Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 22


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 22: Chương 22

Hôm sau, sáng sớm Triệu Nhược Băng đã đi tới trường học, nàng lập tức đi tìm Lưu Vũ Phi. Kết quả không thấy hắn, lại tìm Tô Thiến thì nàng cũng thất vọng, Tô Thiến cũng không có đi học. Nguyên lai hôm nay Lưu Vũ Phi đưa Tô Thiến đi tới Côn Lôn tiên cảnh, bởi vì hắn muốn đi lấy tài liệu luyện chế phi kiếm cho đám cô nhi. Lưu Vũ Phi mang theo Tô Thiến, đi tới Côn Lôn, cảnh sắc Côn Lôn làm cho Tô Thiến say mê đến ngây người, trước kia nàng nghe hắn hình dung qua về Côn Lôn, nhưng tận mắt nhìn thấy so với hình dung quả thật đẹp hơn gấp trăm lần.

Lưu Vũ Phi nhìn thấy hai mắt Tô Thiến nhìn đăm đăm, cũng không thấy kỳ quái, dù sao lúc đầu hắn vừa vào đây cũng có bộ dáng thế này. Lúc này các thần thú đang tu luyện cũng phát hiện Lưu Vũ Phi đã đến, làm cho họ kinh ngạc là hắn lại mang theo một cô gái đến đây, thần thú mặc dù đã sống hơn ngàn năm, nhưng đối với quan hệ nam nữ cũng không hiểu được. Phượng Hoàng hỏi: “ Vũ Phi, nữ hài tử này là ai ? Sao ngươi lại đưa nàng tới đây, nàng là đệ tử ngươi thu được ở bên ngoài sao?”

Lưu Vũ Phi vốn coi những thần thú này như bằng hữu của mình, hắn bèn trả lời họ: “ A a, ta giới thiệu cho các ngươi, nàng gọi là Tô Thiến, là nữ bằng hữu của ta, cũng theo như cách các ngươi nói là người song tu tình lữ đó..” Lưu Vũ Phi sợ bọn họ không hiểu nên phía sau thêm vào một câu. Muốn nói là nữ bằng hữu thì đám thần thú thật không hiểu nhưng khi nói là song tu thì bọn họ đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Phượng Hoàng gật đầu nói: “ Nguyên lai là đạo lữ của Vũ Phi a. Bất quá tu vi của ngươi đã rất cao rồi, ta nghĩ ngươi vốn không cần đạo lữ để làm gì a.”

Tô Thiến nghe Phượng Hoàng nói chuyện thì cũng giật mình, nàng biết tiểu hồng điểu trước mắt này chính là Phượng Hoàng mà Lưu Vũ Phi đã nói với nàng. Đối với Phượng Hoàng, Long, Kỳ Lân, mỗi thần thú này người Trung Quốc đều rất sùng kính. Nhất là Long, mỗi người Trung Quốc đều tự xưng mình là Long truyền nhân (truyền nhân của rồng), có thể nói ở thế tục họ sùng kính những thần thú trong truyền thuyết này như thế nào. Tô Thiến càng cao hứng đến thế nào khi nhìn thấy Phượng Hoàng và Kỳ Lân. Nàng cao hứng làm một lễ ra mắt rồi dịu dàng nói: “ Phượng Hoàng Thần, xin chào, tôi là Tô Thiến, nhìn ngài thật xinh đẹp tôi thật sự rất sùng kính ngài a..”

Phượng Hoàng nghe được có người khen nó xinh đẹp, rất là cao hứng. Nói với Lưu Vũ Phi: “ Vũ Phi, ngươi thu vị đạo lữ này có ánh mắt không tệ, ta rất là thích.”

Lưu Vũ Phi cũng nghĩ không ra Phượng Hoàng cũng thích nghe lời khen như vậy, trong tâm lý không khỏi ngạc nhiên thích thú. Hắn biết là cần phải lo việc chính, mà trong một ngày phải luyện ra sáu mươi lăm thanh phi kiếm, lúc này thời gian thật là vô cùng gấp gáp, lập tức để cho Phượng Hoàng mang Tô Thiến đi chơi, còn tự mình đi vào phòng chế khí. Hắn đã dễ dàng tìm được tài liệu để luyện chế sáu mươi lăm thanh phi kiếm rồi đi vào Giang Sơn Xã Tắc Đồ.

Ở bên trong hắn nhìn thấy mấy cô nhi có tư chất tốt nhất mới chỉ trong một ngày thời gian đã đột phá được Kim Đan kỳ tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ. Lưu Vũ Phi vô cùng cao hứng, nguyên lai hắn sợ trước khi công ty khai trương thì những cô nhi này không có cách nào đột phá Kim Đan kỳ, đến lúc đó sẽ không có cách nào sử dụng phi kiếm. Hắn tìm một địa phương không người, bắt đầu chế luyện phi kiếm. Hắn phát xuất ra ngọn lửa chính là Thải Sắc Hỏa Diễm, đây chính là Thần Hỏa chính thức, so với Thiên Hỏa còn mạnh hơn ngàn lần. Càng khác xa với Tam Muội Chân Hỏa của người tu chân. Hắn phát ra Thần Hỏa đem toàn bộ tài liệu luyện chế phi kiếm hòa tan. Rất nhanh tài liệu này dựa theo thần niệm của hắn, hình thành hình dáng một thanh phi kiếm dài chừng một thước, tạp chất bên trong tài liệu đều bị thiêu hết không còn một mảnh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn đã luyện được hết những phi kiếm này, nhưng hình dáng của chúng thật khó coi, phi kiếm này nhìn qua đao không giống đao, kiếm không giống kiếm, ngược lại lại giống như một cây thước nhọn. Tiếp theo hắn lại truyền vào vô số công kích và phòng thủ trận pháp, mặc dù phi kiếm này không có hình dạng gì đáng nói, nhưng uy lực mười phần, trước tiên không nói chuyện những tài liệu này đều là cực phẩm, còn được khắc vào những viễn cổ trận pháp, sẽ không có người tu chân nào tưởng tượng được. Những cô nhi được phi kiếm này, hắn tin tưởng cho dù bọn họ chỉ có nguyên anh thì cũng có thể so được với người có tu vi Phân Thần hậu kỳ. Mặc dù những phi kiếm này không thể so được với những món thần khí do Tây Vương Mẫu chế luyện, nhưng cũng có thể được gọi là á thần khí, còn hơn cả tiên khí do tiên nhân luyện chế cả một cấp bậc.

Ở trong vòng một ngày luyện chế liên tục mười thanh phi kiếm, cho dù hắn có tu vi của thần nhân cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn ngồi tại chỗ tu luyện hồi phục lại một chút, khôi phục hơn phân nửa tu vi mới đứng dậy. Hắn đi tới bên đám cô nhi, gọi tỉnh một người đã đột phá Kim Đan kỳ, sau đó truyền vào trong đầu hắn phương pháp dùng nguyên anh tu luyện phi kiếm, để rồi sau vài ngày nữa sẽ cho họ đi ra, bắt đầu bố trí nhiệm vụ.

Đợi đến khi hắn từ bên trong đi ra thì sắc trời đã tối, hắn bay ra bên ngoài đã thấy Tô Thiến còn đang nói chuyện phiếm với Phượng Hoàng, mặc dù bầu trời tối đen nhưng vẫn không ảnh hưởng thị lực của nàng, mặc dù tu vi của nàng hiện giờ thấp đến đáng thương.

Hắn bay qua gọi nàng một tiếng: “ Thiến nhi, chúng ta cần phải trở về..”

Sau đó hắn chào tạm biệt Phượng Hoàng rồi mang theo Tô Thiến rời khỏi Côn Lôn tiên cảnh.

Trở lại nhà hắn bèn hỏi nàng làm gì trong suốt ngày hôm nay, nàng rất cao hứng, hôm nay Phượng Hoàng mang theo Tô Thiến đi khắp phân nửa Côn Lôn tiên cảnh, nếu không phải thời gian đã quá muộn, sợ hắn không tìm được nàng, có lẽ nàng còn theo Phượng Hoàng tiếp tục du ngoạn. Trong lúc chờ đợi hắn, Phượng Hoàng cũng chỉ điểm cho nàng tu luyện một chút pháp môn.

Nói chuyện một lát với hắn xong, nàng lại đi vào tiếp tục tu luyện. Hắn cũng nhập định tu luyện để hồi phục lại thần nguyên lực đã mất đi lúc ban ngày. Ngày hôm sau, hắn vừa vào trường học không lâu thì Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân của Long Tổ tìm tới. Ngày hôm qua Long Ba đã tới Thanh Hoa tìm hắn, nhưng hắn lại không đi học, Long Ba bèn đi đến chỗ ở lúc trước của hắn thì cũng không gặp vì hắn đã dời đi nơi khác. Cuối cùng Trầm Linh đến tìm Triệu Nhược Băng, mới biết vào ngày Quốc Khánh hắn đã dời nhà.

Trầm Linh nhìn thấy Triệu Nhược Băng thì hoảng sợ, nhìn nàng giờ đây như một cô gái nhỏ đang chịu nhiều đau khổ uất ức, hai mắt đỏ ngầu sưng tấy, Trầm Linh kinh hãi không biết đã phát sinh đại sự gì, vội vàng hỏi nàng nguyên nhân. Triệu Nhược Băng nhìn thấy trầm Linh thì không tự chủ được nước mắt lại chảy xuống, đến nhà Trầm Linh rồi kể hết mọi chuyện cho Trầm Linh nghe. Trầm Linh đối với Triệu Nhược Băng không kém gì người thân, hơn nữa nàng cũng lớn tuổi hơn Triệu Nhược Băng, trước kia Triệu Nhược Băng cũng hay kể cho nàng nghe những chuyện riêng tư của mình.

Trầm Linh nghe xong lời nàng kể, cũng vì sự lỗ mãng của nàng mà thở dài. Nhưng nàng đối với Lưu Vũ Phi không cách nào hiểu rõ, hơn nữa bình thường Triệu Nhược Băng cũng không có nói chuyện về Lưu Vũ Phi với nàng nên cũng không biết làm sao mà giúp đỡ Triệu Nhược Băng. Cuối cùng nàng đành chỉ nói nên lời an ủi.

Trầm Linh từ miệng Triệu Nhược Băng thì đã biết ngày hôm qua hắn đã đến Bắc Kinh, còn chuyện hắn ở nơi nào thì Triệu Nhược Băng không có nói với nàng. Nhìn tinh thần tán lạc đờ đẫn của Triệu Nhược Băng, biết rằng tâm lý của nàng rất rối loạn, hơn nữa Lưu Vũ Phi cũng không còn cho nàng ở chung nữa. Trầm Linh sợ nàng suy nghĩ chuyện gì không hay nên để cho nàng ở lại nhà mình và chờ Lưu Vũ Phi trở về khuyên nhủ lại xem có thể vãn hồi hay không.

Triệu Nhược Băng suốt một đêm không ngủ, hơn nữa tối hôm qua còn đánh một trận với Tạ Đông, cũng chưa có nghỉ ngơi qua, nếu bình thường nàng chỉ cần tu luyện một chút là có thể khôi phục tinh lực, nhưng hôm nay tâm sự của nàng thật rối loạn làm sao còn bình tĩnh mà nhập định. Sau khi được Trầm Linh an ủi thì nàng đi về phòng của Trầm Linh ngủ say.

loading...

Trầm Linh sắp xếp yên ổn xong cho Triệu Nhược Băng, lập tức hồi báo tình huống của Lưu Vũ Phi cho Long Ba. Long Ba mặc dù có được chỗ ở của Lưu Vũ Phi, nhưng nhất thời hắn cũng không có biện pháp. Thật ra cũng không kỳ quái tại sao Long Ba gấp gáp tìm Lưu Vũ Phi. Nhân viên gián điệp của Liễu Sanh gia tộc tại Nhật Bổn lần trước bị Quốc An Cục toàn bộ tiêu diệt, do Liễu Sanh Thứ Lang dẫn người trở lại trả thù, lấy danh nghĩa đi khảo sát kinh tế mà đến Trung Quốc. Ở tổng bộ Liễu Sanh Thù Thức Xã tại Thượng Hải, Liễu Sanh Thứ Lang mở ra một cuộc họp công khai, tuyên bố sẽ đầu tư tại Trung Quốc. Tháng kế tiếp hắn dùng danh nghĩa khảo sát thị trường đi khắp phân nửa Trung Quốc, ngay ngày Quốc Khánh của Trung Quốc, bọn họ đã đi tới trái tim của Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh.

Đương nhiên đặc công của Quốc An Cục từ khi Liễu Sanh Thứ Lang vào Trung Quốc tới nay thì cũng đã triển khai sự giám thị nghiêm mật. Liễu Sanh Thứ Lang rất giảo hoạt, hắn biết đặc công của Quốc An Cục nhất định sẽ giám sát bọn họ. Vì vậy ở mỗi thành thị thì hắn đều ở lại vài ngày, căn bản không có động tĩnh gì kỳ lạ. Điều này làm cho đặc công của Quốc An Cục không sao giải thích được, khi Trương Vân Phong nhận được những báo cáo của thuộc hạ luôn giống như nhau thì không sao hiểu được nguyên do trong đó. Cuối cùng thương lượng với Long Ba một chút, quyết định tiếp tục giám thị. Quả nhiên, khi Liễu Sanh Thứ Lang vừa đến Bắc Kinh, lập tức liền có hành động.

Liễu Sanh Thứ Lang vốn cuồng vọng, căn bản không có đặt thành viên Long Tổ vào mắt, căn cứ theo tình báo trước kia của hắn, thành viên Long Tổ có khả năng đấu qua Thượng Nhẫn chỉ có được khoảng năm người, hơn nữa thành viên bình thường còn là thành viên không chút danh tiếng của các gia tộc tại Trung Quốc, công lực vốn không cao. Nói về thực lực căn bản chẳng đáng nhắc tới. Theo hắn nghĩ, Danh Thượng Nhẫn, Danh Trung Nhẫn lại thêm bốn Đặc Nhẫn có được thần thức, với thực lực của Long Tổ tại Bắc Kinh căn bản không đủ để đối kháng bọn họ. Trừ phi vận dụng vũ khí nặng của quân đội, nếu không hắn sẽ rất nhẹ nhàng hoàn thành hành động trả thù lần này.

Liễu Sanh Thứ Lang nghĩ không ra vừa đến Bắc Kinh là có tin xấu đang chờ hắn. Ma Sanh và Bát Lý lập tức báo cáo chuyện của Tiểu Trạch Xuyên Đảo, thần thức trong cơ thể Tiểu Trạch Xuyên Đảo đã bị Lưu Vũ Phi phong ấn, lại bị Triệu Nhược Băng đánh trọng thương, bây giờ còn chưa thể xuất viện. Liễu Sanh Thứ Lang tự mình đi thẳng đến bệnh viện, hỏi ra nguyên nhân trước sau của chuyện này, rồi do Ma Sanh và Bát Lý chứng thật Tiểu Trạch không có nói dối. Vì vậy trong danh sách trả thù của Liễu Sanh Thứ Lang lại có thêm một cái tên Triệu Nhược Băng. Hắn cũng không rõ được nguyên nhân trong đó, không biết vì sao thần thức lại từ bỏ Tiểu Trạch, về trong mật thất tại Nhật Bổn. Nghe trưởng lão trong nhà có nói, nếu một người mang thần thức bị chết đi, thì thần thức sẽ tự động trở lại mật thất, lại một lần nữa lựa chọn người để ký sinh. Theo hắn nhận thức, thần thức là đại biểu cường đại bất tử, trên đời này vốn không có ai có thể giết chết hoặc vây khốn họ. Hắn nhìn thấy Tiểu Trạch đã bị thương nặng, đã không còn cách tham gia vào hành động kế tiếp. Cuối cùng chỉ có thể nổi giận mắng vài câu rồi dẫn Ma Sanh và Bát Lý rời khỏi bệnh viện.

Hắn phân phó nhiệm vụ kế tiếp cho bọn họ, cùng với địa chỉ ẩn núp rồi trở về khách sạn đang ở. Đương nhiên những việc này đều âm thầm tiến hành, đối với thân thủ của hắn, dấu diếm được sự giám thị của đặc công Quốc An Cục thì rất dễ dàng. Cho đến khi hắn quay lại cũng không ai phát hiện hắn từng đi ra ngoài. Ngày hôm sau hắn mang theo Danh Trung Nhẫn đi khắp nơi du ngoạn, không coi đặc công Quốc An Cục vào đâu, đám nhẫn giả này cũng đột ngột biến mất một cách thần bí. Đợi đến khi hắn về khách sạn thì cũng chỉ có một người đi theo hắn mà thôi.

Trương Vân Phong nhận được báo cáo, lập tức cùng Long Ba mở hội nghị bí mật. Sau đó quyết định, do thành viên Long Tổ thay thế những đặc công bình thường đến giám thị hắn. Trong hội nghị họ đã xác nhận đám người Liễu Sanh Thứ Lang đều là cao thủ, về phần thân thủ thì không thể biết được, mà mục đích những người này đến Bắc Kinh đều không đơn giản, rất có thể là nhằm vào việc trả thù thành viên Long Tổ đã hành động thanh tẩy gián điệp của họ lần trước. Long Ba và Trương Vân Phong còn chưa biết mấy ngày nay mục tiêu của họ là ở đâu. Nếu chỉ bằng những người này, đối với Long Tổ mà nói thì còn chưa đủ gây sợ hãi, Long Ba sợ chính là họ đã đem giấu những cao thủ Nhật Bổn chính thức ở một nơi nào đó.

Không có biện pháp nên Long Ba chỉ có thể phân phó thuộc hạ tiến hành giám thị suốt hai mươi bốn giờ. Long Ba nghĩ không ra sau khi thay thế thành viên Long Tổ đến giám thị thì đám người của Liễu Sanh Thứ Lang mỗi ngày lại cứ biến mất thêm hai người. Mấy thành viên Long Tổ phụ trách giám sát cũng không hiểu vì sao họ biến mất, sau khi Long Ba nhận được tin tình báo, lập tức đánh giá thực lực của họ cao hơn nhiều lần. Vốn Long Ba còn nghĩ lần này họ phái đến chỉ là những cao thủ bình thường, từ mấy ngày nay họ biểu hiện thực lực mà xem thì không có ai là kém cỏi. Long Ba và Trương Vân Phong vì tìm những người Nhật Bổn đã biến mất này mà phát động đặc công của Quốc An Cục tại Bắc Kinh, ở trong thành phố truy tìm ráo riết. Nhưng kết quả cũng vô ích, ngay cả một người Nhật Bổn khả nghi cũng không thể tìm ra, đừng nói là những người đã biến mất.

Long Ba biết lần này có thể là nhẫn giả chính thức của Liễu Sanh gia tộc phái đến. Chỉ cần những nhẫn giả này ẩn núp thì những đặc công bình thường vốn không có khả năng tìm được họ. Bây giờ hắn đối với thực lực của họ mấy ngày nay đã hiểu rõ. Hắn biết rằng thực lực của Long Tổ tại Bắc Kinh căn bản không có cách nào ứng phó được với mấy người này.

Long Ba một mặt mong mỏi Lưu Vũ Phi nhanh chóng trở lại Bắc Kinh, để hắn ra tay giúp đỡ là tốt nhất. Bằng vào những chuyện xảy ra mấy ngày nay hắn tin tưởng Lưu Vũ Phi có thể nhẹ nhàng giải quyết. Một mặt khác hắn phát ra tin cầu viện với bát đại thế gia, nhưng làm cho hắn vô cùng thất vọng là họ phản ứng rất chậm chạp. Ba ngày sau, bát đại thế gia mới truyền đến tin tức, nói đám Nhật Bổn này không đủ gây ra sợ hãi, chuyện lần này coi như là sự huấn luyện đối với các đệ tử khác họ ở Long Tổ, gia tăng kinh nghiệm thực chiến và thực lực của bọn họ. Long Ba cầm tin truyền của bát đại thế gia, trong lòng khổ sở không thôi. Hắn nghĩ không ra bát đại thế gia này lại tuyệt tình như vậy, không hề xem trọng tính mạng của đám đệ tử khác họ này trong lòng. Bất đắc dĩ Long Ba chỉ còn cầu vào Lưu Vũ Phi nhanh chóng trở về Bắc Kinh, vừa hy vọng sau khi hắn về sẽ không rầu rĩ như bây giờ nữa. Cho dù hắn không muốn ra tay đối phó với đám Nhật Bổn, nhưng lần trước hắn đã đáp ứng giúp đỡ gia tăng công lực của các thành viên Long Tổ, đợi khi công lực họ tăng lên, muốn đối phó với đám người kia thì sẽ ít tổn thất hơn nhiều.

Người của Liễu Sanh Thứ Lang sau khi tránh thoát được sự giám sát của Long Tổ, lập tức ẩn nấp tại phía Tây của Bắc Kinh trong một phế khu, ở nơi này bây giờ tụ tập rất nhiều Danh Thượng Nhẫn, còn có Bát Lý và Ma Sanh với danh nghĩa sang du học. Tiểu Trạch bởi vì bị thương, đã hoàn toàn rời khỏi hành động lần này, cũng làm cho thực lực của hắn giảm đi một phần.

Long Ba một bên tìm kiếm tin tức của Lưu Vũ Phi, bên kia lại vì chuyện của đám Nhật Bổn mà rầu rĩ, sau khi họ không ngừng biến mất, bên người Liễu Sanh Thứ Lang chỉ còn lại có vài người, Long Ba biết rằng sau khi bọn họ hoàn toàn biến mất thì chính là sắp triển khai hành động trả thù. Cứ như vậy trong mấy ngày Quốc Khánh trôi qua an ổn trong tiếng cầu khẩn của Long Ba, sau khi Quốc Khánh trôi qua Long Ba vội vã đi Thanh Hoa chờ đợi Lưu Vũ Phi. Nhưng ngày đầu tiên hắn thất vọng mà về, buổi tối hắn nhận được tin từ Trầm Linh là Lưu Vũ Phi đã trở lại, hắn vô cùng hưng phấn chẳng khác gì một đứa trẻ. Bây giờ không có tin tức gì trọng yếu hơn Lưu Vũ Phi. Bởi vậy ở ngày thứ hai sáng sớm hắn đã cử Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân đi Thanh Hoa tìm Lưu Vũ Phi. Cho nên Lưu Vũ Phi mới gặp Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân ngoài vườn hoa của trường học. Khi hắn nhìn thấy hai người cũng cảm thấy ngoài dự liệu, hắn nghĩ Long Ba đang nôn nóng tăng lên thực lực cho các thành viên Long Tổ, cười cười nói: “ Hai vị đến tìm ta sao?”

Mã Tiểu Minh gật đầu, Lưu Vũ Phi thấy đây là bên ngoài phòng học, không tiện nói chuyện, bèn nói: “ Đi, ta mang các ngươi đến một nơi yên tĩnh, nơi này không tiện..”

Đi tới sau núi, hắn nói: “ Nói đi, các ngươi lần này tìm ta có phải vì chuyện lần trước ta hứa hỗ trợ thành viên Long Tổ tăng lên thực lực?”

Mã Tiểu Minh nói: “ Cũng không phải, kỳ thật lần này chúng ta tới tìm ngài vì một chuyện quan trọng hơn, muốn mời ngài hỗ trợ..”

Tiếp theo kể lại cho hắn nghe chuyện của Liễu Sanh Thứ Lang, cùng với chuyện bát đại thế gia không chịu phái cao thủ đến hỗ trợ, tất cả đều nói hết cho hắn nghe, cuối cùng nói thêm một câu: “ Đám Nhật Bổn này có thể là vì chuyện mất tích của bốn gã Thượng Nhẫn ở Thượng Hải lần trước mới phái nhiều cao thủ đến đây, có lẽ là vì trả thù.”

Lưu Vũ Phi nghe Mã Tiểu Minh nói vậy thì nhớ lại lần trước bốn gã Nhật Bổn đã đánh nhau với Trầm Linh và họ. Bất quá hắn cũng không đem mấy gã Nhật Bổn này đặt vào trong lòng, hắn chỉ quan tâm vì sao bát đại thế gia không phái cao thủ đến đây hỗ trợ mà thôi.

Mục lục
loading...