Menu

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)-Chương 11


Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)


Chương 11

An Ninh đóng nhẹ cánh cửa, đồng hồ đã điểm 9h, nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn của cậu hai, cô vội vàng trở về toan nghĩ rằng cậu hai sẽ rất giận.

Nhưng khi cô về tới nơi, cậu hai vẫn đang ngủ, cô ngán ngẩm lại chạy tới gọi cậu hai dậy.

-Cậu hai dậy đi nào…dậy nào….

Cô lôi chăn cậu hai ra, mong rằng cậu có thể dậy được….bất chợt, cậu kéo mạnh chăn khiến cô ngã vào lòng cậu….

-Ôi, cuối cùng cũng bắt được rồi….-Cậu cười gian xảo…

-Cậu hai, thả tôi ra, tôi không có thời gian để đùa đâu….

Cậu hai vờ như không nghe thấy lời của An Ninh, cậu ghì chặt cô vào lòng như một chiếc gối ôm.

-Cậu chủ…thả tôi ra….Thả tôi ra…..

Cậu chủ thả An Ninh ra….cô chỉnh lại y phục rồi quay lưng đi mất…nhưng cậu út đứng đó khiến cô giật mình, cậu đã thấy tất cả…Cậu nhìn cô một cách vô hồn.

-Cô để quên điện thoại.-Cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn, cúi chào cậu hai rồi đi ra khỏi phòng.

An Ninh cầm điện thoại chạy theo cậu út.

-Cậu út…cậu út…

Cậu út đứng lại, cậu quay lại nhìn An Ninh.

-Cậu đừng hiểu nhầm.

-Tôi không hiểu nhầm gì cả đâu..-Cậu út nói như chữa ngượng.

An Ninh có thể cảm nhận được những gì cậu út đang nghĩ những gì qua đôi mắt, con người cậu khá đơn giản, mọi thứ luôn được cậu bộc lộ hết ra ngoài. Cậu nói là không nghĩ gì nhưng chắc chắn, trong đầu cậu lại nghĩ ngược lại…

-Xin cậu đừng nghĩ theo kiểu đó, giữa tôi và cậu hai không hề có gì vượt qua giới hạn chủ tớ cả…

-Tôi đã bảo là tôi không nghĩ gì rồi, tôi chưa nhìn thấy gì cả.-Cậu nạt lớn.

An Ninh giật mình, ánh mắt cậu thay đổi trong phút chốc, đôi mắt thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu…Cậu coi những gì mình nhìn thấy giống như sự phản bội. Một đứa trẻ đem tâm tư của mình kể hết cho một người bạn, nhưng rồi lại nhìn người bạn ấy tay trong tay với một người khác vài phút sau đó…nó giống như sự phản bội trơ trẽn đến tột điểm.

-Vậy coi như cậu chưa nhìn thấy gì…và mong cậu đừng bao giờ hiểu theo chiều hướng mà cậu suy nghĩ nhé…

loading...

Cậu út không nói không rằng, cậu quay mặt đi thẳng về phòng…

An Ninh biết mình đã làm cậu thất vọng, mọi chuyện sẽ không tệ đến thế nếu không có kiểu đùa quá trớn của cậu hai. Cô trở về phòng cậu hai, cậu đã tắm xong, cậu ngồi trên giường và đang chờ An Ninh.

-Nó sao rồi, có tức điên lên **** bới òm tỏi không ?

-Cậu hai, mong cậu từ nay không đùa kiểu quá trớn như vậy nữa, dù sao tôi cũng là phận đầy tớ, nếu có ai nhìn thấy sẽ không hay…

Cậu cười nhếch mép, ánh mắt cậu quắc lên…

-Nói thẳng ra là cô không muốn Thiên Thành nhìn thấy, cô sợ nó sẽ hiểu nhầm đúng không ?

-Không chỉ riêng mình cậu út, mà còn là tất cả mọi người.

-Không phải biện hộ đâu…-Cậu chặn ngang câu nói của An Ninh.

-Nếu cô thích nó thì cứ nói thẳng, nhìn cái kiểu chạy theo giải thích đó là tôi biết mà, ban đầu tôi không nên để cô tiếp xúc với nó.

-Cậu hai, cậu nói gì vậy ?

-Tôi nói thật. Cái hôm chọn hầu gái, vốn tôi đã định chọn Huệ Ân, nhưng vì Thiên Thành luôn nhìn cô từ đầu đến cuối, vì tôi biết Thiên Thành muốn có được cô nên tôi mới chọn cô…

Cảm giác được xem như một món hàng thật là nhục nhã, An Ninh biết mình là một hầu gái vô giá trị nhưng dù sao cô cũng là một con người, một con người bằng xương bằng thịt, có sức khỏe, có đầu óc và có tri thức…Việc bị xem như một món hàng để mang ra trêu tức nhau đúng là không thể chấp nhận được.

-Xin cậu hãy rút lại những gì mình đã nói. Dù tôi là người hầu kẻ hạ của cậu, cậu sai bảo gì tôi cũng sẽ làm. Nhưng việc cậu nói và coi như một món đồ để cậu trêu tức cậu út….

-Sao ? Cảm thấy oan uổng ah ? Hay ngay bây giờ, tôi nói với mẹ để đổi cho cô sang hầu hạ Thiên Thành nhé. Như vậy sẽ chẳng còn ai coi cô như món đồ nữa.

An Ninh thấy mình đã đánh giá quá sai lệch về cậu hai, từ trước tới nay, cô chưa từng thấy ai có tính cách thay đổi nhanh như cậu. Lúc đầu thỉ tỏ ra mình là một thiếu gia trăng hoa, bất cần, lúc thì nhẹ nhàng quan tâm, còn giờ thì coi người khác như rẻ rách…

-Tôi nghĩ mình đã đánh giá cậu quá cao. Vì tôi là người hầu của cậu, tôi vẫn mang trên tai chiếc khuyên của cậu. Nên tôi có trách nhiệm làm tròn bổn phận hầu gái với cậu. Việc cậu nói và nghĩ thế nào tôi sẽ không can thiệp, chỉ cần cậu luôn coi tôi là một hầu gái theo đúng nghĩa là được.

An Ninh vẫn cúi chào cậu như mọi lần rồi đóng cửa lại….Chỉ còn chờ tiếng đóng cửa đó để nước mắt rơi xuống. Cô vẫn là con gái mà, cô vẫn mau nước mắt lắm, khi bị nói như vậy, khi bị đem ra làm vật thay thế, là một món hàng để mà lợi dụng, để mà chà đạp, dầy xéo.

Tối hôm ấy, cô nhận được điện từ cậu hai, cậu sẽ đi Macau một thời gian và nói An Ninh không phải tới phòng cậu dọn dẹp, việc đó đã có người khác lo. An Ninh không hiểu vì sao cậu hai làm vậy, dường như cậu đang tránh mặt cô mà không rõ lý do, người nên giận phải là cô mới đúng…đầu óc cô quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn rối ren.

Mục lục
loading...