Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 137


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 137: Chương 137

Đông đảo phóng viên còn ngàn vạn câu còn chưa kịp hỏi, Lý Hưởng khó có khả năng nhất nhất đáp lại, cuối cùng nói: “ Các vị, vì thời gian không còn, bản thân ta chỉ có thể trả lời một vấn đề cuối cùng mà thôi.”

Một phóng viên quốc nội giành nói: “ Lý giám đốc, như vậy xin hỏi phương diện chính phủ có thêm áp lực cho quý công ty hay không? Khiến cho quý công ty thay đổi lập trường? Quý công ty có thể vì áp lực này mà thay đổi lập trường vốn có hay không?”

“ Trước mắt chính phủ còn không có cho thêm áp lực gì với bổn công ty, quan viên thương vụ bộ vẫn liên lạc với tôi, bởi vì tổng giám còn chưa hạ thêm chỉ thị gì mới, ta cũng không phương tiện gặp bọn họ, về lập trường của công ty trước khi có chỉ thị mới, vẫn tiếp tục chấp hành, tương lai có thể thay đổi hay không, phải xem quyết định của tổng giám chúng ta, tốt lắm hôm nay gặp mặt tới đây chấm dứt, cảm ơn mọi người, gặp lại.” Lý Hưởng trả lời xong vấn đề cuối cùng, theo sự bảo vệ của bao an đi tới phòng khách của nhà hàng.

Phía sau còn không dừng truyền đến thanh âm phỏng vấn của các phóng viên, chỉ vài phút gặp mặt ngắn ngủi, lại cấp thêm nhân tố không xác định của sự kiện về Vận Mệnh Thủy, làm cho mọi người càng chờ mong chính là, tổng giám thần bí của Tây Vũ công ty cuối cùng chịu lộ diện, hắn có thể thay đổi quyết nghị đã đề ra hay không? Có thể khuất phục dưới quyền uy của cơ quan quốc gia hay không? Hết thảy đều là việc mà mọi người phải quan tâm.

Những phát ngôn của Lý Hưởng đồng thời xúc động thần kinh của những quan viên thương vụ bộ, không được nói chuyện với Lý Hưởng, chính phủ cũng không tiện tiến hành những biện pháp trừng phạt. Cho đến khi áp lực của ngoại bộ càng lúc càng lớn, lần này do tổng lý của chính phủ trực tiếp hạ chỉ thị cho thương vụ bộ, ngoại kinh ủy phải giải quyết có hạn kỳ, do Tây Vũ công ty dẫn phát sự tranh cãi.

Dưới áp lực nặng nề, thương vụ bộ không đợi Lưu Vũ Phi lộ diện, trực tiếp làm ra hành động. Quốc thuế vụ đầu tiên tiến hành kê tra thuế vụ của công ty Tây Vũ, những thợ chủ yếu của công ty đều bị truyền gọi, đồng thời tạm thời đóng băng tất cả tài khoản của Tây Vũ công ty, khiến cho Tây Vũ công ty không cách nào mua sắm dược phẩm bình thường, may là bệnh viện Tây Vũ tồn kho cũng sung túc, mười ngày nửa tháng còn có thể cầm cự, còn lâu hơn thì không được.

Lý Hưởng thu được báo cáo của bệnh viện Tây Vũ trong cả nước, lòng không chỉ như lửa đốt, hận không thể lập tức như Lưu Vũ Phi làm ra quyết định mới nhất. Hai ngày sau, Lý Hưởng cuối cùng nhìn thấy được Lưu Vũ Phi. Vừa nhìn thấy Lưu Vũ Phi gương mặt khổ sở của Lý Hưởng nổi lên vẻ tươi cười: “ Vũ Phi, nếu ngươi còn không xuất hiện, ta thật sự là không nhịn được nữa, ngươi xem chỉ mới vài ngày thời gian, chính phủ cũng đã làm ra phản ứng lớn như thế, ngay mới vừa rồi, Thượng Hải điện thoại tới, ngay cả phó giám đốc công ty đều bị quốc thuế cục, mời đi uống cà phê, còn có hết thảy trướng mục của công ty toàn bộ bị tra phong, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành công ty rồi.”

“ Những điều này đều nằm trong dự đoán, phương diện của những nhân viên ra sao? Có ai có tâm tình bất an hay không? Hoặc là có lời đồn đãi không tốt?”

“ Điều này thật không có, nhân viên đối với công ty tràn ngập tin tưởng, cũng cộng đồng phát biểu tỏ vẻ vô điều kiện cầm cự quyết nghị của công ty, chính phủ ra tay lớn như vậy chủ yếu là bởi vì chính phủ ngoại quốc thêm vào áp lực, nghe nói lại có vài người kích động, đã có người đến đại sứ quán của chúng ta ngồi kháng nghị, chính vì như vậy chính phủ quốc nội mới có thể gia tăng áp lực đối với công ty.”

“ Ân, ta biết rồi, hai ngày làm cho Lý ca phải quan tâm nhiều, kế tiếp ngươi cứ thư giãn vài ngày đi, chuyện sau cứ giao cho ta làm, nên cho đám chính phủ yếu nhược này một chút màu sắc mới được.”

Duỗi cái lưng mệt mỏi, Lý Hưởng vỗ vỗ bả vai Lưu Vũ Phi, cười nói: “ Vũ Phi, chuyện phía sau do ngươi đi làm, ta cũng được giải phóng, a a, hiện tại cảm giác dễ dàng hơn nhiều.” Lý Hưởng cũng đồng dạng chờ mong động tác kế tiếp của Lưu Vũ Phi, muốn biết xem hắn có thêm bao nhiêu năng lực, có thể để cho chính phủ thỏa hiệp với hắn.

Ngày kế, người phát ngôn của Tây Vũ công ty thu được lệnh mới của Lưu Vũ Phi, phát biểu trên giới truyền thông một lời thanh minh mới nhất: Thanh minh nói, bởi vì chính phủ trực tiếp can thiệp, vận tác của Tây Vũ công ty đã lâm vào trạng thái dừng lại phân nửa, những nhân viên chủ yếu của công ty không ngừng bị gọi đi, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc làm của bọn họ.

Cũng đồng thời chỉ ra những trừng phạt bất công đối với Tây Vũ công ty, mà chính phủ muốn lấy lý do kiểm tra vệ sinh, bắt đầu tiến hành kiểm tra với việc Vận Mệnh Thủy xuất xưởng. Đối với việc này Tây Vũ công ty trịnh trọng cảnh cáo, xưởng sản xuất của Tây Vũ công ty là cơ mật tuyệt đối của công ty, ngoài nhân viên, không được sự đồng ý của tổng giám thì không có bất luận kẻ nào được tiến vào.

Chính phủ nếu khư khư cố chấp, công ty sẽ làm ra thêm hành động nghiêm khắc, bao gồm đóng cửa ba trăm bốn mươi lăm Tây Vũ bệnh viện trong cả nước, cũng đình chỉ việc sản xuất Vận Mệnh Thủy, đem Tây Vũ công ty di chuyển ra hải ngoại. Cuối cùng cấp cho chính phủ kỳ hạn, hai mươi bốn giờ sau, chính phủ không có lời giải đáp, Tây Vũ công ty lập tức chấp hành quyết nghị mới nhất.

Tin tức một khi truyền mở, nhân dân cả nước phẫn nộ. Nguyên nhân chính vì có Tây Vũ công ty, những giá cả thuốc men trong quốc nội mới có thể át chế. Tây Vũ bệnh viện càng nhân tính hóa, cho dù người bệnh là ai, cũng đối xử như nhau mà điều trị ngang hàng. Cách làm này, đã thắng được sự ủng hộ của thị dân bình thường rất lớn, được nhưng dân cư nghèo khó ủng hộ.

Những ai từng được ân huệ của Tây Vũ công ty, liền tự phát bước lên đường phố, du hành thị uy kháng nghị chính phủ đối với công ty Tây Vũ quá bất công, mọi người phẫn nộ đem bảng hiệu ký túc xá của chính phủ đập bể đi, minh xác nói, chính phủ nếu như không lập tức hủy bỏ bất công đối với Tây Vũ công ty, thì những chuyện như vậy sẽ còn tiếp diễn.

Tại quốc nội mà nói, đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, dân chúng Trung Quốc luôn luôn ôn hòa, không ngờ lại bộc phát mãnh liệt loại tình huống này, nếu chỉ trong một hai thành thị thì chính phủ còn có thể khống chế, nhưng cả nước trong các thành thị đều bộc phát, chuyện không còn dễ dàng khống chế như vậy nữa, làm người lãnh đạo của quốc gia, mọt lần lại một lần hô hào khuyên giải trên ti vi về chuyện này.

Yêu cầu dân chúng dẹp đi lửa giận trong lòng, về nhà chờ đợi tin tức mới nhất, chính phủ nhất định sẽ cho Tây Vũ công ty một hoàn cảnh sáng tạo hài hòa, về phương diện khác lại nói là việc bảo trì khắc chế của hành vi chính phủ chỉ là kê tra theo thường lệ, cũng không có ý tứ nhắm vào Tây Vũ công ty.

Tây Vũ công ty bắn ngược như vậy làm cho mọi người khiếp sợ, ngay cả mấy đại thành viên của quốc gia cũng vì thế mà đau đầu. Bọn họ vẫn chưa từng gặp một công ty lại dám cấp cho chính phủ một kỳ hạn, lại giống như hai bên đang đàm phán. Bất quá bọn họ coi như sáng suốt, trước tiên trả lại trướng bổn cho Tây Vũ công ty, những tài khoản đóng băng cũng được giải phong. Tin tức sau khi chứng thật, dân chúng tụ tập trước tòa lầu chính phủ mới dẹp yên lửa giận trong lòng, đều tự về nhà.

Sự kiện lần này biểu lộ, địa vị của Tây Vũ công ty trong lòng dân chúng cường đại đến làm cho chính phủ kiêng kỵ, chính phủ khẳng định sẽ có sự chuẩn bị, bất quá sẽ không áp dụng nhanh như vậy. Ngay ngày đó, Lý Hưởng tại Bắc Kinh đột nhiên tuyên bố, tổng giám công ty đã tới Bắc Kinh, qua buổi trưa sẽ gặp các vị phóng viên và quan viên chính phủ.

Tin tức sau khi truyền mở, tất cả những phóng viên sôi trào. Tây Vũ công ty sớm đã trên truyền thanh phát hành, vì thế dẫn phát cơn sóng kháng nghị trên cả nước. Quá trưa tổng giám công ty sẽ lập tức ra mặt, trong đó có gì liên hệ bên trong? Mấy trăm phóng viên đang có tâm tình chờ mong, đang chờ ở bên ngoài tửu điếm.

Biết được tổng giám Tây Vũ công ty quá trưa sẽ đến, thương vụ bộ đã xuống một mệnh lệnh, ngoại kinh ủy cùng những quan viên của bộ ủy, cộng lại hơn mười người đã sớm đi tới nhà hàng, Mỹ, Ý, Anh ba nước chuyên viên, ở trong phòng khách của nhà hàng, cùng đợi Lưu Vũ Phi xuất hiện. Lần này sự kiện Vận Mệnh Thủy, đã không còn đơn thuần là tranh cãi kinh tế, mà còn hỗn tạp thêm nhiều nhân tố chính trị.

Bởi vì nhân số quá nhiều, sợ sẽ xuất hiện ra sự cố dẫm đạp, quản lý của nhà hàng xin chỉ thị của Lý Hưởng, xem có thể đem việc phát hành tin tức di chuyển đến hội trường khổng lổ ở tầng trên cùng của nhà hàng. Điều này đương nhiên Lý Hưởng sẽ không phản đối, Lưu Vũ Phi lại không quan tâm đến mấy vấn đề này. Vừa qua khỏi buổi trưa, buổi chiều tối đến rất nhanh, Lưu Vũ Phi biến ảo thành khuôn mặt chừng ba mươi tuổi như lần trước.

Lý Hưởng cũng cùng đi, cả hai mặt không chút thay đổi đi vào hội trường, những phóng viên trong và ngoài nước nhìn thấy Lưu Vũ Phi và Lý Hưởng, nóng lòng đưa ra các loại microphone, hỏi đủ loại vấn đề. Lưu Vũ Phi nhướng mày, cũng không có lên tiếng, những bảo an rất nhanh mở ra cho họ một thông đạo. Lúc này Lý Hưởng mới có cơ hội giải thích, để các phóng viên chờ thêm chốc lát, tổng giám công ty sẽ lập tức trả lời vấn đề của bọn họ.

Quan viên chính phủ sớm đã chiếm cứ vị trí tốt nhất, Mỹ, Anh, Ý ba nước chuyên viên, cũng chiếm cứ những vị trí thật tốt. Bọn họ chỉ an tĩnh nhìn Lưu Vũ Phi đến, tạm thời không có phản ứng. Những quan viên chính phủ mặt không chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng.

Đài truyền hình quốc gia, cũng tiến hành phát thanh tin tức trực tiếp, dân chúng của các nước cũng cực kỳ chú ý với chuyện này, mấy đại thành viên có quyền lực lớn nhất quốc gia, bao gồm chủ tịch cùng tổng lý, cũng đang ở trong phòng hội nghị xem hiện trường phát hành tin tức

trực tiếp. Lưu Vũ Phi vừa mới ngồi xuống, Lý Hưởng liền tuyên bố bắt đầu.

loading...

Tất cả các phóng viên đồng thời nhấc tay, đều hy vọng mình là người đầu tiên được hỏi. Lý Hưởng tùy tiện chỉ một phóng viên ngoại quốc, vị phóng viên này hưng phấn đứng thẳng lên: “ Chào tổng giám, ta là..”

“ Thân phận của ngươi không cần giới thiệu, có vấn đề gì trực tiếp đưa ra là được, ta không có nhiều thời gian như vậy.”

Vị phóng viên còn chưa kịp giới thiệu mình, đã bị Lưu Vũ Phi cắt lời, hắn xấu hổ cười: “ Xin hỏi tổng giám, gặp phải áp lực trong và ngoài nước, ngài có định thay đổi quyết định của một thời gian trước hay không?”

“ Sẽ không, ta làm ra bất cứ quyết định gì, chưa từng có bỏ dở giữa chừng, quyết nghị vẫn tiếp tục chấp hành, dù áp lực có lớn hơn, vị tiếp theo.” Chỉ đơn giản trả lời, lập trường khẳng định làm cho chuyên viên của ba nước cùng quan viên chính phủ trong lòng trầm xuống.

Rồi lại một phóng viên đưa ra vấn đề: “ Tổng giám tiên sinh, ngài đối với việc quý quốc công dân hôm nay tiến hành đi thị uy có ý kiến gì không, dẫn phát ra việc du hành thị uy hoàn toàn là do việc thanh minh của quý công ty dẫn phát, xin hỏi, quý công ty phát hành quyết nghị là do ngài quyết định hay sao?”

“ Đối với quần chúng tự phát việc biểu tình, ta cũng không muốn nhìn thấy, dù sao việc biểu tình như vậy, cũng là do sự kiện bất luận giải quyết, đương nhiên đối với việc mọi người ủng hộ cho bổn công ty, ta thật sâu cảm động, đối với việc này ta không có biết hồi báo ra sao, chỉ có đem có hạng mục có lợi cho dân chúng ra thực hiện, trước sau như một vẫn tiếp tục chấp hành, còn phần thanh minh kia, chính ta lập ra bản thảo, vị tiếp theo.”

Vấn đề thứ ba do phóng viên Tân Hoa Xã: “ Chào tổng giám, hiện tay trên thế giới xuất hiện không ít ngôn luận chế tài Trung Quốc, theo chúng ta biết các quốc gia Anh, Mỹ, Ý và có cả Nhật Bổn bốn nước đang thực hành chế tài kinh tế, mọi người đều biết bốn nước này, nguyên nhân đều bởi vì Vận Mệnh Thủy, mới có thể làm ra việc chế tài, quý công ty cũng gặp phải áp lực từ chính phủ, ngài cho rằng làm sao mới có cách giải quyết việc này tốt nhất? Cá nhân ta cho rằng quý công ty phải khôi phục lại chế độ vốn có, hoặc là đem Vận Mệnh Thủy xuất khẩu là cách tốt nhất.”

“ Bởi vì một quyết định của công ty tư nhân mà lại đi chế tài cả quốc gia, các ngươi không cảm thấy buồn cười hay sao? Xuất khẩu? Ta tại sao phải xuất khẩu? Vận Mệnh Thủy là ngay cả bệnh nhân trong quốc nội còn không thể thỏa mãn, tại sao phải xuất khẩu? Còn chuyện bốn nước kia muốn chế tài quốc gia, ta không có cách nhìn gì, đây phải hỏi quan viên chính phủ, đồng thời ta cũng hy vọng quốc gia, cũng nên có chút điểm cốt khí, không nên bị người nắm mũi.”

Lại thêm một phóng viên hỏi: “ Chào tổng giám, nghe ngữ khí của ngài tựa hồ rất bất mãn với chính phủ, xin hỏi đây là do đoạn thời gian trước mắt, có liên quan tới việc điều tra quý công ty?

“ Điều tra một công ty có vi phạm pháp luật hay không, đây là chức trách của chính phủ, ta không có bất mãn, chỉ là đối với cách làm này của chính phủ, cực độ thất vọng, đồng thời ta cũng rất thất vọng đối với sự mềm yếu của chính phủ, Vận Mệnh Thủy nắm giữ vô số tính mạng của người nước ngoài, chính phủ không ngờ lại không có cách làm nào, tỉ như có thể dùng Vận Mệnh Thủy đi đàm phán điều kiện, chỉ cần có lợi cho Viêm Hoàng tử tôn chúng ta, ta nhất định ủng hộ đến cùng, nhưng còn bây giờ thì sao, chỉ mới có ba quốc gia vì không xuất khẩu Vận Mệnh Thủy, mà hò hét muốn chế tài, chính phủ bởi vì vậy mà gây áp lực với bổn công ty, vì muốn ép bổn công ty phải xuất khẩu, không tiếc vận dụng hành chính can thiệp.”

Có thể nghe không quen lời này của Lưu Vũ Phi, trong đám quan viên chính phủ có một người đứng lên nói: “ Ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi không biết bởi vì cách làm cực đoan của ngươi, trên đời này không biết có bao nhiêu người phải chết, người ngoại quốc cũng là người, cổ nhân từng nói qua thầy thuốc có tấm lòng như cha mẹ, thử hỏi lòng của ngươi là do hòn đá làm ra sao? Đối với những người chết đi, chẳng lẽ lòng của ngươi không có một chút áy náy hay sao?”

Lưu Vũ Phi cười lạnh mấy tiếng: “ Ngươi là ai! Cũng xứng giáo huấn ta, xin hỏi ngươi có biết quốc nội có bao nhiêu người không được điều trị hữu hiệu mà chết không? Ngươi không biết, nếu ngươi có lòng liên mẫn, tại sao không quan tâm dân chúng trong quốc nội? Ngược lại đi nói chuyện cho người ngoại quốc! Người như ngươi trong mắt ta, chính là đại biểu của Hán gian, người ngoại quốc cho dù chết tuyệt, ta cũng không có chút ý xót thương nào, nếu như không phải có đông người đang nhìn, ngươi đã thành một cỗ thi thể.”

Nghe nói như thế mọi người hít vào một hơi, chẳng những công nhiên đe dọa quan viên của quốc gia, mà trong giọng nói rõ ràng mang theo ý phân biệt chủng tộc. Quan viên vừa nói chuyện kia, đương trường tức giận đến mặt đỏ bừng, khóe miệng run lập cập nói không ra lời. Ma ngay cả mấy đại thành viên của quốc gia đang xem trước ti vi, đồng thời tức giận nói: “ Tổng giám Tây Vũ công ty này thật quá lớn mật, hắn tưởng rằng hắn là ai vậy? Dám trước mặt nhiều người mà đe dọa quan viên quốc gia, không làm được gì hắn, thì uy nghiêm của chính phủ ở đâu.”

Lưu Vũ Phi lần này chủ yếu là giải quyết câu hỏi của chính phủ, không nghĩ lãng phí nhiều thời gian với đám phóng viên, tùy tiện trả lời mấy vấn đề sau, liền chấm dứt buổi họp báo. Nhưng mấy phóng viên lại không có ai rời đi, bọn họ đều cùng đợi Lưu Vũ Phi và quan viên chính phủ hiệp thương để ra quyết định cuối cùng.

Lập trường kiên định của Lưu Vũ Phi làm cho vô số người ngoại quốc uể oải không thôi, những quốc gia bị cấm ba tháng thì âm thầm may mắn, Mỹ, Anh, Ý ba nước chuyên viên, còn muốn lén đàm phán cùng Lưu Vũ Phi, kết quả liền bị từ chối. Chuyên viên của ba nước vẻ mặt xanh mét, rời khỏi nhà hàng quay về đại sứ quán. Trong phòng khách nhỏ tại nhà hàng, Lưu Vũ Phi một mình đối mặt với mười mấy quan viên của bộ ủy.

Thương vụ bộ nói đầu tiên: “ Lưu tổng giám, vì ích lợi của quốc gia, ngươi có thể thay đổi lập trường hay không? Nếu như Mỹ, Anh, Ý ba nước thật sự đối với nước ta tăng việc thuế quan trả thù, thì sự buôn bán bên ngoài của nước ta sẽ bị đả kích nặng nề.”

Lưu Vũ Phi vẫn âm trầm: “ Vậy thì thế nào, chẳng lẽ nói bọn họ gia tăng thuế quan với nước ta, quốc gia cứ mặc cho bọn họ chế tài? Quốc gia chẳng lẽ không thể đồng dạng gia tăng thuế quan với sản phẩm của bọn họ? Không có thị trường của ba nước này, chẳng lẽ kinh tế quốc gia chúng ta hỏng mất?

“ Chuyện không phải đơn giản như ngươi suy nghĩ, nếu chúng ta làm như vậy, chỉ biết dẫn phát cuộc chiến mậu dịch, trước mắt nước ta còn không có năng lực này, bởi vậy cuối cùng còn có thể ảnh hưởng ngoại giao của song phương, Lưu tổng giám ta đại biểu chính phủ, hy vọng ngươi có thể trịnh trọng cân nhắc, có thể xuất khẩu là tốt nhất, ít nhất khôi phục trước trạng thái.” Thương vụ bộ trưởng giải thích.

tổng giám ta đại biểu chính phủ, hy vọng ngươi có thể trịnh trọng cân nhắc, có thể xuất khẩu là tốt nhất, ít nhất khôi phục trước trạng thái.” Thương vụ bộ trưởng giải thích.

“ Bộ trưởng, còn có chính phủ Nhật Bản, bọn họ không phải cũng muốn nhập khẩu Vận Mệnh Thủy hay sao? Lưu tổng giám, Nhật Bổn cũng là đồng bạn mậu dịch của nước ta, đồng dạng cũng muốn chúng ta cân nhắc đề nghị của bọn họ.” Quan viên vừa chỉ trích Lưu Vũ Phi khi nãy lên tiếng.

Lưu Vũ Phi cười lạnh nói: “ Hoàng Lỗi, nam, bốn mươi ba tuổi, một tuần trước thu nhận hai mươi vạn nhân dân tệ của Nhật Bổn Tam Lăng công ty, điều kiện là lần này trong hội đàm, khiến cho bổn công ty đồng dạng xuất khẩu hay là điều trị cho đám heo Nhật Bổn.” Tiếp theo Lưu Vũ Phi lại đọc ra tên ba người, bọn họ đã nhận hối lộ của ba nước Anh, Ý, Mỹ, điều kiện không khác gì Hoàng Lỗi.

Bốn người này nghe xong trong lòng giật mình, tức giận chỉ trích Lưu Vũ Phi là vu cáo, Lưu Vũ Phi không cho bọn hắn cơ hội, tay phải giương lên, bốn đạo chỉ kình màu đỏ bắn ra: “ Phanh! Phanh…” Bốn tiếng vang, bốn người bị điểm tên ngay cả thời gian kêu thảm cũng không có, đồng thời đầu nở hoa, người cũng ngã xuống dưới bàn.

Mới vừa rồi lúc phát bố tin tức, Lưu Vũ Phi đã dò xét qua trong óc tất cả quan viên, nếu như không sợ dẫn dắt ra sự khủng hoảng, thì hắn đã lấy tính mạng bốn người này ngay đương trường. Giết bốn người này, trong lòng Lưu Vũ Phi dễ chịu hơn nhiều, sắc mặt cũng ấm lại. Những người khác bị biến cố đột nhiên này làm sợ đến ngây người, bọn họ chưa từng gặp qua thủ pháp giết người như thế, kinh hãi tới mức cả người phát run.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Vũ Phi, phảng phất như vừa rồi hắn không có giết người, Lưu Vũ Phi thản nhiên nói: “ Như thế nào, sợ hãi hay sao? Đây chỉ là một trừng phạt nhỏ, các ngươi chỉ cần không làm ra chuyện giống bọn họ, ta sẽ không làm gì các ngươi.”

Thương vu bộ trưởng run rẩy suy nghĩ phải báo cảnh sát, Lưu Vũ Phi nói: “ Báo cảnh sát cũng vô dụng, hiện tại gọi điện thoại cho lãnh đạo thượng cấp của các ngươi, cứ nói Lưu Vũ Phi trên bầu trời Đông Kinh tìm họ.” Thương vụ bộ trưởng còn không nghe hiểu ý tứ của hắn, trong lúc nhất thời gọi điện cũng không được, không gọi cũng không được, ai biết kế tiếp hắn muốn làm gì.

“ Chẳng lẽ nói các quan viên bây giờ, đều nhát gan như vậy sao? Chỉ chết có vài người, mà sợ thành như vậy, khó trách chính phủ này càng ngày càng mềm yếu.” Lưu Vũ Phi nhìn lướt qua đám quan viên, trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn đều hoàn toàn hiểu rõ.

Mục lục
loading...