Menu

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)-Chương 47


Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)


Chương 47

Cả dọc đường đi Thiên Bảo không nói một lời nào, cậu lái xe bằng một tay còn một tay tựa lên phía cửa sổ suy nghĩ điều gì đó. Hạ Du nhìn cậu rồi cũng lặng im, cô không muốn làm phiền lúc cậu suy nghĩ nhưng không khí càng lúc càng trở lên lạ lùng.

-Cho em xuống đây là được rồi.-Hạ Du bất chợt đề nghị.

Cậu đỗ xe vào sát lề đường, Hạ Du ngồi im trên xe, cô không nói gì, cũng không có ý định xuống xe. Thiên Bảo vẫn không mảy may để ý đến thái độ của cô. Hạ Du lấy trong túi ra một tờ giấy, cô viết lên đó điều gì rồi nhét vào tay Thiên Bảo. Xong xuôi cô bước xuống xe và không quên đóng cánh cửa lại. Thiên Bảo vẫn không nhìn theo Hạ Du, cậu vội phóng xe đi…được một đoạn dài cậu mới sự nhận ra Hạ Du đã xuống xe từ lúc nào. Đỗ xe vào lề đường,phát hiện ra tờ giấy trong tay, cậu mở tờ giấy ra…dòng chữ ngay ngắn được viết trên tờ giấy “ Khi nào anh suy nghĩ xong chuyện rồi gọi cho em nhé”.

Cậu ngả đầu ra ghế, tay đặt lên trán…Cậu đang làm gì vậy? Chỉ vì một An Ninh mà giờ đây cậu không hiểu mình đang làm gì… An Ninh chỉ thoáng xuất hiện trước mặt cậu, mà cậu đã như vậy…Sức mạnh của An Ninh quá lớn, liều thuốc độc ấy tưởng chừng như đã ngưng lại trong tim cậu nhưng giờ nó khiến cậu biến thành một kẻ tồi tệ.

Nhấc điện thoại lên gọi cho Hạ Du…cô không nhấc máy. Có lẽ cô rất giận, cũng đúng, nếu là cậu, cậu cũng sẽ giận như vậy. Ngồi cạnh một kẻ không để ý đến mình, đi chơi cùng nhau mà như đi cùng một khúc gỗ…chẳng khác gì tra tấn. Cậu đặt tờ giấy vào trong ngăn để đồ của xe rồi lại lao vút về phía đường lớn đông đúc.

An Ninh đang ngồi trầm ngâm bên ghế lái phụ, cô cắn chặt lấy ngón trỏ còn đôi mắt thì rủ xuống. Thiên Thành có thể nhìn thấy ngấn lệ đang đọng trong đôi mắt trong suốt đẹp mê hồn ấy. Cô không biết rằng, điểm đẹp nhất trên gương mặt mình là đôi mắt sao? Đôi mắt ấy không biết đã bao nhiêu lần khiến cậu mất bình tĩnh, biến cậu từ một con người này trở thành một con người khác, biến cậu từ một kẻ lạnh lùng kiêu ngạo thành một kẻ si tình cuồng loạn. Cậu ra sức giúp cô chữa lành vết thương nhưng chỉ cần hình bóng của Thiên Bảo thoáng qua trước mặt, mọi thứ lại trở lại vị trí ban đầu. Cô và Thiên Bảo giống như chiếc ổ khóa và chiếc chìa khóa, chiếc ổ khóa có thể có nhiều chiếc chìa khác nhau nhưng chìa khóa chỉ mở được một ổ khóa, nó có bị han gỉ lay gãy hỏng đi chăng nữa…khi được sửa lại, nó sẽ vẫn chỉ mở được cái ổ khóa đó. Ông trời thật bất công với cậu.

Bất chợt An Ninh quay về phía cửa sổ rồi kéo tấm kính xuống, ngoài trời mưa nhẹ lành lạnh. Dòng lệ đọng trên khóe mắt cuối cùng cũng chảy xuống hòa vào làn mưa mỏng đọng lại trên gương mặt. Gương mặt cô vẫn sáng bừng lên mặc dù nó đang trầm lặng, đối với Thiên Thành, lúc nào cô cũng rạng ngời, giống như ánh mặt trời chói lòa làm mờ mắt. Đôi môi nhỏ xinh, làn da trằng ngần, mái tóc ngang vai hơi lung tung và đôi hàng mi đen rậm lạp. Nếu như có kiếp sau, nhất định cậu sẽ đến trước Thiên Bảo để có được cô.

-Cho em dừng ở đây là được rồi, khách sạn của em ở phía trước rồi.-Cô bất giác cất tiếng nói khiến cậu trở về thực tại.

-Để anh đưa em vào đại sảnh, ngoài trời đang mưa mà em.-Cậu nói bằng giọng dịu dàng đầy lo lắng.

-Cảm ơn anh, nhưng em muốn đi bộ vào trong.

Cậu thừa hiểu tính ngang ngạnh của cô, nếu cậu không dừng xe, không biết chừng cô lại mở cửa tự nhảy xuống cũng nên…Vì vậy, cậu đành chấp nhận để cô đi bộ từ đây. Cậu đỗ xe sát vào lề đường, rồi vội vàng xuống xe mở cốp đưa cho cô chiếc ô.

-Đừng để bị dính mưa nhé, hãy nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ gọi cho em.

An Ninh nhận chiếc ô từ tay cậu, đó là một chiếc ô lớn trong suốt, có thể nhìn thấy từng hạt mưa bay nhẹ trên đầu và rơi xuống ô nghe rào rạo. Chiếc xe của Thiên Thành đã đi khuất tầm nhìn của cô. Lúc này, cô bước đi theo hướng ngược lại của khách sạn, bỗng nhiên cô không muốn trở về khách sạn sớm. Cô dừng chân trước cửa một quán bar nhỏ, tiếng nhạc xập xình từ bên trong vọng ra khiến An Ninh thấy hơi sợ. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ tự thân đi vào những trốn trụy lạc như vậy. An Ninh là người hòa nhã, nhẹ nhàng, ưa cái giản dị thanh đạm. Nơi bay nhảy thác loạn luôn là trốn hư hỏng trong mắt cô. Nhưng hôm nay cô sẽ bước chân vào đó, tối nay cô muốn là một cô gái hư hỏng.

Cô bước vào quán bar và chọn cho mình một góc khuất nhỏ yên ắng và ít người nhất, nơi đây là phần bên trong nên thường chỉ có các đôi muốn tìm chỗ tối hoặc những người bàn công chuyện làm ăn mờ ám mới tìm những chỗ xó xỉnh như vậy.

-Chị dùng gì ah?-Anh chàng phục vụ trẻ chạc đôi mươi ân cần hỏi An Ninh.

-Gì cũng được, thứ gì đó ít cồn một chút…

Cậu thanh niên hiểu vấn đề liền đi lấy đồ, một lúc sau cậu quay trở lại, trên khay là vài ba loại nước xanh đỏ trông rất đẹp mắt.

-Đây và Cosmopolitan, screwdriver và watermelon Martini, ba loại cocktail này rất hợp với phụ nữ, nó giúp đẹp da và tốt cho sức khỏe nữa, cũng không có quá nhiều cồn đâu. Chị từ từ dùng đi ạ.-Cậu trai cười với An Ninh, nụ cười ngây thơ của một cậu nhóc mới đi làm, mới nếm trái mùi đời.

An Ninh mỉm cười lễ phép…

Cô đưa ly đầu tiên lên mũi ngửi thử rồi đưa vào miệng, ly cocktail đầu tiên lên miệng, mùi rượu thoang thoảng, hơi chua và cũng còn vị ngọt đọng ở trên môi, hương việt quất nhẹ nhàng thơm nồng.

Hóa ra, ở nơi như thế này lại có nhưng thứ đồ uống ngon đến thế. Cảm giác nâng nâng vui vẻ, gương mặt của cậu trai lúc nãy lại hiên ra, dáng vẻ non nớt, còn hơi vụng về đáng yêu, gương mặt đẹp tựa đêm trăng non, làn da trắng mịn, mắt một mí và đôi môi mỏng hơi cong cong. Thật là xinh đẹp và quen thuộc như đã gặp ở đâu đó.

Ly rượu thứ hai lại được đưa lên miệng một ngụm nhỏ rồi một hơi hết cốc thứ hai. Hương vị khác hẳn với cốc ban đầu, vị hơi đắng và cay nồng. Mùi rượu bắt đầu rõ hơn nhưng vẫn rất ngon, nó thấm dần vào từng nơi trên cơ thể cô, từng giác quan, từng mạch máu khiến cô càng lúc càng trở nên hưng phấn hơn. Lần này là hình ảnh của Thiên Thành, hình ảnh lặng lẽ và nhẹ nhàng, tấm lưng và chiếc áo somi trắng làm tôn lên vẻ đẹp của bờ vai rộng ấm áp. Người con trai mà cô biết ơn suốt cuộc đời này, một người tài sắc vẹn toàn nhưng lại là gã si tình số một. Cô biết cậu yêu cô nhưng một người không còn toàn vẹn như cô sao có thể xứng với anh, cả đời này cô mắc nợ cậu, có lẽ có dùng cả kiếp sau đển báo đáp cho cậu cũng chưa đủ với những gì cậu đã dành cho cô.

Đưa ly cocktail thứ ba lên rồi dốc hết vào miệng, cô không nuốt nó xuống cổ họng mà để nó trong vòm miệng, lần này thì vị của rượu hiện rõ, nó sộc lên mũi khiến mũi cô cay nóng và hơi đỏ, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra…nuốt xuống cổ họng, mùi của chanh và dưa hấu còn dư âm trong hơi thở và đầu lưỡi. Và lần này là Thiên Bảo đang đứng trước mặt cô. Cô dơ tay lên vẫy chào anh…

-Xin chào.

Cô biết đó chỉ là ảo giác nhưng sao nó lại thật như vậy? Thật như cậu đang đứng trước mặt cô với đôi lông mày cau có. Vẻ hào hoa lãng tử vốn có và đôi mắt giống như muốn nuốt chửng lấy cô. Hóa ra cậu đã thoát ra, cậu của ngày xưa vẫn trốn ở một nơi nào đó trong tim cô và bây giờ thoát ra hiên hứu trước mặt cô lúc này.

-Cậu đã ở đâu vậy cậu hai? Câu đã ở đâu trong suốt thời gian qua thế?

Cậu không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Câu chưa bao giờ lặng im tư lự như vậy, cậu luôn làm chủ mọi thứ, kìm chặt cô để cô mãi mãi không thoát ra được tình yêu ngang trái ấy.

loading...

-Em đã gặp lại cậu rồi, cậu hai của bây giờ ấy, em đã gặp lại cậu ấy. cậu ấy không khác trước nhiều, nhưng chững chạc hơn, rắn rỏi hơn và trưởng thành hơn.

Cậu hai trước mặt cô đang mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhất mà cô từng thấy, ngọt ngào như những tháng ngày hai người ở Nhật, khi lần đâu tiên họ hôn nhau, lần đâu tiên cùng nắm tay nhau đi trên phố.

-Nhưng…hôm nay em đã nhìn thấy cậu ấy đi cùng một cô gái, một cô gái đẹp hơn em rất nhiều, hiền dịu hơn em rất nhiều và…..

Những ly rượu trên bàn đã cạn, An Ninh bấm chuông gọi phục vụ…Lại là chàng trai trẻ đó.

-Chị cần dùng thêm gì ah?

-Cậu có thể mang cho tôi vài ly nữa được không? Giống mấy ly này.

-Chị hơi say rồi, tôi nghĩ chị không nên uống tiếp.-Cậu trai nói vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt xinh xắn non nớt.

-Tôi không sao, chỉ 3 ly nữa thôi, nhờ cậu.-An Ninh nói bằng giọng ngà ngà say.

Chàng trai vâng lời đi lấy rượu cho An Ninh, một lát sau cậu mang ra bal y rượu và một ly nước cam.

-Chị hãy uống cốc nước cam này trước khi uống tiếp nhé.-Cậu cúi chào cô rồi chạy vụt vào ánh đèn xanh đỏ đằng xa.

An Ninh quay lại với cậu chuyện cùng “ cậu hai”…nhưng cậu đã đi mất…đi mất rồi. Không còn ngồi ở đó nữa.

An Ninh gục mặt xuống bàn, cuối cùng thì thứ cô muốn là gì? Cô đang làm gì ở đây? Cô cần gì ở những ly rượu này? Cô cần gì ở bản thân? Cô mong muốn mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào?

Khóc một mình không phải là điều tốt nhưng cô đã quen với việc khóc một mình, quen với việc không có ai an ủi. Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhẫn bọc nhung đen nhỏ, đó là niềm an ủi An Ninh trong suốt những năm qua. Chiếc khuyên tai của cô, đó là thứ duy nhất còn sót lại khi cô rời Lưu gia, chiếc khuyên tai vẫn còn, cô vẫn còn là người của cậu, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ đưa nó cho cậu rồi nói với cậu một lời… “ Chúc cậu hạnh phúc nhé, tôi cũng sẽ hạnh phúc”.

Cô mân mê chiếc khuyên tai trên tay, chiếc khuyên tai màu đen, trên khuyên tai là biểu tương lá Phong cách điệu rất đẹp.

Rồi bất ngờ…cậu lại hiên ra trước mắt cô..nhưng lần này không phải là cậu hai của vài năm về trước mà là cậu hai của hiện tại, cậu hai với bộ comle đen tuyền sang trọng, mái tóc gọn gàng, làn da hơi sạm nhưng vẫn đầy vẻ nam tính, hào hoa quyến rũ tướng mạo hơn người.

-Cậu lại tới rồi sao?

-Đừng uống nữa.

Lần này cậu lại còn nói chuyện với cô…cô say thật rồi, say thật nên mới có giác như vậy.

-Cậu chỉ là ảo giác của em..thì hãy để cho em được ngắm nhìn cậu, đừng nói gì cả…đừng để em nghĩ rằng cậu đang ngồi trước mặt em, đang ở cạnh em như một người bằng xương bằng thịt.

Mọi ký ức giữa cậu và cô đều giá lạnh như ly rượu này, lạnh đến run người. An Ninh khẽ cau mày, cô vẫn đang nhìn cậu, thật may khi ảo giác vẫn còn, cậu vẫn chưa muốn trở về chôn chặt trong tim cô, cậu vẫn muốn ngồi đây để nghe cô tâm sự. Nụ cười không còn hiên ra ngọt ngào nữa, ánh mắt xót xa đang hiện hữu trên hàng mi dài.

Lúc này đây trong đầu cô vang lên bản nhạc quen thuộc.

Mỗi hoài niện chôn giấu ngày một lớn dần lên

Thời gian chẳng thể quay trở lại sao?

Nếu có thể dừng lại ở thời điểm anh ôm lấy em

Vạn vật hiện tại sẽ chẳng có ý nghĩa gì..

Khép đôi hàng mi lại, để Thiên Bảo có thể trở lại trái tim cô và ngủ yên trong đó, ngủ yên để cô cảm thấy trái tim mình không đau, không cảm thấy bất lực trước tình yêu chẳng đi đến đâu này.

Mục lục
loading...