Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 19


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 19: Chương 19

Lưu Vũ Phi đã đến phi trường trước khi máy bay đáp xuống, vốn hắn không định đi đón Triệu Nhược Băng. Nhưng sau lại nghĩ mình đã xem nàng là em gái, nếu không đi đón nàng thì hình như cũng không hay lắm. Hắn đi đến phi trường không được mười phút thì tiếng truyền thanh của phi trường đã báo chuyến bay từ Tây An đến Bắc Kinh đã đáp xuống. Lưu Vũ Phi đứng ở một chỗ không thể nhìn thấy, bởi vì người đi đón thật là quá nhiều nên không tìm được vị trí tốt.

Một lúc sau Triệu Nhược Băng và Lý Khánh Lạc cùng xuất hiện nơi lối ra của phi trường, Triệu Nhược Băng xinh đẹp thiên tiên, phối hợp với Lý Khánh Lạc khí vũ phi phàm. Hơn nữa Lý Khánh Lạc lại thỉnh thoảng cúi đầu nói gì đó với Triệu Nhược Băng khiến cho người ngoài nhận định họ là một đôi tình lữ, đều có ánh mắt hâm mộ đối với bọn họ.

Đương nhiên chuyện này đều nằm trong mắt của Lưu Vũ Phi, hắn cũng đang suy nghĩ, nam nhân này có quan hệ gì với Triệu Nhược Băng, nếu là người thân thì khẳng định là không phải, bởi vì ánh mắt Lý Khánh Lạc nhìn Triệu Nhược Băng tràn đầy tình yêu, nếu không phải là thân nhân thì chắc chắn là người đeo đuổi, nhìn hắn có vẻ thân thiết với nàng như vậy đã nói rõ cảm tình của họ không tệ. Ít nhất Triệu Nhược Băng cũng không có vẻ phản cảm nam nhân kia đang gần gũi bên người nàng. Bây giờ không rõ hắn cùng nàng đã phát triển đến mức độ nào mà thôi. Bây giờ Lưu Vũ Phi cũng cảm thấy đau đầu, hắn biết với người con gái xinh đẹp như nàng thì khẳng định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, mà hắn lại không thể khống chế cuộc sống tình cảm riêng tư của nàng. Vấn đề là bây giờ nàng đang ở chung nhà với hắn, nếu nam nhân bên người nàng đều mỗi ngày muốn tới biệt thự tìm nàng, vậy không phải là quá phiền toái rồi sao. Cho dù Triệu Nhược Băng không có chuyện gì, nhưng sẽ ảnh hưởng đến Tô Thiến, lại nói Lưu Vũ Phi không muốn cùng người bình thường xã giao quen biết. Bây giờ hắn có chút hối hận đã để cho Triệu Nhược Băng dọn đến ở chung, ý nghĩ để cho nàng dọn trở về trường học đã bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn.

Triệu Nhược Băng từ bên trong đi ra vẫn đang cố gắng tìm kiếm hắn, muốn biết hắn có tới đón mình không. Rất nhanh nàng đã không nhìn thấy hắn đang ở đâu, tâm lý có chút thất vọng, nhưng cũng thở ra một hơi. Nhưng khi nàng còn chưa thở ra xong thì thanh âm Lưu Vũ Phi đã vang lên bên tai: “ Băng nhi, ta ở chỗ này.”

Nàng sợ đến run lên một chút, nhưng nàng vẫn mang bộ mặt tươi cười đi qua hướng Lưu Vũ Phi đang đứng, nói: “ Ca, anh tới đón em à, Thiến muội đâu, còn đang bế quan sao?”

Lưu Vũ Phi cười cười nói: “ Thiến nhi còn đang nhập định, bây giờ muội là em gái ta, em gái quay về làm sao ta lại không đến đón được, Băng nhi, vị này là ai a, muội cũng biết ta không thích ai biết chỗ ở của ta, một lúc nữa muội theo ta về nhà hay là đi với bạn..”

Câu sau hắn chỉ dùng thần niệm để hỏi, Lý Khánh Lạc cũng không biết. Tâm lý của Lý Khánh Lạc rất ngạc nhiên, hắn nhìn thấy nam nhân đi đón Triệu Nhược Băng đang đứng ở trước mắt, nghe nàng thân thiết gọi hắn là ca. Nam nhân này và nàng có quan hệ gì, nếu hắn là người nào của Triệu gia, vậy sao mấy ngày hôm trước không có nghe Triệu gia nói qua, nhưng là quan hệ gì cũng không biết làm sao giải thích sao nàng lại gọi hắn là ca? Đối với quan hệ của hai người, Lý Khánh Lạc thật sự nghĩ không ra lý do.

Triệu Nhược Băng nghe Lưu Vũ Phi nói xong trong tâm lý cũng thấy khó khăn, điều này đã chứng thật ý nghĩ lúc còn trên máy bay của nàng, bất kể thế nào thì trước tiên nàng quyết định giới thiệu bọn họ với nhau rồi hãy nói. Nàng nói với hắn: “ Ca, vị này mới từ nước ngoài về nước gọi là Lý Khánh Lạc đại ca, nhà hắn và nhà muội là thế giao, chúng ta từ nhỏ đã quen biết..” Tiếp theo lại hướng Lý Khánh Lạc nói: “ Lý đại ca, vị này là một vị ca ca em đã quen biết ở trong trường, huynh ấy luôn xem em là em gái.”

Triệu Nhược Băng cũng không có nói tên của Lưu Vũ Phi cho Lý Khánh Lạc biết. Lý Khánh Lạc nghĩ không ra nam nhân nhìn thật bình thường này lại là một vị ca ca mà Triệu Nhược Băng đã nhận, mặc dù nàng vừa nói nam nhân này chỉ xem nàng như là em gái, nhưng hắn cũng không tin, hắn cho rằng nàng nhận nam nhân này là ca ca nhưng trong quan hệ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mặc dù hắn không tin nàng sẽ thích Lưu Vũ Phi, nhưng hắn nghĩ Lưu Vũ Phi chắc chắn giống như hắn đang theo đuổi nàng, vậy sẽ mang đến một chút phiền toái. Lý Khánh Lạc lại càng cho rằng Lưu Vũ Phi đang muốn trèo cao, hắn nhìn quần áo của Lưu Vũ Phi thấy rất bình dân, vì vậy đối với hắn rất là khinh thường.

Nhưng Lý Khánh Lạc vẫn vươn tay ra như định bắt tay Lưu Vũ Phi, nói: “ Chào, tôi là Lý Khánh Lạc, mới từ Âu Châu trở về, cảm ơn anh luôn chiếu cố cho Băng nhi…”

Lưu Vũ Phi rõ ràng đã nhìn ra ánh mắt khinh thường của Lý Khánh Lạc, biết Lý Khánh Lạc đang xem thường hắn, liền chỉ xem hắn như một tên công tử bột mà thôi. Hắn thấy Lý Khánh Lạc ngoài miệng nói xong lời khách khí thì vươn tay ra, hắn biết tên này chỉ làm vậy cho Triệu Nhược Băng nhìn thấy, tâm lý đối với Lý Khánh Lạc càng khó chịu. Nếu ở lúc bình thường hắn sẽ không thèm lý đến mấy tên cao ngạo tự kiêu này, nhưng bây giờ dù sao cũng phải nể mặt Triệu Nhược Băng, hắn không muốn làm khó cho nàng, vì vậy cũng vươn tay ra bắt tay Lý Khánh Lạc, cũng không nói gì với hắn. Lý Khánh Lạc thấy Lưu Vũ Phi bắt tay nhưng cũng không đáp lời hắn, trong tâm lý càng nhận định là Lưu Vũ Phi đang đố kỵ quan hệ của hắn và Triệu Nhược Băng, trong tâm lý không chỉ cười lạnh: “ Chỉ bằng tiểu tử như ngươi mà cũng dám theo đuổi Băng nhi, cũng dám để Băng nhi gọi ngươi là ca, nếu để ta biết ngươi có ý đồ với nàng, ta sẽ để cho cả nhà ngươi không được chết tử tế.”

Lưu Vũ Phi vốn còn nghĩ Lý Khánh Lạc thật sự là một quân tử, nếu vậy còn có thể cùng hắn nói chuyện vài câu, nhưng bây giờ xem ra không cần làm vậy nữa. Lưu Vũ Phi nói với Triệu Nhược Băng: “ Băng nhi, ta phải về nhà rồi, muội theo ta cùng về hay là…Băng nhi, muội cũng biết ta là người thế nào, ta không thích trong nhà xuất hiện người không chút quan hệ.”

Triệu Nhược Băng không biết vì sao ngữ khí của hắn đột ngột lạnh lùng như thế, vừa rồi nàng vẫn lo chú ý Lưu Vũ Phi nên không nhìn thấy ánh mắt của Lý Khánh Lạc. Nàng thấy Lưu Vũ Phi trực tiếp nói thẳng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc một chút, bây giờ nàng cảm thấy rất khó khăn, trong tâm lý âm thầm oán giận nói: “ Ca, không phải anh đang muốn làm khó em đó sao, biết rõ nói như vậy sẽ làm cho người khác hiểu lầm mà còn nói thẳng vào mặt người ta nữa.”

Lý Khánh Lạc ở bên cạnh nghe Lưu Vũ Phi nói xong cũng cảm thấy kinh hãi, hắn nghĩ không ra Triệu Nhược Băng và Lưu Vũ Phi lại có quan hệ tốt như vậy, nghe khẩu khí vừa rồi của hắn thì hình như nàng và hắn đang ở chung một nhà. Lý Khánh Lạc nhìn vẻ mặt nàng thì cảm thấy là sự thật, chỉ là nàng chưa lập tức đi về cùng Lưu Vũ Phi chính là vì nàng đang bận tâm đến cảm giác của hắn. Nếu lần này không có hắn đi chung, khẳng định bây giờ nàng đã cùng nam nhân này đi trở về. Hắn nghĩ thầm: “ Nhìn vẻ mặt của Băng nhi hình như rất sợ hắn, lẽ nào nàng có điều gì cần hắn hỗ trợ hay sao? Hoặc là có điểm yếu gì nằm trong tay của hắn?”

Nghĩ tới đây Lý Khánh Lạc nói với Lưu Vũ Phi: “ Vị đồng học này, mặc dù vừa rồi Băng nhi không có nói tên anh với tôi, nhưng tôi nghĩ đã biết quan hệ của anh và nàng, tại sao lại muốn Băng nhi về với anh, nhưng lại không cho người khác biết anh ở nơi nào, bộ có gì không thể cho người ta biết sao?”

Lưu Vũ Phi còn chưa trả lời, Triệu Nhược Băng đã nói trước: “ Lý đại ca, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ anh em, anh không nên nghĩ xa xôi có được hay không?”

Lưu Vũ Phi thấy Lý Khánh Lạc nói xong thì Triệu Nhược Băng vội vàng lên tiếng giải thích, biết ngay có thể nàng đã có chút thích hắn rồi. Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ không muốn người khác tới phiền hắn mà thôi. Vì vậy nói: “ Lý tiên sinh cứ tự nhiên đi, về phần ta và Băng nhi có quan hệ gì thì ta cũng không muốn nhiều lời, về phần Băng nhi có ở cùng một nhà với ta hay không thì cứ để Băng nhi nói với anh tốt hơn, mặc dù ta biết anh rất thích Băng nhi, nhưng ta cũng nói trước với anh, ta đối với Băng nhi cũng không phải như anh nghĩ, ta đã có bạn gái, còn chuyện tại sao ta không thích ai biết nhà của ta, điều này ta không cần nói với anh.”

Nhìn Triệu Nhược Băng cứ do dự không quyết, Lưu Vũ Phi cũng không muốn ở chỗ này ngây ngốc thêm nữa, nói với nàng: “ Băng nhi, muội đi với Lý tiên sinh đi, ta về trước đây, ta còn phải đi xem Thiến nhi nữa…”

Nói xong hắn rời khỏi phi trường gọi xe. Vừa nghe hắn nói như vậy Triệu Nhược Băng có chút nóng nảy, thấy hắn đã ra tới bên ngoài, liền bước nhanh theo kéo hắn lại nói: “ Ca, xin lỗi a, đừng tức giận, muội biết lần này đã làm khó cho ca, nhưng ca yên tâm đi, muội sẽ không nói cho hắn biết chỗ ở của chúng ta đâu, chờ muội đưa Lý đại ca đến công ty hắn thì muội sẽ lập tức về nhà ngay.”

Hắn nhìn vẻ vội vã của nàng, cười cười nói: “ Băng nhi, ta không có tức giận đâu, muội cũng biết chỗ ta ở không tiện cho người ngoài biết, được rồi, muội đi tiếp nam nhân kia trước đi, Băng nhi, ta xem hắn cũng tốt lắm, chẳng những người tuấn tú lại rất xứng với muội, được rồi muội qua bển trước đi, nếu không hắn lại hiểu lầm quan hệ của chúng ta nữa.”

Triệu Nhược Băng chăm chú nhìn hắn, thấy hắn cũng không có vẻ tức giận thì trong tâm lý cũng chợt nhẹ đi, nói nhỏ: “ Ca, muội đi đây tối muội sẽ trở về, tạm biệt..”

loading...

Lưu Vũ Phi đáp lại rồi lên xe đi. Lý Khánh Lạc nhìn thấy nàng có vẻ khẩn trương với Lưu Vũ Phi trong tâm lý càng hoài nghi quan hệ của bọn họ. Hắn biết nam nhân này và nàng khẳng định có bí mật không muốn cho ai biết, trong tâm lý thề nhất định phải hiểu rõ quan hệ của bọn họ, còn có những chuyện liên quan tới Lưu Vũ Phi.

Lưu Vũ Phi vừa đi, người của chi nhánh công ty của Lý thị ở Bắc Kinh cũng vừa tới, Triệu Nhược Băng và Lý Khánh Lạc cùng ngồi vào một chiếc xe sang trọng. Ở trên xe Lý Khánh Lạc hỏi: “ Băng nhi, người vừa rồi thật sự là ca ca của em nhận sao? Chuyện này chú Triệu có biết hay không? Băng nhi, xã hội bây giờ người xấu nhiều lắm, em cũng biết em chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn là tiểu thư của tập đoàn nổi danh trong nước, em phải biết rằng người muốn theo đuổi em có rất nhiều, anh xem người vừa rồi cũng thế thôi..”

Trong tâm lý Triệu Nhược Băng rất mất hứng việc Lý Khánh Lạc xem Lưu Vũ Phi như là một tiểu nhân, mặc dù nhìn qua Lưu Vũ Phi rất bình thường, nhưng tuyệt đối không có ai xem hắn thành tiểu nhân, hơn nữa trong tâm lý nàng hắn giống như một vị thần. Nếu là người khác nói hắn như vậy thì nàng nhất định sẽ không khách khí, nhưng đối với Lý Khánh Lạc nàng cũng chỉ có thể nói: “ Lạc ca ca, hắn không phải loại người anh nói đâu, về chuyện của hắn em thật sự không thể nói, cho dù là cha em cũng vậy, Lạc ca ca, ngàn lần anh không nên tìm hắn gây phiền toái, hắn không phải là người anh có thể đắc tội, Lạc ca ca cho là Băng nhi cầu anh cũng được, không nên hỏi thêm có được hay không, cũng đừng nói với người nhà của em về chuyện này, về quan hệ giữa em và hắn cũng chỉ là quan hệ anh em bình thường mà thôi.”

Lý Khánh Lạc thấy nàng quyết tâm không chịu nói rõ tình huống của Lưu Vũ Phi, mặt ngoài không thể làm gì hơn là phải đáp ứng nàng nhưng trong lòng không thể buông xuống. Lý Khánh Lạc xem Lưu Vũ Phi không ra gì, một người ngay cả xe cũng không có, hơn nữa vừa rồi hắn thử cảm thụ một chút hơi thở của Lưu Vũ Phi thì thấy không khác gì người bình thường, nếu nói không thể chọc vào hắn đánh chết Lý Khánh Lạc cũng không tin. Hắn còn cho rằng nàng là vì bảo vệ Lưu Vũ Phi mà cố ý nói như vậy.

Dứt bỏ Lưu Vũ Phi xong, cả hai lại tiếp tục trò chuyện không dứt. Tới buổi tối hắn mời nàng đi đến một nhà hàng Pháp ở Bắc Kinh ăn cơm.

Lưu Vũ Phi trở về nhà, đi thẳng vào trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ, bây giờ hắn rất bận rộn, công ty sắp khai trương, mà đám cô nhi này tu vi vẫn còn rất thấp, hắn còn muốn luyện chế một ít pháp bảo để có thể bảo vệ cho họ. Hắn cũng biết đám cô nhi này đối với những vũ giả bình thường thì họ đã không còn đối thủ. Nhưng hắn biết, ở trên đời không chỉ có một mình thế lực của hắn, giống như lần trước trong cơ thể mấy người Nhật Bổn vậy. Mặc dù bây giờ hắn chưa gặp qua những người tu chân khác, nhưng hắn tin tưởng những người này nhất định là có tồn tại.

Hắn nhìn tu vi của những cô nhi, kết quả làm cho hắn hài lòng, mỗi người bọn họ đều đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ, tin tưởng tới một ngày nào đó tất cả đều đạt tới tầng cấp này, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Đến lúc đó đã có thể cho họ sử dụng phi kiếm. Cuối cùng hắn đi tới chỗ Tô Thiến đang nhập định, vận dụng thần niệm gọi nàng tỉnh lại. Nghĩ lại trên đời này cũng chỉ có hắn mới dám gọi tỉnh một người đang nhập định, người tu chân bình thường căn bản không có năng lực này, có thể đem thần niệm của mình xâm nhập vào trong tâm thần của người kia mà không kinh nhiễu hắn.

Lưu Vũ Phi gọi tỉnh Tô Thiến xong, nhẹ nhàng bóp mũi nàng, nói: “ Thiến nhi, cảm giác thế nào, ca đã một tuần không gặp được em rồi, ca nhớ em muốn chết a..”

Chỉ khi đối mặt với Tô Thiến hắn mới bộc lộ ra tính tình thật sự của mình. Tô Thiến vặn người một cái, cười hì hì nói: “ Ca, em nhập định lâu như vậy sao, anh nói một tuần ở bên ngoài thì không phải trong này đã nhiều năm rồi ư. Ca, nhập định tu chân này đúng là thần kỳ, em không hề cảm giác được thời gian đang đi qua, nếu không phải ca gọi tỉnh thì không biết chừng nào em mới tỉnh lại, anh nói em luyện lâu như vậy không biết đã đạt tới trình độ gì rồi?”

Lưu Vũ Phi cười nói: “ Em không có nghe nói sao? Tu chân không có năm tháng, về phần em nói là trình độ gì, ân, cũng mới vào tới Linh Quang kỳ, đây là hiệu quả em ăn thần đan, bằng không ngay cả Ánh Sáng kỳ cũng không đạt được, được rồi, trước tiên chúng ta đi ra ngoài đi, em bây giờ còn chưa có Tị Cốc, vẫn còn muốn ăn, chúng ta ra ngoài ăn cái gì trước.”

Tô Thiến nghe hắn nói vậy thì cảm thấy thật sự đói bụng, gật đầu theo hắn đi ra bên ngoài. Bởi vì trong nhà không có vật gì, hai người định ra ngoài ăn, hắn mang theo Tô Thiến thuấn di ra sau núi trường Thanh Hoa. Từ khi Triệu Nhược Băng đánh nát tảng đá thì nơi này không còn sinh viên nào dám tới nữa. Vì vậy hắn lấy sau núi làm nơi thuấn di tới lui của hắn.

Ra khỏi Thanh Hoa hắn đưa Tô Thiến đi tới một tiệm cơm khang trang, đương nhiên nàng cứ xót tiền, nhưng khi hắn nói một câu hôm nay là ca hẹn hò nàng, cho nên tiệm ăn phải để hắn chọn lựa. Nàng cũng đành nghe theo lời hắn.

Cả hai ăn xong hắn đề nghị đưa Tô Thiến đi dạo chung quanh, bởi vì từ khi cả hai tới Bắc Kinh cũng chưa bao giờ đi dạo phố đêm. Hắn lôi kéo tay nàng đi từ Thanh Hoa đến đường cái náo nhiệt nhất Bắc Kinh. Vương Phủ Tỉnh là giải đất trung tâm phồn hoa nhất Bắc Kinh, là khu buôn bán nổi tiếng nhất, nơi này bán vô số vật dụng, tuyệt đối là thiên đường mua sắm của phụ nữ. Hai người đi từng nơi xem qua, Tô Thiến vốn chỉ là xem mà thôi, nàng đối với giá cả chỉ cảm thấy than thở không thôi. Biểu hiện của Tô Thiến càng làm cho hắn xót xa đau lòng cho nàng, hắn không thèm để ý mua cho nàng thật nhiều quần áo dù nàng phản đối, chỉ cần nàng nhìn cái nào, hắn sẽ lập tức mua ngay, cũng không hỏi giá cả, điều này làm cho người phục vụ rất hâm mộ Tô Thiến. Cả hai đi một vòng Vương Phủ Tỉnh thì trên tay đã cầm các loại túi xách nhiều vô số, hắn cảm thấy không tiện tay nữa, cuối cùng cả hai tìm một nơi vắng người thu hết vào trong Kiền Khôn Giới, lúc này tay hai người mới được giải phóng.

Hắn thấy cả hai đi dạo lâu như vậy mà chưa uống gì, ngay cả một giọt nước cũng không, hắn thì không cần dùng, nhưng Tô Thiến đã có chút mệt mỏi. Vì vậy hắn kéo nàng vào một quán cà phê, vừa đi vào liền gặp ngay hai người quen, chính là Triệu Nhược Băng và Lý Khánh Lạc sau khi ăn cơm xong cũng đi tới Vương Phủ Tỉnh mua đồ, có lẽ cũng là đi đã mệt, nên đã vào quán này. Nhìn thấy hai người, Triệu Nhược Băng ngây người một chút, nhưng nàng cũng cảm thấy cao hứng, vì quan hệ giữa nàng và Tô Thiến rất tốt, lập tức chạy tới ôm Tô Thiến cao hứng nói: “ Thiến muội, em cũng đi dạo a, chúng ta cùng ngồi có được không, em xem chị đã mua thật nhiều quần áo, có nhiều thứ là mua cho em, đợi lát nữa về nhà em mặc cho chị xem nhé.”

Cả hai không nghĩ ở nơi này lại gặp nàng, Tô Thiến nhìn thấy nàng đang ngồi với một người đàn ông rất tuấn tú phi phàm, không biết bọn họ có quan hệ thế nào, giờ phút này nàng lại không tiện hỏi Triệu Nhược Băng, thấy Triệu Nhược Băng nhiệt tình kéo tay nàng, nàng đành trả lời: “ Băng tỷ, cảm ơn chị, hôm nay em sẽ không đi nữa, vừa rồi đã đi với ca hết nửa buổi, ca cũng đã mua cho em rất nhiều quần áo, Băng tỷ về lúc nào, sao em không gặp chị ở nhà?”

Triệu Nhược Băng nghe Tô Thiến nói cảm thấy ngại ngùng, tự mình lại không về nhà trước mà lại cứ đi cùng Lý Khánh Lạc, ngại ngần cười nói: “ Thiến muội, xin lỗi a, chị không cùng ca ca đón em ra, lại đây chị giới thiệu với em một chút, vị này là Khánh Lạc đại ca, có quan hệ thế gia với gia đình chị.” Sau đó chỉ Tô Thiến nói với Lý Khánh Lạc: “ Lý đại ca, nàng là nữ bằng hữu của ca ca em, cũng là em gái nuôi của em, sau này anh cần phải chiếu cố nàng a…”

Lý Khánh Lạc đối với sự xuất hiện của Lưu Vũ Phi cũng ngoài ý muốn, khi hắn vừa thấy Lưu Vũ Phi xuất hiện thì Triệu Nhược Băng lập tức sửa lại xưng hô với hắn, vốn là Lạc ca ca thì gọi là Lý đại ca, vì thế trong tâm lý rất chán ghét Lưu Vũ Phi. Rất rõ ràng đây là vì quan hệ với hắn. Nhưng hắn không thể đem ý nghĩ chán ghét này ra cho Triệu Nhược Băng biết được, miễn cho việc tổn hại hình tượng của mình trong lòng nàng. Vì vậy khi nàng ôm Tô Thiến thì hắn liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Vũ Phi.

Lưu Vũ Phi cũng không thèm để ý hắn, cũng không thèm chấp nhất và không muốn ngồi chung bàn với hắn. Lưu Vũ Phi kéo tay Tô Thiến nói: “ Thiến nhi, chúng ta ngồi bên kia đi, không nên ở chỗ này quấy rầy Băng nhi nữa.”

Vừa rồi ánh mắt Lý Khánh Lạc nhìn Lưu Vũ Phi với vẻ khinh thường đều lọt vào trong mắt của Tô Thiến, nàng từ nhỏ lớn lên trong ánh mắt xem thường của người khác nên đối với loại ánh mắt này rất là mẫn cảm. Mặc dù nàng không biết nam nhân này có quan hệ gì với Triệu Nhược Băng, nhưng nàng nhìn thấy một nam nhân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Vũ Phi thì trong lòng nàng vô cùng tức giận. Lập tức cho rằng nam nhân này không xứng với Triệu Nhược Băng, đến khi Lưu Vũ Phi kéo tay nàng thì nàng đã hiểu ý tứ của hắn, nhẹ nhàng nói bên tai Triệu Nhược Băng: “ Băng tỷ, nam nhân này đang theo đuổi chị phải không, đây là lời nói thật, em cảm thấy hắn không xứng với chị, em nghĩ ca cũng nghĩ như em đó.”

Triệu Nhược Băng vốn là không biết đã phát sinh chuyện gì, nàng nghe được Lưu Vũ Phi nói, còn chưa rõ ràng sao hắn lại nói lời khách khí này rồi ngay cả Tô Thiến cũng nói Lý Khánh Lạc không xứng với nàng, lại muốn hỏi biểu hiện của Lưu Vũ Phi tại phi trường. Nàng không hiểu tại sao cả hai người và cả Lý Khánh Lạc đều không thích nhau. Nhưng Lý Khánh Lạc trong mắt của nàng vẫn rất có phong độ quý tộc, tự mình vốn không nhìn thấy hắn có khuyết điểm nào. Nàng biết Lưu Vũ Phi đã nói vậy thì nhất định sẽ không ngồi chung, nàng không có biện pháp là đành buông Tô Thiến ra, nhẹ giọng nói: “ Thiến muội, chuyện của chị và Lý đại ca thì về nhà sẽ nói, bây giờ cũng không tiện.”

Tô Thiến nhẹ gật đầu theo Lưu Vũ Phi ngồi ở một bàn phía xa.

Mục lục
loading...