Menu

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)-Chương 41


Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)


Chương 41

Cuộc sống nhộn nhịp luôn khiến đầu óc con người không nghĩ ngợi lung tung. Họ thường có xu hướng tập trung cao độ vào công việc để hoàn thành nó tốt nhất. Một vài người lại mượn rượu, mượn những cuộc vui thâu đêm suốt sáng để che giấu đi những điều thầm kín nhất trong lòng. Đã mấy đêm rồi An Ninh ở lại phòng làm việc, mấy tháng qua, cô luôn cố gò ép bản thân vào công việc. Cô cảm thấy mình được an toàn và thoải mái khi ngồi ở đây, căn phòng với cả núi giấy tờ và nồng nặc mùi của công việc. Tháng sau Mĩ Phẩm M sẽ mở một chi nhánh tại Việt Nam, mọi thứ cần chuẩn bị còn quá nhiều nhất là khi đó lại là quê hương của cô. Đặt chiếc bút xuống, An Ninh ngả người và quay chiếc ghế hướng về phía cửa sổ. Cảnh đêm của thành phố thật hoa lệ, vẻ đẹp của nó quả thật rất khiến người ta ngạc nhiên. Cô phát hiện ra rằng chưa bao giờ cô ngắm Tokyo từ trên cao như vậy, bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, bao nhiêu khúc mắc trong lòng trong phút chốc dường như đều được trút bỏ. Tiếng chuông điện thoại reo lên….cô quay trở lại bàn làm việc để nhân điện thoại.

-Alo, tổng giám đốc.

-Vẫn ở công ty sao?

-Vâng.

-Con nên nghỉ sớm đi, lễ nhận chức ngày mai, ta không muốn thấy một tân phó tổng giám đốc sắc mặt yếu kém đâu.

-Con biết rồi, còn một số giấy tờ thôi, con xem xong rồi sẽ về nhà ngay.

-Nhớ đấy, tập đoàn của chúng ta ra sao, dựa vào bản báo cáo trong cuộc họp cổ đông vào ngày mai đấy. Nên giữ sức khỏe của con đấy.

-Con biết rồi, tổng giám đốc ngủ sớm đi.

Cúp máy xuống, An Ninh tắt đèn ngồi im trong bóng tối. Cô nghĩ về mình, nghĩ về những gì mình đã trải qua, lần nào những suy nghĩ cũng giống nhau, cũng đều đi vào ngõ cụt cả. Có lúc cô cũng muốn bỏ qua tất cả, muốn trở thành An Ninh của Thiên Bảo, muốn ngả vào lòng cậu, nói rằng cô sẽ tha thứ tất cả, nói rằng cô rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên, nhớ đối mắt hơi buồn của cậu, đôi môi cũng như vòng tay ấm áp. Cảm ơn cậu đã cho cô biết thế nào là yêu một người, là nhớ một người, là đau vì một người. Đau mỗi lần nhớ tới, hận mỗi lần mơ về và yêu đến từng mạch máu trong cơ thể. Nhưng rồi tất cả cũng chẳng đi đến đâu, khi hai thế giới không thể hợp làm một. Tốt nhất mỗi người nên ở thế giới riêng để không khiến ai tổn thương cả. Rồi cô nghĩ tới ba và các em…và thầm cầu mong cho dù họ có ở bất kỳ nơi nào, họ đều được an toàn và hạnh phúc.

……………..

Tại căn nhà lớn của Lưu gia.

-Con định đi đâu đó, Thiên Thành?-Bà ngồi trên bộ sofa đắt tiền, dùng một ngụm trà nhỏ trong lúc nhìn cậu út xách vali ra khỏi cửa.

-Con tới Nhật.-Cậu lạnh lùng trả lời bà.

-Ta thấy dạo này con rất hay tới Nhật, công việc bên đó bận rộn vậy sao?

-Cũng….khá bận.

loading...

-Thiên Thành ah, con biết là, con không bao giờ biết nói dối không? Mỗi lần con nói dối, mắt con đảo rất nhiều mà con không bao giờ dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả.

Cậu im nặng một lúc rồi nói:

-Con phải đi, sẽ bị chậm chuyến bay mất.

-Con không nên làm gì dại dột giống như anh của con Thiên Thành ạ.

Câu nói của bà Lưu khiến cậu chột dạ, cậu thật sự đã quên rằng bà là người phụ nữ như thế nào. Tất cả những điều mà bà muốn thì chẳng có gì là khó, chỉ cần một cái ra lệnh, một cái nhìn bà cũng có thể biết được các con bà đang làm gì.

-Mẹ theo dõi con?- Cậu gắt lên.

-Mẹ không theo dõi con, tất cả đã hiện lên trên mặt con cả rồi đó. Mẹ chỉ muốn cảnh báo cho con như vậy. Những cô gái bên ngoài thật sự không tốt cho con và cho cả cái gia đình này nữa.

-Mẹ có thể thôi nói về vấn đề đó được không? Con đã lớn, đã đủ tuổi để quyết định mình là gì và yêu ai.

-Nhưng con là con mẹ, mẹ không cho phép một đứa con gái không đủ tư cách trở thành dâu nhà này.

-Mẹ không cần phải như vậy đâu, dù sao con cũng không có ý định thừa kế gì tài sản của Lưu gia. Con cũng chỉ là một đứa được nhận nuôi , không nhất thiết mẹ phải quá quan trong hóa đến việc con yêu ai và con muốn lấy ai…

BỐP…..

Một cái tát đau điếc bà dành cho cậu. Cậu không khỏi ngạc nhiên, từ trước tới nay bà chưa bao giờ làm đau cậu. Mà giờ đây bà lại cho cậu một cái bạt tai.

-Một ngày làm con thì cả đời làm con. Con đừng tưởng con đã lớn mà có thể tự quyết định tất cả. Hơn nữa, việc con là con nuôi hay không không lên quan đến việc con có được thừa kế hay không. Co luôn là một phần của cái nhà này, luôn là một cậu út mang họ Lưu. Con hiểu chứ.

Cậu nhìn bà bằng ánh mắt oán hận, từ khi cậu tới Lưu gia cậu chưa một lần cãi lời bà. Cậu coi đó như một sự chấp nhận xứng đáng cho những gì bà mang lại cho cậu. Nhưng giờ thì đã tới lúc cậu nghĩ cho bản thân, cậu tự tin rằng mình có thể bảo vệ An Ninh, sẽ không thể mẹ động đến một sợi tóc của cô ấy. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài trước sự tức giận của bà Lưu.

Mục lục
loading...