Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 16


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 16: Chương 16

Lưu Vũ Phi ở bên ngoài thấy Lý Hưởng trong trận đi sai một bước , chưa tới vài phút thời gian đã té xỉu . Đối với uy lực trận pháp này thì thập phần hài lòng , vài phút sau khi lý hưởng tỉnh lại đã thấy mình không còn ở trong trận pháp. Tâm lý hắn cũng thở ra một hơi, nói : “ Vũ Phi, trận pháp này đúng thật là thần kỳ, nếu không phải tự thân tôi thể nghiệm, đánh chết tôi cũng không tin trên đời này thật sự có chuyện như vậy. Vừa nãy bên trong thật là làm hù chết người a, cái này thật là sống không bằng chết!”

Lưu Vũ Phi cười cười nói : “ Lý đại ca, anh đã gặp qua uy lực của trận pháp này, cho nên nhất định phải phân phó nhân viên công ty ngàn vạn lần không nên đi vào khi trận pháp khởi động, chỉ nói là trận pháp này chỉ dùng để vây khốn người bất lương, nếu để cho nhiều người biết rồi truyền ra thì không tốt lắm.”

Lý Hưởng nghe xong cuống quýt đáp lời . Triệu Nhược Băng cùng Lưu Vũ Phi sau khi chia tay liền lên máy bay. Gia chủ Triệu Kiếm Bình sau khi nhận được điện thoại của con gái, biết đứa con gái mình thương yêu nhất hôm nay sẽ về nhà . Liền cho hai con trai đem xe đến đón. Hắn tự mình ngồi ở nhà chờ con gái về.

Triệu Nhược Băng sau hai giờ ngồi máy bay, rốt cuộc cũng an toàn hạ xuống phi trường Tây An, trên máy bay nàng từ sớm đã bị nam nhân quấy rồi, khi thấy máy bay dừng lại, nàng liền nâng hành lý đi xuống, để cho nam nhân khỏi làm phiền tời mình. Đón máy bay chính là Triệu Nguyên Sanh cùng Triệu Nguyên Thanh, từ xa đã thấy được hình ảnh của Triệu Nhược Băng liền hô to : “ Băng nhi…chị a.. chúng ta ở chỗ này.”

Lúc này Triệu Nhược Băng không tránh được người ngưỡng mộ, từ máy bay đi xuống đã có rất nhiều nam nhân không ngừng đi tới làm quen. Một số người tự nhận mình là người thành đạt đều đưa danh thiếp của mình cho nàng, nói sau này cần giúp đỡ hãy tìm đến họ. Một số người thì trông rất ngốc so với bộ dáng bên ngoài. Triệu Nhược Băng tại phi trường đã bị đàn ông phiền nhiễu , không ngờ là từ phi trường ra đây lại nhiều người đến phiền nàng như vậy. Trong lúc nhất thời tâm tình vui vẻ lúc về nhà biến mất, khuôn mặt giống như hàn sương, không tiếp lấy danh thiếp cũng như đáp lời bọn họ, nhưng làm như vậy vẫn không làm giảm bớt người nhiệt tình đeo đuổi, khi nàng nghe giọng quen thuộc của người nhà thì trên mặt mới lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh, điều này thật là bất hảo, những người nhìn thấy nụ cười của nàng đột nhiên có chút si ngốc, chỉ nghe một tràng thanh âm phách lý ba lạp cùng tiếng mắng, vô số người tràn vào, có mấy người tràn vào không được đều bị đạp nằm trên đất. Triệu nhược băng đối với điều này không để ý, trong mắt chỉ có đại ca cùng tiểu đệ, dịu dàng nói : “ Đại ca cùng tiểu đệ đến đón em à, trong nhà mọi người có tốt không ? Em rất nhớ các người a.”

Triệu thị huynh đệ nhìn cô em gái xinh đẹp như thiên tiên cũng không nhịn được mà nốt nước bọt một cái, thầm nghĩ : “ Cô em gái mới một tháng không gặp mà đã biến thành người đẹp thế này a, nếu có người xinh đẹp thế này, sợ rằng trên đời không ai có thể ngăn cảng mị lực của nàng. Hoàn hảo là nàng cùng mình là thân nhân, nếu không có lẽ mình cũng là tù binh của chính nàng a.”

Triệu Nhược Băng thấy anh trai cùng em trai ngơ ngác nhìn khuôn mặt của mình mà không trả lời câu hỏi của nàng, không khỏi kì quái hỏi : “ Đại ca, tiểu đệ, các người làm sao vậy, chẳng lẽ trên mặt em có vật gì sao? Như thế nào lại nhìn em như vậy?”

Khi nghe nàng hỏi điều này thì hai huynh đệ giật mình tỉnh lại, khẽ lắc lắc đầu, Triệu Nguyên Sanh hỏi: “ Băng nhi, ngồi máy bay lâu như vậy chắc đã mệt mỏi, chúng ta hãy về nhà rồi nói.”

Triệu Nguyên Sanh thuận tay lấy hành lý của Triệu Như Băng rồi đặt lên xe, rồi trở về nhà. Ngồi trên xe, Triệu Nguyên Thanh nhịn không được mà hỏi trước: “ Chị à, mới một tháng không gặp chị làm sao lại thay đổi đến như vậy, quả thật làm cho em nhận không ra, có phải dùng mỹ phẩm tốt nào không, em xem chị bây giờ cùng tiên nữ trong sách xinh đẹp giống nhau a.”

Triệu Nhược Băng hướng em trai cười cười mà nói: “ Em trai à, chẳng lẽ chị đến bây giờ mới xinh đẹp sao, em nói trước kia chị không xinh đẹp à, em không nên nói vớ vẩn, tỷ tỷ không hề sử dụng mấy thứ mỹ phẩm linh tinh gì đó đâu.”

Triệu Nguyên Thanh liền nói: “ Chị à, em không có ý gì cả, trước kia chị cũng rất đẹp, bây giờ lại càng hấp dẫn. Nếu để các thế gia đệ tử chứng kiến, em nghĩ bọn họ đều sẽ chuyển hướng sang say mê chị a.”

Triệu Nguyên Sanh nhìn em trai càng nói càng không đúng, tiện tay gõ đầu hắn nói : “ Xem em nói như thế nào kìa, có thể nói chị mình như vậy sao? Như thể Băng nhi là một yêu nữ chuyên mê hoặc nam nhân vậy.”

Triệu Nguyên Sanh không nghĩ công lực em trai thấp đến đáng thương, hắn không phải là người chỉ nhìn bề ngoài, hắn âm thầm cảm thụ hơi thở của em gái, phát hiện em mình hiện nay cùng trước kia không giống nhau, vốn tu luyện tâm pháp gia truyền, hơi thở lộ ra đều bị một loại hơi thở vô danh chiếm cứ, vốn bọn họ từ nhỏ lớn lên đều luyện loại tâm pháp này, nên đối với hơi thở của nhau đều giống nhau, cũng rất quen thuộc. Bây giờ hơi thở của em gái khẩn trương nhưng mình không cách nào biết được em gái mình hiện giở đã trở nên cường đại hay yếu nhược, chẳng lẽ tiểu muội lần này trở nên xinh đẹp là có liên quan với nhau sao, Triệu Nguyên Sanh thầm đoán. Triệu Nguyên Sanh mặc dù nghi vấn đầy mình muốn hỏi em gái, nhưng hắn cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Vì vậy đợi về đến nhà sẽ nói với cha.

Tây An, Cảnh Thái hoa viên là một biệt thự cao cấp của Triệu thị tập đoàn. Người ở bên trong không phú thì quý. Ngoại trừ nhà ngoại nàng thì mọi người trong nhà Triệu Nhược Băng đều ở đây. Triệu Nhược Băng khi về đến nhà liền đem hành lý đưa cho người làm rồi trực tiếp đi tới phòng khách, nàng biết cha nhất định ở phòng khách đợi nàng về. Triệu Nhược Băng đầu tiên là thăm hỏi cha nàng, kỳ thật võ thuật thế gia như Triệu gia đều giữ lại truyền thống cùng lễ tiết . Buổi sáng gia chủ đều ngồi ở chủ vị đợi vãn bối đến vấn an.

Triệu Kiếm Bình vừa nhìn thấy nữ nhi lập tức thất kinh, hắn cùng Triệu Nguyên Sanh đều ngạc nhiên giống nhau, bất quá hắn so với Triệu Nguyên Sanh thì lợi hại hơn. Triệu Kiếm Bình không cần cố ý cảm thụ hơi thở con gái cũng biết nó đã thay đổi. Loại hơi thở này hắn cũng không thể giải thích. Có thể nói nữ nhi trở nên xinh đẹp hơn cùng với sự thay đổi của hơi thở là có liên quan.

Triệu Kiếm Bình sau khi thấy nữ nhi vấn an, liền hỏi : “ Băng nhi, một tháng nay con đã xảy ra chuyện gì mà hơi thở đã trở nên khẩn trương vậy?”

Triệu Nhược Băng còn chưa đáp lời thì em trai nàng đã giành nói: “ Cha, cha làm sao vậy, không phải chị đã trở nên xinh đẹp hơn sao? Như thế nào hơi thở chị ấy thay đổi mà con không biết , có phải cha lầm lẫn không.”

Triệu kiếm bình đối với nhi tử này thật là bất đắc dĩ, hung hăng gõ đầu tiểu nhi tử rồi mắng: “ Bình thường bảo con luyện công thì lại trốn đi đâu, chỉ biết lười biếng thì còn có thể biết cái gì, không biết thì không nên hỏi vớ vẩn, hãy đứng một bên quan sát mà nghe chị ngươi nói chuyện.”

Triệu Nguyên Thanh sờ vào chỗ bị đánh mà nói thầm: “ Mọi người ai cũng muốn đánh vào đầu ta, không ngu ngốc cũng bị đánh cho ngu ngốc a, lại nói luyện võ có ích lợi gì, thật sự là tổn mệnh mà, nếu có một ngày có tâm pháp luyện công vào lúc ngủ, ta mới có thể chăm chỉ một chút a.”

Triệu Nhược Băng khẳng định là về nhà thì người nhà sẽ biết tình huống của nàng, đối với việc này đã sớm có chuẩn bị. Nàng cũng định nói với người nhà một số sự tình xảy ra đối với nàng trong suốt mấy ngày qua, còn muốn dạy người nhà khinh thân tâm pháp đã qua biến cải. Triệu Nhược Băng không chút bấn loạn mà nói: “ Cha, người đừng gấp, con sẽ từ từ giải thích với cha, con lần này về nhà là có tin vui lớn, cha, cha cho rằng thân pháp của chúng ta tại võ thuật thế gia được bài danh như thế nào.”

Triệu Kiếm Bình không hề suy nghĩ mà nói: “ Băng nhi, con làm sao vậy, ngay cả thân pháp chúng ta bài danh thứ mấy cũng không nhớ kỹ sao, con thật sự không có việc gì đấy chứ, ai, nếu con cái này cũng quên thì cha đây nói một lần nữa là thân pháp của gia tộc ta ngoại trừ Trầm gia thì không ai có thể so sánh, có thể nói là tại võ thuật giới thì chúng ta bài danh đệ nhị.”

Triệu Nhược Băng nhẹ nhàng cười nói: “ Cha, con bây giờ có một bộ thân pháp, con biểu diễn một chút để cha xem thử rồi chỉ điểm một chút, xem thân pháp này tại võ giới có thể bài danh thứ mấy.”

Triệu Kiếm Bình có chút buồn bực, nữ nhi như thế nào lại như vậy, lại vô duyên vô cớ yêu cầu mình chỉ điểm thân pháp mới này, tò mò lại tò mò, Triệu Kiếm Bình bèn đáp ứng thỉnh cầu của nữ nhi.

loading...

Triệu Nhược Băng nói: “ Cha, đại ca cùng tiểu đệ đồng thời đến đây, nơi này quá nhỏ, chúng ta hãy đến phòng luyện công.”

Nam nhân Triệu gia mặc dù rất buồn bực nhưng vẫn đi theo nàng đến phòng luyện công. Phòng luyện công của Triệu gia chính là hậu hoa viên của biệt thự sau khi qua cải tạo, chuyên môn để ngoại môn đệ tử Triệu gia luyện công. Tới phòng luyện công, Triệu Nhược Băng không nhiều lời đem thân pháp Lưu Vũ Phi dạy mà thi triển, thấy vậy phụ tử Triệu Kiếm Bình liền trợn mắt há mồm, bọn họ cảm giác thân pháp này cùng với thân pháp gia tộc rất giống nhau, nhưng uy lực so với thân pháp gia tộc thì mạnh hơn gấp trăm lần, nhìn qua thì càng thêm huyền ảo, càng phiêu dật, khi Triệu Nhược Băng thi triển xong thì Triệu Kiếm Bình liền hỏi : “ Băng nhi, thân pháp này của ngươi là do ai dạy, nhìn qua thì rất giống với tâm pháp của chúng ta, nhưng uy lực của nó thì tâm pháp nhà ta không thể so sánh . Chẳng lẽ hơi thở ngươi thay đổi cùng loại thân pháp này có liên quan với nhau sao ? Nếu chỉ với thân pháp này thôi, ta có thể khẳng định tại võ giới nó sẽ bài danh đệ nhất.”

Nhìn cha khiếp sợ, nàng cười nói : “ Cha, bây giờ ngươi đã biết tại sao con muốn cho cha nhìn nó chứ, tốt lắm, bây giờ con sẽ từ từ kể nha. Tiếp đó, Triệu Nhược Băng tự mình kể về cuộc tỷ thí với người Nhật Bổn , đem chuyện mình khi luận võ gặp nạn, lúc đó thì có một thần bí nhân giúp đỡ, sau này lại được vị thần bí nhân này chỉ điểm, hơn nữa lại truyền thụ thân pháp cùng toàn bộ khẩu quyết.

Khi Triệu Nhược Băng nói xong thì Triệu Kiếm Bình mới hiểu rõ một chút. Đương nhiên là Triệu Nhược Băng cũng không kể với người nhà nàng về sự tình của Lưu Vũ Phi, nàng ngay cả sự tình mình cũng là người tu chân giới cũng không hề nói tới, Triệu Kiếm Bình thấy khi nữ nhi nói đến người truyền thụ tâm pháp này cho nàng, trong mắt đều có ý sùng bái, rồi sau đó hỏi : “ Băng nhi, người truyền tâm pháp cho con là ai? Thật sự là lợi hại như con nói sao ? Có thể nói cho chúng ta biết không ? Cha nghĩ con nên luyện tâm pháp của người đó truyền cho, nó đối với tâm pháp của chúng ta thì còn cao cấp hơn, con có thể đem tâm pháp này nói cho chúng ta nghe một chút không?”

Kỳ thật Triệu Nhược Băng đang hình dung lúc Lưu Vũ Phi đem tâm pháp này biểu diễn thì đã đưa năng lực hắn giảm xuống một ngàn lần rồi, thật sự mà nói rằng nàng cũng không biết Lưu Vũ Phi lợi hại như thế nào, Triệu Nhược Băng thấy cha mình có bộ dáng không tin, liền cao giọng nói : “ Cha , sao như thế nào mà không tin lời nói của con, con đối với các người là nói thật, ngay cả con bây giờ, dù có mười người như cha liên thủ cũng không phải đối thủ của con, mà năng lực con trong mắt của người ấy so với một ngón tay của hắn còn kém hơn a.”

Triệu Kiếm Bình nghe nữ nhi nói vậy thật sự có điểm không tin, nếu nữ nhi dựa vào thân pháp, cùng mình một đối một, so với mình chỉ cao minh hơn một chút, còn nói mười người như mình cũng không phải đối thủ của nữ nhi, làm hắn có điểm không phục cùng tức giận, cho rằng nữ nhi quá xem nhẹ hắn a. Hắn lại không thể cùng nữ nhi động thủ nên chỉ có thể tức giận. Triệu Nhược Băng thấy cha mình tức giận đến nỗi run rẩy bộ dáng thật sự là ngoan cố, nàng biết cha không phục, vì vậy nói : “ Cha , cha đừng tức giận, chúng ta hãy tỷ thí một chút là biết con không lừa người a.”

Triệu Kiếm Bình vốn muốn xem thân thủ của nữ nhi nghe nàng nói vậy cũng dễ dàng đáp ứng cùng nữ nhi tỷ thí một chút. Triệu Kiếm Bình biết bằng với thân pháp nữ nhi bây giờ có thể đặt vào thế bất bại, bởi vậy không khách khí mà toàn lực công kích . Triệu Nhược Băng biết công lực cha mình như thế nào, chỉ bằng với thân pháp mà thủ thắng thì sẽ làm cha không phục, nên quyết định đứng một chỗ cùng cha mình ngạnh kháng một chưởng. Song thủ của Triệu Kiếm Bình nhanh như thiểm điện đánh tới trước mặt. Triệu Kiếm Bình nghĩ nữ nhi sẽ rất nhanh chóng tránh được, nên song chưởng của hắn đã đánh tới trên người của nữ nhi, nàng không hề tránh né, lúc này mình buông tay đã không được rồi, chỉ còn cách hét to lên : “ Băng nhi, nhanh chóng né đi , cha không thể thu hồi chưởng thế của mình.”

Giờ phút này Triệu Kiếm Bình thật sự sợ hãi, hắn rất rõ ràng công lực của mình, một chưởng này chính là tập trung toàn bộ công lực của hắn, cho dù đánh vào đá, tảng đá cũng sẽ bị mình đánh vỡ, đừng nói là nữ nhi thân mình mềm yếu này.

Triệu Kiếm Bình trong tâm thật sự hối hận, không thể dùng từ ngữ để biểu đạt được. Bây giờ trong tâm thần hắn rất hỗn loạn, hắn hận mình tại sao ra tay nặng như vậy tại sao lại đồng ý tỷ thí cùng nữ nhi. Mình lại không quan tâm đến vấn đề an toàn của nữ nhi. Nếu nữ nhi mình thương yêu nhất chết dưới chưởng thế của mình, chẳng những tâm tình mình không thể tiếp nhận, mà để cho lão gia tử trong nhà biết mà không bị mình làm tức chết mới lạ.

Triệu Nguyên Sanh cùng Triệu Nguyên Thanh bên cạnh khuôn mặt càng lúc càng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, bọn họ đều nghĩ Triệu Nhược Băng tất nhiên sẽ chết không nghi ngờ. Trong một sát na, song chưởng của Triệu Kiếm Bình đánh trúng Triệu Nhược Băng , chỉ nghe “binh” một tiếng, Triệu Nguyên Sanh cùng Triệu Nguyên Thanh đều đã tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, bọn họ bây giờ đã khẳng định Triệu Nhược Băng đã mất mạng, tất cả đều không đành lòng mà nhìn.

Tâm lý Triệu Kiếm Bình lúc này rất là trống rỗng, sắc mặt tro tàn. Một lát sau, Triệu Nguyên Sanh mới mở hai mắt, rất nhanh hai con mắt đã trở nên ngốc trệ, hắn không tin mà dụi dụi hai mắt để xác định sự việc trước mắt mình là thật, lại xem cha cùng em trai, phát hiện hai mắt vô thần của cha đang nhìn trên không trung, em trai thì nhắm hai mắt lại .

Việc này thật là kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Triệu Nguyên Sanh không sao nghĩ được em gái mình dùng thân thể đón đỡ một chưởng toàn lực của cha mà không có thương tổn gì, sự việc này hắn không thể nào tưởng tượng nổi.

Triệu Nhược Băng dùng thân thể chịu một kích toàn lực của cha mình , biết một chưởng này hoàn toàn không thể thương tổn chính nàng , sau khi chịu một kích của cha nàng, nàng mới phát hiện cha mình hai mắt vô thần nhìn lên trời, nàng biết cha mình đã hiểu lầm, nhưng nàng biết bay giờ không phải thời cơ hoán tỉnh hắn phải đợi tâm tình của hắn có chút bình tĩnh mới được, một lát sau Triệu Nhược Băng thấy đại ca mình cũng đã bình tĩnh lại . Vì vậy đến bên người Triệu Kiếm Bình nhẹ giọng nói : “ Cha, xin lỗi cha, đã dọa cha sợ rồi, cha xem , nữ nhi cũng không có việc gì đâu mà.”

Triệu Kiếm Bình nghe được thanh âm của nữ nhi, cũng kinh hoàng giống Triệu Nguyên Sanh mà nói không nên lời, trong tâm cảm thấy mừng như điên, đây là một loại vui sướng không thể nói nên lời . Vốn hắn cho rằng nữ nhi đã không trở lại, không nghĩ rằng nữ nhi dùng thân hình đón một kích toàn lực của hắn lại bình yên vô sự, đã đem mình dọa phát khiếp.

Triệu Kiếm Bình bây giờ đã tin lời nữ nhi nói là sự thật, không nghĩ rằng nữ nhi trong vòng một tháng ngắn ngủn mà công lực đã đạt đến một trình độ mà bản thân mình không cách nào đạt được. Triệu Kiếm Bình lớn tiếng nói : “ Băng nhi công lực của con làm cách nào luyện như vậy, chẳng lẽ tâm pháp kia thật sự là lợi hại như vậy sao? Có thể đem người trong vòng một tháng ngắn ngủi mà đạt đến trình độ này, cha xem một thân công lực của người trong võ thuật giới chính là không có địch thủ a , cha bây giở đã bội phục người mà đã dạy công phu cho con rồi, cũng khó trách con lại sùng bái hắn như vậy, Băng nhi, con nhất định hãy mời hắn đến nhà chúng ta chơi nha, lúc đó chúng ta phải hảo hảo mà đa tạ người ta.”

Triệu Nhược Băng thấy tâm tình cha khôi phục, cũng nũng nịu mà nói : “ Cha , về phần hắn con cũng không dám nhiều lời, con đã đáp ứng hắn là khi chưa có sự đồng ý của hắn không thể đem việc của hắn nói cho bất cứ ai, hắn còn nói con có thể đem thân pháp này của hắn dạy lại cho người nhà . Đến lúc đó đại ca cùng tiểu đệ nhất định phải cố gắng mà luyện tập, thân pháp này phải tự thân mình lĩnh ngộ mới có thể biết được sự thần kì của nó.”

Triệu kiếm bình nghe nữ nhi nói thân pháp này có thể dạy lại cho người nhà, tâm lý hắn thật sự cao hứng. Hắn là cao thủ nên chỉ vừa nhìn đã biết thân pháp này so với thân pháp của mình còn tốt hơn gấp trăm lần. Hắn cao hứng nói : “ Hảo, Băng nhi, cha hôm nay thật sự là vui vẻ a, chẳng những công lực con tăng trưởng như vậy mà còn đem về nhà một bộ thân pháp cao cấp a , điều này đối với Triệu gia ta thật là một đại hỉ sự(tin vui lớn), buổi tối cần phải hảo hảo chúc mừng mới được, về phần người truyền cho con tâm pháp chắc không muốn giao thiệp với người khác vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy hắn. Dù sao với cao nhân như hắn chúng ta không thể nào giải thích được, tốt lắm, bây giở chúng ta hãy đi ăn cơm.”

Triệu Nguyên Sanh cùng Triệu Nguyên Thanh thật sự là bị Triệu Nhược Băng dọa, họ không nghĩ rằng thật sự có biện pháp gì mà có thể đem công lực của một người trong vài ngày mà tăng trưởng nhanh như vậy . Hơn nữa nghe Triệu Nhược Băng nói, công lực của nàng so với người dạy nàng, bất quá chỉ có thể so với một đầu ngón tay. Vậy nói như thế nào, cao nhân kia công lực phải cao bao nhiêu, càng nghĩ tâm lý càng thấy kinh hãi .

Triệu kiếm bình thấy hai con mình bị dọa đến ngẩn người , không khỏi cười nói : “ Sanh nhi, Thanh nhi, đừng ngẩn người nữa, chúng ta đi ăn cơm nào, hôm nay chính là đại hảo sự của Triệu gia ta. Tối nay, chúng ta hãy uống rượu mà chúc mừng sự việc này.”

Lúc này Triệu thị huynh đệ mới hoàn tỉnh, Triệu Nguyên Thanh hai mắt sáng lên quay về hưởng Triệu Nhược Băng mà nói : “ Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt của đệ, chị nhất định đem em ra giới thiệu với vị cao nhân kia, không chừng vị cao nhân đó lại cao hứng cũng sẽ giống chị mà dạy cho em , em đây cũng sẽ trở thành cao thủ a.”

Bây giờ hắn biết công lực Triệu Nhược Băng cao bao nhiêu, nên trong mắt hắn đã xem Triệu Nhược Băng là thần tượng của mình . Nàng thấy em trai nói như thế , không khỏi cười mà nói : “ Tiểu đệ nha, ai bảo em trước kia không chuyên cần luyện công, bây giờ mới biết công lực cao có chỗ tốt thế nào, đáng tiếc hơi chậm, nếu em muốn chị giới thiệu em cho hắn , em nên chăm chú luyện công, nếu có thể làm chị hài lòng, đến lúc đó chị sẽ đem em ra giới thiệu cho hắn.” .

Triệu Nguyên Thanh vừa nghe đã cảm thấy có hy vọng, nên tỏ vẻ từ nay sẽ cố gắng luyện công, mong đến ngày đạt đến trình độ làm Triệu Nhược Băng hài lòng.

Mục lục
loading...