Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 47


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 47: Chương 47

Lưu Vũ Phi nhìn ba người Đông Phương Anh nói: “ Các ngươi cũng cùng lên đi, chỉ cần có thể đánh bại ta, linh dược bên trong tùy các ngươi lấy, bây giờ để cho ta xem thử mấy người các ngươi có khả năng lớn như thế nào.”

Đông Phương Anh thấy Lưu Vũ Phi cuồng vọng như thế, dám yêu cầu ba nhà bọn họ liên thủ cùng Ma Tông. Nghe khẩu khí của Lưu Vũ Phi, hình như vốn không hề xem họ vào mắt. Cho dù tính tình Đông Phương Anh có tốt cỡ nào cũng không thể nhẫn nhịn nổi ngữ khí này, nói: “ Các hạ thật sự là khẩu khí quá lớn. Ba đại thế gia chúng ta cũng chưa từng bị người ta xem nhẹ như vậy, các hạ yên tâm đi, chút nữa chúng ta nhất định sẽ lãnh giáo bản lĩnh của ngươi, ta xem không cần phải liên thủ đâu.”

Huyết Ma và bốn Tuần Ma Sử sớm đã không nhịn nổi nữa, hắn mặc kệ ba đại gia tộc có muốn liên thủ với hắn hay không, bây giờ hắn chỉ nghĩ đánh bại Lưu Vũ Phi, đòi linh dược. Năm người đều xuất ra pháp bảo của mình, giờ phút này nhìn Lưu Vũ Phi không còn giống như ngày thường nữa. Hắn và thiên địa như đã hòa thành một thể, trên thân tỏa ra một cỗ sát khí uy nghiêm lãnh lệ làm cho kẻ khác chợt thấy lạnh trong tâm. Đám người Huyết Ma nhìn thấy Lưu Vũ Phi vốn rất bình thường lại biến đổi như vậy, nhìn thấy cỗ khí thế và sát khí đó, làm cho bọn họ không cách nào xuống tay.

Theo áp lực Lưu Vũ Phi phóng ra càng ngày càng lớn, mấy người Huyết Ma rốt cuộc chịu không được, rồi đột nhiên phát ra thế công, trong vài giây năm đạo thanh mang tăng vọt bắn ra , lạnh lẽo như những con rắn độc, trong không khí rốt cuộc không cách nào chịu được năm đạo thanh mang ma sát, phát ra dấu vết bị nghiền nát. Mắt thấy năm đạo thanh mang rơi vào trên người Lưu Vũ Phi, tất cả đều khẩn trương nhìn vào giữa sân, đến lúc này, Lưu Vũ Phi đã động, thân thể hắn theo góc độ không thể tư nghị, xuyên qua lại giữa khe hở của năm đạo thanh mang. Một trận tiếng vang ầm ầm nổ to, từ vị trí Lưu Vũ Phi đứng truyền ra, trên mặt đất bị năm đạo thanh mang này bổ thành cái hố to sâu vài thước.

Người của ba đại gia tộc cảm thấy Lưu Vũ Phi thật đáng sợ, trong số bọn họ không có một người nào dám tự nhận ngay giữa thế công này, trừ phi mất mạng thì không còn cách nào tránh thoát.

Huyết Ma bọn họ nghĩ rằng một kích này mà Lưu Vũ Phi cũng dễ dàng thoát ra, tâm lý không khỏi có chút hoảng sợ, bọn họ biết rõ uy lực của một kích vừa rồi. Lưu Vũ Phi ở một bên cười nhạo nói: “ Chỉ bằng vào tu vi đó của các ngươi, vậy mà cũng dám có chủ ý với linh dược của ta.”

Nói xong sát khí trên mặt hắn chợt lóe, lạnh nhạt nói: “ Vừa rồi ta nói bất luận kẻ nào có chủ ý với linh dược của ta đều phải đổi mạng, các ngươi tự cầu phúc ngay bây giờ đi, Lưu Lôi các ngươi xem cho kỹ, ta làm sao sử dụng Thanh Liên kiếm quyết.”

Nói xong thân ảnh hắn chợt lóe, cả người bay lên trời, đứng ở giữa không trung. Hai tay phiên chuyển càng lúc càng nhanh, không khí chung quanh hắn vặn vẹo dữ dội, nguyên khí trong thiên địa hội tụ quanh người hắn, uyển chuyển linh động, ở bốn phía người hắn hoàn toàn liễu nhiễu, dày đặc kín kẽ, càng lúc càng nhiều, mở thành hơn mười thanh phi kiếm chừng ba, bốn tấc. Đến lúc này, Lưu Vũ Phi quát nhẹ một tiếng: “ Thanh Liên kiếm quyết, kiếm chi tuyệt sát.”

Phi kiếm đang vây vòng quanh thân Lưu Vũ Phi chợt bộc phát, hơn mười thanh phi kiếm thuần năng lượng hình thành, với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, hóa thành từng đạo cột sáng bay về phía năm người Huyết Ma.

Màu trắng quang mang hình thành phi kiếm ở trong mặt đất tối đen nhìn như một đoàn quang cầu, trên không gian ầm ầm bộc phát. Giống như hàng trăm viên thuốc nổ bị tạc trúng làm cho những người có mặt không sao đứng vững mà đều lui về phía sau. Mà ở trung ương nổ mạnh, thuộc hạ của Huyết Ma là bốn Tuần Ma Sử bị tạc nổ đến thịt da tan nát, tan thành mây khói.

Hiện trường chỉ còn có một mình Huyết Ma toàn thân quần áo nát bét đang quỳ trên mặt đất. Một chiêu đã đánh trọng thương Huyết Ma một đời lẫy lừng, bốn Tuần Ma Sử tan thành mây khói. Đây là tu vi như thế nào, người của ba đại gia tộc hiện giờ trong lòng vô cùng hối hận.

Huyết Ma vào lúc trước khi Lưu Vũ Phi phóng ra phi kiếm thì đã lôi một Tuần Ma Sử ra làm tấm chắn, nhờ như thế hắn mới tránh thoát được một kiếp này.

Lưu Vũ Phi nghĩ không ra Huyết Ma lại không có nhân tính như vậy, vì bảo vệ tính mạng lại hy sinh ngay thuộc hạ của mình. Huyết Ma mặc dù tránh được một kiếp, nhưng giờ phút này hắn cũng không hơn gì, chấn nổ vừa rồi cũng đã làm tâm thần hắn bị thương nặng. Hắn muốn khôi phục ít nhất cũng phải tu dưỡng vài năm thời gian.

Lưu Vũ Phi lạnh lùng nói: “ Lão đầu, nghĩ không ra ngươi lại là người như thế, vì bảo trụ tính mạng mà đem thuộc hạ của mình làm bia đỡ đạn, lần sau ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì mà ngăn cản.”

loading...

Thời khắc nguy cơ, Huyết Ma làm gì còn dám giao thủ cùng Lưu Vũ Phi, hắn xuất ra pháp bảo bảo vệ tính mạng cuối cùng, một cái chuông nhỏ. Đông Phương Anh vừa nhìn thấy cái chuông thì kinh hãi thất sắc nói: “ Truy Hồn Linh, Huyết Ma không nghĩ tới ngươi dám thu lấy chín mươi chín vạn chín ngàn oan hồn chế luyện ra Truy Hồn Linh này, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên kiếp giáng lâm lên người hay sao?”

Huyết Ma khàn khàn nói: “ Lão tử có quản mẹ gì thiên kiếp, chỉ cần có thể làm cho thực lực của lão tử mạnh mẽ, sợ con mẹ nó thiên kiếp gì.”

Lưu Vũ Phi nghe Đông Phương Anh nói cái chuông kia của Huyết Ma là do chín mươi chín vạn chín ngàn oan hồn chế luyện mà thành, bèn hạ quyết tâm đem Huyết Ma trừ khử, miễn để lại hắn trên đời làm cho thêm người bị thương tổn.

Lưu Vũ Phi kháp một Thải Thần thủ ấn, Huyết Ma thấy tình thế không ổn, cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm bổn mạng tinh nguyên vào trên Truy Hồn Linh. Tay trái làm mấy thủ thế kỳ quái, hét lớn một tiếng: “ Sất!”

Truy Hồn Linh bay lên trời, chợt tăng vọt mấy lần. Từ Truy Hồn Linh toát ra mấy cỗ khói đen, từ từ biến thành hình người. Phảng phất biết thành thật thể, nhưng lại phiêu phiêu đãng đãng, như sương như khói bay tới bay lui. Theo sự xuất hiện của nó, giống như có một cô hồn dã quỷ đã được thả ra, một tiếng rên vô cùng ai oán vang lên, vang vọng khắp bầu trời đêm. Cỗ khói đen càng ngày càng đậm, chậm rãi biến thành một u linh thật thể, phiêu hốt giữa không trung.

Đông Phương Anh kinh hãi thất sắc còn hơn lúc nhìn thấy Truy Hồn Linh, kinh hô: “ Nhanh! Nhanh! Nhanh đây là Oán Linh Vương, người đạt tới Phân Thần kỳ mau bỏ chạy, trời ạ! Huyết Ma tên này thật đáng chết, làm sao luyện thành vật như vậy, ngươi chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ bổ sống ngươi hay sao.”

Oán Linh Vương, là do vô số oan hồn cắn nuốt lẫn nhau, còn thừa lại một oan hồn cuối cùng mà thành. Bởi vì nó cắn nuốt vô số oan hồn, kể cả ký ức của linh hồn đó, khiến cho nó không thể nào tiêu hóa được. Cuối cùng thành một loại vật chỉ có bản năng mà không có tư tưởng. Hơn nữa Oán Linh Vương này sau khi hoàn thành, người khống chế nó phải dùng linh hồn của sinh vật nuôi dưỡng, nếu không sẽ cắn trả rất nguy hiểm, cũng nói lên mỗi người sở hữu Oán Linh Vương, mỗi người đều phải giết người. Oán Linh Vương vốn hung tàn, mỗi khi xuất hiện, nó sẽ giết chết những sinh vật sống trong phạm vi trăm dặm, nuốt chửng linh hồn của bọn họ. Mà nó lại thích nhất là cắn nuốt linh hồn của con người, nhất là những linh hồn có oán khí, mỗi khi nó nuốt được một người, lực lượng của nó sẽ gia tăng.

Ba trăm năm trước, từng có một oán linh như vậy hiện thế, lúc ấy nó giết tất cả những sinh linh trong tầm mắt nó, trong lúc nhất thời sinh linh đồ thán không thôi. Cuối cùng do tu chân giới Côn Lôn phái có sáu cao thủ Phân Thần trung kỳ và hậu kỳ vì muốn giết chết nó mà mất cả thân thể, cuối cùng bị một cao thủ Độ Kiếp kỳ của phái Côn Lôn tiêu diệt.

Hôm nay Đông Phương Anh lại nhìn thấy oán linh thì làm sao mà không kinh hoảng. Huyết Ma nhìn thấy mấy người Lưu Vũ Phi đều chú ý vào Oán Linh Vương, canh ngay lúc họ sơ ý mà sưu một tiếng, bay vọt lên trời chạy trốn, ngay cả Truy Hồn Linh hắn khổ cực luyện chế mà cũng không cần nữa.

Lưu Vũ Phi nghĩ không ra trong lúc này mà hắn lại bỏ chạy, vừa muốn phản ứng thì đã không còn kịp, không thể làm gì khác hơn là nhìn theo phương hướng bỏ chạy của Huyết Ma, hung hăng nói: “ Lần này xem ngươi mạng lớn, lần sau coi ta có diệt được ngươi không.”

Oán Linh Vương đã hoàn toàn từ trong Truy Hồn Linh đi ra. Nó đi ra mang theo một cỗ oán khí ngập trời, bạo lệ, âm u tiến công vào tâm tình của người khác. Lưu Lôi bọn họ mấy cô nhi, bởi vì không có kinh nghiệm ở phương diện này, không cẩn thận một chút đã bị cỗ âm khí này ảnh hưởng tới. Lập tức nó dẫn phát tâm ma trong nội tâm của bọn họ, Lưu Vũ Phi nhìn thấy vẻ mặt của đám người Lưu Lôi đã hiện lên vẻ dữ tợn, hắn nhẹ giọng quát khẽ vài câu phạm âm của Thất Thải Thần Quyết. Phạm âm nhu hòa đã xóa khai được tâm tình của mấy người Lưu Lôi. Lưu Vũ Phi thấy bọn họ không có việc gì nữa thì nói: “ Lưu Lôi, mấy người các ngươi đến đối phó với Oán Linh Vương này đi, nếu các ngươi có thể biểu hiện năng lực của mình trong tình huống này, đối với cảnh giới của các ngươi sẽ tăng lên thật lớn.”

Lưu Lôi bọn họ gật đầu, mỗi người đều lộ ra ánh mắt trang nghiêm. Phạm âm của Lưu Vũ Phi vừa ngừng lại, cỗ oán khí lại một lần nữa ảnh hưởng đến tâm thần của mấy người Lưu Lôi. Tâm cảnh của họ hiển nhiên không cao như tu vi của họ, trong cỗ oán khí này mà có khả năng bảo trì tâm linh thanh tỉnh là đã không tệ, làm sao còn có thể ra tay.

Oán Linh Vương nhìn thực vật trước mắt lộ ra tia cười tàn khốc. Hai tay hợp lại, quay về mấy người Lưu Lôi bổ xuống, tốc độ cực nhanh, khiến cho Lưu Lôi bọn họ căn bản không cách nào tránh né, mắt thấy Lưu Lôi bọn họ sẽ chết ngay dưới một quyền này.

Lưu Vũ Phi liền xuất quyền đón lấy một quyền nặng nề của Oán Linh Vương, một tiếng nổ phanh, Lưu Vũ Phi bất động đứng trước mặt mấy người Lưu Lôi, thân thể cao lớn của Oán Linh bị một quyền này của Lưu Vũ Phi đánh bay hơn mười thước, rơi vào bên cạnh người của ba đại gia tộc.

Mục lục
loading...