Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 139


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 139: Chương 139

Đối với lãnh đạo quốc gia thì những báo cáo này hết sức quan trọng. Chủ tịch lập tức triệu tập chính trị cục Thường ủy, thảo luận đối với tình huống phát sinh mới nhất tại Indonesia, phải nên làm như thế nào ứng đối nguy cơ gặp phải. Tại phòng hội nghị, Chủ tịch đem văn kiện phát cho mọi người: “ Các vị, đâu là văn kiện mới nhận được từ Indonesia gửi đến, mọi người xem xong rồi cho ý kiến. Sự kiện này đối với nước ta là một hành động khiêu chiến, nước ta vỏn vẹn hòa bình được vài thập niên nhưng phía đối nghịch luôn luôn không cam lòng, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a!”

Các đại thành viên quốc nội, quyền thế ngập trời nhìn văn kiện trong tay mà sắc mặt nghiêm trọng, chau mày. Sau khi xem xét kỹ càng, mọi người đều hiểu rằng việc bộc phát bài hoa hỗn loạn là không cách nào tránh khỏi tại Indonesia. Thông qua văn kiện thì thấy đây không phải là hành động ngẫu nhiên mà là có người đã vụng trộm, ném đá giấu tay.

Tổng lý trầm tư một hồi rồi nói: “Chư vị, sự kiện lần này tuyệt đối là Mỹ, Anh, Ý, Nhật tứ quốc âm thầm đứng đằng sau thao túng. Bọn họ muốn thông qua Indonesia để kích thích, muốn một lần nữa khiêu khích chúng ta. Chín mươi tám năm trôi qua, nếu chúng ta không làm gì một lần nữa thì sẽ khiến cho dân chúng quốc nội phẫn nộ. Đề nghị lập tức hướng đến Hoa kiều tại Indonesia phát ra thông cáo để bọn họ chuẩn bị rút lui cho tốt. Nhân viên đại sứ quán công tác 24h/24h, làm tốt công tác chuẩn bị. Quốc gia tốt nhất chuẩn bị vài chiếc chuyên cơ, trước tiên rút đi một ít Hoa kiều, các ngươi xem thế nào?”

“Tổng lý, ta xem ra chuyện này không thỏa đáng. Thứ nhất, số lượng Hoa kiều tại Indonesia rất nhiều. Thứ hai trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao sắp xếp được nhiều chuyên cơ như vậy để rút lui Hoa kiều. Ta cho rằng phương án tốt nhất là gây thêm áp lực cho Chính phủ Indonesia, khiến bọn họ phải ra mặt ngăn chặn phản hoa ngôn luận đang truyền bá. Lãnh đạo Indonesia vẫn đang làm như không thấy, chúng ta cũng phải có lý do đối với bọn họ áp dụng chế tài kinh tế.”

Một Thường ủy phát biểu ý kiến của mình.

Một Thường ủy có dáng dấp quân nhân đứng lên nói: “ Hứa Thường ủy, ngươi nói rằng kinh tế chế tài hữu dụng sao? Bày ra sự kiện lần này là Mỹ, Anh, Ý, Nhật tứ quốc, bọn họ có thể không nghĩ ra thủ đoạn kinh tế của chúng ta sao? Nói như vậy cũng có nghĩa là bọn chúng đã cấp cho Indonesia cực kỳ nhiều điều kiện ưu đãi, thật không biết quốc gia hàng năm cấp Indonesia nhiều viện trợ như vậy có chỗ lợi gì, bọn họ cũng không phải như thường cừu thị Hoa kiều chúng ta, hàng năm như vậy nhất đại bút viện trợ, đổi lấy một lần sắp xếp hoa hỗn loạn. Vậy có đáng gì!”

Hứa Thường ủy bị hắn nói, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên. Tình huống tại Indonesia đúng như lới y nói. Chủ tịch nhìn một chút mọi người rồi hỏi: “ Còn có ý kiến gì khác nữa không. Tất cả mọi người nói ra chúng ta có thể thương nghị xem cách tốt nhất là thế nào!”

“Chủ tịch! Ta cho rằng muốn giải quyết dứt điểm tính cừu thị Hoa kiều thì chỉ có chiến tranh. Lần này mục đích của bốn quốc gia không phải là muốn thăm dò thực lực của quân đội chúng ta sao? Quân đội chúng ta đã tu dưỡng hơn mười năm cũng đến lúc biểu diễn năng lực của mình. Bọn họ chỉ muốn biết so với chín mươi tám năm trước, chúng ta chỉ kháng nghị phát binh hay không?” Người vừa đứng lên nói đến từ Bộ đội Thường ủy.

Có hai ý kiến giống như Thường ủy nhưng càng nhiều Thường ủy lắc đầu. Phía phản đối cũng không đồng ý với ý kiến quân nhân Thường ủy vừa xong. Bọn họ cho rằng tình thế quốc nội trước mắt là tốt đẹp, theo Tây phương tam quốc mậu dịch chiến vừa mới chiến thắng, lúc này phải làm kinh tế, phi chiến tranh.

Một khi cùng Indonesia khai chiến, hài hoa hào khí tồn tại vất vả hơn mười năm sẽ không còn tồn tại. Tốt nhất là giải quyết trong hòa bình, đề nghị phái ra một sứ đoàn hướng chính phủ Indonesia thuyết phục ngăn chặn nguy cơ trước mắt này. Đại đa số Thường ủy đối với ý kiến này đều đồng ý. Chỉ có ba người đồng ý vơi phương án xuất binh.

Vị quân nhân thường ủy cảm thấy uể oải, trầm trọng nói: “Chẳng nhẽ thuyết kinh tế so với tôn nghiêm của dân tộc còn muộn trọng yếu hơn sao? Đã không có tôn nghiêm, chúng ta là con cháu Viêm Hoàng tử tôn, sau này có gì mặt mũi đi gặp mặt chư vị lão tổ tông. Chín mươi tám năm trước đối với Hoa kiều hải ngoại, chính phủ hành động đã thất vọng rất lớn, ngay cả dân chúng quốc nội cũng nảy sinh bất mãn. Lần này chúng ta vì cái gọi là lợi ích kinh tế mà không quan tâm đến tai nạn, có lẽ sẽ mất đi tôn nghiêm của Viêm Hoàng tử tôn.

Mấy vị Thường ủy khác có lập trường kiên định cũng không vì những lời nói này mà thay đổi tâm ý.

“Lý Thường ủy, nói như vậy là không đúng. Quốc gia đồng tâm vì kinh tế thì có gì không đúng. Kinh tế không có thì chúng ta lấy cái gì để phát động chiến tranh. Hơn nữa chiến tranh cũng không phải chúng ta muốn đánh là đánh, tây phương quốc gia sẽ mặc kệ sao? Thật đúng là, Trung Quốc khai chiến thì bọn họ sẽ cho là chúng ta xâm lược Indonesia, đồng dạng cũng sẽ xuất binh can thiệp, chúng ta co thể đương đầu sao?” Một Thường ủy phản bác quân nhân Thường ủy nói,

“Tốt lắm! Tốt lắm, mọi người không cần cãi nhau. Hai người nói xong ai cũng đều có lý. Nước ta trước mắt quả thật không thích hợp chiến tranh, nhưng chúng ta đồng dạng cũng không sợ bất cứ cái gì, nói ngắn lại lần này quyết không cho phép lần nữa xuất hiện, thảm cảnh của chín mươi tám năm trước. Thật muốn là lần nữa phát sinh, cho dù là đem tất cả Hoa kiều rút lui về nước cũng không muộn, còn có lần này tại Indonesia xuất hiện Bài hoa sự kiện, có thể không trở mặt là tốt nhất, chỉ cần lãnh đạo phía Indonesia đồng ý ngăn lại phản hoa ngôn luận, cũng tiêu trừ bất lương ảnh hưởng đã nảy sinh, điều kiện viện trợ nước ta vẫn như cũ không thay đổi, các vị các ngươi xem như thế như vậy thế nào?” Chủ tịch cuối cùng lên tiếng.

Các Thường ủy nhất thời đều ngừng tranh luận, trước mắt cũng chỉ có như vậy làm, về phần tương lai sẽ như thế nào thì không ai có thể đoán trước được. Chủ tịch đi quanh một vòng, thấy không người nào phản đối liền gọi thư ký bắt đầu hạ mệnh lệnh. Thứ nhất, ra lệnh trú ấn sứ quán làm tốt toàn bộ phương diện rút lui kiều làm việc, bộ ngoại giao lập tức hướng đại sứ Indonesia trú quốc nội, tận tay giao kháng nghị thư ngoại giao, yêu cầu bọn họ hai mươi bốn tiểu nội cấp cho câu trả lời thuyết phục. Thứ hai, ra lệnh Hải Nam quân khu tiến vào một bậc chuẩn bị chiến đấu, đem đang ở đông hải chấp hành nhiệm vụ hai chiến thuyền công kích hạch tiềm đĩnh, điều hướng Nam Hải đợi mệnh, một khi phía Indonesia sự tình biến động, từ hải lục khoảng không đồng thời rút lui kiều.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại ra một thông báo, mãnh liệt khiển trách Indonesia để phần tử phản hoa cực đoan trong nước xuất hiện, chỉ trích bọn họ ý đồ lần nữa khơi mào chủng tộc cừu hận. Đồng thời cũng cảnh cáo lãnh đạo Indonesia, nếu như không khống chế tốt quốc nội để xuất hiện phản hoa phần tử, Trung Quốc đối với Indonesia sẽ áp dụng toàn bộ phương diện kinh tế chế tài. Tuyên bố tại tình thế còn không có khống chế trước, tạm dừng hết thảy viện trợ đối Indonesia.

Đồng thời ra thông báo đối với tất cả Hoa kiều, tại tình thế chưa khống chế được như hiện nay thì tận lực không nên ra ngoài. Đem tất cả tài sản có thể di dời. Làm tốt tác phòng hộ liên quan để kịp thời chuẩn bị di tản. Mỗi ngày ở đại sứ quán Indonesia liên lạc một lần với nhân thân để xác định an toàn. Người phát ngôn cuối cùng chỉ trích, sự kiện phản hoa tồn tại có dấu vết của chính phủ ngoại quốc thao túng.

Cùng lúc đó, Hải Nam quân khu dị động, tức hai chiến thuyền hạch tiềm đĩnh đích tiến vào trú làm cho thế giới lâm vào chấn động. Mọi người đoán, Trung Quốc chấp hành hơn mười năm chính sách hòa bình có thể hay không bởi vậy thay đổi? Bộ ngoại giao Indonesia cùng lúc đó chỉ trích, Trung Quốc quân khu dị động là nhằm vào bọn họ mà đến hai chiến thuyền công kích hạch tiềm đĩnh tại đến Indonesia gần đây hải vực dừng lại ở nơi đó, hai chiến thuyền hạch tiềm đĩnh đến, càng lại làm cho Indonesia đương cục kinh hãi đắn đo ngập ngừng, tuyên bố Trung Quốc đây là biểu hiện ý đồ xâm lược.

Bộ ngoại giao Trung Quốc, lập tức kiên quyết phủ nhận, tuyên bố Trung Quốc trước mắt vẫn theo đuổi hòa bình ngoại giao. Dân chúng quốc nội lại một lần nữa hướng chú ý vào đảo quốc tại Đông Nam Á này. Mà Indonesia phản hoa hào khí càng ngày càng đậm, trên đường cái tụ tập người Indonesia, không ngừng cướp bóc Hoa kiều đi đường, cửa hàng Trung Quốc, không ngừng kích động, xúi bẩy….

Bộ ngoại giao Indonesia ra thông báo, trước tình hình xã hội phản hoa ngày càng gia tăng, càng ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ phản Hoa. Đối với kháng nghị mãnh liệt của chính phủ Trung Quốc, lãnh đạo Indonesia coi như khôn nhìn thấy, chẳng những không không chế mà còn ngầm đồng ý hành động đó.

Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia, nhận được hàm ý của Bộ ngoại giao Indonesia rằng không có chỉ thị mới nhất, nên không thể đáp lại yêu cầu của chính phủ Trung Quốc. Người Indonesia gốc Hoa kiều hướng đại sứ quán xin phản hồi quốc nội nhân số ngày càng tăng. Đại sứ quán đã hướng quốc nội thỉnh cầu phái chuyên cơ đến đây. Nhưng là chính phủ Indonesia cự tuyệt đối với việc rút lui kiều chuyên cơ của Trung Quốc. Công bố Trung Quốc trước mắt đây chính là kế hoạch xâm lược Indonesia, lo lắng rằng các chuyên gia sẽ đi theo quân đội Trung Quốc.

Đối với hành động này, Chính phủ Trung Quốc mãnh liệt oán giận, khiển trách người lãnh đạo Indonesia đây là hành động không nhân đạo. Đại quy mô bài hoa hỗn loạn tại hai ngày sau rốt cuộc bộc phát từ thủ đô Indonesia là Jakarta. Từ từ hướng hướng xung quanh khu lan tràn. Những tên côn đồ người Indonesia điên cuồng đập bể cửa hàng, quan ăn, chỗ ở của Hoa kiều. Đoạt không được thì đập bể, đốt tất cả hết thảy các tài sản nào không thể mang đi được.

loading...

Những tên côn đồ này phát hiện, dường như trong vòng một đêm, Hoa kiều tại Indonesia đã mất đi bóng dáng. Nguyên bổn đây là nơi phòng ở cùng công ty của Hoa kiều, chỉ có số ít dân bản xứ bảo vệ. Đồng dạng chính dân bản xứ cũng không tránh thoát đước bạo đồ tập kích. Bọn chúng còn chửi mắng bọn họ là trợ giúp Hoa kiều bóc lột, áp bức nguyên dân. Bởi vì Hoa kiều trước đó đã có đề phòng nên tại trong hỗn loạn không có chính thức bộc phát, đã đem người gia đi ẩn nấp rồi.

Vô số Hoa kiều đã rời đi trươc khi nguyên dân đến đều …. Những bảng hiệu trên đường cái viết bằng tiếng Trung đều lọt vào tai ương hủy diệt, những người Indonexia không tìm được người Hoa để trút giận bèn đem những gì thuộc người Hoa cướp sạch sau, vừa lại hỏa thiêu hủy, quấy rối đến tận đêm khuya thẳng đến khi hửng sáng cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Cùng lúc đó trong đêm khuya tại phòng hội nghị Nam Hải, ngọn đèn dầu vẫn tỏa sáng. Ủy viên chính trị cục quốc gia, ủy thành viên khẩn trương thao luận tình thế trước mắt. Lần này hội nghị khẩn cấp là do Chủ tịch cùng Tổng lý chủ trì.

Vẻ mặt mọi người đều nghiêm trọng, Indonesia sẽ lại bộc phát hoa sự kiện. Vốn bọn họ có thể đoán trước nhưng không nghĩ sự tình lại diễn biến nhanh như vậy. Do không có sự chuẩn bị tốt cho tất cả sự tình nên trở tay không kịp.

Chủ tịch tại hội nghị trầm giọng nói: “ Chư vị, Indonesia lần nữa bộc phát Bài hoa sự kiện. Đối với quốc gia chúng ta vừa một lần nữa miệt thị cùng khiêu khích. Ngay hôm trước lãnh đạo Indonesia cho biết không cho chuyên cơ của chúng ta đáp xuống. Mới qua hai ngày, tại Indonesia đã bắt đầu bộc phát hỗn loạn đại quy mô. Trước mắt mới đây đại sứ quán còn không có nhận được báo cáo về Hoa kiều bị thương. Bọn họ trước khi bộc phát hỗn loạn đã an toàn ẩn giấu. Nhưng có thể trốn được ngày một ngày hai chứ không thể giấu lâu được. Nếu bị phát hiện thì không thể tưởng tượng nỗi người bị hại sẽ tổn thất đến mức nào. Hiện tại có hai đề nghị, một là thông qua thủ đoạn ngoại giao tiếp tục áp suất Indonesia, hai là phải xuất binh tiến vào chiếm giữ Indonesia, đem Hoa kiều bên trong mạnh mẽ rút lui, bất quá như vậy sẽ tăng nguy cơ chiến tranh.

Tất cả Thường ủy cùng các ủy thành viên tranh cãi kịch liệt. Chủ trương đều là từ mấy người phía quân đội cùng phái ủy thành viên. Đồng ý giải quyết sự kiện này trong hòa bình đều lấy việc chủ trì kinh tế làm trọng điểm hoặc là có ủy thành viên có lòng bận tâm. Những người này cho rằng một khi quân đội nhúng tay vào thì chẳng những bất lực giải quyết mà còn có thể kích thích lãnh đạo phía Indonesia.

Quân đội nước ta một khi tiến vào lãnh thổ Indonesia, quốc gia sẽ phải gánh trên lưng xú danh kẻ đi xâm lược. Song phương nhất thời khai chiến, sẽ mang đến tổn thất cho kinh tế là điều không thể tránh khỏi, thậm chí còn có thể thụt lùi. Trong phòng hội nghị thanh âm bất đồng vang lên không ngừng, đều chỉ ra đủ loại hậu quả nếu theo hướng giải quyết của đối phương.

Chủ tịch cùng Tổng Lý nhìn nhau cười khổ, theo bọn họ sợ rằng tranh luận đến ngày mai cũng không có ai xuất ra được phương án thỏa đáng. Biện pháp tán thành là tốt nhất. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch song phương cộng đồng biểu quyết. Kết quả duy trì mười người, cho dù hơn nữa Chủ tịch cùng Tổng lý cũng chỉ có mười hai phiếu. Còn thừa hai mươi bốn người tất cả đều cầm cự, năng quá ngoại giao cách giải quyết, tránh cho tiến thêm một bước kích thích lãnh đạo phía Indonesia .

Như vậy kết quả trong lòng mọi người đã sớm tính ra, kế đến xem quyết định cuối cùng của Chủ tịch. Chủ tịch cho Tổng lý phát biểu. Tổng lý đứng dậy nói: “Chư vị, trước tiên thông báo cho mọi người một tin tức xấu, lãnh đạo Indonesia đang tiếp nhận đắc ý thu thập thông tin khi minh xác tỏ vẻ. Không thể ngăn chặn hỗn loạn trong nước đồng thời quân đội bọn họ cũng không can thiệp vào hành vi của dân chúng. Bọn họ rõ ràng muốn biểu đạt ra ý nghĩ bản thân, cho dù quốc gia chúng ta có gây thêm áp lực ngoại gaio thì cũng sẽ không để ý đến sự tình, không thể neo động chuyên cơ như mọi người đã biết. Nếu muốn cứu vớt Hoa kiều trên đảo chỉ có mạnh mẽ nhập cảnh. Chúng ta Viêm Hoàng bộ tộc sẽ một lần nữa chấp nhận sỉ nhục, sẽ vì tôn nghiêm của dân tộc mà đánh một trận.

“Tổng lý, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Quốc gia chúng ta hiện nay có thể chịu được khảo nghiệm chiến tranh sao?”

“Đúng vậy! Tổng lý vì một ít Hoa kiều mà tự hủy đi tình thế tốt đẹp trước mắt chúng ta sao? Đây chính là tâm huyết của biết bao thế hệ chúng ta. Bằng không tái gia tăng viện trợ cho chính phủ Indonesia, các người thấy thế nào!” Một ủy thành viên ngay sau đó nói.

Tổng lý còn không có trả lời thì giọng nói nam thanh phẫn nộ phảng phất đến từ hư vô, nói: “ Một đám phế vật. Mĩ quốc cho dù là có một công dân rơi vào tay địch thì đều không tiếc hết thảy đem cứu trở về. Hiện nay chúng ta biết có hàng vạn đồng bào thụ nạn đang đợi cứu giúp, các người bọn này nạo loại còn ở nơi này khoa khoa này đàm nói cái gì chó má kinh tế, chẳng nhẽ thuyết này có thể cứu mạng mấy vạn người sao. Trong mắt các người có giá trị chăng?” Liên tiếp từng đợt hàn âm, như trực tiếp xuyên thấu thần kinh bọn họ. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Ngay sau đó tại trên đầu ủy thành viên vừa nói xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn. Tại phòng hội nghị truyền ra khởi một tiếng, làm người khác kinh hoàng dựng tóc gáy, tiếng gào thê thảm. Đại hỏa cầu trong ngáy mắt nuốt gọn thân hình hắn. Cứ như vậy mà biến mất trước mắt mọi người. Trong hội nghị quốc gia tuyệt mật, có một ủy thành viên bị một thủ pháp quỷ dị tàn nhẫn giết chết.

Ngoại trừ mấy người biết người đến là ai, còn đâu các tùy viên khác mồ hôi lạnh ứa ra. Có hơn mươi nguwoif bị kinh hãi thanh âm, thét lên chói tai: “ Mau tới chỗ này, vệ binh, vệ binh đâu!”

“Một đám nhát gan như chuột, mới có một người chết trước mặt các ngươi mà đã thành bộ dáng này. Các nguwoi đã thấy trang diện bài hoa chín mươi tám năm trước, ta không biết các ngươi sẽ cảm thấy thế nào! Đây là bộ dáng của những người cầm quyền của Viêm Hoàng bộ tộc sao? Các ngươi không cảm thấy nhục nhã ah?” Nhóm người này bị thanh âm Lưu Vũ Phi vang lên đè ép xuống.

Lưu Vũ Phi lần này thật là tức chết đi được. Khi hắn từ tin tức biết được Indonesia vừa đem bộc phát mới một vòng Bài hoa sự kiện thì vẫn chú ý thái độ của Chính phủ. Vừa mới bắt đầu mặc dù biểu hiện của chính phủ không làm hắn hài lòng, so với chín mươi tám năm trước đã tốt hơn vài lần. Cái này cũng làm cho Lưu Vũ Phi đối với vị chủ tịch đương nhiệm có một tai hảo cảm. Nhưng những hành động sau đó làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Cơ hồi đây chính là phiên bản của chín mươi tám năm trước: “khiển trách, kháng nghịm tái kháng nghị”

Thẳng đến khi lúc bộc phát hỗn loạn tại Indonesia, Lưu Vũ Phi đem thần niêm bao phủ tại đảo Nam Hải, hắn muốn biết bọn quan viên cuối cùng sẽ ứng phó ra sao! Không nghĩ tới nghe được chính là đám đại thành viên này vì bảo toàn kinh tế mà không để ý hết thảy đến sự sống chết của mấy vạn Hoa kiều. Làm cho hắn tức giận nhất chính là đám ủy thành viên này đã bác bỏ kế hoạch phái binh của phía quân nhân. Còn ủy thành viên kia còn muốn như lấy lòng Indonesia”

Chủ tịch, Tổng lý cùng mấy người thường uy khác biết rõ tình hình, đối với sự việc phát sinh trước mắt thì phi thường khiếp sợ. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện quỷ dị thế này. Mà mấy quân nhân đại biểu này chỉ là vẻ mặt có điểm mất tự nhiên, cũng không có xuất hiện hỗn loạn đích tràng diện. Chủ tịch đều làm cho đám ủy thành viên cảm thấy đỏ mặt, vỗ tay xuống bàn phẫn nộ quát: “ Đủ rồi! Tất cả đều ngậm miệng lại cho ta” Bị chủ tịch quát lên như vậy, nhất thời bọn họ đều an tĩnh lại nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra những tia sợ hãi.

“Các người đều đã từng này tuổi rồi vậy mà ngay cả điểm sợ hãi này cũng không chịu nổi, thật là thất thố/ Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì để người ta cười và mặt các ngươi sao!” Chủ tịch nói chưa hết thì thanh âm Lưu Vũ Phi lại truyền đến: “ Thân là những người cầm quyền của Viêm Hoàng bộ tộc, các ngươi thật không xứng. Viêm Hoàng bộ tộc muốn từ tay các ngươi quật khởi. Ta thấy các ngươi không nên tiếp tục sống ở trên đời này nữa, lưu trữ các ngươi sẽ chỉ làm khác Viêm Hoàng tử tôn càng thêm mềm yếu.

Lưu Vũ Phi còn không có động thủ, thì chủ tịch đã ngẩng đầu lên nói: “ Lưu tiên sinh thỉnh hạ thủ lưu tình, niệm tình bọn họ vẫn chưa phạm sai lầm lớn, thỉnh trước tha thứ bọn họ lúc này đây, chúng ta còn có làm việc còn cần bọn họ đến chủ trì.

“Hừ! Hừ, ngươi chính là chủ tịch sao, may mắn là ngươi không có cùng ý nghĩ với nhóm người này, nếu không thì chính ngươi mới là cái đích của hỏa cầu kia. Mặt khác mấy người cũng không sai, chỉ có ngươi mới xúng làm chấp quyền giả của Viêm Hoàng bộ tộc. Lần này ta cho ngươi một điểm mặt mũi. Nay mai ta hy vọng không phải chứng kiến cảnh này nữa nếu không là cái hậu quả gì thì ta cũng không biết” Câu cuối cùng như là đến từ Cửu U địa ngục, nghe được làm đáy lòng mọi người phát lạnh một trận.

Chủ tịch vội nói: “ Lưu tiên sinh! Đều không có được đáp lại, xác định Lưu Vũ Phi đã rời đi, chủ tịch cùng mọi người mới thở dài một hơi. Lúc này bọn họ mới phát hiện tay của mình thường tâm, đã đầy mặt mồ hôi lạnh.

Mục lục
loading...