Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 48


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 48: Chương 48

Oán Linh Vương nhìn thấy một thực vật nhỏ như kiến trong mắt nó mà lại có thể đánh bay nó, rất không hài lòng, bộc phát ra một trận rống giận. Ba đại gia tộc bên cạnh nó quả thật là không may, Oán Linh Vương đem bọn họ làm mục tiêu trả thù. Nó quay về người của ba đại gia tộc xuất ra một trận quyền cước rối loạn, tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy đất vàng bay lên, không khí giống như sôi trào lên, trong thiên địa phảng phất cũng hơi bị chấn động. Người của ba đại gia tộc bị tập kích bất ngờ làm cho mông muội, y hệt như những chiếc lá rụng lúc cuồng phong thổi tới, không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù người của ba đại gia tộc tránh thoát thế công kích này, nhưng Đông Phương Anh bọn họ hô hấp nặng dần, bộ dáng như kiệt sức, có mấy người không kịp né tránh đã bị quyền chưởng công kích trúng, chấn thương nội phủ, khóe miệng chảy ra một tia tơ máu.

Đông Phương Anh là tu sĩ, bọn họ đối với chuyện đánh nhau bằng tay chân này cũng không quen, chỉ biết né tránh công kích của Oán Linh Vương, bay lên giữa không trung. Đông Phương Anh không biết Lưu Vũ Phi có cố ý đánh Oán Linh Vương tới bên cạnh bọn họ hay không, người của ba đại gia tộc trong lòng đều mắng to Lưu Vũ Phi vô sỉ. Lưu Vũ Phi cũng không lo nhiều như vậy, hắn nhìn thấy Oán Linh Vương tìm tới người của ba gia tộc, thì trong lòng cảm thấy thích thú và thư giãn.

Đông Phương Anh biết, trừ khi dựa vào chính mình chứ đừng mong hy vọng ở Lưu Vũ Phi.Oán Linh Vương nhìn thấy mấy thực vật này, dưới sự công kích của nó, còn có thể chạy nhanh như vậy. Nó quay về Đông Phương Anh bọn họ hét lên một trận điên cuồng, bay lên trời, lại công kích người của ba đại gia tộc.

Đông Phương Anh bọn họ chạy thoát lần công kích đầu tiên của Oán Linh Vương, dĩ nhiên bọn họ không để cho nó có cơ hội công kích lần thứ hai. Người của ba gia tộc, tất cả đều phun ra phi kiếm của mình, miệng lẩm bẩm. Mười mấy người đồng thời quay về Oán Linh phát ra một đạo kiếm khí.

Hơn mười đạo kiếm khí hội tụ thành những đạo kiếm quang thật lớn, nhất thời đất bằng tự nhiên nổi lên một đoàn quang mang thật hoa mỹ như lưu ly. Vô số quang ảnh tựa như trăng tròn do người của ba gia tộc tiếp dẫn liên tiếp xuất ra, hướng thẳng tới Oán Linh Vương.

Oán Linh Vương trong sự công kích cường đại của năng lượng này, cho dù hắn là thuần năng lượng hình thành, cũng phải bị thương nặng. Một cánh tay đã toàn bộ bị cắt đứt, Oán Linh Vương đã bị thương, càng bộc phát ra lửa giận ngập trời, người đối với hắn bất quá cũng chỉ là thực vật, bây giờ nó lại bị thực vật đánh thương, đầu tiên là bị Lưu Vũ Phi một quyền đánh bay, rồi sau lại bị người của ba gia tộc hợp lực đánh thương. Oán Linh Vương dựa vào việc mình là thuần năng lượng thể, lại lần nữa hiện ra một cánh tay. Nó quay về giữa người của ba gia tộc giữa không trung, cuống quýt huy quyền, một viên cầu năng lượng chói mắt bay về phía ba tộc trưởng ba gia tộc.

Đông Phương Anh sớm có chuẩn bị, quay về quả cầu năng lượng hét lên một trận âm thanh làm cho quả cầu năng lượng còn chưa bay đến gần người đã nửa đường nổ tung. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ oanh long vang lên đinh tai nhức óc. May mắn nơi này là chỗ hẻo lánh, chung quanh không có người ở, nếu không thì chính phủ Thượng Hải chắc là rất bận rộn.

Người của ba gia tộc dưới sự công kích của chính mình, mặc dù làm cho Oán Linh Vương bị thương tổn, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt Oán Linh thì có điểm khó khăn, mấy người bị thương lúc đầu đã sớm lui sang bên không còn sức chiến đấu, bây giờ nhân số từ mười bốn người thì chỉ còn chín người.

Lưu Vũ Phi ở một bên chỉ điểm cho Lưu Lôi bọn họ, cơ hội đứng xem tình huống như vậy cũng không nhiều, Lưu Lôi bọn họ nên cố gắng học tập những kỹ xảo đánh nhau như thế. Lưu Vũ Phi ở một bên có vẻ vô cùng nhàn nhã, thấy vậy người của ba gia tộc càng tức giận. Tư Mã Thiên Hữu, hướng qua Đông Phương Anh nháy mắt, ý bảo dẫn dụ Oán Linh Vương qua chỗ Lưu Vũ Phi để hắn cũng nếm thử lợi hại của nó.

Tư Mã Thiên Hữu ra dấu xong, liền một bên đối kháng Oán Linh Vương, một bên từ từ lui qua chỗ Lưu Vũ Phi. Lưu Vũ Phi phát hiện ra ý đồ của ba gia tộc, đối với cách làm này của họ rất khinh thường. Hắn cười lạnh vài câu, cười nhạo nói: “ Nhiều người như vậy mà ngay cả một oán linh cũng không thu thập được, còn tự xưng mình là cái gì mà ba đại gia tộc, chỉ bằng vào những nhân vật tam lưu như các ngươi, ngoại trừ việc lập âm mưu nhỏ nhặt thì làm được gì chứ.”

loading...

Người của ba gia tộc mỗi người đều tức giận đến điên lên, nếu không phải bị Oán Linh Vương giữ chân, sợ rằng đối tượng bị vây công chính là Lưu Vũ Phi. Tư Mã Thiên Hữu nhịn không được nổi giận mắng: “ Mẹ kiếp, lão tử ở chỗ này khổ cực ngăn cản Oán Linh Vương, ngươi mẹ kiếp còn ở đó nói nhảm khiêu khích, ngươi cho là nó dễ đối phó như vậy hay sao, nếu ngươi không sợ nó thì đâu có ném nó qua bên chúng ta chứ.” Tư Mã Thiên Hữu do quá căm tức nên không còn chút phong độ nào, ngay cả lời nói thô tục mà cũng nói ra.

Tinh quang trong hai mắt của Lưu Vũ Phi chợt lóe, hắn đối với Tư Mã Thiên Hữu vốn rất phản cảm, bây giờ Tư Mã Thiên Hữu dám chửi mắng hắn, ngay ca Lưu Lôi đối với Tư Mã Thiên Hữu cũng phát ra ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy sát khí trên mặt Lưu Vũ Phi, Đông Phương Anh không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn vốn đối với thực lực của Lưu Vũ Phi có điểm sợ hãi, bây giờ thì khổ rồi, một câu nói của Tư Mã Thiên Hữu đã hoàn toàn làm cho Lưu Vũ Phi nổi giận. Trước mắt còn chưa thu thập Oán Linh Vương, bây giờ lại chọc giận Lưu Vũ Phi. Lúc này Oán Linh Vương cách Lưu Vũ Phi càng ngày càng gần, Đông Phương Anh bọn họ đưa mắt ra dấu cho nhau, quát: “ Khởi.” Họ cùng dùng một chiêu, chín người phát ra cùng lúc, lui ra hơn mười thước tới khoảng đất trống bên ngoài.

Oán Linh tựa hồ đối với việc vừa rồi mình bị Lưu Vũ Phi đánh bay, cho nên khi người của ba đại gia tộc tản ra, nó liền đem lửa giận phát lên người Lưu Vũ Phi. Công kích của Oán Linh Vương là thuần bản năng, đối với Lưu Vũ Phi không có một chút tác dụng. Thất Thải Thần Giáp trên người hắn cũng không phải thứ như Oán Linh Vương có khả năng công phá. Lưu Vũ Phi không muốn lãng phí thời gian nhiều thêm trên người Oán Linh Vương, mặc cho nắm đấm của hắn đánh vào người, Thất Thải Thần Giáp bộc phát ra một quang mang màu trắng ngăn cản nắm đấm của oán linh cách xa hắn mười thước giữa không khí. Trong mắt người bên ngoài, hình như mỗi một quyền của oán linh đều đánh lên người Lưu Vũ Phi. Người của ba gia tộc càng nhìn càng kinh hãi, vừa rồi bọn họ đều nếm qua sự lợi hại của oán linh, lực lượng ẩn chứa vô cùng của nó, có thể đập núi vỡ đá cũng không sai.

Hung linh vương, cũng phát hiện người nho nhỏ trước mắt này là người mà hắn không có khả năng ứng phó. Trong bản năng muốn chạy trốn rời xa Lưu Vũ Phi, Lưu Vũ Phi sao có thể cho hắn được như mong muốn, hắn kháp mấy thủ ấn quát: “ Thiên đế thần uy, Thiên khiển chi hỏa.” Thiên hỏa Lưu Vũ Phi đưa tới cùng với thiên hỏa do Lưu Tinh đưa tới lại khác nhau rất lớn, bất kể mục tiêu là Oán Linh Vương hay là ba đại thế gia bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được áp lực phía chân trời đưa đến. Oán Linh Vương đã phát hiện tình huống không ổn, tăng tốc độ nhanh hơn muốn thoát khỏi Lưu Vũ Phi. Lúc này trên bầu trời hạ xuống một đạo hỏa quang màu trắng, vây quanh thân thể Oán Linh Vương, hắn phát ra vài tiếng kêu thê thảm. Chỉ trong vài phút thời gian thì đã bị thiên hỏa thiêu đốt tan thành mây khói.

Đông Phương Anh bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lưu Vũ Phi, mười mấy người bọn họ đánh suốt nửa ngày mà còn bị Oán Linh Vương làm bị thương mấy người. Lưu Vũ Phi chỉ xuất ra một pháp thuật mà đã thu thập được nó, đây là sự chênh lệch lực lượng lớn như thế nào. Đông Phương Anh bây giờ mới biết được, tự mình thật là khờ khạo, với tu vi của mình trong mắt Lưu Vũ Phi chẳng khác gì một đứa con nít. Khó trách hắn lại cuồng vọng như vậy, hơn nữa thêm chuyện vừa rồi Tư Mã Thiên Hữu đã mù quáng không biết chết mà nhục mạ Lưu Vũ Phi. Đông Phương Anh hy vọng hắn hạ thủ lưu tình đối với bọn họ, nếu không hai phần thực lực của ba đại gia tộc phải lưu lại nơi này rồi.

Tư Mã Thiên Hữu và Âu Dương Côn cũng nhìn thấy thực lực của Lưu Vũ Phi biểu hiện ra làm cho họ choáng váng đứng ngây ra. Bọn họ biết kế tiếp Lưu Vũ Phi sẽ đối phó bọn họ. Lưu Vũ Phi cười lạnh hướng ba gia tộc đi tới, mấy người của Tư Mã gia tộc sợ Lưu Vũ Phi đột nhiên làm khó dễ, sẽ bất lợi đối với Tư Mã Thiên Hữu, liền vây quanh người hắn để bảo vệ. Lưu Vũ Phi cười nhạo nói: “ Tư Mã Thiên Hữu không phải vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo hay sao, sao bây giờ lại trốn ở sau lưng người khác, chẳng lẽ ngươi cũng là một tên sợ chết hay sao?”

Tư Mã Thiên Hữu dù sao cũng là tộc trưởng của một gia tộc, làm sao lại để cho người ta chê cười như thế. Hắn từ trong đám người đi ra, nói: “ Tại hạ tự nhận không phải đối thủ của ngươi, hôm nay chửi mắng ngươi chính là ta, không có quan hệ tới người nào, hy vọng các hạ có thể buông tha những người khác.”

Lưu Lôi ở một bên trào phúng nói: “ Thực lực không bằng người thì đòi cầu hòa, nguyên trước không phải rất ép bức người hay sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ nói chuyện như vậy hay sao? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi.” Lưu Lôi còn muốn nói thêm, Lưu Vũ Phi đã phất tay ngăn hắn lại.

Mấy người của Tư Mã gia tộc cũng kêu lên: “ Tộc trưởng, chúng tôi cùng ngài cùng tiến cùng lui.”

Đông Phương Anh và Âu Dương Côn cũng đồng thời nói: “ Hai nhà chúng ta cũng có trách nhiệm đối với chuyện này, chúng ta biết bằng vào tu vi của các hạ, cho dù người của ba nhà chúng ta có cùng lên cũng không phải là đối thủ, nhưng nếu muốn cho ba nhà chúng ta giống như một đống cát bị chà đạp, vậy thì cũng không thể, ít nhất chúng ta có thể liều mạng chiến đấu tới người cuối cùng.”

Mục lục
loading...