Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 65


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 65: Chương 65

Hoàn toàn không biết vận mệnh của chính mình đã bị người nắm giữ, mấy hòa thượng giờ phút này còn đang nghĩ cách làm sao âm thầm tiến vào công ty Tây Vũ.

“ Các vị đại sư đường xa đến, không biết các ngươi tới đây tìm người hay là có chuyện gì?”Lưu Xán đi ra hướng tới vị trí mấy hòa thượng ẩn núp mở miệng nói. Lưu Xán cũng không quản mấy người này có hiểu Trung văn hay không, hơn nữa hắn cũng chỉ biết Trung văn mà thôi.

Mấy hòa thượng hiển nhiên nghĩ không ra bốn người mình đã bị phát hiện, nghe Lưu Xán nói thì ngây ngốc sững sờ.

“ Thế nào, các vị đại sư nghe không hiểu phải không, hay là không mặt mũi gặp người.” Lưu Xán châm chọc nói. Lần thứ hai hắn lên tiếng cuối cùng làm cho họ bừng tỉnh, từ chỗ tối đi ra bốn vị hòa thượng chừng hơn hai mươi tuổi. Trong đó có một người cất tiếng nói cứng ngắc: “ Chúng ta là đệ tử phật giáo Nhật Bổn( Âm Dương Sư) đến quý địa là muốn tìm kiếm vài tên đệ tử mất tích, cũng không ác ý.”

“ Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười, hòa thượng Nhật Bổn các ngươi đã mất tích sao lại tìm đến Trung Quốc chúng ta, nếu các ngươi tìm không được người, không phải cứ tới hoài hay sao.” Lưu Xán châm chọc.

“ Tội quá! Tội quá! Thí chủ hiểu lầm bần tăng rồi, chúng tôi thật là đến tìm người.”

“ Trên đời này vô sỉ nhất, không đáng tin nhất chính là mấy người ngu như heo các ngươi, đến tìm người, nghĩ rằng ta tin tưởng hay sao?”

Nghe Lưu Xán nhục mạ, cho dù bọn họ là hòa thượng cũng không cách nào chịu được. Nếu không phải trước khi đi sư phụ bọn họ từng cảnh cáo, ở Trung Quốc không thể dễ dàng thả ra oán linh, bọn họ sớm đã động thủ, để cho oán linh hấp thu linh hồn của Lưu Xán rồi.

“ Nếu thí chủ không tin bốn người bần tăng, chúng tôi cũng xin cáo từ.” Bốn hòa thượng cuối cùng quyết định nhẫn nhịn, rời đi trước rồi hãy nói.

“ Hừ hừ, các ngươi nếu đã tới, còn muốn còn sống rời đi sao?”

Một hòa thượng nhịn không được nói: “ Người này, đừng mạnh miệng quá, chỉ bằng một mình ngươi không cách nào làm gì được chúng ta, ngươi mau thối lui đi.”

“ Muốn chết.” Lời vừa buông ra, một đạo chỉ phong xuyên đến, hòa thượng vừa nói chuyện liền hét thảm một tiếng, chỉ thấy trên ót lưu lại một lỗ nhỏ, máu tươi đang chảy ra.

Mấy Âm Dương Sư này bất quá chỉ mới nhập môn mà thôi, cho dù Lưu Xán chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ cũng có thể giết bọn họ huống chi bây giờ hắn đã đạt tới tu vi Phân Thần kỳ.

Ba hòa thượng còn lại hô lên một tiếng, ác độc nhìn Lưu Xán, miệng lẩm bẩm. Một cỗ âm phong ô ô kêu lên, mấy linh thể phiêu đãng trong không trung xuất hiện trước mắt Lưu Xán. Nhìn mấy u linh ngay cả gió cũng có thể thổi bay, Lưu Xán ha ha cười to: “ Các ngươi chỉ bằng mấy oán linh sơ cấp mà cũng muốn tìm ta báo thù hay sao, thật sự là quá buồn cười.” Thanh âm vừa rơi xuống, Lưu Xán kêu lên một tiếng “ Tật”, ba đạo Tam Muội Chân Hỏa từ trong miệng hắn phun ra, mấy oán linh ngay cả kêu cũng không kịp kêu, lập tức biến mất trong không khí.

Quá yếu, đối phó với u linh như vậy ngay cả thiên hỏa mà Lưu Xán cũng không cần dùng.

Tiếp theo Lưu Xán phát ra ba đọa Thiên Cương Chỉ: “ Phanh! Phanh! Phanh!” Ba thanh âm, ba hòa thượng bật người biến thành ba thi thể.

Lại phát ra Tam Muội Chân Hỏa, đem bốn thi thể thiêu thành tro bụi, đêm tối lại trở lại bình yên.

Lưu Vũ Phi đối với sự việc bên ngoài nhìn thấy rõ ràng, hắn còn không biết hòa thượng Nhật Bổn này chính là Âm Dương Sư, dưỡng oán linh vốn là cấm kỵ của tu chân giới, hắn nhìn thấy mấy hòa thượng này dám thu dưỡng oán linh thì trong bản năng liền biết bọn họ là người có nội tâm tà ác.

Lúc này Lưu Xán đã trở lại: “ Thiếu gia, theo phân phó của ngài, ta đã thu thập xong bọn họ.”

loading...

“ Làm tốt lắm, Lưu Xán ngươi hãy nhớ, sau này người nào muốn bất lợi đối với chúng ta thì cứ giết chết, mấy ngày nữa ta cũng không ở đây, các ngươi cũng không cần ra bên ngoài, canh giữ ở nơi này không cho ai vào.”

“ Dạ, thiếu gia.”

“ Mấy ngày nay các ngươi cũng nên chú ý nhiều một chút, nhất là những người tu chân, ta dự cảm các môn phái của tu chân giới mấy ngày nay sẽ có hành động, ngươi phân phó cho những người khác, để cho bọn họ cũng chú ý một chút.”

Lưu Xán dạ một tiếng rồi đi ra ngoài truyền lời. Suy đoán của Lưu Vũ Phi không sai, chỉ hai ngày sau các tu chân môn phái do Côn Lôn cầm đầu đã đem đến một phong chiến thư đến tay Lưu Vũ Phi.

Đối với chuyện này hắn đã sớm có chuẩn bị, hắn nghĩ không ra Côn Lôn phái lại dùng đến phương thức này để khiêu chiến. Nghĩ thầm, như vậy cũng tốt, lần này coi như bọn họ có chút phong độ, còn hơn là đi đánh lén.

Lúc Côn Lôn phái gởi chiến thư đến cho Lưu Vũ Phi thì đúng lúc ba người Liễu Phàm lại đến. Bọn họ chuẩn bị vô luận thế nào cũng phải ngăn trở hành động của các phái lần này. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là những chưởng môn nhân như Thanh Tùng đối với việc này lại ngoan cố rất nhiều. Bọn họ chẳng những không bận tâm liền tiễn ba người Liễu Phàm đi về, mà còn tung ra một tin tức bất kể là môn phái nào dám bảo vệ Lưu Vũ Phi đều sẽ bị quần công, cho đến diệt môn.

Tin tức này truyền ra liền tạo thành một cơn sóng lớn trong tu chân giới, Ngộ Thanh biết đây là bọn họ nhắm vào Tam Thanh Giáo và Tinh Nguyệt Cung. Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là vốn có những môn phái nhỏ đã chịu lui khỏi nhưng bây giờ lại gia nhập vào trong đại quân đối phó Lưu Vũ Phi. Ngộ Thanh có hỏi qua người của mấy môn phái này tại sao lại thay đổi chủ ý thì bọn họ trả lời càng làm cho Ngộ Thanh càng không giải thích được, mãi cho đến ngày thứ hai hắn mới biết rõ nguyên nhân. Hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ mới tốt, đối với Lưu Vũ Phi hắn thật sự không muốn thành kẻ địch, chính là…cuối cùng Ngộ Thanh quyết định bảo trì trung lập. Bây giờ hắn chỉ suy nghĩ xem Bổ Thiên Cung và Bàn Nhược Tông sẽ có quyết định như thế nào, còn Tinh Nguyệt Cung sẽ định ra sao. Hoàn hảo lần này trong mấy môn phái phật giáo cũng chỉ có Tịnh Quang Các tham dự. Còn những nơi khác cũng có thiệp mời của Côn Lôn phái, nhưng họ lấy cớ là người xuất gia không tiện tham dự vào sự phân tranh mà cự tuyệt.

Người của ba đại gia tộc cũng vì vậy mà rầu rĩ. Đông Phương Anh ba người thật sự là không dám đối địch với Lưu Vũ Phi. Hơn nữa vận mệnh của mười mấy người họ còn bị Lưu Vũ Phi nắm giữ, nếu lần này hắn không qua được trận chiến này, thì cũng có nghĩa là bọn họ mất đi cơ hội khôi phục công lực vĩnh viễn.

Đông Phương Anh thật sự rất muốn đem tình huống của tu chân giới báo cho Lưu Vũ Phi để cho hắn có chuẩn bị, miễn cho lúc đó ứng phó không kịp.

Còn có ba ngày chính là ước định cuộc chiến với Côn Lôn phái, Lưu Vũ Phi đối với đám người này thật sự là vô cùng thất vọng không lời gì để nói. Hắn còn hy vọng xa vời là với những đả kích lần trước, có thể mấy môn phái này đã học được giáo huấn nhưng vô ích.

Ma Tông đối với việc tu chân giới liên hợp đối phó Lưu Vũ Phi càng hưng phấn, bọn họ cho rằng lần này chính là thời cơ quật khởi tốt nhất của Ma Tông. Bằng vào thực lực kinh khủng của Lưu Vũ Phi, chắc sẽ làm cho các đại phái diệt vong, cũng sẽ tạo thành thương vong thảm trọng.

Ma Tông tứ đại ma quân, sáu đại trưởng lão đều xuất quan. Trừ bỏ Ma Tông tông chủ Bất Tử Xích Ma còn đang bế quan, hơn sáu trăm người đạt tới Phân Thần kỳ đều được tụ tập lại một chỗ, bọn họ quyết định nhân cơ hội này phải tẩy đi sỉ nhục. Huyết Ma càng vì trả thù mà tham gia đại chiến lần này nên đã hấp thu chân nguyên lực của hai thuộc hạ đạt tới Nguyên Anh kỳ, khiến cho hai gã thuộc hạ tại hiện trường bị tan thành mây khói.

Ba ngày sau, Lưu Vũ Phi chậm rãi phi hành tại không trung, vốn chỉ cần thuấn di là tới, sau lại nghĩ nên chậm rãi phi hành sẽ tốt hơn, miễn cho việc thuấn di lại không đúng chỗ. Còn có vài trăm dặm là đi ra Hoa Sơn Phi Thiên Tông, lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, Lưu Vũ Phi thầm nghĩ: “ Lúc này mà ai ở đây đánh nhau?” Hắn nhìn thời gian còn sớm, lòng lại hiếu kỳ nên bay qua xem.

Rất nhiều người, đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Trong hai bên đang đánh nhau, hắn nhận ra ba người, bọn họ chính là Đông Phương Anh ba tộc trưởng. Giờ phút này bọn họ đang được sáu người vây quanh bảo vệ, còn có mười mấy người hắn không nhận ra, bọn họ đang dùng pháp bảo công kích trận pháp do thành viên ba gia tộc tạo ra.

Lúc này một trung niên nhân cười điên cuồng nói: “ Các ngươi mau tăng thêm công kích, bọn họ sẽ nhanh chóng không cầm cự được nữa, chỉ cần công phá điểu trận của bọn họ, đến lúc đó nguyên anh trong cơ thể bọn họ là của các ngươi.”

Lời nói của hắn quá hấp dẫn nên mười mấy người bên ngoài xuống tay cũng nặng hơn. Bọn họ là ai? Sao lại ở nơi này vây người của ba gia tộc?

Hắn suy nghĩ xem có nên ra tay giúp người của ba gia tộc hay không. Lúc này rõ ràng bọn họ đang đi tới chỗ Côn Lôn phái, nếu giúp họ không phải tự mình đi tìm thêm đối thủ hay sao?

“ Ta Lưu Vũ Phi từ khi nào lại sợ chuyện như vậy, cho dù có thêm bọn họ thì thế nào chứ.” Quyết định chủ ý xong, hắn đột nhiên hiện thân, mười ngón tay khấu động, mười đạo chỉ phong phát ra tiếng vang xuy xuy. Hắn đột nhiên ra tay đã làm rối loạn sự bố trí của những người này, hắn thầm nghĩ bức lui bọn họ nên chưa dùng tới chân lực. Mười đạo chỉ lực đưa thế công của bọn họ ngăn lại lập tức.

“ Là ai, dám can đảm phá hư chuyện tốt của Thánh Môn chúng ta?”

Mục lục
loading...