Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 31


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 31: Chương 31

Lý Khánh Lạc nhìn thấy Tô Thiến và Trầm Linh đang ở cùng nhau thì cảm thấy thật ngoài dự liệu. Lý Khánh Lạc vẫn xem thường Lưu Vũ Phi và Tô Thiến, cho rằng sự hiện diện của Lưu Vũ Phi ảnh hưởng đến vị trí của hắn trong lòng Triệu Nhược Băng. Bây giờ nhìn thấy Tô Thiến sắc mặt hắn cũng không tốt, chỉ tiến lên bắt chuyện với Trầm Linh, thủy chung hắn không hề liếc mắt nhìn Tô Thiến một cái. Trầm Linh bây giờ đã biết tại sao Triệu Nhược Băng lại nói Lưu Vũ Phi không thích Lý Khánh Lạc, nhìn bộ dáng này của hắn mà Lưu Vũ Phi không giáo huấn hắn thì đã quá nể mặt Triệu Nhược Băng rồi. Trầm Linh nhìn thấy sự cố chấp như thế của Lý Khánh Lạc, vốn đối với hắn cũng còn có hảo cảm, nhưng bây giờ chút hảo cảm ấy không biết đã chạy đi đâu.

Lý Khánh Lạc không chút hiểu sự, nên Trầm Linh cũng không thèm nói thêm gì với hắn, thản nhiên chào hắn rồi kéo Tô Thiến bỏ đi. Ba người Tiểu Di đi theo sau Tô Thiến, ánh mắt xem thường của hắn dành cho Tô Thiến, ba nàng cũng là người tu chân suốt mấy trăm năm, đối với việc này thấy cũng nhạt, không hề quan tâm, chỉ cần hắn không có tổn thương sự an toàn của Tô Thiến là được, nếu không các nàng nhất định sẽ cho hắn biết sự lợi hại. Lý Khánh Lạc nhìn thấy Trầm Linh bỏ đi, liền hỏi: “ Trầm tiểu thư, cô cũng tới tìm Băng nhi sao? Hay là chúng ta cùng đi đi, tôi cũng tới tìm nàng…”

Khẩu khí của Trầm Linh cũng không tốt lắm: “ Băng nhi mấy ngày nay không có tới đi học, ngươi không cần tìm nàng nữa…”

Ngữ khí hiện giờ của Trầm Linh người chết cũng nghe được là nàng bất mãn Lý Khánh Lạc. Hắn nghe được ngữ khí bất hảo của nàng, lại nghĩ là bởi vì Triệu Nhược Băng và hắn cùng bị thương, Trầm Linh lại đang trách hắn, hắn rất rõ ràng cảm tình của Trầm Linh và Triệu Nhược Băng, thân như chị em ruột cũng không hề khoa trương. Hắn đối với ngữ khí bất hảo của nàng cũng không chút để ý, ngược lại còn lấy lòng nói: “ Vậy Trầm tiểu thư có biết không, Băng nhi bây giờ ở nơi đâu, ta muốn đi thăm nàng..”

Trầm Linh đối với Lý Khánh Lạc không chút hảo cảm là bởi vì hắn quá cố chấp kiêu ngạo, ánh mắt nhìn người không có, vốn cũng muốn nói cho hắn biết Triệu Nhược Băng đang ở nhà nàng, nhưng bây giờ thật vất vả mới làm cho Tô Thiến tha thứ cho Triệu Nhược Băng, lúc này mình đang muốn dẫn nàng về nhà, Trầm Linh sợ hắn sẽ đi theo. Vạn nhất không cẩn thận lại đắc tội Tô Thiến, vậy thì thật là tai họa. Vì vậy Trầm Linh nói với hắn: “ Ta cũng đang đi tìm Băng nhi, cũng vì tìm không được nàng cho nên ta và Thiến nhi định đi ra ngoài tìm, xem có thể tìm được hay không…”

Lý Khánh Lạc dĩ nhiên không tin, lần trước hắn đã nghe Lưu Vũ Phi nói Triệu Nhược Băng ở chung với hắn, mà Tô Thiến là bạn gái của Lưu Vũ Phi, nếu họ ở cùng nhau, vậy khẳng định không thể không biết Triệu Nhược Băng đang ở đâu. Hắn không thể tức giận với Trầm Linh, nói: “ Trầm tiểu thư, lời này dĩ nhiên là không thể nào, đừng nói quan hệ của cô với Băng nhi không kém, ngay cả người đàn bà này vẫn đang ở chung với Băng nhi, làm sao lại không biết Băng nhi đang ở đâu, ta xem là Trầm tiểu thư không muốn nói cho ta biết phải không?”

Tô Thiến không còn chịu được những lời nói của hắn, cả giận: “ Tỷ, chị cứ nói với hắn đi, bây giờ Băng tỷ đang ở nơi nào, tỷ, hôm nay em cũng nói thật với chị, sở dĩ em muốn cùng chị đi thăm Băng tỷ, cũng không phải là nói đã tha thứ cho chị ấy, lần trước Băng tỷ lại vì một nam nhân như vậy mà nói ca như thế, em nghĩ nếu chị ấy muốn trở lại bên người ca, vậy thì chị ấy nên nói rõ ràng mối quan hệ không trong sáng với nam nhân này đi thôi, nếu không em sẽ không đi gặp nàng, cũng sẽ không giúp nàng giải thích với ca đâu.”

Nói xong nàng kề vào tai Trầm Linh nói: “ Tỷ, kỳ thật em cũng biết Băng tỷ vốn rất thích ca, mặc dù nàng không biểu hiện ra, mà ca cũng xem nàng như em gái, em cũng biết người như ca, chỉ cần ở lâu với ảnh thì nhất định sẽ thích ảnh, sở dĩ em không phản đối chị ấy đi theo bên ca, hơn nữa còn muốn chị ấy ở chung với chúng tôi, là vì chị ấy đã xem em như em gái, làm cho em rất cảm động, và em cũng rất thích có người chị này. Chỉ cần chị ấy có thể dứt khoát với chuyện cảm tình này, ca cũng tiếp nhận nàng, vậy thì em cũng không phản đối chuyện của chị ấy và ca. Tỷ cứ đem lời này của em nói với chị ấy, hôm nay em sẽ không đi thăm chị ấy, để cho Băng tỷ tự mình xử lý chuyện của nam nhân này đi thôi.”

Lý Khánh Lạc thấy Tô Thiên yêu cầu Triệu Nhược Băng đoạn tuyệt quan hệ với hắn, không khỏi cười gằn: “ Ngươi cho rằng bạn trai kia của ngươi là thứ vật gì a, chỉ bằng hắn cũng xứng làm ca ca của Băng nhi hay sao, chuyện của ta và Băng nhi không đến lượt đôi cẩu nam nữ các ngươi xen vào…”

Hắn còn chưa nói xong thì chợt nghe hắn “ a” hét thảm một tiếng, cả người bay lên, rồi lại rớt xuống, tựa như một con chó chết đập xuống đất. Từ miệng hắn ói ra một ngụm máu và mấy cái răng, Phi Tuyết một chân dẫm lên lưng hắn lạnh lùng nói: “ Sau này ngươi còn dám nhục mạ thiếu gia và tiểu thư của chúng ta, chúng ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, cái tát ngày hôm nay chỉ là một sự giáo huấn nhỏ thôi..”

Gương mặt hắn sưng lên như cái đầu heo, hàm răng lại bị gãy, bây giờ ngay cả lời cũng nói không ra, chỉ dùng ánh mắt ác độc nhìn Tô Thiến. Phi Tuyết nhìn thấy ánh mắt không biết tốt xấu của hắn như vậy bèn nói với âm thanh tàn độc: “ Tiểu thư, nhìn bộ dáng này của hắn, tương lai nhất định muốn trả thù, không bằng bây giờ chúng ta làm cho hắn hoàn toàn biến mất, đề phòng sau này hắn lại quấy nhiễu thiếu gia và tiểu thư nữa.”

Trầm Linh vừa nghe lời này thì lập tức trong si ngốc tỉnh lại, vội vã la lên: “ Thiến nhi, em xem hắn cũng chưa phạm phải tội lớn gì, chỉ là miệng quá ghê tởm mà thôi, dù sao cũng đã giáo huấn hắn, không cần phải làm khó hắn nữa, lại nói cũng nên chừa chút mặt mũi cho Băng nhi đi.”

loading...

Trầm Linh nhìn ánh mắt lạnh như băng của Phi Tuyết, nàng tin tưởng chỉ một câu nói của Tô Thiến, vậy Phi Tuyết sẽ không chút do dự lấy đi tính mạng của Lý Khánh Lạc ngay tức khắc. Trầm Linh nhìn biểu hiện của các nàng, biết ngay trong mắt các nàng thì việc giết người chẳng khác gì giết một con kiến. Luật pháp quốc gia đối với các nàng chỉ như hài kịch, căn bản không có biện pháp nào khống chế họ.

Tô Thiến, vốn cũng không phải là người có lòng dạ độc ác, nàng thấy Lý Khánh Lạc đã bị giáo huấn, mặc dù thống hận hắn đã sỉ nhục mình và Lưu Vũ Phi, nhưng cũng không muốn giết hắn làm gì. Hơn nữa Trầm Linh lại cầu tình cho hắn, Tô Thiến cũng không muốn truy cứu nữa, mang theo Tiểu Di ba nàng quay về trong trường học.

Trầm Linh nhìn bóng lưng Tô Thiến rời đi, trong lòng chợt thấy muốn lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: “ Mấy cô gái này tuổi còn nhỏ, thực lực lại sâu khôn lường, các nàng quả thật không giống người chút nào, thật không biết Lưu Vũ Phi đã bồi dưỡng ra bao nhiêu người như các nàng vậy.”

Nàng nhìn Lý Khánh Lạc còn đang trên mặt đất, nàng tức giận hỏi: “ Uy, ngươi thế nào rồi, không có việc gì chứ? Có muốn ta đưa ngươi đến bệnh viện hay không?”

Hắn đứng lên, lắc đầu nói: “ Cảm ơn hảo ý, chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.”

Trầm Linh mặc dù không ưa hắn, nhưng giờ nhìn hắn lại thảm như vậy, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Nàng nói: “ Vậy bộ dáng bây giờ của ngươi, còn muốn đi gặp Băng nhi hay không? Bây giờ nàng đang ở trong nhà ta, hay là để ta đưa ngươi đi thôi, xem mặt ngươi đã thế này rồi, hay là tới nhà ta để xức thuốc đã.”

Lý Khánh Lạc không thể nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay vận xấu của hắn tới liên tục, bị thương vừa lành, chưa đến một ngày thời gian, lại tiếp tục bị thương nữa. Làm cho hắn không chịu nổi chính là bị một cô gái mười bốn, mười lăm tuổi chỉ tát một cái mà lại bay lên không trung. Đến bây giờ hắn mới biết được, với võ công của hắn, chỉ có thể khoe khoang trước mặt người bình thường, đụng phải cao thủ chính thức cũng chỉ là trò chơi. Trong tâm hắn âm thầm thề, ở tương lai hắn phải đi tìm một cao nhân chính thức trên khắp thế giới để học hỏi vài năm, đợi đến khi có thành tựu thì sẽ cho Lưu Vũ Phi và Tô Thiến biết tay. Nếu hắn không có ý nghĩ này, sau này không tìm Lưu Vũ Phi gây phiền toái, thì trong tương lai sẽ không làm cho Lưu Vũ Phi diệt tuyệt cả gia tộc.

Hắn đi theo Trầm Linh tới chỗ ở của nàng, khi hắn nhìn thấy bộ dáng của Triệu Nhược Băng thì không khỏi dụi mắt, sợ hãi khi nghĩ rằng mình đã hoa mắt rồi. Trước kia khi ở chung với nàng thì làm gì nàng lại có bộ dáng như bây giờ, ánh mắt nàng không có chút khí sắc, phảng phất như là hai người so với trước kia.

Khi Triệu Nhược Băng nhìn thấy hắn thì trên mặt mới có chút phản ứng, nàng nhìn thấy hắn bị người ta đánh sưng mặt như đầu heo mới quan tâm hỏi: “ Lạc đại ca, anh làm sao vậy, là ai đánh anh thành thế này, chẳng lẽ là ba tên lần trước, không đúng, bây giờ bọn họ sẽ không dám động thủ với anh đâu, Lạc đại ca nói cho em nghe là ai đánh anh như vậy?”

Trầm Linh tìm trong phòng lấy ra một bình thuốc xoa bóp, đưa cho hắn tự mình thoa. Nàng cũng không phải là hảo tâm như vậy, lại nói chuyện này là do hắn tự mình chuốc lấy mà thôi. Trầm Linh hướng Triệu Nhược Băng nói: “ Băng nhi, em không cần lo lắng cho hắn, hắn chỉ bị một chút giáo huấn.”

Dù sao Triệu Nhược Băng cũng có chút tình ý với hắn, nàng hỏi: “ Tỷ, đây là chuyện gì vậy, Lạc đại ca lại chọc tới ai nữa, lại để cho người ta đánh thảm như vậy.”

Trầm Linh đem chuyện vừa rồi nói lại một lần, cũng đem chuyện Tô Thiến chuyển lời nói lại cho nàng nghe. Về phần cuối cùng nàng quyết định thế nào, phải xem tự ý nàng mà thôi. Nàng nghe xong Trầm Linh vừa nói, trong lòng vừa vui vừa lo lắng, vui vì chuyện của nàng và Lưu Vũ Phi đã được Tô Thiến chấp nhận, chỉ cần Tô Thiến nói giúp nàng vài câu và nàng mở lời xin lỗi Lưu Vũ Phi, đến lúc đó quay trở về bên người hắn cũng không phải là việc khó. Lo lắng là việc đoạn tuyệt quan hệ với Lý Khánh Lạc, nàng đã từng trải qua bài học nên trong tâm lý cũng đã thành thục hơn rất nhiều. Đối với cảm tình của nàng và Lý Khánh Lạc, nàng đã hiểu rõ ràng, bây giờ nàng đối với hắn một chút cảm tình nam nữ cũng không có, lúc trước đối với hắn thân thiết như vậy là bị ảnh hưởng tâm lý từ khi còn bé. Nàng sợ nếu đoạn tuyệt với hắn, với nàng thì không có vấn đề gì, nhưng sẽ mang đến phiền toái trong gia đình nàng. Bởi vì Triệu gia và Lý gia vốn là thế gia giao hảo với nhau lâu năm, quan hệ rất tốt.

Mục lục
loading...