Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 123


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 123: Chương 123

Tân Đức Lặc vô cùng tức giận, ai bảo vừa rồi mình nói cứng như vậy, nghĩ không ra trong đám người tu chân lại có cao thủ như vậy tồn tại. Người của Hắc Ám Nghị Hội đã chuẩn bị xông tới, nếu không phải trước đó Tân Đức Lặc đã có lệnh, không cho động thủ, bọn họ đã sớm nhẫn không được mà muốn tiến lên chiến đấu.

Hiên Viên Phách bị đánh bay đến bị thương cũng không có mất đi năng lực công kích, đột nhiên lại lắc mình bay lên, từ toàn thân hắn tản mát ra hơn mười đạo tinh quang chụp xuống đám người Tân Đức Lặc bên dưới. Nhất thời cát bay đá chạy, bầu trời không ánh sáng, trên mặt đất mười sáu người lộ ra ánh mắt sợ hãi. Giờ khắc này bọn họ cảm thấy như bị rơi vào hầm băng, cả người trên dưới bốc lên hàn khí.

Bọn họ đều là người bị trọng thương, làm sao còn có thể trốn tránh bùa đòi mạng chụp xuống từ trên đỉnh đầu. Những đọa lạc thiên sứ khác chứng kiến mấy người Tân Đức Lặc lâm vào nguy hiểm, kinh sợ đến kêu hống một tiếng. Mấy ngàn người lại ra tay, từng đạo năng lượng màu đen khổng lồ hướng trên đầu Hiên Viên Phách nện xuống.

Hiên Viên Phách cảm nhận được ở đối diện truyền đến uy hiếp, hoành thân na di một cái, hắn phát ra cột sáng đồng thời cũng thoáng thay đổi một chút phương hướng.

Cùng lúc đó, Sở Uyển Tĩnh mười người cùng kêu sất một tiếng, mười người không cần di chuyển, từ song chưởng dũng hiện ra mấy đạo kình khí kim màu vàng. Nhất thời cùng với sự chuyển mình của Hiên Viên Phách, cùng đọa lạc thiên sứ phát ra năng lượng trụ màu đen chạm ngay vào nhau.

Oanh! Oanh!

Vang lên vài tiếng nổ mạnh, kình khí chạm nhau bộc phát, lập tức tràn ngập ra không gian bốn phía, kình khí tứ tán làm cho người ta đều lui về phía sau.

Mười người Sở Uyển Tĩnh chỉ là bị đánh bay, ở không trung mấy người đằng thân trụ lại, vẫn phiêu phù tại không trung như cũ. Mà đọa lạc thiên sứ bên này lúc mười người kia hạ xuống thì trước ngực máu đầm đìa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Hiên Viên Phách vì tránh né sự công kích đối diện, người lại vọt đến một phương vị khác. Kim quang thoáng hiện, thế chụp xuống không giảm, trên mặt đất truyền ra tiếng kêu thảm.

Tân Đức Lặc nói như thế nào cũng là đọa lạc thiên sứ sáu cánh, thực lực còn cao hơn những đọa lạc thiên sứ bốn cánh một tầng cấp. Hắn nhìn thấy kim quang chói mắt thì trong lòng thầm nghĩ: không hay. Hắn điên cuồng lui về phía sau, nhưng không còn kịp rồi, mặc dù tránh thoát một kích trí mạng, nơi chân vẫn bị trúng thủng ba bốn lỗ máu cỡ ngón tay cái, còn mười lăm người kia không tốt số như vậy, cả người giống như bị trúng phong, thân hình bị kim quang xuyên trúng, toàn thân trên dưới bị che kín nhiều lỗ nhỏ, đã ngã xuống đất bỏ mình.

Trong nhóm người đọa lạc thiên sứ bay ra mấy người, đoạt Tân Đức Lặc nằm trên mặt đất quay lại, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng cả Tân Đức Lặc cũng không thể cứu được. Nhìn thấy mình đã ở ngay giữa nhóm đọa lạc thiên sứ, Tân Đức Lặc giận dữ hét: “ Mọi người tiến lên cho ta, giết sạch đám người phương đông này, một người cũng không để lại.”

Cùng tiếng nói vang lên của hắn còn có một giọng nam thanh càng thêm hoành tráng: “ Đi xuống cho ta.”

Giống như có một tiếng sét đánh vang lên trong lỗ tai của đám người Tình Thiên, nhất thời mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông chấn động. Trên không trung sưu sưu lóe ra hơn mười điểm đen, trong nháy mắt đã rơi vào trung tâm nơi song phương đang quyết chiến.

Là tiên nhân của Cửu Châu tiên giới! Bất quá nhìn qua thì bọn họ cũng không phải cố ý hiện thân, mà giống như bị người khác bức xuống tới.

Trong ánh mắt toát ra cỗ sợ hãi, cùng nhìn lên trời cao. Nhìn thấy tiên nhân của Cửu Châu tiên giới, Tân Đức Lặc lập tức cho thuộc hạ dừng lại.

Thước Gia Lặc, Duy Khắc Đa, Minh Thiên, Minh Nguyệt mấy người dẫn đầu, sắc mặt hơi đổi. Mặc dù chỉ xuống hơn mười người Cửu Châu tiên nhân, nhưng đủ cho thấy Cửu Châu tiên giới đã chính thức tham dự lần quyết chiến này.

Tại sao những tiên nhân này lại lộ ra ánh mắt sợ hãi? Chẳng lẽ lại nói là bị đối phương nhiều người làm hoảng sợ? Điều này cũng không có thể, Cửu Châu tiên nhân dù chỉ là một tiên nhân bình thường, cũng sẽ không hề có chút ý sợ hãi đối với những người kia.

Các phái lúc trước đã bị người của Tân Nguyên tiên giới làm cho hồ đồ, lần này sợ đám người của mình lại nhận lầm lần nữa, vì vậy vài người lặng lẽ truyền thanh hỏi Sở Uyển Tĩnh.

Nghe được thanh âm từ trên không trung truyền xuống, Sở Uyển Tĩnh cười rộ lên kiều diễm như hoa. Ở một khắc này nàng để lộ ra một mặt cực kỳ xinh đẹp, chỉ tiếc tất cả cũng không có tâm tư thưởng thức, bọn họ chỉ cần Sở Uyển Tĩnh cấp cho một đáp án, hơn mười người mới hiện ra có phải là đến giúp mình hay không.Sở Uyển Tĩnh hồi đáp một tiếng, khẳng định những người này là tiên nhân của bên mình.

Nhất thời người tu chân các phái tinh thần chấn động nghĩ thầm: cuối cùng tiên nhân cũng tới.

Lúc này giọng nam thanh vừa rồi lại vang lên một lần nữa: “ Sách, sách, sách, người thật nhiều a, Tân Nguyên tiên giới, Cửu Châu tiên giới, phương tây thiên giới, phương tây ma giới, còn có người khổng lồ là từ nơi nào chạy đến, không tệ không tệ người chim của hắc bạch hai bên không ngờ lại tới nhiều như vậy, xem ra ta tới còn thật sự là quá muộn rồi, bỏ lỡ màn kịch hay lúc đầu.”

Thanh âm lần này không có chấn động lỗ tai mọi người, nhưng lại rõ ràng từng chữ, trong hư không lại xuất hiện hơn mười người.

Lưu Vũ Phi vừa mới hiện ra nhìn thấy những người này còn đang phiêu phù ở không trung, thấy vậy tự mình hoa cả mắt, lại quát: “ Tất cả đều đi xuống cho ta.” Tiếng nói vừa dứt, trên không trung xuất hiện một cỗ khí ép cường đại, hơn mười ngọn núi nhỏ giống như bàn tay to trống rỗng đè xuống.

Bất kể là người tu chân, thiên sứ, đọa lạc thiên sứ, còn có hơn mười người của Tân Nguyên tiên giới, đều cũng cảm nhận được không khí ở một khắc này bị nén chặt, trong tâm phảng phất như muốn nghẹt thở. Những người có tu vi thấp cũng chịu không được mà nằm dài trên mặt đất, những người nào tu vi cao hơn thì cũng phải giãy dụa thêm vài cái, cũng theo sau rơi xuống đất. Thẳng đến có người rơi xuống đất, bàn tay to trên đỉnh đầu mới biến mất trong không khí.

loading...

Lúc này chỉ còn Lưu Vũ Phi, các cô nhi, Sở Phỉ bốn nữ, Bổ Thiên Cung mười nữ, còn có Ngộ Thanh mấy người hắn quen biết, thì không bị hắn cường áp, vẫn phiêu phù giữa không trung. Lưu Vũ Phi không hề cấp mặt mũi cho ai, ngay cả hai sư thúc của Ngộ Thanh cũng bị chấn hồi trên mặt đất. Hiên Viên Phách mặc dù tu vi cao cường, đối mặt Lưu Vũ Phi hắn giống như một tiểu hài tử cũng bất an mà rơi xuống đất.

Lưu Vũ Phi mới hiện ra, bằng chiêu thức ấy làm cho mọi người chấn động. Đây là dạng pháp thuật gì, đây là tu vi thế nào, với năng lực của một người mà có thể áp chế hơn một vạn người gắt gao như vậy. Các thế lực phương tây cuối cùng biết, người của Cửu Châu tiên giới làm sao mà rớt xuống. Đồng thời trong tâm lý trầm xuống, Lưu Vũ Phi nói ra chính là Trung văn, khẳng định là người của đối phương.

Trong các phái tu chân không có ai nhận ra Lưu Vũ Phi, tự hỏi: “ Đây là người nào a? Tu vi thật là khủng khiếp!”

Vẻ mặt Ngộ Thanh cười khổ nhìn hai vị sư thúc sắc mặt không tốt, truyền âm giới thiệu thân phận của Lưu Vũ Phi, nghe xong Ngộ Quải, Ngộ Niệm hai người sư thúc sắc mặt mới khôi phục bình thường.

Lưu Vũ Phi vốn có thể tới sớm một chút, chỉ là Tô Thiến và Triệu Nhược Băng muốn tự mắt nhìn xem Lưu Vũ Phi làm sao ứng địch, đòi theo tới xem. Hắn bèn hứa nếu sau này các nàng đạt tới mức độ tự bảo được thì sẽ mang các nàng đi theo, Triệu Nhược Băng và Tô Thiến mới chịu bỏ qua. Mặt khác hắn còn tưởng rằng song phương quyết chiến, khẳng định sẽ xảy ra vào buổi tối, không nghĩ tới bọn họ lại nóng lòng như vậy, vừa gặp nhau liền khai chiến.

Sở Uyển Tĩnh bất đắc dĩ hướng tới những người phía dưới mỉm cười, bay tới trước mặt Lưu Vũ Phi dịu dàng nói: “ Tiên sinh tới đúng lúc, nếu ngài còn không tới chúng ta đã có thể…”

“ A a, mấy ngày nay ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, chỉ là đến xem náo nhiệt.”

Chỉ là đến xem náo nhiệt thôi hay sao? Trong tâm lý mọi người nổi lên một câu hỏi. Lúc này người tu chân các phái đã biết tới người này, chính là Lưu Vũ Phi khiến cho người khác sợ hãi, thầm nghĩ: “ Nguyên lai hắn là Lưu Vũ Phi, trách không được có thực lực mạnh mẽ như vậy.

Tất cả đối với việc mình bị áp chế rơi xuống đất, cũng không buồn bực thêm nữa, tâm lý còn rất hưng phấn.

Nhất thời đem những tiên nhân rơi xuống rất nhiều. Duy Khắc Đa, Thước Gia Lặc trong tâm lý bình phán Lưu Vũ Phi thực lực, bọn họ vừa rồi bị chiêu thức của hắn làm hoảng sợ.

Theo bước Sở Uyển Tĩnh, Ngộ Thanh mấy người cũng đi lên vấn an. Các phái đối với Lưu Vũ Phi trong dĩ vãng chỉ là sợ hãi, nhưng lúc này bọn họ chỉ muốn giơ tay hoan nghênh hắn đến.

Lưu Vũ Phi vẻ mặt nhẹ nhàng, hướng chỗ Cửu Châu tiên giới bay xuống thản nhiên nói: “ Các ngươi là người của Cửu Châu tiên giới, lần này là tới xem kịch? Hay là hỗ trợ?” Ân.” Thanh âm rất nhẹ, đích xác lại làm cho người ta mang đến áp lực thật lớn.

Người của Cửu Châu tiên giới, không ai dám đối mắt với hắn, không phải cúi đầu, thì hướng mắt ra nơi khác. Cuối cùng đầu lĩnh Tam Linh tiên nhân thấp giọng nói: “ Chúng ta là phụng mệnh Thiên Nam Đế Quân, hạ phàm đến trợ giúp người tu chân của địa cầu.”

“ Hừ hừ, thì ra là các ngươi tới hỗ trợ a! Ta còn tưởng là tới xem kịch vui chứ.” Tiếp theo lại nói với các phái tu chân: “ Bọn họ chính là do tiên giới phái xuống giúp các ngươi, xem tiên giới lợi hại thế nào, một chút đã phái hơn mười tiên nhân hạ phàm.” Sau khi nói những lời này xong, Lưu Vũ Phi cũng không nói thêm gì, nói như thế nào họ đều là tiên nhân, cho bọn hắn một chút thể diện thì cũng được.

Vừa rồi bất quá chỉ là tức giận mấy người Tam Linh, bọn họ nhìn thấy bên dưới đều đã khai chiến, ngược lại còn trốn trên mây xem kịch.

Sau đó hắn hướng tới mấy người Tam Linh âm thanh lạnh lùng nói: “ Nếu các ngươi cũng đã hạ phàm, nếu không làm gì sợ là sẽ bị trách phạt, như vậy đi các ngươi đi lên không trung, nếu thấy có ai chạy trốn, thì giao cho các ngươi.”

Chứng kiến Lưu Vũ Phi giống như đang giáo huấn những tiểu hài tử mà giáo huấn Tam Linh tiên nhân mấy người, Thước Gia Lặc mấy người đều kinh hãi. Cửu Châu tiên nhân vốn chưa từng e ngại kẻ nào, không ngờ bị người này lạnh lùng châm chọc còn không dám phản bác.

Tình Thiên, Minh Nguyệt hai người trong lòng đã nhận định Lưu Vũ Phi chính là người bọn họ muốn tìm. Sau khi thể ngộ qua sự kinh khủng của Lưu Vũ Phi, trong lòng kêu khổ không thôi, đã biết hơn mười người mình cho dù lên hết cũng không nhất định là đối thủ của đối phương.

Trong lòng Tam Linh tiên nhân kêu khổ than thở: “ Tự mình nói thế nào cũng là thượng giai kim tiên, lại bị người kêu đi làm chuyện hạ đẳng thế này, ai bảo những người mình không thể so sánh được với người trước mắt này kia chứ.”

Cửu Châu tiên nhân bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo sự phân phó của Lưu Vũ Phi, bay lên không trung phân tán ra các vị trí.

Lưu Vũ Phi như chốn không người đi tới trước mặt các phái tu sĩ nói: “ Ngộ Thanh đạo trưởng, ngươi đưa những người này rời khỏi đây, giống như người của Cửu Châu tiên nhân, hôm nay lưu hết bọn người kia lại, dù sao bọn họ cũng không phải là người tốt gì.”

Nghe được hắn nói, mọi người kể cả thế lực phương tây, tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lưu Vũ Phi. Hắn muốn dùng sức một người đối kháng mấy vạn người sao? Hắn không phải thần kinh có chuyện, thì là quá mức cuồng vọng. Sở Uyển Tĩnh truyền thanh hỏi: “ Tiên sinh, ngươi đây là muốn đơn thân đối kháng nhiều người như vậy?”

Lưu Vũ Phi tin tưởng mười phần cười: “ Yên tâm đi, bọn họ bất quá chỉ là một đám vô dụng thôi, hơn nữa ta có dẫn theo người lại đây.”

Mục lục
loading...