Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 63


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 63: Chương 63

Lưu Vũ Phi bỏ ra ba ngày thời gian đem tu vi của tất cả cô nhi tăng lên tới Phân Thần kỳ. Bây giờ bọn họ mỗi người đều có thể phát huy uy lực của phi kiếm cả trăm phần trăm, điều này làm cho Lưu Vũ Phi không cần lo lắng bọn họ sẽ bị thương tổn. Hiện giờ chỉ có ba nữ hài tử ở Bắc Kinh, Lưu Vũ Phi quyết định hôm nay sẽ đi Bắc Kinh. Hắn rõ ràng hiểu được hoàn cảnh hiện giờ của mình, chẳng những là địch nhân của tu chân giới, còn chọc vào tiên nhân. An toàn của Triệu Nhược Băng và Tô Thiến cũng không còn là chuyện đơn giản nữa.

Vốn hắn định cho hai nàng nghỉ học, nhưng cả hai cũng không đồng ý, kết quả chỉ có thể làm cho hai nàng xin nghỉ học một tháng. Hắn phỏng chừng, thời gian một tháng cũng đủ cho các nàng tăng tu vi lên tới Nguyên Anh hậu kỳ. Đợi khi họ xuất quan hắn sẽ đưa hai kiện thần khí Thất Thải chiến giáp và Thất Thải Linh Lung Tháp cho hai nàng dùng để hộ thân. Ít nhất trong một tháng này hắn không cần lo lắng cho an toàn của hai nàng. Xin nghỉ học một tháng, Tô Thiến thật ra không thành vấn đề, Triệu Nhược Băng thì có điểm phiền toái. Mấy ngày hôm trước nàng nhận được điện thoại của ba nàng, bảo nàng lúc nguyên đán phải về nhà một lần. Mặc dù nàng không biết là có chuyện gì, nhưng từ khẩu khí của Triệu Kiếm Bình, lần này nhất định là có phiền toái.

Lý Khánh Lạc không cam lòng Triệu Nhược Băng làm như vậy để cho Lưu Vũ Phi cướp đoạt nàng đi, sau khi hắn rời đi Bắc Kinh, liền tới Tây An. Đem chuyện nàng có quan hệ với Lưu Vũ Phi thêm mắm dặm muối hình dung cho gia đình nàng nghe. Đem việc nàng ở nhà Lưu Vũ Phi biến thành ở chung một chỗ. Nói luôn chuyện Lưu Vũ Phi đã có bạn gái, nhưng lại biến thành ba người cùng ở chung. Tóm lại hắn nói Lưu Vũ Phi thành một người chuyên môn câu dẫn con gái nhà giàu sống thác loạn.

Triệu Kiếm Bình nghe xong thì tức giận vô cùng, đại phát lôi đình kêu Triệu Nhược Băng lập tức đi về nhà. Hắn đối với chuyện con gái sống chung với nam nhân một chỗ là không thể tiếp nhận, càng huống chi hai gái cùng lấy một chồng. Cao Phương đối với con gái hiểu rõ hơn một chút, nàng không tin con gái mình lại giống như lời Lý Khánh Lạc hình dung. Khuyên bảo Triệu Kiếm Bình đang giận dữ, bảo ông ta nên hỏi rõ sự thật rồi hãy nói. Triệu Kiếm Bình tức giận đến nỗi muốn đích thân đi tới Bắc Kinh, nhưng được Cao Phương khuyên nhủ nên cũng tỉnh táo lại một chút.

Sau khi hắn tiễn Lý Khánh Lạc, lập tức gọi điện thoại cho con gái, dặn nàng lúc nguyên đán dù sao cũng phải đi về nhà một lần. Bây giờ cách nguyên đán chỉ còn có mười ngày thời gian, Lưu Vũ Phi lại cần nàng bế quan một tháng, điều này làm cho nàng khó thể quyết định. Lưu Vũ Phi biết nguyên nhân thì an ủi nói: “ Băng nhi, về nhà một lần cũng tốt, lần này về nhà thuận tiện đem việc em tu chân nói với người nhà cho rõ ràng, dù sao sớm muộn cũng phải nói cho bọn họ, về cái gì không nên nói thì em cũng đã biết rồi.” Triệu Nhược Băng gật đầu. Lưu Vũ Phi cho nàng bế quan vội vã như vậy làm nàng cũng không còn biện pháp nào khác. Một phương diện để các nàng tăng lên tu vi, phương diện khác để không còn lo lắng về sau.

Hắn đem chuyện hai nàng an bài xong thì mang theo ba nữ hài tử Phi Tuyết đi về Thượng Hải. Sau khi hắn vừa quay lại, Lý Hưởng liền đưa ra bái thiếp. Lý Hưởng biết rõ Lưu Chí bọn họ vì bảo vệ vợ con mình mà chết nên cũng buồn không tả được. Ngay cả vợ hắn Hoàng Huệ cũng khóc mất vài ngày, Lưu Vũ Phi phải đến an ủi cả nhà họ suốt nửa ngày, hắn nhìn bái thiếp ghi nội dung: “ Bàn Nhược Tông, Liễu Phàm, Liễu Nguyên, Liễu Nghi, Bổ Thiên Cung, Sở Phỉ, Sở Linh, Sở Nguyệt, Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Phách, Tam Thanh Giáo Ngộ Thanh, Linh Hư. Tinh Nguyệt Cung, Lãnh Thiên Nguyệt, Hồng Thắng, thời gian ba ngày gặp.”

Hắn cười tự giễu: “ Địa vị thật lớn, nghĩ không ra ta lại có mặt mũi lớn như vậy, ngay cả “ bọn họ” cũng muốn tới bái kiến ta, hừ hừ! Thật không biết bọn họ là tới trừ ma hay làm thuyết khách, việc này ngày càng thú vị đó.”

Nguyên lai Ngộ Thanh thu được tin tức do Đông Phương Anh truyền đến, hắn cũng chuyên tâm phân tích một chút. Cuối cùng đúng là như Đông Phương Anh đã nói, Ngộ Thanh nhanh chóng liên lạc với Lãnh Thiên Nguyệt, rồi lại đem tin tức này truyền cho Hiên Viên Phách. Vì vậy Hiên Viên Phách ra mặt mời Bàn Nhược Tông, Bổ Thiên Cung rời núi. Định đi gặp ngăn trở Côn Lôn, Phi Thiên Tông các môn phái để cho bọn họ buông cừu oán, không nên tìm Lưu Vũ Phi. Vừa mới bắt đầu mấy môn phái này đối với chuyện Bàn Nhược Tông và Bổ Thiên Cung mới đến thì nhiệt tình vô cùng, nhưng sau khi nghe bọn họ nói xong, hào khí liền thay đổi. Côn Lôn, Phi Thiên Tông, Hỏa Vân Tông từng bị tổn thất đệ tử tại Thượng Hải, đối với sự khuyên bảo của bọn như không hề nghe thấy. Còn có những người không hề khách khí khích bác bọn họ. May là ba người Bàn Nhược Tông hàm dưỡng phi thường tốt, cũng không vì bị phản bác mà tức giận. Ngay cả mấy nữ tu chân của Bổ Thiên Cung cũng không có tức giận, có thể thấy được tâm cảnh tu vi cũng những người này lợi hại không phải bình thường.

Sau khi bọn họ khuyên bảo không có hiệu quả, định đi tìm Lưu Vũ Phi nói chuyện, đồng thời cũng muốn xem có phải hắn giống như lời Hiên Viên Phách đã nói là cao thâm mạc trắc. Vừa tới Thượng Hải, bọn họ đi tìm Lưu Vũ Phi vài lần, nhưng đều bị Lưu Xán từ chối mà trở về. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể đưa bái thiếp tới cho Lưu Vũ Phi, cũng nói mình sẽ ở lại Thượng Hải chờ hắn quay trở về.

Lưu Vũ Phi nhìn bái thiếp trong tay, còn đang lo lắng có gặp những người này hay không. Cuối cùng hắn quyết định gặp mặt họ, dù sao người ta cũng ở lại Thượng Hải đợi hắn nhiều ngày như vậy, nếu không gặp thì quá thất lễ.

Buổi tối hắn chuẩn bị đặt phòng tại khách sạn năm sao chiêu đãi bọn họ, xem bọn họ có mục đích gì. Năm giờ mười phút, Lưu Xán đi mời họ. Nửa giờ sau, Lưu Xán mang theo mười một người đi tới nhà hàng. Một đám người mặc quần áo cổ đại, đi vào một nhà hàng năm sao, làm cho mọi người đều nhìn theo. Đám người này đều có vẻ cổ quái, có hòa thượng, có tiểu cô nương nhìn tuổi còn trẻ ( đương nhiên đây là trong mắt người bình thường), còn mấy người đạo sĩ nhìn qua có khí chất tiên phong đạo cốt.

Mấy người bọn họ bị mọi người săm soi như những con khỉ làm trò, nhưng tâm cảnh bọn họ vô cùng bình thản, đối với ánh mắt khác thường của người khác cũng không để ý. Vào phòng đã đặt, Liễu Phàm mấy người nhìn thấy Lưu Vũ Phi thì sửng sốt một chút, trong mắt bọn họ nhìn hắn chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là khi nhìn rõ qua một chút, hai mắt hắn thật trong suốt, Liễu Phàm bọn họ nhìn thế nào cũng không nghĩ đến Lưu Vũ Phi là một người đã giết chết mấy trăm người.

Trong mắt Liễu Phàm bọn họ thì Lưu Vũ Phi có thể trông rất bình thường, nhưng mấy nữ tu chân của Bổ Thiên Cung thì hoàn toàn dùng một loại ánh mắt khác nhìn hắn. Trong ánh mắt các nàng tràn ngập sự tôn kính và sợ hãi, hình như phảng phất hắn là trưởng bối của các nàng vậy. Biểu hiện của hai phái đều rơi vào trong mắt Ngộ Thanh đạo trưởng, hắn mặc dù tò mò nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Nhiều người như vậy quen biết và thân thuộc nhất với hắn chính là Linh Hư đạo trưởng. Trước tiên hắn chào Linh Hư, điều này làm cho Linh Hư được quan tâm mà sợ, nhiều người ở đây như vậy, thì bối phận của hắn và Hồng Thắng là nhỏ nhất. Nhưng Lưu Vũ Phi lại chào hỏi hắn trước, đối với những người khác lại có bộ dáng như không thèm để ý.

loading...

Linh Hư không thể không lập tức giới thiệu những người khác. Lúc giới thiệu ba người của Bổ Thiên Cung, hắn phát hiện ra việc khác thường của các nàng. Trong lòng hắn kỳ quái nói: “ Ba nữ tu chân này sao ánh mắt nhìn ta khác với người khác như vậy, sao các nàng lại dùng ánh mắt sùng kính nhìn ta?”

Linh Hư giới thiệu tới Hiên Viên Phách, nhưng Lưu Vũ Phi cũng không nhìn hắn một cái, điều này làm cho hắn vô cùng xấu hổ, lúc đầu hắn bất ngờ đánh Lưu Vũ Phi, nếu không có người của Tam Thanh Giáo ngăn cản, sợ rằng hắn cũng giống như người tu chân khác, bị Lưu Vũ Phi tiêu diệt. Hiên Viên Phách nhìn thấy Lưu Vũ Phi xem thường hắn thì chỉ biết cười khổ. Ai biểu hắn lại có thực lực như thế này.

Hắn đối với ba vị hòa thượng Bàn Nhược Tông cũng chỉ gật nhẹ đầu. Lưu Vũ Phi bây giờ đối với người tu chân không có hảo cảm , chỉ có Linh Hư là ngoại lệ.

Chủ khách ngồi xuống, hắn bắt đầu gọi phục vụ bên ngoài dọn thức ăn. Không biết hắn có ý hay là vô ý, dĩ nhiên lại mời những người tu chân không cần ăn cơm đến nhà hàng để ăn cơm. Nếu truyền ra ngoài không biết người khác nghĩ thế nào.

Trên bàn ăn họ vừa muốn nói thì hắn lại mời ăn, cứ như thế cho đến khi ăn xong thì hắn mới mở miệng hỏi: “ Các vị lần này tới, không phải để ta mời ăn cơm đơn giản như vậy phải không, có chuyện gì thì cứ nói rõ, ta cũng không có thời gian nhiều như thế.”

Mọi người nghe xong dở khóc dở cười, rõ ràng là hắn mời họ lại ăn cơm, bây giờ hình như thành bọn họ muốn tới ăn cơm. Liễu Phàm bày một đạo kết giới, Ngộ Thanh nói trước: “ Tiểu hữu, chúng ta lần này thật sự là có việc muốn nhờ.”

“ Nga, Ngộ Thanh chưởng giáo có việc gì cứ nói thử xem, tiểu tử có chỗ nào giúp được sẽ làm giúp.”

“ Chúng ta là muốn mời tiểu hữu nhìn tại mặt mũi chúng ta một chút, không nên tranh đấu với tu chân giới chúng ta được không?”

“ Được! Chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ bỏ qua cho bọn họ, nếu không, hừ hừ! Các ngươi hẳn là còn nhớ lần trước ta đã nói qua thế nào.”

Câu nói đầu tiên của Lưu Vũ Phi làm cho Ngộ Thanh muốn cứng miệng, nếu mấy môn phái này không đòi tìm tới cửa, thì bọn họ giờ phút này cũng không cần đến đây nói chuyện với hắn.

“ Thí chủ, xin nghe lão nạp một lời, hết thảy việc này đều do Ma Tông ở trong giở trò quỷ, bọn họ cố ý khởi lên cừu hận giữa ngươi và chính phái.”

“ Đại hòa thượng, những lời ngươi nói ta đều cũng biết, vẫn là câu nói kia, là Ma Tông hay vì người trong chính đạo các ngươi cũng được, phàm những ai chọc vào ta là địch nhân của ta, đối địch nhân ta không hề có tâm địa từ bi như lời người xuất gia các ngươi, vì khi trước ta đã mềm lòng, nên đã phải trả giá thảm trọng, lần này ai có tới cũng không hữu dụng, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật.”

Lưu Vũ Phi không đợi Liễu Phàm nói hết đã cướp lời cắt đứt hắn, lời nói ra cũng phi thường cuồng vọng.

Mục lục
loading...