Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 91


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 91: Chương 91

“ Sao lại bay tới một cây đao? Một cây đao có tác dụng gì chứ?” Cung Bổn Hạo Nhị tự hỏi.

Chuyện kế tiếp làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm không cách nào giảithích. Chuôi đao ngập lửa này còn chưa tới gần, mọi người ở đây cả tócvà lông mày đã gặp tai ương trước tiên, hiện trường tản ra một mùi cháykhét, mọi người còn tăng thêm tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn vừa rồi,trốn tránh hỏa diễm đao này. Hỏa diễm đao vừa mới tới, chỉ thấy bộcphát ra một trận lửa, hướng thức thần đánh xuống.

Thức thần đang làm cho Cung Bổn Hạo Nhị nếm mùi đau khổ, bị một đaochém xuống, đã bị chém thành mảnh nhỏ biến mất trong không khí. Luồnglửa xuyên qua thức thần, lưu lại một vùng đất cháy khét trên mặt đất.Những cây xanh bốn phía cũng bị thành tế phẩm dưới đao của nó, thànhmột đống củi cháy đen.

Lúc này đây hỏa diễm đao đột nhiên biến mất, tiếp theo lại hiện ra một bóng người.

“ Nhị đệ!” Cung Bổn Hạo Nhị kinh thanh kêu lên.

Cung Bổn Hạo Thanh, lạnh nhạt cười: “ Đại ca, nghĩ không ra là ta phảikhông, được rồi đại ca, làm sao ngươi lại mở tín hiệu đạn kia?”

“ Bây giờ phải lúc nói chuyện này, ngươi nhanh đi qua bên kia mảnh đấtgiết sạch người của Vũ Điền , Liễu Sanh hai nhà đi, nếu không chúng tađều bị diệt vong đó.”

Trong tình huống khẩn cấp, Cung Bổn Hạo Nhị cũng không thể nói rõ, hắnchỉ có thể chỉ chỗ cho Cung Bổn Hạo Thanh bay qua đó. Cung Bổn HạoThanh để cho Cung Bổn Hạo Nhị đưa mọi người đi về trước, còn hắn tựmình lại biến mất, một lần nữa lại xuất hiện ra hỏa diễm đao, Cung BổnHạo Nhị bởi vì đứng quá gần, nên quần áo trên người đều bị lửa nóngthiêu mất, đợi đến khi thuộc hạ giúp hắn dập tắt thì quần áo của hắncũng cháy rụi, có vẻ chật vật không chịu nổi.

Cung Bổn Hạo Nhị nghĩ không ra vị nhị đệ mất tích gần hai mươi năm lạiđột nhiên xuất hiện, nhưng lại hóa thân làm một thanh đao, hết thảynhững chuyện này là như thế nào, huynh đệ của mình tự biến thành thanhđao, hay là thanh đao cắn nuốt huynh đệ của mình.

Cung Bổn Hạo Nhị không hiểu, cũng không biết tìm ai để hỏi. Xem ratrong gia tộc còn có rất nhiều bí mật, không phải như hắn có thể biếtđược.

Trên hư không, Lưu Vũ Phi cảm thấy kỳ lạ: “ Thật sự là không tệ, dĩnhiên còn có chuyện thế này, đao cũng là người, người cũng là đao, thậtkhông biết đây là phi kiếm do người nào chế luyện ra, uy lực cũng khôngtệ lắm, ha ha, chuyện kế tiếp sẽ càng đẹp mắt a.”

Cung Bổn Hạo Thanh hóa thành phi đao chỉ tốn vài giây đã tìm ra địađiểm của Cung Bổn Hạo Nhị đã nói. Đến lúc này Cung Bổn gia tộc đã tớibước cuối cùng, hơn ba mươi đặc nhẫn đã chết trận mười lăm người. Thứcthần cũng chỉ còn chừng mười con, vậy cũng biết thức thần phun lửa thậtsự là uy phong tám hướng, tuy nhiên đối phương cũng không chiếm đượctiện nghi, bởi vì số lượng thức thần của hai nhà nhiều hơn Cung Bổngia, bọn họ chỉ còn thừa lại chừng hai mươi con.

Những thức thần còn sống, đầu của chúng so ra lớn hơn không ít. Hơn nămmươi đặc nhẫn, đến bây giờ còn lại không tới ba mươi người. Có thể nóitrận quyết chiến này song phương đều lưỡng bại câu thương. Nếu cứ tiếptục như vậy, Cung Bổn gia thất bại là chắc chắn.

Bây giờ Cung Bổn Hạo Thanh xuất hiện, kết quả chắc chắn là có thay đổi.Vũ Điền, Liễu Sanh đang đứng nơi quyết đấu không xa quan sát, bọn họnghĩ thầm chỉ cần thắng trận, thì Cung Bổn Hạo Nhị mấy người có bỏ trốncũng không còn gì đáng để sợ hãi.

Lúc này bọn họ chứng kiến một đoàn hỏa quang xẹt qua, một cây đao ngậplửa từ trên trời rơi xuống. Tiếp theo nó hướng tới những thức thần,phun ra một ngọn lửa dài chừng ba trượng, những thức thần đều không kịptrốn tránh, liền biến mất trong không khí ngay tại hiện trường.

Không biết nhìn sai lầm, hay là có chuyện lạ, Liễu Sanh, Vũ Điền ẩn ướcnhư nghe thấy, khi hỏa diễm đao xẹt qua thức thần thì phát ra một âmthanh khoan khoái thích thú.

Song phương bị một màn trước mắt làm sợ ngây người, một cây đao khôngcó chủ nhân dưới tình huống thế này lại có khả năng tự động công kích.Bọn họ chịu không được độ nóng từ hỏa diễm đao tỏa ra, liền thối lui rangoài hơn mười thước. Lúc này hỏa diễm đao lại hướng tới những thứcthần của Liễu Sanh, Vũ Điền hai nhà phát ra công kích.

Tiếp theo đó là vài đạo ngọn lửa, từ trên đao bộc phát. Lại có một số thức thần, trong ngọn lửa liền biến mất trong không khí.

Mấy người có cơ trí một chút liền thanh tỉnh lại, chuyện đầu tiên làthu hồi thức thần của mình. Cung Bổn gia cũng vội thu hồi, bọn họ cũngkhông biết thanh đao này từ nơi nào đi tới, bây giờ nó giết đối phương,ai biết nó có thể hay không nhất thời cao hứng, ngay cả mình cũng thuthập luôn.

Đợi đến khi mọi người thu hồi thức thần, lúc này hỏa diễm đao thần bíbiến mất, ngay tại chỗ nó biến mất, lại xuất hiện ra một người. Chỉ mớivài giây thời gian, Cung Bổn Hạo Thanh đã giết hơn mười thức thần củađối phương.

“ Ngươi là người nào?” Liễu Sanh Nghiễm Bổn thất kinh hỏi. Hắn nhìnthấy thanh đao đã giết mười thức thần của mình, ngay tại địa phươngthanh đao biến mất lại xuất hiện một người, muốn nói thanh đao vừa rồicùng người này không có quan hệ, Liễu Sanh có bị đánh chết cũng khôngtin. Hơn nữa người này rõ ràng chỉ nhắm vào công kích một bên, nên đốivới người thần bí mới hiện thân này, hắn liền có cảnh giác.

“ Ta là ai! Ta là người lấy mạng các ngươi, dám bất lợi đối với Cung Bổn gia chúng ta, chết!”

Người của Cung Bổn gia, nghe nói như thế thì mừng rỡ không thôi. Nghĩkhông ra người thần bí này, lại là người trong gia tộc của mình.

Cung Bổn Hạo Thanh nói xong những lời này thì liền hóa thành thanh đao.

Người của Liễu Sanh, Vũ Điền hai nhà đều lui về phía sau, gắt gao nắmthanh đao của mình trong tay. Hỏa diễm đao cuồn cuộn ngọn lửa, độtnhiên bộc phát, một thanh đao lửa chẳng khác gì một con rắn lửa nhảychồm lên phóng đi, hai nhà kia có chừng hai trăm người, đồng thời rútđao, đánh xuống con rắn lửa đang phóng đến.

loading...

Đao khí bạch mông mông, đụng với rắn lửa, một trận tiếng kêu thảm thiếtvang truyền. Người của Liễu Sanh, Vũ Điền hai nhà tay cầm đao, ngay giờphút này liền bị biến thành nước thép. Bởi vì trong nháy mắt bị hòatan, tay của bọn họ đều bị nướng cháy đen, trong không khí còn bị tảnra một mùi thịt cháy khét. Trong đó có mấy người còn bị con rắn lửa kiathiêu thành tro cốt.

Liễu Sanh, Vũ Điền bây giờ trong lòng cảm thấy khổ sở, Cung Bổn gia saolại có quái vật thế này, sớm biết vậy bọn họ có gan lớn cũng không dámtrêu chọc vào Cung Bổn gia. Tâm tình hối hận vào lúc này đã nảy sinhtrong tâm lý bọn họ.

Gương mặt người của Cung Bổn gia tộc lại càng kích động, nếu không phảibọn họ sớm đã quên mất thế nào là vui cười, thì lúc này bọn họ sẽ nhấtđịnh cao giọng hoan hô, phát tiết ra sự hưng phấn trong lòng. Điều nàycũng khó trách, bọn họ từ nhỏ đã tiến hành sự huấn luyện tàn khốc, cáigì là cười vui, cái gì là khóc bọn họ thật sự không biết. Bây giờ trênmặt họ có thể lộ ra vẻ kích động cũng đã là biểu hiện lớn nhất rồi.

Không biết từ lúc nào, trên mặt đất lại hiện ra mấy hòa thượng. Bọn họđi tới không chút tiếng động, tất cả mọi người bị Cung Bổn Hạo Thanhhấp dẫn nên không ai phát giác ngay tại hiện trường đã có nhiều hơn vàingười. Trong đó có một người lớn tuổi nhất niệm lên một tiếng phậthiệu. Hai tay giao xoa vào nhau, một chiêu Cửu tự chân ngôn thuật “Binh” đã được xuất ra.

Một đạo sóng gợn hướng tới nơi hỏa diễm đao phát ra con rắn lửa kia lướt tới.

“ Oanh!” Một tiếng nổ, đạo rắn lửa đã bị kình khí làm thối lui hơn mườithước, bị đánh rớt trên mặt đất, mặt đất liền hiện ra một mảnh cháyđen, còn bốc lên từng luồng khói xanh. Ma Liễu Sanh, Vũ Điền hai nhàcũng tránh được một kiếp.

Lão hòa thượng cũng bị lắc lư người, bị đẩy lui hơn mười thước, gươngmặt vàng như đất, miệng phun máu tươi. Những hòa thượng khác kinh hômột tiếng, rất nhanh chạy tới giúp hắn đứng lên.

Cung Bổn Hạo Thanh nhìn thấy công kích của mình bị người ngăn cản, vìvậy biến lại hình người, nhướng mày lạnh lùng hỏi: “ Vị đại sư này, vìsao cản ta?”

“ Bần tăng là chủ trì của Nãi Pháp Luân tự, pháp danh Cốc Giác, xin Cung Bổn thí chủ hãy tạm thời khoan động thủ.”

“ Nga, không biết đại sư muốn thế nào?”

“ Thí chủ, bần tăng không đoán lầm, ngươi hẳn là Thiên Tùng Vân?”

Lời này vừa thốt ra, mọi người một trận ngây ngốc.

Thiên Tùng Vân? Vũ khí trong truyền thuyết của Tu Tá đại thần, sao lạirơi vào trong tay của Cung Bổn gia tộc, lại còn huyễn hóa thành hìnhngười, hơn nữa còn là người trong Cung Bổn gia tộc. Không đúng, vừa rồiCốc Giác có gọi hắn là Cung Bổn thí chủ, hiển nhiên là người của CungBổn gia.

Nhưng vì sao vừa rồi Cốc Giác còn gọi hắn là Thiên Tùng Vân? Điều nàyrốt cuộc là như thế nào? Mọi người chờ mong câu trả lời thuyết phục củaCung Bổn Hạo Thanh.

“ Không sai, ta chính là Thiên Tùng Vân, đồng thời ta cũng là Cung BổnHạo Thanh.” Ngoại trừ Cốc Giác, không ai nghe hiểu lời này của Cung BổnHạo Thanh.

“ Không nghĩ tới Cung Bổn gia, thật sự có thể xuất hiện một người cóthể dung hợp được với Thiên Tùng Vân, chính là Cung Bổn thí chủ ngươi,nhưng nếu ngươi đã hóa thân thành Thiên Tùng Vân, vậy hẳn là biết quycủ của đại thần đã hạ xuống, không lẽ ngươi đã quên?”

“ Đại sư lời này là đứng, nhưng quy củ do đại thần định ra, không aidám vi phạm, nhưng đại sư chớ quên, trong đó có một điều như thế này,khi nào Cung Bổn gia tộc chúng ta gặp phải nạn diệt vong, hoặc là khôngthể ngăn cản được kẻ thù, thì cho phép Thiên Tùng Vân xuất lực cho giatộc chúng ta.”

Cốc Giác vừa nghĩ lại, quả thật là có quy định này. Suy nghĩ một hồi,Cốc Giác nói: “ Vậy Cung Bổn thí chủ, xin hãy cấp cho bần tăng một chútmặt mũi, chuyện tranh chấp của ba nhà các ngươi ta cũng đã nghe thấy,trong đó có rất nhiều nghi vấn.”

“ Đại sư, việc này ta không quản tới, nếu ngươi có gì nghi vấn, thì cứđi hỏi đại ca ta, ta cũng chỉ là nhận được sự cầu viện của đại ca màxuất quan, chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm.”

Cốc Giác đã ra mặt, Cung Bổn Hạo Thanh cũng không thể không cho hắn mặtmũi. Tại Nhật Bổn địa vị của Âm Dương Sư thuộc về sự tồn tại siêunhiên, bọn họ từ không giới(phật môn) gia nhập vào các loại thế lực.Nhưng lực ảnh hưởng của bọn họ đối với chính phủ và dân chúng có sựhiệu triệu rất cao.

Cốc Giác hỏi: “ Vậy đại ca ngươi đâu?”

“ Khi ta đến bọn họ còn ở phía trước, phỏng chừng giờ phút này đã trở về Đông Kinh rồi.”

“ Đã như vậy, xin mời Cung Bổn thí chủ nói với đại ca ngươi một tiếng,để cho hắn đến Pháp Luân Tự của chúng ta một lần, đến lúc đó chúng tasẽ thương thảo chuyện phân tranh của ba nhà các ngươi.”

“ Tốt! Ta sẽ nghe theo đại sư, bây giờ ta trở về trước.” Nói xong hóa thành Thiên Tùng Vân độn thân đi xa.

Lưu Vũ Phi ở trong không trung hung hăng nói: “ Mấy hòa thượng này sớmkhông đến muộn không đến, nhằm lúc này lại đến, làm kịch hay của tacũng mất luôn, Pháp Luân Tự giỏi a.” Nói xong âm trầm cười.

Mục lục
loading...