Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 53


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 53: Chương 53

Hồng thắng và Linh Hư đạo trưởng đang muốn cáo từ trở về thì Đông Phương Anh gọi bọn họ lại, mời họ chờ thêm một lát. Hồng Thắng vốn nôn nóng muốn biết đáp án của Linh Hư đạo trưởng, hắn vừa định cự tuyệt Đông Phương Anh thì Linh Hư đạo trưởng đã nhanh chóng đáp ứng. Hồng Thắng bất đắc dĩ đành lưu lại, trong lòng mắng Linh Hư đạo trưởng vô số lần là tên đạo sĩ đáng chết.

Đông Phương Anh mấy người đợi khi tất cả đều đi hết mới đi đến bên cạnh Linh Hư đạo trưởng, Hồng Thắng hỏi: “ Đông Phương tộc trưởng, ngươi muốn mời chúng ta lưu lại có chuyện gì không?”

“ Kỳ thật cũng không có gì, lão phu chỉ là tò mò về quyết định vừa rồi của hai vị, muốn nghe hai vị có cao kiến gì không?”

“ Vừa rồi nếu không có Linh Hư đạo trưởng thì ta đã suy nghĩ câu nói của ngươi, còn trong đó có cái gì thì ngươi cứ hỏi Linh Hư đạo trưởng đi.”

Hồng Thắng vì không biết nguyên nhân trong đó nên hắn đem vấn đề đẩy qua Linh Hư đạo trưởng. Linh Hư cũng không chấp nhất thái độ của Hồng Thắng, thản nhiên nói: “ Đông Phương tộc trưởng, bần đạo còn muốn hỏi, vừa rồi những lời của ngươi là thật sao? Các ngươi và Tây Vũ công ty có đánh nhau qua sao?”

Câu hỏi này làm Đông Phương Anh không khỏi một trận cười khổ, hắn không biết có nên nói rõ ràng với Linh Hư đạo trưởng hay không. Nhìn Âu Dương Côn và Tư Mã Thiên Hữu một thoáng, bọn họ bèn dùng ánh mắt ra dấu cho hắn làm chủ. Đông Phương Anh suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định nói thật với Linh Hư đạo trưởng: “ Đạo trưởng, bây giờ bộ ngươi không có phát giác ra chúng ta cùng người bình thường không có gì khác biệt hay sao?”

Nghe Đông Phương Anh nói như vậy, Linh Hư đạo trưởng và Hồng Thắng lúc này mới chăm chú đánh giá mọi người của ba đại gia tộc đang ở đây. Cả hai càng xem càng kinh hãi, trong ánh mắt họ lộ ra vẻ kinh hãi thật sự, ánh mắt không tin, muốn hỏi cái gì cũng hỏi không ra. Nhìn vẻ mặt bọn họ Đông Phương Anh cũng rõ ràng, Linh Hư và Hồng Thắng đã nhìn ra tình huống bây giờ của bọn họ. Với thực lực mấy người này của ba đại gia tộc, Hồng Thắng và Linh Hư đều biết rất rõ ràng. Tu vi của mấy người này kém cỏi nhất cũng đã đạt tới Phân Thần sơ kỳ, nhưng hôm nay nhìn họ không khác gì người thường. Linh Hư nhìn bộ dáng của họ, so với lời nói mới rồi của Đông Phương Anh, có chút rõ ràng nguyên do trong đó. Trong lòng đối với thực lực của Lưu Vũ Phi càng thấy hoảng sợ.

Hồng Thắng vẫn không hay biết, hắn đối với chuyện tu vi của mười mấy người ba đại gia tộc bị phế bỏ trong lòng vô cùng hoảng hốt. Đây là tu vi gì chứ, dĩ nhiên có thể đem hơn một nửa cao thủ của ba đại gia tộc toàn bộ hủy đi.

Đông Phương Anh cười khổ nói: “ Hai vị bây giờ đã biết tại sao rồi chứ.”

“ Đông Phương tộc trưởng, các ngươi vì sao lại như vậy, người kia là ai? Tại sao lại ác độc đem tất cả tu vi của các người phế đi, ngươi nói cho chúng ta biết, ta và Linh Hư đạo trưởng nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo.”

“ Hồng đạo hữu, ý tốt của ngươi lão phu tâm lĩnh, việc này chỉ có thể trách chúng ta mà thôi, nếu chúng ta không tham lam, vậy thì tất cả chuyện này sẽ không phát sinh, nếu muốn oán hận chỉ trách chúng ta trong lòng không kiên định, lại nói tu vi của chúng ta cũng không có bị phế, hôm nay chỉ bị phong ấn mà thôi.” Đông Phương Anh nghe Hồng Thắng nói vậy bèn lắc đầu cự tuyệt.

Lời nói của Đông Phương Anh làm cho Hồng Thắng người đã sống hơn một ngàn tuổi hiểu được, nghe ra được ý tứ của Đông Phương Anh. Hắn từ lời nói của Đông Phương Anh, nghĩ tới chuyện hắn vừa nói khi nãy, Hồng Thắng chợt nhảy dựng lên, ấp úng nói: “ Đông Phương tộc trưởng…ngươi ý nói tu vi của tất cả các ngươi đều là do công ty Tây Vũ…” Nhìn thấy mấy người Đông Phương Anh gật đầu, câu sau của Hồng Thắng cũng không thể nói ra miệng nữa, chỉ là tự nhủ: “ Thực lực của công ty Tây Vũ này thật sự là quá đáng sợ, quá kinh khủng rồi, sao trước kia chưa từng nghe nói qua danh hào của bọn họ.”

Hồng Thắng nhìn Linh Hư đạo trưởng không có một chút ngạc nhiên nào, trong lòng vừa động: “ Chẳng lẽ lão đạo sĩ này biết rõ tình huống của công ty Tây Vũ, nếu không sao lại an ổn như thế.”

Hồng Thắng cao giọng nói: “ Tên đạo sĩ thúi ngươi thật hay, nguyên lai ngươi đã quen biết người của công ty Tây Vũ, ngươi mau nhanh nói cho chúng ta biết một chút, công ty Tây Vũ rốt cuộc lại là chuyện gì chứ?”

Đông Phương Anh nghe Hồng Thắng nói cũng có chút kinh hãi, công ty Tây Vũ sao lại có giao tình với Tam Thanh Giáo, vậy sao trước kia không có nghe nói qua, vì vậy người của ba gia tộc đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Linh Hư đạo trưởng.

loading...

Linh Hư đạo trưởng thản nhiên nói: “ Chủ nhân của công ty Tây Vũ quả nhiên bần đạo có quen biết, bất quá ta chỉ mới quen hắn ngày hôm qua, chính thức quen hắn mới là Tĩnh Huyền bọn họ a.”

“ Các vị tiền bối, tình huống của vị tiểu hữu kia ta cũng đã có nói qua với sư thúc lão nhân gia, có vấn đề gì các ngươi cứ hỏi sư thúc là được.” Tĩnh Huyền nhìn thấy ánh mắt áp bức của Hồng Thắng và người của ba gia tộc, liền hoảng sợ đem Linh Hư đạo trưởng đẩy ra.

Hồng Thắng tức giận nói: “ Tên đạo sĩ thúi ngươi, sao trước kia ta chưa từng nhìn thấy ngươi là một tên mẹ kiếp kia chứ, nhanh lên nói cho ta rõ chuyện của công ty Tây Vũ.”

Linh Hư đạo trưởng đem những chuyện mình biết kể qua một lượt, Đông Phương Anh cũng đem những chuyện xảy ra nói một lượt, Hồng Thắng nghe xong thở dài nói: “ Bây giờ làm sao mới tốt, nếu Lưu Vũ Phi này thật sự đã nói với ngươi như vậy, đến lúc đó mở rộng sát giới thì sợ rằng không có ai có khả năng ngăn cản được hắn, ai, lão đạo sĩ ta bây giờ rõ ràng vì sao ngươi lại muốn ta đồng ý lời đề nghị của Đông Phương tộc trưởng rồi.”

Đông Phương Anh đối với việc này tràn đầy cảm thụ, lần trước vận khí bọn họ cũng tốt, còn không sẽ như mấy người của Ma Tông tan thành mây khói. Đông Phương Anh nói: “ Đúng vậy! Chúng ta có thể bảo trụ tính mạng là đã đại hạnh, nói thật với các ngươi, các ngươi không có nhìn thấy bộ dáng lúc hắn ra tay, đến bây giờ nhớ lại lão phu cũng vô cùng sợ hãi, lão phu hoài nghi ngày hôm đó hắn còn chưa biểu hiện hết thực lực, đối với thực lực của hắn ta chỉ dùng câu thâm không lường được mà đánh giá..”

“ Lão đạo, ngươi không phải cùng Lưu Vũ Phi có quen biết hay sao, ngươi hãy giúp người của ba gia tộc đến gặp Lưu Vũ Phi xin hắn nương tay đi, nếu trăm năm chi ước sang năm không có ba gia tộc đối với chúng ta sẽ vô cùng bất lợi đó.” Hồng Thắng không biết là lo lắng chuyện ước định sang năm hay là đồng tình chuyện của ba gia tộc, liền mở miệng nhờ Linh Hư đạo trưởng hỗ trợ.

Việc này Linh Hư đạo trưởng không nắm chắc, tội của ba gia tộc thật sự là đáng tội, Lưu Vũ Phi đối với bọn họ cũng đã rất khoan dung rồi. Hơn nữa giao tình giữa lão và Lưu Vũ Phi cũng không sâu, tuy nói quan hệ của hắn và Tĩnh Huyền bọn họ cũng không tệ, nhưng không có nghĩa là chuyện gì hắn cũng đều đáp ứng.

Hồng Thắng nhìn thấy Linh Hư suy nghĩ thật lâu cũng không có trả lời, vì vậy đẩy lão một chút. Tĩnh Huyền nhìn thấy vẻ mặt khó khăn của sư thúc, nói: “ Hồng tiền bối, việc này chúng ta thật sự khó giúp được, chúng ta chỉ mới gặp qua hắn có hai lần, mặc dù quan hệ của chúng ta đối với hắn không tệ, nhưng vãn bối biết hắn đã làm ra quyết định như vậy, quyết không dễ dàng sửa đổi, xin tiền bối tha thứ cho.”

Hồng Thắng lúc này mới hừ một tiếng, cũng không trả lời.

“ Hồng đạo hữu, Linh Hư đạo trưởng, ta xem chuyện trước mắt hiện giờ chúng ta cần giải quyết chính là những người tham lam linh dược của công ty Tây Vũ, ba nhà chúng ta bây giờ cũng đã như thế này, lão phu thật sự là không muốn nhìn bi kịch như vậy lại diễn ra, sợ rằng cũng chỉ là như thế.”

Đông Phương Anh nhìn thấy bọn họ vì chuyện của mình mà không vui, liền vội vàng thay đổi chuyện khác nói. Mấy người liền thảo luận cùng nhau, đến cuối cùng bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp tốt gì. Linh Hư thở dài nói: “ Chẳng lẽ trong tu chân giới không có ai có khả năng ngăn cản sự phân tranh này hay sao, chẳng lẽ họ đều đã quên hết rồi hay sao, làm một người tu chân, bọn họ dĩ nhiên lại có lòng tham lam, đây không phải là chuyện đại bi ai của tu chân giới chúng ta hay sao!” Nghe câu nói cảm khái của Linh Hư người của ba gia tộc đều cúi đầu xuống.

Hồng Thắng tiếp lời: “ Đúng vậy, bây giờ ngay cả Côn Lôn, Hỏa Vân Tông, Phi Thiên Tông đại phái như vậy mà cũng cuốn vào, nếu muốn ngăn cản sợ rằng rất xa vời, trừ phi….Bọn Họ xuất hiện, nếu không ta xem việc này coi như không biện pháp.”

“ Bọn Họ..được rồi tại sao chúng ta không tìm bọn họ đi ra, ta nhớ kỹ lúc đầu khi bọn họ rời đi thì từng lưu lại một phương thức liên lạc, nhưng cần phải có năm đại phái chúng ta liên hợp mới có thể khởi động truyền tấn khí kia.” Linh Hư nghe Hồng Thắng nói, mới nhớ tới chuyện này. Rất nhanh hắn lại trầm xuống, bởi vì hắn biết chuyện này Côn Lôn, Hỏa Vân Tông và Phi Thiên Tông nhất định sẽ không đồng ý, bọn họ bây giờ chỉ nghĩ đến việc có được linh dược mà thôi.

Ba đại gia tộc sớm đối với việc này có lòng vô lực, bọn họ nguyên muốn tập trung các đại môn phái để khuyên bọn họ bỏ đi tâm tư tham lam này, kết quả đã hoàn toàn vô dụng. Mấy người bọn họ nói chuyện một hồi, Linh Hư đạo trưởng và Hồng Thắng cũng cáo từ đi về. Mà Hồng Thắng còn phải trở về Tinh Nguyệt Cung, báo cáo với cung chủ về việc này, hy vọng cung chủ có thể can thiệp vào việc này một chút, miễn cho đến lúc đó không còn cách nào thu thập, hắn chào Linh Hư rồi cũng rời đi.

Linh Hư đạo trưởng cũng mang theo Tĩnh Huyền bọn họ rời đi Thượng Hải, trở về Tam Thanh Giáo. Trước khi đi còn cố ý đến thăm Lưu Vũ Phi để chào từ biệt, đối với việc của ba đại gia tộc bọn họ cũng không nhắc qua.

Mục lục
loading...