Menu

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)-Chương 15


Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)


Chương 15

vAn Ninh trở về nhà, cánh cổng đơn xơ hoang tàn hiện ra trước mắt…. Chiếc đèn lồng màu trắng đang treo trước cửa….

-Mẹ….-An Ninh khóc lớn hơn, cô sẽ chỉ đứng từ khoảng cách này mà nhìn về phía ngôi nhà nhỏ thân thuộc.

-Mẹ ơi…mẹ ơi…..

An Ninh nhớ lại những ngày mẹ còn sống, những ngày mẹ còn đi lại được, những ngày mẹ bồng cô trên tay rồi những ngày mẹ dắt cô tới trường học…nhớ những giọt nước mắt cũng như những nụ cười của mẹ…..Nhớ cả ảnh mắt lần cuối mẹ nhìn cô trước khi cô tới nhà họ Lưu…..

-Mẹ hãy ra đi thành thản nhé. An Ninh xin lỗi vì không thể ở bên mẹ chăm sóc, phung dưỡng mẹ. An Ninh bất hiếu.

Cô quỳ xuống lạy về hướng ngôi nhà….

Cậu út nhìn cô, cậu nhớ lại lúc mẹ cậu mất. Cậu cũng bất lực như An Ninh lúc này, cậu không thể làm gì hơn, cậu vỗ nhẹ vào vai An Ninh…

-Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này như thế nào….nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, chắc chắn mẹ cô sẽ càng đau lòng hơn…nên…

An Ninh đứng dậy, cô đi về phía cánh đồng, lúa đang kỳ trổ đồng xanh mượt. Gió lao xao đưa hương lúa man mát…Cậu út đi theo đằng sau cô một cách lặng lẽ. Cậu biết lúc này cô là người cần yên tĩnh hơn ai hết…

Một thoáng gió thoảng qua khiến mái tóc cô tung bay, giờ cậu mới nhìn kỹ gương mặt cô. Cô không xinh đẹp sắc sảo như những cô gái khác, nhưng gương mặt và tam hồn cô dường như hòa làm một, mọi thứ luôn được thể hiện rõ nét qua đôi mắt đượm buồn ấy.

-Cậu út, chúng ta về thôi. Tôi không muốn bị mắng đâu.-Cô gạt đi dòng nước mắt vẫn đang chảy dài trên má…

-Cô có muốn về qua nhà không? Chắc cô phải nhớ họ lắm…

An Ninh lắc đầu.

-Không, tôi chỉ cần nhìn thấy họ như vậy là được. Nếu gặp họ, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể rời xa được.

Cậu út dần đã hiểu hơn về cô. Có lẽ những gì cậu nhìn thấy đều là hiểu nhầm. Một cô gái chân thật, không bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Một cô gái không lấy nước mắt để mong được cảm thông, vì cô không thể che giấu cảm xúc của mình…cô chọn cách im lặng, chon cách một mình để không ai phát hiện ra cô đau như thế nào. Cô lặng lẽ đi phía trước, nước mắt vẫn rơi nhưng cô cố bặm môi để nó không phát ra tiếng, nhưng cậu út hiểu tất cả, cậu hiểu cô đau như thế nào, nó như muốn xé nát mọi thứ, như ngàn mũi dao găm sâu vào tim…

Trên xe, cô quay mặt ra phía cửa, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, rơi rồi bay theo gió. Làn gió nhẹ thoảng qua đôi mắt cay xè…

-Cô cứ khóc đi, đường về nhà còn dài, tôi sẽ đi thật chậm, vì vậy cô không phải lo đâu…

loading...

An Ninh không trả lời, cô tựa đầu lên thành cửa sổ, thả hồn vào gió và để gió đưa mái tóc tung bay. Thật dễ chịu cũng thật nhẹ lòng, cuộc đời thật bất công, nó bất công khi để gia đình cô nghèo như thê, cái nghèo chia lìa gia đình cô, cái nghèo khiến cô phải sống trong hoàn cảnh như vậy…Có lúc cô hận cái nghèo, cô hận nó đến tận sương tận tủy, tại sao cuộc đời lại reo cho cô toàn những bất hạnh như vậy.

Cậu út dừng xe trước cửa , bà chủ và quản gia Chu đang đứng ở cửa đợi sẵn…

-Thiên Thành, con và An Ninh vừa đi đâu về vậy?

-Con chỉ đi hóng gió một lúc thôi.

-Vậy sao? Ta lại không nghĩ thế.

-Mẹ nói gì vậy? Mẹ không tin con sao?

-An Ninh, tôi hỏi cô, cô vừa đi đâu với Thiên Thành về?

An Ninh không giấu diếm, cô nói thật với bà chủ.

-Mong bà chủ thứ lỗi, tôi biết phải hơn hai tháng nữa mới đến ngày tôi được trở về thăm nhà. Nhưng mong bà hiểu cho, mẹ tôi….

-Không cần giải thích gì hết.-Bà cắt lời An Ninh.

-Đó là quy định, mà quy định đặt ra để mọi người tuân thủ. Nếu cô nói với ta, ta có thể châm trước cho cô về thăm nhà. Nhưng cô lại nói với Thiên Thành, để nó nói dối ta. Điều này có thể tha thứ được sao?

-Mẹ…-Cậu út định nói gì đó, nhưng đã bị bà chủ chặn lại.

-Nếu con xen vào việc này, mẹ sẽ lập tức đuổi việc cô ta.

Cậu út không nói gì nữa, cậu đành im lặng.

-Từ ngày mai, cô không cần tới hầu hạ Thiên Thành nữa, cô sẽ tới khu bếp làm phụ bếp một tháng, và tháng này cắt toàn bộ lương bổng cũng như bảo hiểm của cô ta.

Nói rồi bà chủ quay ngoắt đi, có vẻ bà rất giận. Cũng phải thôi, đứa co trai yêu quý của bà vì một hầu gái mà nói dối bà, có mẹ nào chịu được chứ. An Ninh chấp nhận hình phạt, cúi chào bà chủ trước khi bóng dáng bà đi khuất.

Mục lục
loading...