Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 145


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 145: Chương 145

Sớm biết mở ra Diệt Thế Chi Môn cần phải tốn hao hai phần ba chân nguyên, Lưu Vũ Phi đã tình nguyện dùng Bàn Cổ Phủ trực tiếp kích trầm đảo Indonexia. Hoàn hảo thực lực của của hai nghìn người này cũng chỉ đạt mức cảnh giới tiên nhân bình thường, Lưu Vũ Phi căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Cho dù không cần nhờ Diệt Thế Thiên Hỏa, bằng vào một phần ba chân nguyên còn thừa của mình, cũng đủ thu thập nhóm người này. Vì vậy lạnh lùng nói: “ Chỉ bằng vào các ngươi sao? Xem ra Thánh Điện Sơn chẳng có gì đặc biệt!”

Nại Phù Đế Tư hai mắt nổi lên tinh hồng, lạnh lùng nói: “ Nói nhảm, không cần nhiều lời, chịu chết đi.”

Hai nghìn thánh đấu sĩ trong lòng hận cực kỳ nam nhân vũ nhục Thánh Điện Sơn này, toàn bộ thống nhất giơ loan đao làm ngân quang tăng vọt lóe ra, kình khí huyễn xuất ra một vòng trăng rằm, từ bốn phương tám hướng chụp xuống Lưu Vũ Phi, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm.

Lưu Vũ Phi không hề sợ hãi, điềm nhiên nói: “ Muốn mượn tay ta, xuống Sâm La địa ngục thì có gì khách khí?” Đối với mấy ngàn kình khí công kích tới huyễn thành trăng rằm hắn làm như không thấy.

“ Thuần Nguyên Chiến Giáp” Hắn quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy trên người hắn lan ra một cỗ quang mang nhu hòa, đưa cả người hắn bao vây lại. Quang mang chưa tán, mấy ngàn trăng rằm đã hạ xuống, đụng chạm vào quang mang nhu hòa kia, dẫn phát ra một trận tiếng nổ mạnh ầm ầm dày đặc.

Cả người Lưu Vũ Phi bị đánh bay, trong lòng thầm nghĩ: “ Lực công kích thật mạnh, xem ra lực lượng nhiều người sẽ lớn đúng là câu danh ngôn chí lý.” Trong lòng thì nghĩ nhưng động tác không chậm, tay phải run lên Thất Thải Thần Kiếm lập hiện: “ Ảnh Vũ.” Thức đầu tiên đến từ Phệ Thiên Kiếm Trận tức thì xuất ra. Bóng kiếm tại không trung huy chém ra từng đạo quang giới kín kẽ, hướng tới đám thánh đấu sĩ bay đến.

Động tác của đám thánh đấu sĩ cũng không chậm, công kích đầu tiên của họ vừa xong, Nại Phù Đế Tư hét lớn: “ Tàn Nhận.” Hai nghìn người cùng làm chung một động tác: “ Tàn Nhận.” Đồng thời duy dương ra tay: “ Ba! Ba!” Vang lên tiếng kình khí giao quấn khi phát ra thanh âm, hai nghìn người vung lên Nhận Ảnh, trên bầu trời xác lập thành hai minh nguyệt thật lớn đón lấy kiếm khí do Lưu Vũ Phi chém ra như đang truy theo mặt trời liền đập bể.

Minh nguyệt như hình dáng thực chất, đánh lên kiếm khí vô cùng lợi hại, vì vậy hai đợt minh nguyệt trong suốt nọ bộc phát xuất ra một tiếng chói tai: “ Dát chi”, như thủy tinh bị vỡ tung. Ngay sau đó bùng nổ ra một đoàn quang cầu, trong hư không nhấc lên một cỗ khí lãng tận trời, không gian bốn phía giống như lưu li yếu ớt, vang lên thanh âm ào ào.

Lưu Vũ Phi lại một lần nữa bay ngược, chiến giáp trên người lúc này mới lộ ra chân diện mục của nó. Lúc này Lưu Vũ Phi mới biết được, tại sao Hư Vô lại xem Thần Nguyên Chiến Giáp là bảo bối, sau khi chiến giáp hiện lên, Lưu Vũ Phi có vẻ càng thêm uy nghiêm, nhìn qua như một thiên thần. Bốn phía chiến giáp phập phồng chín con rồng nhỏ màu vàng, đang uốn khúc không ngừng từ trên xuống dưới, tự động hấp thu linh khí trong thiên địa, cuồn cuộn không ngừng bổ sung cấp cho Lưu Vũ Phi.

Trong lòng Lưu Vũ Phi cảm thán, chiến giáp này thật sự là bảo bối, trách không được lúc đầu khi Hư Vô tặng cho hắn thì ánh mắt như tiếc nuối. Trong lòng hắn cảm thán, thánh đấu môn cũng không cho hắn cơ hội cẩn thận quan sát, ở phía sau hắn truyền đến một tiếng rống to ngang nhiên, một cỗ tiềm kính ngưng tụ thành hình, giống như đại trùy kịch hướng đánh thẳng tới ót Lưu Vũ Phi, trong kình phong kích động, Lưu Vũ Phi đột nhiên bay lên, đạo kình khí nọ chỉ sai một ly từ lòng bàn chân hắn xẹt qua.

Nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải Lưu Vũ Phi run lên, bóng kiếm đầy trời giống như cái lồng hướng đám thánh đấu sĩ vừa đánh bất ngờ nọ, những thánh đấu sĩ khác thấy thế kinh hãi kêu lên: “ Lạc Tư, cẩn thận.” Nhưng không còn kịp rồi, tên thánh đấu sĩ thấy đánh bất ngờ mà còn thất bại thì trong lòng cả kinh, đỉnh đầu đã chụp xuống kiếm khí lợi hại, theo bản năng đưa tay ngăn cản, phanh! Một tiếng, cả người lẫn thanh đao bị kiếm khí cắt thành mảnh vỡ.

Gần hai nghìn thánh đấu sĩ một lần nữa căm phẫn ra tay, đột nhiên phi túng đao mang, mang theo ý tử vong phút chốc trảm tới Lưu Vũ Phi. Thân hình hắn đột nhiên theo kình khí xông lên, nhẹ phiêu phiêu bay về đỉnh không, thân hình chớp động thấy thật thong thả, tay trái cấp bách bấm mấy thủ ấn, dị tượng đột sinh.

Lưu Vũ Phi hét lớn một tiếng: “ Cửu Tiêu Thần Lôi” Chỉ thấy trên đỉnh đầu áng mây cuồn cuộn, đột nhiên hiện lên từng đạo tia chớp thật lớn. Nại Phù Đế Tư kinh hãi quát: “ Mau rút lui, mọi người mau lui lại.” Thánh đấu sĩ vừa công kích nửa chừng còn chưa kịp phản ứng, trong hư không bát ngát trong nháy mắt rơi xuống sáu lôi trụ bảy màu thật lớn. Những thánh đấu sĩ không kịp lui lại, cuốn vào trong đó, giữa không trung truyền khởi vô số tiếng tru lên thê thảm.

Hễ thánh đấu sĩ nào bị dính vào, liền bị thần lôi trên bầu trời đập xuống tan xương nát thịt. Những thánh đấu sĩ sớm lui bước chứng kiến cảnh này đột nhiên từ tận đáy lòng không tự chủ được bốc lên một cỗ hàn khí. Chỉ một cảnh này, đã thu đi tính mạng mấy trăm người của Thánh Điện Sơn.

Nại Phù Đế Tư nhìn thấy thủ hạ thương vong thảm trọng như thế, không khỏi bốc lên lửa giận.

Địa vị của hắn trong Thánh Điện Sơn đã là cấp bậc chủ thần, nếu không phải sự kiện lớn thì Thánh Điện Giới Chủ sẽ không phái hắn đi làm, lần này Thánh Điện Giới Chủ thu được cảnh báo trước khi hai trăm thánh đấu sĩ kia chết, đã được thông báo là có một sự cường đại tồn tại, vẻn vẹn hai trăm thánh đấu sĩ, căn bản không đủ ngăn cản. Thánh Điện Sơn Giới Chủ nghĩ đến ngay cả A Đồ Mỗ, Hà Lỗ Tư hai cấp thần chi đều bị đối phương dễ dàng tiêu diệt, không khỏi nghĩ lại chuyện bố trí của mình xem ra là không được.

Ra lệnh cho Nại Phù Đế Tư, tự mình hạ giới đối phó Lưu Vũ Phi. Nại Phù Đế Tư tưởng rằng hai nghìn người cũng đủ để giết chết Lưu Vũ Phi, không nghĩ tới chỉ mới mấy hiệp, chẳng những không thể thương tổn đối phương, còn bị đối phương diệt mất mấy trăm người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy thánh đấu sĩ một lần nữa phát khởi tiến công, Nại Phù Đế Tư cũng không tin nhiều người như vậy cũng không phá được lực phòng ngự của chiến giáp Lưu Vũ Phi.

Theo hắn chỉ huy, thánh đấu sĩ còn thừa đồng thời dương tay, huyễn khởi một dãy hàn quang chuồn mất, uyển giống như thác nước từ trên bầu trời khuynh tiết xuống, tức khắc, trên bầu trời không bờ bến mê mang những quang ảnh, che đậy tầm mắt, những bóng kiếm hô dũng quanh quẩn hướng Lưu Vũ Phi chụp xuống. Lưu Vũ Phi dùng sức toàn cổ tay, thất thải thần kiếm trong tay quang mang đại thịnh, một đạo thất luyện quang thải bóng kiếm, hiện ra hình nửa vòng cung, nhìn như thong thả nhưng lại cực nhanh cuốn trở về màn đao mang này.

Bỗng dưng, một đạo hình cung quang đột phá đối đấu sĩ phát ra đao mạc, vì vậy, đao mạc như dịch vỡ thủy tinh, văng tản khắp nơi. Đường kiếm khí hình nửa vòng cung, thuận thế quét ngang vào trung ương, vô số tiếng kêu thảm lập truyền tới chín tầng trời. Những thánh đấu sĩ nhìn thấy trước nhất, vội phiên chuyển thoát đi kiếm khí hình cung kia, nguyên bổn những chiến giáp bị táp trúng, sớm đã không còn tồn tại, tán loạn đến dị thường rối loạn.

Va chạm lần này làm Lưu Vũ Phi lui về phía sau mấy chục thước, nếu không có Thần Nguyên Chiến Giáp ngăn cản, chỉ sợ hắn cũng không thể chịu đựng được tốt như vậy. Lần này trong sự va chạm, Lưu Vũ Phi lại phát hiện ra chỗ tốt của Thần Nguyên Chiến Giáp, lơ lửng bên cạnh thân thể là chín đầu tiểu kim long, chẳng những hấp thu linh khí, ngay tiếp theo lực công kích của đối phương cũng bị chúng hấp thu vào.

Lui một bước Lưu Vũ Phi bay nhanh thu hồi thất thải thần kiếm, không đợi đám thánh đấu sĩ phát khởi công kích, bóng dáng huyễn thành tinh tế thẳng tắp, đột nhiên bay lên đỉnh không của đám thánh đấu sĩ, chỉ thấy hai tay Lưu Vũ Phi phiên chuyển, đám mây bốn phía một trận bốc lên hướng bốn phía tán đi. Nại Phù Đế Tư cảm thụ trên đỉnh đầu có hơi thở nguy hiểm, dự cảm sự công kích của Lưu Vũ Phi sẽ rất kinh khủng, quyết đoán hạ lệnh: “ Lưu lại năm mươi người, còn những người khác dâng hiến tính mạng bố kết giới: Sinh Mệnh Kỳ Tích.”

“ Sinh Mệnh Kỳ Tích” là kết giới phòng ngự, có thể giam chặt một người, mà ngay cả Tuyệt Đối Lĩnh Vực của Tây Phương Thiên Giới cũng còn kém nó một ít. Chỉ bất quá mỗi lần thi triển thì cần năm trăm người trở lên, nỗ lực trả giá thật lớn, lấy hết tất cả sinh mạng của người thi triển. Dù ngươi là thần tiên tính mạng vô hạn, cuối cùng phải luân hồi thêm một lần, thẳng đến khi chính mình có thể khôi phục lại hết thảy năng lực mình từng có, mới có thể trở về vị trí ban đầu.

Bởi vậy không có tới lúc sống chết trước mắt, thánh đấu sĩ sẽ không bố trí kết giới này, một lần nữa luân hồi so với bị hình thần câu diệt cũng tốt hơn nhiều. Điều kiện tiên quyết là Sinh Mệnh Kỳ Tích, có khả năng giúp đỡ cho họ trí mạng một kích, nếu không bọn họ cũng khó thể chạy thoát kết quả tan thành mây khói.

Nại Phù Đế Tư vừa mới hạ lệnh, ngoại trừ năm mươi người có tu vi cao nhất, những người khác rất nhanh ngâm xướng chú ngữ, theo âm thanh của bọn họ, từ trên mỗi người phát ra màu xanh biếc năng lượng nhàn nhạt, ở trên bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lồng năng lượng. Chín giây đồng hồ sau, trên thân thánh đấu sĩ toát ra năng lượng màu xanh biếc đã do nguyên bổn màu lục nhạt biến thành màu xanh biển thẫm, cái lồng năng lượng trên đỉnh đầu đồng dạng biến thành màu thật đậm.

loading...

Một kích cuối cùng của Lưu Vũ Phi rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, trong miệng thở nhẹ: “ Bàn Cổ Phủ” Một cây búa không mắt nào thấy được, từ trong cơ thể hắn bay ra, vây vòng quanh Lưu Vũ Phi phập phồng, theo đến là uy áp vô tận. Lưu Vũ Phi vươn tay phải, nhẹ nhàng cầm Bàn Cổ Phủ, phát hiện phía trên truyền đến một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn.

Lưu Vũ Phi không còn thời gian xen vào những việc thế nữa, mãnh liệt chợt quát: “ Phá Thiên Quyết, Đồ Linh.” Từ trên Bàn Cổ Phủ, bộc phát xuất ra một đạo kính mang thật lớn và lợi hại, kình khí dời non lấp bể, xẹt qua tinh không rồi lại kẹp lấy, không gian vỡ tan thanh âm rạn nứt, giữa không trung đột nhiên hé ra một cái mồm to hắc sâm sâm, đột nhiên vỡ tan rơi vào trên Sinh Mệnh Kỳ Tích.

Chỉ thấy trong nháy mắt cột sáng hạ xuống, kết giới màu xanh sẫm, trên dưới kịch liệt ngã sấp: “ Dát chi” Một tiếng kết giới như kim loại bị gãy đoạn, như thủy tinh bị đập vỡ bắn bạo ra tung tóe khắp nơi.

Tất cả thánh đấu sĩ bên trong, trong nháy mắt kết giới vỡ vụn, bị kình khí chụp xuống đương trường chấn vỡ nguyên thần, thi thể mất đi tính mạng, từ không trung rơi xuống vùng nham thạch nóng chảy hóa thành một bộ phận trong đó.

Chỉ có mười tám người có tu vi cao nhất, liều mạng dùng lực lượng cuối cùng, bảo vệ nguyên thần chính mình, lúc thân thể đánh mất tính mạng, thì từ bên trong thoát ly đi ra.

Lực phản chấn của kết giới chấn mạnh làm Lưu Vũ Phi không tưởng được, lúc hắn phát ra cột sáng đập bể kết giới thì từ phía trên truyền đến một lực phản chấn làm hắn không cách nào ngăn cản được.

Cả người Lưu Vũ Phi bị đánh bay tới phía chân trời, mắt thường đã không nhìn thấy được sự tồn tại của hắn. Đúng là như thế, mười mấy người nhân lúc hắn bị đánh bay, đã chạy đến phiến Luân Hồi Chi Môn đã mở ra, còn những người dùng Sinh Mệnh Kỳ Tích, có lẽ sẽ có thể sáng tạo lại kỳ tích một lần nữa, đáng tiếc lần này gặp phải Lưu Vũ Phi. Ngay cả thiên địa mờ mịt mà cũng có thể bổ ra Bàn Cổ Phủ, thì Sinh Mệnh Kỳ Tích có là gì với nó.

Nếu như không phải chân nguyên của Lưu Vũ Phi bị tổn hại quá lớn, dù là không có Bàn Cổ Phủ trợ giúp, dựa vào Phá Thiên Quyết cường hãn công kích, cũng có thể làm cho Sinh Mệnh Kỳ Tích hao tổn. Lưu Vũ Phi bị chấn bay đến phía chân trời, thoát được lực phản chấn trên người, thất kinh nói: “ Không nghĩ tới kết giới này lại lợi hại như thế, đổi thành Thất Thải Chiến Giáp trong người, chỉ sợ phải bị thương nhẹ, người của Thánh Điện Sơn xem ra cũng không thể coi thường, kết giới này thật sự là lợi hại.”

Vừa nói thân hình vừa chợt lóe, độn tới trên không Indonexia, tản mát thần thức dò xét một chút, không có ai thoát được, mới chịu dừng tay. Nhìn Indonexia từ trên tay chính mình biến mất trên địa cầu, trong lòng Lưu Vũ Phi có sự thoải mái nói không nên lời. Thân hình thoáng một cái, thuấn di trở về quốc nội. Người Indonexia xem như hoàn toàn xong hết rồi, chỉ có một số ít sống nơi nước ngoài, số lượng như vậy, cũng coi như là bị diệt tuyệt, đủ để so với những sinh vật gần như tuyệt chủng.

Ảnh hưởng do hắn dẫn phát, xác thực xa xa không chỉ như vậy. Chịu ảnh hưởng của Diệt Thế Chi Môn, hết thảy trật tự trên địa cầu đều bị rối loạn, đông địa cầu từ trong đêm đen biến thành ngày, tây địa cầu từ ngày thành đêm, mọi người lâm vào một mảnh khủng hoảng, mỗi chính phủ đều có người tụ tập trước cửa, hy vọng chính phủ có thể xuất ra đáp án hợp lý.

Đột nhiên thay đổi thời tiết, những thiên văn học giả vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Qua không lâu, lại một tin tức trọng đại trên giới truyền thông phát ra, Đông Nam Á Indonexia, không đầy một giờ đã bị nham thạch núi lửa phun từ trong lòng đất ra đã bị hoàn toàn phá hủy. Cảnh nội Indonexia không còn ai còn sống.

Mà những quốc gia quanh Indonexia, cũng tuyên bố lúc Indonexia bị nham thạch tấn công, quốc gia bọn họ đã trải qua sự động đất mãnh liệt đến trăm lần, vô số người vì phòng ốc sụp đổ mà mất đi tính mạng, thỉnh cầu các nước chính phủ cho cứu viện. Tin tức một khi truyền mở, mọi người trên địa cầu phảng phất cảm nhận được, ngày tận thế đã tới, bởi vậy vô số hỗn loạn bộc phát.

Làm cho người khác buồn cười chính là những tà giáo gạt người, đều bị hù dọa, không dám nhân cơ hội này chạy ra tuyên truyền giáo lý của chính mình. Người Trung Quốc cũng sợ, bất quá nhờ chính phủ cưỡng chế, không có giống quốc gia khác phát sinh hỗn loạn. Mấy đại thành viên quốc gia, biết nguyên nhân lần này thay đổi thời tiết chính là do Lưu Vũ Phi làm ra.

Bởi vậy sau khi thời tiết thay đổi, trực tiếp phát ra quân đội duy trì trật tự, hạ mệnh lệnh hễ có người nào rối loạn trật tự, hết thảy bắt sạch. Có một quốc gia khác chính là Mỹ quốc, trong lúc Lưu Vũ Phi hiện ra trên bầu trời Indonexia, thì biết Indonexia sẽ bị đả kích trọng đại, nhưng bọn họ nghĩ không ra chính là, Lưu Vũ Phi đem Indonexia biến thành một tòa núi lửa, thành địa ngục nhân gian. Bọn họ cũng dự cảm, lần này thay đổi thời tiết đều do Lưu Vũ Phi.

Theo chính phủ sắp xếp, vô số chuyên gia lên màn hình, thông báo cho dân chúng. Lần này thái dương đột nhiên thay đổi quỹ đạo vận hành, đã làm cho Indonexia bị hủy diệt, sau này cuộc sống sẽ không bị xuất hiện tình hình cùng loại, cũng không có ngày tận thế như trong phim, cuộc sống sau này mọi người cứ điều chỉnh lại thời gian một chút là được.

Do chính phủ cưỡng chế, thế giới mỗi nước đều từ từ bình phục. Giờ phút này mặc cho ai không có tâm tư đi làm, mọi người cũng đều canh giữ trước tivi, chờ tin tức mới nhất của chính phủ. Tam Đế Quân của tiên giới, tìm tuần tra sử hỏi về việc liên quan Indonexia, bọn họ bắt đầu chú ý Lưu Vũ Phi.

Đối với hành vi thái độ của Lưu Vũ Phi tại hạ giới, bọn họ đều thật rõ ràng. Lần này Lưu Vũ Phi chọn đội nhân mã của Thánh Điện Sơn ra tay, đã diệt thủ hạ của họ và cả một quốc độ, Thánh Điện Sơn khẳng định sẽ không bỏ qua. Tam Đế Quân lo lắng chính là Thánh Điện Sơn bởi vì việc này, tìm Cửu Châu tiên giới gây phiền toái. Bọn họ cho dù không sợ, cũng không nguyện ý bị vu oan do người khác. Tam Đế Quân càng thêm kinh hãi chính là, Lưu Vũ Phi có thể mở ra Diệt Thế Chi Môn. Uy lực do Diệt Thế Chi Môn mang đến, là bọn hắn không dám tưởng tượng, trong lúc phong bế không gian, lại thay đổi quỹ đạo hành tinh.

Theo bọn họ biết thay đổi hành tinh quỹ đạo, ngay cả thần nhân của thần giới cũng không cách nào làm được. Tam Đế Quân vừa trò chuyện vừa lắc đầu, bọn họ nghĩ nếu Lưu Vũ Phi còn tiếp tục như vậy thì Cửu Châu tiên giới sẽ bị những thế lực chung quanh chỉ trích. Trước mắt đã thấy, Lưu Vũ Phi đã gặp phải Tân Nguyên, Tây Phương thiên giới, ma giới, Thánh Điện Sơn lần này, kế tiếp còn là thế lực nào nữa, sẽ không là bọn hắn có khả năng phỏng chừng.

Ba vị đế quân nhanh chóng cấp tin cho đại lão của thần giới, xin chỉ thị liên quan đến tình huống của Lưu Vũ Phi, mặt trên rất nhanh có câu trả lời thuyết phục, yêu cầu tiên giới yên lặng theo dõi diễn biến, không nên can thiệp chuyện liên quan tới Lưu Vũ Phi. Bọn họ biết người dưới hạ giới có thể làm ra Thiên Khiển Chi Hỏa, cho dù có mượn thêm can đảm cũng không dám tới tìm Lưu Vũ Phi. Trừ phi là những thượng cổ đại thần, nhưng đại thần lại theo một đứa bé mà chấp nhặt hay sao?

Trong cung điện của Thánh Điện Sơn, Thánh Điện Sơn Giới Chủ gầm gừ phẫn nộ, truyền khắp cả đại điện, thủ hạ phía dưới mỗi người đều run sợ. Thánh Điện Sơn Giới Chủ: “ Thật tức chết a!” Thánh Điện Sơn từ khi tồn tại tới nay chỉ có lúc đầu khi thành lập thì cùng thế lực khác chiến đấu, tổn thất qua thánh đấu sĩ. Càng về sau mọi người hòa bình ở chung, căn bản không có sự tử vong tồn tại.

Không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn một lần can thiệp hành động bình thường này, khiến cho đối phương chém giết hơn hai nghìn người. Trong đó còn có ba vị cấp bậc chủ thần, thương vong thảm trọng như thế, há có thể bỏ qua. Giới Chủ tức giận đến nổi trận lôi đình: “ Đa Mỗ Thái Phu, Cửu Châu tiên giới nói như thế nào? Người kia có quan hệ gì với bọn họ? Hắn có lai lịch gì?” Sau khi phát hỏa, cuối cùng hắn mới hỏi tới chính sự.

Bị gọi tên Đa Mỗ Thái Phu khom người tiến lên trả lời: “ Bẩm Giới Chủ, Cửu Châu tiên giới truyền đến tin tức, người nọ không phải người của họ, hắn chỉ là đến từ một quốc độ bên dưới Cửu Châu tiên giới, chưa từng nghe bọn họ nói, mà bọn họ dẫn theo đám tu chân sĩ, đều là do hắn bồi dưỡng đi ra, bởi vì người nọ tu vi rất cao, Cửu Châu tiên giới tỏ vẻ sẽ không ra tay với hắn, đồng thời nói cho chúng ta biết, không được xúc phạm đến tính mạng phàm nhân trong lãnh địa của Cửu Châu tiên giới, thì chúng ta có thể tiến vào bất cứ tinh cầu nào tìm đối phương.”

“ Hừ! Nếu như vậy vất vả quá, Cửu Châu tiên giới mặc dù mạnh mẽ nhưng còn chưa có được tình trạng làm người khác thần phục, xem ra bọn họ cũng không muốn trong cảnh nội của mình xuất hiện một người không chịu bị khống chế, Đa Mỗ Thái Phu ngươi lập tức đi hạ lệnh truy giết, lập tức phái người đi tìm hiểu người nọ ở nơi nào, còn có nghe nói thời gian trước, Tân Nguyên, tây phương thiên giới, ma giới đều bị nếm khổ, hỏi một chút xem có phải liên quan đến người này, thật là vậy thì nói cho bọn họ, chúng ta muốn cùng bọn hắn liên thủ, cộng đồng giải quyết người nọ.”

“ Dạ Giới Chủ, thủ hạ lập tức đi làm.” Đa Mỗ Thái Phu khom người tuân lệnh, lập tức đi thi hành chuyện được giao cho.

Mục lục
loading...