Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 6


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 6: Chương 6

Lưu Vũ Phi nhìn thấy cha mẹ còn đang nhập định trong nhà, cũng liền thuấn di trở về Côn Lôn, thông qua Khốn Tiên Trận vào Côn Lôn Tiên Cảnh. Thần thú bên trong tiên cảnh nhìn thấy Lưu Vũ Phi đã trở lại, đều tụ tập lại chào hỏi hắn và hỏi sự việc ở thế giới bên ngoài. Lưu Vũ Phi cũng không có gì để kể cho họ nghe, chỉ nói với họ mọi việc đều tốt cả. Hắn nói lần này hắn quay lại là muốn luyện đan, bọn họ cùng với hắn cũng giống như bằng hữu nên chẳng có gì phải giấu diếm. Sau đó hắn đi vào phòng luyện đan, dược tài ở nơi này chất cao chẳng khác gì ngọn núi. Lưu Vũ Phi phải lựa dược tài đặt bên cạnh lò luyện đan rồi dựa theo phương pháp luyện chế đan dược bắt đầu tiến hành luyện chế.

Nói về Trầm Linh, Nam Cung Nhân và Mã Tiểu Minh, tuy lần này bọn họ đi trộm danh sách gián điệp bị tổn thất vài thành viên Long Tổ, nhưng cuối cùng nhờ Lưu Vũ Phi hỗ trợ nên đã lấy được danh sách, mà Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân hai người đều gặp họa được phúc, công lực đề cao có thể nói đã trở thành đệ nhất cao thủ của Long Tổ. Khi trở về Bắc Kinh, Trầm Linh mang theo Nam Cung Nhân và Mã Tiểu Minh, gặp Long Tổ tổ trưởng Long Ba cùng với Quốc An Tổng Cục cục trưởng Trương Vân Phong báo cáo lần hành động vừa qua cùng với những tổn thất.

Long Tổ Trung Quốc do các đệ tử của các đại thế gia tham gia tạo thành, có tiểu đội, mỗi đội là phân thành hai tiểu tổ, bọn họ cũng là bộ đội bí mật của Trung Quốc, bọn họ chỉ nhận nhiệm vụ mà đặc công cũng không cách nào hoàn thành thì mới nhận lãnh, tuy nói bọn họ không phải là cao thủ chính thức của những thế gia võ thuật, bởi vì những người tham gia vào Long Tổ đều phải là người còn trẻ, hơn nữa mỗi thành viên Long Tổ đều xuất thân từ các thế gia xa xưa, trong đó nổi danh chính là bát đại thế gia.

Long Ba và Trương Vân Phong nghe xong báo cáo của Trầm Linh, cũng vì lần này Long Tổ mất đi bốn thành viên mà tỏ vẻ đau lòng. Dù sao bây giờ muốn bồi dưỡng một cao thủ võ thuật cũng không dễ dàng. Cuối cùng Trầm Linh nói với Long Ba và Trương Vân Phong: “ Nếu không phải lần này xuất hiện một người tuổi trẻ thì hành động rất có thể đã hoàn toàn thất bại, hơn nữa tiểu tổ của tôi cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Còn nói công lực của Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân có thể nói đã là cao nhất trong Long Tổ chúng ta, dù cho là trưởng bối trong gia tộc của họ cũng không thể so sánh…”

Long Ba cắt lời: “ Tiểu Trầm con nói có quá không ! Công lực của bọn họ làm sao mà trở thành người cao nhất của Long Tổ chúng ta được? Ta vẫn nhớ công lực của họ vốn chỉ bình thường thôi a, nếu thật như con nói bọn họ cao như vậy thế sao ở Thượng Hải lại phải tổn thất nhiều người như vậy.”

Trầm Linh nói: “ Tổ trưởng đừng gấp a ! Con còn chưa nói xong mà ! Công lực của bọn họ sở dĩ biến thành cao cường như vậy chính là có liên quan tới người tuổi trẻ mà con nói..”

Tiếp theo Trầm Linh kể lại biểu hiện của Lưu Vũ Phi về công lực kinh người và phương thức công kích còn có chuyện ứng cứu cho Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân, vì vậy công lực của bọn họ mới có thể tăng lên hơn mười lần, cuối cùng rồi lại thần bí rời đi.

Trầm Linh cười nói với Long Ba: “ Tổ trưởng không tin lời con nói có thể đi thử họ một chút để biết con không có nói dối với mọi người, theo lời bọn họ nói bây giờ trong cơ thể họ còn có một bộ phận lực lượng còn chưa hấp thu được hết nếu không bây giờ công lực đã trở thành người cao nhất trong tất cả các thế gia rồi..”

Hiển nhiên Trương Vân Phong vẫn không tin lời Trầm Linh đã nói, dù sao biểu hiện của Lưu Vũ Phi lúc ấy không phải là biểu hiện của người làm ra được, vì vậy nói: “ Tiểu Trầm, không phải chú không tin con, nhưng những gì con nói cũng quá hoang đường, nếu thật sự có người như con nói thì hắn ta đã không còn là người nữa mà là thần tiên trong truyền thuyết, con nói bây giờ trên thế gian nay mà vẫn còn thần tiên được sao?”

Trầm Linh lắc đầu cười khổ, nàng cũng biết lời nàng nói bây giờ thật rất khó làm cho người ta tin tưởng. Nhưng vì nàng biết tất cả đều là sự thật cho nên nàng cũng cố gắng giải thích với Trương Vân Phong.

Long Ba không nói gì chỉ cúi đầu trầm tư, một lát sau hắn mới ngẩng đầu nói: “ Trương cục trưởng, tiểu Trầm, bây giờ không cần nói thêm gì nữa, hãy để ta đi xem Nam Cung Nhân và Mã Tiểu Minh trước đã, rồi ta sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện mà các người chưa biết..”

Nói xong hắn đi ra ngoài xem Nam Cung Nhân và Mã Tiểu Minh, chỉ để cho Trương Vân Phong và Trầm Linh ngồi lại với sự khó hiểu trong lòng, bọn họ đều đang suy nghĩ Long Ba sẽ nói cho bọn họ nghe chuyện gì.

Hai mươi phút sau Long Ba quay trở lại, dẫn theo những đội trưởng của Long Tổ, những đội trưởng này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ nhận được điện thoại của Long Ba gọi bọn họ lập tức trở về tổng bộ có chuyện cần tuyên bố.

Trong phòng hội nghị Long Ba nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, bắt đầu kể lại chuyện Trầm Linh đã nói về người thần bí kia, vừa nghe thì cả phòng hội nghị liền trở nên náo nhiệt, tất cả các đội trưởng đều không tin chuyện Trầm Linh nói về Lưu Vũ Phi có vẻ thần bí như vậy, bọn họ cho rằng Lưu Vũ Phi có thể cao cường hơn bọn họ một chút nhưng không có thần kỳ như Trầm Linh đã nói.

Trương Vân Phong nhìn thấy họ thảo luận ồn ào một lát thì mở miệng nói: “ Các vị, ta cũng có nghe tiểu Trầm nói qua chuyện này và ta cũng không tin, ta nghĩ nếu Long tổ trưởng gọi mọi người đến tất nhiên sẽ có đạo lý của ông ta, trước hết chúng ta hãy nghe xem ông ấy nói gì đã.”

Nghe Trương Vân Phong nói vậy mọi người liền im lặng nhìn Long Ba. Long Ba nói: “ Vừa rồi ta đi thử công lực của Nam Cung Nhân và Mã Tiểu Minh, có thể nói công lực của bọn họ bây giờ nói thật ra dù cho cả phòng hội nghị chúng ta cùng liên thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, còn có những tấm ảnh là ta vừa nhờ phân cục ở Thượng Hải cung cấp cho, bây giờ các vị hãy xem trước rồi hãy nói !”

Làm đội trưởng của Long Tổ sau khi nhìn nhìn thấy những tấm ảnh thì tất cả đều trầm mặc không lên tiếng, chỉ có một đội trưởng của Lý gia nhỏ giọng hỏi: “ Trầm đội trưởng, lúc ấy cô thật sự không có nhìn thấy hắn làm sao mà ra tay hay sao? Cô nói có phải trước đó hắn đã đặt thuốc nổ ở một nơi nào đó hoặc là hắn dùng loại hỏa khí có uy lực cường đại mà đúng lúc cô không thể phát hiện ra?”

Trầm Linh dùng ánh mắt ý bảo hắn là kẻ ngu ngốc liếc hắn một cái mới nói: “ Điều này không có khả năng, trước tiên nói về thuốc nổ, chẳng lẽ hắn có thể tính toán trước được chúng ta sẽ ở đâu đánh nhau với người Nhật Bổn hay sao? Còn có việc theo như anh nói tôi không nhìn thấy hắn sử dụng hỏa khí, vậy anh nói đi, nếu có người sử dụng hỏa khí trước mặt anh mà anh còn không nhìn thấy ư? Còn nói mấy người nhẫn giả đó lúc ấy tất cả đều ẩn thân, căn cứ công lực khi họ giết những thành viên của chúng ta, rất có thể chính là những Thượng Nhẫn trong lúc ẩn thân có thể tiến hành công kích, khi bọn họ ẩn thân thì ta sẽ không thể nào tìm được vị trí của họ, có khả năng tìm được chỗ ẩn thân của họ thì tôi nghĩ ngoại trừ tổ trưởng thì những người khác đều không có khả năng đó, tôi nói thêm một lần nữa, người thần bí kia chỉ dùng tay xuất ra vài thủ ấn giữa không khí thì bốn nhẫn giả ngay cả đi lại cũng không thể mà phải lập tức hiện thân ngay tức khắc…”

Đội trưởng Long Tổ nọ nghe Trầm Linh nói như vậy thì cũng không còn gì để nói, chỉ là ngơ ngác nhìn Long Ba. Lúc này Long Ba mới nói: “ Đầu tiên ta có thể xác nhận bốn nhẫn giả ẩn thân đó chính là Thượng Nhẫn, căn cứ theo tình báo ở cả Nhật Bổn chỉ có một số ít Thượng Nhẫn, chỉ có ba gia tộc xa xưa của họ mới có được những đặc nhẫn Thượng Nhẫn tồn tại, còn việc này ta cần phải nói cho mọi người nghe một chút, ta từng nghe ông nội của ta có nói qua một chuyện, khi ông của ta còn nhỏ từng lên núi hái thuốc thì bất hạnh rơi vào một sơn cốc, lúc đó ông bị gãy chân, đang lúc sợ hãi gấp gáp thì trên bầu trời bay tới một vị đạo sĩ mặc đạo y, cũng không phải nói hắn có thể bay được mà là dưới chân hắn có một thanh tiểu kiếm đang nâng hắn bay, nhưng khi đạo sĩ nọ đáp xuống đất thì không còn nhìn thấy thanh tiểu kiếm đó nữa. Ông nội của ta nói vị đạo sĩ đó phi hành với tốc độ còn nhanh hơn cả máy bay của chúng ta bây giờ gấp mười lần, đạo sĩ kia chữa xong chân gãy cho ông nội của ta xong thì nói, hắn là một người tu chân vốn không muốn xuất hiện trước mặt người thế tục, lần này vô ý chứng kiến ông nội của ta gặp nạn, hơn nữa lúc đó trong sơn cốc cũng không có người khác, nếu hắn không cứu ông nội của ta thì ông ấy nhất định sẽ chết, nếu sau này thượng thiên biết được hắn thấy chết mà không cứu thì sẽ bị trừng phạt, đến lúc đó nhất định sẽ có thiên kiếp, cuối cùng hắn nói với ông nội của ta đã gặp tức là có duyện, nếu sư môn không cho phép bọn họ thật không dám tùy tiện thu đệ tử, cuối cùng hắn dạy cho ông nội của ta một ít tâm pháp bên ngoài của môn phái họ, nói rằng để cho ông nội của ta mạnh khỏe tráng kiện, tâm pháp bây giờ ta luyện chính là Hư Vô tâm pháp, ông nội ta nói lúc đó đường lên núi đã bị một tảng đá lớn ngăn cản, đạo nhân kia cũng lấy tay làm ra mấy thủ ấn mà người ta không hiểu, sau đó vung tay lên thì tảng đá đã bị đánh nát bấy, căn cứ ông nội ta đã hình dung đạo sĩ kia dùng thủ ấn cũng giống như tiểu Trầm đã nói về người thần bí kia thì rất giống, ta hoài nghi người tuổi trẻ mà tiểu Trầm đã nói cũng chính là người tu chân..”

Trương Vân Phong nói: “ Nếu thật có chuyện như Long tổ trưởng đã nói thì chúng ta không thể nào có được tin tức của bọn họ ! Nếu bọn họ đều có những thực lực lợi hại như thế sao họ lại không giúp chính phủ chúng ta làm việc chứ? Còn nói chúng ta làm thế nào mới có thể tìm được bọn họ?”

Long Ba nói: “ Về phần có những người như vậy hay không thì ta khẳng định là có, nhưng chỉ vì chỗ ở của họ chúng ta không biết được thôi, những người như họ sẽ không vì một ai hoặc một tổ chức nào mà làm việc, cục trưởng, cho dù chúng ta tìm được họ thì chúng ta lại có thể làm gì họ nào? Nếu làm gì đó không tốt chọc giận họ, chúng ta thật sự không cách nào gánh chịu hậu quả đâu, ta nghĩ nếu muốn tìm họ chỉ đành âm thầm mà tìm thôi.”

Trương Vân Phong suy nghĩ rồi nói: “ Bất kể thế nào chúng ta nhất định phải tìm kiếm những người này, nhất là người tuổi trẻ đã xuất hiện tại Thượng Hải, mà tiểu Trầm là người duy nhất từng nhìn thấy hắn, cho nên cô hãy tả lại tướng mạo của hắn rồi phát động đặc công cả nước truy tìm, nhưng nhất định phải căn dặn không thể dùng vũ lực với hắn, nhất định phải dùng lễ mời hắn đừng chọc giận hắn sẽ không cách nào gánh chịu hậu quả đâu.”

Thành viên gián điệp của Liễu Sanh gia tộc Nhật Bổn đã bị thanh tẩy, họ đang muốn tiếp tục phái gián điệp mới đến Trung Quốc, nhưng điều làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là trung ương đã phát động nhân viên tình báo cả nước đi tìm Lưu Vũ Phi, trong lúc nhất thời thế giới gián điệp các nước đều bị hành động của Quốc An Cục lần này làm cho hồ đồ, bọn họ không biết hành động lần này của Quốc An Cục là nhắm vào quốc gia hoặc tổ chức nào, trong lúc nhất thời các quốc gia đều triệt hồi những thành viên gián điệp chủ yếu của mình, miễn cho việc rơi vào trong tay của Quốc An Cục.

Mà Liễu Sanh gia tộc của Nhật Bổn vì lần hành động này của Quốc An Cục nên phải lui sự trả thù, đồng thời gọi cả mạng lưới gián điệp của Cung Bổn gia tộc và Vũ Điền gia tộc trở về nước, chờ đợi lần hành động này của Trung Quốc kết thúc mới bố trí trở lại.

loading...

Lưu Vũ Phi không biết Quốc An Cục vì tìm kiếm hắn đã làm cho những gián điệp của các nước hoảng sợ quay trở về nước, nếu biết chắc chắn hắn sẽ cười ha ha không dứt. Sau hai tháng Quốc An Cục tìm kiếm Lưu Vũ Phi cũng không hề có chút tin tức nên cuối cùng chỉ giao cho các phân cục chú ý đến người này là được.

Lưu Vũ Phi luyện đan dược suốt hai tháng ở Côn Lôn, quên mất thời gian cũng đã sắp đến ngày khai giảng, Lưu Vũ Phi từ trong phòng luyện đan đi ra, trong hai tháng này hắn đã luyện ra hai mươi vạn viên Tẩy Tủy Đan, Lưu Vũ Phi nghĩ thầm bây giờ có nhiều đan dược như vậy cũng đủ để cho công ty sản xuất ra dược thủy trong suốt hai mươi năm.

Lưu Vũ Phi từ biệt đám thần thú ở Côn Lôn trở về nhà, lúc này cha mẹ của hắn từ nhập định cũng đã tỉnh lại, bọn họ nhìn thấy Lưu Vũ Phi cũng liền biết đã xảy ra chuyện gì, tỉnh lại cũng không hề sợ hãi, chỉ cảm thán con mình dạy cho công pháp thật sự là quá thần kỳ.

Lưu Vũ Phi trở về nhà nhìn thấy cha mẹ chẳng những biến trẻ lại hơn nữa họ cũng đã tu tới Linh Quang kỳ, không còn nhìn thấy vẻ già nua như trước, Lưu Vũ Phi cũng không nói nhiều lời, hắn lấy quần áo nói sẽ đi Bắc Kinh nhập học. Ông Lưu muốn tự mình đưa con đi Bắc Kinh nhưng hắn không cho, hắn nói mình đã lớn không còn là một đứa trẻ như xưa nữa.

Kỳ thật hắn không dám để cha mẹ đưa tiễn, cha mẹ hắn nếu biết hắn đến Bắc Kinh bằng cách nào còn không hoảng sợ đến phát bệnh hay sao, có một số việc bây giờ hắn còn chưa dám nói với cha mẹ.

Rời khỏi nhà, Lưu Vũ Phi tìm đến một nơi vắng vẻ thuấn di đến Bắc Kinh, bởi vì từ bây giờ cho đến ngày nhập học còn mười ngày, trước tiên hắn định tìm phòng trọ, vốn là học sinh từ xứ khác đến như hắn là có ký túc xá của trường nhưng ở như vậy hắn thấy rất bất tiện, nếu lỡ như có người thấy không phải xem hắn là quái vật sao?

Lưu Vũ Phi thuê một phòng cách trường học không xa, phòng không sang trọng nhưng nằm ở lầu tám, nhưng đối với hắn thì lầu một hay tám cũng chẳng có gì khác biệt. Ở mấy ngày kế tiếp, hắn đi khắp nơi tìm những đứa trẻ cô nhi được dưỡng nuôi trong những gia đình từ mười hai đến mười bốn tuổi, đương nhiên hắn không dùng gương mặt thật của mình, hắn cho mỗi gia đình năm mươi vạn, đã thành công thu dưỡng những cô nhi này. Bởi vì những cô nhi này đều không có họ, cuối cùng hắn đành để cho họ mang họ Lưu của mình, Lưu Vũ Phi cho họ ăn mỗi người một viên Tẩy Tủy Đan, rồi lại truyền vào trong đầu họ một bộ khẩu quyết tu chân, lại cho họ ăn một viên Tứ Phẩm Đan rồi đưa họ vào trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Trong thời gian này hắn cũng có đi Thượng Hải, hỏi Lý Hưởng công việc đã tiến triển tới đâu, Lý Hưởng đã nói với hắn, Lưu Vũ Phi đã đưa tiền bạc rất rộng rãi cho hắn, hắn đã đổi thành nhân dân tệ tổng cộng có hai mươi triệu, có thể nói là một đại công ty, về thủ tục thành lập công ty chính phủ cũng đã cho phép, trừ mấy nhân viên của các ngành trọng yếu, còn lại đều tuyển nhân viên hạ tầng, điều này càng làm cho chính phủ cao hứng, hơn nữa đang tìm kiếm ở khắp các bệnh viện trong cả nước, bây giờ trừ việc chưa có sản phẩm để Bộ Vệ Sinh kiểm tra, còn những việc khác gần như đã hoàn thành..

Lưu Vũ Phi đưa cho Lý Hưởng một ít mẫu nước thuốc để Lý Hưởng đem đến Bộ Vệ Sinh kiểm tra. Đồng thời phân phó cho Lý Hưởng khi tuyển nhân viên thì nhất định phải thận trọng, ngàn vạn lần không thể tuyển lầm người vô dụng, xong xuôi hắn quay trở về Bắc Kinh bước lên con đường của một sinh viên.

Đầu tiên hắn đến báo danh, đóng tiền học phí, vì bên ngoài hắn đã thuê phòng nên nói với vị học giáo không cần cấp phòng ký túc xá cho hắn. Văn bằng đối với hắn cũng không có tác dụng gì nên hắn cũng không chú ý tìm kiếm ngành học chuyên môn, hắn chỉ chọn lựa ngành học xã hội công cộng. Sau khi trải qua mười ngày chuẩn bị, hắn bắt đầu cuộc sống của sinh viên.

Lưu Vũ Phi đến ngay lớp học của ngành quan hệ xã hội công cộng, toàn lớp chỉ có một trăm sinh viên, lớp học nằm ở cuối dãy chia làm hai phòng. Ngày đầu tiên hắn đi học bởi vì hắn có một vẻ ngoài rất bình thường cho nên cũng không làm cho người khác chú ý tới. Bất quá người ngồi cùng bàn với hắn lại đối xử với hắn rất nhiệt tình, người đó tên Ngũ Minh là người Giang Tô. Tuy Ngũ Minh là sinh viên mới nhưng hắn có mấy người bạn đồng hương cũng đã học tại Thanh Hoa trước. Hiện giờ hắn đang ở chung với mấy người đồng hương.

Sau đó Lưu Vũ Phi nghe kể về những chuyện phiếm khắp nơi cùng những nhân vật phong vân trong trường học, còn có cả cô nữ sinh viên năm nhất nào xinh đẹp tên gọi là gì. Từ khi Lưu Vũ Phi ngồi xuống hắn vẫn không ngừng nói, nào là từ mỹ nữ này đến giáo viên kia, ai là hoa khôi…

Ngũ Minh nhìn thấy Lưu Vũ Phi không có vẻ hứng thú nghe chuyện này bèn hỏi: “ Uy ! Tôi nói cậu nghe nha dù sao cậu cũng là một người trẻ tuổi mà, sao tôi nói về chuyện này mà trông cậu chẳng có một chút hứng thú nào, đừng nói cậu không phải là nam nhân a…”

Lưu Vũ Phi cười mắng: “ Cậu mới không phải là nam nhân đó, tôi chỉ là không có hứng thú với những mỹ nữ mà cậu nói thôi..”

Ngũ Minh vừa nghe hắn nói xong liền nhảy ra xa, nói: “ Tiểu tử ngươi không phải là một tên đồng tính đó chứ, tôi đối với cậu không có hứng thú a…” Âm thanh của hắn khá cao nên đã đánh động đám bạn cùng lớp quay nhìn Lưu Vũ Phi, dù cho hắn đã đạt đến thần nhân cảnh giới cũng không thể tránh được ánh mắt này, mặt hắn đỏ bừng như cái mông khỉ, hắn không thể làm gì khác hơn là cao giọng mắng: “ Tiểu tử ngươi nói lung tung cái gì, tôi chỉ là nói không có hứng thú với đám mỹ nữ mà cậu nói thôi, không biết cậu đã nói tôi thành cái dạng gì nữa.”

Câu nói này chẳng những làm cho Ngũ Minh chạy ra càng xa hơn nữa những nam sinh phía trước cũng chạy ra xa, chỉ khoảng một phút sau không biết là ai cười trước, nhất thời cả một lớp học phát ra một trận cười to, tất cả đều cảm thấy người có can đảm thừa nhận mình bệnh đồng tính thế này khâm phục không thôi, Lưu Vũ Phi tự biết mình còn nói bậy thêm, hắn biết coi như xong rồi, từ ngày mai chắc chắn sẽ có tin đồn ra khắp trường. Tuy nói chuyện tình cảm đối với hắn bây giờ coi như vô ích, nhưng hắn cũng không thích người ta hiểu lầm mình là kẻ đồng tính luyến ái. Vì vậy hắn vội giải thích: “ Các bạn, không nên hiểu lầm, tôi chỉ nói không thích mỹ nữ chứ không có nói không thích những người con gái bình thường khác, xin đừng hiểu lầm a.”

Các sinh viên cùng lớp đều “ a” lên một tiếng như đã hiểu nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng không hề thay đổi. Lúc này đã đến giờ học, Ngũ Minh vừa chạy ra xa cũng đã quay trở lại chỗ ngồi, bất quá hắn cẩn thận nói với Lưu Vũ Phi: “ Tôi biết sở thích của cậu, nhưng vạn lần câu không nên có chủ ý với tôi a !”

Lưu Vũ Phi nhìn tên bạn học mà chỉ ngày đầu tiên đã làm mình trở thành ngốc nghếch, có giải thích hắn cũng không tin, một thân thần lực cũng không có biện pháp, chỉ cắn răng nói với hắn: “ Yên tâm đi ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú, cậu làm cho tôi thảm như vậy tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đã may rồi, cậu còn nói thêm gì nữa..”

Ngũ Minh nhìn chằm chằm hắn, nói: “ Cậu nói thật hả? Nếu thật sự thì vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm, nhưng ai biểu vừa rồi cậu nói chuyện không rõ ràng, cậu yên tâm đi chỉ cần cậu là người bình thường thì tôi sẽ giải thích dùm cậu thôi.”

Lưu Vũ Phi nghe xong cười khổ nói: “ Bây giờ còn có thể giải thích sao? Bỏ đi, càng giải thích càng làm cho người ta hiểu lầm, hy vọng sau này trước khi cậu nghe rõ người khác nói cái gì thì hãy phát biểu ý của cậu sau đi.”

Ngũ Minh nghe xong cũng cảm thấy ngại ngùng bởi vì vừa rồi quả thật hắn chỉ mới nghe được có nửa câu, vì vậy gãi đầu nói: “ Hôm nay tôi đãi cậu ăn trưa xem như xin lỗi vậy !”

Lưu Vũ Phi còn có thể nói gì bây giờ chỉ đành lắc đầu đáp ứng. Hắn vốn không cần ăn cơm, nhưng dù sao hắn vẫn đang ở trong thế tục nhân gian nên không thể sống cuộc sống quá khác biệt với người khác, cho nên một ngày ba bữa hắn vẫn phải ăn cơm.

Quả nhiên chỉ sau buổi cơm trưa thì đã có tin đồn Lưu Vũ Phi học tại lớp quan hệ xã hội công cộng bị đồng tính đã truyền khắp trường Thanh Hoa. Tuy nói không ai biết hình dáng của hắn nhưng nhắc đến tên hắn thì ai cũng biết cả. Bây giờ hắn đã hiểu, nhưng nếu chuyện phiền phức này không thể giải quyết thì hắn cũng không thèm suy nghĩ.

Nhưng chính Ngũ Minh lại cảm thấy ngần ngại vì sự hiểu lầm của mình mà làm cho mọi người nghĩ Lưu Vũ Phi là người đồng tính, khi hai người đi tới phòng ăn, đã đầy nghẹt người. Ngũ Minh vì tỏ ý xin lỗi, nhất định phải mời Lưu Vũ Phi ăn cơm bằng được.

Mục lục
loading...