Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 165


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 165: Chương 165

Hai người kêu lên thê thảm, nhưng kêu rên không có giảm bớt thống khổ, không tới một phút đồng hồ, cơ thịt trên chân hai người đã bị Lưu Vũ Phi cắt sạch, tiếng kêu thảm bắt đầu chuyển sang tiếng kêu khàn khàn.

Bọn họ bây giờ mới biết cái gì là sống không bằng chết, Lưu Vũ Phi dùng thủ pháp đặc thù để chế trụ, hai chân của hai người hiện tại đã không chảy nhiều máu, thậm chí cơ hội ngất xỉu cũng không có.

Hai người không thể chịu đựng được, van xin: “Giết chúng ta đi, xin ngươi hãy giết chúng ta đi ”.

Hình phạt kinh khủng như vậy đã triệt để phá hủy lí trí hai người, lúc này bọn họ mới ý thức được, được chết là tốt như thế nào.

Một cảnh tượng vừa thê thảm vừa kinh khủng này, làm người trong đại sảnh khách sạn không có cách nào chịu đựng, trong đó có một số người đã ngất tại chỗ, đa phần phần che miệng, nôn mửa như điên.

Lưu Vũ Phi đối với hai người không có một chút tình người, ngay cả hành hạ như thế cũng không làm giảm phẫn nộ trong lòng hắn.

Hắn nâng cằm Mạt Lí, âm trầm nói: “Muốn chết nhẹ nhàng không phải rất có lỗi với thượng đế vạn năng của các ngươi sao? Các ngươi còn chưa nhìn thấy nước Anh biến thành thời đại đồ đá, như thế chết đi có phần đáng tiếc”.

Tại hiện trường trừ mấy người Lưu Vũ Phi ra, không có người nào nghe xong lại không sợ dựng tóc gáy, trong mắt bọn họ Lưu Vũ Phi chính là ma quỷ ở A Tu La đi ra.

Bảo vệ khách sạn không dám tiến vào đại sảnh, bọn họ chỉ từ phía sau lui khách nhân ra khỏi phòng khách, hiện trường còn lại hai người Mạt Lí kêu lên khàn khàn, và những người đang nôn mửa.

Lưu Vũ Phi đã đem toàn bộ cơ thịt hai chân hai người Mạt Lí cắt sạch, nhìn hai người rất kinh khủng, nửa thân trên còn không tổn hại, nửa thân dưới chỉ là xương cốt còn dính máu, khi giãy dụa phát ra tiếng “bang bang”.

Đúng lúc này cảnh sát đến, cảnh sát nhận được cảnh báo chỉ sau hai phút đồng hồ tới.

Lưu Vũ phi khinh thường cười nói: “Ngay cả cảnh sát cũng tới, a a xem ra hôm nay thật sự không phải ngày tốt, ít nhất đối với người Anh không phải ngày tốt”.

“Người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, lập tức buông vũ khí đầu hàng!”.

Cảnh sát tới lập tức tiến hành cảnh báo, tìm người phụ trách khách sạn hỏi han, bọn họ muốn biết tình huống bên trong như thế nào.

Giám đốc khách sạn rất khôn khéo, hắn đem tình huống bên trong đại sảnh nói qua một lần, bảo mấy tên bảo vệ thuật lại lần nữa.

Mấy bảo vệ này hình dung Lưu Vũ Phi rất khủng bố, bọn họ nói Lưu Vũ Phi là người mất nhân tính, giết người không nháy mắt.

Cùng lúc đó còn có vài người quan sát tình trạng trong khách sạn, bọn họ chính là đặc công Anh.

Nhân viên bên trong rút lui ra ngoài, bọn họ trước tiên tìm được một tên bảo vệ, chỉ nghe nói vài câu đã lập tức vỗ đầu mắng một câu.

Một người lên tiếng: “Lôi Tư, Mạc Sâm các ngươi lại cửa nhìn xem tình huống bên trong như thế nào, Ngõa La ngươi báo cáo về Luân Đôn tình huống phát sinh ở đây, Ba Phổ đi theo ta, bảo cảnh sát rời đi, ******* là ai làm quái vật này tức giận, làm hắn tức giận như vậy”.

Nghe bảo vệ kể lại bọn họ kết luận người này chính là Lưu Vũ Phi, đang thảo luận đối sách thì cảnh sát đến, cảnh sát đến ngược lại càng làm cho bọn hắn thêm lo lắng.

Hai gã đặc công đóng giả người bình thường cẩn thận đến cửa khách sạn, liếc mắt nhìn vào phía trong, chứng kiến hai người nửa thân bị dóc thịt, hai đặc công nhìn qua cũng phát sợ, nôn mửa điên cuồng.

Một ít khách can đảm chạy khỏi đại sảnh, đối với những người này Lưu Vũ Phi không để ý, chậm rãi bước ra cửa.

Mấy người phương tây chạy đến cửa trước, vừa xuất hiện đã được người dìu đỡ, không ngừng kêu bên trong có đại ma đầu.

Hai người Mạt Lí người không giống người, quỷ cũng không giống ,nửa người dưới chỉ còn xương dính máu, trôi nổi giữa không trung không ngừng rên rỉ.

Tất cả mọi người xem náo nhiệt, nhìn thấy cảnh này lập tức “Đông đông” qụy xuống đất, cảnh sát can đảm hơn một chút cố nén sợ hãi trong lòng, chỉa súng vào Lưu Vũ Phi: “Lập tức buông con tin, nếu không chúng ta nổ súng”.

Lưu Vũ Phi khẽ cười, vẻ mặt không biết có ý tứ gì, thản nhiên trả lời: “Các ngươi bảo ta thả con tin, nhưng ta căn bản không có con tin, muốn ta thả, bất quá cho bọn họ xuống cũng hay”.

Tiếng nói vừa dứt, hai người Mạt Lí kêu thê thảm một tiếng “ba ba” hai tiếng liền nằm mặt đất.

Bộ xương đùi vì té ngã vỡ thành bụi phấn, máu tươi từ nửa trên chảy ra.

Đau nhức làm cho hai người Mạt Lí thanh tỉnh một chút, nhìn cảnh sát phía trước nhếch miệng cười vui vẻ, sau đó khóc không thành tiếng.

Mạt Lí rơi xuống đất, giọng khàn khàn nói: “Ta xin các ngươi nổ súng giết chúng ta, vì thượng đế nhanh giết chúng ta đi”.

Nghe nói vậy đám cảnh sát nhìn nhau, bọn họ biết hai người Mạt Lí chịu đãi ngộ không phải của người, sống không bằng chết, bọn họ cũng muốn giúp bọn họ một lần, nhưng lại không dám.

Mấy tên đặc công kia mắng thầm một tiếng, cứt chó.

Đội trưởng tự mình đứng ra chứng minh thân phận, bước nhanh tới bên người phụ trách hiện trường.

Ba Phổ đưa chứng kiện của mình tới: “Chúng ta là quân tình cục, ra lệnh các ngươi lập tức lui lại, không cần lo sống chết của hai hổn đản đó, có rõ không?”.

“Tại sao? Việc này là việc gì, tình cục các ngươi bảo mặc kệ, tên tội phạm này rất tàn nhẫn theo báo cáo đã có bốn người chết trên tay hắn, nếu thả hắn sẽ rất nguy hiểm cho xã hội, bởi vậy yêu cấu của ngài làm ta bất ngờ”.

Tên cảnh sát này còn có chút mơ mịt, hắn chỉ biết cái này là hung án khủng khiếp, nên hắn không đồng tình đáp lại cấp trên.

Ba Phổ nghe được liền tức giận, lập tức móc súng gí lên đỉnh đầu tên cảnh sát lạnh lùng nói: “Ngươi *** lập tức cho quân lui lại, bằng không ta sẽ bắn, *** ngươi nếu không làm theo ý ta, chính là làm Southampton thậm chí cả quốc gia gặp tai nạn không thể tưởng tượng”.

Lôi Tư còn chưa nói xong.

Phanh! Phanh! Phanh! mấy tiếng súng đồng thời vang lên, ba viên đạn từ phương vị bất đồng bắn vào Lưu Vũ Phi. Ánh mắt Lưu Vũ Phi lạnh như băng nhìn lại, ba viên đạn vừa mới đến gần đầu hắn, còn cách đầu Lưu Vũ Phi một li liền dừng lại. Giống như thời gian ngừng trệ, Lưu Vũ Phi khẽ đưa tay lên cầm lấy viên đạn, hắn cười lạnh một tiếng dương tay ra, ba viên đạn tốc độ rất nhanh, quay trở lại phía ba người vừa bắn.

Trong nháy mắt, ba tiếng kêu thảm cùng vang lên, xa xa ở trên đỉnh một tòa nhà, giữa đầu ba gã súng ngắm đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ.

Đám đặc công nghe thấy tiếng súng nổ liền nghĩ, không hay, xong rồi, xong rồi, cái này thật sự là xong rồi.

Đám người Lôi Tư không quản đám cảnh sát nữa, năm người nhanh chóng rời đi, bọn họ biết quản như thế nào khi kết cục đã định, bọn họ nghĩ đến chính là như thế nào thoát khỏi hiện trường.

Không có mấy đặc công bên người, cảnh sát ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Lưu Vũ Phi vừa rồi mới bị bắn, hắn phản xạ rất nhanh, căn bản cảnh sát không thấy rõ Lưu Vũ Phi hành động.

loading...

Bọn họ nhìn thấy ba gã nổ súng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, rất nhiều người thất kinh, phản ứng đầu tiên là tìm công sự che chắn, bọn họ nghĩ đồng bạn Lưu Vũ Phi nổ súng giết ba gã súng ngắm.

Người phụ trách nhìn thấy ba đồng sự bị giết, quyết định hạ lệnh nổ súng.

Đột nhiên súng nổ, vô số đạn hướng Lưu Vũ Phi gào thét bay tới, bất quá cách Lưu Vũ Phi mười phân thì dừng lại, một trăm phát đạn đồng thời đình trệ, đã làm toàn bộ cảnh sát kinh sợ.

“Thượng đế a, chúng ta hoa mắt sao? hắn chính là ma quỷ”.

Cảnh sát sợ hỡi kêu than. Lưu Vũ Phi khẽ nói: “Sư tỷ, giết đám rác rưởi này, nếu như nguyện ý thì nói, ta không phản đối biến nơi này thành phế liệu, ta muốn dẫn hai gã tạp chủng này đến trường học xem một chút, dám vũ nhục bộ tộc Viêm Hoàng!”.

Đám cảnh sát không dám nổ súng, sợ sẽ đem một trường tai kiếp đến không cách nào đền bù thành phố.

Lưu Vũ Phi dẫn hai người Mạt Lí, biến mất trước mắt cảnh sát.

Cái này ngay cả sĩ quan bình tĩnh nhất cũng không thể khống chế thân thể mình, không tự chủ được run rẩy.

Sau khi Lưu Vũ Phi biến mất, Sở Tâm Lam đối với cảnh sát nói: “Cho các ngươi nửa canh giờ rút lui toàn bộ nhân viên trong tòa nhà, sau nửa giờ không cần biết trong này còn người hay không chúng ta sẽ đem nơi này biến thành phế liệu, ngay cả đây là một tòa cao ốc”.

Sở Tâm Lam vừa nói, hai tay khấu động “Thiên Lôi”.

Trên đỉnh đầu bọn họ, bầu trời đột nhiên vặn vẹo, một cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống.

“Ầm ầm”.

Vang lên một tiếng thật lớn, đập vào vào bức tường kiến thiết nên tòa đại lâu, sau đó phòng ốc ầm ầm sụp đổ, chỉ hai phút tòa nhà hai mươi tầng đã hoàn toàn biến mất.

Tất cả mọi người mờ mịt dụi mắt, xác nhận trước mắt không phải là trò ảo thuật, vài người hiểu tiếng trung, hảo tâm chạy đến bên cạnh tên thanh tra phiên dịch lời nói của Sở Tâm Lam đề tỉnh hắn.

Cái này làm cảnh sát không còn tiếp tục ngẩn người, tên thanh tra dùng điện thoại, liên lạc với trung tâm chỉ huy.

Một ít người tại hiện trường lo lắng cho người nhà hét lên một tiếng, lập tức rút điện thoại gọi về nhà, bảo mọi người rời khỏi phòng, đến khu đất rộng rãi tránh xa các tòa nhà.

Lưu Vũ Phi dẫn theo hai người đang hấp hối, sau vài giây hắn liền xuất hiện tại khu giáo viên đại học ở Luân Đôn.

Hai người Mạt Lí cảm thấy trước mắt hoa lên, mình đã từ Southampton đã tới đại học Luân Đôn, trong lòng bọn họ mệt mỏi không chịu nổi, sùi bọt mép hai mắt vô thần nhìn phía trước.

Lưu Vũ Phi căn bản không màng đến, việc hắn làm kết quả phải kinh thế hãi tục.

Mạt Lí và Đưc Tạp lăng không bay tới phía trước, bọn họ vừa mới đến một góc phố, một đôi học sinh đang tâm sự nhìn thấy hai người Mạt Lí, hai mắt trắng dã yếu đuối nằm trên mặt đất.

Dọc theo đường đến phòng hiệu trưởng, sau tiếng kêu kinh thiên là tiếng ngã sấp, dọc theo đường đi mặc kệ là nam hay nữ toàn bộ sợ hãi bất tỉnh ngã xuống đất.

Năm phút sau, Lưu Vũ Phi đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

“Cộc cộc”,

Hắn lo lắng thuấn di vào sẽ đem hiệu trưởng hù chết, Lưu Vũ Phi lễ phép gõ cửa.

Hiệu trưởng Địch Á đã qua cái tuổi thất tuần (Ngoài bảy mươi), ông ta đang ngồi phê sửa một ít văn kiện, nghe tiếng đập cửa cũng không đứng dậy: “Mời vào”. Đi vào là hai người Mạt Lí, Địch Á nghĩ là giáo viên của trường, cũng không ngẩng đầu, mà hỏi: “Có chuyện gì?”.

“Hiệu trưởng Địch Á, công việc vẫn bộn bề vậy sao?”.

Ta chỉ muốn phiền toái ngươi triệu tập tất cả giảng viên, sinh viên, ngươi thấy thế nào.

Địch Á nghe vấn đề không tầm thường tự nhiên ngẩn đầu “Ti” hít vào một hơi sâu, Địch Á nhìn lại, sắc mặt lập tức sám như tro.

Lưu Vũ Phi mắng thầm: *******, lão chết tiệt như thế nào bệnh cũ tái phát, ai người Anh các ngươi vĩnh viễn nhớ kĩ, chỉ có thể cứu ngươi một lần.

Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lưu Vũ Phi động tác cũng không chậm, đưa tay truyền vào một cỗ nhu lực, đợi Địch Á thở ra.

Địch Á tỉnh dậy, vừa nhìn hai người trước mắt, trong đầu choáng váng định ngất lần nữa, nhưng không thể ngất đi, hắn cũng muốn làm bộ một chút.

Lưu Vũ Phi tức giận nói: “*******, tên rác rưởi này còn dám ngất xỉu, tỉnh dậy nếu không lão tử đem cả nhà ngươi biến thành như vậy”.

Cả người Địch Á run rẩy, nơm nớp lo sợ trả lời: “Ngươi muốn làm cái gì? Thượng đế a! Ngươi tại sao muốn tìm ta”.

“Không nên nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có nhận ra người này không? Hắn chính là giáo sư trường các ngươi, hôm nay ta đến cho sinh viên Trung Quốc chúng ta công đạo, các ngươi biết hắn rác rưởi như thế nào, làm biết bao nhiêu sinh viên Trung Quốc phải nuốt nước mắt, hiện tại ta cho ngươi ba phút triệu tập toàn bộ giảng viên, sinh viên, nhớ kĩ là toàn bộ, vạn lần không nên kiểm tra sự kiên nhẫn của ta, hết giờ, nếu như ta không có thấy toàn bộ giảng viên, sinh viên, như vậy….”.

Vừa nói vừa lấy tay xẹt nhẹ qua bàn công tác, chiếc bàn liền hóa thành một bãi bột phấn.

Kết quả toàn thể các ngươi sẽ như cái bàn này.

“Thượng đế a, hắn là ma quỷ, hắn muốn tập hợp toàn giáo viên làm cái gì? Lạy chúa! ngài vì sao không cứu vớt tín đồ trung thành của ngài”.

Trong lòng Địch Á điên cuồng kêu gào.

Dưới uy bức của Lưu Vũ Phi, Địch Á cuối cùng phải triệu tập toàn bộ giảng viên, sinh viên, đồng thời hắn âm thầm thông tri cho chính phủ.

Hôm đó tại đại học Luân Đôn xảy ra một chuyện rất kinh khủng, toàn thể đại hội sặc mùi máu tanh.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, chính phủ Anh Quốc không biết rõ tình huống phái đội đặc nhiệm tới, bọn họ đều nghĩ rằng sự kiện này giống một vụ khủng bố.

Lưu Vũ Phi cùng Địch Á vừa mới xuất hiện trong hội trường, mọi người bị Mạt Lí và Đức Tạp dọa cho muốn ngất đi.

Đám sinh viên cũng cảm nhận thấy một cảnh tượng quái dị, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, nhưng không thể ngất xỉu.

Ngay lúc này, đặc nhiệm Anh chạy đến, tất cả súng tự động ngắm vào Lưu Vũ Phi quát: “Lập tức buông con tin, chúng ta là đặc nhiệm chống khủng bố”.

Mục lục
loading...