Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 136


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 136: Chương 136

Mấy người Tư Mã Đào, vẻ mặt thất hồn lạc phách, từ gian khách quý đi ra. Diệp Linh Lỵ chứng kiến Đông Phương Vũ bọn họ đi ra, đứng lên phất phất tay, ý bảo bọn họ cùng đến. Đông Phương Vũ mấy người vừa ngồi xuống, Diệp Lạc Vũ quan tâm hỏi: “ A Đào, bá phụ họ không có phạt ngươi thêm nữa chứ? Lưu Vũ Phi này là chuyện gì vậy, nhân vật như bá phụ mà cũng không dám đắc tội hắn?”

“ Hắn chính là một tên bần dân khu núi, một kẻ lừa đảo gạt người thôi.” Hạ Vũ Khiết lúc này vẫn tức giận với Lưu Vũ Phi.

Tư Mã Đào lắc đầu: “ Lạc Vũ, đến bây giờ chúng ta cũng không biết rõ thân phận của hắn, Vũ Khiết ngươi cũng đừng quá mức để ý, hơn nữa ngươi cũng không bị bao nhiêu thương tổn, đổi lại nếu như Lưu Vũ Phi thật sự kinh khủng như lời cha ta nói, hôm nay chúng ta thật là vô cùng may mắn, Lạc Vũ ngươi cùng Vũ Khiết, nếu có cơ hội nhìn thấy Lưu Vũ Phi lần nữa, nên chú ý một chút, cố gắng tránh né hắn đi.” Sợ Diệp Lạc Vũ không từ chối được mè nheo của Hạ Vũ Khiết, thật sự sẽ tìm Lưu Vũ Phi phiền toái, Tư Mã Đào lại khuyên một câu.

Trong lòng Tư Mã Đào kết luận, Hạ Vũ Khiết không chỉ đơn giản là bạn học của Lưu Vũ Phi, trong đó khẳng định là có những chuyện người khác không hay biết.

Hạ Vũ Khiết bĩu môi tỏ vẻ không thèm nghe lời, Diệp Lạc Vũ an ủi định ôm nàng, tưởng rằng Hạ Vũ Khiết vẫn chưa yên, an ủi nói: “ Được rồi Vũ Khiết, hắn chỉ là một người xa lạ, ta sẽ không nghe lời hắn đâu.”

Tư Mã Đào lắc đầu, bạn tốt của mình cũng quá tin tưởng Hạ Vũ Khiết, đến giờ còn chưa nhìn ra giữa Hạ Vũ Khiết và Lưu Vũ Phi cũng không đơn giản như vậy.

Trở lại biệt thự Tô Thiến vẫn bĩu cái miệng nhỏ nhắn: “ Ca, anh đối đãi Hạ Vũ Khiết như vậy có phải là quá tiện nghi cho nàng không? Loại nữ nhân này nên giáo huấn một trận, chuyện trước kia còn chưa tính, không nghĩ tới cô ta vẫn còn nói anh như vậy, không phải bị anh lôi kéo, em đã sớm giáo huấn cho cô ta một trận.”

“ A a, Thiến nhi, thân phận hiện tại của chúng ta bất đồng, cần gì đối với việc nhỏ này tính toán chi li, lại nói ta còn phải đa tạ cô ta mới phải, nếu không do cô ta, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay.”

“ Ca, người ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh, sao ca lại xóa đi kia chứ, ca đã không thích nghe, em cũng không nói nữa. Ca, vậy lúc nào ca mang theo tụi em đi du ngoạn? Chúng em rất chờ mong nga!”

“ Tiểu nha đầu, chỉ biết đi chơi, hai người hiện tại có thể đi sao? Sở Phỉ các nàng còn đang bế quan, nếu các em đều đi, cơ kim có thể xuất hiện rối loạn hay không?”

“ Điều này anh không cần lo lắng, chỉ cần một tháng chúng em sẽ xác định toàn bộ sự vụ, ca, chúng em cũng chưa từng cùng anh đi ra ngoài, nhân cơ hội lần này nhất định phải chơi đùa cho thỏa.”

Lưu Vũ Phi nghe xong lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Vài ngày sau, Lý Hưởng đi tới địa điểm chỉ định của thương vụ bộ, tham gia lần hội nghị kỳ này do chính phủ chủ trì. Lúc hội nghị mới bắt đầu, quan viên đã chỉ rõ, chủ đề của hội nghị hôm nay chính là đem sản phẩm đi xuất khẩu, hy vọng các công ty gia tăng xuất khẩu, vì quốc gia sáng tạo sự trao đổi càng nhiều.

Lý Hưởng lúc ấy nghe được liền buồn bực, Vận Mệnh Thủy của Tây Vũ công ty không thể đem ra xuất khẩu, người trên thế giới đều biết, tại sao Thương Vụ bộ trưởng lại mời hắn tới?

Lý Hưởng nghĩ thầm: “ Lần này hội nghị không phải chuyên môn nhằm vào Tây Vũ công ty đó chứ? Chẳng lẽ chính phủ muốn xuất khẩu Vận Mệnh Thủy ra nước ngoài hay sao?

Quả nhiên, Thương Vụ Bộ Trưởng, theo sau liền nói ra ý định muốn Tây Vũ công ty xuất khẩu Vận Mệnh Thủy. Với tình hình này, Lý Hưởng cũng không nói cái gì, chỉ nói mình không cách nào làm chủ, tỏ vẻ đại sự như vậy chỉ có tổng giám của công ty mới có tư cách hạ quyết định, hắn phải đi về xin chỉ thị mới được.

Lý Hưởng tham gia xong hội nghị do Thương Vụ Bộ chủ trì xong, lập tức đi tới biệt thự tìm Lưu Vũ Phi. Lần này hội nghị Tây Vũ công ty gặp phải áp lực rất lớn của chính phủ. Thương Vụ bộ trưởng, ngoại kinh mậu ủy quan viên cùng minh xác chỉ ra, Vận Mệnh Thủy của Tây Vũ công ty cần phải được xuất khẩu.

Nguyên lai Tây phương như Mỹ, Anh, Ý ba nước vì muốn cho công ty Tây Vũ phải xuất khẩu Vận Mệnh Thủy, muốn thay đổi chế độ chi trả chi phí của Vận Mệnh Thủy nên đã hướng Trung Quốc chính phủ gây áp lực, nếu như Vận Mệnh Thủy không xuất khẩu, Mỹ, Anh, Ý ba nước sẽ vì những thương phẩm khác trong quốc nội, thiết trí ra hàng rào thuế quan. Vận Mệnh Thủy phải được lưu thông trên thị trường, nhất định phải được chế định giá cả thống nhất. Nhưng có thể cho phép giá cả Vận Mệnh Thủy xuất khẩu ra ngoài được cao hơn 50% của quốc nội.

Nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì tiêu chuẩn phí tổn của Tây Vũ công ty quá cao, tính theo phần trăm tài sản cá nhân, nên rất nhiều phú hào không có nhiều tiền mặt như thế để chi trả, chỉ có thể dùng cổ phiếu của công ty để triệt tiêu. Vì vậy Tây Vũ công ty thành nguyên nhân gây khó khăn cho bọn họ. Tây phương quốc gia sợ tiếp tục như vậy, những công ty trong quốc nội, đều bị công ty Tây Vũ thu mua, lo lắng cho kinh tế quốc gia mạch sống, bị người Trung Quốc cầm giữ.

Vì khiến cho Tây Vũ công ty thay đổi hình thức kinh doanh hiện tại, chỉ có không ngừng gây áp lực với chính phủ Trung Quốc, do chính phủ Trung Quốc ra mặt cấp áp lực cho Tây Vũ công ty, ép công ty Tây Vũ tiếp nhận đề nghị của các quốc gia Tây phương.

Quan viên của Thương Vụ Bộ sợ hại chuyện tiếp tục như thế sẽ làm xuất khẩu mậu dịch bị thương tổn lớn, trải qua những thảo luận, giải quyết rằng Vận Mệnh Thủy phải đem xuất khẩu là cách tốt nhất.

Nghe xong Lý Hưởng thuật lại, Lưu Vũ Phi lạnh lùng cười: “ Lý ca, ngươi đi chuyển cáo quan viên chính phủ, quy định của công ty sẽ không phế trừ, muốn cho Tây Vũ công ty phải xuất khẩu, thì hãy bỏ đi ý định đó đi.” Rồi lại suy nghĩ một chút nói tiếp: “ Lý ca, ngày mai ngươi đi mở một cuộc họp báo, từ ngày mai bắt đầu, Vận Mệnh Thủy sẽ không đem điều trị cho công dân của Anh, Mỹ, Ý ba nước, những quốc gia nào từng phát biểu yêu cầu chúng ta phải xuất khẩu, thì đình chỉ bán Vận Mệnh Thủy cho họ ba tháng thời gian, bọn họ còn bất mãn, thì sẽ giống như ba nước Anh, Ý, Mỹ vĩnh cửu đình chỉ bán Vận Mệnh Thủy cho họ.”

“ Vũ Phi, như vậy có phải là quá cực đoan hay không, dù sao những người bệnh là vô tội, chúng ta nếu không điều trị cho bọn họ, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Làm như vậy sẽ bị người ta mắng là chúng ta vô nhân đạo, thật làm như vậy cũng khó ăn nói với phía chính phủ.”

“ Lý ca, trong mắt của ta không có gì gọi là vô nhân đạo, người ngoại quốc chết sạch cũng không có vấn đề gì với ta, mục đích của ta không phải tạo phúc cho toàn bộ loài người, thầm nghĩ chỉ muốn cho con cháu Viêm Hoàng chúng ta có được cuộc sống tốt, mặt khác phương diện chính phủ quốc nội anh cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ tự mình giải quyết, đám người chỉ biết hưởng thụ này, không có ai là thứ tốt, ngày mai chỉ cần tin tức công bố, những câu nói đó tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều.”

“ Vũ Phi, ngươi xác định muốn làm như vậy hay sao? Đây chính là cố ý chống đối với chính phủ, đối với chuyện phát triển tương lai của chúng ta sẽ rất bất lợi.”

“ Yên tâm đi Lý ca, việc này trong lòng ta đều biết, đám ngoại quốc tự cho là đúng này, cũng nên có sự giáo huấn, trước kia đều là bọn họ chế định quy tắc trò chơi, lần này ta cũng phải cho bọn họ chấp hành quy tắc của ta.”

Lý Hưởng cười khổ không thôi, Lưu Vũ Phi làm như vậy hắn xem ra, không thể nghi ngờ là muốn đem công ty đẩy vào tuyệt lộ.

Chứng kiến vẻ mặt sầu khổ của Lý Hưởng, Lưu Vũ Phi a a cười nói: “ Lý ca, yên tâm đi, chuyện không có hỏng bét như ngươi nghĩ vậy đâu, ta xem ngày mai tin tức công bố, tây phương quốc gia đầu tiên sẽ gặp phải sự kháng nghị của người bệnh trong nước, hơn nữa những người bệnh đã được chúng ta tiếp nhận, những người này không phải đại phú thì là đại quý, ở trong xã hội có thế lực hùng mạnh, bọn họ quyến luyến tính mạng, xa vượt qua người bình thường.”

Lý Hưởng vừa nghe tới đây, những người này nếu không có Vận Mệnh Thủy điều trị, chống giữ không được bao lâu sẽ tử vong. Nhóm người này khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính phủ của mình, đến lúc đó chuyện phát triển cũng không nhất định là chuyện xấu.

loading...

Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Hưởng hưng phấn nhảy dựng lên: “ Vũ Phi ta lập tức đi thông tri các công ty truyền thông.”

Ngày kế, các phương tiện truyền thông thu được tin tức, đã sớm chờ tại bên ngoài tiệm ăn của Lý Hưởng đang ngồi, muốn biết Lý Hưởng sẽ tuyên bố đại sự gì.

Lý Hưởng vừa mới lộ diện, tất cả phóng viên đã nóng lòng ào lên. Nhanh đến mức khi tới bên người Lý Hưởng thì mới bị bảo an tiệm ăn ngăn cản lại.

Không nói chút lời thừa, Lý Hưởng vừa ra liền nói ngay vào chính đề: “ Các vị phóng viên bằng hữu, bởi vì lúc trước các quốc gia phương tây bất mãn bổn công ty về chế độ tính phí, nên hướng chính phủ Trung Quốc gây áp lực, ép bổn công ty xuất khẩu Vận Mệnh Thủy, hiện tại ta tuyên bố quyết nghị mới nhất của bổn công ty…” Lý Hưởng dừng lại một chút, làm cho trái tim của đám phóng viên muốn trào lên cổ họng.

Bọn họ hận không thể ép Lý Hưởng lập tức công bố quyết nghị mới nhất của Tây Vũ công ty, muốn biết Tây Vũ công ty có bị áp lực bức bách mà thay đổi chế độ nhận phí hay không.

Lý Hưởng nhìn quanh một vòng rồi nói: “ Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, Tây Vũ công ty đối với công dân của ba nước, vĩnh cửu đình chỉ bán ra Vận Mệnh Thủy, ba nước đó là Mỹ, Anh, Ý. Hai, đối với những quốc gia từng chỉ trích bổn công ty không công bình, trong vòng ba tháng tới, sẽ không bán ra Vận Mệnh Thủy, nếu sau này quốc gia đó vẫn phát ra ngôn luận cùng loại, bổn công ty sẽ liệt họ vào quốc gia vĩnh cửu không tiêu thụ Vận Mệnh Thủy, quyết nghị này là bổn công ty tự quyết định, không có liên hệ gì với chính phủ Trung Quốc.”

Lý Hưởng tuyên bố xong, không cho các phóng viên có cơ hội, vội vã rời đi. Lúc các phóng viên có phản ứng, thì Lý Hưởng đã sớm biến mất.

Trước một đoạn thời gian các giới truyền thông toàn thế giới truyền bá, Mỹ, Anh, Ý liên hợp phát ra lời thanh minh, không nghĩ tới Tây Vũ công ty lại mạnh mẽ kháng nghị lại những quốc gia này. Tất cả mọi người biết, cuộc sống sau này nhất định sẽ náo nhiệt phi phàm.

Các phóng viên liền lập tức giải tán, vận dụng đủ mọi phương tiện phát hành ra tin tức mới nhất. Không tới nửa giờ, các phương tiện truyền thông, trang web trên thế giới liền xuất bản ra với phạm vi lớn, Lý Hưởng vừa mới tuyên bố ra hai quyết nghị mới nhất. Tây Vũ bệnh viện sau khi Lý Hưởng công bố tin tức thì trước tiên liền lập tức chấp hành quyết nghị của công ty.

Những người bệnh nước ngoài vốn đã được bệnh viện Tây Vũ nhận điều trị, đồng thời nhận được tín hàm do bệnh viện Tây Vũ phát ra, đem tới quyết nghị mới nhất của công ty Tây Vũ. Cũng thông cáo, bệnh viện Tây Vũ sẽ chấp hành quyết nghị mới nhất của công ty Tây Vũ, trước khi tổng bộ có lệnh khác, thì sẽ trì hoãn vô hạn kỳ đối với việc trị bệnh cho bọn họ, hoặc là ba tháng sau sẽ điều trị cho bọn họ.

Những người bệnh bị tuyệt chứng gần như tử vong, vừa lấy được tín hàm nhất thời còn chưa kịp phản ứng, bọn họ không rõ vì sao Tây Vũ công ty lại quyết định thay đổi kế hoạch. Những người bệnh này đều có thân phận đặc thù, lập tức từ trên inte biết được hết thảy tình thế. Hiểu được là do chính phủ của nước mình nên Tây Vũ công ty mới làm ra quyết định như thế. Nhóm người này vô cùng phẫn nộ, nhất là người bệnh của ba nước Anh, Mỹ, Ý, cả đời bọn họ đều làm việc vì chính phủ, hoặc là hàng năm nộp thuế cao, mà chính phủ lại nhân lúc bọn họ bị tử vong uy hiếp thì lại bóc lột đi hy vọng cuối cùng của bọn họ.

Nhóm người này phát động tất cả những lực lượng, tổ chức một dòng người kháng nghị khổng lồ, ở khắp nơi trong cả nước kháng nghị chính phủ, can thiệp vào chuyện buôn bán bình thường của một công ty. Cho dù bọn họ hiểu được, chính phủ làm như vậy cũng là vì ích lợi của công dân.

Đương nhiên cũng có người ủng hộ chính phủ, đại bộ phận bọn họ là không có tiền trả phí tổn chữa trị, hoặc không cách nào đến được Trung Quốc, hai dòng người đối lập, thường xuyên khởi lên xung đột.

Chuyện đi tới bước này, đã bước theo ý tưởng của Lưu Vũ Phi, những quốc gia bị hạn chế ba tháng, áp lực còn nhỏ một chút, ít nhất ba tháng sau, Tây Vũ công ty sẽ khôi phục việc điều trị đối với công dân của họ.

Đối với quyết nghị mới của Tây Vũ công ty, họ sáng suốt thanh minh: Tuyên bố tỏ vẻ tiếc nuối với quyết nghị mới, đồng thời lại tỏ vẻ tôn trọng Tây Vũ công ty, sẽ không giống Anh, Mỹ, Ý ba nước gây áp lực cho chính phủ Trung Quốc, lại thanh minh, hướng Tây Vũ công ty tỏ vẻ xin lỗi, đem những lời nói công kích Tây Vũ công ty trước kia toàn bộ thu hồi, sau này cũng sẽ không phát biểu lời nói giống như thế nữa.

Mà Mỹ, Anh, Ý sẽ không giống vậy, ba nước bọn họ lọt vào sự chế tài vĩnh cửu ba nước đồng thời phát biểu tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị, chỉ trích Tây Vũ công ty đang phân biệt và lũng đoạn. Một mặt hướng chính phủ Trung Quốc đưa ra thư kháng nghị, ý đồ nhờ qua chính phủ, áp lực với Tây Vũ công ty, làm thay đổi đề nghị mới nhất này. Về phương diện khác phái khẩn cấp chuyên viên, đi Trung Quốc Tây Vũ công ty tiến hành thương lượng, nhìn xem có thể hy vọng vãn hồi hay không.

Sự kiện cắt đi việc tiêu thụ của Tây Vũ công ty, trên quốc tế bị truyền ra xôn xao, rất nhiều người chờ mong xem công ty Tây Vũ làm sao mà ứng đối. Ngoại kinh mậu ủy thu được ba phần thư kháng nghị, Tây Vũ công ty không thay đổi lập trường, ba nước bọn họ sẽ đem tất cả thương phẩm của Trung Quốc, tính thuế quan để trả thù, thuế suất cao tới bảy phần trăm, giờ khắc này ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận áp lực cực lớn, nhất là Thương Vụ bộ trưởng, hắn đã bị đại thành viên cấp trên chỉ trích, chỉ trích bọn họ làm việc bất lợi, mới có thể xuất hiện tình trạng trước mắt.

Cú bắn ngược mạnh mẽ của Tây Vũ công ty làm cho tất cả quan viên trở tay không kịp. Những quan viên này không nghĩ ra Tây Vũ công ty lại cực đoan như thế, đã biết họ mới gây ra áp lực với Lý Hưởng, mới có một ngày, Tây Vũ công ty liền làm ra quyết nghị kịch liệt như thế. Những quan viên này tức giận không thôi, cơn gió này không thể để lâu, nếu không kịp thời sát trụ, thì các công ty khác sẽ làm như vậy để đối đãi bộ thương vụ. Sau này chỉ thị của bộ thương vụ, còn có công ty nào coi trọng?

Thương vụ bộ trưởng bị trách cứ, liền triệu tập tất cả quan viên chủ yếu, cùng nhau thương thảo, làm sao giải quyết nguy cơ trước mắt do công ty Tây Vũ dẫn phát. Trong hội nghị một ít quan viên chỉ ra, Tây Vũ công ty không đem chính phủ để vào mắt, không có tính tổ chức, đề nghị những ngành liên quan xử phạt Tây Vũ công ty. Lại phải tiến hành giáo dục tư tưởng cho Lý Hưởng, để tránh ngày sau xảy ra tình huống tương tự.

Còn đề nghị kia là do quốc gia ra mặt, chỉnh thể nhận mua tất cả sản quyền của công ty Tây Vũ, đem công ty Tây Vũ quốc gia hóa. Đề nghị này rất nhanh liền bị bác bỏ, đề nghị kế tiếp giá trị nhất: Do chính phủ ra mặt, trực tiếp can thiệp hành chính, khiến cho công ty Tây Vũ thay đổi lập trường trong thời gian nhanh nhất, nếu như Tây Vũ công ty còn không nghe theo, chính phủ sẽ chuẩn bị một loạt trừng phạt, cho đến khi nào công ty Tây Vũ nghe theo chỉ thị của chính phủ mới thôi. Cuối cùng vẫn tăng thêm một câu, trước khi tiến hành thi thố trừng phạt, đầu tiên sẽ nói chuyện với tổng giám đốc công ty Tây Vũ.

Cùng lúc đó ngoại kinh mậu ủy dùng tốc độ nhanh nhất, hồi phục kháng nghị thư của ba nước Anh, Mỹ, Ý, tuyên bố chính phủ Trung Quốc sẽ trả lời thật nhanh yêu cầu cho ba nước. Quyết nghị mới nhất của Tây Vũ công ty, tất cả dân chúng quốc nội đều tỏ vẻ ủng hộ. Trước kia vẫn chưa từng xuất hiện qua, một công ty có can đảm đối kháng quốc gia tây phương, hơn nữa đại bộ phận những quốc gia khác, đều hướng Tây Vũ công ty xin lỗi, đây chính là việc chưa từng có trước đó. Toàn quốc dân chúng đều cảm giác được, Tây Vũ công ty đã làm nở mặt Viêm Hoàng tử tôn.

Mấy ngày kế tiếp, thương vụ bộ quan viên lớn nhỏ chạy vô số nhà hàng, đáng tiếc bọn họ đều bị Lưu Tinh cùng Lưu Lôi ngăn cản lại. Mỹ, Anh, Ý chuyên viên ba nước, cũng không cách nào gặp được Lý Hưởng. Bên ngoài nhà hàng Lý Hưởng đang dùng cơm, đông đảo phóng viên tụ tập, bọn họ muốn biết dưới áp lực của cơ quan quốc gia, Tây Vũ công ty có thể thay đổi lập trường này hay không.

Một tuần sau, Lý Hưởng nhận được chỉ thị mới nhất của Lưu Vũ Phi, rốt cuộc lộ diện. Hắn vừa mới xuất hiện ngay đại sảnh nhà hàng, người nhìn thấy hắn liền hô to: “ Lý Hưởng đi ra.” Vì vậy tất cả phóng viên vọt lên, dọa kinh đám bảo an của nhà hàng, những bảo an cũng làm như lần trước, chắp tay làm thành một vòng tròn. Cách ly các phóng viên và Lý Hưởng ra, Lưu Tinh và Lưu Lôi còn ẩn thân trên đỉnh đầu Lý Hưởng.

Một phóng viên hỏi đầu tiên: “ Lý tổng, chào ngài, ta là phóng viên đài truyền hình trung ương, theo chúng ta biết lúc đầu khi công ty thành lập, từng xuất hiện qua cùng loại ngôn luận và đề nghị như vừa rồi từ phía nước ngoài, xin hỏi, Tây Vũ công ty bây giờ mới tuyên bố quyết nghị mới này?” Trong nháy mắt vô số microphone đã đưa tới trước mặt Lý Hưởng, chờ mong hắn trả lời.

“ Vì bằng hữu phóng viên này, ngươi nói không sai, loại ngôn luận này ngay khi công ty mới thành lập thì có, sở dĩ hiện tại mới làm ra phản ứng, đó là tại trước kia chưa kịp báo cáo cho tổng giám chúng ta, lần này áp lực quá lớn, bản thân không cách nào làm chủ, không thể làm gì khác hơn là báo cáo lên, quyết nghị mới cũng là tổng giám tự mình quyết định.”

Một phóng viên ngoại quốc tiến lên, dùng tiếng Trung lưu loát hỏi: “ Lý giám đốc, với quyết nghị tuần trước của quý công ty, ngài không cảm thấy đối với người bệnh tuyệt chứng là quá mức tàn nhẫn, vô nhân đạo hay sao? Đây cũng không phù hợp với truyền thống của Trung Quốc.”

“ Đối với một bộ phận người, đầu tiên lập trường của ta cũng tỏ vẻ đồng tình, bọn họ đều là người hy sinh làm ra ích lợi của các tập đoàn, nhưng mọi người chớ quên, bản thân ta ở Tây Vũ công ty chỉ là người quản lý, người chủ chính thức của công ty chúng ta là tổng giám, đối với những người đó là quá tàn nhẫn hay sao? Tổng giám chúng ta cũng không cho là như vậy, một, những người này cũng không phải do ông ta sát hại, hai, một người sinh, lão, bệnh, tử là chuyện rất tự nhiên, còn việc theo truyền thống của Trung Quốc thì cũng không có bất cứ liên hệ gì.”

“ Vậy xin hỏi Lý giám đốc, vì sao tổng giám của công ty các ngươi, từ khi quý công ty khai trương có lộ mặt ra một lần, đã không còn nhìn thấy xuất hiện trong mắt công chúng? Tổng giám của quý công ty có thể rời khỏi bóng tối, trở thành người nắm giữ chính thức của Tây Vũ công ty?”

“Chuyện này ta không thể trả lời, ta không rõ ý nghĩ của ông ấy, chuyện ông ấy không xuất hiện trong mắt công chúng, đó là do ông ấy có thân phận đặc thù, không có thuận tiện để cho dân chúng hiểu quá nhiều chuyện của ông ấy, bất quá theo ta biết, tổng giám trong ngày gần đây sẽ mở một buổi chiêu đãi ký giả, nếu các vị có nghi vấn gì, cứ hỏi ngay tổng giám của chúng ta là được.” Nghe nói như thế, trong lòng tất cả phóng viên nhất thời hưng phấn, bọn họ đều khát vọng vị tổng giám thần bí của Tây Vũ công ty đích thân xuất trận.

Mục lục
loading...