Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 76


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 76: Chương 76

Sau khi tiễn Sở Uyển Tĩnh, Lưu Vũ Phi một mình đi dạo trên một con đường tại Thượng Hải. Trong lòng suy nghĩ đến những việc đã xảy ra suốt mấy ngày qua, cảm giác như mọi chuyện không là sự thật, nếu là trước kia hắn sẽ không bao giờ tin mình lại là một ác ma giết người không gớm tay như vậy. Sự giết chóc trên đỉnh núi Hoa Sơn, sau đó hắn cũng hiểu được là do mình đã quá mức xúc động. Nói như thế nào bọn họ cũng là những người đã tu hành hơn một ngàn năm, vậy mà lại bị mình hủy diệt, tự mình có được lực lượng cường đại thật không tệ, nhưng làm như vậy phải chăng là quá mức tàn nhẫn, hơn nữa họ cũng đều là người Trung Hoa.

“ Chẳng lẽ ta là một người khát máu? Hay là do ta lơ đãng không cẩn thận nên đã sinh ra tâm ma?” Lưu Vũ Phi tự hỏi: “ Cảnh giới cao nhất của thần nhân là tùy tâm sở dục, vậy có tính vào ta bây giờ không, ai, quên đi, không hiểu được, đợi sau này về Côn Lôn tiên cảnh hỏi lại Phượng Hoàng thì được rồi.” Cũng bất giác, hắn đã đi đến trước tòa lầu của Đông Phương tập đoàn.

Hắn nhớ tới người trong ba đại gia tộc này, đến bây giờ tu vi còn bị phong ấn. Lần này bọn họ đã kháng lại mệnh lệnh của trưởng bối nơi tiên giới truyền xuống, chẳng những không tham gia cuộc chiến tại Hoa Sơn, còn đến tìm hắn để khuyến cáo một ít tin tức bên trong. Hơn nữa bây giờ hắn và người tu chân cũng giảng hòa rồi, nếu còn phong ấn bọn họ hình như là không thỏa đáng.

Bỏ đi, nếu đã đi tới nơi này, không bằng đi vào giải trừ phong ấn cho bọn họ. Lưu Vũ Phi đi vào bàn tiếp tân: “ Tiểu thư, phiền toái cô tìm Đông Phương Anh dùm!”

“ Đông Phương Anh? Thật ngại quá tiên sinh, công ty chúng tôi không có người này, ông tìm sai chỗ rồi phải không?” Cô gái tiếp tân tìm kiếm danh sách người trong công ty một lát rồi cuối cùng trả lời.

Lưu Vũ Phi coi như là cũng ngốc nghếch, Đông Phương Anh là ai, hắn chính là tộc trưởng của Đông Phương gia tộc, há có thể cho những nhân viên cấp thấp này biết về hắn. Lưu Vũ Phi nghe nàng nói như vậy, thoáng run một chút, lẩm bẩm nói: “ Không có khả năng a, tiểu thư, cô xác nhận không có người tên Đông Phương Anh sao? Vậy Đông Phương Kiệt có ở đây không?”

“ Tiên sinh, ông tìm chủ tịch của chúng tôi? Xin hỏi có hẹn trước hay không?”

“ Không có, bất quá cô chỉ cần nói, có Lưu Vũ Phi tới bái phỏng, hắn sẽ biết.”

Mười phút sau, Đông Phương Anh tự mình xuống nghênh đón. Hắn thấy Lưu Vũ Phi đích thân đến, cảm thấy hưng phấn dị thường. Hắn có dự cảm lần này Lưu Vũ Phi đến, mục đích lớn nhất có thể là để giải trừ phong ấn cho bọn họ. Đối với cuộc chiến Hoa Sơn, Đông Phương Anh bây giờ cảm thấy rất may mắn với quyết định ban đầu của mình. Nếu không thì tam đại gia tộc đã rơi xuống thảm trạng như Phi Thiên Tông.

Lưu Vũ Phi đối với ba gia tộc mà nói cũng không phải là một người được hoan nghênh, nhưng bọn họ đối với hắn chỉ có ý sợ hãi.

“ Lần này tiên sinh đến là có chuyện gì muốn làm? Hay là có chỗ nào cần sử dụng chúng ta?” Chuyện có liên quan đến vận mệnh của bản thân mình, Đông Phương Anh không thể không cẩn thận giải quyết.

“ Đông Phương tộc trưởng, lần này ta tới là có việc, hứa hẹn của ngày đó, người của các ngươi vẫn còn ở nơi này phải không?”

“ Có! Xin ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi bọn họ ra.” Đông Phương Anh mặc dù sớm có dự cảm, hắn vẫn nhịn không được mà cao hứng phi phàm.

Nửa giờ sau, Lưu Vũ Phi từ Đông Phương tập đoàn đi ra. Người của ba gia tộc cũng được như ý nguyện khôi phục lại được tu vi, vào lúc chân nguyên từ nguyên anh chảy ra thì vẻ mặt bọn họ đều kích động. Người đã từng mất mát, mới càng thêm quý trọng những gì đã từng có.

Từ đó, tất cả những vấn đề còn lại của tu chân giới đều đã được giải quyết. Lưu Vũ Phi từ chỗ của Đông Phương Anh đi ra không lâu, thì nghe được từ một tiệm ăn truyền ra mùi thơm, hấp dẫn hắn. Đã rất lâu rồi hắn không có ăn thực vật, ngửi thấy được mùi thơm, cũng làm cho hắn sực nhớ. Hắn không tự chủ được bèn đi vào tiệm ăn, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, bây giờ là thời gian dùng cơm, bên trong đã có khách ngồi đầy.

“ Tiên sinh, xin hỏi ngài tới dùng cơm phải không? Có đặt chỗ trước không?”

“ Sao vậy, nơi này đến ăn cơm cũng phải đặt chỗ trước sao?”

“ Đúng vậy tiên sinh, nơi này chúng ta chỉ có một đầu bếp, thường thường vô cùng bận rộn, nếu ngài không có đặt trước, sợ rằng…”

Nhìn bộ dáng của Lưu Vũ Phi, có một người khách bên cạnh a a cười nói: “ Tiểu huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới nơi này?”

“ Đúng vậy.”

loading...

“ Lần đầu tiên đều là như vậy cả, khi ta đến lần đầu cũng như thế, lần sau đến ăn nên gọi điện thoại đặt trước.”

Lưu Vũ Phi gật đầu, xoay người rời đi. Hắn vừa mới đi tới cửa, chỉ thấy có sáu người vừa đi vào, trong đó có bốn người mang theo ánh mắt cao ngạo, hai người còn lại vẻ mặt hung thần ác sát. Lưu Vũ Phi từ trong cơ thể bọn họ cảm nhận được âm hàn hơi thở, là cùng một dạng khí tức như mấy người Nhật Bổn khi trước. Chẳng lẽ bọn họ là người Nhật Bổn? Phát hiện này làm hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn nhìn xem mục đích của mấy người này.

“ Lượng Tử, hôm nay lão tử bao hết nơi này, ngươi đuổi tất cả bọn họ đi cho ta.”

Lưu Vũ Phi nhướng mày, mấy người này quả thật quá bá đạo. Một người có bộ dáng quản lý chạy tới : “ Chào Trần lão đại, hôm nay sao lại có rảnh mà tới vậy, mời lên lầu hai, ngài có thể bao hết trên đó.”

“ Lượng Tử, *** vừa rồi lão tử nói ngươi không có nghe thấy hay sao? Hôm nay lão tử cần chiêu đãi mấy người khách quý, đương nhiên muốn tất cả những người khác rời đi.”

Vài người hình như nhận ra Trần lão đại, bọn họ đều đứng dậy tính tiền rời đi. Lượng Tử thấy thế vội lấy lòng nói: “ Trần lão đại, ngài không phải luôn luôn thích ngồi trên lầu hay sao, ngài xem ở trên đó bao phòng, sẽ không có ai quấy rầy các vị dùng cơm.”

Trần lão đại bất kể việc này, hôm nay hắn nhất định phải bao cho được: “ Các ngươi đã nghe rồi, hôm nay lão tử muốn bao hết nơi này, người thức thời thì mau cút nhanh cho ta, nếu không đừng trách ta không lưu tình.”

Những người không nhận ra hắn, nghe hắn nói như vậy thì lộ ra ánh mắt khinh bỉ.

“ Trần lão đại, nếu không thì thế này, ngài xem bọn họ cũng đã sắp dùng xong, các vị có thể đi lên lầu trên trước, chờ họ dùng xong thì ta cũng sẽ ngưng tiếp đãi khách, ngài xem thế nào?” Lượng Tử nhìn thấy khuôn mặt Trần lão đại đã đen thui, lập tức nói.

“ Trần Quân, ta xem Hắc Sát bang của các ngươi cũng không là gì a, nếu là ở Đông Kinh, thì sẽ không giống như vậy.” Trong nhóm có một người dùng tiếng Hoa cứng ngắc nói.

Quả nhiên là người Nhật Bổn, Nhật Bổn có bao nhiêu người giống bọn họ như vậy, Lưu Vũ Phi thầm nghĩ.

Nghe được người Nhật Bổn kia nói, vị Trần lão đại của Hắc Sát bang, nhìn lại thấy người bỏ ra khỏi tiệm chỉ là số ít, nhưng nhìn qua bộ dáng số đông khách hình như không có ý muốn rời đi.

“ Lượng Tử, ngươi nhìn thấy ta dễ nói chuyện, cố ý làm khó cho ta, tin hay không ta lập tức đập nát tiệm ăn này của ngươi.” Trần lão đại nghe được sự châm chọc của người Nhật Bổn, cho rằng Lượng Tử không cho hắn mặt mũi, trực tiếp uy hiếp.

Trong tiệm có mấy người thanh niên, đối với việc Trần lão đại muốn chiêu đãi mấy người Nhật Bổn mà đuổi những người khác đi rất là bất mãn, đối với Trần lão đại càng khinh thường, còn kém một chút là không trực tiếp mắng hắn là Hán gian.

Lượng Tử vẫn còn sợ Trần lão đại, việc buôn bán vốn có thể đắc tội với bất cứ ai, nhưng không thể đắc tội với hắc đạo. Hắn liền khuyên bảo mấy vị thanh niên kia, vì bảo toàn cho tiệm ăn, hắn đành phải nói hết lời, thậm chí miễn phí cả tiền ăn cho bọn họ.

Lưu Vũ Phi dùng tâm linh thuật với sáu người này, hắn muốn tìm hiểu rõ ràng mục đích của bọn họ. Thông qua tâm linh thuật, hắn biết được mục đích chuyến đi này của bọn họ. Tâm lý càng mắng Trần lão đại vô sỉ.

Mấy người Nhật Bổn này đến đây không phải vì cái gì khác mà chính là có chủ ý với Vận Mệnh Thủy. Bọn họ thuộc về Cung Bổn gia tộc của Nhật Bổn, lần này có bốn người đến. Bây giờ nếu không phải giữa công cộng, Lưu Vũ Phi khẳng định đã giết sạch bọn họ. Nguyên trước bọn họ từng thông qua Hắc Sát bang, thu thập tình báo của Tây Vũ công ty, chỉ huy Hắc Sát bang bắt cóc gia đình Lý Hưởng, nhưng khi bọn họ tổn thất một số người, không thể làm gì khác hơn là đem kế hoạch bắt cóc tạm thời dừng lại. Thẳng đến hiện tại Cung Bổn gia tộc tự mình phái người đến đây, bắt cóc Lý Hưởng, do người Nhật Bổn bọn họ tự mình ra tay. Hắc Sát bang sẽ tiếp ứng, thông qua chính phủ, thuận lợi muốn đưa Lý Hưởng qua Nhật Bổn. Trần lão đại tới nơi này ăn cơm là muốn chúc mừng bọn họ đạt thành hiệp nghị hợp tác. Họ muốn tới đây chúc mừng một phen, mấy người Nhật Bổn muốn tỏ ra mình là cao nhân nhất đẳng, mới đòi Trần lão đại bao cả tiệm ăn. Biết được hết thảy những chuyện này, Lưu Vũ Phi rời khỏi tiệm ăn, trước khi đi lạnh lùng nhìn lướt qua Trần lão đại.

Sau khi về công ty, Lưu Vũ Phi suy nghĩ làm sao mới diệt được Hắc Sát bang. Bọn họ vì tư lợi mà dám cấu kết người Nhật Bổn, giết chết không đáng tiếc.

Làm cho hắn cảm thấy phiền não chính là Hắc Sát bang có tới mấy ngàn bang chúng, nếu giết hết thì ngày hôm sau sẽ nảy sinh vấn đề rất lớn. Hắn nhớ tới Long Ba, đối phó Hắc bang thì nhờ bọn họ ra mặt là tốt nhất. Nghĩ lại Long Ba cũng sẽ đồng ý giúp hắn việc này. Hắn gọi điện thoại cho Long Ba, nói với Long Ba, hắn muốn tiêu diệt Hắc Sát bang.

Long Ba hiểu rõ ý tứ của hắn, đối với sự giúp đỡ của hắn cũng cảm thấy rất vui. Hơn nữa Lưu Vũ Phi cũng không kêu hắn đi làm chuyện phạm pháp, chỉ là chuyện diệt trừ một băng nhóm xã hội đen mà thôi, chuyện này thì chỉ là chuyện nhỏ.

Mục lục
loading...