Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 17


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 17: Chương 17

Triệu Nhược Băng nhìn người thân cũng thấy không còn chuyện gì nữa, nhớ tới chuyện mình đã về nhà lâu như vậy mà chỉ để cho cha thử công lực của minh nên cho đến bây giờ vẫn chưa đi thăm mẹ, bèn hỏi: “ Cha, mẹ con đâu? Sao con không nhìn thấy mẹ?”

Triệu Kiếm Bình nói: “ Nga, mẹ con biết hôm nay con về, bây giờ đang ở trong nhà bếp, tự mình nấu thức ăn cho con, ai, đây cũng do con chuyên quyền thôi, mẹ con chỉ khi nào con về mới chịu nấu ăn, bình thường chúng ta muốn ăn cũng không được, mẹ con chính là quá thiên vị con rồi.”

Triệu Nhược Băng nghe cha nói đùa như vậy thì dịu dàng nói: “ Cha, mẹ tốt với con không được sao, con là con gái duy nhất trong nhà, không thương con thì thương ai a, con không nói với mọi người nữa, con đi xem mẹ đây.”

Nói xong bỏ chạy xuống bếp tìm mẹ của nàng.

Triệu Kiếm Bình nhìn theo bóng lưng nữ nhi rời đi, trên gương mặt bình thường vốn nghiêm túc lộ ra vẻ tươi cười yêu thương, mãi cho đến khi không nhìn thấy nàng nữa.

Đến lúc này Triệu Kiếm Bình mới nhìn hai người con trai nói: “ Sanh nhi, con xem người dạy võ công cho Băng nhi là có ý đồ với nó hay với gia tộc chúng ta?”

Triệu Nguyên Sanh suy nghĩ một chút nói: “ Cha, con nghĩ là không hẳn có ý đồ gì với gia tộc chúng ta đâu. Nghe tiểu muội hình dung thì hắn không giống như một người có dã tâm, lại nói với loại người như hắn vốn không cần dùng loại phương pháp này, chỉ là vừa rồi chúng ta cũng không có hỏi tuổi của nam nhân kia, nếu chỉ là bảy, tám mươi tuổi thì nói rõ hắn chỉ là nhìn trúng thiên phú của tiểu muội, nếu không chính là đối với tiểu muội có ý thích nào đó.”

Triệu Nguyên Thanh đối với việc này không thèm để ý, lại nói hắn vẫn còn nhỏ nên không có vẻ đồng ý với đại ca nói nhưng cũng không có ý kiến phản đối.

Triệu Kiếm Bình suy nghĩ một chút, nói: “ Sanh nhi, bất kể thế nào qua ngày nghỉ này con tìm một cơ hội đi đến Bắc Kinh, xem nam nhân kia rốt cuộc là ai, bất quá con phải cẩn thận làm việc, hắn có thể đưa công lực của Băng nhi chỉ trong một tháng ngắn ngủi lên được tới trình độ này, thì cũng đã nói rõ ràng công lực của hắn đã tới mức chúng ta không thể tưởng tượng, nếu không cẩn thận chọc giận hắn vậy thì gia đình chúng ta không có khả năng gánh chịu, còn nữa đợi Băng nhi trở về Bắc Kinh thì con phải đi tới chỗ ông nội đang bế quan, đem chuyện này báo lại với ông nội con một chút.”

Triệu Nguyên Sanh vâng dạ, rồi đi tới công ty làm việc.

Triệu Nhược Băng chào cha và hai anh em của mình rồi đi thẳng tới nhà bếp. Nhìn thấy mẹ đang chuyên tâm nấu thức ăn, nàng nhìn toàn là những món ăn mà nàng thích nhất. Nàng cao hứng ôm mẹ từ phía sau, dịu dàng nói: “ Mẹ, con về nhà rồi, mẹ luôn đối với con tốt nhất, tự mình xuống bếp nấu thức ăn cho Băng nhi.”

Cao Phương đang nghĩ ngợi, đợi thêm lát nữa con gái mình về đến nhà thì thức ăn cũng đã làm xong, nghĩ đến chuyện con gái về tới sẽ có thể ăn ngay, trong lòng cảm thấy vui vẻ, trong tâm lý cảm thấy ấm áp. Đang ở lúc này Cao Phương cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy mình, đương nhiên nàng không có chút khẩn trương nào, vì nàng biết ngoại trừ con gái mà mình thương yêu nhất thì sẽ không ai khác làm chuyện này. Lại nghe con gái cười nói, Cao Phương cũng không quay đầu lại, chỉ cười nói: “ Là Băng nhi đã về a, miệng nói ngọt với mẹ như vậy, coi chừng những người khác trong nhà sẽ ganh tỵ đấy.”

Triệu Nhược Băng ôm lấy mẹ một chút thì lại buông ra, cười nói: “ Mọi người đương nhiên là đối với Băng nhi rất tốt, nhưng cũng còn không bằng mẹ.”

“ Được rồi, được rồi con ra ngoài trước đi, nơi này đều là bụi khói, hít vào nhiều sẽ không tốt cho làn da của phụ nữ đâu. Con ra ngoài đợi một chút đi, mẹ sẽ làm xong ngay thôi, rất nhanh sẽ được ăn mà.” Cao Phương nghe nữ nhi nói vậy thì cao hứng nói, nghĩ thầm, cũng là con gái hiểu biết, không uổng công mình thương yêu nó.

Triệu Nhược Băng nói: “ Mẹ, con không có kiêu kỳ như vậy đâu, chút khói bụi này không là gì đâu, mẹ mới cần phải chú ý, lẽ ra thức ăn này để cho người khác nấu là được rồi mà, con biết mẹ thương con, con cũng không muốn mẹ bị khói bụi làm cho da tay thô tháp đâu a.”

Cao Phương cũng hiểu rõ tính cách của nữ nhi, nghe con nói như vậy thì biết ngay con gái có chuyện cần nói với mình, nói ngay: “ Băng nhi chỉ biết ba hoa, cái gì mà mẹ xinh đẹp, mẹ đã già rồi kém hẳn tuổi trẻ các con, được rồi mẹ nghe con làm xong cái này rồi sẽ đi ra ngoài.”

Nghe mẹ nói bản thân đã già Triệu Nhược Băng không chịu liền nói: “ Mẹ, mẹ không có già chút nào, nếu chúng ta cùng đi ra đường, mọi người sẽ cho chúng ta chỉ là một đôi chị em mà thôi chứ không phải mẹ con đâu.”

Kỳ thật lời này của nàng cũng không sai, hơn nữa nàng lại rất giống mẹ. Tuy Cao Phương đã hơn bốn mươi tuổi nhưng chẳng những vẫn còn xinh đẹp, hơn nữa bảo dưỡng cũng rất tốt, nếp nhăn tuổi trung niên không có chút dấu vết. Nhìn qua chỉ chừng ba mươi tuổi, chỉ là so với Triệu Nhược Băng thì có vẻ thành thục quyến rũ hơn, nhìn Cao Phương như một quả cây chín mọng, càng thêm mê người. Hai người mà đứng cạnh nhau người không biết sẽ cho rằng đó là một đôi chị em mà thôi.

Cao Phương làm xong thức ăn thì bỏ qua bên, nhìn dung mạo con gái cũng ngây người một chút kinh hô: “ Nha ! Băng nhi, sao chỉ mới một tháng không gặp con đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi, có phải đã dùng loại mỹ phẩm gì mới hay không, mau nói tên loại mỹ phẩm đó cho mẹ nghe đi, đến lúc đó mẹ cũng đi mua mà dùng mới được.”

Đàn bà dù sao cũng là đàn bà, chỉ cần có cơ hội có thể làm cho mình càng thêm xinh đẹp thì nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Nhược Băng nhìn thấy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi của mẹ, tâm lý cũng thấy hối hận, nghĩ thầm: “ Sớm biết như vậy thì phải tìm ca xin một viên thần đan cho mẹ là tốt rồi, bây giờ chỉ có thể đợi cơ hội xin ca sau thôi, mình nghĩ ca cũng không phải là người hẹp hòi đâu.”

Quyết định xong chủ ý, nàng nói: “ Mẹ, con không có dùng loại mỹ phẩm nào cả, về phần con biến xinh đẹp thế này sau này con sẽ nói với mẹ, mẹ, chúng ta đi về phòng rồi hãy nói, Băng nhi có nhiều chuyện muốn nói với mẹ.”

Nói xong nàng kéo tay mẹ đi về phòng. Cảm tình của nàng và mẹ vốn rất tốt, từ nhỏ đến lớn bất kể là chuyện gì cũng sẽ nói cho mẹ nghe đầu tiên. Đối với nàng mẹ chẳng những là người mẹ tốt, còn là người bạn tốt, còn là chị em tốt nữa. Mỗi khi nàng có điều gì không hiểu, hoặc là có chuyện gì khó khăn, nàng đều tìm mẹ giúp đỡ, hy vọng mẹ có thể giúp hoặc cho mình lời khuyên tốt nhất. Ở phương diện này có thể nói Cao Phương là người mẹ hoàn hảo, bất kể lúc nào con gái cần đến mình, đều kiên nhẫn nghe con nói, sau đó chỉ ra mấu chốt trong đó, chưa bao giờ làm cho con gái thất vọng.

loading...

Triệu Nhược Băng chậm rãi nói cho mẹ nghe về chuyện của mình và Lưu Vũ Phi, cùng với chuyện mình không cách nào hiểu được đây là sự cảm kích, sùng bái hay là mình thích hắn. Cao Phương nghe con gái nói xong thì đã hiểu rõ nguyên nhân khó khăn của con. Bất quá tâm lý của bà cũng vô cùng vui vẻ, trước đây con gái chưa từng có ai ở trong lòng, đối với những thế gia đệ tử theo đuổi nàng càng lạnh lùng vô cảm chứ đừng nói chi đến sự sùng bái. Vì chuyện chung thân đại sự của con gái mà Cao Phương cũng thấy phiền não trong lòng. Bây giờ chuyện xảy ra thế này cũng làm cho Cao Phương cảm thấy rất có hứng thú với chàng thanh niên Lưu Vũ Phi kia, không biết hắn có chỗ nào có thể làm cho con gái của mình sùng bái như vậy, thậm chí còn có cả cảm tình nam nữ ở bên trong.

Nghe con gái nói xong, bà khẳng định con mình đối với người tên Lưu Vũ Phi kia nhất định đã có cảm tình chỉ bất quá còn chưa phát giác ra mà thôi. Vì muốn cho con gái có được một chuyện tình cảm tốt đẹp, làm cho nàng chậm rãi thể nghiệm tình yêu mang đến cảm thụ tuyệt vời như thế nào. Nhưng bây giờ con gái đang cần bà trợ giúp, Cao Phương cũng chỉ có thể nói: “ Băng nhi, mẹ biết cảm thụ bây giờ của con, đã hiểu được chút tâm tư của con, mẹ có thể cho rằng con đã bắt đầu có chút thích Lưu Vũ Phi, đương nhiên bây giờ con sùng bái hắn nhiều hơn, tóm lại Lưu Vũ Phi này là một người quá đặc biệt theo con nghĩ, về phần là đặc biệt thế nào thì còn phải do con xác nhận, nhưng chủ yếu nhất chính là con phải biết rõ con đang muốn cái gì, Băng nhi, con chỉ cần nhớ kỹ chỉ cần con làm theo trái tim của mình, đối với cảm tình đừng có quá mức miễn cưỡng, mẹ sẽ vĩnh viễn ủng hộ cho con, nhưng mẹ có khuyến cáo điều này với con, mọi việc không nên chỉ nhìn mặt ngoài, như vậy con sẽ không thể nhìn rõ được trái tim mình, mà coi chừng bị lạc lối đó.”

Triệu Nhược Băng nghe mẹ nói xong thì cảm giác tâm lý đã tốt hơn rất nhiều, về phần nàng tự biết mình đối với Lưu Vũ Phi còn không chắc là thích, phần nhiều chính là sự sùng bái. Điều này cũng làm cho tâm lý của nàng thở ra, trong tưởng tượng của nàng, nam nhân của nàng phải rất tuấn tú, lại phải luôn thuận theo ý mình, ở điều này thì Lưu Vũ Phi cũng không hợp cách. Mỗi khi nhớ tới vị bạch mã hoàng tử trong lòng mình thì trong tim nàng luôn hiện lên một thân ảnh hoàn toàn khác.

Hai mẹ con Cao Phương ở trong phòng trò chuyện hơn một giờ, sau đó có người hầu đến mời hai người xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Triệu Kiếm Bình tuyên bố với người nhà, ngày mai Giang Nam Lý gia sẽ đến bái phỏng. Đến lúc đó cả nhà Lý gia, kể cả trưởng tử của Lý gia Lý Khánh Lạc. Khi Triệu Nhược Băng nghe được tên Lý Khánh Lạc thì tâm trạng của nàng chợt run lên, đồng thời tâm lý cũng hiện lên bóng dáng của hắn.

Triệu Nhược Băng hỏi: “ Cha nói Lý Khánh Lạc có phải là ngày xưa từng tới nhà chúng ta một lần, con còn gọi hắn là Lạc ca ca.”

Triệu Kiếm Bình cười nói: “ Không sai, chính là người này, Băng nhi vẫn còn nhớ kỹ hắn nga, nhớ năm đó con còn mỗi ngày đi theo sau quấn quýt hắn bảo hắn dạy con võ công, khi hắn rời đi con còn khóc không ngừng.”

Triệu Nhược Băng thấy cha đem chuyện khi nàng còn bé ra trêu chọc nàng, không khỏi ra vẻ giận dỗi. Giang Nam Lý gia cùng Triệu gia giống nhau, là một võ thuật thế gia, bọn họ trong giới võ thuật địa vị so với Triệu gia còn muốn cao hơn, nhất là ở phương diện tu luyện nội công còn là đứng đầu trong giới võ thuật.

Lý gia hiện tại có gia chủ Lý Nhiên, vợ là Lữ Tuyết xuất thân trong một gia tộc nhỏ, Lý Nhiên còn một em trai tên là Lý Hạo. Trưởng tử Lý Khánh Lạc, chẳng những là người có võ công cao nhất trong gia tộc, nghe nói còn cao hơn cả Lý Nhiên. Hơn nữa hắn đối với việc kinh doanh của rất có thiên phú, ở năm mười bảy tuổi du học ở Âu Châu vẫn không có quay lại, chỉ ngắn ngủn vài năm đã phát triển Lý gia tập đoàn đến tận nước ngoài. Lần này về nhà chủ yếu là muốn tìm một người bạn gái, con kế gọi là Lý Khánh Hổ, là một người chỉ có hứng thú với võ thuật, cả ngày chỉ biết luyện công, là một người thô lỗ.

Khi Lý Khánh Lạc về nước thì đầu tiên là muốn đến thăm hỏi Triệu gia. Triệu Nhược Băng nghe cha nàng xác nhận, tâm lý không ngừng nhớ tới chuyện mười năm trước khi Lý Khánh Lạc ra đi thì nàng đã khóc, ở lúc đó nếu đúng như lời cha nàng nói, ngày ngày đều đi theo Lý Khánh Lạc, ngay cả ngủ cũng muốn ngủ chung với hắn. Khi đó Lý Khánh Lạc tuyệt đối chính là ngẫu tượng của nàng. Vốn việc này vẫn giấu thật sâu trong tâm linh nàng, nhưng hôm nay Lý Khánh Lạc đến làm cho nàng nhớ lại giấc mơ của nàng thời thiếu nữ. Trong lúc nhất thời tâm lý lại dần nhớ lại những chuyện có liên quan đến Lý Khánh Lạc trước kia. Triệu Nhược Băng đối với chuyện hắn sắp đến có lòng chờ mong, có sợ hãi, còn có một ý tâm tình khó hiểu. Không biết Lý Khánh Lạc này có còn giống như lúc xưa nữa không? Lần này về nước liền đến thăm mình ngay là đại biểu ý nghĩa gì, chẳng lẽ nói ngay cả Lý Khánh Lạc cũng không hề quên mình hay sao? Trong lúc nhất thời vô số suy đoán hiện lên trong óc nàng. Cao Phương nhìn con gái vừa nghe được Lý Khánh Lạc sắp tới, vẫn có bộ dáng như bất an. Cao Phương biết Lý Khánh Lạc đột nhiên xuất hiện làm cho con gái bị kích động nhưng ngược lại Cao Phương lại có cảm giác đây là chuyện tốt, vốn nàng còn lo lắng chuyện con gái chưa có bạn trai thì có thể hòa hợp với Lưu Vũ Phi, vậy bây giờ có thêm người để nàng so sánh và hiểu rõ được tâm trạng của mình. Như Lý Khánh Lạc đúng lúc xuất hiện, hơn nữa trong lòng con gái có vị trí nhất định, điều này đối với Cao Phương thì bà nghĩ cũng là chuyện tốt. Bất kể con gái cuối cùng chọn lựa người nào thì bà cũng vô điều kiện ủng hộ nữ nhi.

Cao Phương biết chồng bà muốn kết hợp con gái với trưởng tử của Lý gia. Nếu Cao Phương biết Lưu Vũ Phi đã có bạn gái, thật không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bất kể chuyện gì xảy ra, điều gì tới nhất định sẽ tới.

Ngày hôm sau, gia đình Triệu gia không có đi ra ngoài, đều ở nhà đợi Lý gia đến. Mấy người hầu cũng đang lo dọn bàn chuẩn bị buổi ăn trưa sắp đến. Vốn Triệu Kiếm Bình muốn đích thân đến phi trường đón máy bay nhưng Lý Nhiên không cho, nói rằng lần này là đặc biệt đến thăm hỏi Triệu gia, chiếu theo lý thì bọn họ phải tới ngay cửa mới đúng lý. Nghe vậy Triệu Kiếm Bình đành thôi, cả nhà Lý Nhiên đến vào giữa trưa, Triệu Kiếm Bình nghe được người hầu báo lại thì tự mình đến ngay trước cửa nghênh đón, người trong gia đình cũng theo đứng ở phía sau hắn. Gia đình Lý Nhiên theo người hầu dẫn đường đi vào phòng khách Triệu gia dùng chiêu đãi khách nhân. Lý Nhiên mới vừa đi đến đã thấy được cả nhà Triệu Kiếm Bình đã ra đón tiếp, lập tức ha ha cười to nói: “ Triệu lão đệ, sao lại khách khí như vậy. Lần này chúng ta mạo muội đến đây cũng đã quấy rầy rồi, sao dám làm cho anh phải ra đón từ ngoài cửa thế này..”

Triệu Kiếm Bình nhìn thấy Lý Nhiên cũng cao hứng nói: “ Lão ca, chúng ta mà cũng cần nói chuyện khách khí vậy sao, lại nói tôi không có đến phi trường đón mọi người là đã cảm thấy rất vô lễ rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, đi vào trong hãy nói.”

Vào trong phòng khách sau khi chủ khách đã ngồi xuống, Triệu Kiếm Bình nói: “ Lão ca, chúng ta đã năm năm không gặp mặt, lần này gặp nhau chúng ta nhất định phải uống cho thoải mái đó.”

Lý Nhiên cũng nói: “ Đúng vậy, thời gian cũng thật quá nhanh, trong chớp mắt chúng ta xa cách cũng đã năm năm rồi, chúng ta đều cũng già, sau này cứ để cho bọn trẻ qua lại với nhau nhiều hơn đi.”

Triệu Kiếm Bình cũng gật đầu đồng ý. Triệu Nhược Băng nhìn thấy cả nhà của Lý Nhiên, vẫn luôn lưu ý đến một người tràn đầy khí chất thân sĩ(quý tộc) và rất trẻ tuổi tuấn tú, nghĩ thầm: “ Người này nhất định là Khánh Lạc ca ca rồi, không nghĩ tới lúc đầu một thiếu niên như hắn mà nay trưởng thành lại trở thành một nam nhân đầy mị lực thành thục thế này, lại không nghĩ tới hắn lại trở nên tuấn tú đến như vậy. Nhìn vẻ cao lớn đầy khí chất của Lý Khánh Lạc trong lúc nhất thời Triệu Nhược Băng lâm vào sự mê man, nam nhân trước mắt này rất phù hợp với tiêu chuẩn của mình đối với bạn trai. Tâm lý âm thầm đoán Lý Khánh Lạc có còn nhớ được nàng nữa hay không.

Lý Khánh Lạc lần này đến Triệu gia chính là Triệu Nhược Băng, lúc đầu nàng mới mười tuổi, đã đáng yêu và xinh đẹp, đã ghi khắc thật sâu trong tâm lý của hắn. Cho đến khi hắn rời đi Trung Quốc đến Châu Âu du học cũng không quên được bộ dáng của nàng. Ở Châu Âu hắn dựa vào điều kiện quá tốt của mình nên từng có vô số đàn bà, nhưng không có người đàn bà nào có thể so sánh được với Triệu Nhược Băng, tận đáy lòng hắn đã bị nàng hoàn toàn chiếm hữu. Khi hắn còn ở nước ngoài thì thông qua gia đình đã có được toàn bộ những tin tức về nàng, còn tìm hiểu xem nàng có bạn trai không…Bây giờ hắn biết nàng vẫn chưa có tình cảm với ai, mặc dù hắn không biết chuyện này có liên quan tới hắn, nhưng đối với chuyện này hắn tràn ngập tin tưởng, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian ở bên cạnh nàng thì nàng nhất định sẽ yêu hắn.

Hôm nay lại nhìn thấy nàng, trong tâm lý hắn thề nhất định phải lấy được trái tìm của nàng. Cho nên từ khi hắn nhìn thấy nàng, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi nàng, đương nhiên ánh mắt cố ý hay vô ý của nàng khi nhìn hắn cũng rơi vào trong mắt hắn, cảnh này làm cho hắn xác định trong lòng nàng vẫn còn có bóng dáng của hắn.

Triệu Kiếm Bình và Lý Nhiên vẫn đang để yên cho cả hai người tuổi trẻ tự đánh giá lẫn nhau, đồng thời hai người đều hài lòng với cả hai đứa con của đối phương. Lúc này Lý Nhiên nói với hai con của mình: “ Khánh Lạc, Khánh Hổ hai con mau tới ra mắt chú thím Triệu đi.”

Nói xong Lý Nhiên chỉ Lý Khánh Lạc nói với Triệu Kiếm Bình: “ Lão đệ, đây là con trai lớn của ta, Lý Khánh Lạc mời vừa từ nước ngoài trở về, còn đây là con trai nhỏ của ta tên Lý Khánh Hổ, sau này mong lão đệ chỉ giáo nhiều hơn cho chúng..”

Triệu Kiếm Bình gật đầu với sự chào hỏi của Lý Khánh Lạc và Lý Khánh Hổ, cũng cười trả lời: “ Lão ca, ta xem hai cháu rất giỏi a, nhất là Khánh Lạc còn là một nhân tài, cũng là lão ca có phúc khí a.”

Tiếp theo hắn cũng gọi con gái của mình chào hỏi gia đình Lý Nhiên.

Mục lục
loading...