Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 130


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 130: Chương 130

Lưu Vũ Phi không nhiều lời cùng các chưởng môn, mang theo Phi Tuyết các nàng phi thân rời đi. Sở Uyển Tĩnh đồng thời chào từ biệt chưởng môn các phái, mang theo môn nhân đi theo sát phía sau. Nhìn phương hướng Lưu Vũ Phi biến mất, trong tâm lý các chưởng môn một trận than thở. Ngẫm lại tu vi của đám người mình, tổng thể mà nói coi như không tệ, nhưng khi so sánh với người ta, chính là kém tới mười vạn tám ngàn dặm, lực lượng chênh lệch làm cho bọn họ xấu hổ không thôi.

Tiếp theo Tam Linh tiên nhân cũng cưỡi mây rời đi, hắn còn phải về hồi báo sự tình hôm nay với Thiên Nam đế quân. Liễu Phàm, Hiên Viên Phách bảy người cũng rời đi, thu thập tàn cuộc chỉ là việc nhỏ, không cần cao thủ như bọn họ lo tới. Ngộ Thanh cùng các chưởng môn nhân bắt đầu phân phó môn nhân, đi tiểu đảo tẩy rửa các thi thể trên đó.

Người tu chân không cần bao lâu đã dọn dẹp sạch sẽ tiểu đảo, khi phương đông đang hừng sáng, bọn họ đều cưỡi phi kiếm, phản hồi sơn môn của mình, bắt đầu bế quan tiềm tu. Đến tận đây sự giết chóc của Lưu Vũ Phi trong trăm năm chi ước này đã chấm dứt, Trung thổ tu chân giới, đã tổn thất mấy trăm đệ tử môn nhân tu vi còn thấp.

Mấy thế lực của nước ngoài, thì tổn thất thảm trọng. Đức Lỗ Y hoàn toàn tiêu diệt, cả Nhật Bổn cũng không ai sống sót. Chỉ có số ít tín đồ giáo đình, Hắc ám nghị hội thuộc hạ cuối cùng ở phía sau rời đi. Tổn thất lớn nhất là chỗ dựa sau lưng của bọn họ, vốn bọn họ còn muốn mượn cơ hội, đả kích Cửu Châu tiên giới, không nghĩ tới cuối cùng đã bị người diệt hết toàn bộ.

Chờ khi bọn hắn biết được hết thảy mọi chuyện là do một người tên là Lưu Vũ Phi làm ra, mấy thế lực đối với Lưu Vũ Phi nuôi lòng trả thù càng mãnh liệt. Trong thánh điện Phàm Đế Cương, A Thụy Tư đang giáo huấn Bảo La cùng Đạt Ni Nhĩ, đem những sự sỉ nhục bị Lưu Vũ Phi đem tới, tất cả đều phát xuống trên đầu đám người Bảo La.

Ngu ngốc, xuẩn trư thành đại danh từ của bọn họ, tổn thất một vạn người, đều bị đổ dồn lên đầu họ. A Thụy Tư mắng một trận, đợi khi sự tức giận giảm xuống, mới phất tay ý bảo mấy người Bảo La lui xuống. Bước kế tiếp hắn cần phải chuẩn bị một chút, nghênh đón Lưu Vũ Phi sẽ đến.

A Thụy Tư là một người cực kỳ tự phụ, Lưu Vũ Phi làm cho hắn xấu hổ trước mặt mọi người như vậy, hắn nghĩ đây là bình sinh một màn khó chịu nhất, trong lòng hận ý đối với Lưu Vũ Phi càng sâu đến thế nào. Bảo La và Đạt Ni Nhĩ hai người đi xuống, cũng không có tức giận. Đối với bọn họ mà nói, A Thụy Tư chửi mắng, còn là sự quan tâm với họ, người khác sợ rằng còn không có cơ hội này.

Lúc này đây giáo đình ẩn tu sĩ tổn thất thảm trọng, nhưng người thường xuất hiện trước công chúng cũng không có mấy người, cho nên cũng không ảnh hưởng địa vị của giáo đình trong lòng dân chúng, so sánh với sự tổn thất của Hắc Ám nghị hội thì đỡ hơn rất nhiều. Bảo La và Đạt Ni Nhĩ đang nghĩ ngợi, có nên xuống tay với Hắc Ám Nghị Hội, tiêu diệt mấy hắc ám sinh vật, ủng hộ một chút sĩ khí.

Trong biệt thự của Lưu Vũ Phi ở Bắc Kinh, mười bốn nữ tử của Bổ Thiên Cung đang gặp nhau. Sở Uyển Tĩnh nhìn thấy bốn người Sở Phỉ mới mấy tháng không gặp, tu vi đã gia tăng khá nhiều, một ngày ngàn dặm cũng không đủ hình dung sự tăng trưởng tu vi của bốn người Sở Phỉ. Kết quả như vậy làm Sở Uyển Tĩnh hưng phấn không thôi, lần này bốn người Sở Phỉ, lần sau có thể chính là càng nhiều đệ tử Bổ Thiên Cung.

Nàng rất may mắn với quyết định ngày đầu của mình, tin tưởng không cần bao lâu, toàn bộ Bổ Thiên Cung sẽ tăng trưởng tu vi cao thêm một tầng cấp, những người đệ tử khác dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bốn người Sở Phỉ, chờ mong có một ngày mình cũng được như các nàng, có thể ở lại bên cạnh Lưu Vũ Phi một đoạn thời gian.

Trong lúc các nàng còn đang nói chuyện phiếm, Lưu Vũ Phi đưa các cô nhi đi và đã trở lại. Ba mươi sáu người, toàn bộ được hắn đưa đến bệnh viện trong cả nước. Nhìn thấy Lưu Vũ Phi bay trở về, Uyển Tĩnh vẫn chưa nói gì khách khí mà lại trực tiếp hỏi: “ Tiên sinh, tu vi của bốn người Sở Phỉ tăng trưởng nhanh như vậy, nói ra đều là tiên sinh trợ giúp, không biết tiên sinh có thể trợ giúp Bổ Thiên Cung, để cho những đệ tử khác cũng được tăng lên tu vi một chút không?”

“ Ân! Sở Phỉ các nàng không nói rõ với các ngươi sao? Kỳ thật tu vi các nàng tăng trưởng đều do tự mình tu luyện mà thôi.”

Sở Uyển Tĩnh lắc đầu: “ Không có, chưa có sự cho phép của ngài, ta sẽ không hỏi những chuyện có liên quan đến tiên sinh, cho dù hỏi các nàng cũng không trả lời, cho dù ta là cung chủ cũng không có quyền lực bắt buộc, được rồi tiên sinh, người sẽ đi phương tây, đến lúc đó phải mang theo chúng ta cùng đi.”

“ A a, đây cũng không phải là đại bí mật gì, để cho ta đem nguyên nhân trong đó nói cho các ngươi đi, còn chuyện đi phương tây, bây giờ ta còn chưa nghĩ tới, Sở cung chủ ngươi phải biết lần này đi phương tây nguy hiểm nặng nề, người đi càng ít càng tốt, chờ sau khi ta quyết định xong, chúng ta sẽ thảo luận tiếp việc này, đến lúc đó Sở cung chủ nếu còn kiên trì, thì cứ cùng đi.”

Trong tâm lý Lưu Vũ Phi suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời. Chuyến đi phương tây này, Lưu Vũ Phi đơn thân dĩ nhiên không sợ, hoặc là nói hắn càng hy vọng đi một mình trước. Như vậy cho dù đối phương có thêm nhiều người cũng không sợ, cùng lắm thì hắn lại thi triển thêm một lần Diệt Thế Thiên Hỏa.

Nhưng lần này có lẽ không được, trước kia hắn có đáp ứng với Tô Thiến, lần sau ra ngoài nhất định mang theo nàng và Triệu Nhược Băng. Có những người hỗ trợ thực lực mạnh mẽ như Bổ Thiên Cung, cũng là một chuyện tốt, ít nhất mình không có gì phải lo lắng. Nhìn thấy Lưu Vũ Phi cũng không phản đối, Sở Uyển Tĩnh tỏ vẻ nhất định sẽ đi.

Tiếp theo Lưu Vũ Phi cũng không còn gì giấu diếm, đưa mười người Sở Uyển Tĩnh đi vào Giang sơn xã tắc đồ. Mấy người Sở Uyển Tĩnh đối với linh khí tràn đầy trong đó thất kinh nghĩ thầm: “ Trách không được tu vi của bốn người Sở Phỉ tăng trưởng nhanh như vậy, linh khí nơi này còn hơn bên ngoài không dưới ngàn lần.”

Nếu nàng biết, bốn người Sở Phỉ mỗi ngày đều chỉ dùng một chút thời gian để tu luyện, đại bộ phận thời gian đều cùng làm việc với Tô Thiến hai nàng, không biết sẽ lại có cảm tưởng thế nào. Mấy đệ tử Bổ Thiên Cung nóng lòng không nói thêm liền lập tức đả tọa, thu nạp linh khí trong không gian. Sở Uyển Tĩnh ngại ngùng nhìn Lưu Vũ Phi cười cười, nếu không phải sợ thất lễ, nàng sợ rằng cũng sẽ làm ra chuyện như thế.

Đối với việc này Lưu Vũ Phi cũng không để ý, làm người tu chân ở một nơi có linh khí nồng hậu như vậy, không muốn tu luyện là chuyện không bình thường. Hắn dương dương tay ý bảo Sở Uyển Tĩnh tự tiện, hắn đi tới chỗ Triệu Nhược Băng, Tô Thiến nhập định. Nhìn các nàng chỉ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Lưu Vũ Phi thật sự là dở khóc dở cười, trong thời gian hắn bế quan mấy tháng, tu vi các nàng đã là Nguyên Anh sơ kỳ, giờ đã bay lên Nguyên Anh trung kỳ.

Tốc độ tăng trưởng như vậy là quá chậm, tu vi cũng thật sự quá thấp. Vì muốn làm cho các nàng trong tương lai có năng lực tự bảo, hắn không thể không quán đính cho các nàng. Dưới tình huống không kinh động hai nàng, hắn đã đem tu vi của hai nàng tăng lên tới Phân Thần trung kỳ. Mà Triệu Nhược Băng hai người cũng phải dùng thời gian một ngày để chuyển hóa công lực từ Lưu Vũ Phi truyền cho.

Ngày kế, Triệu Nhược Băng và Tô Thiến đồng thời tỉnh lại, cảm thấy tu vi của mình cao thêm nhiều cấp bậc. Bây giờ cảm giác toàn thân chính mình tự động bay lên, tai mắt so với bình thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chứng kiến Lưu Vũ Phi nhắm mắt cách đó không xa, hai người đồng thời nhoẻn miệng cười. Lập tức biết được sự biến hóa của chính mình, tất cả đều là do Lưu Vũ Phi giúp đỡ.

Đợi khi các nàng nhìn thấy mười người Sở Uyển Tĩnh thì nao nao, thầm nghĩ: “ Ca, từ đâu tìm được nhiều nữ hài tử xinh đẹp như vậy, oa! Nhìn bộ dáng tu vi các nàng hình như rất cao.”

“ Hai người đang nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy?” Thanh âm Lưu Vũ Phi đột nhiên vang lên, thân hình nhoáng lên thì đã đứng bên người các nàng.

Tô Thiên bị Lưu Vũ Phi làm giật mình, bèn làm nũng: “ Ca, sao anh lại làm người ta giật mình, vừa rồi em đang cùng Băng tỷ nhìn nhiều mỹ nữ như vậy, ca, thành thật nói đi, anh từ đâu gạt được nhiều vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy?”

Lưu Vũ Phi nhẹ nhàng gõ vào đầu Tô Thiến, cười mắng: “ Thiến nhi ngày càng gan quá, dám nói ta như vậy, chẳng lẽ muốn nói hình tượng ta trong mắt em kém như vậy sao? Các nàng đều là tỷ muội của Sở Phỉ, trong đó có một người là chưởng môn của họ, sau này phải khách khí với các nàng một chút, không nên không biết lớn nhỏ, biết không?”

“ Oa, nguyên lai các nàng đều là đồng môn của Sở Phỉ tỷ tỷ, ca, các nàng là môn phái gì, có phải chuyên môn cải tạo người ta thành mỹ nữ, vì sao mọi người đều xinh đẹp như vậy, Băng tỷ chị nói chúng ta cũng gia nhập làm môn hạ các nàng được hay không, nói không chừng sau này chúng ta trở nên càng thêm xinh đẹp!” Tô Thiến từ sau khi theo Lưu Vũ Phi, càng ngày càng trở nên đáng yêu, tính cách tự ti trước kia đã sớm biến mất.

Triệu Nhược Băng chỉ cười nhẹ, cũng không có trả lời, đối với nàng mà nói ở bên cạnh Lưu Vũ Phi mới là nơi tốt nhất. Nghe được câu nói không suy nghĩ của Tô Thiến, Lưu Vũ Phi dở khóc dở cười, lại gõ một cái nhẹ vào đầu của nàng: “ Em lại nói nhiều, em cho là các nàng giống các em mỗi ngày chỉ lo chơi, xem lâu như vậy mà tu vi của các em chỉ tăng trưởng được một chút, còn tiếp tục như vậy sau này đừng hy vọng ta mang hai người đi chơi nữa.”

Triệu Nhược Băng mừng rỡ dịu dàng nói: “ Ca, anh muốn nói sau này anh sẽ dẫn tụi em đi chơi sao?”

Tô Thiến cười hì hì nói: “ Ca, tu vi của chúng ta thấp không quan hệ, không phải có anh ở đây rồi sao, hì hì! Anh xem bây giờ tu vi của chúng em không phải đã tăng trưởng thật nhiều rồi sao, bây giờ em cảm giác cả người mình tràn ngập lực lượng, tự bảo tuyệt không vấn đề.” Tô Thiến không nhắc tới chuyện Lưu Vũ Phi giúp mình tăng lên tu vi, mà lại tự cho là biến hóa của bản thân là do chính mình cố gắng.

Lưu Vũ Phi buồn cười gật đầu: “ Đúng vậy! Đúng vậy! Thiến nhi của ta thật lợi hại, mới một ngày mà đã từ Nguyên Anh kỳ đột phá đến Phân Thần kỳ, tin tưởng qua vài ngày, sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi.”

“ A a, được rồi Thiến nhi, muội đừng tự thổi phồng nữa, ca, chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta còn phải đi làm nữa.” Nhìn thấy Tô Thiến không phục có vẻ tức giận muốn phản bác, Triệu Nhược Băng lập tức cắt đứt đối thoại của bọn họ. Đi ra khỏi Giang sơn xã tắc đồ, Lưu Vũ Phi không nhìn thấy bốn người Sở Phỉ, kỳ quái nói: “ Di, bốn người Sở Phỉ đi đâu rồi, ta xem các nàng đã đi sớm lắm.”

loading...

Triệu Nhược Băng và Tô Thiến lạc lạc cười duyên: “ Ca, lúc anh xuất quan cũng không hỏi tụi em, mấy tháng nay đã làm chuyện gì nói cho anh nghe! Mấy tháng trước Lý đại ca đã đem cơ kim giao phó cho chúng ta quản lý rồi, Sở Phỉ tỷ tỷ các nàng lúc này hẳn là đã đi làm việc đó.”

“ Đi làm? Sở Phỉ các nàng đang đi làm?” Lưu Vũ Phi thật sự là bị làm cho hoảng sợ, đồng thời cũng bội phục Tô Thiến và Triệu Nhược Băng có thể làm cho mấy người tu chân lại cũng đi làm việc như người bình thường, từ điểm đó có thể nhìn ra, tình huống của cơ kim bây giờ khẳng định không quá tốt, rất có thể lập tức sẽ giảm xuống.

Hai người Triệu Nhược Băng, Tô Thiến nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Vũ Phi là đã biết ý nghĩ của hắn, Tô Thiến không phục nói: “ Ca, anh xem thường chúng ta nga, chúng ta tiếp thủ cơ kim mấy tháng, các hạng chỉ tiêu của cơ kim phi thường tốt đẹp, ở quý trước đã thông qua cổ phiếu, còn thuận lợi thu hoạch được lợi tức ba ngàn vạn nhân dân tệ, tiền này chúng ta không dùng tới, quyên tặng cho học trò của khu dân cư nghèo vùng núi, còn có Sở Phỉ các nàng phi thường tài giỏi, cơ kim đại bộ phận doanh thu, tất cả đều là công lao khi các nàng phụ trách bộ đầu tư, trái ngược với Băng tỷ và em chỉ phụ trách quản lý hành chính.”

“ Nga, thật là vậy sao? Vậy Lý Hưởng đại ca, hắn bây giờ không để ý tới chuyện của cơ kim hay sao?”

“ Lý đại ca bây giờ chỉ có tên trên danh nghĩa, tất cả sự vụ của cơ kim đều do sáu người chúng ta phụ trách, bây giờ tổng bộ cùng đã dời đến Bắc Kinh, chúng ta đã thu mua một tòa nhà, tổng bộ đã dời đến đó, ca cùng đi đến công ty với chúng ta nhé?” Nghe các nàng nói như vậy, Lưu Vũ Phi thật sự muốn đi xem.

Chứng kiến Lưu Vũ Phi có chút động tâm, Triệu Nhược Băng lại nói thêm: “ Ca, Thiến nhi nói là sự thật, hôm nay anh cũng đâu có việc gì làm, không bằng theo chúng ta đi đến cơ kim xem thử.” Nhìn thấy Lưu Vũ Phi gật đầu đáp ứng, hai nàng cao hứng hoan hô một tiếng, không kịp đợi liền kéo hắn đi ra ngoài.

Ngồi xe khoảng nửa giờ, bọn họ rốt cuộc đi tới sân đậu xe của tòa nhà. Nhìn thấy bốn chữ thật to bằng vàng, ghi là Tây Vũ Cơ Kim! Triệu Nhược Băng bắt đầu giới thiệu với Lưu Vũ Phi: “ Ca, anh xem vị trí nơi này không tệ phải không,nơi này mới mua không tới một tháng, có hai mươi sáu tầng, ngoại trừ cơ kim chiếm cứ ba tầng, còn những tầng lầu khác đều cũng đã cho thuê, mỗi năm thu vào sẽ không ít tiền đâu.”

“ A a, xem ra việc buôn bán của các em giỏi hơn so với việc tu luyện rất nhiều, nói vậy trong khoảng thời gian này, tâm huyết đều giao hết ở đây, trách không được tu vi tăng trưởng nhanh như vậy.” Triệu Nhược Băng cùng Tô Thiến nghe hắn nói xong thì ngại ngùng, tự hai người mình trong khoảng thời gian này quả thật không tập trung tu luyện, tất cả thời gian đều tốn hao tại cơ kim.

Sắp đi vào tòa lầu, vẻ mặt Triệu Nhược Băng và Tô Thiến lập tức biến đổi, mặc dù vẫn còn có điểm thân mật với Lưu Vũ Phi, vẻ mặt lại có thêm vẻ nghiêm túc. Nhìn qua thật là có mùi vị của một nữ cường nhân, trong lòng Lưu Vũ Phi cảm thấy buồn cười, sắc mặt Triệu Nhược Băng còn dễ nhìn, trước kia nàng vốn luôn có vẻ mặt này, nhưng cho tới bây giờ Tô Thiến còn chưa có hình dáng như vậy.

Khi cùng Lưu Vũ Phi bước vào trong, những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều chăm chú nhìn theo. Chỉ có tiếp đãi viên cung kính chào hỏi Tô Thiến các nàng: “ Chào Tô trợ lý, Triệu trợ lý.”

Triệu Nhược Băng và Tô Thiến chỉ thấp giọng đáp ứng một câu, không nhìn ai đi thẳng tới thang máy.

Phàm là nhân viên của cơ kim đều chào hỏi các nàng, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hôm nay Triệu Nhược Băng cùng Tô Thiến gây cho họ sự kinh ngạc rất lớn, hai người bình thường không tiếp xúc với người khác phái không ngờ lại cùng một nam nhân cùng đi tới công ty. Bọn họ đều đang đoán thân phận của nam nhân này, suy nghĩ xem có quan hệ gì tới Triệu, Tô hai nàng.

Trong tòa lầu này, Tô Thiến, Triệu Nhược Băng, Sở Phỉ sáu người là sự kiêu ngạo của nơi này, đồng thời cũng là người tình trong mộng của những thanh niên chưa lập gia đình, nhưng vì các nàng toát ra cỗ xuất trần khí chất làm cho bọn họ kinh hãi. Đối mặt với Triệu Nhược Băng các nàng, làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ, bởi vậy không ai dám lộ ra sự yêu thích trong lòng với các nàng.

Mãi cho đến khi Lưu Vũ Phi và Tô Thiến hai nàng đi vào thang máy, những nhân viên mới thấp giọng nói về tình huống của Lưu Vũ Phi. Nhìn xem có ai xung quanh mình nhận thức về Lưu Vũ Phi hay không, vì hắn là người lần đầu tiên mà hai nàng Triệu, Tô lần đầu gặp gỡ mà họ mới nhìn thấy, trước đây họ chưa từng nhìn thấy các nàng đi cùng một nam nhân nào. Chính vì như thế nên Lưu Vũ Phi mới có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Trong thang máy, Lưu Vũ Phi vừa cười vừa nói: “ Băng nhi, Thiến nhi xem ra nhân viên công ty cũng không tệ a.”

“ Đương nhiên rồi, những người này là do em tự mình tuyển vào đó.” Triệu Nhược Băng đắc ý trả lời.

“ Đinh” Thang máy dừng ở tầng mười tám, nơi này mới là tầng lầu của Tây Vũ Cơ Kim, tất cả những ngành trọng yếu đều tập trung nơi này. Trên đường đi ai nhìn thấy Triệu Nhược Băng và Tô Thiến cũng cung kính chào một tiếng: “ Chào trợ lý.”

Đương nhiên họ cũng tò mò đối với Lưu Vũ Phi, chỉ bất quá ngại có các nàng ở đây, không có thấp giọng xì xầm mà thôi.

Lưu Vũ Phi đầu tiên đi bộ đầu tư, hắn muốn nhìn xem bốn người Sở Phỉ có đúng như Tô Thiến nói hay không, thành một người mê công việc đến si cuồng.

“ 3542 là giới cách gì đây, một khối hai nói thì mua vào, còn cái 0253 bây giờ tình huống như thế nào?” Người còn chưa tới cửa, Lưu Vũ Phi đã nghe được thanh âm của Sở Phỉ.

Lưu Vũ Phi cười nhẹ, nhìn qua thì những lời Tô Thiến nói đều là sự thật, vừa mới tới, Lưu Vũ Phi đã nhìn thấy bốn người Sở Phỉ đang chỉ huy thuộc hạ tiến hành mua bán các loại cổ phiếu. Lúc này các nàng đâu còn phong phạm gì của người tu chân, không khác gì những người bình thường, một thân trang phục công sở, có vẻ càng thêm mỹ lệ.

Bốn người Sở Phỉ nhìn thấy Lưu Vũ Phi thì nghĩ bộ dáng vừa rồi của mình, đều bị hắn nhìn thấy, hai tai lập tức đỏ bừng, nhìn thấy cảnh này những nam nhân viên của bộ đầu tư như muốn nghẹt thở. Tô Thiến cười nói: “ Bốn vị tỷ tỷ, ca đến thăm mọi người.”

“ Tiểu Ngụy, đem 0629 bình thương, tiểu Diệp, xem chừng nơi này, chúng ta có chút việc muốn làm.” Sở Phỉ quay đầu giao việc cho nhân viên vài câu, nhẹ giọng nói với Lưu Vũ Phi: “ Tiên sinh, chúng ta làm cho ngài chê cười.”

“ A a, sao lại như thế, mặc dù có điểm ngoài ý muốn, nhưng tuyệt sẽ không chê cười các ngươi đâu, Thiến nhi, đưa chúng ta đến phòng làm việc của em, nơi này nhiều người nói chuyện không có phương tiện.”

Tô Thiến đưa mọi người đến phòng làm việc, cách trang trí của phòng làm việc lại làm cho Lưu Vũ Phi lấy làm kinh hãi. Vô cùng đơn giản, thêm bàn làm việc, một bộ vi tính, một dãy kệ hồ sơ. Cách trang trí trong phòng không có một chút nữ tính, ngay cả màu phấn hồng Tô Thiến thích nhất cũng không thấy.

“ Thiến nhi, cách trang trí nơi này khác xa tính cách của em ma, em xem đơn giản như thế, người không biết còn tưởng nơi này là phòng làm việc của đàn ông.”

“ Hừ, ca không hiểu, việc này nói với anh cũng không rõ ràng, hay là đừng nói.”

Hắn lạnh nhạt cười, hỏi Sở Phỉ các nàng: “ Sở Phỉ, sao các ngươi lại đi làm chuyện của người bình thường thế này, có phải Thiến nhi bắt các ngươi làm không?”

“ Tiên sinh hiểu lầm rồi, tất cả đều do chúng ta tự mình quyết định, vừa mới bắt đầu chúng ta chỉ thể nghiệm một chút cuộc sống của người bình thường, từ từ chúng ta dã thích cuộc sống như vậy, ta cảm giác đối với tâm cảnh có rất nhiều chỗ tốt, lại nhờ kiện thần khí nọ của tiên sinh, mặc dù mỗi ngày chỉ tu luyện ở buổi tối, nhưng tu vi tăng trưởng so với bình thường còn tăng lên nhiều lần.”

Trong lòng Lưu Vũ Phi thầm nghĩ: Hèn gì các nàng và Thiến nhi lại giống nhau, tu vi tăng trưởng lại chậm tới như vậy ( đối với những người khác mà nói thì là rất nhanh không tưởng được.). Nguyên lai là các nàng giao toàn bộ tâm tư vào công ty mất rồi.

Mục lục
loading...