Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 15


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 15: Chương 15

Vào tuần kế tiếp, Lưu Vũ Phi đã bố trí xong trận pháp bên ngoài biệt thự. Hắn bố trí là một Mê Tung Trận, đây là trận pháp đơn giản nhất và cũng có uy lực nhỏ nhất. Danh như ý nghĩa, tác dụng của trận pháp này là ngăn cản người ngoài, nếu không hiểu mà xâm nhập vào, thì chỉ có thể ở bên ngoài đi tới đi lui, khiến cho người ta không tìm được phương pháp tiến vào biệt thự, căn bản sẽ không xúc phạm tới một kẻ nào. Lưu Vũ Phi sợ nếu bố trí loại trận pháp lợi hại lỡ như có người đi lầm vào đến lúc đó hại chết người thì không tốt, tuy nói nơi này là ngoại ô những cũng không thể nói là không có ai qua lại.

Tô Thiến và Triệu Nhược Băng trong lúc hắn bố trí trận pháp nên không nhìn thấy hắn, hơn nữa các nàng còn đang ở trong ký túc xá, ở phòng ngủ cũng không thể tu luyện, mấy ngày này cũng chỉ ra phía sau núi luyện tập thân pháp. Trong lúc này Trầm Linh tìm đến các nàng vài lần nhưng đại đa số thời gian các nàng vẫn ở một chỗ nói chuyện phiếm. Đương nhiên Trầm Linh và Triệu Nhược Băng cũng luận bàn một chút, bây giờ đừng nói Triệu Nhược Băng, thậm chí ngay cả Tô Thiến cũng đánh bại Trầm Linh rất dễ dàng. Triệu Nhược Băng và Trầm Linh tỷ thí cũng không dùng tới chân nguyên lực, đại bộ phận thời gian là dùng thân pháp tránh né. Trầm Linh rất là hâm mộ Triệu Nhược Băng học được thân pháp huyền ảo như thế, mặc dù Trầm Linh chỉ nhìn thấy thân pháp của Triệu Nhược Băng, nhưng nàng càng tin năng lực của Triệu Nhược Băng tuyệt không chỉ có bao nhiêu đó, chắc rằng công lực của nàng cũng đã đạt tới mức không thể tưởng tượng. Càng nhớ tới biến hóa của Triệu Nhược Băng, Trầm Linh lại càng mong muốn được Lưu Vũ Phi chỉ điểm cho mình, để cho năng lực của mình cũng có thể được đề cao.

Trước Quốc Khánh một ngày, trường học cũng biết sinh viên có ý định về nhà nghỉ lễ, cũng đã cho nghỉ học sớm một chút. Lưu Vũ Phi thấy thời gian còn sớm nên để cho hai nàng đi thu thập vật dụng, rồi dời sang biệt thự. Đầu tiên hắn đi tới dưới ký túc xá của Tô Thiến để chờ đợi, rất nhanh nàng đã mang theo một bọc nhỏ đi xuống. Bởi vì đồ đạc của nàng cũng không nhiều lắm, một cái bọc nhỏ đã đựng hết. Lưu Vũ Phi cầm lấy bọc của Tô Thiến, tiện tay thu vào trong Kiền Khôn Giới.

Tô Thiến nhìn thấy hắn đem cái bọc trong tay huơ một cái thì không còn nhìn thấy nữa, nhưng lần này nàng không lộ ra vẻ mặt kỳ quái, Lưu Vũ Phi đã làm cho nàng ngạc nhiên đến mức thêm chuyện này cũng chẳng là gì. Tiếp theo Lưu Vũ Phi cũng cất cái bọc của Triệu Nhược Băng vào trong Kiền Khôn Giới. Lưu Vũ Phi nhìn thấy không còn vấn đề gì nữa thì kéo Tô Thiến và Triệu Nhược Băng đi đến sau núi.

Tô Thiến cảm thấy kỳ quái, đi tới biệt thự thì phải ngồi xe, ngược lại hắn lại kéo hai nàng tới sau núi, nhịn không được bèn hỏi: “ Ca, chúng ta không phải đi biệt thự hay sao? Sau anh lại đưa tụi em ra sau núi?”

Lưu Vũ Phi nói: “ Thiến nhi, em không nên gấp gáp, lần trước không phải em nói nhà mới quá xa trường học hay sao, không thuận lợi đi học, bây giờ ta cho em nhìn thấy một chút bản lãnh của anh, sau này việc đến trường cứ giao cho ta, cam đoan sẽ không hề phiền toái như lúc trước, đến lúc đó hai người sẽ biết tại sao thôi.”

Tô Thiến và Triệu Nhược Băng đến bây giờ còn không rõ ràng hắn có biện pháp gì giúp cho các nàng có thể đi học thuận tiện hơn lúc trước, nhưng vì tín nhiệm hắn nên hai nàng cũng không có hỏi thêm cái gì, dù sao hai nàng cũng tin tưởng lời của hắn.

Sau khi tới sau núi, hắn nắm lấy tay hai nàng nói: “ Băng nhi, Thiến nhi xem nhé..”

Thoáng một cái họ đã ở phía sau vườn của biệt thự, điều này làm hai nàng há hốc mồm trợn mắt nhìn hắn nói không ra lời. Vừa rồi các nàng chỉ cảm giác được hai mắt hoa lên, cảnh sắc chung quanh chợt khẩn trương, vốn đang đứng ở phía sau núi thì các nàng đã đi tới sân sau của biệt thự, căn băn là không có cảm giác gì đặc biệt. Mặc dù các nàng cũng nghe hắn nói tu chân có đủ loại thần kỳ, nhưng điều này đối với các nàng còn quá xa vời, căn bản các nàng không có khả năng hiểu được. Việc hôm nay hắn làm đã cho các nàng thưởng thức được một lần.

Tô Thiến mở to hai mắt hỏi: “ Ca ! Vừa rồi thật là thần kỳ a, ca, sau này ca cũng dạy cho em được không? Em nhất định phải dùng càng nhiều thời gian tu luyện, mong rằng có thể sớm đạt được trình độ như anh.”

Triệu Nhược Băng cũng hỏi: “ Ca, vừa rồi làm sao làm được, chẳng lẽ người tu chân nào cũng lợi hại như vậy sao? Điều này cũng quá thần kỳ, chỉ một chớp mắt là có thể đến nơi mà mình muốn nhanh như vậy.”

Hắn cười cười nói: “ Cũng không phải tất cả người tu chân đều có khả năng làm được, chỉ có đạt tới tu vi nhất định mới làm nổi, hai người không cần hâm mộ, tương lai hai người cũng sẽ làm được thôi. Còn Thiến nhi, không nên vì muốn gấp gia tăng tu vi của mình mà khẩn trương, nhớ kỹ mỗi lời ta nói, tu tâm so với tu chân nguyên lực còn quan trọng hơn.”

Tô Thiến liền đáp ứng. Họ vào đến phòng mình, cả hai cất hết đồ đạc rồi sửa soạn lại tất cả thì cũng đã tối. Lưu Vũ Phi nhân lúc hai nàng đang dọn dẹp đi ra ngoài mua cơm rồi đi lên lầu gọi các nàng xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, hắn truyền cách xuất nhập trận pháp bên ngoài vào trong đầu hai nàng, Tô Thiến sau khi nhìn thấy thuật thuấn di thần kỳ của hắn, gấp đến độ chỉ muốn đi nhanh vào Giang Sơn Xã Tắc Đồ, định hấp thu hết dược hiệu của thần đan, để nhanh chóng đề cao tu vi của mình.

Vốn Triệu Nhược Băng cũng muốn đi vào, nhưng lại nghĩ ngày mai mình phải ngồi máy bay về nhà rồi, dù sao thời gian ngắn như vậy nên nàng cũng không đi vào Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Lưu Vũ Phi nghĩ mình và Triệu Nhược Băng quen biết lâu như vậy mà cũng không biết rõ gia đình nàng ra sao, cũng chưa từng cùng nàng nói chuyện phiếm. Lại thấy buổi tối rảnh rỗi, cả hai liền cùng nói chuyện với nhau. Thông qua lời kể của nàng, hắn đã biết rõ nhiều việc về nàng, cũng hiểu rõ mặt khác của nàng. Cuộc nói chuyện kéo dài ba giờ, gia đình của Triệu Nhược Băng chẳng những là một trong tám đại võ thuật thế gia, hơn nữa xí nghiệp của gia tộc bọn họ chính là Triệu thị tập đoàn nổi danh ở tây bắc, phạm vi kinh doanh của Triệu thị cực lớn, có bất động sản, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng. Là xí nghiệp long đầu( đứng đầu) của tây bắc, tổng tài sản của công ty họ khoảng hai mươi tỷ Mỹ kim, gia đình của Triệu Nhược Băng còn có ông nội Triệu Lôi, bà nội Tảo Thệ, cha Triệu Kiếm Bình cũng là gia chủ hiện giờ của Triệu gia, công lực của ông ta trong giới võ thuật cũng là một cao thủ cao nhất trừ ông nội Triệu Lôi. Mẹ là Cao Phương cũng là người của võ thuật thế gia, đại ca là Triệu Nguyên Sanh từ khi tốt nghiệp đại học thì vẫn giúp gia đình quản lý Triệu thị tập đoàn, chẳng những công lực không tệ mà còn là một thiên tài kinh doanh, từ khi hắn quản lý Triệu thị, thành tích của công ty không hề xảy ra chuyện gì thất bại, bởi vậy Triệu thị xí nghiệp hết thảy đều do hắn định đoạt. Em trai là Triệu Nguyên Thanh vẫn còn đang học trung học, năm sau phải vào đại học, mặt khác còn ba người chú. Triệu Nhược Băng là người được công nhận là có thiên phú nhất, chẳng những luyện võ thập phần khắc khổ, khi nàng còn đang tuổi thơ ấu đã đánh bại mọi người đồng lứa trong Triệu gia. Cũng bởi vậy nàng là người được thương yêu nhất trong nhà, ông nội nàng còn xem nàng như là bảo bối trong tay, địa vị trong Triệu gia càng cao hơn hết những anh em trong Triệu gia. Dù cho chính là Triệu Nguyên Sanh cũng không thể so sánh với nàng. Mặc dù nàng là viên ngọc của Triệu gia, chẳng những xinh đẹp như tiên, khó được nhất chính là nàng thủy chung không có tiêm nhiễm thói kiêu kỳ đỏng đảnh của mấy vị tiểu thư nhà giàu. Quan hệ với các anh chị em họ cũng rất tốt, ở trong gia tộc cũng không làm cho họ có lòng đố kỵ. Tất cả người của Triệu gia đều xem nàng như là bảo bối.

Lưu Vũ Phi nghe xong cười trêu nói: “ Nga ! Nguyên lai Băng nhi chẳng những xuất thân võ thuật thế gia, hơn nữa tài sản trong nhà lại hùng hậu như vậy, cũng may Băng nhi không có nhiễm tính tình đỏng đảnh của mấy vị thiên kim tiểu thư nếu không ta cũng không dám quen biết với muội a..”

Triệu Nhược Băng bị hắn trêu chọc đến ngại ngùng, gương mặt hồng lên, nũng nịu nói: “ Ca, sao lại trêu chọc người ta chứ, võ thuật thế gia của chúng ta trong mắt anh không phải giống như trẻ con tự đắc ý thôi sao, sớm biết ca sẽ giễu cợt người ta sẽ không nói cho anh biết đâu.”

Nhìn nàng tỏ vẻ giận dỗi trong lòng hắn thầm kêu: “ Không xong a..” Rồi lập tức cuống quýt xin lỗi, hắn nhìn thời gian phát hiện một lần nói chuyện này cũng đã kéo dài suốt ba giờ, lập tức nói: “ Băng nhi, sáng mai em còn phải ngồi máy bay, em nghỉ ngơi sớm một chút đi thôi.”

loading...

Triệu Nhược Băng chào tạm biệt hắn rồi cũng đi lên lầu ngủ. Hắn tự nhiên không cần ngủ, chỉ ngồi trong phòng khách đả tọa mà thôi. Ngày hôm sau hắn đưa Triệu Nhược Băng lên máy bay rồi đi tới một nơi không người thuấn di về nhà.

Bởi vì đã cùng người nhà nói trước, mà mấy anh trai của hắn cũng đã kết thúc sinh ý bên ngoài, cùng trở về nhà đợi hắn trở về. Hắn vừa về đến trong nhà, trong nhà đều thăm hỏi thương yêu làm cho hắn vô cùng ấm áp. Vợ chồng ông Lưu đang luyện tu chân pháp quyết do hắn cấp cho cả người biến hóa trở nên trẻ trung rất nhiều, bây giờ nhìn qua tuyệt đối chỉ có ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi. Điều này làm cho mấy người anh của hắn cũng nhận không ra họ, cuối cùng biết được do hắn dạy pháp quyết mới có thể biến thành như vậy, ngẫm lại thêm vài ngày cũng có thể tu luyện thần công này, trong tâm lý không khỏi tràn ngập chờ mong.

Hắn về đến nhà thì cùng gia đình ăn bữa cơm đoàn viên. Hắn chỉ ở trong nhà hai ngày, trong hai ngày hắn dạy cho các anh và chị dâu bộ tu chân pháp quyết và cho họ uống một viên Tứ Phẩm Đan, sau đó ở trong sân bố trí một Mê Tung Trận, chỉ cho người nhà cách ra vào và nói cho họ biết những khó khăn trong khi tu chân. Sau đó hắn rời khỏi nhà, đi tới Thượng Hải. Hắn định trong mấy ngày này bố trí một tòa đại hình trận pháp ở nơi sản xuất dược thủy để bảo đảm an toàn.

Trước tiên hắn gọi điện thoại cho Lý Hưởng hẹn sẽ đến. Một lát sau hắn đi tới nhà Lý Hưởng, Lý Hưởng kể lại tiến triển thành lập công ty. Hắn thật nghĩ không ra chỉ trong thời gian ba tháng Lý Hưởng đã có thể hoàn thành mọi việc gần như hoàn hảo, vốn hắn vẫn nghĩ ít nhất phải còn thêm hai tháng mới xong. Điều này làm cho hắn phải điều chỉnh ngày công ty khai trương rất nhiều. Nguyên lai sau khi Lưu Vũ Phi chuyển tiền cho hắn chẳng những mua các bệnh viện rất thuận lợi, ngay cả việc tuyển bác sĩ cũng rất nhanh, bất quá đại bộ phận là những bác sĩ mới, chỉ có một số bác sĩ đã về hưu sau khi nghe xong tôn chỉ kinh doanh của bệnh viện thì tỏ vẻ chỉ cần nếu bệnh viện thật sự đúng như lời Lý Hưởng đã nói thì họ sẽ toàn lực ủng hộ, sẽ không yêu cầu bệnh viện chia tiền lương. Đối với những vị bác sĩ nhiệt tình này Lý Hưởng cũng rất cảm động, không khỏi thật khách khí với họ. Phương diện kế hoạch của công ty bởi vì Lý Hưởng đã xã giao với chính phủ, lại thông qua sự kiểm tra của Bộ Vệ Sinh, Bộ Vệ Sinh đã làm thí nghiệm trên người mấy người bệnh nhân bị tuyệt chứng, cuối cùng xác nhận dược phẩm Lý Hưởng đưa tới chính là loại thuốc hữu hiệu nhất trị bệnh nan y có được trên đời. Lập tức tất cả tư liệu của công ty đều được thông qua đưa lên cho Ngô phó tổng lý người phụ trách Bộ Vệ Sinh của Quốc Vụ Viện. Đồng thời Ngô phó tổng lý lập tức cấp cho công ty của Lưu Vũ Phi tất cả thủ tục, hết thảy đều được đơn giản thông qua. Chỉ mong công ty có thể nhanh chóng sản xuất ra sản phẩm đưa ra thị trường.

Vệ Sinh Cục tại Thượng Hải và những ngành có liên quan của chính phủ cũng đều nhận được lệnh từ Bắc Kinh đưa xuống, bởi vậy tiến triển của công ty vô cùng nhanh chóng. Bây giờ công nhân cũng đã được tuyển chọn sẵn sàng, duy nhất chính là bệnh viện còn gặp khó khăn, ở cả nước mua các bệnh viện cho dù chỉ là ở những trấn thành nhỏ nhưng trong việc quản lý còn không kịp điều xuống. Mấy ngày nay Lý Hưởng đã phân phó nhân viên chiêu thêm nhân tài quản lý trong cả nước.

Lưu Vũ Phi nghe xong chỉ có lớn tiếng khen hay, tất cả những điều kiện chuẩn bị cho việc sản xuất của công ty đều đã làm rất tốt, chỉ còn việc quản lý là xảy ra chút vấn đề, còn quan trọng chính là việc điều phối dược phẩm. Lưu Vũ Phi nghĩ Lý Hưởng tuyệt đối có thể làm rất tốt không cần hắn bận tâm nữa. Trên thực tế hắn căn bản không cần làm cái gì, tất cả đều là do Lý Hưởng giúp hắn làm tốt mọi việc mà thôi. Đan dược hắn cũng đã luyện xong rất tốt.

Cuối cùng hắn nói với Lý Hưởng: “ Lý đại ca, nếu công ty không còn vấn đề gì, vậy mấy ngày nay tôi phải đến chỗ sản xuất để điều phối dược thủy cho tốt, chúng ta ngay ngày hai mươi tháng này chính thức tuyên bố ra bên ngoài, tôi nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ gây oanh động, đến lúc đó Lý đại ca và chị dâu cùng với cháu nhà phải đặc biệt cẩn thận, bất qua anh không cần lo lắng, đến đó tôi sẽ phái những thành viên của gia tộc âm thầm bảo vệ, trước hết anh nên tìm một công ty vệ sĩ để bảo vệ những nhân viên trọng yếu, đối với chuyện an toàn của công ty thì giao cho tôi, lần này tôi đến chính là vì việc này. Tôi sẽ bố trí chung quanh khu sản xuất một loại trận pháp, mà trận pháp này chỉ có thể mở ra trước hoặc sau giờ làm việc, còn trong những thời gian khác đều phải phong bế, đến lúc đó còn phải nhờ anh giải thích với các nhân viên một chút, đừng cho bọn họ đi loạn, miễn cho đem đến những phiền toái không cần thiết..”

Lý Hưởng đối với những việc làm của Lưu Vũ Phi cảm thấy ngày càng kỳ lạ, nhìn lần trước hắn có khả năng biến hóa gương mặt, bây giờ hắn còn nói loại kỳ môn độn giáp gì đó chỉ có trong ti vi và tiểu thuyết mà thôi, nhịn không được hỏi: “ Vũ Phi, anh nói trận pháp chính là trong tiểu thuyết mô tả, chẳng những người không tìm được đường đi, bên trong còn có những bố trí lợi hại làm cho người ta có thể chết, chẳng lẽ trên đời này còn có những sự thần kỳ như vậy tồn tại hay sao?”

Lưu Vũ Phi thận trọng nói: “ Đúng vậy, kỳ thật có một chút việc căn bản anh không có khả năng biết được, về phần là chuyện nào thì tôi không tiện nhiều lời, chỉ cần anh nhớ cho kỹ nhất định không cho nhân viên đi loạn khắp nơi, chỉ có lúc vào làm hoặc tan sở thì mới có thể mở thông đạo của trận pháp, chỉ có thời gian này mới không nguy hiểm.”

Lý Hưởng nghe Lưu Vũ Phi nói chuyện thận trọng như vậy thì lập tức tỏ vẻ sẽ nghiêm khắc yêu cầu nhân viên làm theo. Cuối cùng hắn hỏi, dược thủy sẽ lấy tên gì thì Lưu Vũ Phi nghĩ thầm: “ Loại thuốc này có thể đem một người cứu sống, có thể nói đã thay đổi vận mệnh một người, vậy thì gọi là Vận Mệnh Thủy là được rồi.”

Hắn đưa ý tưởng nói cho Lý Hưởng nghe, Lý Hưởng cũng rất đồng ý với tên này. Vì vậy ở tương lai khiến cho xảy ra vô số tranh đấu, cũng đồng thời cấp cho những bệnh nhân bị tuyệt chứng trên toàn thế giới niềm hy vọng. Bởi vậy dược thủy được gọi là vận mệnh, gia đình bình thường của Lý Hưởng lại trở nên vô cùng nổi danh.

Lưu Vũ Phi phân phó cho Lý Hưởng đi mua mấy ngàn cây cổ thụ, chuẩn bị ngày hôm sau bố trí trận pháp. Tiếp ngày, Lý Hưởng đưa tất cả các cây cổ thụ tới, theo Lưu Vũ Phi chỉ huy các công nhân trồng vào những vị trí hắn chỉ định. Hắn định bố trí Khốn Tiên Trận ở chỗ này, sau ngẫm lại nơi này dù sao cũng là thành thị, nếu có ai đó đi vào, làm cho bọn họ bị thương sẽ không tốt lắm. Cuối cùng hắn quyết định bố trí một Mê Tiên Trận. Trận pháp này không giống như Mê Tung Trận, Mê Tung Trận chỉ là ngăn cản người ngoài xông vào, căn bản không có thương tổn gì với họ. Nhưng Mê Tiên Trận, chính là muốn nói cho dù là tiên nhân xông vào thì cũng phải ngất xỉu đi, chỉ cần ngươi đi vào thì trừ phi ngươi mạnh hơn người bố trí trận pháp này, nếu không chỉ vào mà không ra, chỉ có người hiểu được cách ra vào của trận pháp mới có thể thả ngươi ra.

Trận pháp này khá lớn, cho dù hắn đã được công nhân trợ giúp nhưng cũng phải ba ngày sau mới hoàn thành. Hắn bố trí xong trận pháp liền đi tới chỗ sản xuất thì thấy chỗ này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn đem thần đan để vào trong nước thì ngày thứ hai đã có thể sản xuất, hắn bỏ thần đan vào trong mỗi hồ nước, thầm nghĩ: “ Theo năng lực sản xuất thì sẽ sản xuất được hai năm, đợi khi dùng hết thì lại tiếp tục bỏ vào thêm là được.

Hai ngày sau hắn tìm Lý Hưởng đến, truyền vào trong đầu hắn phương thức ra vào rồi để hắn tự mình đi vào để có thể quen thuộc chỗ thần kỳ của trận pháp. Lý Hưởng nhìn rừng cây nhỏ chung quanh khu sản xuất, thấy không có gì đặc biệt, cùng với những cây rừng bình thường không có gì khác nhau, nhìn qua thấy còn kém xa trên ti vi đã nói. Vì vậy cũng không theo cách Lưu Vũ Phi đã dạy, hắn bước đi vài bước theo ý mình, muốn thử xem trận pháp này có kinh khủng như lời đã nói không, vốn phải đi bên phải nhưng hắn lại cứ đi về phía trước, vừa mới được vài bước hắn liền lập tức nếm mùi đau khổ.

Hắn chỉ mới đi vài bước thì thấy cảnh sắc xung quanh đột nhiên quay cuồng khẩn trương, vốn chỗ sản xuất ở ngay trước mắt lại biến thành một khu rừng rậm, những cây cổ thụ rất nhỏ đã không còn nhìn thấy mà chỉ toàn là những cây đại thụ cao kín trời, hắn căn bản không nhận ra đây là địa phương nào, sợ đến lập tức thối lui, hắn cho rằng vừa rồi mới đi nhầm vài bước thì chỉ cần lui về là được, dù sao hắn chưa từng tiếp xúc qua việc này, nhìn thấy cảnh sắc thay đổi thì tâm lý đã sớm bối rối. Vì vậy cách ra vào Lưu Vũ Phi đã truyền vào đầu hắn trong nhất thời hoàn toàn không nhớ nữa.

Hắn không biết Lưu Vũ Phi bố trí chính là thượng cổ đại trận, nếu đi nhầm mà chỉ lui từng bước thì còn nói gì uy lực nữa. Hắn lui ra sau từng bước, chẳng những không thay đổi như cũ, còn cảm thấy trời đất xoay tròn, đừng nói muốn đứng vững vàng, ngay cả ngồi xuống cũng phải chịu đựng loại cảm giác này, hắn choáng váng đầu óc, một cảm giác muốn ngất đi dâng lên, những vẫn không yên, hắn muốn xỉu ngay cũng không được, tâm tình đó còn chưa tan đi thì bốn phía đột nhiên không còn chút không khí, hắn muốn hô hấp cũng khó khăn, có một áp lực đè hắn xuống ép sát trên đất, khiến cho hắn không thể nhúc nhích, chỉ qua chớp mắt hắn đã không còn chịu được nữa, hoàn toàn hôn mê.

Mục lục
loading...