Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 27


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 27: Chương 27

Phương thức phi hành của Lưu Vũ Phi cũng làm cho Tĩnh Huyền bọn họ mở rộng tầm mắt, một người tu chân, chỉ khi nào tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành, tu vi càng cao thì tốc độ phi hành càng nhanh, nhưng bọn họ chưa từng nghe nói qua có người không cần phi kiếm mà có thể trực tiếp phi hành. Lưu Vũ Phi gọi cái này là Tụ Khí phi hành, đã siêu việt vượt khỏi ngự kiếm phi hành, mà chỉ có tu vi của tiên nhân mới làm được như thế.

Đối với Lưu Vũ Phi thì chuyện này vô cùng đơn giản, nếu mấy người Tĩnh Huyền biết được hắn cũng biết cả thuật thuấn di mà dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể làm nổi, vậy bọn họ còn không bị dọa chết khiếp sao.

Từ phía tây đi tới biệt thự cũng không xa, chỉ khoảng hai phút thời gian thì họ đã bay về tới. Sau khi tới bên ngoài biệt thự, Lưu Vũ Phi muốn biết trận pháp do mình bố trí có thể ngăn cản được người tu chân hay không, bèn nói với mấy người Tĩnh Huyền: “ Ba vị đạo trưởng, ta ở bên ngoài có bố trí một trận pháp, không biết uy lực thế nào, muốn mời đạo trưởng thử xem, thuận tiện chỉ điểm cho tiểu tử một chút…”

Nếu Lưu Vũ Phi không nói, thì mấy người Tĩnh Huyền căn bản không thể nhìn ra nơi này đã được bố trí trận pháp. Tĩnh Huyền nghe Lưu Vũ Phi nói nơi này có trận pháp mà hắn còn chưa tin. Bởi vì ở trước mắt hắn không có chút dấu vết của trận pháp nào, hắn không giải thích được bèn hỏi: “ Đạo hữu, ngươi nói trận pháp ở đâu? Sao ta nhìn không ra nơi này có trận pháp, có phải là ở bên ngoài nữa không?”

Nguyên lai khi nãy Lưu Vũ Phi thấy ba người Tĩnh Huyền bố trận diệt yêu, mặc dù Tam Tài Trận là trận pháp đơn giản nhất, nhưng mấy người Tĩnh Huyền phối hợp với nhau vô cùng thành thạo, bởi vì bọn họ cũng rất có nghiên cứu đối với trận pháp, bây giờ bọn họ lại đứng ngay bên cạnh trận pháp nhưng lại không nhìn ra được dấu vết của nó. Không chỉ làm cho Lưu Vũ Phi tò mò, hắn vì muốn chứng minh cho mấy người Tĩnh Huyền thấy, hắn bèn bước qua bên kia mười bước, tiến vào trong trận pháp. Lưu Vũ Phi nói: “ Ba vị đạo trưởng, bây giờ ta đang ở trong trận, các ngươi thử đi đến bên cạnh ta, xem được hay không.”

Tĩnh Huyền nhìn thấy Lưu Vũ Phi cũng chỉ đứng cách họ có mười bước, vừa rồi lại nhìn thấy Lưu Vũ Phi đi những bước cũng thật bình thường không có gì đặc biệt. Hắn căn bản không tin Lưu Vũ Phi đang ở trong trận, theo sự hiểu biết của bọn họ, một trận pháp bình thường sẽ phải có nhiều người đến bảo hộ duy trì mới được. Vì vậy mấy người Tĩnh Huyền hướng tới Lưu Vũ Phi bước tới, rất nhanh bọn họ đã cảm thấy sửng sốt. Họ vốn đã đi vài chục bước hướng tới chỗ Lưu Vũ Phi nhưng vẫn không có cách nào đi tới bên cạnh hắn. Tĩnh Huyền phát hiện mình vẫn đang đi tại chỗ, lúc này hắn mới tin lời Lưu Vũ Phi đã nói.

Tam Thanh Giáo, chẳng những là một trong những môn phái có thực lực cực mạnh tại tu chân giới, trong đó có một thứ để cho người khác bội phục chính là đại trận hộ sơn của họ. Từ ngàn năm trước, khi chính tà lưỡng đạo đấu tranh sinh tử thì Ma Tông tông chủ lúc ấy, Bất Tử Xích Ma, trong lúc cao thủ Tam Thanh Giáo đi tới hội họp với người trong chính đạo ở Côn Lôn thì Bất Tử Xích Ma đã dẫn theo hơn một ngàn cao thủ chuẩn bị đánh lén Tam Thanh Giáo. Lúc đó Tam Thanh Giáo chỉ để lại có mấy trăm danh thủ tu vi còn chưa đạt được tới Kim Đan kỳ. Những môn nhân thực lực không cao lắm này đã dựa vào Thập Nhị Tinh Thần Cương Trận thủ hộ môn phái đã ngăn được hơn một ngàn cao thủ của Ma Tông không một kẻ nào có thể tiến được vào trong sơn môn, ngược lại nhờ vào trận pháp trợ giúp đã làm bị thương hơn trăm tên ma nhân. Bằng vào cuộc chiến này đã làm cho danh tiếng của Tam Thanh Giáo bay cao tại tu chân giới, từ đó về sau đã khẳng định được địa vị của Tam Thanh Giáo ở tu chân giới.

Nghe nói khai sơn tổ sư của Tam Thanh Giáo, Tam Thanh Tử trước khi đắc đạo, ngẫu nhiên có được một ngọc hạp do Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại, từ trong đó tìm hiểu được vô số trận pháp, Thập Nhi Tinh Thần Cương Trận cũng là một trong đó, chỉ là uy lực của trận pháp này thật là cực mạnh, bởi vậy mới được bố trí bên ngoài sơn môn. Từ đó bắt đầu, đệ tử Tam Thanh Giáo đều bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu ngọc hạp đó, mỗi đệ tử Tam Thanh Giáo đều có nghiên cứu về trận pháp. Mấy người Tĩnh Huyền đều phát hiện trận pháp trước mắt đúng là có thật thì thất kinh, có thể đem trận pháp bố trí xảo diệu như thế, khiến cho người khác căn bản không thể nào phát hiện ra dấu vết. Ba người Tĩnh Huyền đối với trận pháp chưa từng nhìn thấy qua này lập tức nghiên cứu, muốn hiểu rõ nguyên lý của trận pháp này. Theo sự hiểu biết của họ, khi bố trí trận pháp thì cũng không ngoài cửu cung, bát quái, thiên thần, tiên tọa mà thành. Chỉ cần tìm hiểu trận pháp này bố trí theo phương pháp nào, vậy việc phá giải cũng sẽ không còn khó khăn nữa.

Vừa mới bắt đầu, bọn họ tin tưởng gấp trăm lần, dần dần bọn họ dùng hết những kiến thức của các loại trận pháp đã học mà cũng không cách nào tìm ra được nguyên lý của trận pháp trước mắt này. Bọn họ đã đi vòng quanh biệt thự mấy lần, vẫn như cũ không cách nào tìm ra được phương cách ra vào trong trận. Tĩnh Trần, có chút không tin sự tà dị này, hắn cho rằng nếu không có cách nào phá giải, vậy phải công kích, thử xem nó có thể ngăn cản được sự công kích từ bên ngoài hay không. Hắn vận khởi chân nguyên lực khắp toàn thân, đánh thẳng vào trong biệt thự, hắn tin tưởng một chưởng này mà đánh trúng thì biệt thự này liền tiêu hủy ngay. Nhưng kết quả làm cho bọn họ không dám tin tưởng, cỗ chân nguyên lực này của hắn giống như lạc vào trong biển, hoàn toàn biến mất không thấy, giống như vừa rồi hắn không hề công kích vậy. Tĩnh Huyền không tin, hỏi: “ Sư đệ, vừa rồi ngươi có dùng sức không đó? Sao lại không có động tĩnh a?”

loading...

Tĩnh Trần cười khổ nói: “ Sư huynh, huynh không thấy vừa rồi đệ đã sử dụng hết chân nguyên lực toàn thân sao, vì sao không có động tĩnh đệ cũng không biết nữa, đệ xem chúng ta không ai có thể biết được, hay là hỏi Lưu đạo hữu xem sao..”

Lưu Vũ Phi thấy bọn họ đã thử tới lui hơn nửa ngày cũng không thể đột phá được trận pháp này, trong tâm lý âm thầm đắc ý: nguyên lai trận pháp này lại lợi hại như vậy, ngay cả tu giả đã có tu vi Nguyên Anh kỳ cũng không có biện pháp phá nó, xem ra sau này cũng không cần lo lắng có người ngoài đi vào.”

Lưu Vũ Phi nhìn thấy mấy người Tĩnh Huyền cũng không có biện pháp, bèn từ trong trận đi ra mang theo bọn họ đi vào trong biệt thự. Tĩnh Huyền vừa ngồi thì lập tức nói: “ Đạo hữu, thật sự làm cho người ta bội phục, chẳng những có được một thân tu vi cao thâm khôn lường, thậm chí đối với trận pháp cũng là cao nhân nhất đẳng. Trước kia bần đạo luôn tưởng rằng nếu so trận pháp thì trên thế gian này không có ai có thể so sánh với sư môn của ta, hôm nay nhìn thấy đạo hữu bày ra trận pháp này mới biết được trước kia chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, đạo hữu thật làm cho bần đạo vô cùng hâm mộ. Được rồi, đạo hữu có thể nói cho bọn bần đạo biết tên của trận pháp này hay không a, chiếu theo nguyên lý gì để bố trí được nó, xin đạo hữu chỉ giáo dùm cho?”

Lưu Vũ Phi cười nói: “ Đạo trưởng không cần phải khích lệ tiểu tử như vậy, thật ra chúng ta đều là người đồng đạo, tất cả có thể hỗ trợ cho nhau, không chỉ nói là chỉ giáo. Sau này cũng đừng gọi tiểu tử là đạo hữu gì đó, có thể gọi là tiểu tử, được rồi Tĩnh Huyền đạo trưởng, vừa rồi các ngươi cũng đã nghiên cứu hơn nửa ngày, tiểu tử bố trí trận pháp này có gì bất đồng với trận pháp của các vị hay không?”

Tĩnh Huyền trả lời: “ Gọi người là tiểu tử, thật sự không dám, nếu đạo hữu không chê sau này chúng ta sẽ gọi ngươi là tiểu hữu đi nhé.”

Lưu Vũ Phi gật đầu, gọi mình là tiểu hữu dù sao làm cho người ta xưng đạo hữu cũng tốt hơn, nghe cũng lọt tai hơn nhiều.

Tĩnh Huyền nhìn thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, cũng không còn gì giấu diếm, nói ra cho hắn nghe hết những điều hiểu biết về trận pháp, sau khi hắn nghe xong, phát hiện theo như lời của Tĩnh Huyền và những gì mà hắn hiểu biết đã hoàn toàn khác nhau. Cái gì gọi là Cửu Cung, Bát Quái hắn thật sự không hiểu. Lưu Vũ Phi nói: “ Đạo trưởng, kỳ thật những lời vừa rồi ngươi nói ta hoàn toàn không hiểu gì cả, giống như ngươi nói thì trận pháp phải có người phát động và duy trì mới có thể vận hành. Nhưng ta bố trí trận pháp căn bản không cần làm điều này, bất kể công kích hoặc là phòng thủ, tất cả đều để cho trận pháp tự động vận hành hết. Ta cũng không biết cái gì gọi là Cửu Cung, Tinh Thần gì đó. Năng lượng chống đỡ trận pháp cũng không cần phải dùng chân nguyên lực như ngươi đã nói, trận pháp bên ngoài nhà ta thì tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển đổi thành năng lượng, ta chỉ cần đem nó bố trí cho tốt là được. Nếu sau này không cần nữa thì triệt bỏ trận nhãn mà thôi.”

Câu nói này của Lưu Vũ Phi lọt vào lỗ tai mấy người Tĩnh Huyền giống như đang nghe chuyện mơ trong đêm, bọn họ chưa từng nghe qua có trận pháp nào không cần người duy trì thủ hộ, năng lượng vận hành lại là nguyên khí trong thiên địa. Điều này đều ra ngoài sự hiểu biết trước kia của họ, nếu bình thường có ai nói chuyện như vậy, hắn nhất định cho rằng đầu óc người này có vấn đề. Nhưng hôm nay lại rõ ràng xảy ra trước mặt, điều này làm cho Lưu Vũ Phi trong mắt mấy người Tĩnh Huyền càng thêm thần bí và cao thâm khó lường. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì nữa.

Lưu Vũ Phi nhìn thấy bọn họ không hỏi về chuyện trận pháp nữa, nhưng hôm nay mục đích hắn tìm họ lại đây vẫn chưa có nói ra, vì vậy hắn bèn hỏi họ chuyện của tu chân giới hiện tại. Vì chuyện sau này nên Tĩnh Huyền cũng muốn có giao tình với hắn, vì thế nên đem hết những chuyện của tu chân giới nói cho hắn nghe hết. Thiên hạ tu chân giới bây giờ được phân ra làm năm, Côn Lôn, Phi Tiên Tông, Tam Thanh Giáo, Tinh Nguyệt Cung, Hỏa Vân Tông. Năm đại phái này dựa theo thực lực chiếm cứ một phần trong chánh đạo, còn có những môn phái khá lớn như Ngũ Hành Tông, Nga Mi, Thái Sơn, những phái này chỉ có thực lực trung đẳng. Mặt khác còn có những gia tộc tu chân, phân biệt là Âu Dương, Tư Mã, Đông Phương và Hiên Viên, bốn gia tộc. Trong đó Hiên Viên gia tộc thực lực cực mạnh, thậm chí ngay cả Côn Lôn cũng không dám chọc vào bọn họ. Nghe nói Hiên Viên gia tộc năm đó chính là con cháu đời sau của Hiên Viên đại đế, cho đến nay bọn họ vẫn còn giữ được Hiên Viên Kiếm bài danh thứ hai trong Thần Châu Thập Đại Thần Khí. Hiên Viên gia tộc còn được xưng là nhân nghĩa hộ kiếm gia tộc. Còn lại là các môn phái nhỏ đều dựa vào các đại phái làm môn hạ. Còn có Ma Tông, bọn họ là người tu ma, dùng hết mọi thủ đoạn để gia tăng tu vi cho chính mình, cho dù là thu tập linh hồn, cướp đoạt thiên tài địa bảo, hấp thu tu vi của người khác, cũng không hề bỏ qua cơ hội tăng cường thực lực bản thân mình. Tất cả người trong chính đạo khi gặp bọn họ đều không bao giờ bỏ qua.

Mục lục
loading...