Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 38


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 38: Chương 38

Thành viên của ba đại gia tộc đều nhìn thấy được sự khinh thường trong đôi mắt của Lưu Lôi. Chín người từ trong ba gia tộc đi ra, so với bọn hắn còn cuồng ngạo hơn, mắng bọn hắn không còn gì để nói. Ba người có tu vi đạt đến Nguyên Anh kỳ, càng tức giận đến mức bốc khói. Nhìn khuôn mặt non nớt của Lưu Lôi, bọn họ còn cố gắng giữ gìn thân phận, không muốn cùng Lưu Lôi miệng lưỡi, vì thế không có chút biện pháp nào với hắn.

Đông Phương Kiệt nhìn sắc mặt của mấy vị trưởng bối thì biết rõ trong lòng họ bây giờ rất giận dữ. Vì lấy lòng bọn họ, Đông Phương Kiệt nói: “ Chúng ta không nhiều lời với một tiểu mao hài khờ ngốc như ngươi, ta biết chủ nhân của công ty Tây Vũ kêu là Lưu Vũ Phi, ta xem các ngươi mau vào mời hắn ra đây đi, chuyện hôm nay không phải mấy tiểu hài tử các ngươi có thể giải quyết được đâu.”

Lưu Lôi cười khẩy: “ Các ngươi thật không biết xấu hổ, chỉ bằng mấy người vô dụng các ngươi mà cũng muốn gặp thiếu gia của chúng ta, nếu không phải nể các ngươi cũng là người tu chân, bây giờ các ngươi còn đứng đó nói chuyện được hay sao, các ngươi thật không biết xấu hổ, đừng nói là với mấy người các ngươi, cho dù là cả ba gia tộc các ngươi đều tới, ta cũng không sợ ngươi, đêm nay các ngươi tới đây có mục đích gì, không cần ta phải nói nữa, miễn cho việc làm người ta khinh thường.”

Nghe được Lưu Lôi không chút khách khí trào phúng, người của ba đại thế gia đều sắc mặt đại biến. Bọn họ chưa từng cảm thụ qua sự khi dễ như thế này bao giờ, cho dù người của Côn Lôn phái thực lực cực mạnh khi thấy bọn họ cũng khách khí thập phần. Hôm nay không ngờ lại bị một tiểu hài tử chỉ mười sáu tuổi chỉ vào mặt mắng chửi. Với ngạo khí của bọn họ làm sao có thể chịu được, một thành viên trong Tư Mã gia tộc bay ra, xông thẳng tới Lưu Lôi định cho một tát, định giáo huấn Lưu Lôi một chút. Đáng tiếc hắn đã thất bại, Lưu Lôi nhìn thấy một người bay ra bèn né nhẹ thân thể một chút, cười ngạo: “ Bằng vào thứ như ngươi mà muốn giáo huấn ta, thật sự làm người ta cười chết thôi.”

Với chút cử động như thế của Lưu Lôi, với đám Đông Phượng Kiệt thì không cảm thấy gì, nhưng đã làm cho mấy người đạt tới Nguyên Anh kỳ nhìn thấy đã biết là không đơn giản. Người vừa rồi ra tay đã đạt tới Kim Đan kỳ, hắn lại ra tay đột ngột, cho dù là bọn họ đã đạt tới Nguyên Anh kỳ cũng không dễ dàng né tránh như Lưu Lôi.

Người của ba đại gia tộc đều cẩn thận đánh giá năm người Lưu Lôi vì thế không nghe được lời nói mới rồi của hắn. Đông Phương Kiệt không biết nguyên do trong đó, tức giận nói: “ Mấy tiểu mao đầu mà cũng dám kiêu ngạo cuồng vọng, xem ra thiếu gia kia của các ngươi cũng không phải là người tốt gì, ta xem các ngươi hãy mau trở về mời hắn ra đi, ba đại gia tộc chúng ta không phải là nơi các ngươi có thể chọc vào đâu.”

Đông Phương Kiệt chỉ xem mấy người Lưu Lôi là những đạo đồng mới nhập môn, không có tu vi gì, còn sau lưng hắn lại có đến ba cao thủ Nguyên Anh kỳ, cho dù Lưu Vũ Phi có tới hắn cũng không sợ.

Lưu Lôi đối với bọn họ đã có chút không nhịn được nữa, nghe Đông Phương Kiệt còn mở lời khinh miệt, cười lạnh nói: “ Nếu không phải thiếu gia chúng ta từng phân phó qua, chỉ bằng lời các ngươi sỉ nhục thiếu gia chúng ta như vậy thì ngươi đã là người chết, vốn thiếu gia phân phó, chỉ cần ba nhà các ngươi bởi vì chuyện đã xâm nhập vào công ty chúng ta mà mở lời xin lỗi, vậy việc này coi như xong, ta cũng sẽ đem người của các ngươi sáu thành viên kia thả trở về. Xem ra nhìn các ngươi hôm nay, căn bản không có chút thành ý, còn muốn dùng sức mạnh đối với chúng ta. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cứ dùng thực lực để mà nói chuyện, người của các ngươi ở ngay bên trong, họ cuối cùng sẽ như thế nào thì phải xem các ngươi có năng lực này hay không đã.”

Nói xong Lưu Lôi mang theo bốn cô nhi kia đi vào trong, người của ba đại gia tộc làm sao để họ bỏ đi dễ dàng như vậy, Đông Phương Kiệt hướng tới người của mình ra dấu, chín tu sĩ lập tức vọt tới vây quanh mấy người Lưu Lôi. Đông Phương Kiệt nghĩ thầm: “ Các ngươi ở trong trận pháp thì chúng ta cũng không thể làm gì được, nếu các ngươi đã tự mình đi ra, cơ hội tốt như vậy nếu chúng ta bỏ qua, vậy không phải là quá lãng phí hay sao, chỉ cần bắt mấy tiểu mao hài này, đến lúc đó còn không sợ thiếu gia sau lưng bọn họ không ra mặt, đến lúc đó lợi dụng bọn họ đổi lấy Vận Mệnh Thủy cũng là việc nhỏ mà thôi.”

Bàn toán của Đông Phương Kiệt đúng là đánh không sai, còn kết cục thế nào thì phải hỏi lão thiên có mắt hay không thôi. Lưu Lôi thấy chính tu sĩ đã vây quanh năm người mình, hắc hắc cười nói: “ Xem ra hôm nay không động thủ thì thật sự ko được, nếu các ngươi không tự trọng, vậy thì thiếu gia chúng ta có phân phó qua, nếu mấy đại thế gia các ngươi khách khí một chút thì còn dễ nói chuyện, còn nếu không thì cũng không cần lo nghĩ tới hậu quả nữa.”

loading...

Đông Phương Kiệt cho rằng có ba người tu vi Nguyên Anh kỳ, còn thêm sáu người tu vi Kim Đan kỳ thì đối phó với mấy tiểu đạo đồng mới nhập môn cũng dễ dàng như uống nước, nếu ngay cả mấy hài tử này mà không thể giải quyết được, vậy thì phải dứt khoát quên đi, nếu không truyền ra ngoài thì danh dự của gia tộc sẽ bị hủy hoàn toàn.

Bốn cô nhi bên cạnh Lưu Lôi vừa muốn ra tay thì hắn đã đưa tay ngăn cản bọn họ, nói: “ Bọn họ còn không xứng cho năm huynh đệ chúng ta đồng loạt ra tay, để một mình ta là được rồi.”

Năm ngón tay Lưu Lôi nhanh chóng khấu động, vang một tiếng ngự khí thành hình, chỉ thấy từng đạo kiếm khí từ ngón tay xuất ra, mắt thường có thể thấy được từng đạo kiếm khí màu trắng công thẳng tới hướng chín tên tu sĩ. Những người đang vây quanh mấy người Lưu Lôi, nhất thời không kịp phản ứng, vài người lập tức lăn lộn né tránh trên đất, quay cuồng không ngừng. Trong đó có ba người phản ứng hơi chậm hơn một chút, đã bị mấy cỗ kiếm khí bắn trúng vai phải, nhất thời máu tuôn đầm đìa.

Ba người đến Nguyên Anh kỳ vừa tách ra liền phát xuất phi kiếm, quay về Lưu Lôi xuất ra một kiếm toàn lực, sợ Lưu Lôi hạ sát thủ với mấy người đã bị thương. Nhưng Lưu Lôi lại không động thủ với họ, nhìn thấy mấy đạo kiếm quang vọt tới, chân đạp thất tinh né tránh sang bên. Lưu Lôi quát: “ Các ngươi cũng tiếp ta mấy chiêu.”

Năm ngón tay khấu động càng lúc càng nhanh, sáu đạo điện mang màu tím từ ngón tay hắn vọt ra, lao thẳng tới sáu người còn lại. Sáu tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, sáu đạo phi kiếm bay xẹt thành một đường đâm thẳng tới sáu đạo điện mang một kích trầm trọng, Lưu Lôi phun ra một ngụm máu tươi, văng bắn ra ngoài. Một mình Lưu Lôi chỉ với pháp quyết đã cao hơn mấy người này gấp mấy lần, nếu dựa vào uy thế pháp thuật của mình thì có thể phá hủy mấy người này từng người một thì rất có hy vọng. Không nghĩ tới hắn lại liều mạng dùng chân nguyện ngạnh kháng với sáu người này, không bị kích thương mới là lạ. Bốn cô nhi nhìn thấy người của ba đại gia tộc đánh bị thương Lưu Lôi, có một người chạy tới đỡ Lưu Lôi đứng lên, xem xét một chút, hoàn hảo là chỉ có tâm phủ bị chấn thương một chút, lập tức đưa một viên thuốc trị thương cho hắn. Trong đó có một cô nhi gằn giọng nói: “ Các huynh đệ, bọn họ đã dám đánh Lôi ca bị thương, thiếu gia đã có nói, chỉ cần người khác đánh thương chúng ta trước, vậy chúng ta có thể buông tay mà làm, có chuyện gì để thiếu gia gánh chịu.”

Nói xong ba cô nhi tự mình xuất ra phi kiếm, miệng lẩm bẩm: “ Ngự kiếm quyết, kiếm chi phân thân.” Ba thanh phi kiếm như bao đạo hồng quang hướng tới sáu người tu chân bay đi như tia chớp. Phi kiếm chưa đến, kiếm khí đã đến trước, kiếm khí đã trực chỉ những nơi yếu hại của bọn họ. Hai người tu vi Kim Đan kỳ, một người tu vi Nguyên Anh kỳ, căn bản là không kịp tránh né, chỉ có thể cường ngạnh đem toàn bộ chân nguyên vận đến phi kiếm trên tay liều mạng. Mặt khác còn ba người không kịp cứu viện, phi kiếm trên tay tựa như ba con rắn giống nhau vụt bay qua chỗ ba cô nhi. Ba cô nhi cũng không bối rối, hai tay chuyển động, kiếm quyết từ trong tay bay ra, ba thanh phi kiếm bay đến trước mặt thì đã bị đánh rớt. Thuận tay họ xuất ra chỉ lực đánh lui ba người đánh lén ra ngoài vài chục bước.

Còn lại ba người đón đỡ phi kiếm, đồng thời hét thảm một tiếng, cả ba thanh phi kiếm đều bị hủy. Người tu vi Nguyên Anh kỳ bị thảm hại hơn, phi kiếm của hắn dùng Nguyên Anh tu luyện mà thành, phi kiếm bị hủy cũng giống như nguyên anh bị đánh trọng thương. Hiển nhi đám cô nhi cũng không chịu buông tha cho bọn họ, xuất ra thủ ấn quát: “ Thanh Liên kiếm quyết, kiếm chi hóa ảnh.”

Phi kiếm trên tay lập tức biến thành vô số thanh kiếm, phân ra công thẳng tới ba người còn chưa bị thương, khiến cho không thể phân biệt thanh nào là thật nên không cách nào tránh né, ba tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân thể của ba tu sĩ bị đánh đến nát bấy. Một đạo nguyên thần, nguyên anh dài cỡ một tấc lập tức bỏ chạy về phía chân trời.

Lưu Lôi uống thuốc xong thì đã tốt hơn, nhìn thấy người của ba gia tộc không phải bị thương thì là thân thể bị hủy, hiện trường bây giờ chỉ còn lại mình Đông Phương Kiệt là còn hoàn hảo không bị gì nhưng cũng đã kinh hãi tới mức nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Lưu Lôi bọn họ, Đông Phương Kiệt nhìn thấy Lưu Lôi đi tới thì ấp úng nói: “ Ngươi…ngươi muốn làm gì, các ngươi đánh bị thương nhiều người của gia tộc chúng ta như vậy, chúng ta nhất định sẽ trả thù đó.”

Lưu Lôi cũng không trả lời, hắn chỉ đặt tay lên đầu Đông Phương Kiệt, dùng Tâm Linh Thuật. Một lát sau thì hắn đã biết mục đích lần này của ba gia tộc khi đến đây. Hắn không khỏi lạnh lùng cười nói: “ Cút trở về nói cho tộc trưởng của các ngươi, không nên mang chủ ý muốn lấy Vận Mệnh Thủy của chúng ta, các ngươi là người tu chân mà còn muốn ngoa ngụy dối trá chúng ta, nếu không phải thiếu gia đã dạy, nên ít sát giới thì chúng ta đã đem toàn bộ các ngươi ra tiêu diệt, mau cút đi lần sau nếu còn dám tới, thì đừng trách chúng ta độc ác nữa.”

Mục lục
loading...