Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 43


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 43: Chương 43

Lưu Tinh nhìn qua có chút chật vật, nhưng thật ra hắn không có bị thương. Lôi Thiên Hành tu vi có thể cao hơn Lưu Tinh một bậc, nhưng hắn lại chủ động tấn công. Nhưng uy lực phi kiếm của Lưu Tinh lại mạnh hơn pháp bảo của hắn tới vài lần, một lần ngạnh kháng này đã triệt tiêu đi ưu thế của Lôi Thiên Hành.

Lôi Thiên Hành âm thầm nghĩ: “ Sớm đã đoán được tiểu tử này cũng có một thanh phi kiếm như vậy, may mắn vừa rồi mình đã ra tay trước, nếu không có lẽ mình đã sớm bị thương trên tay tiểu tử này, thật không biết bọn hắn là do tên quái vật nào bồi dưỡng ra, chẳng những tu vi cao thâm mà ngay cả pháp quyết cũng thâm ảo vô cùng.”

Lưu Tinh nhìn thấy quần áo toàn thân mình đều rách nát, không còn một chỗ nào lành lặn, hắn tức giận đến điên cuồng hét lên một câu. Hai tay rất nhanh di chuyển, từng đạo kiếm khí theo phi kiếm của hắn bổ về phía Lôi Thiên Hành.

Lôi Thiên Hành không dám đón đỡ, hắn chỉ có thể né ngang tránh dọc, oanh oanh vài tiếng vang lên, trên đất trống đã bị kiếm khí của Lưu Tinh bổ ra hố to.

Lôi Thiên Hành lúc này có khổ không nói nên lời, hắn lại không có một cơ hội nào để chạy trốn, tâm lý thật sự là uất ức cực kỳ. Lưu Tinh thật sự là đã nổi giận, không dồn Lôi Thiên Hành vào chỗ chết quyết không thôi. Hắn nhìn thấy hơn mười đạo kiếm khí đều bị Lôi Thiên Hoành an toàn tránh thoát, mặc dù trên ngươi Lôi Thiên Hoành đều bị vài đạo kiếm thương. Chút thương tích ấy mà nói thì chẳng là gì đối với người tu sĩ. Lưu Tinh dùng tốc độ cực nhanh, xuất ra mấy thủ thế quỷ quái, Lôi Thiên Hành đã sống tới gần năm trăm tuổi, cùng người trong chính đạo giao thủ không dưới một ngàn lần. Hắn hiểu hết những thủ ấn của chính đạo các phái, và bao nhiêu pháp quyết đều có chút hiểu rõ, bây giờ hắn nhìn thấy Lưu Tinh xuất thủ ấn mà trước kia hắn chưa từng thấy qua, trong tâm lý không khỏi có chút khẩn trương.

Lôi Thiên Hành điên cuồng vận khởi ma anh trong cơ thể, một đạo khí diễm màu đen từ trên người hắn xông ra, dần dần vây quanh thân hình của hắn, lúc này thủ ấn của Lưu Tinh đã hoàn thành, quát: “ Thiên Đế thần uy, Thiên khiển chi hỏa.” Chỉ thấy trong bầu trời tối đen hiện ra một mảnh mây lửa màu đỏ thẫm, dần dần bay xuống cách mặt đất ngày càng gần, nhìn như rất chậm nhưng lại với tốc độ cực nhanh từ phía chân trời hạ xuống, nhìn kỹ thì không phải là mây lửa, đó là một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm. Ngọn lửa này mang đến nguồn áp lực thật cường đại mà chỉ có Lôi Thiên Hoành vì đang là mục tiêu của nó nên mới cảm nhận được.

Tâm lý của Lôi Thiên Hành bây giờ hối hận muốn chết, hắn biết ngọn lửa này hắn không có khả năng chống cự. Hắn biết nếu tự mình không quyết tâm thì sẽ bị hình thần câu diệt( tan thành mây khói).

Lôi Thiên Hành quyết định thật nhanh, ma anh phá thân phóng ra hướng tới chân trời bay đi. Lưu Tinh hiển nhiên không nghĩ ra Lôi Thiên Hành lại sử dụng chiêu thức này, chờ khi hắn có phản ứng thì đã không còn kịp rồi, hắn quát: “ Chạy đi đâu!”, hắn hướng theo phía Lôi Thiên Hành bỏ chạy phát ra một đạo Thiên Cương Chỉ.

Ma anh của Lôi Thiên Hành bị chỉ phong của Lưu Tinh bắn trúng, kêu lên một tiếng thảm hào, dùng tốc độ thật nhanh bỏ chạy theo hướng tây nam. Đoàn ngọn lửa trên bầu trời rơi xuống trên thân thể Lôi Thiên Hành, thân thể của hắn lập tức bị thiêu cháy thành tro bụi.

Lưu Tinh hướng theo phía Lôi Thiên Hành bỏ chạy nổi giận mắng: “ Mẹ kiếp ! Đem quần áo của ta làm vỡ nát, nếu không phải ngươi chạy quá nhanh thì ta đã đánh cho ngươi hình thần câu diệt.”

Lưu Tinh đối với quần áo trên người rất là quý trọng, bộ này chính là do đích thân Lưu Vũ Phi mua cho hắn. Nhiều cô nhi như vậy mà chỉ có bộ quần áo này là do Lưu Vũ Phi mua tặng cho hắn, còn những người khác dều do Lưu Vũ Phi đưa tiền cho bọn họ tự đi mua. Bạn bè của hắn không có ai không hâm mộ hắn có được bộ quần áo do chính Lưu Vũ Phi tặng cho, vì thế hắn rất quý trọng không cần phải bàn cãi. Bởi vậy hắn mới điên cuồng nổi giận mà đánh Lôi Thiên Hành đến thân thể tan thành mây khói.

Lưu Tinh nhìn thấy quần áo đã không còn nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là ẩn thân bay về phía bệnh viện. Đông Phương Anh, Tư Mã Thiên Hữu, Âu Dương Côn ba người mang theo chín cao thủ Phân Thần kỳ, sau mấy trăm năm tu hành lần đầu tiên rời khỏi gia tộc, bọn họ một đường hướng tới Thượng Hải bay đi.

loading...

Quần áo trên người bọn họ đều thuộc thời cổ, đối với tiền bạc trên thế giới hiện đại đều không quen, trước kia bọn họ đối với công cụ giao thông ở thế tục giới đều là chỉ thấy xe ngựa, còn bây giờ xe ngựa đã không còn thấy bóng dáng. Trên đường đi họ đều nhìn thấy người ta di chuyển trong một cái hộp sắt có bốn bánh xe, làm đám người thời cổ này đều cảm thấy tò mò, vừa cảm thấy rất chán ghét với cái hộp sắt bay rất nhanh này.

Họ nhìn thấy tuy hộp sắt này bay rất nhanh, nhưng phía sau lại thả ra một cỗ khói đen thui làm bọn họ chịu không được, Đông Phương Anh tức giận nói: “ Trách không được linh khí trong thiên địa bây giờ ít đến như vậy, xem ra đều là do cái hộp sắt này làm ra, thật không biết thế tục giới tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ, cứ làm ra những thứ cổ quái như thế này.” Những người phía sau đều gật đầu không thôi.

Đông Phương Anh bọn họ bay trên trời cao, hướng theo Thượng Hải bay đi thật nhanh. Bọn họ muốn sớm một chút giải quyết sự phân tranh với công ty Tây Vũ, để cho công ty Tây Vũ tùy tiện bồi thường linh dược là được.

Lưu Vũ Phi mấy ngày nay cũng đều bận rộn, tuy những người xâm nhập công ty cũng đã giảm bớt rất nhiều những vẫn còn có những quốc gia chưa chịu từ bỏ ý định. Người xâm nhập trong đó nhiều nhất là Nhật Bổn, đương nhiên Lưu Vũ Phi đối với họ không chút nương tay, chỉ cần là từ Nhật Bổn phái tới là lập tức giết ngay, chỉ trong vài ngày, đã làm cho đám gián điệp Nhật Bổn giảm đi hơn phân nửa.

Một trong ba đại gia tộc tại Nhật Bổn Cung Bổn gia tộc đã mất đi ba mươi gián điệp, Vũ Điền gia tộc cũng mất đi mười người, cũng chỉ có Liễu Sanh Nghiễm Bổn từ khi Liễu Sanh Thứ Lang và hơn mười danh nhẫn giả mất tích tại Trung Quốc, hắn chỉ biết con mình và đám nhẫn giả có thể gặp nạn hoặc là bị bắt. Hắn nghĩ không ra rốt cuộc là thế lực nào có thể đem Liễu Sanh Thứ Lang và toàn bộ đám nhẫn giả đều hủy đi hết. Trong đó Liễu Sanh Thứ Lang và thêm ba người khác đều được mang thức thần. Nhiều người như vậy mà dĩ nhiên lại không có một người quay lại báo cáo nguyên nhân trong đó. Liễu Sanh Nghiễm Bổn còn chưa đem chuyện lần này báo cáo với trưởng lão nội đường trong gia tộc, chuyện tổn thất lớn như vậy nếu bị truyền ra thì nhất định danh dự và uy tín của Liễu Sanh gia tộc sẽ chìm xuống tận đáy.

Bởi vậy hắn mới có thể cự tuyệt ý của chính phủ muốn gia tộc của hắn và hai gia tộc kia phái gián điệp xâm lấn Tây Vũ công ty, trộm đi Vận Mệnh Thủy của họ cùng với nguyên liệu và sản phẩm.

Đông Phương Anh bọn họ, mười mấy lão già bay khoảng một giờ đã tới tòa lầu của Đông Phương tập đoàn, do Đông Phương Kiệt, Tư Mã Phong, Âu Dương Thiên tự mình chiêu đãi. Ba vị tộc trưởng mang theo đám cao thủ nghênh ngang đi vào phòng hội nghị của Đông Phương tập đoàn. Ba người Đông Phương Kiệt căng thẳng đi theo phía sau, không dám thở mạnh một tiếng. Nếu để cho các ký giả chứng kiến cảnh này, có thể làm oanh động báo chí quốc nội, Đông Phương Kiệt, Tư Mã Phong và Âu Dương Thiên ba người bọn họ vốn là đại biểu cho giới kinh doanh của Trung Quốc, chỉ cần bọn họ dậm chân một cái thì cả thương trường Trung Quốc cũng lao đao.

Nhưng bộ dáng hiện giờ của họ giống y như những con chuột nhát gan, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh.

Mấy ngày nay Lưu Vũ Phi vẫn dùng thần thức quan sát khắp Thượng Hải nhưng hôm nay mười hai người của Đông Phương Anh vừa đến, Lưu Vũ Phi đã lập tức biết ngay. Trong lòng hắn âm thầm thở dài nói: “ Năm Phân Thần sơ kỳ, ba Đại Thừa sơ kỳ, sáu Phân Thần trung kỳ, thực lực coi như không tệ, trách không được có khả năng ở tu chân giới có danh khí lớn như vậy, cuối cùng cũng đã tới. Ta xem bọn người này đúng là muốn chết, cũng giống như người bình thường, trong tâm lý tràn ngập dục vọng, ba đại gia tộc mà cũng như vậy, còn Côn Lôn, Phi Thiên tông cùng hơn một ngàn người tu chân của các môn phái không biết lại như thế nào, như vậy cũng tốt, giải quyết sớm một chút thì tự mình cũng buông lỏng, thuận tiện giáo huấn bọn họ một chút, để cho bọn họ bỏ đi bản sắc cuồng vọng này, miễn cho bọn họ xem thường trên đời không có ai trị được bọn họ.”

Đông Phương Anh bọn họ ngồi xuống xong thì nói: “ Tiểu Kiệt, ngươi nói cho chúng ta nghe rõ ràng chuyện của Tây Vũ công ty đi.”

Đông Phương Kiệt trả lời: “ Tộc trưởng, Tây Vũ công ty do một người tên là Lưu Vũ Phi sáng lập, ngày đó làm bị thương nặng tộc nhân của chúng ta cũng là thuộc hạ của hắn, bọn họ có năm người, đại khái tu vi Nguyên Anh kỳ, ngự kiếm quyết của bọn họ rất là lợi hại, có thể tay không phát ra kiếm khí, phi kiếm của bọn họ đều là cực phẩm trong cực phẩm, mỗi thanh đều có uy lực mười phần, ngay cả hình dáng cũng giống nhau, có lẽ do cùng một người luyện ra, chủ yếu nhất là năm người đó nhìn qua cũng chưa được mười sáu tuổi.”

Đông Phương Anh nghe câu nói cuối cùng thì cảm thấy rất giật mình, hắn cũng là người tu chân, rất rõ ràng, một người tu chân chỉ cần tu tới Nguyên Anh kỳ thì gương mặt sẽ không hề thay đổi. Người tu chân muốn tu tới Nguyên Anh kỳ phải tu hơn trăm năm dù có tư chất tốt nhất, bởi vậy những ai tu tới Nguyên Anh kỳ đều có hình dáng như một người trung niên. Bây giờ nghe Đông Phương Kiệt nói Lưu Lôi bọn họ nhìn qua không được mười sáu tuổi, trời ạ ! Nhỏ tuổi như vậy mà có tu vi Nguyên Anh kỳ, vậy thì chủ tử của bọn họ, tu vi sẽ rất cao nên mới có thể tặng mấy trăm năm tu vi cho bọn họ, hoặc là những người này đều được uống cực phẩm linh dược, khiến cho bọn họ chỉ trong mười năm ngắn ngủi là có thể đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ. Ở hai điều này, Đông Phương Anh cho rằng là điều thứ hai. Đông Phương Anh, Tư Mã Thiên Hữu và Âu Dương Côn đều liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều có một ý nghĩ như nhau.

Mục lục
loading...