Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 160


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 160: Chương 160

Bốn hồng y đại giáo chủ và tài phán trưởng nghe xong không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ không nghĩ tới phương diện này.

Nếu như tất cả phát sinh tại New York đều do Lưu Vũ Phi, như vậy thời gian kế tiếp giáo đình sẽ gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay.

Trừ khi thiên giới ra mặt nếu không giáo đình cách ngày tận thế không còn xa, tài phán trưởng trầm giọng nói : “ Giáo hoàng bệ hạ ngài tốt nhất xin chỉ thị của thượng đế, mặc dù hao phí thánh lực, nhưng so với sự diệt vong còn tốt hơn nhiều ”.

Bảo La biết giờ phút này không phải so đo lợi tích cá nhân, vội vàng trở lại mật thất, sử dụng pháp khí đặc thù liên lạc với thiên đình.

Rất nhanh hắn được phản hồi lại, đúng là Lưu Vũ Phi theo sáu nữ tử tới New York, hơn nữa hơn một trăm giáo đường đều bị bọn họ hủy diệt.

Thành viên liên lạc của thiên đình nói cho bảo la, trước mắt bảy người tại tây phương rất mạnh, toàn bộ họ không phải đám người Bảo La có khả năng đối kháng, thiên giới không có hạ chỉ ý mới , ra lệnh mọi người rút lui.

Không nên cùng Lưu Vũ Phi đối khánh.

Đồng thời trấn an Bảo La, thiên đình rất nhanh sẽ có hành động, trước mắt đang thương thảo dùng thủ đoạn gì, đến lúc đó họ sẽ đem đám dị giáo đồ khinh nhờn thần tịnh hóa.

Tiêu hao thánh lực quá độ làm cho Bảo La trông như già đi mười tuổi.

Từ thiên hắn đã có thể xác định, Bảo La rã rời bước ra khỏi mật thất.

Hồng y đại giáo chủ, tài phán trưởng nhìn thấy hắn trở về, vẻ mặt Bảo La giống như mới mất cha mẹ, liền hiểu được tất cả những tiên đoán lúc trước đều là thật.

Bảo La đem chỉ ý thiên đình chuyển cáo bọn họ, tiếp theo hạ lệnh tất cả nhân viên thần chức của giáo đường tại Mĩ, lập tức chia thành tốp nhỏ rút khỏi giáo đường, để giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

Bọn họ cũng minh bạch thời gian kế tiếp sẽ là một đoạn thời gian đen tối, về phần kéo dài bao lâu bọn họ không có khả năng quyết định, tình huống trước mắt bọn họ chỉ có thể chấp nhận là không phản kháng.

Cùng ngày hôm đó, đại biểu của Tân Nguyên tiên giới, Thánh Điện Sơn, Tượng Giao Viên cùng đến Tây Phương Thiên Đình, chiến thần A Thụy Tư tự mình tiếp đãi bọn họ.

Ngoài ma giới ra, bốn lĩnh vực đã liên minh gặp nhau lần nữa.

Mục tiêu chính là Lưu Vũ Phi, bốn lãnh đạo rất nhanh đạt được quyết định liên hợp, đưa ra nhân viên chỉ huy.

Mặc dù giao thủ với Lưu Vũ Phi nhiều lần, bọn họ vẫn còn thăm dò thực lực thật sự của hắn, mỗi một lần bọn họ đều cho là không sơ hở nhưng kết quả là thảm bại mà về. Lần này bọn họ quyết tâm phải đem Lưu Vũ Phi trừ bỏ, cho dù hắn có tu vi thần nhân, cho dù hắn có Bàn Cổ Phủ cũng không có cách ngăn cản ý nguyện báo thù của bọn họ, mặt trận sẽ rất ác liệt.

Sau một tuần, trên khắp nước Mĩ có bốn trăm sáu mươi ba tòa giáo đường bị phá hủy, nhiều thần chức nhân viên và không ít tín đồ bị chết, bọn họ ngược lại chỉ ý của Bảo La cố ý ở lại giáo đường kết quả bị mấy người Lưu Vũ Phi giết chết.

Bởi vì giáo đường trong nước bị Lưu Vũ Phi hủy diệt gần hết, chỉ còn dư vài tòa giáo đường lịch sử lâu đời chưa bị Lưu Vũ Phi phát hủy, nhân viên thần chức ở đây đã sớm rút lui.

Vào cuối tuần người Mĩ phát hiện, mình không còn địa phương cầu nguyện, tất cả giáo đường dường như trong một đêm cùng biết mất, chỉ còn lại di chỉ đổ nát.

Bởi vì tin tức bị phong tỏa nên không ai biết nguyên nhân, dân chúng phẫn nộ đem ngọn giáo chỉa về phía chính phủ, yêu cầu chính phủ cho một câu trả lời hợp lý.

Đối mặt với phẫn nộ của dân chúng cả nước, chính phủ Mĩ khóc không ra nước mắt.

Phá hủy giáo đường tất cả đều không phải là người thường, vũ khí hiện đại căn bản không có tác dụng với bọn họ.

Vì bảo vệ vài tòa giáo đường lịch sử lâu đời, chính phủ Mĩ từng phái ra một đội quân đặc chủng, kết quả bị thiên lôi Lưu Vũ Phi đánh tan thành phấn.

Từ đó về sau không còn có người dám đề xuất sử dụng quân đội.

Nhưng chính phủ lại không thể nào nói cho dân chúng, đây là một cuộc chiến tranh tôn giáo, đây là một cuộc chiến tranh phi nhân loại, chiến tranh thế giới mạnh như vậy nước Mĩ cũng chỉ có thể đứng một bên quan sát.

Cuối cùng chính phủ cũng chỉ có thể phát tin tức, tuyên bố phá hủy tất cả giáo đường là vì xây dựng giáo đường mới, hơn nữa cũng được sự đồng ý của Vatican. Người phát ngôn của Vatican cũng ra mặt chứng thực cho chính phủ Mĩ, phải như vậy mới dập tắt nộ hỏa của dân chúng trong nước.

Đặc công cục an ninh Mĩ, mạo hiểm tính mạng cuối cùng cũng thành công quay chụp thủ phạm phá hủy các tòa giáo đường, và hình ảnh giáo đường bị phá hủy.

Nhân viên tình báo đang cầm mấy tấm ảnh, cực kỳ hứng thú được đưa đến tay cục trưởng.

Tên cục trưởng này cực kỳ hưng phấn xem hết ảnh chụp, trong máy ảnh hình ảnh cuối cùng sợ đến mức thiếu chút nữa ngã lăn ra.

Trời ơi ! như thế nào lại là ác ma này, nhìn xem hắn là thứ gì, giáo đường đều bị hắn phá hủy, hắn vì sao còn chưa rời đi, hắn còn ở lại Mĩ làm việc gì ? Trong lòng tên cục trưởng gào thét.

Lưu Vũ Phi đều có trong tài liệu tuyệt mật của các nước lớn, đối với ngành tình báo là người kinh khủng nhất.

Tất cả các quốc gia đều hy vọng có sát tinh này, không quang lâm nước mình một ngày nào đó.

Ở Nhật Bản vài ngày, đã đem những thành thị lớn nhất phá hủy, Indonesia thì bị hắn làm cho mất nước, cho tới bây giờ nham thạch nóng chảy vẫn đang còn chảy.

Tất cả mọi người biết Lưu Vũ Phi trả thù, mà lòng báo thù của hắn làm cả thế giới kinh hãi run sợ.

Tên cục trưởng này đang nghĩ tới chính là Mĩ, Italy, Nhật Bản, Anh, xúi giục, Indonesia lần nữa phản Hoa, hiện tại Indonesia xong rồi, mà Lưu Vũ Phi lại đang ở Mĩ không ngại ngần phá hoại, cái này nói lên điều gì ?.

Cục trưởng đem những thứ này thông kê một lần, cuối cùng nhanh chóng đem tin tình báo này báo cho tổng thống và bộ quốc phòng, sau khi làm xong trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.

Nghĩ tới Lưu Vũ Phi hắn lại càng thêm bất an, nhớ tới nhà mình mới có một đứa cháu.

Vì vậy tên cục trưởng này ngồi không yên, lập tức quyết định bắt người nhà mình lập tức rời Mĩ, đi Trung Quốc nghỉ phép, rời khỏi cái lồng kinh khủng này.

Các quan viên cao cấp của chính phủ Mĩ khẩn trương mở hội nghị ở nhà trắng, bọn họ lúc trước chỉ biết tất cả là vì xung đột tôn giáo, nhưng hiện tại bọn họ biết hết thảy đều vì Lưu Vũ Phi, tất cả mọi người đều sợ hãi. Mặc dù trước mắt Lưu Vũ Phi chỉ nhằm vào giáo đình, ai có thể cam đoan hắn sẽ không đối đãi như vậy với Nhật Bản, Indonesia ?.

Trong lòng mọi người, vì ngừa điều không may, bọn họ cuối cùng chuẩn bị.

Bọn họ đối với Lưu Vũ Phi không có biện pháp, nhưng đối với chính phủ Trung Quốc có dư khả năng.

Quân đội lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp, tất cả vũ khí hạt nhân đều ngắm vào Trung Quốc, chính phủ Mĩ muốn cảnh cáo Lưu Vũ Phi, Mĩ không phải Nhật Bản, cũng không phải Indonesia, nếu như hắn công kích dân chúng bình thường và quân đội, thì bọn họ sẽ trả thù Trung Quốc.

Lưu Vũ Phi trong một tuần đem phá hủy toàn bộ giáo đường, đồng thời hắn cũng phá hủy mấy tụ điểm của hắc ám hội.

Khi hắn đang chơi đùa cùng sinh vật hắc ám, thì phát hiện chính phủ Mĩ có hành động lạ, trải qua điều tra Lưu Vũ Phi không khỏi tức giận.

Lần này hắn đến tây phương chỉ nhằm vào mấy lĩnh vực tây phương, mà không phải chính phủ thế tục.

“ Không tưởng tượng được, dám đem vũ khí hạt nhân ngắm vào Trung Quốc, còn sẵn sàng bắn, chẳng lẽ cho các ngươi một chút đau khổ mới thành thật một chút sao ? ”.

Quyết sách của nhà trắng còn chưa nghĩ tới, mình chỉ muốn uy hiếp Lưu Vũ Phi, nhưng lại làm cho hắn hướng chú ý đến nước Mĩ hạ thủ.

Không nghĩ tới khéo quá hóa vụng, ngược lại làm Lưu Vũ Phi chính thức trả thù.

Hôm nay tổng thống như bình thường đến cơ quan làm việc , chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.

Vừa mới từ cửa phòng vào giống như bị điện cao áp giật, nhất thời chết lặng ở đó, miệng mở ra cuối cùng cố nén ý niệm kêu cảnh vệ trong đầu. Vạn phần sợ hãi, nhìn Lưu Vũ Phi ngồi đối diện với hắn.

loading...

Lưu Vũ Phi ngồi trên ghế của Bố Thập, đánh giá người đang nắm quyền quốc gia mạnh nhất trên thế giới, trên mặt không có một biểu tình, bình tĩnh đến làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ của hắn giờ phút này.

Bố Thập ổn định tâm trạng, khẽ hỏi : “ Không biết các hạ thăm viếng có chuyện gì ?”.

“ Không có việc gì, chỉ là tâm huyết dâng trào muốn nhìn tổng thống Mĩ làm việc một chút, ta nói vạn nhất, là vạn nhất, vũ khí hạt nhân của các ngươi xuất hiện vấn đề, các ngươi như thế nào xử lý ? Nghe nói nước Mĩ là quốc gia rất mạnh về hạt nhân, có mấy ngàn đầu đạn hạt nhân, vạn nhất đồng thời nổ mạnh, như vậy địa cầu cũng không còn, ngươi nói có phải không ? ”.

Lưu Vũ Phi không nhanh không chậm nói ra, trong khẩu khí lộ ra tin tức làm cho Bố Thập trong lòng nổi lên cảm giác bất an nghiêm trọng.

Nhất thời, hắn không để ý đến phong phạm tổng thống, giọng kinh sợ nói : “ Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ? Ta biết ngươi rất lợi hại có thể lợi hại đến mức làm chúng ta vô pháp theo kịp, nếu như ngươi muốn đối phó nước ta, muốn phá hủy kho vũ khí hạt nhân của chúng ta, ta thề nhất định sẽ trả thù, ta có thể trong một giờ đem tất cả vũ khí hạt nhân phóng đi, ngươi có chắc chắn có thể chặn tất cả chúng sao ? ”.

Nói tới đây Bố Thập giống như tìm lại sự tự tin, sợ hãi cũng giảm nhiều.

Rất nhanh hắn liền thất vọng, vẻ mặt Lưu Vũ Phi không xuất hiện một chút tức giận, trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười đùa cợt.

Đột nhiên Lưu Vũ Phi biến sắc, tức giận nói : “ Chỉ bằng một con bò như ngươi cũng dám uy hiếp ta ? thật sự là buồn cười, lúc trước ta còn chưa quyết định phá hủy kho vũ khí của các ngươi, nhưng thái độ của ngươi vừa rồi làm ta hạ quyết tâm, đám tạp chủng các ngươi tự xưng bảo vệ tự do, trong mắt ta như một con kiến nhỏ bé, ta muốn cho các ngươi chết lúc nào thì các ngươi phải chết lúc đó, ngươi nghĩ rằng ta sợ chút vũ khí hạt nhân của các ngươi sao ? Không tin ? bây giờ ngươi có thể hạ lệnh phóng vũ khí hạt nhân thử xem ”.

Lưu Vũ Phi cấp cho hắn một nụ cười khinh bỉ, Bố Thập không hiểu ý tứ từ lời của Lưu Vũ Phi, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa ra quyết định.

Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, Bố Thập vừa biết bộ quốc phòng gọi tới, liếc mắt nhìn Lưu Vũ Phi một cái, cuối cùng cầm lấy điện thoại : “ Uy, ngươi muốn báo cáo chuyện gì ?”.

“ Thưa tổng thống, việc lớn không thành, địch nhân khủng bố kia xuất hiện tại căn cứ phóng tên lửa khu đông, hình như chuẩn bị hạ thủ, ngài mau quyết định ! ”.

“ Ngươi nói cái gì, người nào ở căn cứ bên kia, hắn muốn gì ”.

Bố Thập nghĩ rằng mình nghe nhầm, liền hỏi lại.

Để xác nhận là Lưu Vũ Phi ở trụ sở bên kia, đầu óc Bố Thập nhất thời bế tắc: “ Quỷ ! hắn không phải xuất hiện trước mắt ta sao ? Làm sao ở trụ sở bên kia chứ ?”.

Bộ trưởng bộ quốc phòng nghĩ Bố Thập không tin, vẫn đem hình ảnh truyền tới phòng làm việc của tổng thống.

Bố Thập nhìn hình ảnh chứng thực Lưu Vũ Phi, hắn cảm thấy choáng váng.

Sau khi điện sang bên kia, bộ trưởng bọ quốc phòng chờ Bố Thập một hồi, hắn cầm lấy điện thoại khác giọng hắn run sợ nói :” Cái gì ! căn cứ tây nam cũng phát hiện dấu vết địch nhân ? các ngươi có thấy rõ không ? Có cái gì chứng thực là hắn ? gặp quỷ tại sao gặp phải hai người giống nhau ? nhanh điều tra rõ chuyện gì xảy ra ? ”.

Bộ trưởng bộ quốc phòng rống lên một tiếng, Bố Thập nghe thấy rất rõ ràng, nhìn Lưu Vũ Phi ánh mắt càng thêm sợ hãi.

Nhưng hắn sợ hãi không chỉ có vậy, ngày càng nhận được nhiều điện thoại của bộ trưởng bộ quốc phòng, mỗi một cuộc đều báo cáo căn cứ phát hiện Lưu Vũ Phi, bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân ẩn náu ở nơi rất sâu dưới đáy biển.

Bộ trưởng quốc phòng nghe điện thoại hơn bốn mươi phút đồng hồ, còn c có nhiểu nhân viên bên cạnh nhận điện.

Từ cuộc điện thoại thứ nhất, tổng cộng xuất hiện 462 Lưu Vũ Phi, Bố Thập hiện tại đã chết lặng, quan chức Lầu Năm Góc cũng chết lặng, chuyện quỷ dị như thế, bọn họ như thế nào tiếp nhận.

Lưu Vũ Phi trong phòng làm việc cười tà ác nhìn Bố Thập : “ Tổng thống đại nhân của ta, rất nhanh sẽ chứng kiến một trò vui ”.

Hình ảnh Lưu Vũ Phi đột nhiên động, vô số phù chú quái dị rơi như tuyết. Vật nào bị nó dính vào, sẽ hóa thành không khí, tiêu thất trong không trung.

Kiến trúc vật, vũ khí hạt nhân, rất nhiều binh lính chỉ trong một phút đồng hồ liền biến mất khỏi nhân gian.

Bố Thập vẻ mặt si ngốc nhìn hình ảnh từ vệ tinh, lẩm bẩm nói : “ Hơn bốn nghìn đầu đạn hạt nhân, hơn một nghìn tên lửu xuyên lục địa, tám mươi chiến thuyền tàu ngầm hạt nhân cứ như vậy biến mất sao ?”.

Đột nhiên Bố Phập điên cuồng lao về phía Lưu Vũ Phi, bị kết giới chấn bay đến góc phòng.

Ánh mắt đỏ sẩm, Bố Thập ngồi trên mặt đất đầu bị thương, hô hô thở hổn hển, nếu như giờ phút này trên tay có một khẩu súng, Bố Thập không do dự bắn Lưu Vũ Phi thành tổ ong.

Rất may phòng làm việc của tổng thống thiết bị cách âm rất tốt, vừa rồi Bố Thập bị đánh bay xuống đất đã làm đổ cái bình hoa, nhân viên bảo vệ bên ngoài đều không nghe được âm thanh gì.

Một hồi lâu qua đi, Bố Thập mới khôi phục, trấn tĩnh một chút, nhìn Lưu Vũ Phi hét lên giận dữ : “ Tại sao, tại sao giết nhiều binh lính của ta, chúng ta chưa từng nghĩ tới dùng vũ khí hạt nhân tập kích Trung Quốc, chúng ta chỉ là dục động bên ngoài, ngươi vì sao lại tàn nhẫn thế, ngươi là ma quỷ, thượng đế nhất định sẽ trừng phạt ngươi ”.

Sau một phút, tất cả tên lửa hạt nhân uy lực cực mạnh của Mĩ, còn có hơn mười vạn binh đểu biến mất, đả kích như vậy đủ để cho người lãnh đạo bất cứ quốc gia nào cũng phải phát điên.

Lưu Vũ Phi đối với Bố Thập không gièm pha không cười nhạo, lạnh lùng nói : “ Đã như vậy cho ngươi biết nguyên nhân, cho ngươi biết nguyên nhân, không cần đề phòng nói thật cho ngươi biết, lần này ta đến tây phương chỉ muốn tìm giáo đình phiền toái, nếu như theo cách nói của các ngươi đám tạp chủng chẳng phải rất mạnh, nếu như các ngươi không đem mấy ngàn khối đầu đạn hạt nhân ngắm vào Trung Quốc, ta căn bản là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, ngươi càng sai chính là không nên uy hiếp ta, lần này chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, cho các ngươi biết đôi khi vũ khí uy lực cường đại không phải vạn năng, lần sau để ta phát hiện lại các ngươi có dấu hiệu công kích, thì Indonesia chính là tấm gương cho các ngươi ”.

Lưu Vũ Phi vừa nói xong liền biến mất trước mặt Bố Thập.

Nghe đến đó Bố Thập liền ngã xuống đất ngất đi, nếu sớm biết rằng mục đích Lưu Vũ Phi đơn giản như vậy, nói cái gì cũng sẽ không làm sát tinh vui buồn thất thường này tức giận, nhưng là hiện tại nói gì cũng đã muộn.

Sau khi Lưu Vũ Phi tặng cho chính phủ Mĩ một đại lễ , hắn mang theo sáu người Sở Tâm Lam hướng nội địa Châu Âu mà tiến.

Dọc theo đường đi, bắt đầu từ Đông Âu, tới Châu Âu tất cả đại bản doanh giáo đường bị bảy người Lưu Vũ Phi phát hủy sạch sẽ.

Tới ngày thứ ba, Châu Âu chỉ còn Vatican, nước Anh, Intaly, nước Pháp là bảy người Lưu Vũ Phi còn chưa tiến vào.

Lần này đánh sâu vào phạm vi cành rộng lớn, ngay cả giáo đường đạo cơ đốc đều bị liệt vào mục tiêu.

Quốc gia có giáo đường bị hủy đều lo lắng dẫn phát làn sóng khánh nghi của dân chúng trong nước, đều học tập theo bài học nước Mĩ, đây là vì xây dựng lại nhiều giáo đường lớn hơn nữa, bởi vậy mới đem giáo đường cũ phá hủy.

Những nước này đều là đồng minh với nước Mĩ, bọn họ đều nhận được văn kiện bí mật, cảnh báo không nên tham gia trận chiến tranh tông giáo này, trận chiến tranh tôn giáo này không phải người thường có khả năng tham dự, đồng thời cũng nói rõ với bọn họ tất cả đều là Lưu Vũ Phi làm.

Quốc gia biết tình huống cũng không sao, quốc gia không biết tình huống sau khi hỏi vài câu, chính phủ Mĩ đem hình ảnh Lưu Vũ Phi phá hủy Tokyo truyền đến.

Cái này làm các nước nhỏ lập tức im lặng, nước Mĩ lần này làm cho quốc gia khác đối với họ sinh hảo cảm rất lớn, đối với sự giúp đỡ này, nước Mĩ từ trước đến nay chưa từng có cao thượng như vậy, có thể đây là thu hoạch duy nhất từ nước Mĩ.

Vatican cùng với thánh địa Hi Lạp của cơ đốc giáo mấy ngày nay ở trong mây đen, chỉ ba ngày giáo đường ở Châu Âu có tới một phần ba biến mất.

Bảo La và nhân viên thần chức cao cấp đều rất rõ ràng, nếu như thiên đình không ra mặt vài ngày nữa Lưu Vũ Phi sẽ đến Vatican, lúc đó bọn họ muốn không bị diệt vong cũng khó, ngay cả khi tính mạng bọn họ có thể thoát được, nhưng thánh địa tông giáo bị dị giáo đồ phá hủy, như vậy vương quốc giáo đình xây dựng mấy ngàn năm sẽ hoàn toàn biến mất.

Giáo đình không dễ chịu, ngay cả hắc ám hội nghị cũng không dễ chịu hơn, bọn họ có nhiều tụ điểm bí mật, đồng dạng bị Lưu Vũ Phi diệt trừ, hiện tại cấp trên của hắc ám hội nghị, hạ lệnh tất cả thành viên trốn vào rừng sâu, tất cả tụ điểm trước kia đều không cần.

Giáo đình, hắc ám hội hai thế lực này, bị bảy người Lưu Vũ Phi chèn ép hoàn toàn đánh mất ngạo khí .

Từ khi Lưu Vũ Phi tới đất Châu Âu cho tới nay, các nước lập trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ sợ giáo đường trong nước chịu khổ.

Mà đoạn thời gian từ khi Lưu Vũ Phi đến tới nay điên cuông hành động, sau mấy ngày hắn bị mấy quốc gia gọi là ác ma khủng bố nhất.

Thành phố Southampton của nước anh, là một thành thị không nhỏ, bảy người Lưu Vũ Phi dùng biện pháp không bình thường rốt cuộc đã đến. Lưu Vũ Phi là một mình đi trước, dọc theo đường đi hắn phát hiện có rất sự tình.

Đi qua quan viên chính phủ, đầu tiên hỏi quốc tịch của hắn , nghe hắn nói là người Trung Quốc, lập tức đối với hắn rất khách khí, mà người da vàng Nhật Bản và Hàn quốc cũng nhận được loại đãi ngộ giống như vậy.

Lưu Vũ Phi dùng tâm linh thuật, cũng biết đây cấp trên mới hạ lệnh.

Mục lục
loading...