Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 37


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 37: Chương 37

Đối với tu giả ( người tu hành) thì công danh lợi lộc chỉ như phân thổ, bọn họ theo đuổi thiên đạo và lực lượng cường đại. Bởi vậy tại các đại môn phái tu chân, đều cũng dùng mọi cách nghĩ ra biện pháp giúp các môn nhân tăng lên tu vi. Phương pháp trực tiếp nhất là đan dược, những môn phái tu chân đều có tích trữ những loại linh dược bình thường, những linh dược này so với thế tục giới thì chỉ lợi hại hơn được một chút, cho dù chế luyện thì cũng cao lắm đến Trúc Cơ Hoàn, muốn luyện thành đan dược gia tăng công lực thì không có khả năng. Theo sự ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng của địa cầu, linh khí trong thiên địa cũng ngày càng yếu ớt, căn bản không thể nào có được loại cực phẩm linh dược. Vì vậy gần một trăm năm thời gian, những linh dược của các tu chân môn phái dần dần tuyệt tích, đến bây giờ thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

Đông Phương Anh nhìn tin tức do Đông Phương Kiệt truyền đến mang theo phương thuốc Vận Mệnh Thủy. Theo Đông Phương Kiệt hồi báo, đây là phương thuốc sản phẩm của một công ty, những ai từng uống qua loại thuốc này thì cho dù bệnh có nặng đến bao nhiêu mà chỉ trong vài ngày thời gian đã lành hắn. Đông Phương Anh lo lắng không biết Vận Mệnh Thủy này có phải do Cửu Diệp Linh Chi phối chế mà thành hay không, mặt khác hai đại gia tộc kia cũng cùng một suy nghĩ, cuối cùng bọn họ quyết định cùng hợp tác. Trước tiên ở tu chân giới tìm hiểu xem gần đây có môn phái tu chân nào giống như bọn họ sáng lập công ty ngoài thế tục dùng để an bài cho những đệ tử có tư chất kém giống như họ hay không. Tam đại gia tộc phái người đi điều tra tất cả các môn phái tu chân ( dĩ nhiên ngoại trừ Ma Tông), kết quả cũng không có ai ra ngoài thành lập công ty. Đông Phương Kiệt truyền về tin tức nói rằng chắc chắn trong công ty Tây Vũ phải có người tu chân, nếu không những đệ tử họ phái đi tại sao lại không thấy bóng dáng.

Đối với điểm ấy thật ra tam đại tộc trưởng lại rất tin tưởng, chỉ là bọn họ không biết công ty Tây Vũ là người địa phương nào mà thôi. Đối với chuyện đột nhiên lại xuất hiện một thế lực tu chân mới, cả ba gia tộc đồng thời có cảm giác mơ hồ khó hiểu. Ba đại tộc trưởng cuối cùng thảo luận có phái hay không phái người tu chân trong tộc đi ra thử xem thế nào. Hơn nữa mỗi gia tộc đều có hai thành viên bị nhốt trong Tây Vũ công ty, mặc dù bọn họ chỉ là đệ tử tầng thấp nhất nhưng dù sao cũng là người trong gia tộc. Bảo vệ người trong gia tộc hình như cũng là căn bệnh chung của họ, mấy gia tộc luôn cho rằng nếu đệ tử của mình phạm lỗi cũng phải để cho họ tự mình xử lý, cũng không muốn có người khác xen vào.

Tam đại tộc trưởng cuối cùng bị linh dược hấp dẫn, bọn họ quyết định lấy lý do vì Tây Vũ công ty không có được sự đồng ý của bọn họ mà lại tự ý giam giữ đệ tử của họ, yêu cầu Tây Vũ công ty thả họ ra đồng thời còn phải bồi thường cho họ. Bọn họ nghĩ thầm: Tây Vũ công ty đã có nhiều linh dược để đem luyện chế thành thuốc chữa bệnh bình thường, vậy người sau lưng công ty ở trong tay hắn nhất định còn rất nhiều linh dược, yêu cầu hắn bồi thường nhiều một chút cũng không phải là việc khó.

Tam đại gia tộc mỗi tộc phái ra một gã Nguyên Anh kỳ và hai gã Kim Đan sơ kỳ đi tới Thượng Hải. Linh dược, dĩ nhiên có lực hấp dẫn cường đại, cho dù Đông Phương Anh ba tộc trưởng đã tu hành hơn ngàn năm cũng không hề ngoại lệ, vì muốn có linh dược mà có thể làm ra việc hèn hạ như thế. Điều này có khác gì ăn cướp la làng, ba gia tộc này danh tiếng tại tu chân giới cũng không tệ, hôm nay vì linh dược cũng không để ý tới danh dự. Bởi vậy có thể thấy được, con người khi đã lâm vào trong dục vọng, thì điều điên cuồng gì cũng có thể làm ra được cả.

Hai ngày sau, Đông Phương Kiệt, Tư Mã Phong, Âu Dương Thiên ba người cùng nghênh đón người tu chân chính thức của gia tộc vừa tới. Nhìn thấy chín người này, tu vi kém nhất cũng đã đạt tới Kim Đan kỳ, khiến cho bọn họ đối với việc đi đến Tây Vũ công ty tràn ngập lòng tin tưởng. Tam đại gia tộc phái người đi tới thế tục giới, điều này cũng làm cho Ma Tông chú ý, Ma Tông cũng len lén phái vài người đi theo phía sau họ, thử xem bọn hắn có mục đích gì. Chín người tu chân của ba gia tộc tu vi cũng không hơn mấy người của Ma Tông nên căn bản không hay biết đã bị họ theo dõi. Đông Phương Kiệt ba người đã sớm biết được quyết định cuối cùng của tộc trưởng, đợi khi người viện trợ của gia tộc tới rồi thì họ cũng không chậm trễ, bọn họ quyết định buổi tối phải đến công ty Tây Vũ đòi người, mặc dù bây giờ bọn họ không có chứng cớ gì nói công ty Tây Vũ đã bắt nhốt người.

Mười hai giờ đêm, Đông Phương Kiệt sợ nếu đi sớm thì vạn nhất có xảy ra tranh đấu sẽ khiến cho người ngoài chú ý, vậy thì bất hảo. Đông Phương Kiệt vốn muốn đi tìm Lý Hưởng trực tiếp đòi người, sau đó lại nghĩ Lý Hưởng bất quá chỉ là một nhân viên cao cấp, người chính thức chấp chưởng công ty chính là Lưu Vũ Phi, hắn tin tưởng khu vực sản xuất của công ty Tây Vũ nhất định có người tu chân ở đó.

Hai mươi phút sau, người của ba đại gia tộc đã đến khu vực sản xuất của công ty Tây Vũ, bọn họ vừa tới thì phát hiện còn có một nhóm mặc y phục dạ hành, cũng đang muốn đi vào Tây Vũ công ty. Đông Phương Kiệt ra dấu cho các thành viên gia tộc cùng đợi thêm một lát để nhường cho những người phía trước đi dò đường. Rất nhanh hắn cũng đã cảm thấy may mắn vì quyết định đó. Bởi vì bọn họ chứng kiến mười mấy người kia vừa đi vào rừng cây nhỏ, vừa bước vài bước thì chỉ trong vài phút đã té xuống mặt đất hôn mê. Bọn họ đang ở bên ngoài nên căn bản nhìn không ra sự huyền bí trong đó. Lúc này người có tu vi Nguyên Anh kỳ đột nhiên kinh hãi kêu lên: “ Trận pháp ! Trời ạ, đây là loại trận pháp gì, chúng ta ở bên ngoài không thể nhìn ra một chút nào, cũng không cảm giác được, người bố trí trận pháp này thật không đơn giản, ta xem trước tiên tất cả hãy lui lại đã, nhìn trận pháp trước mắt này, chúng ta thật không có khả năng xông qua đâu.”

Người của ba đại gia tộc nghe xong lời này thì đều kinh hãi, Đông Phương Kiệt nói: “ Vậy nếu bọn họ không ra thì chúng ta không còn biện pháp nào sao, thúc thúc, việc này chúng ta không thể chỉ đợi, ở trong đó còn có sáu vị đệ tử của chúng ta a.”

loading...

Người được gọi là thúc thúc cả giận nói: “ Câm miệng, điều này chẳng lẽ ta không hiểu hay sao, vấn đề là trận pháp trước mắt này chúng ta đều không hiểu, mạo muội xông vào thì kết cục cũng chỉ giống như mấy người kia thôi.”

Đang lúc này, Tư Mã Phong nhẹ giọng nói: “ Tất cả mau nhìn.”

Mọi người đưa mắt nhìn qua, quả nhiên trong trận pháp xuất hiện năm thiếu niên, bọn họ đang nắm lấy những hắc y nhân xỉu trên mặt đất đi vào, cứ thế ra vào ba lần mới thu dọn sạch sẽ mọi thứ. Người của ba đại gia tộc đang đợi cho mấy thiếu niên thu thập xong mấy hắc y nhân kia đang định rời đi thì đột nhiên nghe một tiếng nói non nớt cất lên: “ Các vị cũng đã nhìn lâu như vậy rồi, tại sao không vào nhận thức một chút, lẽ nào các ngươi nhiều người như vậy lại đi sợ mấy tiểu hài tử chúng ta hay sao.”

Mấy người Lưu Lôi buổi tối trong lúc đả tọa thì hay thả ra thần thức của mình quan sát hết chung quanh, khi người của ba gia tộc đến thì họ cũng đều biết rõ. Lưu Lôi nhìn thấy những người này đại bộ phận đều là người tu chân, trong đó còn có ba người đã đạt tới Nguyên Anh kỳ. Lưu Lôi không biết mục đích mấy người tu chân này tới đây, vốn hắn tưởng rằng bọn họ cùng nhóm với đám hắc y nhân đi trước. Kết quả họ lại chờ cho bọn hắn thu thập xong mười mấy hắc y nhân kia mà mấy người tu chân này vẫn còn chưa hiện thân. Bởi vậy Lưu Lôi mới chủ động lên tiếng với bọn họ. Đông Phương Kiệt đã biết bị bại lộ hành tung, hơn nữa mấy tiểu nam hài này cũng đã đi ra trận thế, cũng không còn cách nào ẩn dấu được nữa.

Hắn đánh mắt với các thành viên trong gia tộc rồi tất cả họ cũng đi ra khỏi nơi ẩn thân. Lưu Lôi nhìn Đông Phương Kiệt, hỏi: “ Không biết các hạ đêm khuya dẫn nhiều người đến đây như vậy có gì dạy bảo?”

Đông Phương Kiệt biết dù sao cũng đã hiện thân, chi bằng trực tiếp nói thẳng ra mục đích của mình cho mấy tiểu hài này biết. Hắn trả lời: “ Ta là người của Đông Phương gia tộc, mấy ngày hôm trước có vài tên đệ tử lỡ chân đi vào quý công ty, xin quý công ty phóng tay thả bọn họ đi ra, hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn đưa bọn họ về và muốn cái vị giải thích một lần, nếu không…”

Nửa câu đầu của Đông Phương Kiệt coi như còn dễ nghe, nhưng nửa câu sau đã hoàn toàn tỏ vẻ uy hiếp. Điều này cũng là do Đông Phương Anh có lệnh, nhất định phải chọc giận đối phương, như vậy mới có thể làm cho gia tộc có lý do để gia nhập vào chuyện này. Trong lòng Lưu Lôi cười lạnh, rõ ràng muốn xâm nhập vào công ty Tây Vũ, lại nói là sơ ý đi lầm, đã không mở lời xin lỗi, còn dẫn người đến đây đòi người, mở lời uy hiếp, khó trách mấy ngày hôm trước bọn họ cũng không có đến đây. Xem ra bọn họ đã có an bài, nếu là những môn phái nhỏ, thấy cả ba đại gia tộc cùng đến, rất có thể đã bị hoảng sợ. Nhưng Lưu Lôi bọn họ khác hẳn, chẳng những sau lưng bọn họ có một Lưu Vũ Phi, hơn nữa tu vi của những người hôm nay tới đây cũng không cao, cho nên không có gì phải sợ hãi. Lưu Lôi khinh thường cười nói: “ Chỉ bằng vào những người tu chân chẳng tới đâu như các ngươi và cũng dám kiêu ngạo như thế, có lẽ các ngươi cho rằng mấy huynh đệ chúng ta là những phế vật phải không.”

Cách làm người của mấy người Lưu Lôi là ngươi kính ta một thước, thì ta nhường ngươi một trượng. Hôm nay thấy mấy người Đông Phương, Tư Mã, Âu Dương ba nhà vừa đến thì đã mở lời uy hiếp, lập tức liền mở miệng dùng ngữ khí lợi hại chẳng kém đánh trả.

Đông Phương Kiệt mấy người còn không biết, những nam hài trước mắt mình đều đã có tu vi đạt đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa pháp quyết tu luyện của bọn họ đặc biệt đến nỗi người trên thế gian không ai tưởng tượng được. Bây giờ sở dĩ Đông Phương Kiệt mấy người không hề xem mấy người Lưu Lôi vào mắt, tất cả là vì Lưu Lôi bọn họ đã thu liễm hơi thở chính mình, nhìn qua không khác chi những người bình thường của thế tục.

Mục lục
loading...