Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 84


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 84: Chương 84

Vốn còn lại mười mấy cô gái vẫn còn bị bọn họ giam giữ. Lưu Vũ Phi không biết thì thôi, đã biết rồi khẳng định sẽ không thể không để ý tới. Hắn nhìn thấy còn mấy giờ nữa là trời sáng, sự tình không thể kéo dài nên quyết định lập tức cứu mấy cô gái kia về.

Hắn an bày cho Lý Na và Trần Lệ Lệ ở lại phòng của Lưu Lôi, còn Lưu Lôi thì cùng hắn đi cứu người. Nhắm mắt lại, Lưu Vũ Phi phóng xuất ra thần thức. Hướng theo câu lạc bộ về đêm, tìm tòi. Hắn cần phải xác nhận mấy cô gái đang bị nhốt ở phòng nào. Dọc theo đường đi hắn phải chịu một trận khó chịu, trong phạm vi thần thức của hắn, vô số nam nữ đang giao hợp, phát ra những tiếng dâm tà tục tĩu.

Làm cho cả người hắn nổi da gà, điều này cũng là nguyên nhân hắn không muốn dùng thần thức bao phủ cả Đông Kinh. Tự hỏi, có ai tài năng giữ được ý nghĩ thanh tỉnh trong những tiếng dâm tà tục tĩu. Đối với hắn mà nói, hắn tình nguyện đối mặt tâm ma, cũng không chịu được sự xâm phạm của mấy tiếng ghê tởm này.

Xác định xong vị trí của mấy cô gái, Lưu Vũ Phi và Lưu Lôi cùng biến mất trong không khí. Tiếp theo đó, bọn họ đã ở ngay cửa của câu lạc bộ về đêm. Lúc này trên đường đã không có ai, đúng là thời cơ giết người phóng hỏa tốt nhất. Lưu Vũ Phi giao cho Lưu Lôi đem mấy cô gái kia về khách sạn.

Hắn chuẩn bị phá hủy cả câu lạc bộ này trong đêm nay. Sau đó hắn đi đến phòng giam giữ mấy cô gái, dọc theo đường đi toàn là những bảo vệ nơi này đụng phải hắn, cũng đều không tránh khỏi bị hắn hạ độc thủ, không một ai ngoại lệ, mi tâm của những người này đều có một lỗ máu cỡ đầu ngón tay.

Vài phút sau, hắn đã đi tới cửa phòng. Ở trong truyền ra tiếng khóc, nhìn thấy một ổ khóa to trên cửa, hắn bóp vỡ như là bóp miếng đậu hũ, đá văng cửa phòng. Những cô gái đang khóc ở trong nhìn thấy hắn nhất thời im bặt quên cả tiếng khóc.

“ Muốn rời đây thì phải đi theo ta, ta là bằng hữu của Lý Na, là người tới giúp các cô.” Lưu Vũ Phi sợ mấy cô gái này không tin hắn, bèn đặc biệt nói ra tên của Lý Na. Quả nhiên khi bọn họ nghe được tên Lý Na, tất cả đều mừng rỡ lau đi nước mắt trên mặt, sau trận bối rối, vội vàng đi theo hắn rời khỏi.

Lúc này câu lạc bộ đêm cũng có phản ứng, bọn họ từ máy giám thị phát hiện có một vài bảo vệ nằm trên mặt đất không biết sống chết thế nào. Mấy bảo vệ này đều là người canh giữ mấy cô gái, biết ngay là có người muốn giải cứu cho họ. Bọn hắn lập tức tập hợp đám bảo vệ câu lạc bộ canh giữ ở hai lối ra, chuẩn bị cho tên không biết sống chết kia một bài học nhớ đời.

Chờ Lưu Vũ Phi mang theo hơn mười người đi tới cửa, thì bảo vệ của câu lạc bộ đã bao vây ngoài cửa. Nhìn thấy Lưu Vũ Phi bọn họ đi ra, liền tụ lại. Những cô gái vừa mới hưng phấn không lâu, bắt gặp ngoài cửa có tới hơn trăm bảo vệ, gương mặt đang cười nhất thời biến thành tái nhợt.

Bọn họ đối với việc có thể bình an rời đi lần này đã mất hết hy vọng, đối phương có hơn trăm người mà bên bọn họ lại chỉ có một người. Nhân số khác biệt đã làm tâm trạng của họ lạnh run hơn phân nửa. Lưu Vũ Phi nhìn đám bảo vệ đông đảo cười khinh miệt nghĩ thầm: “ Một câu lạc bộ đêm mà lại có nhiều bảo vệ như vậy, xem ra câu lạc bộ này cũng có thế lực lớn lắm đây.”

Lưu Vũ Phi ra dấu cho Lưu Lôi từ trên không trung đi xuống, để cho hắn dẫn người rời đi trước. Miễn cho việc giết chóc của mình dọa chết khiếp mấy cô gái này. Nhìn thấy Lưu Lôi từ trên không trung hạ xuống, trong đám bảo vệ truyền ra một trận hỗn loạn: “ Các cô gái, các cô cùng hắn đi trước, hắn sẽ đưa các người trở về an toàn.”

“ Nhưng có nhiều người Nhật Bổn như vậy, chúng ta làm sao rời đi a.” Có một cô gái có lá gan hơi lớn chút liền hỏi.

“ Yên tâm đi, bọn họ không dám cản ngăn mấy cô đâu.” Lưu Vũ Phi cấp cho bọn họ nụ cười an ủi. Có thể là nụ cười của hắn cảm nhiễm bọn họ, mấy cô gái này có một loại tín nhiệm không nên lời đối với hắn. Không biết từ khi nào, mấy cô gái đang nhẹ giọng khóc cũng đã nín bặt. Vẻ mặt các nàng đều kiên tuyệt, phảng phất như không hề sợ hãi đám người Nhật Bổn đông đảo này.

Lưu Lôi đi tuốt đằng trước, chậm rãi hướng về phía khách sạn. Đám bảo vệ tất nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng rời đi. Vài người cầm gậy trong tay, vọt tới, nện xuống đầu Lưu Lôi. Đối với cây gậy đang bổ xuống, Lưu Lôi làm như không nhìn thấy, vẫn đi về phía trước. Mấy cô gái bị dọa khiếp hãi vội nhắm mắt lại.

Khi mấy cây gậy dừng ngay trên đỉnh đầu Lưu Lôi thì những tiếng kêu vang thê thảm vọng trong màn đêm. Ba cánh tay cầm gậy đã bị chém đứt rơi trên mặt đất. Ba bảo vệ bị đứt tay trong nháy mắt hôn mê đi, chỗ cụt tay phun máu như suối.

“ Các cô còn không đuổi theo đi.” Lưu Vũ Phi nhìn thấy mấy cô gái còn đang nhắm mắt lại, đang đứng bất động tại chỗ, vì vậy cao giọng gọi tỉnh các nàng.

loading...

Nghe thanh âm của hắn, mấy cô gái như ở trong mộng mới tỉnh, các nàng nhìn thấy Lưu Lôi không có việc gì thì cao hứng hét lên một tiếng chói tai, vội vàng bước nhanh đuổi theo Lưu Lôi, ngay cả ba cánh tay cụt trên mặt đất cũng không có nhìn thấy. Lúc này trong đám người vang lên tiếng kêu thảm thiết, một người cầm cây súng trong tay, hai tay của hắn cũng bị chặt bỏ ngay sát vai bởi vì vừa rồi hắn định nổ súng vào Lưu Lôi.

Cứ như vậy cũng không còn người nào dám ngăn trở Lưu Lôi bọn họ. Bọn họ vốn không thấy rõ mấy người này làm sao bị chặt bỏ cánh tay. Lưu Vũ Phi đợi Lưu Lôi bọn họ đi xa, cho đến khi nhìn không thấy.

Khách nhân bên trong câu lạc bộ cũng bắt đầu có mấy người phát hiện ra điều dị thường, rồi chậm rãi càng lúc càng nhiều người tụ tập ở cửa. Xem náo nhiệt là một loại thiên tính của con người, đám người Nhật Bổn giàu có này, cũng từng nhìn thấy qua những thứ biến thái, nhưng chưa từng nhìn thấy qua tình huống giết người ngay trước mắt. Bọn họ nhất trí cho rằng, tiếp theo sẽ là một hiện trường giết người thật phi thường đẹp mắt.

Không biết cái chết đang phủ xuống, bọn họ còn đang ở cửa lớn kêu lên huyên náo: “ Mau ra tay giết hắn.” “ Đúng là đồ không có mắt.”

Lưu Vũ Phi nhìn bọn họ cười nhạt với vẻ âm tàn, trước mắt của chúng nhân, hắn đột nhiên biến mất trong tầm mắt họ. Sau đó lại xuất hiện ngay giữa đám bảo vệ, một đạo kiếm khí từ trên tay hắn bộc phát. Phàm những ai bị kiếm khí cắt trúng, tất cả đều bị chém đoạn ngang người, nội tạng máu tươi chảy đầm đìa.

Hào khí sợ hãi nhất thời từ trong đám người phát ra, những người đang tụ tập ngay cửa xem kịch phảng phất như bị một màn sợ hãi trước mắt làm cho ngây ngốc, hai mắt trợn trừng như đèn lồng, si ngốc nhìn Lưu Vũ Phi.

Không có tiếng thét chói tai, không có tiếng tru thảm thiết, chỉ là một cảnh chết chóc bao phủ. Lưu Vũ Phi nhếch miệng cười, hai tay khấu động, mấy đạo điện mang lại thoáng hiện, mấy bảo vệ đang chạy trốn, trong nháy mắt đã mất đi sự khống chế thân thể, bọn họ trơ mắt nhìn nửa thân dưới của mình bị chém ngang, máu thịt tuôn đầy đất. Lại nói cái chết đến trong nháy mắt cũng là một loại hạnh phúc đối với bọn họ.

Gần trăm người, hoàn toàn bị hủy diệt trên tay Lưu Vũ Phi, những người còn đang ngây ngốc đứng ở cửa, bộc phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Tử thần nếu đã tìm đến, thì nhất định cũng sẽ không buông tha cho mạng sống của họ. Khi miệng họ còn chưa hét ra trọn chữ, còn chưa kịp ngậm lại…

“ Nguyệt Hủy Tinh Trầm.” Trong miệng Lưu Vũ Phi quát nhẹ kiếm quyết, hai tay của hắn phát ra một đạo kiếm khí khổng lồ, kiếm khí xé rách không gian, phát ra tiếng huýt gió ô ô. Bất quá lần này không phải nhắm vào những người đứng ở cửa, mà mục tiêu chính là tòa nhà của câu lạc bộ đêm. Kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nện xuống tòa kiến trúc trước mắt.

“ Oanh! Oanh!..” Vài tiếng nổ kinh thiên động địa, kiếm khí bắn nhanh, đánh sập ngay tòa lầu của câu lạc bộ, ngay cả tòa lầu bên cạnh cũng bị tòa lầu của câu lạc bộ kéo sụp, cũng toàn bộ đổ xuống.

Bên trong chết mất bao nhiêu người, cũng không làm cho Lưu Vũ Phi chú ý. Người đang ở Nhật Bổn, hắn cũng không có gì đáng để băn khoăn, nếu là thành thị quốc nội, hắn vốn không bao giờ giết hại bình dân như thế, có lẽ đây là một mặt tâm lý âm u của hắn hoàn toàn bộc phát.

Nhìn tòa lầu đang sụp đổ, Lưu Vũ Phi âm âm cười: “ Đây là hậu quả khi bức hại người Trung Quốc đó.” Chợt nghe xa xa truyền đến tiếng còi hụ của xe cảnh sát, thân ảnh của hắn liền biến mất.

Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đi tới địa phương không xa khách sạn. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy không khí khắp bốn phía đột nhiên có một trận áp lực, ngẩng đầu nhìn lên, phía chân trời ngưng tụ một đám mây màu đen. Nhìn mây đen quay cuồng trên bầu trời, Lưu Vũ Phi lạnh nhạt cười: “ Lại là thiên kiếp sao? Không biết là người mới hay là tên kia nữa, xem ra người trên đó quản lý cũng rộng thật, ngay cả địa phương nhỏ như Nhật Bổn này mà cũng do bọn họ chưởng quản.”

Lưu Vũ Phi nhìn đám mây nồng hậu nhất phát ra một đạo kình khí, kiếp vân vừa ngưng tụ không lâu, bị hắn cắt nát thành bốn năm mảnh. Lưu Vũ Phi ngẩng đầu nhìn lên vị trí của vị Lôi Kiếp Chân Quân nào đó đang đứng mà nhếch miệng cười. Nụ cười này của hắn rất bình thường, nhưng lại làm cho vị kia bị thất hồn lạc vía.

“ Là Lưu Vũ Phi a! Ta không có việc làm sao mà lại đi trêu chọc phải hắn chứ.” Hắn nhìn thấy rõ gương mặt người đang giết người bình thường dưới hạ giới kia, không ngờ lại chính là Lưu Vũ Phi đã làm kinh động cả tiên giới, là người mà bọn họ cố kỵ nhất. Vị Lôi Kiếp Chân Quân này dùng tốc độ nhanh nhất xua tan những đám kiếp vân đang tụ tập dày đặc. Hắn sợ chọc phải sát tinh Lưu Vũ Phi này, vậy thì mình sẽ thảm. Nghĩ đến vị Lôi Kiếp Chân Quân khi trước, chính là bởi vì chọc giận Lưu Vũ Phi mà nguyên thần còn bị cấm chế. Hắn cũng không muốn tu vi của mình lại bị phế bỏ đi giống như vậy. Lại nói với tu vi của mình có rơi vào trong tay hắn thì cũng chỉ giống như cá nằm trên thớt.

Làm cho tất cả tiên nhân không giải thích được chính là Lưu Vũ Phi giết hại nhiều người như thế, nhưng tại sao lại không phải chịu bị thiên khiển. Đừng nói là tiên nhân không rõ, ngay cả Lưu Vũ Phi cũng không hiểu được nguyên do trong đó.

Mục lục
loading...