Menu

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)-Chương 53


Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)


Chương 53

Cậu đợi khá lâu trước cửa khách sạn của An Ninh, người lễ tân nói cô vẫn chưa về. Đang ốm như vậy, chân lại đau…không biết An Ninh đi đâu lại về muộn như vậy. Cậu cố gắng ngồi đợi thêm một lúc nữa trước khi sự lo lắng phát lên thành cơn. Và cuối cùng thì cái bóng dáng quen thuộc yêu thương ấy cũng hiện ra trước mắt. Cậu lặng lẽ đi theo sau cô trở về phòng khách sạn. Vì phòng nằm ở lầu 2 nên An Ninh không dùng thang máy, cậu biết điều đó, trước kia khi còn là hầu gái cho cậu cô cũng thường hay như vậy. Trên tay An Ninh cầm một bó hoa to và tay kia cầm một bọc gì đó, hình như là đồ ăn và rượu.

-Anh không biết là em có sở thích uống rượu đấy.

Tiếng của cậu từ đằng sau làm An Ninh giật mình, cậu phát hiện ra rằng cô đang khóc…bó hoa kia chỉ là thứ ngụy trang để không ai nhìn thấy dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

-Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Đau ở đâu sao?-Cậu lo lắng hỏi cô một cách dồn dập.

Cô đẩy cậu ra rồi lại lặng lẽ đi tiếp lên từng bậc cầu thang, vì đây là lối cầu thang thoát hiểm nen chẳng có ai ở đó, cửa cũng là cách âm nên chẳng ai nghe thấy tiếng quát nạt của Thiên Bảo.

-Anh hỏi em…trả lời anh đi…xin em đấy.

-Đúng, tôi đang đau lắm, đau chết đi được. Tại sao chứ? Tại sao mà tôi vẫn bị người khách khinh rẻ? Tất cả là tại anh, tại anh đã hủy hoại đời tôi. Anh cướp đi của tôi tất cả, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không chịu buộng tha cho tôi. Anh là cái gì? Là cái thá gì chứ? Có tiền là hơn người sao? Có tiền là có quyền vênh mặt lên hạ nhục người khác sao?

Cậu ôm chặt An Ninh vào lòng mặc cho cô ra sức vùng vẫy….

-Anh xin lỗi, anh đã sai rồi An Ninh ah…anh xin lỗi em, anh đã sai rồi.

…………………

Thiên Thành nhìn Thiên Bảo qua tấm kính lớn của khách sạn. Anh đang ngồi đợi An Ninh sao? Tại sao anh biết được An Ninh đã về nước? Lúc này…Thiên Thành rất muốn được nhìn thấy gương mặt của An Ninh, được chin sâu vào đôi mắt biết nói, biết cười, biết biểu lộ cảm xúc… nhưng…chân cậu không đủ dũng cảm để bược vào. Người trong đó là người mà An Ninh thực sự yêu, dù cậu có cố gắng thế nào vẫn không thể thay đổi được sự thật đó. Và giờ đây khi cả hai cái bóng ấy đã đi khuất rất lâu…cậu vẫn đứng đó…đứng đó như một kẻ bất hạnh đến sau.

…………………………………..

An Ninh đã uống khá nhiều rượu trước khi trở về khách sạn, đặt cô nằm xuống giường, Thiên Bảo từ từ tháo giầy và cởi áo khoác ngoài ra giúp cô….cái dáng say rượu ngủ ngon vẫn giống như lần trước…chẳng biết ai với ai cả…. Chiếc ví nhỏ của An Ninh rơi xuống đất và từ trong ví rơi ra một tấm ảnh, đó là tấm ảnh siêu âm….chắc là của đứa bé…Cậu cầm tấm ảnh rồi ngắm nhìn nó một hồi lâu…hóa ra hình dáng đứa con của cậu như vậy….dù nó vẫn chưa thành hình nhưng trông nó đẹp biết bao, xinh xắn biết bao.

-Chào con….ta là cha của con đây…-Cậu nói lời chào đứa con của mình. Đứa con mà cậu còn không được biết đến sự tồn tại của nó, không được chăm sóc, không được yêu mến nó một ngày nào.

-Cho cha xin lỗi con nhé…..suốt ngần ấy năm trời cha không biết về sự tồn tại của con, cũng không chăm sóc con được ngày nào, không yêu thương con cũng không chăm sóc bảo vệ được mẹ của con….lỗi là tại cha, tất cả là tại cha…..

Giọt nước mắt chảy xuống tấm hình, người cha mang nỗi niềm mắc nợ đứa con, mắc nợ cả mẹ của nó….chưa một lần có thể báo đáp, chưa một lần có thế nói mọt câu xin lỗi chân thành và chưa một lần có thể bù đắp mất mát.

Cậu quay qua nhìn người con gái đang sauy ngủ, nhìn vẻ mặt già hơn so với tuổi, bàn tay xương xương, đôi gò má cao, da xạm đi…từ khi nào mà An Ninh tươi trẻ ngày trước lại tiều tụy đến thế. Xót xa như vậy, đáng thương như vậy nhưng cậu biết làm gì đây? Khi An Ninh không tha thứ cho cậu, không cho cậu cơ hội để được chuộc tội

loading...

…………………..

An Ninh thức dậy và vẫn đau đầu như lần uống rượu trước. và hương thơm vẫn vậy, vẫn là hương thơm của café và bánh mì nướng giòn…

-Em dậy rồi ah?

An Ninh giật mình khi nghe thấy giọng Thiên Bảo.

-Tại sao cậu lại ở đây? Cả đêm hôm qua…cậu đã…..ở đây sao?

-Đúng.

-Anh…đã ngủ ở……

-Ghế sofa ngoài kia…và bị lạnh cả đêm đấy.

-Tại sao cậu không đi, cậu chỉ cần thả tôi vào phòng rồi cậu có thể về mà..tại sao lại phải ở lại đây.

-Vì anh không muốn phải nhớ em như lần trước, cũng không thể an tâm khi để em ở lại đây một mình.

-Cậu đang nói gì vậy? Giữa chúng ta chẳng con cái gọi là sự quan tâm như vậy đâu.

Thiên Bảo tiến lại gần phía giường, cậu ngồi xuống trước mặt An Ninh rồi nhẹ nhàng nói những lời chân thành nhất.

-Anh biết Thiên Bảo trong quá khứ đã làm em đau đớn thế nào. Nhưng Thiên Bảo đó đã chết từ ba năm trước rồi. Thiên Bảo đứng trước mặt em…là một người khác, một Thiên Bảo không có quá khứ, một Thiên Bảo muốn làm lại từ đầu, và dần dần tìm lại tình yêu từ em.

-Nhưng tôi không còn yêu cậu nữa, tình yêu của tôi đã chết từ lâu rồi.

-Vậy thì em hãy yêu lại từ đầu đi vì từ giây phút này trở đi…anh tuyên bố, anh sẽ cưa em.-Cậu nói bằng vẻ tự tin của mình cộng thêm dung mạo hơn người vốn có. Đã bao nhiêu nănm rồi nhưng An Ninh vẫn không khỏi bối rối khi đứng trước mặt cậu.

Hoa đào lại nở rồi…tình yêu lại nở rồi…tất cả sẽ lại đơm hoa kết trái đón chào một ngày mới.

Mục lục
loading...