Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 146


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 146: Chương 146

Thánh Điện sơn giới chủ nhìn một vòng, bọn thủ hạ đều cúi đầu: “ Các ngươi phải mau chuẩn bị chiến đấu, tôn nghiêm của Thánh Điện sơn không tha cho bất luận kẻ nào chà đạp.”

“ Dạ, giới chủ.” Tất cả thần chi khom người quỳ xuống. Thánh điện hạ có địa vị không thể nghi vấn so với Cửu Châu tiên giới, mọi người đối với hắn chỉ có phục tùng.

Lưu Vũ Phi trở về quốc nội, lập tức tiến vào Giang sơn xã tắc đồ tiến hành khôi phục. Mở ra Diệt Thế Chi Môn mang đến gợi ý rất lớn cho hắn, đối với Luân Hồi Luyện Ngục lại có dẫn dắt, Lưu Vũ Phi cảm giác được đã bắt đầu có đột phá.

Nguyên nhân vì chính mình mà bị trật tự địa cầu bị đánh loạn, cũng không làm hắn quan tâm. Thời gian như nước chảy trôi mất đi, nháy mắt Lưu Vũ Phi từ Indonexia trở về đã nửa tháng, đoạn thời gian này hắn đang khôi phục đồng thời càng hiểu rõ về Diệt Thế Luân Hồi Trảm, thêm sâu sắc một tầng. Lưu Vũ Phi hiện tại mới biết được, ngày đó vì không biết rõ tình hình mà mở ra Diệt Thế Chi Môn, thì hắn đã may mắn cỡ nào, chỉ mở ra mấy phút đồng hồ, nếu không phải chân nguyên mình suy kiệt thì hậu quả…

Hắn thật sự không dám tưởng tượng, hiện tại nhớ đến toàn thân hắn còn phát lạnh, quyết tâm trước khi chính thức nắm giữ Diệt Thế Chi Môn thì sẽ không mở ra nữa, vì hắn không thể nào khống chế được. Lưu Vũ Phi bay tới địa phương Bổ Thiên Cung tu luyện, cảm thụ xem tu vi các nàng tăng trưởng như thế nào. Giang sơn xã tắc đồ linh khí sung túc, mọi người Bổ Thiên Cung mặc dù không người nào đột phá chướng ngại, nhưng tu vi của các nàng cũng có tiến triển thêm một bước.

Đi ra Giang sơn xã tắc đồ, bên ngoài mặt trời lên cao, nửa tháng qua đi những ai còn đang kinh hoàng, đã từ từ khôi phục bình tĩnh. Cũng như chuyên gia nói, mọi người chỉ điều chỉnh giờ giấc một chút là được. Lưu Vũ Phi thầm nghĩ: Lúc này Thiến nhi và Băng nhi hẳn là đang đi làm nơi công ty, không biết chuyện công ty sắp xếp thế nào, nếu không có gì ngoài ý muốn thì không tệ lắm, có lẽ nên mang các nàng đi du ngoạn.

Như Lưu Vũ Phi suy nghĩ, Tô Thiến cùng Triệu Nhược Băng một đoạn thời gian này, từ từ đem công việc của mình sắp xếp xuống, các nàng đối với chuyện đi du ngoạn rất để ý. Về chuyện Indonesia hoàn toàn hủy diệt, các nàng đều có cảm giác, không ngu ngốc chạy đi trách cứ Lưu Vũ Phi. Cũng đã thấy ra rất nhiều, chuyện này có những người không chút quan hệ, cho dù có chết nhiều cũng không có liên quan gì tới các nàng.

Triệu Nhược Băng, Tô Thiến hiện còn cầu nguyện, chỉ cần Lưu Vũ Phi vẫn mang theo các nàng bên người, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của các nàng. Duỗi người một cái, Lưu Vũ Phi ý niệm vừa động thì biến mất tại đương trường, tiếp theo thân ảnh hắn xuất hiện tại phòng làm việc của Tô Thiến. Chưa thấy Tô Thiến, Lưu Vũ Phi phát ra thần thức, tìm được vị trí của Tô Thiến và Triệu Nhược Băng, Triệu Nhược Băng thì đang ở trong phòng làm việc phân phó công việc cho nhân viên, Tô Thiến đang trợ giúp bên cạnh, họ đang đàm luận chuyện công ty rồi đang đi tới phòng làm việc.

Đảo mắt các nàng đã tới cửa, đẩy cửa ra, Tô Thiến nhìn thấy Lưu Vũ Phi liền hoan hô một tiếng vui mừng lẫn sợ hãi nói: “ Ca! Anh đã đến rồi! Hà trợ lý, chuyện này giao rồi, ngươi đi làm việc đi!” Trợ lý đáp ứng, rồi mang theo vẻ mặt buồn bực rời khỏi phòng làm việc. Cô ta nghĩ không ra Lưu Vũ Phi tiến vào phòng làm việc vào lúc nào, dọc theo đường đi không có phát hiện có ai tới, lại nghĩ lần trước thư ký có nói với nàng, cũng là tình huống như vậy, nghĩ hồi lâu không ra nàng đành phải bỏ qua.

Xác nhận trợ lý đã rời đi, Tô Thiến ôm lấy Lưu Vũ Phi, dịu dàng nói: “ Ca, em cùng Băng tỷ đã giao xong công việc, chừng nào anh mang tụi em đi du ngoạn đây?”

“ Em lúc nào cũng chỉ biết hỏi ta, yên tâm đi ta có khi nào nuốt lời chưa, các em muốn đi đâu chơi?” Lưu Vũ Phi nhéo cái mũi nhỏ của Tô Thiến trả lời.

Vuốt tay của Lưu Vũ Phi, Tô Thiến không chịu nói: “ Ca, không nên lúc nào cũng nhéo cái mũi của người ta có được hay không, người ta cũng không phải là tiểu hài tử, em và Băng tỷ đã thương lượng qua, nước ngoài cũng không có gì để vui chơi, cảnh trí so với nước ta còn rác rưởi, quốc nội em cũng không muốn đi, ca, hiện tại anh có bản lĩnh như vậy, có thể mang tụi em đi tinh cầu khác chơi không, anh không phải nói, trong vũ trụ còn có rất nhiều tinh cầu, có sự tồn tại của loài người hay sao?

“ Chỉ cần các em thích là được, đi ngao du vũ trụ cũng không phải việc khó, chúng ta không phải có Bàn Cổ Phủ hay sao, nếu các em đã lo xong công việc, ngày mốt chúng ta xuất phát đi!”

“ Vạn tuế! Ca, anh thật tốt, em đi nói cho Băng tỷ, hì hì, công ty chúng ta cũng đã tiến vào quỹ đạo, em hiện tại cũng có thể ngao du vũ trụ rồi!” Vừa nói Tô Thiến vừa vui vẻ nhảy ra khỏi phòng làm việc, tìm Triệu Nhược Băng. Trên đường đi đến phòng làm việc của Tô Thiến, Triệu Nhược Băng khó thể che giấu sự vui sướng trong lòng, gương mặt như hoa đào nở rộ. Hai nàng xì xào bàn tán, thình thoảng lại cười duyên, làm cho các nhân viên không khỏi có ánh mắt tò mò.

Hai nàng vừa bước vào phòng làm việc của Tô Thiến, Triệu Nhược Băng chờ không được hỏi: “ Ca, theo lời anh đồng ý mang chúng em đi tinh cầu khác chơi thật sao?”

“ Băng nhi, lúc nào ta đã lừa gạt hai người đâu, chỉ là đi chơi thôi mà! Hai ngày tới đem mọi việc giao lại hết, hai ngày sau chúng ta vẫn xuất phát.”

“ Da! Em rốt cuộc có thể ngao du vũ trụ, thật sự là quá chờ mong, không biết người ngoài hành tinh có giống chúng ta hay không?”

Lưu Vũ Phi cười vỗ vỗ đầu nàng, nói: “ Điều này chúng ta đi sẽ biết, công việc của các em cũng bề bộn, lo đi đi, ta cũng muốn đi giao việc.” Hôn lên trán hai nàng, Lưu Vũ Phi biến mất.

Lưu Vũ Phi đã đi hồi lâu, Triệu Nhược Băng vẫn si mê với sự thân thiết vừa rồi của Lưu Vũ Phi. Đây chính là lần đầu tiên Lưu Vũ Phi chính thức làm như vậy với nàng, thể hiện ra sự tiếp xúc nam nữ thân mật thân thiết, đã làm cho nàng cảm thấy trong tim mật ngọt tới cực điểm.

Lưu Vũ Phi rời khỏi phòng làm việc của Tô Thiến, thuấn di đi tới Thượng Hải, hắn cần phải rời khỏi địa cầu, nơi an toàn bên Thượng Hải hắn cũng phải quan tâm. Ở Thượng Hải Lưu Vũ Phi giao việc cho Phi Tuyết ba cô gái có tu vi cao nhất, dặn dò an toàn là quan trọng nhất, dù phải thúc thủ chịu trói, cũng đừng đem tính mạng mình ra đánh cuộc.

Có sự tình gì không giải quyết được, thì đi tới Bắc Kinh tìm người của Bổ Thiên Cung hỗ trợ. Đối với Lý Hưởng Lưu Vũ Phi tin tưởng, Tân Nguyên tiên giới cùng Thánh Điện sơn khẳng định sẽ không xuống tay đối phó một người phàm. Đem chuyện ở Thượng Hải an bài xong, Lưu Vũ Phi bay trở về Bắc Kinh, trong Giang sơn xã tắc đồ hắn báo cho Bổ Thiên Cung mọi người nơi mình sắp đi, hy vọng các nàng có thể chiếu cố cho Tây Vũ công ty, có chuyện gì mà mấy cô nhi không thể giải quyết, hoặc đối thủ nào họ không thể ứng phó, thỉnh các nàng ra tay trợ giúp.

Nhắc nhở các nàng phải cẩn thận Tân Nguyên tiên giới, Thánh Điện sơn hai thế lực ngoài phàm trần. Cảnh cáo các nàng, ba người mình nhanh thì một tháng, chậm cũng không quá ba tháng sẽ trở lại địa cầu. Sở Tâm Lam bảo hắn yên tâm rời đi, chỉ cần Bổ Thiên Cung còn ở lại một ngày, vẫn không có ai dám xúc phạm tới các cô nhi.

Hai ngày sau, Lưu Vũ Phi dắc Triệu, Tô hai người, cáo biệt mọi người Bổ Thiên Cung, bắt đầu vũ trụ chi lữ. Ba người bay ra khỏi tầng khí quyển của địa cầu, trên quỹ đạo vận hành của địa cầu, ba người bị một đạo kết giới phong bế ngăn cản. Tâm niệm vừa động, Bàn Cổ Phủ tự động bay ra từ trong cơ thể hắn, phá vỡ hư không là chuyện mà Bàn Cổ Phủ thích nhất. Lưu Vũ Phi còn chưa có hành động nào, nó đã tự trướng lớn vô số lần, hướng tới đạo kết giới bổ xuống.

“ Chi dát..” Đạo kết giới nọ một trận vặn vẹo, tiếp theo truyền đến một trận chói tai mạnh mẽ bị ép đẩy ra: “ Phanh!” Đạo kết giới không cách nào đối kháng với Bàn Cổ Phủ, hé ra một đạo thông đạo ngăm đen, nhìn qua giống như một đường hầm bị chôn sâu dưới nền đất, có vẻ âm trầm kinh khủng. Đã từng biết Lưu Vũ Phi cường đại nên Triệu, Tô hai người cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nơi miệng không gian thông đạo mở ra, Lưu Vũ Phi thiết trí một tiêu thức, hắn cũng không muốn lúc trở về, bởi vì không có tiêu thức, sẽ đi loạn. Làm xong việc này hắn kéo Triệu, Tô hai nàng: “ Băng nhi, Thiến nhi chúng ta đi thôi, không biết thông đạo bên kia là thế nào.” Chỉ thấy thân hình ba người một trận vặn vẹo, sau đó biến mất tại chỗ. Ba người đi về phía trước vài bước thì thông đạo đột nhiên đóng cửa, hết thảy vừa quỷ dị vừa mới lạ.

Khi bước vào không gian, Tô Thiến cùng Triệu Nhược Băng có một loại cảm thụ thật kỳ quái. Không gian bốn phía phảng phất như không ngừng đè ép các nàng, lại giống như có hàng nghìn bàn tay ma đang muốn đem các nàng xé rách vỡ vụn. Tô Thiến có thất thải chiến giáp còn đỡ một chút, Triệu Nhược Băng mới đi được vài bước, liền cảm thấy áp lực bốn phía ép tới, cả người phát cứng ngắc, khó chịu nói không ra lời, thân thể run nhè nhẹ.

loading...

Dung nhan tuyệt thế bởi vì bị không gian đè ép, vẻ mặt chuyển đổi khác hẳn, nhưng nàng vẫn cố nén thống khổ trong người, không dám rên một tiếng. Lưu Vũ Phi cảm nhận được nàng hô hấp có chút dồn dập, cúi đầu nhìn phát hiện kiều nhan của nàng bởi vì áp lực mà biến hình, không khỏi âm thầm tự trách: đáng chết, sao ta lại sơ ý như vậy?

Hắn nhanh chóng đem mấy trận pháp phòng ngự đánh vào trên người hai nàng, đồng thời lại phát ra một đạo lồng khí, bao phủ hai người bọn họ. Triệu, Tô hai người lúc này mới cảm nhận được cả người dễ dàng, cảm giác không khỏe vừa rồi đã biến mất không thấy.

“ Băng nhi, em khỏe rồi chưa, cũng do ta quá sơ suất, lần sau có gì không khỏe nhất định phải nói ra, không nên ráng chịu biết không?”

Cầm chặt tay Lưu Vũ Phi, Triệu Nhược Băng gật đầu: “ Ca, em không có việc gì, lần sau sẽ không như vậy nữa, ca, áp lực không gian nơi này thật lớn, em thiếu chút nữa thở không nổi.”

“ Đương nhiên, nơi này là một kết giới cường đại, bị Bàn Cổ Phủ ép bổ ra, em không thấy chúng ta vừa rời đi, thì thông đạo phía sau lập tức bị phong kín, đây là hiện tượng áp lực cường đại gây ra, Băng nhi, Thiến nhi có chỗ nào không hiểu, sau này nên học hỏi thêm.”

Triệu, Tô hai nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lúc đang nói chuyện, ba người đã đi tới cuối không gian thông đạo, nhìn thấy phía trước phát sáng, Lưu Vũ Phi kéo tay hai người: “ Ra khỏi rồi, chúng ta đi thôi.”

Lưu Vũ Phi đột nhiên tăng tốc, ba người nhìn qua như một vụ ảnh, từ thông đạo không gian chạy ra ngoài. Bọn họ vừa rời đi, thông đạo không gian lập tức biến mất. Ba người Lưu Vũ Phi phập phồng ở trên bầu trời một tinh cầu không biết tên, bên dưới đang có tiếng đánh nhau, tiếng chiến mã đang hí, còn có cả chiến sĩ hét hò. Xem trang phục bọn hắn tương đương với địa cầu thời trung cổ, song phương đều dùng vũ khí lạnh, thổ địa bình nguyên đã bị song phương dẫm đạp tan nát.

Vô số binh lính bị đạp ngã xuống đất rồi bị dẫm lên, lao tới trước mặt. Máu tươi nhiễm đỏ cả đại địa, trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi nồng nặc. Tô Thiến, Triệu Nhược Băng nhíu mày, không chịu được nói: “ Ca, chúng ta đi tinh cầu khác đi, xem ra nơi này còn chưa phát triển văn minh hiện đại, chúng ta tìm một nơi tiên tiến khoa học hơn cả địa cầu, du ngoạn có được hay không?”

“ Được rồi, nơi này ta cũng không thích, chúng ta đi tới tinh cầu kế tiếp.” Lại vận khởi Bàn Cổ Phủ, lại bổ ra một thông đạo không gian. Ba người lại biến mất, binh lính bên dưới vẫn đang giết chóc, trên đỉnh đầu trống không dị thường mà không ai phát hiện. Lúc này vận khí ba người Lưu Vũ Phi tốt hơn nhiều, ba người bọn họ đi ra thông đạo không gian, đi tới một nơi gọi là Hoành Nguyên Tinh Hệ có một tinh cầu tên là Tử Lan Tinh.

Nơi này là một tinh cầu có khoa học kỹ thuật và tu chân cùng tồn tại, hơn nữa khoa học còn phát đạt hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần. Xe hơi trên địa cầu, ở Tử Lan Tinh chỉ có tên trên sách giáo khoa, còn nơi này người bình thường nhất, đều dùng tinh thạch để sử dụng xe bay. Tu chân giả của nơi này cũng không thần bí như địa cầu, bọn họ có thẻ công nhiên trên đầu dân chúng ngự kiếm phi hành.

Nhưng cũng không đại biểu tu chân giả bay đầy trời, tu chân môn phái của Tử Lan Tinh thu đồ đệ thật là nghiêm khắc, tư chất bình thường thì không thu, bởi vậy bản thân tu chân giả cũng ít, mà chính phủ Tử Lan Tinh lại sắp đặt vũ khí cho quân đội của mình, uy lực so với địa cầu chẳng khác gì quả bom nhỏ. Một binh lính bình thường trang bị đầy đủ có thể đối kháng tu chân giả tu vi Kim Đan Kỳ.

Bởi vậy tu chân môn phái của Tử Lan Tinh mặc dù cường đại, chỉ cần đi lại ở thế tục giới, bọn họ cũng phải tuân thủ luật pháp ở mỗi chính phủ, đối lập mà nói ước thúc đối với họ cũng thoải mái hơn dân chúng bình thường rất nhiều, chính phủ cũng không nghĩ tới cưỡng chế tu chân giả. Bởi vi các môn các phái trên Tử Lan Tinh thường xuyên phát sinh phân tranh, thường thường sẽ có một đám người tu chân tụ lại nơi nào đó quyết đấu.

Chính phủ lo lắng sẽ làm bị thương dân chúng, nên ra sắc lệnh hạn chế, hễ người tu chân tiến hành quyết đấu, nhất định phải nơi không người, nếu không chính phủ sẽ tấn công song phương. Nguyên nhân chính vì người u chân và chính phủ kìm chế lẫn nhau, mới xuất hiện sự thăng bằng vi diệu. Ba người Lưu Vũ Phi mới ra khỏi thông đạo không gian liền gặp phải một phiền toái nhỏ.

Nơi bọn họ xuất hiện là một tổng đường của một môn phái tu chân gọi là Tinh Tông. Mấy đệ tử tham xét của Tinh Tông, ở hậu viên phát hiện trên đỉnh đầu trống rỗng không gian vặn vẹo một trận, xuất hiện một nam hai nữ. Mấy người bọn họ không khỏi kinh hãi, Tinh Tông tại Tử Lan Tinh là một danh môn đại phái, tổng đường được một trận pháp hình thành kết giới bao phủ.

Từ khi Tinh Tông khai sáng tới nay, vẫn chưa từng xuất hiện có người lạ xông vào. Ba người Lưu Vũ Phi đột nhiên xuất hiện, chẳng phải làm bọn họ hết sức khẩn trương. Mấy người vọt người bay lên, đem ba người Lưu Vũ Phi vây quanh. Trong đó một người như đầu lĩnh, quát: “ Các hạ là ai? Nói ra ý đồ đến đây của các ngươi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay vô tình.” Nói xong không ngờ là Hán ngữ.

Vừa mới hiện thân còn chưa rõ tình trạng, Lưu Vũ Phi phát hiện mình bị vây quanh, tu vi của đối phương quá yếu, bởi vậy hắn cũng không để vào lòng, đồng thời cũng không cùng họ khởi lên xung đột vô vị, vì vậy lạnh nhạt nói: “ Thật ngại, các ngươi không nên hiểu lầm, ba người chúng ta chỉ đi lầm vào đây, cũng không có ác ý, tất nhiên các ngươi không chào đón chúng ta, thì chúng ta lập tức rời đi.”

Người đầu lĩnh kia làm sao tin lời Lưu Vũ Phi, đối với chuyện hắn nói lầm đi vào thì càng cho là hắn cố ý! Sao lại đúng lúc như vậy, tại sao nơi khác hắn không đi, lại xông vào ngay tổng đường của bọn họ, bèn chỉ vào hắn lạnh lùng nói: “ Các ngươi mau thành thật đi, tự phong bế tu vi đi theo chúng ta gặp chưởng môn, nếu không chúng ta lập tức bắt bọn ngươi.”

Tô Thiến cùng Triệu Nhược Băng nói bên tai Lưu Vũ Phi: “ Ca, chúng ta rời đây trước, cứ nói mãi cũng không rõ, miễn cho việc bọn họ lại hướng anh ra tay.” Lưu Vũ Phi mang theo hai nàng quỷ dị biến mất trước mặt các đệ tử Tinh Tong đang nhìn chăm chú. Họ cứ tưởng Lưu Vũ Phi đã dùng pháp bảo gì đó để ẩn tàng thân ảnh ba người.

Dù sao họ cũng không nghĩ đến, Lưu Vũ Phi dùng thuấn di, cấp bậc như họ căn bản là không biết việc tồn tại của thuấn di. Vì vậy mấy người liền khẩn trương phát ra tín hiệu cảnh báo, có gian tế xông vào tổng đường. Đồng thời quát mấy huynh đệ đứng cạnh: “ Còn đứng đó làm gì, không mau đi tìm họ ở nơi nào?”

“ Dạ! Sư huynh.” Mấy người khác lên tiếng, lập tức giải tán tìm kiếm tung tích ba người Lưu Vũ Phi. Nghe nói tổng đường bị người xông vào, tất cả đệ tử Tinh Tông đều phẫn nộ, chưởng môn nhân của bọn họ cũng bị kinh động, tự mình chỉ huy đệ tử tìm tung tích của ba người. Vì vậy cả tổng đường Tinh Tông náo nhiệt lên, Tinh Tông đệ tử mang theo vẻ tức giận, bắt đầu truy tìm.

Ba người Lưu Vũ Phi thuấn di ra khỏi tổng đường Tinh Tông, xuất hiện trên không một đại thành thị. Kết quả làm bọn họ mở rộng tầm mắt, trên đường cái qua lại đủ mọi kiểu dáng xe bay, trong đó bất phàm lẫn hỗn tạp là các tu sĩ ngự kiếm phi hành, Tô Thiến và Triệu Nhược Băng thấy vậy hai mắt sáng lên, hưng phấn chỉ vào xe bay, nói: “ Ca, anh xem người trên tinh cầu này, chẳng những không khác gì chúng ta, mà khoa học kỹ thuật lại phát đạt như vậy, xe có thể bay này, không biết tên gọi là gì, nếu có thể ngồi vào thì tốt biết bao.”

Tô Thiến nói tiếp: “ Ca, chúng ta cũng mua một chiếc về địa cầu được không, anh xem xe tiên tiến như vậy mua về khẳng định sẽ oanh động.”

“ Thiến nhi, đừng nói vậy, quan sát thì được, mua về đừng nghĩ tới, từng tinh cầu đã có quỹ đạo chính mình phát triển, chúng ta chỉ có thể bàng quan, mà không phải người thúc động, hơn nữa khoa học kỹ thuật phát triển quá độ thì chỉ tăng tốc cho sự diệt vong của chính mình.” Lưu Vũ Phi biết nhiều việc, nên giáo huấn Tô Thiến, cho nàng bỏ đi ý niệm trong đầu.

Tô Thiến bị giáo huấn đến ngại ngùng cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: “ Người ta là nghĩ thôi! Cũng không phải thật sự mua về.” Triệu Nhược Băng cười kéo nàng, an ủi vài câu, lại nói với Lưu Vũ Phi: “ Ca, kế tiếp chúng ta đi đâu, không lẽ chỉ đứng nơi này ngắm phong cảnh sao. Anh xem bên dưới có rất nhiều cửa hàng bán đồ vật, chúng ta đi xuống dạo chơi, nhìn xem có đồ gì tốt hay không.”

“ Ai nha, đi dạo cửa hàng chúng ta cũng không có tiền của nơi này, dù thích cũng không mua được nga.” Lưu Vũ Phi kêu một tiếng,

“ Ca, không có gì, chúng ta chỉ nhìn một chút, có gì tốt mai ta mua cũng được, còn về tiền đương nhiên giao cho anh, chuyện khó khăn này lẽ nào bắt hai cô gái tụi em làm sao?”

Mục lục
loading...