Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 44


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 44: Chương 44

Trong nhất thời, phòng hội nghị lâm vào trầm mặc, hào khí có chút trầm muộn. Đông Phương Anh dừng một chút nói: “ Hai vị lão đệ, các ngươi có ý kiến gì với tên Lưu Vũ Phi này không?”

Âu Dương Côn nói: “ Theo ta thấy Lưu Vũ Phi này rất không đơn giản, mặc dù chúng ta chưa gặp mặt hắn, nhưng nghe nói hắn có một gia tộc, có thể đem một thiếu niên mười tuổi bồi dưỡng đến tu vi Nguyên Anh kỳ thì có thể nhìn ra thực lực của bọn họ rất mạnh, cho dù tất cả những tiểu hài tử này đều là do uống linh dược, nhưng nếu không có pháp quyết thật tốt, bọn họ cũng không cách nào trong thời gian ngắn đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ, quan trọng nhất là chúng ta không hay biết gì về họ, ở tu chân giới cũng chưa từng nghe qua danh hào của họ, bọn họ xuất thân nơi nào? Tu vi của Lưu Vũ Phi như thế nào? Bây giờ bọn họ có bao nhiêu cực phẩm linh dược, những điều này chúng ta đều không biết, ở dưới tình huống này ta xem hay là chúng ta nên tiếp xúc với Lưu Vũ Phi trước một chút mới thích hợp.”

Tư Mã Thiên Hữu đối với sự đề nghị của Âu Dương Côn cũng không đồng ý, nói: “ Âu Dương huynh, ta không đồng ý cách nói của ngươi, là bọn hắn đánh thương người của chúng ta trước, bây giờ còn muốn chúng ta giải hòa, nếu truyền ra, ba gia tộc chúng ta còn có mặt mũi nào tồn tại ở tu chân giới nữa, hôm nay chúng ta giải hòa cùng công ty Tây Vũ, vậy lần sau phát sinh chuyện như vậy, chúng ta không phải cũng phải cùng người khác giải hòa hay sao, như vậy không phải làm yếu đi thế lực của ba gia tộc chúng ta, ta không tin thực lực của Tây Vũ công ty có thể so sánh được với ba gia tộc chúng ta. Đông Phương huynh, Âu Dương huynh, nếu các ngươi không muốn đi tìm Tây Vũ công ty, vậy cứ để cho một mình ta đi cũng được, ta cũng không tin công ty Tây Vũ chỉ có mấy người có tu vi Nguyên Anh kỳ mà có thể làm gì được ta.”

Đông Phương Anh cười cười nói: “ Tư Mã lão đệ, chúng ta không phải có ý tứ này, ba nhà chúng ta luôn cùng tiến cùng lui, yên tâm đi, công đạo này chúng ta nhất định phải đòi lại ở công ty Tây Vũ, nói cho cùng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bây giờ chúng ta chưa biết gì về bọn họ, làm sao mà mạo muội làm việc được chứ.”

Tư Mã Thiên Hữu nghe xong Đông Phương Anh nói, cuối cùng mới bình tĩnh lại, hắn hỏi: “ Đông Phương huynh, vậy ngươi nói phải làm như thế nào mới tốt, Lưu Vũ Phi kia tại tu chân giới ta chưa từng nghe qua, cũng không có một chút tin tức, người này giống như từ trong trống rỗng đi ra, chúng ta căn bản không thể tra được.”

Đông Phương Anh lắc đầu nói: “ Tư Mã lão đệ, chúng ta chưa từng nghe qua danh hào của Lưu Vũ Phi tại tu chân giới, không có nghĩa là hắn không có thực lực, các ngươi còn nhớ cách đây một trăm năm trước không phải chúng ta chưa từng nghe qua “ Bọn họ”, nhưng trận chiến ấy nếu không có “ bọn họ” xuất hiện, thì xem tu chân giới tại Trung Nguyên chúng ta sớm đã bị thế lực ngoại giới tiêu diệt.”

Đông Phương Anh nói đến “ bọn họ” thì vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi, ngay cả Tư Mã Thiên Hữu cuồng vọng như vậy mà cũng lộ ra vẻ mặt như hắn. Âu Dương Côn nhỏ giọng nói: “ Đông Phương huynh, theo huynh nghĩ Lưu Vũ Phi này có phải là người của bọn họ hay không, nếu hắn là người của bọn họ, ta xem chúng ta hay là trực tiếp xin lỗi rồi bỏ đi, lại nói chuyện này dù sao cũng là do chúng ta làm sai trước.”

Đông Phương Anh lắc đầu nói: “ Điều này chúng ta bây giờ không có cách nào phán đoán, bất kể như thế nào chúng ta cũng chưa từng gặp qua Lưu Vũ Phi, ai ! Việc này nói đến là do tiểu Kiệt không phải, nếu hắn nói sớm một chút cho chúng ta biết, công ty Tây Vũ có người tu chân chỉ là tiểu hài tử, vậy chúng ta cũng không mạo muội đi tới đây, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước mà thôi.”

Đông Phương Kiệt, Tư Mã Phong, Âu Dương Thiên ba người nghe ba vị tộc trưởng nói chuyện càng ngạc nhiên vạn phần. Trên đời này không ngờ còn có ai đó làm cho mấy vị tộc trưởng có pháp lực thần thông này sợ hãi, nhắc đến “ bọn họ” mà ngay cả vị Tư Mã Thiên Hữu cuồng vọng cũng không dám có chút ý bất kính. Đông Phương Kiệt ba người đối với “bọn họ” tràn ngập tò mò.

Cuối cùng Đông Phương Anh nói: “ Tiểu Kiệt, ngươi có phương pháp gì có thể hẹn Lưu Vũ Phi của công ty Tây Vũ ra ngoài, dù sao ngươi và hắn cũng đang ở thế tục giới giống như nhau, việc này cũng có thể thiết lập phương tiện với hắn một chút.”

Đông Phương Kiệt trả lời: “ Tộc trưởng, ngài xem làm vậy được không? Ba ngày sau chính là ngày công ty chúng ta có một buổi lễ khánh điển, đến lúc đó ta phát một thiệp mời đến công ty bọn họ, dùng danh nghĩa của công ty mời hắn đến đây, ngài xem thế nào.”

Đông Phương Anh cũng không để ý Đông Phương Kiệt dùng phương pháp gì, chỉ cần hắn có thể mời Lưu Vũ Phi tới là được, đến lúc đó có thể quan sát Lưu Vũ Phi thêm một chút.

Mấy giờ sau, Lý Hưởng tiếp được thiếp mời tại văn phòng của mình. Là Đông Phương tập đoàn đưa tới, mời Lưu Vũ Phi và Lý Hưởng tham gia khánh điển của Đông Phương tập đoàn. Nếu ở trước kia, Lý Hưởng có thể cao hứng khi nhận được thiệp mời như vậy, bây giờ hắn đối với những việc này thấy rất phiền não. Từ khi làm tổng kinh lý cho công ty Tây Vũ thì không biết đã có bao nhiêu công ty không ngừng phát thiệp mời. Những người này mời hắn tới đương nhiên không ngoài việc tìm quan hệ xã giao với hắn, muốn tìm cơ hội có được một ít Vận Mệnh Thủy. Bởi vậy hắn thà ở lại trong nhà với gia đình, cũng không muốn đi đến dự tiệc tùng. Lý Hưởng đưa thiệp mời của Đông Phương tập đoàn giao cho Lưu Vũ Phi, để cho hắn tự mình quyết định.

Lưu Vũ Phi nhìn thiệp mời trên tay thản nhiên mở ra, hắn đối với phương pháp này của ba gia tộc có điểm ngoài ý muốn. Cuối cùng hắn định đi xem, để coi ba gia tộc này dùng phương thức nào để dò xét hắn.

Lý Hưởng thấy Lưu Vũ Phi cầm thiệp mời mà chỉ cười cười, cũng chưa nói đi hay là không đi, hắn tò mò hỏi: “ Vũ Phi, ngươi nói lần này chúng ta có đến buổi tiệc của Đông Phương tập đoàn hay không?”

Lưu Vũ Phi lạnh nhạt nói: “ Đi ! Tại sao không đi, ta còn chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc như vậy, đi xem một chút cũng tốt lắm.”

loading...

Lý Hưởng lập tức nói: “ Vũ Phi, ta nói trước nhé, ta sẽ không đi đâu, buổi tiệc này chẳng có gì thú vị, ta muốn ở nhà thôi.”

Lưu Vũ Phi cũng không để ý, nói: “ Được rồi, ngươi không đi thì thôi, lần này ta đi là có chút việc muốn làm.”

Về phần là chuyện gì Lý Hưởng cũng không muốn hỏi, hắn biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì thì không nên.

Ba ngày sau, nơi tổng công ty của Đông Phương tập đoàn, người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Đến tham gia lễ hội của Đông Phương tập đoàn toàn là những danh lưu xã hội, chức cao quyền trọng, liên tục không dứt. Lưu Vũ Phi mang theo Lưu Lôi đi đến Đông Phương tập đoàn, hắn không biến ảo thành bộ dáng của vị tổng giám của Tây Vũ công ty, miễn cho việc những nhà kinh doanh khác đến phiền hắn. Lưu Vũ Phi và Lưu Lôi vừa đến Đông Phương tập đoàn, liền dẫn đến sự chú ý của Đông Phương Kiệt. Lưu Vũ Phi dùng gương mặt thật nên hắn không nhận ra mà chỉ biết mặt Lưu Lôi. Lưu Vũ Phi đưa ra thiệp mời của Đông Phương tập đoàn, liền được nhân viên tiếp đãi đưa đến trong đại sảnh.

Hắn tìm một chỗ ngồi hẻo lánh ngồi xuống, Lưu Vũ Phi biết rõ chỉ cần Lưu Lôi lộ mặt, thì người của ba đại thế gia nhất định sẽ có người nhận ra hắn. Hắn yên tĩnh ngồi đợi người của ba đại gia tộc đến, Lưu Lôi lại giống như một vệ sĩ đứng sau lưng hắn. Ở trên phòng của tòa lầu, Đông Phương Kiệt chỉ vào hình Lưu Lôi hiện ra trên màn hình nói: “ Tộc trưởng, người này chính là thuộc hạ của Lưu Vũ Phi, người tuổi trẻ bên người hắn ta không biết, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy qua hắn, địa vị hình như so với tiểu nam hài kia còn cao hơn.”

Đông Phương Anh bọn họ mười mấy người vận dụng thần thức cảm thụ hơi thở của Lưu Vũ Phi và Lưu Lôi. Kết quả làm cho bọn họ rất giật mình, Lưu Lôi quả thật đã đạt tới Nguyên Anh kỳ như lời Đông Phương Kiệt đã nói, còn Lưu Vũ Phi thì lại không có một chút hơi thở nào của người tu chân. Lưu Vũ Phi đã phân phó Lưu Lôi, không cần thu liễm hơi thở, hắn biết mười mấy người của ba gia tộc nhất định sẽ dùng thần thức cảm thụ hơi thở của bọn họ. Lưu Vũ Phi làm như vậy chính là vì muốn cho họ thấy rõ thân phận của mình.

Đông Phương Anh suy nghĩ một chút nói: “ Xem biểu hiện bây giờ của bọn hắn, rất có thể người tuổi trẻ này chính là Lưu Vũ Phi của Tây Vũ công ty.”

Đông Phương Kiệt lập tức trả lời: “ Không có khả năng, Lưu Vũ Phi ta đã gặp, là một người cỡ chừng ba mươi tuổi.”

Đông Phương Anh lắc đầu nói: “ Nếu Lưu Vũ Phi cũng là người tu chân, vậy hắn muốn thay đổi dung mạo của mình cũng không khó, chỉ cần hắn sử dụng một ảo thuật nhỏ là được.”

Đông Phương Kiệt không giải thích được, nói: “ Vậy sao bây giờ hắn lại lộ ra gương mặt thật của mình?”

Đông Phương Anh lắc đầu nói: “ Tiểu Kiệt, cái này ngươi không hiểu, ảo thuật như vậy, trong mắt tu giả chúng ta không có tác dụng, chỉ có thể mê hoặc những người bình thường như các ngươi, nhưng không biết tại sao chúng ta không cách nào cảm nhận được hơi thở của người tu chân trên người hắn, nhưng chúng ta không thể xem nhẹ hắn, ta có một loại trực giác người tuổi trẻ này thật không đơn giản, đi thôi, chúng ta cũng nên đi gặp hắn.”

Lưu Vũ Phi ngồi ở nơi này một bên nhìn hội trường một bên uống rượu. Chỉ chốc lát thì hắn cảm thấy có mấy người tu chân đang đi lại chỗ của hắn. Lưu Vũ Phi không cần nhìn thì cũng biết là ba người, chính là ba người có tu vi cao nhất của ba đại gia tộc. Đông Phương Anh, Tư Mã Thiên Hữu, Âu Dương Côn ba người đi tới bên bàn hắn ngồi hỏi: “ Chào ngươi, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này không?”

Lưu Lôi nhẹ nhàng hừ khẽ một tiếng không đáp. Lưu Vũ Phi thản nhiên nói: “ Ta không phải chủ nhân nơi này, các ngươi muốn ngồi thì cứ ngồi đi, dù sao nơi này cũng không có ai.”

Lưu Lôi ở một bên thấp giọng nói: “ Thiếu gia, bọn họ đều là người tu chân, tu vi cao hơn nhiều so với ta.”

Lưu Vũ Phi không trả lời, chỉ thản nhiên nhìn Đông Phương Anh ba người nói: “ Không biết các vị lần này tới Thượng Hải là có mục đích gì, hôm nay cứ nói thẳng đi, thân phận của ta ta nghĩ các ngươi hẳn là đã biết.”

Tư Mã Thiên Hữu vừa định nói chuyện thì đã bị Âu Dương Côn giành nói: “ Nếu các hạ cũng là người sảng khoái, chúng ta cũng nói rõ, không biết các hạ là người của môn phái nào, chúng ta là Đông Phương, Âu Dương, Tư Mã ba gia tộc tộc trưởng, lần này đến Thượng Hải kỳ thật không có ác ý gì, chỉ là muốn điều tra cho rõ lần trước vì cái gì mà các hạ đánh cho mấy tộc nhân của chúng ta bị thương nặng, còn hủy đi ba thân thể của họ..”

Mục lục
loading...