Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 148


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 148: Chương 148

Ý niệm vừa động, Triệu Nhược Băng tế ra Thiên Tùng Vân. Bên trong bay theo sát phía sau chiếc xe, Ám đội trưởng nhìn thấy động tác của Triệu Nhược Băng liền hiểu được kế tiếp sẽ là gì. Hắn vẫn không xem vào mắt, những xe bay này chuyên môn dùng để đối phó người tu chân, từng thừa nhận qua một kích toàn lực của người tu chân tu vi Đại Thừa kỳ, mà hoàn hảo không tổn hao gì.

Ám đội đội trưởng khẽ quát một tiếng: “ Phương vị phía trước, hai nữ hài tử là mục tiêu công kích chủ yếu, còn nam nhân là người bình thường cẩn thận ngộ thương đối phương.” Cùng lúc hắn hạ mệnh lệnh, Triệu Nhược Băng quát một tiếng, bóng dáng xoay tròn liên tục chém ra ba đạo kiếm khí hỏa diễm nóng cháy. Kiếm khí phập phồng trên dưới, theo đường vòng cung bắn nhanh, xẹt qua tinh không phát ra tiếng xuy xuy.

Hai xe bay trước mắt từ khẩu pháo phun ra: “ Phanh! Phanh!” Hai tiếng bạo vang, hai đạo cột sáng màu tím từ miệng pháo phun ra, nghênh hướng kiếm khí do Triệu Nhược Băng chém tới. Vì vậy không trung truyền khởi hai tiếng nổ nặng nề, hai đạo tử quang kia, bị kiếm khí chứa nhiệt độ cao, từ đó mở ra, tử quang phân tán bốn phía tán ra. Mà kiếm khí Triệu Nhược Băng chém ra vẫn với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy hướng tới hai xe bay phía trước đánh xuống.

Ám đội thành viên hiển nhiên không ngờ lại có kết quả như vậy, còn chưa làm ra phản ứng, thì trong tiếng rít chói tai: “ Oanh! Oanh!” Hai tiếng nổ đồng thời truyền khởi. Xe bay bốc lên một đoàn đại hỏa, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, ở trên mặt đất hóa làm một bãi nước thép, những ám đội thành viên bên trong, cùng nhau biến mất trên đời. Ba đạo năng lượng màu tím mới phát ra vừa rồi, đủ để triệt tiêu người tu chân có tu vi Phân Thần hậu kỳ phát xuất ra công kích, nhưng vì Triệu Nhược Băng mới đạt tới Phân Thần sơ kỳ, bởi vậy bọn họ mới không có tận lực tránh ra.

Kết quả như vậy làm cho những ám đội thành viên khác ở phía sau thất kinh, lực công kích cường đại tuyệt đối như vậy không phải một người có tu vi Phân Thần sơ kỳ có được. Ám đội đội trưởng đau lòng vì đội viên của mình bị giết chết, không hề để ý gì nữa tới mênh lệnh bắt sống của Tống Cường. Triệu Nhược Băng cho hắn một loại cảm thụ rất cường đại, bắt sống căn bản là khó có khả năng. Đội trưởng lập tức tu sửa mệnh lệnh: “ Toàn thể tiến vào chiến đấu, ra lệnh có biến, không cần tuân thủ mệnh lệnh bắt sống, dùng tất cả phương pháp bắt đối phương, hoặc là diệt trừ, mọi người có hiểu được hay không?”

Những xe bay còn lại đột nhiên biến trận, nguyên lai vốn thẳng tắp biến thành hình bán nguyệt, trên đỉnh trống rỗng ló ra mũi bắn tia laser, đã tiến vào đếm ngược: “ Còn hai giây, một giây, laser pháo phóng ra.” Hơn mười đạo laser màu tím, rậm rạp hướng tới Triệu Nhược Băng bắn nhanh mà đến, giờ khắc này trong không gian tràn ngập năng lượng trụ laser, không khí bốn phía đều xuyên qua, phát ra tiếng nức nở rên xiết.

Trong nháy mắt kích pháo phóng ra, Triệu Nhược Băng quát một tiếng, thân hình tựa như tia chớp lui ra, trong không trung thân hình vũ động càng đẹp hơn. “ Tinh Quang Thiểm Thiểm.” Dùng Thiên Tùng Vân thi triển thất thải kiếm quyết, uy lực cũng không giống bình thường. Theo kiếm quyết thôi phát, hỏa diễm bị ẩn dấu trong Thiên Tùng Vân hiện ra lần nữa, mạo hiểm đằng đằng màu trắng diễm hỏa. Vô số đạo kình khí hỏa diễm lợi hại, từ trên nó tứ tán chụp xuống, chạm thẳng vào tia laser hiện đại đang bắn nhanh đến.

Bỗng dưng, giữa không trung nổ tung một đoàn kính mang màu trắng chói mắt, không khí nổ mạnh, hướng bốn phía phun ra, mắt thường của mọi người cũng có thể chứng kiến, không gian trên dưới kịch liệt phập phồng hình thành trạng thái như sóng gợn. Thân hình Triệu Nhược Băng xoay chuyển, lui về phía sau vài trăm thước, xe bay cũng không có tổn thất, chỉ là bị khí lãng đang vọt tới nhấc lên trên mặt đất. Lưu Vũ Phi mang theo Tô Thiến, bay đến bên người Triệu Nhược Băng kéo lấy nàng.

“ Băng nhi, để cho Thiến nhi cũng thử một hồi đi, em nghỉ ngơi một chút, trở lại suy nghĩ thể ngộ một chút kiếm quyết vừa rồi xem.” Lưu Vũ Phi nhìn ra bởi vì vừa rồi Triệu Nhược Băng thi triển một chiêu tinh quang thiểm thiểm, chân nguyên trong cơ thể đã hao tốn không ít. Lo lắng cho nàng sẽ gặp phải tình huống không hay, bởi vậy mới để cho Tô Thiến thay thế nàng tiến hành công kích tiếp theo.

Triệu Nhược Băng thật sụ đúng như hắn suy nghĩ, nàng đang cao hứng, chuẩn bị lại ra tay kích hủy xe bay của đối phương. Do vì là lần đầu tiên quyết đấu, cũng không biết làm sao điều phối chân nguyên trong cơ thể, nàng cũng không biết, tình huống trong cơ thể của mình, có đôi khi pháp thuật cường đại mà không có chân nguyên đủ để phối hợp là không cách nào phát huy được uy lực chính thức.

Lực công kích của xe bay thì mạnh, Lưu Vũ Phi có một chút kinh ngạc, hắn sở dĩ đổi Tô Thiến đi tới, cũng là lo lắng cho Triệu Nhược Băng sẽ bị thương, Tô Thiến có thất thải chiến giáp hộ thể, lực công kích của xe bay là khó có khả năng phá hư lực phòng ngự của nó.

Tô Thiến vốn có ngứa ngáy tay chân, nghe được Lưu Vũ Phi nói lập tức hưng phấn liền gật đầu. Lưu Vũ Phi còn chưa cấp cho Tô Thiến phi kiếm tốt, Tô Thiến vẫn chưa có pháp bảo chủ công kích. Không đợi hắn dặn dò, Tô Thiến đã bay lên hai tay liên tiếp khấu động. Xe bay một lần ngưng tụ năng lượng để công kích đã sử dụng hết, muốn công kích lần nữa còn cần tới nửa giờ.

Ám đội đội trưởng ra lệnh, tất cả đội viên từ trong xe bay chui ra, khoảng hai mươi bốn người, sau lưng những thành viên còn có một phi hành khí nhỏ, vừa mới chui ra khỏi xe liền bay lên trời, không đợi bọn họ phát khởi công kích, Tô Thiến ở trên đỉnh đầu bọn họ đã kết một thủ ấn.

Theo tốc độ kết ấn càng ngày càng nhanh của nàng, dị tượng trên bầu trời đột sinh. Vô số đóa kiếp vân trong ấn quyết không ngừng hình thành, thường thường hiện lên một đạo lôi điện màu trắng, một cỗ áp lực từ không trung truyền xuống. Những ám đội thành viên hiển nhiên từng có quan hệ với những người tu chân, dị tượng sinh ra trên đỉnh đầu thì bọn họ lập tức phân tán ra, hai tay giương lên một vật thể, hướng lên bầu trời kiếp vân hét lớn: “ Plasma quang pháo.” “ Thiên Lôi.” Tô Thiến và bọn họ đồng thời quát lên.

Oanh! Oanh! Thiên lôi rơi xuống tiếng vang thật lớn, hỗn tạp Plasma quang pháo phát ra tiếng nổ, như ông trời đang tức giận. Thiên Lôi rơi xuống, bị Plasma quang pháo bắn nhanh từ dưới lên đánh trúng, lập tức dẫn phát một trận bạo vang lay trời, cả không trung bầu trời cũng có thể cảm nhận được đại địa rung động. Không đợi tiếng nổ mạnh trên đỉnh đầu dừng lại, đồng thời cũng không cấp cho thành viên ám đội ngưng tụ năng lượng cơ hội, Tô Thiến lại quát lần nữa: “ Thiên Cương Chỉ.” Ngọc thủ run lên, mười chỉ kính chói tai bắn nhanh ra.

Ám đội trưởng kinh sợ kêu to tổ thứ hai nhanh nhanh hạ xuống, nhưng không còn kịp nữa, bọn họ không phải là người tu chân, làm sao có thể né tránh được tốc độ kình khí thiên cương bắn tới, tám thành viên của Ám đội, kêu thảm một tiếng từ không trung rơi xuống, mũ trên đầu bất ngờ có một cái lỗ nhỏ cỡ đầu ngón tay, bị một kích thiên cương chỉ xuyên qua giữa, máu tươi lẫn lỗn não màu trắng bắn ra.

Tô Thiến lúc này không những vì lần đầu tiên giết người mà cảm thấy buồn nôn, ngược lại càng thêm hưng phấn, nàng là lần đầu tiên nhận thức ** như vậy quyết đấu, nguyên lai giết người cũng không phải là chuyện đáng sợ, trong lòng nàng cũng không trách giết nhiều người như vậy đều không có cảm giác khác lạ, để Lưu Vũ Phi giết người là một cái lý do tốt.

Tô Thiến dù sao cũng là lần đầu tiên đối địch, tại thời điểm mấu chốt trong lòng cảm thụ. Ám đội trưởng nhìn thấy tám thuộc hạ, trong thời gian ngắn bị giết, hú lên một tiếng đem Li Tử Pháo cuối cùng bắn ra, Lưu Vũ Phi vừa nghe tiếng hống, rất nhanh phản ứng lại, mang theo Triệu Nhược Băng bay lên cao gần ngàn thước, Tô Thiếu có Thất Thải Chiến Giáp, còn Triệu Nhược Băng cái gì cũng không có, Lưu Vũ Phi không thể không hành sự cẩn thận.

Tiếng rống của thảm của đội trưởng, thành viên còn lại của Ám đội dương tay lập tức oanh oanh oanh oanh liên tiếp truyền lên hơn mười tiếng nổ, từ trong nòng bắn rất nhanh ra một cột sáng chói mắt cỡ bắp đùi, một đạo quang trụ bắn ra bốn phía, hơn mười đạo quang trụ như hơn mười mũi tên đồng thời phóng ra, trong cột sáng ẩn chứa năng lượng rất mạnh, trong nháy mắt Lưu Vũ Phi cảm thụ được lực công kích ở trong đó cường độ công kích như vậy căn bản không đủ để phá hỏng phòng ngự của Thất Thải chiến giáp

Tô Thiến còn đang sững sờ ở không trung, chỉ thấy hơn mười đạo quang mang chói mắt đã hướng mình bắn nhanh tới, kinh nghiệm đối trận không đủ khiến cho nàng căn bản không biết như thế nào ứng phó, theo tiềm thức hai tay ôm đầu kêu sợ hãi một tiếng, đã thấy trên không trung Triệu Nhược Băng khẩn trương cực điểm, nếu không có Lưu Vũ Phi lôi lại cô đã sớm xông lên phía trước, Lưu Vũ Phi ngược lại lắc đầu cuống quít, thầm nghĩ :” là một trận giáo huấn tốt Thiến Nhi, không ngăn cản thì thôi, dĩ nhiên cũng không biết chạy trốn.”

Ngay lúc Tô Thiến ôm đầu, chiến giáp cũng đồng thời tản mát ra một vòng ánh sáng hình thành một cái lồng khí đem Tô Thiến bao phủ lại. Oanh Oanh! Oanh! Oanh! Tô Thiến Chỉ cảm thấy bên có trăm ngàn lôi kích đồng thời ở bên tai rất lớn. Màng nhĩ nàng bị tiếng nổ mạnh xé rách, cả người từ không trung bị đánh rơi xuống mặt đất, cho đến lúc này mới phát hiện thế tấn công của đối phương đã chấm dứt.

loading...

Bên tai vẫn đang không ngừng vang lên tiếng ong ong, trên người ê ẩm tê dại mãnh liệt, đầu não bị dư chấn làm choáng váng. Nhìn thấy Tố Thiến hoàn hảo không hao tổn gì, cằm của các thành viên Ám đội đều muốn rơi xuống. Hơn mười chùm Li Tử Quang (ánh sáng plasma)trực tiếp bắn trúng, lại chỉ đem đối phương từ không trung chấn rơi xuống đất, ngay cả một sợi lông cũng không có tổn thương.

Tình huống quỷ dị này, thật sự là vượt qua giải thích của bọn họ với người tu chân. Bọn họ biết trong người tu chân không có người dám như thế ngăn cản Li Tử Quang kích xạ, càng không đề cập đến việc ngạnh kháng hơn mười đạo này. May là Tô Thiến cũng đang bị vây giữa hỗn loạn, nếu không thành viên ám đội sớm bị nàng lấy mạng. Sau nửa ngày thành viên Ám đội mới thanh tỉnh lại, đội trưởng quát to: “ Cận chiến” . Vừa nói liền rút kiếm laser, bọn họ biết người tu chân mặc dù đáng sợ nhưng thân thể cũng rất yếu ớt không có người tu chân nào mỗi ngày tự luyện thân hình.

Mọi người hướng Tô Thiếu nhảy tới đánh, người còn đang giữa không trung, đỉnh đầu truyền xuống một tiếng gầm. “ Không biết sống chết là gì”. Lưu Vũ phi thanh âm giết lên chưa tán đi, đã lao tới trước, thành viên của ám đội cảm thấy một tòa núi lớn đè trên thân thể đột nhiên thân hình bị dừng ở nơi đó. Không gian bốn phía phảng phất bị đọng lại, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu rơi xuống một bàn tay so với ngọn núi nhỏ còn lớn hơn vài phần, từ trên cao từ từ hạ xuống.

Thành viên ám đội muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện căn bản thân thể không thể động đậy . Không khí đã bị bàn tay lớn đè ép. Phát ra thanh âm ngưng kết nhè nhẹ kình khí như con rắn nhỏ. phanh! phanh! Áo giáp của thành viên ám đội, lúc này như thủy tinh bị đè ép vỡ vụn, từ trên người ào ào rơi xuống mất đi khôi giáp thân hình lập tức lộ ra trong không khí, kình khí như vậy ngưng kết thành hình, giống như tìm được chỗ ẩn thân, từng tia kình khí hướng tới lỗ chân lông của thành viên ám đội xuyên vào.

Kình khí chui vào trong cơ thể thành viên ám đội, như vật còn sống chạy loạn chung quanh, chúng đi qua từng điểm, trên thân đột khởi từng đạo giống như rắn. Lúc này tất cả thành viên Ám đội cảm thấy trên người có trăm vạn con kiến trùng đồng thời cắn xé. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm không giống của loài người, nó đau nhức đến tận sâu trong linh hồn, làm cho thành viên ám đội hận không thể lập tức chết đi.

Lưu Vũ Phi ngữ khí túc sát lại lần nữa vang lên: “ Đây là kết quả trêu chọc chúng ta, chúng ta không phải những người có thể khi dễ bạo” . phanh! Phanh ! giữa không trung đồng thời bùng nổ một đoàn huyết vụ, mười mấy thành viên ám đội trong nháy mắt đã bị hóa thành từng điểm huyết vũ, từ không trung rơi xuống. Bàn tay không lồ áp chế trên không cũng theo sau biến mất, Lưu Vũ Phi đáp xuống trên mặt đất đem Tô Thiếu bay lên không trung.

Liên tiếp tiếng gõ đầu vang lên :” Ngươi cái nha đầu này, cố tình là tìm phiền toái cho ta phải không ? trong quyết đấu sao có thể sững sờ, không dám đánh trả thế công của đối phương cũng được, ngươi cũng không chạy trốn sao ? Dạy ngươi nhiều thứ như vậy, tùy tiện thứ nào đều có thể đem triệt tiêu chùm sáng, ngươi ngay cả một nửa đều không có tác dụng, thật không biết ngươi học sử dụng làm gì ?.”

Tô Thiến xoa cái trán bị gõ, thấp giọng nói : “ Biết rồi, biết rồi, sau này ta không tìm người khác đánh nhau là được ! thật là ta không phải bị chùm ánh sáng này dọa, mà lúc ấy nào có cơ hội nghĩ nhiều như vậy chứ ”. Tiếp theo ngữ khí biến đổi: “ Ca, anh cho em một kiện bảo bối chiến giáp, liên tục ngăn chặn nhiều tia laser như vậy không có hề hư tổn”.

“ Nói nhảm, đây là thần khí, chỉ cần không phải công kích quá mạnh mẽ, căn bản là phá không được phòng ngự của nó, há để vũ khí hiện đại phá hủy, Thiến nhi ngươi nhớ kỹ, sau này nếu là gặp lại loại tình huống này, ngàn vạn lần đừng hoảng loạn, đánh không lại có thể chạy trốn, ngươi không có kinh nghiệm đối địch chạy trốn cũng xem như không mất thể diện, còn Băng nhi ngươi cũng vậy, xem ra trở về cũng nên luyện chế một kiện chiến giáp cho ngươi, Triệu Nhược Băng vui vẻ gật đầu ”.

Lưu Vũ Phi kéo hai người: “ Đi thôi, chúng ta đi tìm nam nhân đưa ra chủ ý này, hắn cũng nên vì sự ngu xuẩn của mình, phải trả giá đắt ”. Ba người vừa mới phi hành không lâu, rất nhiều người tu chân từ bên kia Thiên Không Thành bay tới, những người tu chân này phân thành mấy nhóm, nhìn bộ dáng đều là đến từ các môn phái tu chân ở Tử Lan Tinh. Đem Li Tử Quang pháo bạo phát năng lượng cường đại, kinh động tất cả người tu chân này trong Thiên Không Thành, những người này đều là bị trận đánh nhau vừa rồi phát ra chấn động hấp dẫn mà đến.

Những người tu chân này gặp ba người Lưu Vũ Phi, trong đó có một người tiến lên hướng Lưu Vũ Phi hỏi: “ Ba vị đạo hữu, có thể hay không biết được phát sinh chuyện gì ?”.

“ Không rõ lắm, chúng ta cũng không phải từ phương hướng kia lại đây, xin lỗi các vị, chúng ta có chuyện quan trọng phải từ biệt “ . Lưu Vũ Phi thản nhiên bỏ đi để mấy người tu chân lại, không hề dừng lại mang theo Tô Thiến, Triệu Nhược Băng tự ý rời đi. Mà trong số nhiều người tu chân có vài người đều là đệ tử của Tinh Tông môn, bọn họ thấy ba người Lưu Vũ Phi sắc mặt liền biến đổi, vội vàng kháp một tấn phù truyền về tổng đường.

Bảy tám tên đệ tử Tinh Tông, gắt gao đi theo ba người Lưu Vũ Phi. Mặt khác hắn không biết rõ tình hình người tu chân vẫn kiên trì đi về phía trước, Lưu Vũ Phi vừa rồi tại địa điểm đánh nhau, muốn dò xét người còn chưa tới Thiên Không Thành, Lưu Vũ Phi đã tản mát ra thần thức không lồ, đem d bao phủ thành thị có diện tích lớn hơn Bắc Kinh mấy lần.

Tại bầu trời phía trên trung tâm một khu phố, một tòa biệt thự xa hoa phòng bị sâm nghiêm, Lưu Vũ Phi phát hiện ra Tống Cường. Tống Cường giờ phút này chính là đang ôm một cô gái trẻ tuổi động tác như chiếc pittong ,trong miệng nói ra ngôn ngữ tục tiểu, làm tăng thú tính của mình. Cười lạnh một tiếng, ba người Lưu Vũ Phi như một đạo lưu quang hướng chỗ ở Tống Cường chợt hiện, ba người bọn họ tốc độ chậm lại, Nhóm người Tinh Tông cố hết lức mới miễn cưỡng theo được, đệ tử Tinh Tông không nghĩ Lưu Vũ Phi đột nhiên tăng tốc, thoáng cái bọn họ bị làm cho mê muội ngay cả Tốc Độ chậm nhất của Lưu Vũ Phi cũng không thể đuổi theo, càng đừng đề cập đến Lưu Vũ Phi đột nhiên tăng tốc, thoáng cái mất bóng dáng ba người Lưu Vũ Phi.

Đám đệ tử Tinh Tông bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể theo hướng ba người Lưu Vũ Phi biến mất, chậm rãi tìm kiếm lại. Hồn nhiên không biết tử thần đã phủ xuống, Tống Cưỡng vẫn như cũ ôm cô gái trẻ cố gắng phát triển đời sau. Ba người Lưu Vũ Phi mới đến gần biệt thự, dụng cụ phòng hộ bên trong lập tức phát ra cảnh báo. Lưu Vũ Phi còn không thèm dùng thủ pháp ám sát, đối với tiếng cảnh báo chói tai ra vẻ như điếc.

Dương tay bổ ra một kình phong như núi, người còn đi xuyên qua . Oanh! Kình phong điên cuồng cuốn lại, hết thảy chướng ngại vật lọt vào trong tầm mắt, bị chần thành mảnh vỡ. Tất cả dụng cụ bên trong căn biệt thự này đồng thời phát ra tiếng cảnh báo người xâm lấn, toàn bộ nhân viên bảo vệ biệt thự lập tức tiến vào trạng thái tác chiến. Bọn họ nhìn thấy ba người tu chân dám can đảm xông vảo nơi của tịch quốc hội, còn muốn đem dụng cụ phòng hộ phía ngoài đánh cho nát tan.

Đối với mấy người tu chân muốn chết này không khỏi nỗi lên ý kính nể, các loại phọng hộ chủ tịch quốc hội thi nhau khời động, cũng đủ đối khánh với một môn phái tu chân trung bình không rơi hạ phong. Càng huống chi còn có Ám đội, Thiên đội, Vân đội ba đơn vị chủ tịch quốc hội mỗi người đều được võ trang, trang bị bị vũ khí chuyên dùng đối phó với người tu chân. Các cảnh vệ này còn chưa biết những người của Ám đội sớm luân hồi chi đạo trước họ.

Các chủng phòng hộ của ngôi biệt thự thi thố, chỉ có khả năng ngăn trở tu chân phổ thông, đối với người như Lưu Vũ Phi mà nói chỉ như đồ chơi của tiểu hài tử. Hiện tại còn không biết loại ý nghĩ này, chỉ sợ những kẻ hầu chủ tịch quốc hội tại nơi này hối hận không kịp, Lưu Vũ Phi vừa mới xông vào, trừ Ám đội không còn cách nào tập hợp, ngoài ra thành viên Thiên đội Vân đội lập tức từ bên trong biệt thự bay lên.

Lưu Vũ Phi hai tay liên tục khấu động, mấy đạo điện mang phá không mà ra. Thiên đội vừa mới xuất hiện, thành viên Vân đội còn chưa kịp phản ứng, đã bị điện mang lợi hại này chặt đứt, khôi giáp kia của bọn họ, liền như đậu hũ bị cắt, nửa người dưới rơi xuống đồng thời, trong ánh mắt vẫn lộ ra ánh mắt kinh hãi không tin, những người bay ra chậm một bước, lập tức kinh hô lên, không còn có người dám mạo hiểm bay ra, đồng thời rất nhanh phát động thiết bị công kích trong biệt thự.

Tất cả tia laser phát xạ, Đẳng Li Tử Quang pháo từ các địa điểm, phương hướng bất đồng hướng tới ba người Lưu Vũ Phi bắn tới. Trên bầu trời xuất hiện các cột sáng dày đặc, ánh sáng như màu rượu đầy trời. Lưu Vũ Phi liền điểu khiển đai lưng, một tầng khí màu trắng vô thức xuất hiện trước mặt hắn làm tất cả cột sáng, tấn công vào bức tướng khí, lập tức truyền tới một trận âm ba sét đánh bạo vang, mất vài phút đồng hồ, tất cả cột sáng mới tiêu tan.

Mục lục
loading...