Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 94


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 94: Chương 94

Tiếp theo là tất cả các đại lâu bắt đầu đón lấy sự tẩy lễ của thiên hỏa. Đến bây giờ mật độ của thiên hỏa đã gia tăng rất cao, thiên hỏa giống như nước mưa, từ trên bầu trời Đông Kinh rơi xuống. Những tòa lầu cao dưới độ nóng khủng khiếp của thiên hỏa bắt đầu hòa tan rồi sụp đổ. Những tòa đại lâu lúc này chẳng khác gì nước bùn đang tan chảy, mọi người trải qua một khắc ngẩn người, sau đó liều mạng tìm kiếm nơi ẩn thân. Diệt Thế Thiên Hỏa có thể dễ dàng chạy trốn như vậy hay sao? Những người chứng kiến ngay cả nhà cao tầng cũng bị hòa tan, đều chạy ra khỏi nơi đó. Nhưng khi tới trên đường cái, tử thần càng quang lâm nhanh hơn trên người bọn họ. Vô số người tuôn ra đại lâu, đã bị thiên hỏa rơi trúng, liền biến mất tại nhân gian. Có một số người trốn được mật thất dưới đất, chính là vài nơi có kiến trúc đặc thù của người Nhật Bổn, ngoài ra không có tòa lầu nào có mật thất nằm bên dưới. Nửa giờ sau, Diệt Thế Thiên Hỏa khi đã phóng hết ra thì Đông Kinh đã trở thành một mảnh phế khu. Ngoại trừ những người trốn được mật thất bên dưới đất, tất cả những sinh vật có thể cử động đều biến mất. Cả thành phố Đông Kinh, một mảnh tử tịch, tử khí hôn trầm không còn nhìn thấy bất cứ sinh linh nào còn sống. Hình tượng của Nhật Bổn, Đông Kinh, chỉ trong nửa giờ, đã trở thành cái tên còn trong trí nhớ mỗi người, ở chỗ này biến mất còn gần đến một ngàn vạn bình dân. Chuyện sau đó, cả Đông Kinh đang khóc, cả Nhật Bổn đang khóc ra máu. Tốn hao bao nhiêu tiền bạc và nhân lực để thành lập nên Đông Kinh, cứ như vậy mà hóa thành tro bụi. Vài giờ sau, những người trốn vào mật thất dưới đất, từ một miệng hầm khác mà đi ra, khi nhìn thấy thành thị đã biến mất, vẻ mặt họ chết lặng, phảng phất như những thi hài không có linh hồn, si ngốc mà di động.

Lưu Vũ Phi nhìn Thiên Khiển Chi Hỏa, uy lực cuối cùng của chung cực hình thái của Diệt Thế Thiên Hỏa làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm thấy may mắn lúc đầu ở tại Hoa Sơn không có thi triển pháp thuật này, nếu không không biết đã chết bao nhiêu người.

Đối với những người Nhật Bổn đã chết đi, hắn cũng không chút để ý, tử vong trong mắt hắn chính là lại bắt đầu một cuộc sống mới. Nguyên thần chiếm cứ thân thể Lưu Vũ Phi, sau khi pháp thuật đã phát xong thì cũng rời khỏi hắn, trước khi hắn rời đi, trong đầu Lưu Vũ Phi được truyền vào vô số tin tức, mặt khác còn có một câu nói: “ Ta là Diệt Thế Thiên Tôn, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của lão tử, lão từ nhàn rỗi cả vạn triệu năm, lần này cuối cùng cũng được làm một chuyện thật thú vị, lưu lại cho người Diệt Thế Luân Hồi Trảm pháp quyết, ngươi hãy từ từ tìm hiểu, đừng làm cho ta thất vọng, lúc nào ngươi có thể chính thức tìm hiểu, lão tử sẽ tiếp ngươi đi tới Diệt Thế Thiên Cung.”

Nguồn tin tức khổng lồ như vậy, cho dù tu vi của Lưu Vũ Phi có cường đại, nhất thời cũng không thể hấp thu hoàn toàn.

Lúc này trên bầu trời, truyền đến một trận âm thanh của Phật gia đang ngâm xướng phạn âm. Đó là chúng phật đà của phật giới, những sinh linh vừa chết đi linh hồn còn chưa tan, đang tiến hành siêu độ cho họ. Nếu không nhiều oán linh như vậy, nếu gặp phải người có tâm quỷ hấp thu chế luyện, đến lúc đó sợ rằng sẽ gặp phải một kiện ma khí kinh thế.

Trong tiếng siêu độ của phật gia, những oán linh này bắt đầu chậm rãi phiêu phù, hình thành một hắc động chảy tới. Lưu Vũ Phi biết đó là Luân Hồi Chi Môn, chỉ có tiến vào trong đó, thì những oán linh ngàn vạn này mới có cơ hội chuyển thế sống lại.

Hoàn hảo Lưu Vũ Phi đang lo sửa sang lại tin tức do Diệt Thế Thiên Tôn lưu cho hắn, nếu không không biết hắn có thu thập hết những oán linh này không, vẫn còn chưa biết.

Trải qua giết chóc như thế, sát khí trên người hắn càng thêm dày đặc, chỉ cần người có tu vi cao, sẽ cảm nhận được mùi máu tươi trên người hắn. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua, những vệ tinh gián điệp đang giám thị hắn trên bầu trời. Bây giờ hắn chỉ muốn đi sửa sang lại những tin tức mà Diệt Thế Thiên Tôn đã lưu cho hắn, cho nên đối với những vệ tinh này hắn cũng không để ý tới, dù sao hắn cũng không sợ ở không gian này có thứ gì đó uy hiếp sự tồn tại của hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn biến mất trong hư không.

loading...

Khi hắn rời đi, chúng phật đà cũng không ngăn trở. Nếu đổi lại là người khác tạo thành hơn một ngàn vạn cái chết của sinh linh, sợ rằng đã sớm bị những phật đà này dùng lý do thay trời hành đạo mà liên thủ tiêu diệt. Đã suốt mấy vạn năm, chưa từng thấy xuất hiện Diệt Thế Thiên Hỏa trọng hiện nhân gian. Trên thần giới cũng có trận bàn tán, vô số thần nhân đang ngủ say bị Diệt Thế Thiên Hỏa làm bừng tỉnh. Thần thức của họ trao đổi, hỏi han nhau, là ai dẫn phát Diệt Thế Thiên Hỏa? Lần này Diệt Thế Thiên Hỏa trọng hiện, lại muốn nhằm vào nền văn minh nào? Đây là chuyện làm cho những thần nhân đã ngủ say suốt ngàn năm, mười ngàn năm liên tục thảo luận. Về Diệt Thế Thiên Hỏa hiện xuống, chỉ có số ít viễn cổ đại thần còn biết được, còn những thần nhân khác không hề biết. Bọn họ chỉ biết đó là Diệt Thế Thiên Hỏa, là dùng để duy trì bình hành của không gian vũ trụ. Mấy vạn năm trước, trên địa cầu cũng từng nếm phải Diệt Thế Thiên Hỏa. Lúc ấy địa cầu bởi vì phát triển quá độ, đã siêu việt qua quy định bình hành của vũ trụ. Lúc đó Diệt Thế Thiên Hỏa đột nhiên phủ xuống, văn minh và nhân loại của địa cầu đều bị diệt. Bình thường Diệt Thế Thiên Hỏa sau khi hủy diệt một nền văn minh, thì sẽ xuất hiện một thần nhân, khôi phục lại sinh cơ trong lĩnh vực này. Giống như ở địa cầu có Nữ Oa đại thần. Diệt Thế Thiên Hỏa còn có một tên gọi khác, chính là Thiên Khiển Chi Hỏa, nó chuyên môn chọn những người đã trải qua tu luyện. Giống như tiên nhân của tiên giới, thần nhân của thần giới, đều cũng ở trong số đó. Tiên nhân của tiên giới so với thần nhân, còn kém xa. Bọn họ chỉ biết có sự tồn tại của Thiên Khiển, nhưng đối với Diệt Thế Thiên Hỏa thì lại không thể nào biết được.

Ở tại trung ương của một không gian trong vũ trụ, trong một lĩnh vực thật lớn, có một tòa cung điện quy mô khổng lồ đang phiêu phù. Trong cung điện đang ngồi một thanh niên cực kỳ anh tuấn, lúc này hắn đang sảng khoái cười to: “ Ha ha ha, đã có hàng triệu năm không cử động, trước kia những chuyện bên dưới đều có người đi làm, không tưởng lần này tỉnh lại, dĩ nhiên lại có cơ hội tự mình động thủ, nghĩ không ra bên kia bờ giải đất, còn có người biết gọi về Diệt Thế Thiên Hỏa, rất tiếc tu vi của hắn quá yếu, Diệt Thế Thiên Hỏa chỉ có thể phát huy bao nhiêu đó uy lực, nếu không có nguyên thần của ta hỗ trợ, sợ rằng ngay cả điểm uy lực đó cũng không có, lúc đầu cố ý để lại pháp quyết dĩ nhiên cũng có người luyện thành, ân, tiểu tử nọ không tệ, lần sau để hắn thi triển thêm vài lần Diệt Thế Thiên Hỏa, để cho lão tử cũng có cơ hội ra tay chơi đùa một chút.”

Tiếng cười vang to như thế truyền ra rất xa rất xa, những người bên ngoài Diệt Thế Cung nghe được thanh âm của hắn, liền quỳ xuống cao giọng hoan hô. Nếu Lưu Vũ Phi chứng kiến những người quỳ ở đây, hắn nhất định sợ đến chết khiếp, những người đang quỳ này mỗi người tu vi đều cao hơn hắn tới mười lần.

Trên địa cầu bây giờ náo nhiệt phi phàm, bởi vì các quốc gia không biết được chân tướng của thành phố Đông Kinh bị tiêu diệt, bọn họ thú nhận chưa từng làm qua việc này. Các giới truyền thông không biết được sự thật bắt đầu truyền ra những tin tức về chuyện thành phố Đông Kinh bị tiêu diệt. Những quốc gia có quan hệ tốt với Nhật Bổn, với sự kêu gọi giúp đỡ của Nhật Bổn, liền ra tay giúp đỡ chính phủ Nhật Bổn. Một số quốc gia cũng dùng thời gian nhanh nhất cấp cho Nhật Bổn những bức điện tín an ủi. Trong những bức điện, bọn họ không đề cập tới nguyên nhân Đông Kinh bị hủy diệt. Đương nhiên minh hữu của Nhật Bổn là thật tâm an ủi, bọn họ tỏ ý chỉ cần chính phủ Nhật Bổn đồng ý, bọn họ sẽ phái nhân viên trợ giúp. Nhưng các nước vùng Á Châu cũng không nhiệt tình như vậy. Người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc, trước phương tiện truyền thông đã tỏ vẻ đồng tình với Nhật Bổn. Nhưng trong ánh mắt người phát ngôn, tiết lộ một cỗ hưng phấn, không cách nào dấu diếm qua mắt của mọi người.

Đối với phản ứng của chính phủ, ở bên ngoài dân chúng chính là hai phản ứng khác. Trên tờ báo, ti vi, inte đều nói chuyện vì hơn mười năm trước tội lỗi của Nhật Bổn đã làm ra nên bây giờ mới bị báo ứng. Những chuyện này không biết đã làm tốn bao nhiêu giấy mực, ở trên inte mấy ngày nay truy nhập vào cao nhất chính là Hỏa Thiêu Đông Kinh bốn chữ.

Dưới Diệt Thế Thiên Hỏa, ngoại trừ mấy người có vận mệnh tốt, thì những người khác cũng đều đi gặp đại thần của bọn họ. Có thể nói cơ quan hành chính cao nhất của chính phủ Nhật Bổn đã hoàn toàn tê liệt. Thành viên hoàng thất, vận chó cũng may, bọn họ nhờ vào thông đạo bên dưới đất đã trốn ra khỏi Đông Kinh. Bởi vì thủ phủ Nhật Bổn đã bị hủy diệt, còn những yếu viên thừa lại và thành viên hoàng thất đã dời đến một thành phố khác. Sau đó bọn họ phát tin ra giới truyền thông, nước mắt đầm đìa, hiệu triệu nhân dân cả nước, cộng đồng đối mặt tai nạn tước mắt, cùng nhau đoàn kết. Đồng thời hướng ra các nước khác thanh minh cầu viện, về phần nguyên nhân Đông Kinh bị hủy diệt, bọn họ nói là do thiên thạch tập kích. Những quốc gia biết rõ nguyên nhân trong đó, đương nhiên cũng không vạch ra chuyện nói dối của bọn họ. Vì dù sao cũng là có chỗ tốt đối với tất cả.

Hỏa thiêu Đông Kinh cũng làm cho Lưu Vũ Phi có được không ít chỗ tốt. Hắn tốn hao nhiều ngày mới sửa sang lại một ít tin tức mà Diệt Thế Thiên Tôn đã lưu cho hắn. Nếu muốn hấp thu tin tức này, hắn cũng phải tốn vài năm thời gian. Mặc dù với vài ngày hắn chỉ sửa lại một điểm nhỏ nhưng lại hoàn toàn thúc đẩy những kiến thức hắn đã từng biết. Cũng làm cho hắn biết được nhiều sự bí mật trong vũ trụ, trước kia hắn còn tưởng rằng, tu vi cao nhất trên đời này chính là Bàn Cổ đại thần, lĩnh vực cao nhất chính là thần giới. Không nghĩ tới với tin tức của Diệt Thế Thiên Tôn khuyến cáo hắn, lĩnh vực thần giới như vậy cả vũ trụ còn có hơn mười người. Mặc dù Diệt Thế Thiên Tôn này còn không nói rõ thân phận, nhưng hắn cũng tiết lộ Bàn Cổ cũng chỉ là một trong những thuộc hạ của hắn. Mà Bàn Cổ cũng với mệnh lệnh của hắn mà đi tới địa cầu. Khi hắn sửa sang lại tin tức, điều này làm cho hắn kinh hãi.

Mục lục
loading...