Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 25


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 25: Chương 25

Liễu Sanh Thứ Lang vốn dĩ cho rằng hành động lần này nhất định có thể hoàn thành thật hoàn mỹ, không nghĩ tới giao thủ với người của Long Tổ lại chịu tổn thất nhiều Danh Trung Nhẫn và một gã Thượng Nhẫn như thế. Điều này làm cho người luôn tự nhận mình có thực lực siêu đẳng như hắn không cách nào chịu được. Hắn hét lớn một tiếng, ra lệnh tất cả nhẫn giả tiến lên vây công Lưu Vũ Phi và đám người Long Tổ.

Đối với sự cuồng nộ của hắn, người của Long Tổ rất tỉnh táo, bọn họ đều cũng biết lần này cũng không đơn giản như lần trước, Mã Tiểu Minh, Long Ba và ba thành viên khác bao quanh nhưng người bị thương để bảo vệ bọn họ. Thân ảnh của tất cả nhẫn giả chợt lóe, đi tới trước mặt thành viên Long Tổ, mỗi một thành viên phải đối mặt với các nhẫn giả. Mỗi thành viên phải đối kháng với vài tên nhẫn giả có công lực tương đương, lại còn phải bảo vệ cho những người bị thương, khiến cho bọn họ không có cách nào buông tay đánh được toàn lực, mới đánh được mấy chiêu, trên người họ đều bị thương nhưng chỉ nhẹ, là những vết thương ngoài da. Đây là kết quả do Lưu Vũ Phi âm thầm giúp đỡ, bằng không ngay cả một chiêu công kích của các nhẫn giả họ cũng không chịu nổi. Liễu Sanh Thứ Lang nhìn thấy các nhẫn giả đang vây công có điều gì đó không đúng, rõ ràng nhìn người của Long Tổ không cách nào tránh né được thế công của mình, nhưng mỗi khi sắp hại được họ thì lại có một cỗ lực lượng, đẩy tay của họ chệch đi, khiến cho mỗi lần như vậy thì họ nhiều nhất chỉ có thể đả thương người.

Liễu Sanh Thứ Lang mặc dù cuồng vọng nhưng cũng không phải ngu ngốc, một khi hắn phát hiện không đúng thì lập tức ra lệnh cho thuộc hạ lui ra phía sau. Đến lúc này hắn mới phát hiện, những Thượng Nhẫn công kích Lưu Vũ Phi đều nằm trên mặt đất, không biết tình huống bây giờ thế nào. Cuối cùng hắn nhìn Lưu Vũ Phi, nguyên trước hắn có nghe được Lưu Vũ Phi chỉ điểm Mã Tiểu Minh thì chỉ nghĩ rằng hắn chỉ có nói mà không hề có thực lực. Cứ tưởng rằng có nhiều người thì có thể thu thập được hắn. Liễu Sanh Thứ Lang đánh giá Lưu Vũ Phi một lát, hỏi: “ Các hạ là ai, ta không nhớ Long Tổ có người như ngươi?”

Lưu Vũ Phi cũng không có lập tức trả lời mà nói với mấy người Long Ba: “ Thế nào, bây giờ các ngươi đã biết, cho dù thực lực các ngươi có gia tăng, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của người khác, cho nên sau khi trở về các ngươi nhất định phải gia tăng luyện công, còn nói trong nhóm của họ còn có ba người chưa xuất toàn lực.”

Đến lúc này bọn họ mới biết sự chênh lệch của mình khi gặp phải cao thủ. Liễu Sanh Thứ Lang nghe Lưu Vũ Phi nói xong thì càng kinh hãi, hắn nghĩ không ra Lưu Vũ Phi lại biết rõ thực lực của bọn họ lại rõ ràng như vậy, ngay cả họ có ba người không xuất ra toàn lực mà hắn cũng biết. Điều này càng làm cho hắn không dám xem thường Lưu Vũ Phi, hắn xuất ra một thủ thế ra lệnh cho thuộc hạ âm thầm tấn công Lưu Vũ Phi. Mấy tên Thượng Nhẫn lập tức ẩn thân, phối hợp với Trung Nhẫn, định âm thầm đánh lén. Lưu Vũ Phi vừa nhìn đã biết bọn họ định làm gì, chỉ cười khinh miệt, cũng không thèm quan tâm đến mấy tên nhẫn giả này. Chỉ quay về người của Long Tổ nói: “ Hôm nay cho các ngươi kiến thức một chút tinh túy võ học của Trung Hoa.” Nói xong bàn tay của hắn không ngừng xuất ra thủ ấn, theo thủ ấn di chuyển, từng đạo khí lưu ngưng tụ thành thật hình, nhìn qua giống như những thanh phi kiếm đang vây quanh người hắn. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng: “ Diệt.”

Trong nhất thời khí lưu ngưng tụ thành phi kiếm như bị người khống chế với tốc độ không thể nhìn thấy, hướng đám nhẫn giả đang muốn vây công Lưu Vũ Phi bay đi. Đám nhẫn giả này ngay cả một cơ hội kêu lên cũng không có, đã bị không khí huyễn hóa thành phi kiếm này đâm xuyên đến thịt xương tan nát. Trong lòng các thành viên Long Tổ chợt kêu lên: “ Đây còn là người sao? Người có thể làm được chuyện này hay sao?”

Bọn họ đều bị phương thức công kích này của Lưu Vũ Phi làm cho sợ ngây người, phương pháp công kích này quả thật chưa bao giờ được nhìn thấy. Ngay cả Liễu Sanh Thứ Lang cũng cả kinh đến nói không ra lời, thật lâu sau Bát Lý đứng phía sau đẩy hắn một cái hắn mới thanh tỉnh lại. Ma Sanh ở phía sau nhẹ giọng nói: “ Thiếu chủ, người này chúng ta không có khả năng đối phó, trừ phi…”

Liễu Sanh Thứ Lang cũng biết, nếu bây giờ còn chưa dùng đến thần thức trong cơ thể, vậy thì bọn họ coi như bị tiêu diệt hết. Liễu Sanh gia tộc lần này đúng là được không bằng mất, cho dù hắn muốn rút lui, cũng đã tổn thất ngoại thượng nhẫn giả, Danh Trung Nhẫn, trong tâm lý của hắn thật giống như muốn khóc ra máu mắt, đám Danh Thượng Nhẫn này chiếm đến một phần trong ba phần của gia tộc, không nghĩ tới hôm nay hoàn toàn bị diệt, không biết phải bao nhiêu năm mới có thể hồi phục.

Bây giờ hắn thật không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, hắn rõ ràng người tuổi trẻ nhìn có vể bình phàm ở trước mắt này đã không có ai có thể kháng cự, hắn định vận dụng thức thần trong cơ thể. Lưu Vũ Phi vừa rồi thi triển pháp thuật, đó chính là tiên nhân Thanh Liên Kiếm Tiên pháp quyết. Lưu Vũ Phi cũng không ngờ pháp quyết này lại có uy lực mạnh đến như thế. Pháp thuật này có một ưu điểm, chính là chỉ cần một người có thể khống chế nhiều thanh phi kiếm, không bị giới hạn bởi một thanh, chỉ cần tu vi gia tăng thì số lượng khống chế phi kiếm sẽ không ngừng gia tăng.

Lúc này Liễu Sanh Thứ Lang, Bát Lý và Ma Sanh, trong miệng cùng thì thầm: “ Thức thần đang ngủ say, người hầu của ngài hướng ngài thỉnh cầu, xin ngài mở hai mắt đang ngủ, hãy cắn nuốt người trước mặt…” Theo tiếng cầu khẩn của bọn họ, một cỗ hắc khí từ trên đỉnh đầu bọn họ xông ra, từ từ hình thành một đầu sói, một đầu rắn và một đầu gấu.

loading...

Đợi bọn họ ngưng hình xong, một cỗ yêu khí ngập trời nhất thời tản ra, chậm rãi bao phủ nửa thành Bắc Kinh. Âm hối hòa lẫn yêu khí lập tức xông vào trong đầu của thành viên Long Tổ, mấy người Long Ba bị cỗ âm khí này làm cho sắc mặt tái nhợt, khí tức bạo nghịch cũng từ từ dâng lên. Mà bọn Liễu Sanh cũng không được tốt lắm, bọn họ hoán tỉnh thần thức trong cơ thể cũng phải bị tiêu hao mất mười năm tính mạng lực, chỉ một lần thi triển hoán tỉnh mà phải mất đi mười năm tính mạng lực, khiến cho cả người bọn họ như nhũn ra, ngay cả cử động cũng không được. Bọn họ biết thần thức là tấm bùa bảo vệ tính mạng cuối cùng cho họ

Lưu Vũ Phi tò mò nhìn những đầu động vật đang toát ra từ trên đỉnh đầu của Liễu Sanh Thứ Lang bọn họ. Hắn không nghĩ ra những động vật này giấu mình trong có thể con người có hình dáng như thế nào. Ngay lúc này, trong không trung truyền đến vài âm thanh xé gió, chỉ thấy mấy người mặc đạo bào từ trên không trung hạ xuống, lần này lại làm cho Long Ba bọn họ mở rộng tầm mắt, Long Ba cũng chỉ được nghe trưởng bối trong gia tộc kể lại là người có thể đứng trên thân kiếm phi hành, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, nếu không phải hắn mơ hồ làm đau từ vết thương, hắn nhất định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ, ngoại trừ mấy người đang hôn mê, những người còn lại đều đang ngây ngốc nhìn ba đạo nhân từ trên trời đáp xuống.

Lưu Vũ Phi nhìn ba đạo nhân từ trên trời hạ xuống, hai mắt sáng lên một chút, mấy người có khả năng ngự kiếm phi hành này tu vi ít nhất đã đạt tới Nguyên Anh kỳ. Lưu Vũ Phi cảm thụ một chút hơi thở của bọn họ, quả nhiên bọn họ có hai người đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, một người đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Ba đạo nhân vừa rơi xuống liền quát: “ Đây là nghiệt súc nhà ai, còn không mau thu hồi, nếu không chúng ta sẽ thay trời hành đạo đó.”

Lưu Vũ Phi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, mấy đạo nhân này có ngữ khí nói chuyện y hệt như trong tiểu thuyết tự cho mình là người chánh đạo, xem ra ở phương diện này trong tiểu thuyết không có nói sai chút nào. Lưu Vũ Phi không hiểu lai lịch của những thần thức này nhưng mấy đạo nhân này rất rõ ràng, bọn họ biết yêu thú này làm sao để hình thành, nếu không có vật chủ ký sinh thì bọn họ căn bản không thể hiện thân được. Cho nên mới hỏi mấy đầu thú này thuộc về nhà ai.

Liễu Sanh Thứ Lang nhìn thấy trên không trung đột nhiên hạ xuống mấy đạo nhân, tâm lý không khỏi âm thầm kêu khổ, một Lưu Vũ Phi đã làm hắn đau đầu không thôi, bây giờ lại thêm ba quái vật tiên nhân biết bay. Bây giờ hắn không còn đường lui nữa, chỉ còn cách để cho thức thần đánh với họ một trận mới có thể thu hồi, nếu không mình phải trở thành tù binh của Long Tổ.

Bát Lý và Ma Sanh đều nhìn hắn, chờ quyết định của hắn. Lưu Vũ Phi cũng không gấp, sau khi hắn nhìn thấy người tu chân xuất hiện, trong lòng hưng phấn không thôi. Mấy người Tạ Đông lần trước bất quá chỉ mới nhập môn, mà mấy người này mới là tu giả chính thức, hắn định sẽ gặp bọn họ nói chuyện sau.

Lúc này Liễu Sanh Thư Lang đã ra quyết định, hắn hướng Bát Lý và Ma Sanh ra dấu, quyết tâm đánh một trận. Bởi vì những yêu thú này khi xưa ngăn cản thiên kiếp thì chẳng những thân thể bị hủy, ngay cả tâm thần cũng bị đánh đến hỗn loạn mơ hồ, bọn họ chỉ có thể thông qua việc không ngừng hấp thu tinh khí để tu bổ lại thân thể thì mới có thể hồi phục thể chất, nhưng trước khi hồi phục họ chỉ có thể nghe lời vật chủ ký sinh mà thôi.

Liễu Sanh Thứ Lang một tiếng ra lệnh, mấy đầu yêu thú, dựa vào bản năng động vật, hướng ba đạo nhân đánh tới. Ba đạo nhân cũng không phải những tiểu tử mới xuất đạo, lập tức xuất ra pháp bảo tùy thân, rất nhanh đã hợp thành trận pháp vây quanh ba đầu yêu thú. Bọn họ xuất pháp bảo trong tay, xuất ra mấy thủ ấn, quát: “ Thiên Lôi.” Nhất thời vài đạo lôi điện cỡ chừng cánh tay từ trên trời trực tiếp đánh thẳng xuống ba đầu yêu thú, bởi vì bị nhốt ở trong trận không cách nào tránh né, những đạo thiên lôi này đều đánh thẳng vào người chúng làm chúng tru lên không thôi. Những tiếng thét chói tai xộc thẳng về hướng thành viên Long Tổ làm vài người không chịu được lập tức hôn mê bất tỉnh, lúc này Lưu Vũ Phi mới nhớ, mấy người Long Ba vốn không thể chịu được những thanh âm này, hắn xuất ra một tuyệt âm thủ ấn bao quanh các thành viên Long Tổ.

Chỉ sau một lát, lôi điện trên bầu trời đã biến mất. Mà yêu thú trong trận chỉ có vết thương nhẹ, hiển nhiên là do tu vi mấy đạo nhân này không đủ, thiên lôi đưa tới không cách nào tiêu diệt được mấy đầu yêu thú này. Những yêu thú bị thương càng nổi điên, nếu tâm thần của họ vẫn còn thanh tỉnh như trước kia thì đã biết dùng yêu thuật đối kháng địch nhân. Bọn họ bị nhốt trong trận lại tìm không được người nên dưới tình huống đó chỉ có thể sử dụng bản năng của yêu thú, không ngừng đuổi theo thân ảnh của ba đạo nhân muốn cắn nuốt tinh khí của họ.

Ba đạo nhân thấy ngay cả thiên lôi mình đưa tới cũng không thể tiêu diệt mấy đầu yêu thú này, bây giờ chỉ dựa vào trận pháp vây khốn chúng, thỉnh thoảng lại dùng pháp bảo mà công kích. Nhưng như vậy cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, vì mấy yêu thú này không có thật thể, pháp bảo đối với chúng chẳng có tác dụng tấn công nào. Thời gian đã qua lâu nhưng cũng không diệt được con nào mà rõ ràng họ cũng không phải là đối thủ của chúng. Không khí khẩn trương bao phủ ở trên người ba đạo nhân, lúc này có một người nói: “ Sư huynh, cứ như vậy cũng không được a, bọn họ không giống những yêu quái khác, pháp bảo của chúng ta không có tác dụng với chúng, nếu cứ như vậy khi thể lực của chúng ta giảm đi thì bọn họ sẽ thoát được thôi..”

Mục lục
loading...