Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 132


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 132: Chương 132

Sở Uyển Tĩnh rất là mong đợi, mong đợi kinh hãi tiếp theo sẽ là cái gì! Lưu Vũ Phi cười thần bí, cầm bản đầy đủ Bổ Thiên tâm quyết, truyền từng cái vào trong đầu các nàng. Mười mấy người nhóm Sở Uyển Tĩnh nhất thời sợ ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà đỏ bừng lên, thì thào lẩm bẩm:

-Đây không phải là đang nằm mộng sao! Cũng… cũng sẽ là bản Bổ Thiên Tâm quyết đầy đủ.

Kinh hãi này cũng thật là lớn, so với thứ các nàng thu được đều muốn trân quý hơn nhiều.

Trong ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ Phi, dĩ nhiên có chứa nước mắt, có Bổ Thiên Tâm Quyết đầy đủ, đại biểu rằng từ nay về sau Bổ Thiên Cung thoát khỏi số mệnh của thời gian. Địa vị của Lưu Vũ Phi tại trong lòng các nàng lại tăng lên một lần nữa, giờ phút này Lưu Vũ Phi muốn Sở Uyển Tĩnh tự bạo, nàng cũng sẽ không chút do dự đi chấp hành. Sau nửa giờ mừng như điên, trong lòng các nàng cuối cùng là hồi phục một chút.

Lúc này Sở Uyển Tĩnh mới nhớ tới, sư phụ trong Bổ Thiên Cung còn không có biết được tin vui lớn này. Lập tức phát ra một đạo ngọc phù, muốn mọi người trong Bổ Thiên Cung đều đến Bắc Kinh. Thấy đám người Sở Uyển Tĩnh cao hứng như thế, Lưu Vũ Phi hiểu được bản thân làm đáng giá. Mặc dù chính mình có một chút hiềm nghi là lợi dụng Bổ Thiên Cung, ít nhất đối Bổ Thiên Cung mà nói thì lợi nhiều hơn hại.

Đợi cho mười mấy người còn lại tới, sau đó cả nhóm đi xuống phòng khách ngồi. Ngoại trừ Sở Uyển Tĩnh ra, Lưu Vũ Phi để cho những người khác đều vào giang sơn xã tắc đồ, các nàng cũng muốn tìm hiểu kĩ bản đầy đủ Bổ Thiên Tâm Quyết. Đương nhiên Tô Thiến cùng Triệu Nhược Băng lại bắt đầu lười biếng, các nàng không có nghe theo Lưu Vũ Phi mà là lưu lại, nói là muốn biết một chút về sư phụ của Sở Uyển Tĩnh.

Ngọc phù phát ra không tới vài phút, Sở Tâm Lam đã tới bên ngoài biệt thự. Tới đầu tiên là năm tỷ muội của Sở Tâm Lam, các nàng từ ngọc phù mà Sở Uyển Tĩnh phát tới biết được Lưu Vũ Phi đã vì Bổ Thiên Cung tìm ra một bản Bổ Thiên Tâm Quyết đầy đủ. Các nàng tâm tình kích động, không đợi kịp mà từ Kỳ Liên Sơn toàn lực vội vàng tới.

Trong mấy ngàn năm tháng, các nàng ngoại trừ khi mới vừa đạt được Bổ Thiên Tâm quyết mà kích động ra như thế, vẫn chưa từng thất thố giống như hôm nay. Bọn Lưu Vũ Phi tự mình đến nghênh đón, khi Triệu Nhược Băng và Tô Thiến thấy Sở Tâm Lam các nàng, cả kinh tới mức cái miệng nhỏ nhắn thành hình chữ O. Vốn nàng còn tưởng rằng Sở Tâm Lam các nàng không phải tóc trắng xóa thì cũng sẽ là một bộ dáng trung niên quý phụ, chưa từng nghĩ đến các nàng chẳng những không già mà ở mặt ngoài không có gì khác tiểu cô nương mười tám mười chín tuổi, nếu nói là đi ra ngoài thì có ai sẽ tin tưởng năm người trước mắt này đã ba nghìn tuổi chứ.

Tô Thiến ngẩn người ra nhẹ giọng hỏi:

-Anh à, ta cùng Băng tỷ nên xưng hô các nàng như thế nào đây, tuổi mấy nàng này cũng còn quá trẻ đấy, sao không thể để cho ta đồng dạng xưng hô các nàng là tỷ tỷ đi.

Lưu Vũ Phi nghe xong ngẩn ra, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề xưng hô, bỗng chốc bị hỏi. Cái này còn thật sự không dễ xử lý, giống như lúc trước tự xưng là vãn bối, kết quả là Sở Tâm Lam các nàng nói dù thế nào cũng không đáp ứng. Nói nào là trong giới tu sĩ phải dùng đến tu vi để so sánh bối phận, cuối cùng bọn họ chỉ kết giao ngang hàng.

Sở Uyển Tĩnh mỉm cười, nói nhỏ:

-Tô Thiến muội muội, Nhược Băng muội muội, việc này các nàng không cần lo lắng rồi, chúng ta gọi ngang hàng là được, nói không chừng gia sư còn thích các ngươi xưng hô các nàng là tỷ tỷ đấy!

Trong khi nói chuyện bốn người đã xuyên qua trận pháp, Sở Uyển Tĩnh tiến lên vài bước, hành lễ rồi dịu dàng nói:

-Đồ nhi Uyển Tĩnh bái kiến sư tôn và bốn vị sư thúc.

-Tĩnh nhi không cần đa lễ. Ồ! Làm sao tu vi của ngươi đột nhiên gia tăng nhiều như vậy?

Tiếp đó Sở Tâm Lam các nàng hướng tới Lưu Vũ Phi khom người nói:

-Sở Tâm Lam đại biểu mọi người của Bổ Thiên Cung, bái tạ công lao làm sống lại Bổ Thiên Cung của tiên sinh, ngày sau có điều sai khiến, từ trên xuống dưới Bổ Thiên Cung nhất định sẽ trợ giúp không chậm trễ.

-Ha ha năm vị quá khách khí rồi, thực ra nói phải cảm tạ thì phải cảm ơn tiền bối kia cho tại hạ pháp quyết ….

Trong khi nói chuyện Lưu Vũ Phi không cẩn thận nói lỡ miệng một câu rồi, muốn chữa lại đã không kịp nên lập tức ngậm miệng không nói. Kể cả Sở Phỉ trong đó, các nàng đồng thời ngẩn ra, rất nhanh thì thư thái. Các nàng hiểu được Lưu Vũ Phi có thể có chuyện không tiện lộ ra nên cũng không có hỏi tới người tặng hắn pháp quyết kia là ai nữa.

Đồng thời cũng điên cuồng đoán ở trong lòng, thân phận của người kia, hẳn sẽ không phải là Nữ Oa nương nương chứ? Trong lòng Sở Tâm Lam các nàng nổi lên nghi vấn này.

-Anh, làm sao ngươi không mời mấy vị này …mấy vị này đi vào trước chứ, đứng ở chỗ này mà bị người khác thấy được thì không hay lắm đâu.

Triệu Nhược Băng nói, nàng không biết nên làm sao xưng hô, chỉ có thể dùng ẩn từ để thay thế.

Bị Triệu Nhược Băng ngắt lời như vậy, Lưu Vũ Phi thuận thế nói:

-Đúng, đúng, tại hạ quá thất lễ, cũng khiến cho mấy vị đạo hữu đứng ở chỗ này nói chuyện, thật sự là có lỗi quá a.

Tiếp đó lại vì Triệu Nhược Băng và Tô Thiến mà giới thiệu, Sở Tâm Lam các nàng nhiệt tình hàn huyên vài đâu cùng Tô Thiến, Triệu Nhược Băng.

Mang theo Sở Tâm Lam các nàng đi vào trận pháp, Lưu Vũ Phi bày ra trận pháp, lại bảo Sở Tâm Lam các nàng mở rộng ra tầm mắt, các nàng lại biết đến sự sâu không thể đo được của Lưu Vũ Phi. Trong phòng khách, Sở Tâm Lam buồn bực hỏi:

-Tĩnh nhi, đệ tử đi ra cùng với ngươi đâu, các nàng đi đâu rồi, làm sao ta không hề thấy các nàng.

Thưa sư tôn, là như thế này, các nàng đạt được Bổ Thiên Tâm Quyết đầy đủ, giờ phút này đang tu luyện.

Vậy các nàng ở nơi nào tu luyện, làm sao ta không có cảm nhận được sự tồn tại của các nàng?

A a, sư tôn! Thực ra các nàng đều tại tu luyện trong nhà tiên sinh, chỉ là chúng ta ở chỗ này cảm thụ không đến, sư tôn! Chỗ tu luyện kia là một cái thần khí của tiên sinh, đợi sau này các người sẽ biết đến, đến lúc đó nhất định sẽ làm ngài cùng các sư thúc kinh ngạc.

Nghe xong lời này, Sở Tâm Lam ngược lại nổi lên lòng hiếu kỳ lớn hơn nữa. Tới cùng là cái thần khí gì, cũng có thể cho người tu luyện ở bên trong, ánh mắt chiếu vào Lưu Vũ Phi với ý hỏi. Lưu Vũ Phi cười nói:

-Kỳ thật cũng không có gì đâu, đợi một lúc các ngươi sẽ biết, tốt lắm năm vị đạo hữu, tại hạ đem truyền trước bản bổ thiên tâm quyết đầy đủ cho các ngươi.

Năm người Sở Tâm Lam mới vừa tiếp thu bổ thiên tâm quyết không lâu, hiện tượng lạ phát sinh. Chỉ thấy trên mặt các nàng hiện ra vẻ nghiêm túc, từ trên dưới toàn thân lan tỏa ra một trận ánh sáng nhu hòa. Trong phòng khách nhất thời bị loại ánh sáng nhu hòa này tràn ngập,

-Đột phá bình cảnh.

Lưu Vũ Phi bật thốt lên nói. Sở Uyển Tĩnh khẩn trương nhìn năm vị sư môn trưởng bối, không nghĩ tới mấy ngàn năm không cách nào đột phá bình cảnh, mà vào sau khi tiếp thu bổ thiên tâm quyết đầy đủ thì lập tức mở rộng ra. (Bình cảnh: khả năng chứa chân khí, tinh thần lực…. của cơ thể đạt đỉnh điểm. Sau khi đột phá lên cấp độ mới thì khả năng chứa đựng của cơ thể mở rộng để có thể bổ xung thêm )

Tô Thiến và Triệu Nhược Băng cảm giác được loại ánh sáng nhu hòa này chiếu rọi, nguyên anh trong cơ thể tự động chuyển động, chân nguyên lực lưu chuyển cũng trôi chảy tốt hơn vài lần. Lúc này Sở Tâm Lam năm người, từng người đã bị ánh sáng bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt thật của các nàng. Sở Tâm Lam các nàng còn không có cảm nhận được biến hóa của bản thân, giờ phút này các nàng đang lĩnh hội tới sự kì lạ của Bổ Thiên Tâm quyết mang đến.

Chỉ thấy các nàng không ngừng quay cuồng, trước kia không thấy dấu tay. Năm người phát ra dữ dội hơi thở càng ngày càng mạnh, Tô Thiến cùng Triệu Nhược Băng đã cảm thấy hít thở khó khăn. Thất thải chiến giáp trên người Tô Thiến, tự động phát tán ra một luồng ánh sáng màu, bắt đầu giúp Tô Thiến triệt tiêu áp lực mạnh mẽ của năm người Sở Tâm Lam. Lưu Vũ Phi lắc đầu, người ở tu vi phân thần kỳ căn bản là không cách nào chống đở loại khí tức mạnh mẻ này. nhìn thấy Triệu Nhược Băng sắp chống không được, bày một cái tiểu kết giới, đem nàng che phủ ở bên trong.

Năm người đồng thời đột phá kim tiên, điều này ở tiên giới cũng là rất hiếm thấy, giờ khắc này bầu trời cả thành Bắc Kinh, bị khí tức cường đại của các nàng bao phủ, làm khiếp sợ sứ giả tuần tra của tiên giới, tiên giới có trên chục triệu tiên nhân nhưng tất cả thiên tiên gộp lại cũng chỉ có trên dưới một ngàn người. thiên tiên ở tiên giới có tự do rất lớn, có thể không nghe điều khiển từ Đế Quân, còn có thể tùy ý truyển chọn động phủ tu luyện, bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng của tiên giới đối với thiên tiên.

Trước tiên sứ giả tuần tra đem việc này truyền lên trên cho Tử Hà Đế Quân quản lý tiên nhân. Kết quả việc này cũng làm cho ba đại Đế Quân kinh động rồi, nhưng khi bọn họ tới thì ngay cả hai vị lão tổ tông của Hoa Hạ đều đến đây quan sát. Trong tiên nhân của Hoa Hạ, đã có mấy ngàn năm không ai đột phá kim tiên, lần này cũng từ phàm giới truyền ra có người đột phá kim tiên, há có thể không khiến hai người bọn họ giật mình.

Viêm Hoàng nhị đế bình thường đều ở trong nhập định, lần này cũng là vừa khéo cảm nhận được hạ giới ở địa cầu có mấy người đồng thời đột phá kim tiên. tò mò là ở phàm trần cũng có người đột phá kim tiên, bởi vậy đặc biệt đi qua xem lai lịch của mấy người này là gì. Ở bầu trời Bắc Kinh, ba đế quân có quyền lực nhất tiên giới lại tụ tập. bọn họ nhìn thấy Viêm Hoàng nhị đế thì có một chút khom người với Viêm Hoàng nhị đế, dùng bày tỏ tôn trọng của mình đối với bọn họ.

Sau khi Viêm Hoàng nhị đế đáp lễ hỏi:

-Ba vị Đế Quân có biết hạ giới là người phương nào đột phá kim tiên, tại sao bọn họ không có ở tiên giới, mà là ở phàm giới. Chẳng biết ba vị Đế Quân có biết nguyên nhân trong đó không?

Ba đế quân nhìn nhau, bọn họ đã đoán ra, phía dưới năm người đột phá kim tiên là ai rồi.

Lần trước bọn họ đã từng phái người điều tra qua Sở Tâm Lam năm người, lúc ấy tin tức truyền đi lên còn cho thấy các nàng cách ngày đột phá vẫn còn cần thời gian dài. Không nghĩ tới mới nháy mắt thời gian mà các nàng đã bắt đầu đột phá bình cảnh. Thầm than ở trong lòng: Tất cả cái này khẳng định có liên quan cùng hắn, sau khi giúp đỡ mấy người thiên tiên không biết hắn lại sẽ dấy lên cơn giông tố dạng nào.

Nam Đế Quân biết Viêm Hoàng nhị đế bình thường, ngoại trừ ngồi tu luyện ra rất ít quản lý công việc. Đối với chuyện đã phát sinh trên địa cầu trong một khoảng thời này có thể còn không rõ ràng lắm. Vì vậy, nói sơ lược một đoạn thời gian dài này trên địa cầu, mọi thứ phát hiện đều báo cáo từng cái một. đương nhiên kể cả chuyện Lưu Vũ Phi ở Hoa Sơn giết hại tu sĩ các phái. Sau khi Viêm Hoàng nhị đế nghe xong thì kinh hãi, bọn họ không thể tưởng được ở trong đời sau của mình cũng sẽ có tồn tại người như vậy.

Bọn họ mới mặc kệ Lưu Vũ Phi đã từng làm cái gì có tổn hại tiên giới, đối với bọn họ mà nói thì toàn bộ người Trung Quốc là con cháu đời sau của bọn hắn. Trong quan sát của bọn họ cái Lưu Vũ Phi làm được như tiểu hài tử đập vỡ vỏ trứng thôi. Không thể không nói chính là, từ sau khi Lưu Vũ Phi xuất hiện thì từ địa cầu tiên nhân phi thăng lên, địa vị so với trước kia còn có nâng cao.

Trong phòng khách, năm vòng sángđã xuất hiện biến hóa. Vòng sáng càng ngày càng nhạt, ánh sáng màu trắng nhũ đã chuyển biến thành màu xanh nhạt đại biểu thiên tiên. Cho đến sau khi sương mù toàn thân năm người Sở Tâm Lam phát tán ra màu xanh nhạt, các nàng mới mở hai mắt. Sở Uyển Tĩnh lập tức vui vẻ nói:

-Chúc mừng sư tôn và sư thúc thành công đột phá bình cảnh.

loading...

-Đột phá ư? Thảo nào ta cảm thấy bản thân cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng, khổ tu ngàn năm rốt cục lại có tiến triển rồi, nếu không có pháp quyết mà tiên sinh cho thì sợ rằng cuộc đời này vô vọng rồi.

Trong lòng Sở Tâm Lam các nàng thật cao hứng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn khác biệt. Đối với các nàng mà nói giờ khắc này tới đã quá muộn, các nàng chờ cũng đủ khổ cực rồi.

Lưu Vũ Phi đồng thời nói :

-Chúc mừng mấy vị đạo hữu thành công đột phá kim tiên, đạt tới thiên tiên cấp bậc, so với khoảng cách tới ngày phi thăng lại tiến thêm một bước.

Tiếp theo Lưu Vũ Phi lại nói :

-Mấy vị có hứng thú hay không đi gặp một chút mấy người phía trên, lúc này bọn họ đang cách chỗ chúng ta không xa.

Ba đại Đế Quân lại thêm Viêm Hoàng nhị đế, năm người bọn họ mới vừa đến nơi, Lưu Vũ Phi cũng đã cảm nhận được ở bầu trời BẮc Kinh có mấy vị tiên nhân tu vi rất mạnh tới, tất cả đều là thiên tiên cấp bậc thượng giai. Lưu Vũ Phi chẳng biết nguyên nhân bọn họ tới đây, sợ bọn họ sẽ ảnh hưởng Sở Tâm Lam các nàng, bởi vậy sớm đã âm thầm đề phòng. Bởi vì Sở Tâm Lam các nàng còn ở trong nhập định nên Lưu Vũ Phi cũng không có vội vả đi trước.

Sở Uyển Tĩnh hỏi: -Tiên sinh, ngươi nói người phía trên là chỉ tiên nhân ư?

Tô Thiến và Triệu Nhược Băng vừa nghe tiên nhân, hai mắt sáng ngời, các nàng còn không có gặp qua tiên nhân, thật sự muốn nhìn xem hình dáng của tiên nhân là gì. Có đúng hay không giống như trong truyền thuyết là sửa dở thành hay, động thủ động cước là dời sông lấp biển. Các nàng làm nũng tại chỗ muốn cùng đi để nhìn hình dáng của tiên nhân là gì.

Lưu Vũ Phi bác bỏ ngay tại chỗ, tiên nhân có cái gì đáng coi, bản thân hắn so với tiên nhân cũng lợi hại rất nhiều, hơn nữa hắn còn không rõ ràng lắm mấy tiên nhân đỉnh đầu có ý gì. Triệu Nhược Băng và Tô Thiến không đạt được mục đích nên chu miệng lên. Nhưng trái lại Sở Tâm Lam các nàng không có vấn đề, ngay cả Sở Uyển Tĩnh cũng cùng đi theo về phía trước.

Sau khi đưa hai người Tô, Triệu vào giang sơn xã tắc đồ rồi, Lưu Vũ Phi hướng tới Sở Tâm Lam sáu người nói:

-Mấy vị! Chúng ta đi thôi! Gặp bọn họ đi.

Viêm Hoàng nhị đế, ba vị Đế Quân đang nghĩ hạ xuống, không nghĩ tới Lưu Vũ Phi đi lên trước. bảy người vừa đến, trong lòng ba Đế Quân chấn động, bọn họ biết rất nhiều chuyện của Lưu Vũ Phi, đây vẫn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.

Thấy Lưu Vũ Phi rồi trong lòng bọn họ chỉ có bốn chữ:

-Cao sâu không lường.

Cho nên mấy người khác không cần phải nói cũng biết các nàng chính là năm người vừa rồi đột phá kim tiên, mà tu vi của Sở Uyển Tĩnh cũng không kém, sắp tiến vào kim tiên thượng giai. Đồng thời vào lúc bọn họ đánh giá bảy người Lưu Vũ Phi , Lưu Vũ Phi cũng đồng dạng đang quan sát đối phương.

Làm cho Lưu Vũ Phi kinh ngạc chính là hai người trong đó cho hắn một loại cảm nhận đặc biệt, cũng giống như là bậc cha chú của mình. Mà ánh mắt bọn họ nhìn vào mấy người mình thì không khác biệt gì cùng đối xử với con cái họ, làm cho người ta một loại cảm nhận rất ấm áp. Lưu Vũ Phi thu hồi ý đề phòng trước đây, hướng Viêm Hoàng nhị đế cung kính nói:

-Chẳng biết mấy vị xưng hô như thế nào, xuống trần là vì chuyện gì.

Viêm Hoàng nhị đế nhìn bọn họ bảy người, vừa lòng gật đầu. Hoàng đế nói trước:

-Trong khi còn ở trên Hoa Hạ to lớn, ta được xưng là Hoàng Đế, hắn chính là Viêm đế, bọn nhỏ, thấy các ngươi rồi ta rất cao hứng.

Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Tâm Lam sáu nàng lập tức quỳ xuống hành lễ.

-Con cháu của Viêm Hoàng, đệ tử của Bổ Thiên Cung bái kiến hai vị lão tổ tông, thỉnh an hai vị lão tổ tông.

Lưu Vũ Phi tìm tòi một chút, sau khi xác nhận thân phận của bọn họ, cũng đồng dạng khom người quỳ xuống cung kính nói:

-Con cháu của Viêm Hoàng, Lưu Vũ Phi khấu đầu lạy hai vị lão tổ tông, ra mắt hai vị lão tổ tông.

Đối với hai vị tổ tông này thì giống như ngày đó hắn hành lễ với bọn Diệt Thế Thiên tôn và Bàn Cổ, Lưu Vũ Phi không có một chút không cam lòng nào.

Làm cho ba Đế Quân mở rộng tầm mắt chính là, cho tới bây giờ Lưu Vũ Phi không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng sẽ hướng Viêm Hoàng nhị đế làm hành lễ như vậy. Sở Tâm Lam các nàng thì không nói, tu vi còn không thể so sánh cùng với Viêm Hoàng nhị đế, quỳ xuống cũng là không có gì đáng nói. Nhưng mà Lưu Vũ Phi không giống vậy a, ba vị Đế Quân có thể không chút do dự thừa nhận, cho dù chính ba người, còn có Viêm Hoàng nhị đế cũng không nhất định là đối thủ của Lưu Vũ Phi.

Tiên giới như nhau là một nơi tôn trọng thực lực, giống như tiên nhân thượng cổ tu vi mạnh hơn bọn một chút, ví dụ như Viêm Hoàng nhị đế, cũng sẽ không bởi vì bọn họ ba người là người nắm quyền tiên giới mà đối với việc hành lễ của bọn họ là tỏ vẻ tôn trọng đối với mình. Người giống như Lưu Vũ Phi, tại sự quan sát của bọn họ căn bản là không cần giống bất kể kẻ nào làm đại lễ như vậy, trái lạ nên là người khác hành lễ với hắn mới đúng. bọn họ không phải Viêm Hoàng một tộc, căn bản là không biết, con cháu Viêm Hoàng tôn trọng đối với tổ tông. Viêm Hoàng một tộc, có thể tại trong tất cả chủng tộc là một tộc tôn trọng tiền bối của tổ tông nhất.

Viêm Hoàng nhị đế thì đứng ở tại chỗ như thế, thản nhiên tiếp nhận đại lễ của Lưu Vũ Phi . Sau khi đem bọn họ nâng dậy, viêm đế nâng tay của Lưu Vũ Phi nói ôn hòa:

– Đứa nhỏ! Tu vi của ngươi so với chúng ta chính là cao hơn rất nhiều lần mà. Có triển vọng đấy! Ngươi làm cho chúng ta, hai lão già này thực sự xấu hổ a!

Hoàng đế nói giống như vậy:

-Đúng vậy, đúng vậy! nếu trong con cháu chúng ta thêm nhiều ra mấy người giống mấy người các ngươi, chúng ta đây Viêm Hoàng một tộc sẽ càng thêm huy hoàng, hy vọng có một ngày, có thể làm cho tất cả chủng tộc tôn trọng Viêm Hoàng một tộc của chúng ta, làm cho tất cả con cháu Viêm Hoàng bởi vì bản thân là Viêm Hoàng một tộc mà kiêu ngạo.

Lưu Vũ Phi trịnh trọng nói:

-Sẽ có, thời kì này khằng định sẽ không quá xa xôi, vào tương lai không lâu sau, ta muốn cho Viêm Hoàng một tộc, bốn chữ này truyền bá cả vũ trụ, làm cho các thế lực đối với Viêm Hoàng một tộc của chúng ta, đều phải tránh lui ba mươi dặm, mặc kệ là ai chỉ cần dám can đảm mạo phạm Viêm Hoàng một tộc của ta, ta sẽ đánh chúng tới xương cũng thành tro bụi.

Khi Lưu Vũ Phi nói lời này thì trong lòng nhiệt huyết sôi trào.

Mà lời này nghe ở trong tai ba Đế Quân. Trong lòng bọn họ phát lạnh một hồi, không biết ý tứ chính thức của lời Lưu Vũ Phi nói này là cái gì, đồng thời vì mấy cái thế lực chống lại Lưu Vũ Phi này mà mặc niệm một phút đồng hồ.

Nghe được lời này của Lưu Vũ Phi, trong lòng Viêm đế vô cùng cao hứng, cuộc sống bọn họ sau này có thếuit phải suy nghĩ nhiều. Có một câu nói như vậy của Lưu Vũ Phi, tin tưởng trong lòng ba Đế Quân bọn họ cũng có cân nhắc, trong lời này của hắn vì sao. Cho đến lúc này Viêm Hoàng nhị đế hình như cũng mới nhớ tới, kéo Lưu Vũ Phi đến trước mặt ba vị Đế Quân .

-Ba vị Đế Quân, hắn là con cháu của Viêm Hoàng một tộc chúng ta, sau này có chuyện gì, mong rằng chiếu cố nhiều hơn.

Tiếp theo vừa nói với Lưu Vũ Phi:

-Đứa nhỏ, ba người bọn họ là tam đại Đế Quân của tiên giới, ngay cả chúng ta cũng đồng dạng là thuộc hạ của bọn họ.

Khi Viêm đế nói đến hai chữ thuộc hạ thì cố -Ba vị Đế Quân, hắn là con cháu của Viêm Hoàng một tộc chúng ta, sau này có chuyện gì, mong rằng chiếu cố nhiều hơn.

Tiếp theo vừa nói với Lưu Vũ Phi:

-Đứa nhỏ, ba người bọn họ là tam đại Đế Quân của tiên giới, ngay cả chúng ta cũng đồng dạng là thuộc hạ của bọn họ.” Khi Viêm đế nói đến hai chữ thuộc hạ thì cố ý tăng thêm giọng nói.

Viêm đế nhắc tới là lần trước, ở Hoa Sơn, chuyện Lưu Vũ Phi giết hại tu sĩ các phái lúc ấy đúng là Thiên Nam Đế Quân hạ xuống mệnh lệnh, trưởng bối các phái phi thăng từ tu chân giới mới có thể truyền xuống mệnh lệnh làm cho các phái liên hợp lại tới đối phó Lưu Vũ Phi, nhưng kết quả thiếu chút nữa bị Lưu Vũ Phi giết hại hầu như không còn.

Trong lòng ba Đế Quân phát lạnh một hồi, vội vàng cười nói: -Viêm đế nói đùa, ba người chúng ta cho dù là Đế Quân cũng chỉ là sắp xếp của cấp trên, chưa tới mức dám vung tay múa chân đối với hai vị Đại Đế.

Khi nói lời này thì ba vị Đế Quân còn dè dặt nhìn lướt qua Lưu Vũ Phi.

Lưu Vũ Phi hờ hững nói:

-Hóa ra ba vị là đế quân của tiên giới, thảo nào tu vi cao thâm, tiểu tử lúc trước từng nhiều lần đắc tội mấy vị tiên nhân của tiên giới, ở chỗ này còn xin mấy vị tha lỗi hơn nữa.

Thiên Nam, Tử Hà ba người bọn họ cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy, đối với Lưu Vũ Phi bọn họ ngoại trừ không biết làm sao rước lấy vừa không thể trêu vào, đánh thì đánh không lại. Sở Tâm Lam các nàng bất ngờ che miệng cười khẽ, không thể tưởng được ngay cả ba Đế Quân của tiên giới đều phải cho hắn vài phần mặt mũi.

Mục lục
loading...