Menu

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)-Chương 37


Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)


Chương 37

8h30 Cậu đợi điện thoại từ An Ninh trong khi các mẹ vẫn đang thao thao bất tuyệt về những đứa con giỏi giang của mình. Cậu chẳng để ý mấy đến cái cô được gọi là vợ tương lai của cậu kia mà chỉ nhăm nhe trực chờ cho cái điện thoại nó sáng để rồi mà chuồn khỏi cái cỗ nhàm chán và nhạt nhẽo này…

8h35

….

8h40

….

Cậu bắt đầu hết kiên nhẫn, cậu không biết cái miệng của mình còn phải cười đến khi nào nữa trong khi hai mẹ thì cứ nói như thể cả một thế kỷ chưa gặp nhau vậy. Lúc này đây, cậu không thể nghĩ gì hơn ngoài An Ninh, cậu muốn gặp cô ngay ngay lập tức, dường như nó càng nhân lên gấp ngàn gấp vạn lần theo từng phút. Không hiểu sao cậu lại nhớ cô đến thế, nhớ đến phát điên, chỉ muốn chạy ngay khỏi nơi này để đến bên cạnh cô, quỳ xuống và nói lời xin lỗi mong cô tha thứ. Rồi hai người sẽ làm lại từ đầu.

Cuối cùng thì nó cũng reo, là số của Hoài Nam. Cậu mừng hụt nhưng cũng xin phép mọi người ra ngoài.

-Alo, Hoài Nam.

-Giám đốc ah, chuồn thôi, lúc nãy thấy anh ra hiệu là tôi hiểu ngay…Chắc anh chán lắm hả.

-An Ninh đâu?

-Hả, cô ấy vừa đi rồi, tôi đã mời cô ấy ăn.

-Cô ấy đi đâu? Cậu có biết không?

-Này, giám đốc, tôi là người cứu anh đấy, sao anh chỉ hỏi về An Ninh thế hả?

-Tôi xin lỗi , lúc khác tôi sẽ mời cậu một bữa, nhưng giờ thì cậu hãy cho tôi biết An Ninh đã đi đâu, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.

-Lúc nãy cổ nhận được điện thoại của ai đó và đã đi rồi, thấy cổ có vẻ vui lắm. Hình như là tới Nhà Hát Lớn thì phải….

Chưa để Hoài Nam nói hết câu bên đầu dây kia đã chỉ còn nghe thấy những tiếng tút…tút nhạt nhẽo. Cậu khẽ nheo mắt ngáng ngẩm ông chủ của mình rồi kéo khóa áo lên đi tiếp trong thời tiết ngày càng lạnh.

…………….

Giữa quản trường Nhà Hát Lớn đông đúc, ánh đèn của cậy thông làm sáng bừng không gian khiến mọi vật trở nên ấm cúng hơn. Từng đôi từng cặp tay trong tay nhau đi trên đường, họ đi chậm chậm, thậm trí còn níu lại đẻ trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Cậu chạy như bay để tìm kiếm cái bóng quen thuộc, quá đông để cậu có thể quan sát thấy mọi thứ. Rồi thì cái bóng dáng ấy cũng hiện ra trước mắt cậu, nó đang đứng một mình ở một nới đầy ánh sáng huyền ảo. Trông nó càng lúc cang lộng lẫy hơn, cậu chạy, chạy tới gần nó mặc cho dòng người có xô đẩy. Nhưng rồi, cái bóng ấy đang ôm một người khác, ngay trước mặt cậu. Cậu đứng như chôn chân ở đó nhìn họ ôm nhau, ôm nhau thật chặt. Người đàn ông cao lớn….

-Thiên Thành….

Cậu đợi Thiên Thành trước cổng nhà, căn nhà thật lộng lẫy khác hẳn với căn nhà mà cậu đang ở. Lúc cậu còn ở đây, mọi thứ đối với cậu thật quá bình thường, căn nhà bình thường, người làm bình thường, bảo vệ bình thường và cả tiền cũng chẳng là gì. Cậu đã từng sống như một kẻ ngự trên tiền, vung nó ra mà không thương tiếc, tiêu nó như một kẻ lỗ mãng chẳng hiểu biết tý gì về giá trị của nó. Nhưng giờ đây, cậu đang làm để có được nó, cậu biết quý trọng những gì mình đang có, nhìn ngôi nhà với sự ngưỡng mộ, sự thèm khát và tham vòng để rồi một ngày cậu có được một cơ ngơi như vậy. Cậu lại nghĩ tới An Ninh, cậu hạnh phúc vì ngôi nhà này cho cậu biết thế nào là tình yêu thật sự, nó mang An Ninh đến cho cậu, giúp cậu hiểu ra mọi thứ khi đánh mất. Đồng hồ đã điểm 12 giờ, đã quá muộn để An Ninh và Thiên Thành ở bên nhau, trong lòng cậu lại rạo rực lên cảm xúc khó tả. Cậu nghĩ ra đủ thứ có thể xảy ra giữa hai người đó, cậu tức giận khi nghĩ đến Thiên Thành và An Ninh hạnh phúc bên nhau, còn cậu thì đứng đây tự dặn vặt bản thân trong quá khứ. Tiếng ôtô tiến lại gần, cái bóng dáng thấp thoáng ấy dần hiện ra sau tấm kính. Cậu tiến lại phía chiếc xe trước sự ngạc nhiên của cậu út.

-Anh hai, khuya rồi, có chuyện gì mà lại tới vào giờ này?

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu. – Cậu hai cô giữ bình tĩnh.

loading...

-Có chuyện gì vào nhà nói được không?-cậu út khẽ nheo mắt.

-Không, chuyện này phải nói riêng, tôi và cậu đi chỗ khác nói chuyện.

-Em vừa xuống khỏi sân bay, có gì để mai nói được không? Em hơi mệt.

-Vừa xuống khỏi sân bay ư? Yên tâm,không mất nhiều thời gian của cậu đâu.-Cậu cười mỉa mai.

Cậu út đồng ý và mở cửa xe cho cậu hai, chiếc xe lao vút đi nhanh như chớp.

Chiếc xe dừng lại ở ven một con sông lớn dưới cậy cầu. Giờ này đã quá muộn nên chẳng có ai qua lại chỗ này. Không khí dần nặng nề bao phủ quanh hai người. Cậu út chẳng mấy khi nói chuyện với anh mình, đơn giản là chẳng có chuyện gì để nói. Hai năm nay, anh Thiên Bảo bận mở công ty, cộng thêm việc anh dọn ra ở riêng nên rất ít gặp. Còn cậu thì cũng có những dự án làm phim riêng của mình nên cũng ít khi ở nhà, vì vậy vốn đã ít gặp nhau giờ lại thành hai năm gặp nhau được đôi ba lần.

-Có chuyện gì anh nói đi.

-Lúc nãy, cậu gặp An Ninh đúng không?

Cậu ngạc nhiên trước cậu hỏi của Thiên Bảo, nhưng giữa cậu và An Ninh chẳng có gì phải giấu diếm, cậu nói thẳng.

-Đúng, em gọi điện và được biết cô ấy về nước công tác.

-Cậu biết số điện thoại của cô ấy?

-Vâng.

-Bao lâu rồi? cậu qua lại với cô ấy bao lâu rồi?

-Gì mà qua lại chứ? Em vẫn liên lạc với cô ấy từ khi cô ấy bỏ đi…

Nói đến đây, Thiên Bảo lao tới túm lấy cổ áo Thiên Thành rồi gắt lên.

-Sao mày không cho tao biết ? Mày biết là tao đã tìm cô ấy khổ sở thế nào? Mày biết, may vẫn gặp cô ấy mà lại không cho tao biết? Thằng chó, mày đinh giở trò gì, mày định cướp cô ấy khỏi tao ư? Tại sao? Tại sao mày lại làm như thế?

Cậu bỏ tay Thiên Bảo ra, rồi dựng lại cổ áo. Bất chợt cậu đấm Thiên Bảo một cái khiến anh mất đà ngã xuống đất.

-Vì sao ah? Vì tôi muốn bảo vệ An Ninh khỏi tên khốn như anh. ANh không nhớ ra mình đã làm những gì với An Ninh hay sao mà còn giám lên mặt **** tôi. Anh không thấy mình sở khanh và quá ích kỷ sao?

Thiên Bảo vùng dậy đấm lại Thiên Thành, máu từ khóe miệng Thiên Bảo chảy ra, cậu lao tớí túm lấy cổ áo anh trai mình rồi đẩy anh xuống nền đất lạnh.

-Tốt hơn hết hãy quên An Ninh đi, đừng khiến cô ấy khỏ thêm nữa, mọi thứ hai năm qua cô ấy phải gánh chịu đã quá đủ. Đừng bắt tôi phải ra tay khi tôi còn coi anh là anh trai của mình. Tôi biết, công ty của An Ninh đang hợp tác với công ty của anh. Hãy cẩn thận hành động của mình với An Ninh, anh mà còn dám động đến một sợi tóc của cô ấy một lần nữa….Tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Cậu thả cổ áo Thiên Bảo ra rồi lên xe phóng đi mất để lại Thiên Bảo với hàng vạn câu hỏi trong đầu. An Ninh đã xảy ra những chuyện gì trong hai năm qua, cô ấy đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp gì mà cậu chưa biết? Cậu nói của Thiên Thành càng khiến cậu thêm rối hơn. Dường như mọi thứ đã đi quá xa với những gì cậu nghĩ. Nó không chỉ đơn thuần như vẻ bên ngoài của nó và còn ẩn chứa sự mất mát to lớn khác bên trong. Cậu đặt tay lên trán suy nghĩ, trong ký ức của cậu hình như vẫn chưa đủ, nó không thể lý giải được cái ra đi đột ngột của An Ninh hai năm về trước.

Mục lục
loading...