Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 133


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 133: Chương 133

Nghe thấy Sở Tâm Lam sáu người cười khẽ, ba Đế Quân trong lòng tức giận một trận. Dù sao bản thân ba người cũng là ba Đế Quân của tiên giới, nắm quyền trên triệu tiên nhân. hôm nay lại rơi xuống bị người chê cười, bọn họ hết lần này tới lần khác vừa không cách nào phát hỏa đừng nói có Lưu Vũ Phi ở đây, ngay cả Sở Tâm Lam sáu người cũng đồng dạng không dễ đối phó. Lúc này cùng Lưu Vũ Phi chống lại, không thể nghi ngờ là lựa chọn không sáng suốt nhất, cau mày, giọng nói nhẫn nhịn đi.

Viêm Hoàng nhị đế cùng Lưu Vũ Phi vừa qua lại vừa nói chuyện với nhau một lúc, mới cao hứng cưỡi mây bay đi. ba Đế Quân đương nhiên sẽ không lưu lại, đi theo trở về tiên giới. Ở trong lòng bọn họ thề chỉ cần Lưu Vũ Phi ở trên mặt địa cầu một ngày, bọn họ quyết không hề nhúng tay vào chuyện có quan hệ Viêm Hoàng một tộc.

Trở lại biệt thự, Sở Uyển Tĩnh cười hì hì nói:

-Tiên sinh, thực không nghĩ tới cũng nhìn thấy Viêm Hoàng nhị vị lão tổ tông, còn có tiên sinh thật là uy phong ngay cả ba vị Đế Quân tiên giới đều phải nhìn sắc mặt của ngươi.

Cười hờ hững:

-Ba Đế Quân lần này yếu thế cũng không phải đại biểu họ sợ ta, bọn họ làm người đứng đầu một giới nên có rất nhiều chuyện bận tâm, hơn nữa ở đây còn có nhị vị lão tổ tông.

Ngày kế tiếp, toàn bộ đệ tử Bổ Thiên Cung ứng với chỉ thị của Sở Tâm Lam, cả nhóm đi tới Bắc Kinh. May là giang sơn xã tắc đồ là một cái không gian khác, nếu không Lưu Vũ Phi còn không tiện trực tiếp sắp xếp nhiều người như vậy. Bên này Lưu Vũ Phi mới vừa nghỉ ngơi thì bên kia Tô Thiến và Triệu Nhược Băng gọi điện thoại tới khiến cho hắn đến thẳng công ty, Lý Hưởng đến Bắc Kinh rồi.

Lưu Vũ Phi lắc đầu, lẩm bẩm:

-Ôi sự tình cũng thật nhiều, mới vừa an bài tốt đẹp một đoàn người, một người lại tới đây.

Dưới một giây, Lưu Vũ Phi đã ở văn phòng của Tô Thiến.

-Anh, ngươi tới rồi! Thật sự nhanh.

Tô Thiến thấy Lưu Vũ Phi vui vẻ kêu lên, người cũng lao tới ôm chầm.

Thiến nhi, chuyện gì vui vẻ như vậy, Lý đại ca ở đâu?

-Hì hì không có, Lý đại ca đến chi nhánh của hắn rồi, Băng tỷ đang đi cùng hắn, ta lập tức gọi điện thoại để cho bọn họ trở về.

Sau vài phút đồgn hồ, Triệu Nhược Băng và Lý Hưởng gõ vang cửa lớn văn phòng. Thấy Lưu Vũ Phi, đầu tiên Lý Hưởng cho hắn một cái ôm nhiệt tình.

-Vũ Phi, chúng ta đúng là có một đoạn thời gian dài không gặp mặt rồi.

Sau khi buông ra, Lý Hưởng lớn tiếng nói:

-Lưu Tinh, Lưu Lôi ra mắt thiếu gia và hai vị tiểu thư.

Lý Hưởng nhiệt tình như thế, Lưu Vũ Phi còn thật sự ăn không tiêu, hoàn hảo nơi này không có người ngoài, nếu không bị người ta thấy dù không có cái gì cũng truyền ra một chút gì đó.

-A a đúng vậy, trước đó vài ngày chủ yếu là đi luyện công thôi, hôm trước vừa mới xuất quan, đang nghĩ tới hai ngày sẽ đi Thượng Hải gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi lên trên Bắc Kinh trước một bước, trong nhà Lý ca hết thảy đều bố trí tốt chứ, không ai tiếp tục làm phiền hả? Lưu Tinh, Lưu Lôi trong khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực rồi, sau này ngươi cũng phải gia tăng tu luyện, nhớ chú ý an toàn.

Lưu lôi, lưu tinh đồng thời trả lời:

-Cái này là chúng ta nên làm, thiếu gia không cần lo lắng cho chúng ta.

Lý Hưởng đồng dạng cười nói:

-Tốt, tốt, hiện tại ngươi nhìn ta bị chị dâu ngươi cho ăn tới mập mạp, còn có thể không tốt ư.

nhất thời trong văn phòng vang lên hai tiếng cười của đàn ông.

-Lý ca, lần này ngươi lên trên Bắc Kinh có chuyện gì muốn làm? Hay là công ty có vấn đề gì.

Sau khi nói hết chuyện cũ, Lưu Vũ Phi hỏi về chuyện nghiêm chỉnh.

Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là chấp thuận lời mới của chính phủ, tới bắc kinh tham gia một nghi thức, nghe nói lần này chánh phủ đem tụ tập tất cả các công ty lớn trong nước, tới cùng là nguyên nhân gì ta cũng không biết, cho nên công ti ngươi thì yên tâm đi, bây giờ mọi thứ tốt đẹp, được rồi Vũ Phi, ban đầu chính phủ là mời ngươi, thế nào có hứng thú đi tham gia hay không.

-Ta sẽ không đi đâu, trên công việc hình thức này, ta sẽ mặc kệ.

Trong khi bọn họ đang nói chuyện phiếm, bí thư của Tô Thiến gõ cửa.

-Tô Trợ lý, Lý chủ tịch, Chủ tịch tập đoàn Đông Thăng đã tới, không biết bây giờ hai vị tiện hay không tiện gặp khách?

Tô Thiến lập tức nói:

-Ồ, chúng ta biết rồi, ngươi đi tiếp bọn họ trước trên phòng họp, chúng ta lập tức sẽ tới.

Khi Bí thư rời đi, còn buồn bực là rốt cuộc Lưu Vũ Phi vào bằng cách nào, làm sao nàng không hề thấy.

Lưu Vũ Phi thầm nghĩ: cái tên tập đoàn Đông Thăng này nghe ra hình như rất quen tai, làm sao thoáng cái lại nghĩ không ra nhỉ. Liền hỏi:

– Thiến nhi, tập đoàn Đông Thăng này là công ty loại gì, bọn họ có quan hệ gì cùng chúng ta không?

Anh, anh không biết chuyện của công ty, trong khoảng thời gian này Cơ Kim chúng ta và tập đoàn Đông Phương có một kế hoạch hợp tác, đàm phán đợt trước đã hoàn thành, hôm nay là đến xác định chi tiết cuối cùng.

-Ồ, nếu như vậy, ta có thể trở về hay không, các ngươi đàm phán công việc đi.

Biết được bọn họ phải đàm phán công việc buôn bán, Lưu Vũ Phi đang muốn thoát thân cáo lui. Tô Thiến kéo lại, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói:

-Anh, ngày hôm qua đem ta và Băng tỷ hai người bỏ ở nhà, chúng ta còn không có tính sổ, với ngươi, hôm nay sẽ phạt ngươi cùng đi chúng ta một ngày, mặc kệ tới đâu ngươi đều phải đi theo, nếu không chúng ta sẽ làm cho ngươi mất mặt.

Lưu Vũ Phi trong lòng cười khổ, thì ra Tô Thiến còn tức giận chuyện buổi tối hôm qua, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Lý Hưởng làm bộ không nghe thấy Tô Thiến nói, cười a a ra cửa đầu tiên. Tô Thiến và Triệu Nhược Băng lôi kéo Lưu Vũ Phi vẻ mặt không tình nguyện, theo sát mà đi ra khỏi văn phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười thắng lợi.

Đông Phương Kiệt và Diệp Đông Thăng ở dưới sự hướng dẫn của bí thư đã đợi tại phòng hội nghị. Nhìn thấy Lý Hưởng tới, bọn họ đứng dậy Đông Phương Kiệt nói đầu tiên:

-Lý chủ tịch, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, lúc nào có thời gian rảnh rỗi cũng tới làm khách tập đoàn chúng ta.

Diệp Đông Thăng đồng dạng nói vài câu hình thức.

loading...

Ngay sau đó ở phía sau Lý Hưởng, Tô Thiến kéo Lưu Vũ Phi và Triệu Nhược Băng đang tiến đến. Đối với các nàng thì hai người Diệp Đông Thăng cũng không xa lạ, nhưng Lưu Vũ Phi thì không phải nghe người hắn quen biết. Thấy Triệu, Tô hai người và Lưu Vũ Phi thân mật như thế. Ở trong lòng thầm đoán thân phận của Lưu Vũ Phi, hắn ở trong Tây Vũ Cơ Kim sẽ đại biểu cái gì, trường hợp giống như vậy, nếu như không thân không thiết thì không có khả năng xuất hiện.

Diệp Đông Thăng vô ý thức nhìn lướt qua Đông Phương Kiệt, xem là hắn có biết thân phận của người này hay không. Kết quả làm cho hắn càng thêm đích khiếp sợ, Đông Phương Kiệt khí phách tận trời, giờ phút này nét mặt hoàn toàn không có vẻ tùy tiện như bình thường. Trái lại là giống như tiểu hài tử ở nhà trẻ nghe lời dạy dỗ của giáo viên. Vẻ mặt Lý Hưởng đã không còn cái loại ung dung khi gặp lần đầu như vừa rồi mà thay một kiểu vô cùng cung kính, nhìn người thanh niên mới vừa vào cửa này.

Diệp Đông Thăng liền khó chịu rồi , Đông Phương Kiệt như thế là vì người thanh niên kia? Hắn thực sự nhìn không ra người thanh niên này có chỗ khác biệt gì. Chủ và khách ngồi xuống, Lưu Vũ Phi đương nhiên ngồi trên chủ vị, Lý Hưởng thì ngồi ở một bên. Điều này lại làm cho Diệp Đông Thăng càng thêm hiếu kì thân phận của Lưu Vũ Phi, theo hắn biết công ty Tây Vũ ngoại trừ tên tổng giám đốc thần bí ra, người cầm quyền công ty Tây Vũ thì phải kể tới Lý Hưởng.

Đến ngay cả hiện tại Tây Vũ Cơ Kim đã tách rời khỏi công ty Tây Vũ. Đồng dạng do Lý Hưởng một mình lo liệu. Thông thường chủ vị là Lý Hưởng ngồi mới phải nhưng hiện tại ngồi ở nơi này cũng là một thanh niên không tiếng tăm, lẽ nào nói địa vị của người thanh niên này so với Lý Hưởng còn muốn cao? Diệp Đông Thăng không rõ nguyên nhân trong đó, lắc đầu không còn suy nghĩ nhiều nữa, mặc kệ thế nào tất cả chuyện này cũng không liên quan gì hắn.

Trước tiên Đông Phương Kiệt hướng Lưu Vũ Phi hơi khom người, cho đến lúc Lưu Vũ Phi gật nhẹ đầu với hắn thì hắn mới ngồi xuống. Đối với bọn họ những gia tộc này rất coi trọng bối phận mà nói khi một người trưởng bối ở đây thì không có được cho phép vãn bối là không thể tùy tiện ngồi xuống. Mỗi tiếng nói cử động của Đông Phương Kiệt rơi vào trong mắt Diệp Đông Thăng, làm cho hắn càng thêm muốn biết thân phận của Lưu Vũ Phi.

Kế tiếp ba bên bắt đầu tiến hành chi tiết của hiệp thương công ty, như vốn đầu tư ban đầu, phân phối lợi nhuận sau đó… Lý Hưởng chưa phát ra một lời, điều hắn muốn làm chính là giữ cửa ải cuối cùng, những vấn đề chi tiết này toàn bộ do ba bên tự mình hiệp thương. Đối với công việc buôn bán Lưu Vũ Phi dốt đặc cán mai, chưa nghe xong câu đầu đã có một chút chóng mặt, cuối cùng nhắm mắt dứt khoát nghỉ ngơi. Hắn phong bế ngũ thức, bắt đầu tập trung tinh thần đả tọa.

Bởi vì ba bên hợp tác chính là hạng mục bảo vệ môi trường, Tô Thiến là đại biểu của Tây Vũ Cơ Kim, bên tương đối lớn. Lúc đầu đàm phán vốn đầu tư thì do ba bên cùng gánh chịu. Kết quả chính là do Tây Vũ Cơ Kim góp vào hai phần ba. Nhưng mà trong đó là có điều kiện Tây Vũ Cơ Kim bỏ hai phần ba vốn nhưng hạng mục hoạt động, bản thân Tây Vũ Cơ Kim có quyền lực quyết định đối với sắp xếp nhân sự.

Hai nhà khác chỉ có thể tham gia giám sát chi tiêu quỹ chung của ba nhà. Tô Thiến càng chuẩn bị thật tốt một phần văn bản hợp đồng của kế hoạch, chia cho bọn họ mỗi người một phần. Đông Phương Kiệt là người trung gian vừa nhìn qua loa lập tức kí đại danh của hắn vào trên hợp đồng. Diệp Đông Thăng cẩn thận cân nhắc hồi lâu, tự mình chú ý xem trong đó có hay không chỗ thiếu sót. Đương nhiên hắn cũng phải cẩn thận tự mình nhìn kỹ hợp đồng, chỉ tới khi thừa nhận không có vấn đề mới ký xuống hợp đồng.

Ở trong lòng Diệp Đông Thăng khiếp sợ thực lực của Tây Vũ Cơ Kim, lúc trước hắn còn đối với việc tập đoàn Đông Phương đưa ra hợp tác cùng Tây Vũ Cơ Kim biểu thị không tán thành, hiện tại xem ra bản thân quá kiến thức hạn hẹp rồi. Khi Tây Vũ Cơ Kim mới vừa thành lập chỉ là làm một cái chi nhánh cấp dưới của công ty Tây Vũ. Nhưng mà không lâu sau Lý Hưởng lại tuyên bố đối với mọi nơi: Tây Vũ Cơ Kim xem như một công ty độc lập. Về sau chẳng qua là mang tên công ty Tây Vũ trên danh nghĩa, bên trong Cơ Kim tất cả sắp xếp nhân sự, vốn triển khai hoạt động cũng không chịu Tây Vũ công ty quản lý.

Điều này làm cho mọi người không thể không tự mình nhìn kỹ tiềm lực bản thân của Tây Vũ Cơ Kim. Hơn nữa mấy tháng trước, Lý Hưởng vừa đối ngoại tuyên bố đem hoạt động của Cơ Kim giao phó cho hai người sinh viên. Mọi người càng đem Tây Vũ Cơ Kim quy vào một trong Cơ Kim không thích hợp đầu tư, khuyến cáo người đầu tư không nên mua bất luận công trái gì của Cơ Kim Tây Vũ phát hành.

Thế nhưng khiến cho mọi người kỳ quái chính là Tây Vũ Cơ Kim sau khi tự lập, không có tại trên xã hội đột nhiên, mà hoạt động của Cơ Kim lại hết sức tốt đẹp. Vì vậy các lời đồn lại bắt đầu rồi. Bọn họ nào biết đâu rằng, Lý Hưởng đem bán ra số thủy lợi nhuận, sau đó khoản chi liên quan đều tính vào trên tài khoản của Tây Vũ Cơ Kim. Những người bên ngoài kia nghi vấn Cơ Kim, nếu như biết Cơ Kim có thể dùng mức vốn, sợ rằng không trúng gió ngay tại chỗ mới là lạ.

Diệp Đông Thăng thông qua buổi bàn bạc kĩ càng của ngày hôm nay, hơn nữa có phần hợp đồng ở trong tay này chỉ có thầm than ở trong lòng: lời đồn không thể tin. Trước mắt hai cô gái này chẳng những hết sức thông minh mà khả năng kinh tế của Tây Vũ Cơ Kim hùng hậu làm cho người ta không cách nào phỏng đoán. Ba bên ký kết hợp đồng thành người hợp tác chính thức. Trước tiên thư ký bưng lên một bình hương tân, mấy người chúc mừng một phen nho nhỏ.

Chỉ có một mình Lưu Vũ Phi nhắm mắt ngồi ngay ngắn, không chú ý sự tồn tại của bọn họ. Mọi người cũng đều biết điều không có quấy rối Lưu Vũ Phi, chỉ là từng người uống xong một chén hương tân đại biểu hợp tác thành công. Buổi tối ở công ty chi nhánh Bắc Kinh, tập đoàn Đông Phương sẽ tổ chức một cái yến hội cỡ nhỏ. Trước khi rời đi Đông Phương Kiệt hướng về phía Lý Hưởng, Tô Thiến Triệu Nhược Băng cùng Diệp Đông Thăng gửi đi một lời mời.

Tầng lớp có mặt lúc này đều là nhân vật nổi tiếng giới kinh doanh của Bắc Kinh, cùng nhân viên chính phủ quan trọng. Đông Phương Kiệt cũng muốn nhân cơ hội này đem tin tức ba nhà hợp tác công bố. Diệp Đông Thăng ngay tại chỗ biểu thị sẽ tham gia, Lý Hưởng vì nể mặt cũng chỉ có thể đáp ứng. Còn lại triệu tô hai nàng nhìn thoáng qua Lưu Vũ Phi còn đang đả tọa. Đang suy nghĩ có muốn tham gia hay không, dù sao thì công ty bên này đã có Lý Hưởng đại diện.

Đổi lại là ngày thường các nàng không cần suy nghĩ sẽ chối từ đi, nhưng mà ̣ các nàng lại nghĩ đến bản thân cùng Lưu Vũ Phi còn chưa từng có cùng tham dự bữa tiệc chính thức, trong lòng không tránh được có chút chờ mong. Giống như là dùng rất lớn quyết tâm, Triệu Tô hai người vừa nhìn nhau rồi cùng lúc đáp ứng một cái. Về Lưu Vũ Phi thì Đông Phương Kiệt vẫn muốn mời, hắn lại không dám, bằng hắn bây giờ còn không có tư cách mời Lưu Vũ Phi.

TIễn bọn Đông Phương Kiệt đi rồi lại đem Lý Hưởng đuổi về tửu điếm, Tô Thiến và Triệu Nhược Băng quay trở về phòng họp. Nhìn Lưu Vũ Phi vẫn đả tọa rồi khẽ cười, Tô Thiến thấp giọng hỏi:

-Băng tỷ, ngươi nói buổi tối anh ấy có thể đáp ứng hay không theo ta cùng tham gia yến hội?

Bằng tính cách của anh ấy, rất có khả năng sẽ không đáp ứng nhưng mà lúc trước không phải là chàng đáp ứng chúng ta, ngày hôm nay phải theo chúng ta một ngày sao, mặc kệ thế nào buổi tối chúng ta nhất định phải mang theo chàng. -Đúng, đúng chúng ta không thể dễ dàng buông tha chàng như vậy, nói chung hắn không chịu thì chúng ta làm phiền hắn, làm phiền đến khi hắn đáp ứng dự buổi chúc mừng mới thôi, hì hì

Nói xong Tô Thiến lấy tay khẽ chỉ Lưu Vũ Phi, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hô:

-Anh! tỉnh dậy đi, chúng ta đàm phán việc chung xonh hết rồi.

Đã bị quấy nhiễu, Lưu Vũ Phi mở hai mắt rồi cười nói:

-Thiến nhi, đã đàm phán ổn thỏa rồi sao? Thế nào! Hợp tác có thuận lợi không?

-Ừm, đàm phán xong rồi! Tất cả thuận lợi, ngay cả hợp đồng cuối cùng cũng rồi ký rồi, anh! Hiện tại càng ngày càng tệ đấy!, để cho ngươi đi theo người ta nhưng lại đả tọa, cái này cần tính bồi thường thế nào đây!

Tô Thiến bắt đầu thuỳ mị rồi công kích. Triệu Nhược Băng ngay sau đó nói rằng:

-Anh, ngươi trước kia không phải đáp ứng Thiến nhi rồi ngày hôm nay phải cùng chúng ta đi một ngày sao? Vào đêm nay có thể hay không cùng chúng ta đi tới một nơi?

Nghe giọng nói của các nàng, trong đầu Lưu Vũ Phi sợ hãi một trận, thế nhưng vẫn gật đầu:

-Ừ.

Triệu Nhược Băng cùng Tô Thiến hai người hài lòng hoan hô một tiếng. Cảm giác trong lòng của Lưu Vũ Phi càng ngày càng thấy không hay, không xác định được liền hỏi:

-Thiến nhi, Băng nhi buổi tối các ngươi muốn ta cùng đi chỗ nào, đi dạo phố ư?

-Hi hi, buổi tối chúng ta muốn đi tham gia một cuộc yến hội của chủ tịch Đông Phương, anh chính là bạn trai của chúng ta, không cho phép đổi ý! Vừa rồi anh đã đáp ứng!

Thấy khuôn mặt Lưu Vũ Phi sụp xuống, Triệu Nhược Băng lập tức bỏ thêm một câu. Đầu Lưu Vũ Phi đều to ra, tham gia yến hội sao? Khi đầu óc của hắn vẫn còn hỗn loạn một trận, Tô Thiến và Triệu Nhược Băng đã bắt đầu thương lượng tới nên hoá trang Lưu Vũ Phi thế nào, mặc quần áo gì…

Lưu Vũ Phi lập tức hô:

-Dừng, dừng, dừng lại! Băng nhi, Thiến nhi, các ngươi khẳng định muốn cho ta đi tham gia tiệc rượu kia? Có thể không đi hay không hả, các ngươi nên biết ta ghét nhất là những thứ này, một đám người dáng tươi cười trên mặt vừa mang theo sự giả tạo vừa khiến người ta buồn nôn, không bằng ta về nhà tu luyện!

-Không được! Hai nàng đồng thời hô

Buổi tối nhất định phải đi, người ta cũng đã đáp ứng chủ tịch Đông Phương rồi, nếu như không đi vậy thì không phải là quá thất lễ sao?

Ở trong lòng Lưu Vũ Phi nói hung ác: Đông Phương Kiệt, ngươi làm cái gì không làm, không nên tạo ra yến hội gì, làm hại ta cùng chịu tội, buổi tối ngươi cẩn thận một chút cho ta, không lột da của ngươi ra là không được.

Khi nghe được hai người Tô Thiến lại đang thảo luận buổi tối hắn nên mặc cái gì, Lưu Vũ Phi lại một lần nữa hô ngừng lại. Hắn nói cho Triệu Nhược Băng hai người, nếu như khiến cho hắn mặc vào âu phục kia, hắn sẽ không đi, nói cái gì cũng không đi.

Tô Thiến và Triệu Nhược Băng nghĩ không ra Lưu Vũ Phi cũng sẽ có một bên tính trẻ con như thế, che miệng cười khẽ vài câu, gật đầu xác nhận. Buổi tối, công ty chi nhánh ở Bắc Kinh của tập đoàn Đông Phương, một cái phòng có thể tiếp nhận đầy đủ mấy trăm người lui lui tới tới. Từng người tới sớm bắt đầu cùng người mình biết, ở một chỗ với nhau thấp giọng trò chuyện lẫn nhau.

Khách mời là càng ngày càng nhiều, sau đó càng tới thêm, người tới lại càng cao quý hơn. Những khách mời này đại đa số là đều từ ăn mặc chỉnh tề tới, nơi như vậy không thể nghi ngờ là nơi vãn bối tăng thêm kiến thức, nơi này là tốt nhất để biết thêm mấy người tài ba. Có thể được Đông Phương Kiệt mời đến, tất cả đều là các nhân sĩ có thành tựu ở các phương diện, đến ngay cả quan chức chính phủ đều là cấp bộ trưởng. Khách mời rộn rã nhốn nháo, tụ tập ở mỗi góc trong đại sảnh.

Trước mắt khách mời tới đây vẫn chỉ là tương đối bình thường, bản thân Đông Phương Kiệt cũng không có lộ diện, mà là con hắn Đông Phương Vũ đang tiếp đãi. Khi gần tới tám giờ, từ cổng truyền đến một hồi ồn ào náo động, nguyên lai là bộ trưởng bộ thương vụ tới rồi. Lai bộ trưởng đến nơi, một số người nhiệt tình tiến lên chào hỏi, việc buôn bán sao có thể không cùng chính phủ giao tiếp, mọi người đều biết ở trong nước muốn làm cho việc buôn bán mở mang, ở trong chính phủ không ai là không hy vọng hão huyền.

Lai bộ trưởng đến không tới hai phút, bên cạnh đã vây đầy đủ loại người. Đông Phương Vũ thấy ở trong chính chủ bữa tiệc đã có người đến, hắn phân phó nhân viên phục vụ vào phía sau mời Đông Phương Kiệt đi ra. Bản thân đi hướng về trước tới chen vào chỗ lai bộ trưởng bị dòng người vây quanh, vào sau khi hỗ trợ an ninh, mới đem lai bộ trưởng từ trong đám người giải thoát ra, xin hắn đi phòng khách quý trước.

Hoàn hảo là người có thể được mời còn cố gắng có phong độ cũng không có xuất hiện vây bắt truy đuổi chặn người. Tiếp theo, mấy ông tổng giám đốc tập đoàn xếp tên phía trước trong nước đến liền một mạch. Tư Mã Phong, Âu Dương Thiên, đại biểu Tu Chân Giới tam đại gia tộc ở giới thế tục, tập hợp một đường. Bọn họ đến nơi cũng đồng dạng khiến cho ồn ào náo động một trận, công ty hai nhà bọn họ ở trong nước cùng tập đoàn Đông Phương xếp tên đứng ngay sau doanh nghiệp mới công ty Tây Vũ. Có khối người muốn làm ra quan hệ cùng hai nhà, tuy rằng không có hoan nghênh được như Lai bộ trưởng nhưng cũng kém không được bao nhiêu.

Người một nhà của Diệp Đông Thăng theo sau đến nơi. Thanh niên ba gia tộc đều chỉ có hơn hai mươi tuổi, bọn họ kết bạn cùng Diệp Lạc Vũ rất tốt. Thấy Diệp gia đến, Đông Phương Vũ, Đông Phương Văn hai huynh đệ, Âu Dương Bằng cùng với Dương Như vợ chưa cưới của hắn, Tư Mã Đào niềm nở vẫy gọi Diệp Lạc Vũ huynh muội cùng Hạ Vũ Khiết đến ngồi thành một nhóm. Một nhóm lớn người thanh niên cùng lý tưởng, bắt đầu từng người nói lên chuyện bản thân trong khoảng thời gian này gặp được.

Đương nhiên cũng có người thanh niên khác, nghĩ không tới khuôn mặt đẹp Diệp Linh Lỵ cũng tham gia trong đó, thế nhưng không tới vài phút, bọn họ đã tự động rời khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy người Đông Phương Vũ trò chuyện là các loại đề tài từ sách cổ dịch kinh, khiến những người này muốn tham gia trong đó không thể không chán nản rời khỏi. Cách khoảnh khắc cuối cùng bắt đầu tiến hành yến hội, Lý Hưởng mang theo một mình Lưu Tinh đến đây. Lý Hưởng không thể nghi ngờ là người rất được hoan nghênh, đến ngay cả Lai bộ trưởng bên trong phòng khách quý cũng đều tiến về phía trước nghênh đón.

Mục lục
loading...