Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 166


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 166: Chương 166

Lưu Vũ Phi thản nhiên cười, ánh mắt lạnh như băng, chính phủ ra mặt hoàn toàn trong dự đoán của hắn.

Đá Mạt Lí một cước khẩu khí lạnh như băng: “Muốn ta thả con tin sao? Hai người bọn họ cũng là con tin sao? Một người chính là giáo sư đại học Luân Đôn, rất không may hắn ngang nhiên vũ nhục dân tộc ta, hôm nay dẫn bọn hắn tới mục đích chỉ là để những người này hiểu được, ngang nhiên vũ nhục người Trung Quốc sẽ có kết quả như vậy”.

Lưu Vũ Phi sẽ không để Mạt Lí nói ra lí do thật, như vậy chẳng những làm tổn thương lòng tự ái của lưu học sinh Trung Quốc, đồng thời cũng vì lưu học sinh Trung Quốc giữ lại một chút tôn nghiêm.

Lưu Vũ Phi vừa nói xong, không một tiếng động đã đem hai người Mạt Lí ném lên không, tay vung lên bảy, tám thanh phi kiếm lần nữa xuất hiện.

Sĩ quan chỉ huy nhìn thấy cũng sợ ngây người: chúa ơi! Đang xảy ra chuyện gì, tiểu đao là từ nơi nào xuất hiện, ai có thể nói cho ta biết.

Ý niệm trong đầu vừa chuyển, động tác của sĩ quan này cũng không chậm, ỷ vào súng lập tức giơ lên ngắm vào Lưu Vũ Phi.

“Đát đát đát…” hơn mười viên đạn phá không bay lại.

Không thấy Lưu Vũ Phi làm động tác gì, trên mặt hắn vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười hòa thiện, hơn mười viên đạn đột nhiên biến mất trong không khí.

Tên sĩ quan này không thể tin nhìn Lưu Vũ Phi, hơn mười viên đạn đi đâu? trong mắt tên sĩ quan nụ cười của Lưu Vũ Phi còn đáng sợ hơn ác ma.

“A a a, không nên uổng phí sức lực, súng của các ngươi đối với ta không có tác dụng, Mạt Lí và Đức Tạp cũng sẽ hưởng thụ lăng trì của người Trung Quốc”.

Ngữ khí thản nhiên, nhưng lời nói lại thể hiện một cảnh tượng tàn nhẫn lại.

Ý niệm vừa động đem những phi kiếm này, lần nữa cắt da thịt của hai ngươi Mạt Lí.

Hai người đau đớn đến tận trung tâm thần kinh não, bị kích thích mãnh liệt, tru lên như heo bị giết, vang vọng cả hội trường, mỗi một đạo đi xuống cắt một miếng thịt đồng thời máu tươi phun ra.

Mọi người nhìn cảnh tượng bi thảm tuyệt nhân, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ kinh khủng, nghĩ đến tiếng thét chói tai như chính mình phát ra.

Mọi người cảm thấy mình cũng không thể chịu được cảnh tượng như thế, ý nghĩ duy nhất là ngất xỉu đi, nhưng điểm ấy bọn họ cũng không làm được, bọn họ cảm giác tứ chi đông cứng, giống như linh hồn sợ quá đã thoát li khỏi thân thể.

Đội đặc nhiệm nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không có cách nào thừa nhận hành vi như thế, bọn họ muốn nổ súng lần nữa nhưng phát hiện ngón tay của mình không thể động đậy, đám quân nhân sợ hãi, vẻ mặt bất khả tư nghị, không thể chịu được.

Lưu Vũ Phi lắc đầu nói: “Thật sự là không tự lượng sức, lúc này còn muốn nổ súng”.

Hơn một vạn người tại đây, chỉ có mình Lưu Vũ Phi nói.

Bàn tay khấu động, trên không trung vô cớ bổ ra một đạo kiếm khí.

Trong tiếng “Xuy xuy”, một đường vòng cung quét ngang quân lính ở phía đối diện.

“Thượng đế a! Không!” .

Bảy tên lính đột nhiên thét chói tai, trơ mắt nhìn đạo kiếm khí màu trắng, trong nháy mắt biến mất trên thân thể của mình.

Tiếng kêu thất thanh bi thảm đồng thời vang lên, bọn họ bị kiếm khí sắc bén chém thành hai nửa, trên sân khấu bảy tên lính hai mắt vô thần mở to, giống như tố cáo Lưu Vũ Phi tàn nhẫn.

Lưu Vũ Phi cười lớn, hai tay kháp động mấy thủ ấn thu hồi khống chế mọi người.

Một vạn người tại hiện trường đột nhiên khôi phục tự do, trước tiên là tiếng “a” vang lên kinh thiên, một số người hôn mê tại chỗ.

Những người không ngất, hoảng sợ nhìn Lưu Vũ Phi.

Lưu Vũ Phi biết đối với đám sinh viên này mà nói hôm nay giáo huấn đã đủ, đám giảng viên trong mắt hắn chỉ như con sơn dương đợi làm thịt, Lưu Vũ Phi đối với bọn họ không hứng thú.

Tay phải giương lên

“Phanh” một tiếng, hai người Mạt Lí chỉ còn dư non nửa thân thể, bị chưởng kình chấn nát bấy.

Mục đích Lưu Vũ Phi đã đạt được, thân hắn như hỏa tiễn phá không bay lên, trên bầu trời Luân Đôn quát to: “Các ngươi nghe đây, từ hôm nay về sau hễ là cố tình vũ nhục người Hoa, giết không tha!”.

Tất cả người Luân Đôn đột nhiên bị tiếng kêu to truyền xuống, nhìn xung quanh một chút không phát hiện ra ai nói ở bên tai, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn điểm đen trên không trung.

Chính phủ Anh phát hiện Lưu Vũ Phi đầu tiên, quan chức cao cấp kinh hoàng chạy ra khỏi phòng làm việc.

Nếu đến nước Anh một chút kỷ niệm cũng không lưu lại, như vậy không giống với tính cách của Lưu Vũ Phi, sau khi khấu động thủ ấn, một đám mây đen trên không nhanh chóng hợp lại, bao phủ bầu trời Luân Đôn, đang ban ngày trong nháy mắt biến thành ban đêm đen kịt.

Giống như hơi thở ngày tận thế làm cho cả Luân Đôn khủng hoảng, tiếng xe hơi cùng tiếng khóc của đám hài tử là chủ đạo.

Trên đường cái mọi người hoảng loạn, cảnh sát chính phủ liều mạng duy trì trật tự.

Trong kiếp vân trên không, không ngừng vang lên tiếng “ầm ầm! ầm ầm!”, từng đạo lôi điện sáng trắng phóng ra.

Lưu Vũ Phi đột nhiên quát: “Cửu Thiên Lôi Liên Kích”.

Theo tiếng hét lớn, mấy chục đạo Thiên Lôi sáng trắng phá không đánh xuống, sấm chớp đùng đoàng, cả Luân Đôn đều cảm thấy chấn động mạnh, Thiên Lôi giống như có mắt, đánh xuống giáo đường Luân Đôn, trường học, tòa nhà chính phủ, trung tâm hội nghị quốc gia, cuối cùng chính là điện Buckingham.

Mỗi đạo thiên lôi đánh xuống, là đánh vào một tòa kiến trúc, cả Luân Đôn không ngừng run rẩy trong thiên lôi.

Giờ khắc này người Luân Đôn như phát điên, bọn họ chính là sợ quá phát điên, mọi người đều nghĩ ngày tận thế đã đến.

Sau nửa tiếng, Lưu Vũ Phi ngừng thiên lôi, trên bầu trời mây đen từ từ tản đi.

loading...

“Ha ha ha ha” Lưu Vũ Phi vừa cười vừa phá không rời đi.

Sau đó những người còn sống ngơ ngác nhìn bầu trời, bọn họ không ai mừng vì mình còn sống, si ngốc thật lâu sau đó mới nhớ tới người nhà mình, vì vậy Luân Đôn lại lần nữa hỗn loạn.

Mặc dù Lưu Vũ Phi phá hỏng rất ít quần thể kiến trúc, mà tình cảnh này đủ để Luân Đôn suốt đời khó quên, cũng đủ để bọn họ nhớ kĩ lời nói của Lưu Vũ Phi.

Tổn thất ở Luân Đôn so với Southampton ít hơn, bởi vì Lưu Vũ Phi phẫn nộ phá hủy, làm cho chính phủ Anh đau đầu chính là bọn họ không biết giải thích như thế nào với dân chúng.

Sau này chính phủ Anh tìm được một chút đầu mối, tra ra nguyên nhân Lưu Vũ Phi nổi giận, tất cả tình huống đều là ở đại học.

Các quốc gia Châu Âu khác, cũng ôn hòa tuyên bố đồng cảm với chính phủ Anh, đồng thời cũng tăng mạnh giám sát trong nước.

Bởi vì hai người Mạt Lí làm mất một chút thời gian, Lưu Vũ Phi cũng không ở lại tìm gia tộc quỷ hút máu phiền toái.

Ngay hôm đó rời nước Anh đi Italy.

Nhìn thân ảnh bảy người rời đi, quan chức cao cấp của căn cứ quân sự mới thở phào một hơi, bọn họ dựa theo phương hướng bảy người rời đi, phát ra tín hiệu tới quốc gia có thể xuất hiện.

Vatican, ở trên địa cầu có hơn mười triệu giáo chủ đi đến thánh địa, hàng năm có vô số tín đồ đến đây cầu nguyện, đồng thời hàng năm hấp dẫn du khách giàu có từ đủ các quốc gia đến.

Đây cũng là một nước có hơn nghìn dân, không có quân quyền, nhưng lại hùng mạnh hơn bất cứ quốc gia nào ở châu âu, ở Vatican chỉ có tín đồ thành tín nhất mới có thể vào ở, phòng vệ ở đây vượt qua bất cứ căn cứ quân sự nào.

Ở Vatican có một cái quảng trường, du khách được đón tiếp ở đây cùng với một đám người không giống khách nhân.

Bảy người Lưu Vũ Phi vừa mới xuất hiện tại Vatican, lập tức hấp dẫn du khách ở đây, bọn họ đối với bảy người Lưu Vũ Phi rất tò mò, phân vân chỉ trỏ bọn họ.

Lưu Vũ Phi thấy vậy tâm tình cũng không tức giận, chỉ vào quần thể kiến trúc Vatican, vẻ mặt tươi cười nói: “Tâm Lam sư tỷ, các ngươi nhìn một chút nơi này chính là thế lực lớn nhất ở phương tây, bọn họ so với môn phái tu chân ở nước ta xa xỉ hơn nhất nhiều, xem xem trụ sở nơi ở của bọn họ, ngươi xem xem cái này là nơi thần phụ thuyết giáo, nơi này nào giống như tu sĩ nước ta nghìn năm trước không tiếp xúc thế nhân, sẽ khiến cho tất cả mọi người ngơ ngác, nói đi nói lại một chút linh hoạt đều không biết, a a, sư tỷ ta không có ý tứ cười các ngươi a!”.

Hắn vừa nói vừa nhìn mấy người Sở Tâm Lam sắc mặt thoáng thay đổi, Lưu Vũ Phi vội vàng giải thích một câu.

“Sư đệ lời này cũng nói xong rồi, tu sĩ đông phương chúng ta và đám mọi rợ phương tây này không giống nhau, chúng ta muốn đột phá cảnh giới tất yếu phải tĩnh tâm tiềm tu, cái đám mọi rợ phương tây này tu luyện pháp môn không giống chúng ta, bọn họ đây là tu thân, vừa mới nhập môn bọn họ có lẽ hơn chúng ta nhiều, theo thời gian trôi đi bọn họ không có biện pháp so sánh cùng với chúng ta, ngươi nhìn mấy tu sĩ tây phương này, nơi nào có phong phạm khổ tu sĩ, trách không được bọn họ yếu như vậy, không có một gia hỏa mạnh một chút”.

Sở Tâm Lam chỉ tên thần phụ , phụ trách quảng trường trả lời.

Mấy người Lưu Vũ Phi thản nhiên trò chuyện, thực sự làm cho thần chức nhân viên ở đây áp lực rất lớn, hiện tại bên trong giáo đình ngay cả người làm vệ sinh bình thường cũng có bức họa Lưu Vũ Phi, giáo hoàng bệ hạ có lệnh hễ là gặp Lưu Vũ Phi, cho phép bọn họ rời khỏi cương vị.

Khổ nỗi ở đây du khách đông đảo, thần phụ chiệu trách nhiệm thủ vệ và chuẩn bị cho lễ cầu nguyện , căn bản không dám chạy trốn.

Lưu Vũ Phi nhìn thánh đường võ sĩ ở quảng trường, luôn luôn lộ ra ánh mắt khó chịu, mới vừa rồi thần thức hắn lướt qua cả Vatican, phát hiện thần chức nhân viên ở nơi này đã chạy trốn, chỉ có thưa thớt mấy người ở quảng trường, mà ngay cả giáo hoàng cũng đã sớm thoát khỏi tẩm cung không biết đi đâu.

Hừ! đám thần côn này cũng biết sợ hãi, không để ý đến mặt mũi, đều chạy khỏi Vatican, ngay cả một ít thần chức nhân viên cũng không có ở lại, xem ra tiếng xấu của ta đúng là không nhỏ.

Lưu Vũ Phi thầm nghĩ trong lòng.

Nhìn bảy người Lưu Vũ Phi hướng tới đại điện tiến lại, đám thánh đường võ sĩ hạ cấp hận không thể ném vũ khí trong tay xuống, chạy trốn mấy ma đầu kinh khủng này.

Trong ánh mắt mọi người rất khác thường, bảy người Lưu Vũ Phi hướng phía trong đi vào, bốn thánh đường võ sĩ tại cửa đại điện, không dám nhìn Lưu Vũ Phi, mà ngay cả bọn họ tiến vào đại điện cũng coi như không thấy.

Trong lòng bọn họ hết sức bất đắc dĩ, đường đường cấm địa giáo đình lại có thể để mấy dị giáo đồ nghênh ngang tiến vào, mà bọn họ không có một chút khả năng ngăn cản. Sỉ Nhục!

Trong sâu thẳm tín ngưỡng đám thần phụ này chính là sỉ nhục.

Đã tới Vatican mọi người đều biết vị trí trước mắt là của giáo hoàng và các thành viên cao cấp của tẩm cung, chưa bao giờ có người ngoài bước vào, mà du khách cũng chỉ cho phép tiến vào các thiên điện khác, ngay cả nghe thần phụ truyền giáo, nhưng là hôm nay lại bị Lưu Vũ Phi phá lệ.

Mọi người nhìn bảy người Lưu Vũ Phi tiến vào đại điện, không khỏi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thấy nhân viên thần chức ở đây không có người nào ngăn trở, mọi người sinh ra lòng tò mò hiếu kì, bắt trước Lưu Vũ Phi, hướng đại điện đi vào.

Du khách không biết, vừa mới tiến tới cửa, đã bị thành đường võ sĩ hung dữ chặn lại, cùng là nhân loại nhưng đãi ngộ không giống nhau, làm cho du khách không phục đưa ra khánh nghị.

Thánh đường võ sĩ hiểu được điều này, bất quá bọn họ cũng không phải người nhiều lời, đối với Lưu Vũ Phi bọn họ không dám trêu chọc, nhưng du khách bình thường sẽ không khách khí như vậy, cảnh cáo vài câu không có tác dụng, dứt khoát sẽ dùng tới vũ lực đối với du khách, thấy càng ngày càng nhiều thánh đường võ sĩ tụ tập bên này, du khách không dám ồn ào, thì thào mắng vài câu, tức giận bỏ đi.

Bảy người Lưu Vũ Phi đương nhiên không biết quy củ nơi này, tiến vào trong hậu điện, chỉ thấy mấy thần phụ trực ở nơi này, Sở Uyển Tĩnh buồn bực nói: “Kì quái, nơi này như thế nào không có du khách chỉ có thần phụ, chẳng lẽ nơi này tiến vào mất rất nhiều tiền sao? Hay du khách không hứng thú với nơi này”.

Nghe nói như thế nhân viên thần phụ thiếu chút nữa hộc máu, nghĩ rằng Sở Uyển Tĩnh cố ý trào phúng, ánh mắt đám thần phụ phẫn nộ, nhìn bảy người Lưu Vũ Phi, tựa hồ như muốn mượn ánh mắt giết chết bọn họ.

Đám thần phụ cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy biều đạt phẫn nộ, bọn họ đối với công việc của giáo đình vô cùng trung thành, lời này của Sở Uyển Tĩnh chính là khinh nhờn tín niệm của bọn họ.

“ Hừ”.

Đối với ánh mắt phẫn nộ này, Lưu Vũ Phi lạnh nhạt hừ nhẹ một tiếng.

Tuy rất nhỏ nhưng trong tai thần phụ giống như sấm sét trên trời, đám thần phụ rốt cuộc nhớ tới thân phận bảy người trước mắt, đám thần phụ lập tức cuối đầu, không có người nào dám thể hiện bất mãn.

Nhìn đám thần phụ cúi đầu, Lưu Vũ Phi không có làm khó bọn họ.

Hắn giải thích cho Sở Uyển Tĩnh: “Uyển Tĩnh, kì thật nơi này giống như cung điện Potala* của Tây Tạng, một ít căn phòng cũng không mở cho ngoại nhân, chúng ta sở dĩ có thể tiến vào có thể là bởi vì hiện tại cường giả của bọn họ không ở đây, ngươi xem xem tất cả thần phụ đều bình thường, a a, nghĩ không ra chủ nhân nơi này cũng sợ bảy người chúng ta, không biết chạy đến nước nào rồi”.

Bảy người nhìn một vòng mật thất không có đi vào, Lưu Vũ Phi cũng kiến thức bố cục bên trong của giáo đình, làm cho bọn họ không thể không cảm thán, thực lực kinh tế của giáo đình rất mạnh.

Chú thích : *Cung điện Potala (“tiếng Tạng:པོ་ཏ་ལ།” ) nằm ở Lhasa, Khu Tự trị Tây Tạng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã là nơi ở củaĐạt-lại Lạt-ma (Dalai Lama) cho đến Dalai Lama thứ 14 chạy quaDharamsala, Ấn Độ sau một cuộc cuộc khởi nghĩa thất bại vào năm 1959. Ngày nay, Cung điện Potala là một viện bảo tàng ở Trung Quốc. Đây là một địa điểm thu hút du khách tham quan nổi tiếng và đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới, và đã được chương trình truyền hình Mỹ Good Morning America và báo USA Today gọi là “Bảy kỳ quan mới”.[1]

Mục lục
loading...