Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 154


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 154: Chương 154

Sở Uyển Tĩnh nghe đến chuyện hai ngươi Triệu Nhược Băng, Tô Thiến bị tập kích kinh sợ xuất mồ hôi lạnh, mãi cho đến lúc Lưu Vũ Phi kể xong, Sở Uyển Tĩnh mời thở phào một hơi. Lưu Vũ Phi nghĩ muốn một mình đi tây phương, Sỡ Uyển Tĩnh cũng không đồng ý, cho dù nàng tin tưởng rằng trên thế giới này không có người nào có khả năng thương tổn được Lưu Vũ Phi.

Tính đến nay đám người bổ thiên cung cũng có chút thành tựu, Lưu Vũ Phi không thể không công nhận, chẳng những để các nàng tu luyện trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ, còn giúp các nàng tìm đầy đủ Bổ Thiên Tâm Quyết. Nhưng Lưu Vũ Phi cũng không có bởi vậy đưa ra các yêu cầu.

Tiếp nhận ân huệ của Lưu Vũ Phi lâu ngày, làm cho chúng nhân Bổ Thiên Cung cảm giác ngại.

Sở Uyển Tĩnh cùng Sư Phụ nàng và bốn sư thúc đã sớm thương lượng qua, lần này Tây Phương hành trình tu vi không tới kim tiên cấp bậc không cần đi, hễ tu vi tới cấp bậc kim tiên sẽ được đi trước.

Sở Uyển Tĩnh vừa nói như vậy Lưu Vũ Phi lập tức phản đối, Bổ Thiên Cung là môn phái độc lập, Lưu Vũ Phi chưa từng coi càng nàng coi như chi nhánh, càng không nghĩ các nàng là thủ hạ, những việc làm cho các nàng càng không muốn các nàng phải báo đáp lại.

Lại nói Lưu Vũ Phi càng thích độc lai độc vãng, chỉ như vậy hắn mới có cảm giác như cá gặp nước, cái loại cảm giác này thiên hạ không người nào cảm thụ như hắn. Mặc kệ Lưu Vũ Phi như thế nào phản đối, Sở Uyển Tĩnh cuối cũng vẫn thuyết phục được Lưu Vũ Phi, bất quá nhân số có cải biến, cùng đi các nước tây phương chỉ có Sở Uyển Tĩnh và các sư môn trưởng bối, mà tây phương hành trình cũng định lại một tuần sau. Sau khi Lưu Vũ Phi ra khỏi Giang Sơn Sơn Xã Tắc Đồ,Sở Uyển Tĩnh một lần nữa nhập định tu luyện. Triệu Nhược Băng, Tô Thiến lúc này đã đi làm. Lưu Vũ Phi hiện tại không có tâm tình tu luyện, muốn điểm lại sự việc nhưng lại không biết làm bắt đầu như thế nào, Lưu Vũ Phi cảm giác muốn nghĩ ngơi một chút, cuối cùng quyết định quay về quên nghĩ.

Sau mấy ngày về quê, liền giúp Tô Thiên, Triệu Nhược Băng làm sổ sách. Thời gian bảy ngày nháy mắt tới, biết được Lưu Vũ Phi muốn đi các nước Tây Phương, Triệu Nhược Băng, Tô Thiên ồn ào hồi lâu.

Vì trấn an các nàng Lưu Vũ Phi hứa vô số điều kiện, hai người mới miễn cưỡng đáp ứng. Hôm nay khi màn đêm hạ xuống, Lưu Vũ Phi cùng bảy người từ đông xuất phát. Công cụ vận chuyển hiện đại bay mất hai mươi giờ, Lưu Vũ Phi và bọn họ dùng hai mươi phút đồng hồ tới trạm thứ nhất, một thành thị nhỏ ở nước Mĩ.

Vì sai lệch muối giờ, nước Mĩ lúc này đang ban ngày, tránh người bình thường hoảng sợ bảy người đều ẩn thân phiêu phù trên không.

Năm người Sở Tâm Lan mặc dù là người sáng lập Bổ Thiên Cung, nhưng tiếp xúc người bình thường dừng lại ở thời kì chưa tu chân trước kia, nhưng khi đó cách hiện tại không biết bao lâu ai biết các nàng chính thức sống bao nhiêu năm tháng. Nhìn mọi người qua lại trên đường, so với người Trung Quốc rõ ràng bất đồng màu tóc, cùng con mắt màu lam.

Sở Tâm Lam là lần đầu tiên thấy người tây phương, không khỏi kinh ngạc nói : “ Này đây chính là mọi rợ tây phương a! Bọn họ lớn lên rất xấu, nam nhân mỗi người đều cao to thân mọc đầy lông như tinh tinh lớn, nhìn nữ nhân mỗi người trang điểm lèo lèo lẹot sặc sỡ, quần áo để lộ ra chân không cảm thấy hổ thẹn, nhóm người này thật là chưa khai hóa .”

Cho dù Lưu Vũ Phi tu dưỡng rất tốt, nghe lời này cũng không khỏi bật cười, đây là văn hóa đông tây phương bất đồng, tại Mĩ trên đường cái ăn mặc hở hang cũng không có người trỉ trích.

Những người này ở quốc nội vài thập niên sau ăn vận tuy không giống quá khứ nhưng bảo thủ, mặc hở hang như vậy sẽ bị chỉ trích. Lưu Vũ Phi giải thích: “ Tâm Lam sư tỷ thời đại hiện tại bất đồng, thời kì các người thừa nhận sớm qua, ngay tại quốc nội nữ hài tử ăn mặc cũng so với các nàng khác biệt không mấy, được rồi nơi này thuộc về Tượng Giao Viên, chúng ta trước tiên tìm nơ đặt chân, đi tìm xem đám Đức Lỗ Y ẩn thân chỗ nào ”(tại quốc nội Lưu Vũ Phi kiên quyết gọi năm người Sở Tâm Lam là sư tỷ, các nàng cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận cách xưng hô này, về phần Sở Uyển Tĩnh mặc dù đồng lứa, nhưng thân phận nàng đặc thù Lưu Vũ Phi vẫn xưng hô cung chủ ).

Sáu người Sở Tâm Lam, biểu tình không có ý kiến khác.

Ở một nơi hẻo lánh nơi bảy người đáp xuống giải trừ ần thân thuật trên người, bất quá sáu người Sở Uyển Tĩnh lấy khăn đen đem che kín khuôn mặt mình, không để đám người mọi rợ tây phương nhiền thấy dung mạo.

Lưu Vũ Phi nghĩ bảy người bọn họ xuất hiện ở đường sẽ làm nhiền người chú ý, may mà hắn tìm được điểm dừng chân cách xa mọi người. Không như Lưu Vũ Phi sở liệu , bảy người vừa xuất hiện trên đường, liền hấp dẫn vô số ánh mắt người Mĩ. Hấp dẫn bọn họ đơn giản là sáu người Sở Uyễn Tĩnh một thân trang phục cổ đại Trung Quốc, các nàng còn tự nhiên lộ ra loại khí chất mờ ảo, hết lần này tới lần khác các nàng càng ẩn giấu chân diện, không tự chủ được dẫn phát mọi người tò mò vô hạn.

Sở Tâm Lam nhíu mày buôn bực nói : “ Đám người tây phương mọi rợ thật không có lễ nghi, lại có thể nhìn người khác như trông trộm ”.

“ Đúng vậy ! Sư phụ, người nhìn ánh mắt nhóm người này, quái lạ chẳng lẽ bọn họ ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không hiểu sao ?”.

Sở Uyển Tĩnh đối với ánh mắt quái dị đám người Mĩ ánh mắt đồng dạng phản cảm. Mặt khác bốn người kia cũng gật đầu, tỏ ý đối với đám người Mĩ rất tức giận. Người phương tây cũng không biết cái gì nam nữ thụ thụ bất thân bọn họ cho rằng hễ là đẹp chính là sự vật dùng để thưởng thức, đã có một chút người rục rịch nghĩ tới phương thức nhận thức của sáu người Sở Uyển Tĩnh, về phần Lưu Vũ Phi bọn họ làm ngơ.

Nghe được tiếng oán giận của Sở Uyển Tĩnh, Lưu Vũ Phi sợ các nàng phát hỏa, động thủ giáo huấn đám người Mĩ không biết lễ độ này : “ Mấy vị sư tỷ, bọn họ chẳng qua là một đám phàm nhân không kiến thức, chúng ta không cần phải chấp nhặt cùng bọn họ, được rồi chúng ta dừng chân tại một khách sạn”.

Người quẩn quanh bên họ ngày càng đến nhiều, Bảy người tới trước một tiệm gội đầu, bằng không thật đúng là dẫn phát tắc nghẽn giao thông. Mọi người trong mắt sợ hãi than, một đường bảy người vào dừng tại một khách sạn, mấy nam tử chưa bỏ ý định theo vào khách sạn.

Cho dù bảy người Lưu Vũ Phi nhập cư trái phép, nhưng hắn sử dụng USD nên chủ khách sạn vẫn nhiệt tình tiếp đãi bọn họ.

Lúc Lưu Vũ Phi đi làm thủ tục, năm người đàn ông đi theo lúc này tới trước mặt sáu người Sở Uyển Tĩnh. Một người tươi cười tự nhận rất đẹp trai, đưa tay ra nói : “ Tiểu thư thần bí xinh đẹp, ta là….. thật cao hứng có thể ở nơi đây làm quen mấy vị ” Vừa nói liền đưa tay ra muốn cầm ngọc thủ Sở Uyển Tĩnh, đó chính là một nghi thức xã giao.

“ Lớn mật muốn chết !”.

Phanh! Một tiếng năm nam tử muốn vuốt ve nhất thời bị đánh bay : “ Nga ! thượng đế a !”.

Đại sảnh lập tức vang lên tiếng sợ hãi. Sở Uyển Tỉnh là ai, các nàng chịu ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng phong kiến, bằng không các nàng ngay cả khuôn mặt cũng ẩn giấu lại, mấy nam tử nghĩ đến tiếp xúc thân mật quả thực là người si ngốc. Lưu Vũ Phi thấy chính là gia hỏa đưa tay ra tự xưng là quý tộc, hắn biết sở Uyển Tĩnh chỉ muốn giáo huấn một chút, nếu không mấy người này hơn thế phải chết.

Bảy người Lưu Vũ Phi vừa tiến vào khách sạn, liền hấp dẫn ánh mắt khách nhân ở đại sảnh, thấy Sở Uyễn Tĩnh quỷ dị đánh bay năm người, những người khác nhất thời kinh hãi bọn họ căn bản không thấy rõ sở Uyển Tĩnh đã làm bất cứ động tác gì. Bảo vệ khách sạn bị tiếng rơi vỡ của đồ vật dẫn lại, Lưu Vũ Phi ánh mắt đồng cảm nhìn năm người, rồi trả tiền đồ vật với giá gấp hai lần, mang theo sáu người Sở Uyển Tĩnh không quay đầu lại tiến vào thang máy.

Bảy người Lưu Vũ Phi vừa rời đi, đám khách nhân này kinh ngạc đến ngây ngốc mới bình tĩnh lại.

Từng người cuối đầu suy tư, đàm luận một hồi, còn đoán thân phận mấy người Lưu Vũ Phi.

Sở Uyễn Tĩnh nhẹ nhành một kích, bọn họ nhìn quá mức thần kì huyền ảo. Trong thang máy Sở Uyển Tĩnh có chút không tự nhiên nhìn Lưu Vũ Phi, đương nhiên nàng không phải đánh bay năm người kia mà lo lắng mà cử động này quá sớm tiết lộ hành tung thân phận bảy người, phân phó mọi người sau này làm việc không nên mang đến phiền toái.

“ Sở cung chủ không cần để ý, chúng ta nếu tiến vào lĩnh vực bọ họ đã là không sợ bọn họ biết được hành tung, nếu như Tượng Giao Viên và Tây Phương thiên đình còn có chút bản lãnh, bọn họ đã biết được chúng ta đến, hơn nữa chúng ta vốn chính là tìm phiền toái khó khăn sao, không phải sợ bọn họ”.

Lưu Vũ Phi tươi cười với Sở Uyển Tĩnh.

Sở Uyễn Tĩnh khẽ cười: “ Vẫn là tiên sinh nhìn ra, Uyển Tĩnh trước đây quả thực thật có ý nghĩ này, hiện tại tốt lắm ta cũng có thể cùng tiên sinh học tập nhiều điều mới, a a ” .

Hơn nữa sáu người Sở Uyển Tĩnh không biết tiếng anh, dọc theo đường đi cùng phục vụ giao tiếp đều là Lưu Vũ Phi,để không muốn tạo ra phiền toái, Lưu Vũ Phi phân phó phục vụ khách sạn, nếu như không có việc gì cần không phải gọi, bọn họ hết thảy không nên tiến vào phòng, ngay cả ăn uống cũng không cần thông báo. Buổi tối Lưu Vũ Phi đem thần thức tìm toài ở thành thị, kết quả thật ngoài sở liệu. Cái thành thị nhỏ này dĩ nhiên không có một dị năng giả, hoặc giáo chúng Giả Đức Lỗ Y, trong thành phố nhỏ có duy nhất giáo đường nhân viên thần chức cũng chỉ là người bình thường.

Nếu không có Dị Năng Giả, lưu Vũ Phi thu hồi thần thức nghĩ thầm : Như vậy cũng tốt thời gian kế tiếp ngụ ở tửu điểm này, cũng không cần lo lắng sẽ có tai mắt võ sĩ thần đình xông loạn.

loading...

Cùng sáu người Sở Uyển Tĩnh thương lượng một lượt, một mình Lưu Vũ Phi sẽ đi trước các đại thành thị của nước Mĩ, sáu người các nàng lại ở trong khách sạn chờ tin tức cuối cùng của Lưu Vũ Phi.

Thân hình chợt lóe Lưu Vũ Phi đã ở New York thành phố lớn nhất nước Mỹ. Hắn không thể tin được nơi này nơi này cũng không tìm được giáo đường, võ sĩ và Đức Lỗ Y giáo chúng.

Tây Phương Thiên Đình, Tượng Giao Viên chính xác như Lưu Vũ Phi sở liệu, bảy người bọn họ vừa mới tiến vào nước Mỹ, tin tức liên quan đến hành tung bọn họ lập tức truyền đến.

Giới chủ Tượng Giao Viên và Thượng Đế nghĩ không ra Lưu Vũ Phi nhanh như vậy từ Hoành Nguyên quay về, bọn họ chân trước vừa nhận được tin tức từ Hoành Nguyên tinh hệ truyền về, chân sau nhận được tin Lưu Vũ Phi cũng quay về địa cầu, hơn nữa đã đến trong lĩnh vực.

Biết Lưu Vũ Phi rất kinh khủng, trước mắt hai giới chủ lập tức liên lạc minh hữu, yêu cầu Tiên Nguyên Tiên giới và Thánh Địa Sơn đến Thiên Đình cùng nhau thương nghị đối phó Lưu Vũ Phi.

Đồng Thời Lo lắng Lưu Vũ Phi không kiêng nễ giết hại tín chúng hạ giới, bọn họ đều phân phó tín đồ hạ lệnh thời gian này cẩn thận làm việc, hoặc là tạm dừng hết thảy hành động. Bảo La Giáo Hoàng nhận dược chỉ ý từ thiên đình, lập tức triệu tập nội bộ, ra lệnh bọn họ không làm trái chủ ý tối cao của quan trên, lập tức đình chỉ mọi thành viên lưu động, trước mắt bao gồm mấy tiểu quốc ra tại đông âu đang cùng hắc ám hội tranh đấu.

Tất cả cơ cấu bè phải giáo đình cũng không ngoại lệ, Bảo La truyền mệnh lện dị thường như vậy, bốn vị hồng y đại giáo chủ trong đó có hai gã bè giáo chủ bè phái đối lập lập tức phản đối.

Bọn họ cho rằng hành động do bọn họ chủ trì ở đâi âu lần này đang ở thời khắc mấu chốt, chỉ cần nửa tháng có thể hoàn thành đem toàn nhân viên hắc ám hội thanh trừ, nếu như buông tha bọn họ khác nào để nước chảy.

Bảo La làm như vậy mục đích chèn ép bọn họ, không muốn để cho bọn họ đạt được công lao lớn hơn nữa, yêu cầu Bảo La giải thích hợp lý.

Cho dù Bảo La lần nữa công bố đây là chỉ ý của thần nhân, hai Hồng Y đại giáo chủ vẫn không tin, bởi vì mỗi lần giáo đình hành động, để sai khiến giáo chúng dễ dàng đều nói là thần nhân hạ chỉ ý . Bảo La cho dù tu dưỡng tốt cũng bị hai người ngoan cố tức giận đến chết, bời vì hắn mới hắn mới ở cương vị Giáo Hoáng chưa lâu, uy vọng cũng chưa đạt tới trình độ mấy hồng y giáo chủ hoàn toàn tin, nghĩ rằng uy vọng chuẩn bị thất bại, bất đắc dĩ Bảo La chỉ có thể nói thật. :” Người đông phương đến ”.

Chỉ với bốn chữ này mấy hồng y đại giáo chủ, bao gồm tài phát viên và tài phán trưởng đều lâm trầm mặc.

Người đông phương đến ý nghĩa chính thức là đại địch đã đến, giáo đình biều hiện ra lực lượng không có bị hao tổn, nhưng lực lượng lại âm thầm bị tổn thất linh tinh, đối với Lưu Vũ Phi sợ hãi lại tới mức trước nay chưa từng có.

Đương nhiên tổn thất trước đây là vì cái gọi là vinh dự, sẽ không công bố chân tướng sự thật cho người khác.

Mấy người giáo đình quyết định thật nhanh, lập tức đem chỉ ý giáo hoàng hạ lệnh. Cứ như vậy làm thành viên hắc ám ở Đông Âu tránh được một kiếp, bọn họ đối với nhân viên giáo đình đột nhiên rút quân nhất thời thở phào, lại có một ít không biết ồn ào đến nghe ngóng đây có phải là âm mưu của giáo đình.

Đức Lỗ Y giáo chúng sẽ không phiền toái như vậy, bọn họ vốn sẽ không có người trên tục giới đi lại, hơn nữa trước đây tổn thất hai phần ba nhân viên, thực lực chưa được khôi phục như trước kia càng thêm sẽ không hiện thế. Tượng Giao Viên chỉ ý đối với họ mà nói cũng chỉ là điều thừa, số ít giáo chúng từ thế tục quay về rừng rậm, bắt đầu tu luyện lâu dài.

Cái này đã hoàn thành khi Lưu Vũ Phi chưa tới New York, chờ Lưu Vũ Phi đến bầu trời New York, tất cả thánh lực thần chức nhân viên đã ẩn núp xong.

Trên bầu trời New York, Lưu Vũ Phi bắn ra tinh quang hai mắt, mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống chúng sinh bên dưới.

Thần thức bao phủ tất cả giáo đường New York, tất cả thần chức nhân viên và có vô số sinh vật hắc ám rơi vào tầm mắt hắn. Mặc dù có nhiều thần chức nhân viên đã ẩn náu, vẫn có không ít người bị Lưu Vũ Phi phát hiện, không có phát hiện một người Đức Lỗ Y làm cho Lưu Vũ Phi sinh cảm giác kì quái.

“ A a, có ý tứ, nghĩ không ra lũ giáo đình luôn luôn cuồng vọng tự đại đều đã rút lui, bất quá các ngươi nghĩ rằng trốn đi thì mọi sự sẽ đại cát sao ? nói vậy cái gọi là thượng đế đứng đầu vạn vật sẽ phái người hạ giới, thật sự là chờ mong, hắc hắc hắc”.

Lưu Vũ Phi tiếc nuối cười : “ Nếu nhân viên giáo đình đã quy lui, Lưu Vũ Phi tạm thời mặc kệ, quyết định trước tiên đem hắc ám sinh vật vui một chút”.

Oanh ! đột nhiên phía tây truyền đến tiếng nổ thật lớn, ngay sau đó vô số tiếng cảnh báo vang lên: “ Di, đây là người nào a ? thủ đoạn lớn thật, lại có thể tạo ra tiếng nỗ lớn như vậy, không biết có phải khủng bố tập kích không, a a nước Mỹ quả nhiên vô cùng nào nhiệt ”mang theo lòng hiếu kì Lưu Vũ Phi bay nhanh như tia chớp bay tới hiện trượng phát ra tiếng nổ.

Mã Tiểu Minh cùng ba gã đặt công khác của cục an ninh, ở nước Mĩ tiến hành một nhiệm vụ bí mật. Một khoa trưởng cục an ninh mang đi một phần danh sách gián điệp, từ quốc nội chạy đến nước Mĩ, tại nước Mĩ được cục an ninh Mĩ bảo vệ ở tại biệt thự này. Hơn nữa như được báo trước, tên khoa trưởng này dễ dàng lấy đi một phần danh sách từ máy tính người của cục an ninh tại Châu Âu và Mĩ, ở Mĩ Quốc dưới sự trợ giúp của đặc công thuận lợi chạy trốn tới New York.

Phần danh sách này nếu tiết lộ, tình báo Trung Quốc tại tây phương sẽ chịu tổn thất nặng, đủ so với tổn thất lần trước tại Nhật Bản.

Cục an ninh đương nhiên không bỏ qua, đối với lợi ích quốc gia không để ý là khoa trưởng, ngay cả cục trưởng Trương Vân Phong đều nghiêm khắc cảnh cáo. Mà danh sách dẫn phát chấn động không ngừng, quốc an cục đối với nội bộ thanh tra toàn bộ một lần, đồng thời để một ít thành viên trọng yếu ở tây phương rút lui về quốc nội, về phương diện khác chỉ phái thành viên Long Tổ Mã Tiểu Minh mang theo ba gã đặc công hai ngày trước sang Mĩ, điều tra chỗ ẩn thân của tên khoa trưởng này, không tiếc giá lớn đem danh sách tìm về.

Mã Tiểu Minh sau khi tới Mĩ, quốc nội đã đem tình hình mới nhất báo tới hắn. Có liên quan tới nơi ở hiện tại của tên khoa trưởng này, lực lượng phòng thủ nơi ở như thế nào.

Cùng lúc làm cho mọi người không thể không bội phục nhân viên tình báo ở Mĩ, bọn họ chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai ngày liềm nắm giữ hành tung tên khoa trưởng này, từ trình độ trụ sở phòng vệ thậm chí còn tính ra tên khoa trưởng này trước mắt còn chưa tiết lộ danh sách.

Cái này làm cho các quan lớn cục quốc an thở phào một hơi, mà nhiệm vụ Mã Tiểu Minh càng thêm gấp gáp.

Trải qua mấy lần thương nghị, cuối cùng thời gian hành động bị dừng lại hai ngày sau đó. Nơi ở của tên khoa trưởng này phong vệ quả thật nghiêm, đối với Mã Tiểu Minh mà nói cũng không tính cái gì, hắn hiện tại đã đem điểm chân nguyên lúc trước Lưu Vũ Phi lưu lại hấp thu hoàn toàn, đối phó với đại binh bình thường có thừa.

Trải qua một phen bố trí cẩn thận, dự phòng vạn nhất đặc công vẫn sắp đặt vũ khí mạnh, ở ngoại vi đảm nhiệm tiếp ứng.

Màn đêm buông xuống xác nhận hết thảy bố trí đã thỏa đáng, Mã Tiểu Minh và ba gã đặc công ẩn náu bên ngoài biệt thự. Một gã đặc công lo lắng nói : “ Đội trưởng, ngươi xác nhận một mình có thể được không ? Bằng không ta cùng ngươi đi vào, ******* ta sớm muốn gặp người này tại nước Mĩ ”.

“ Thôi đi tiểu lý, bằng điểm công phu ấy của ngươi như thế nào có thể so cùng Mã đội trưởng, nếu ngươi đi theo đội trưởng tiến vào, chẳng những không có tác dụng hỗ trợ, sợ rắng đội trưởng còn phải chiếu cố ngươi a a”.

Một gã đặc công khác cười nói.

Được rồi hai người các ngươi, nếu như thuận lợi mười phút có thể đi ra, nếu không các người ở bên ngoài làm loạn dẫn dắt chủ lực chú ý, còn có chú ý an toàn. Mã Tiểu Minh chen ngang, bọn họ nói chuyện, lần này hành động tuyệt đối không cho phép xuất hiện sơ hở, nếu không tên khoa trưởng kia hù dọa giao ra danh sách nọ vậy hậu quả thật sưk không tưởng tượng nổi.

Mã Tiều Minh ánh mắt âm u sai khiến bọn họ, thân thể như con váo xuyên vào trong biệt thự.

Mục lục
loading...