Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 56


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 56: Chương 56

Mấy ngày nay, Lý Hưởng cảm giác hào khí có chút không hay. Lưu Lôi vẫn như cũ mỗi ngày âm thầm bảo vệ hắn, nhưng bây giờ Lưu Lôi đi theo hắn nửa bước không rời, hơn nữa thần sắc có vẻ rất khẩn trương. Lý Hưởng không biết xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy bây giờ đi về nhà hay đến công ty thì cũng không có gì khác biệt.

Lưu Vũ Phi nhìn thấy thời gian đã trôi qua bốn ngày mà Tam Thanh Giáo vẫn còn chưa có hồi âm. Lưu Vũ Phi không biết Tam Thanh Giáo rốt cuộc muốn làm gì, hắn lại phát ra ngọc phù, tỏ ý nếu Tam Thanh Giáo không đưa ra một đáp án rõ ràng thì hắn sẽ tự mình dùng phương pháp của mình để giải quyết.

Lưu Vũ Phi phát hiện mới qua một đêm, đám tu sĩ bên ngoài đã có thêm người đạt tới tu vi Phân Thần kỳ. Lưu Vũ Phi quyết định, nếu ngày mai Tam Thanh Giáo còn chưa trả lời, hắn sẽ tự mình ra tay cho những người đó một chút giáo huấn. Xế chiều, Lý Hưởng cũng như thường lệ chuẩn bị về nhà. Được nửa đường, Lưu Lôi đột nhiên nói: “ Lý ca, có người giám thị chúng ta, đợi lát nữa nên cẩn thận một chút.” Lời của Lưu Lôi vừa nói xong, chỉ thấy trên không trung hạ xuống hai đạo sĩ và bốn người. Lý Hưởng nhìn thấy có người từ trên bầu trời hạ xuống thì hai mắt phát ngốc nhìn bọn họ. Ngay cả mình đang lái xe cũng quên mất, xe chỉ theo quán tính chạy tới. Đợi đến khi Lý Hưởng muốn thay đổi hướng thì đã có chút chậm, đang lúc Lý Hưởng tưởng rằng mấy người này sẽ bị xe tông thì hắn sợ đến mặt tái nhợt, trên xe phát ra tiếng chói tai. Lý Hưởng cứ tưởng sẽ có máu thịt bay tung thì cũng không có gì xuất hiện.

Sáu người phía trước xe đều không thấy bóng dáng, Lý Hưởng còn tưởng mình vừa gặp quỷ. Hắn vừa định xuống xe đi thăm dò, Lưu Lôi đưa tay ngăn cản hắn, nói: “ Lý ca, không nên xuống xe, bọn họ muốn tới gặp ta, ngươi đi trước đi.”

“ Bọn họ là ai, tại sao tới tìm ngươi?” Lý Hưởng không biết xảy ra chuyện gì.

“ Mau đi, Lý ca, ngươi chỉ là người bình thường, bọn họ sẽ không làm gì ngươi đâu.” Lưu Lôi lần này nghĩ sai rồi, hắn không biết mục tiêu lần nay chính là Lý Hưởng.

Lưu Lôi xuống xe, nhìn thấy sáu người nay, trong lòng chấn động, mấy người này tu vi đều cao hơn hắn nhiều. Vừa rồi trong xe bị ngăn cản tầm mắt hắn vốn không cẩn thận quan sát qua.

Hắn lập tức tương ra phi kiếm, sáu người kia đã đứng nơi đó chờ hắn. Lưu Lôi phát ra một tiếng rống giận: “ Lý ca, mau đi về phía thiếu gia cầu viện.” Đồng thời với tiếng hét, phi kiếm cũng xẹt qua một luồng sáng, công thẳng tới sáu người kia. Uy lực của một kiếm nay hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Người chịu sự công kích nay không dám đón đỡ, thân ảnh hắn chợt lóe, người liền lui về phía sau hơn mười thước. Hắn vẫn là xem thường uy lực của phi kiếm nay, phi kiếm bị bám kiếm khí đột nhiên tăng vọt, một cỗ kiếm khí liền đánh xuống. Người này hiển nhiên có chút ứng phó không kịp, cả cánh tay bị kiếm khí bổ xuống. Người đó bị thương nặng, hắn lập tức vận công để không phun máu ra ngoài. Miệng cắn chặt, không kêu một tiếng, xem ra hắn đúng là một hán tử.

Tình huống khẩn cấp, Lưu Lôi thật sự không có thời gian phát ra ngọc phù cầu viện, hắn biết đối với những người này chỉ có cách tấn công trước mới có một con đường sống. Bây giờ Lưu Lôi chỉ hy vọng, Lý Hưởng có thể đem tin tức của nơi này truyền tới chỗ Lưu Vũ Phi. Lưu Lôi không biết khi Lý Hưởng cho xe chạy qua một khúc quanh, thì không còn tiến tới được nữa. Ở phía trước xe hắn có một người dùng một tay nâng xe hắn lên, điều này làm cho Lý Hưởng ở bên trong bị dọa đến hồn phi phách tán, Lý Hưởng nói thế nào cũng là người từng trải qua cái chết, hắn khiếp sợ một lúc thì cũng tỉnh táo lại, nghĩ đến Lưu Lôi bên kia còn đang chờ hắn truyền đi tin tức. Hắn bây giờ chỉ nghĩ làm sao đem tin tức truyền cho Lưu Vũ Phi. Lúc này hắn nhìn thấy điện thoại trên xe, hắn liền vỗ vào đầu mình, thầm mắng mình ngu ngốc.

loading...

Xe của Lý Hưởng bị người đó nắm ở trong tay, giống như một món đồ chơi bị xoay quanh. Lý Hưởng ở bên trong không khỏi muốn ngất, hắn cố gắng hết sức bấm được điện thoại cho Lưu Vũ Phi. Điện thoại reo vài tiếng, nghe được thanh âm Lưu Xán truyền đến, Lý Hưởng cũng không nhiều lời, hắn hét lớn vào điện thoại: “ Mau tới cứu chúng ta, Lưu Lôi có nguy hiểm, chúng ta ở…” Lý Hưởng còn chưa nói hết thì xe đã bị ném lên mặt đất, điện thoại trong tay Lý Hưởng bị văng đi, còn hắn cũng bị chấn động hôn mê bất tỉnh.

Lưu Xán ở bên kia nghe được Lưu Lôi có nguy hiểm, Lý Hưởng còn đang định nói vị trí của mình thì điện thoại đã bị cắt ngang. Lưu Xán lại bấm lại lần nữa thì đã không thông. Hắn liền kết luận Lưu Lôi và Lý Hưởng đã nhất định xảy ra vấn đề. Hắn lập tức tìm Lưu Vũ Phi, đem việc này hồi báo. Lưu Vũ Phi nghe xong trong lòng kinh hãi, cả giận nói: “ Bọn họ thật dám xuống tay với người bình thường.” Hắn biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện nay, chủ yếu là tìm ra vị trí của Lưu Lôi và Lý Hưởng.

Lúc này Lưu Lôi đã nguy hiểm vạn phần, mấy tu sĩ này tu vi chẳng những cao hơn hắn mấy cấp bậc, còn lần lượt khẩn bức, không để lại chút không gian cho hắn thi triển pháp thuật thêm nữa. Bây giờ chỉ có thể dựa vào ngự kiếm quyết và phối hợp với phi kiếm trong tay, ngăn cản sự cường công của đối phương. Lưu Lôi nhìn thấy địch thắng ta suy, chỉ có thể tranh đấu kỹ xảo, chạy qua chạy lại. Thỉnh thoảng phát ra được đạo kiếm khí, chuyện này cũng làm cho sáu người kia đau đầu không thôi, trong lúc nhất thời chẳng có biện pháp gì với hắn. Trong lòng của Lưu Lôi cũng cảm thấy mừng thầm, hắn nghĩ rằng chỉ cần Lý Hưởng truyền được tin tức cho Lưu Vũ Phi, thì hắn tin tưởng Lưu Vũ Phi sẽ kịp tới. Bàn tính của Lưu Lôi quả thật không sai, nhưng sáu người này làm sao cho hắn như ý, nhất là người vừa rồi bị hắn chặt bỏ cánh tay. Tổn thất một cánh tay, đối với người có tu vi Phân Thần kỳ cũng không có gì là chuyện lớn. Hắn chỉ cần dùng chân nguyên lực thúc dục nguyên anh trong cơ thể thì có thể làm cánh tay mọc lại nhưng phải dùng nhiều chân nguyên. Hắn nảy sinh ác độc muốn diệt Lưu Lôi trong tay hắn. Hắn nghĩ mình vốn là người có tu vi Phân Thần kỳ, lại bị một người mới đạt tới Nguyên Anh kỳ chém đi một cánh tay, điều này thật làm cho người ta sợ hãi.

Thân hình Lưu Lôi như rắn, bất kể bọn họ làm thế nào, Lưu Lôi cũng có thể tránh thoát trong vòng vây của họ, tìm ra được nhược điểm, liên tục tránh né trong gang tấc. Sáu người cũng không phải trẻ con, bọn họ thấy sáu người liên thủ mà cũng không bắt được Lưu Lôi, ngược lại sáu người còn phải tự lo cho mình, không thể sử dụng tuyệt chiêu bản thân, sợ mình lơ đãng sẽ làm bị thương người của mình. Bọn họ nhìn nhau ra dấu, năm người đột nhiên tản ra, chỉ để lại một người, còn những người kia chia ra năm phương vị, vây Lưu Lôi vào giữa.

Lưu Lôi cười khổ một tiếng, hắn rõ ràng kế tiếp sẽ là một trận ác chiến. Lưu Lôi hét lớn một tiếng, một đạo điện mang từ trên phi kiếm bổ xuống, đem đối phương bức lui một bên. Sáu người phân tán cũng đủ làm cho hắn có đủ thời gian thi triển pháp thuật. Lưu Lôi chuẩn bị, cùng lúc mấy người kia cũng chuẩn bị, một đạo sĩ đến từ Côn Lôn lẩm bẩm: “ Ngũ Tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh, lạc thạch thuật, tật!” Theo chú ngữ niệm xong, chỉ thấy năm tảng đá cao cỡ đầu người trống rỗng xuất hiện, trên đỉnh đầu Lưu Lôi hạ xuống năm khối đá lớn từ trên bầu trời.

May mắn là con đường này đã bị người tu chân dùng phát thuật cấm chế, nếu không không biết đã tạo thành thương vong cho bao nhiêu người vô tội. Lưu Lôi nhìn thấy năm tảng đá lớn trên không thì thu hồi phi kiếm, tay liên tục khấu động, sáu đạo kiếm khí từ tay hắn bay ra, quát: “ Thanh Liên kiếm quyết, phá.” Năm đạo kiếm khí phát ra “ xuy xuy” tiếng vang đánh về hướng năm khối đá, còn thừa một đạo bay tới hướng đạo sĩ Côn Lôn. Năm tảng đá còn chưa hạ xuống, đã bị kiếm khí Lưu Lôi phát ra đánh cho thành đá vụn. Còn đạo sĩ Côn Lôn thì bị kiếm khí mạnh mẽ vọt tới thì cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tâm niệm vừa động, phi kiếm quay về Lưu Lôi phát ra kiếm khí bắn tới. “ Đinh” một tiếng, phi kiếm bị đánh bay, đồng thời triệt đi kiếm khí của Lưu Lôi.

Đây cũng là lực lượng cuối cùng của Lưu Lôi, hắn còn chưa kịp kháp linh huyền bắn ra chiêu kế tiếp thì pháp thuật của năm tu sĩ bên kia đã hoàn thành. “ Lôi Cổ Hậu Oanh” “ Thiên Địa Vô Cực” “…” năm tiếng quát, một đạo lôi giáp mang theo bốn đạo kiếm khí chém thẳng tới Lưu Lôi. Giờ phút này Lưu Lôi cũng không thể tránh, nhưng hắn đã quyết tâm liều mạng, tâm lý dao động, thầm nghĩ: “ Chết cũng phải kéo theo người đền mạng.” Tâm niệm vừa động, hắn xuất ra một thủ ấn mà ai cũng biết, khi thủ ấn của hắn lưu chuyển, đạo sĩ Côn Lôn kia kinh hãi kêu lên: “ Các vị đạo hữu, mau lui, hắn muốn tự bạo.”

Nghe được tiếng cảnh báo của đạo sĩ Côn Lôn, năm người muốn lui đã không còn kịp rồi, pháp thuật của bọn họ đã thi triển một nửa, nếu lúc này rút tay, dù có thể tránh thoát được khi Lưu Lôi tự bạo, bọn họ cũng sẽ bị pháp thuật cắn trả, tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Thủ ấn của Lưu Lôi cũng nhanh chóng hoàn thành, đạo thiên lôi cũng từ trên trời giáng xuống, Lưu Lôi cười to nói: “ Tất cả cùng nhau chết đi.”

Mục lục
loading...