Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 121


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 121: Chương 121

Bên kia mọi người của Thục Sơn kiếm phái phối hợp với mười người của Bổ Thiên Cung đối phó với người khổng lồ chiến sĩ và Đức Lỗ Y. Chỉ thấy trong không khí mê mạn huyết vụ, tám đệ tử Bổ Thiên Cung trong huyết vụ đang cao thấp qua lại không ngừng xuyên toa. Tu La Chưởng mang theo Thiên Kim Quyết khuynh hướng mà đến, mỗi khi bị đánh trúng một chưởng thì ngay cả đầu của người khổng lồ chiến sĩ như muốn ngất, phía sau theo sát đạo kim mang. Còn Sở Uyển Tĩnh mang theo một môn hạ khác phiêu phù trên đỉnh đầu của Đức Lỗ Y, hai tay không ngừng chuyển đổi các loại ấn, từng đạo ấn quyết rơi vào trong đám người. Ấn quyết tiếp xúc cơ thể nổ bạo ra, một tầng tầng sóng lớn quyện tới cắn nuốt đám người bốn phía không ngừng.

Phản kích của Đức Lỗ Y cũng mềm yếu vô lực, bọn họ phát ra các nguyên tố ma pháp đối phó với người tu chân bình thường còn có lực thương tổn nhất định, nhưng chống lại người như Sở Uyển Tĩnh có tu vi thượng giai kim tiên, thì chỉ như gãi ngứa mà thôi.

Ma pháp chưa tới gần người các nàng thì đã bị hộ thân cương khí của các nàng đánh khai, Sở Uyển Tĩnh đối với Đức Lỗ Y tuyệt đối chỉ là đơn phương giết hại. Duy nhất có chút phiền toái chính là người khổng lồ chiến sĩ, sức lực của mỗi người đều vô cùng, nhân số cho dù tiêu vong nhiều như vậy, giờ phút này vẫn còn tới gần ngàn người. Không ít người khổng lồ chiến sĩ cầm lên búa lớn rớt trên mặt đất khi nãy, dưới tình huống chém không được tám đệ tử Bổ Thiên Cung, bọn họ đột nhiên hướng tới Thục Sơn kiếm phái chạy vội qua, người khổng lồ bây giờ chỉ cần bảo hộ tốt con mắt, dưới tình huống bình thường thì thật sự không cách nào chỉ một chiêu mà làm họ mất mạng. Phi kiếm do kiếm trận phát ra, cũng không phải mỗi một lần đều đánh trúng con mắt của người khổng lồ, nhất là bọn họ cố ý tăng mạnh việc bảo vệ mắt, thì việc giết chết bọn họ càng giảm thấp. Khi mấy trăm người khổng lồ chiến sĩ phá tan huyết vụ của Bổ Thiên Cung tám đệ tử, chạy đến trước mặt chúng đệ tử của Thục Sơn kiếm phái thì bọn họ giống như nhấc lên một cỗ sóng lớn như cuồng phong, hướng chúng đệ tử của Thục Sơn bổ tới. Đối mặt nguy hiểm Thục Sơn chưởng môn chợt quát: “ Dữ Kiếm Cộng Vũ” Tất cả phi kiếm hàn mang quanh thân, kiếm khí lãnh sâm sâm đâm thẳng da thịt, phi kiếm phát ra ông ông minh thanh, mấy trăm đạo kiếm khí hội tụ thành một đạo khổng lồ, cột sáng màu trắng xóa, tỏa ra quang mang chói mắt, hướng tới đối diện vọt tới nện xuống đầu người khổng lồ. Như là trên một mặt đất, ngã xuống một luồng thiểm điện, người khổng lồ đầu tiên xông vào đương trường bị cắt nát phân thây nát xương, cho dù người khổng lồ bên cạnh không bị công kích trúng, nhưng bị nhiễm phải một chút kiếm khí thì cũng bị lột bỏ đi một bộ phận thân thể. Đang lúc người khổng lồ tưởng rằng trụ kiếm rơi xuống đất, kiếm khí sẽ biến mất, thì đột nhiên lúc này quang mang chói mắt đột nhiên nổ bạo.

Oanh! Oanh! Người khổng lồ đang ở hơn mười trượng bốn phía đều cũng bị cuốn vào trong đó, thân thể cao lớn bị cỗ cuồng phong sóng lớn này phanh thây bao liệt. Có những người khổng lồ không bị tạc trúng đã vọt tới bên dưới Thục Sơn kiếm trận, hai chân dùng sức cả người chợt phóng lên cao, dùng thế Lực Phách Hoa Sơn từ trên bầu trời đánh xuống từng đạo búa ảnh, mọi người của Thục Sơn kiếm phái nghĩ không ra người khổng lồ đột nhiên biết nhảy dựng cao đến như vậy, trong lúc nhất thời bị đánh đến ứng phó không kịp. Trong ánh mắt kinh hãi, búa ảnh đã từ đỉnh đầu nện xuống, hơn trăm tên đệ tử giống như bị bổ ra làm đôi, ngay cả nguyên anh trong cơ thể cũng không chạy thoát, đang bị chém nát, ngay hiện trường tan thành mây khói.

Nhìn hơn trăm tên đệ tử của mình gặp tai nạn, Thục Sơn chưởng môn đau lòng rống giận: “ Đáng chết.”

Tâm niệm vừa động, phi kiếm xoay tròn thuận thế mang đi một tánh mạng của người khổng lồ.

Thục Sơn chưởng môn thu hồi phi kiếm, hướng tới đám người khổng lồ đứng gần nhất với đám đệ tử của mình lắc mình đi qua.

“ Cô Hư Kiếm Quyết.” Phi kiếm sâm nhiên bộc phát suối hồng, phẫn nộ bắn về phía đầu của hai người khổng lồ.

Phanh! Phanh! hai tiếng vang lên trầm muộn, đầu của hai người khổng lồ chiến sĩ bị nổ tung đương trường, máu tươi bắn ra đầy đất.

Phát hiện Thục Sơn kiếm phái gặp nguy cơ, Sở Uyển Tĩnh yêu kiều kêu một tiếng. Thân hình chợt lóe người đã hiện lên trên bầu trời trên đỉnh đầu người khổng lồ chiến sĩ, tay ngọc vừa chuyển, một cỗ kiếm huy khởi huyến lạn chói mắt bay đầy trời bóng kiếm, hướng tới hơn mười chiến sĩ khổng lồ trùm tới. Trong bóng kiếm lại có ngàn chỉ vạn tia kim quang bắn nhanh, hơn mười người khổng lồ chiến sĩ vội vàng dậm chân thối lui, nhưng không còn kịp rồi. Người của Sở Uyển Tĩnh theo bóng kiếm bay tới, hồng quang ẩn ánh, từ hai tay của nàng không ngừng bắn nhanh những tia chỉ khí đủ để xuyên kim, như điện lóe ra, hơn mười người khổng lồ đồng thời kêu lên một tiếng thảm hào chói tai vô cùng, trước ngực máu phun như suối, chỗ hai mắt xuất hiện một cái lỗ máu tươi đầm đìa. Não tương màu trắng nhũ từ chỗ ót bị lủng lỗ bạc bạc chảy ra.

Đức Lỗ Y đại trưởng lão nhìn thấy tình hình không ổn, ở tình trạng này bị phân chia ra, thì biết mấy ngàn người sẽ vô phúc không xa. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng kêu: “ ô..ô..a a..”, người khổng lồ đều bỏ qua đối thủ của chính mình, thối lui ra sau.

Đám giáo đình vừa lúc bị Hiên Viên Phách đánh cho sửng sờ, người của song phương tạm thời ngừng tay, hướng qua một bên tụ tập, chuẩn bị công kích lần nữa.

Khai chiến lâu như vậy, bên giáo đình mới bị công kích ba lần, thì đã chết gần ngàn người, mà thương vong của Đức Lỗ Y lại càng nhiều. Hai ngàn người khổng lồ chiến sĩ, bây giờ chỉ còn dư hơn bảy trăm người, gần bốn ngàn năm trăm Đức Lỗ Y đã chết hơn hai ngàn người, ngoại trừ Hắc Ám Nghị Hội thì những thế lực khác quả thật là thương vong thảm trọng. Trong những người này thì đã có hai phần là bị người của tam đại ẩn môn giết chết, bởi vậy có thể thấy được mười bảy người của tam đại ẩn môn có tu vi rất cao.

Duy Khắc Đa trên không trung còn sợ nếu còn tiếp tục như vậy, mấy người giáo đình sẽ bị diệt vong. Mặc dù bọn họ cũng sợ người của Cửu Châu tiên giới tham dự vào, nhưng lúc này không thể tiếp tục chần chờ, liếc Thước Gia Lặc, hai người gật đầu, ra một thủ thế. Vì vậy hơn vạn nhân mã đồng thời xuất hiện, chiến đấu thiên sứ ngoại hình tuấn mỹ, khí chất ưu nhã, tóc dài màu bạc không ngừng theo gió vũ động, đôi cánh trắng nõn làm người khác chú ý, trong đó có cả thiên sứ bốn cánh bất phàm ở bên trong. Mà Thánh Kỵ Sĩ lại có một loại khí chất khác hẳn, bề ngoài cũng thật tuấn mỹ, nhưng lại có thêm khí chất quân nhân, trên mặt lại có thêm cỗ ngạo khí. Bọn họ vừa xuất hiện liền vây quanh toàn bộ người tu chân, trường thương trong tay kỵ sĩ, mỗi thiên sứ lại cầm một chữ thập kiếm trong tay.

loading...

Sự xuất hiện của bọn họ, vẻ mặt song phương liền khác hẳn nhau, người của giáo đình nhất thời vang lên một mảnh tiếng ca ngợi, còn bên Đức Lỗ Y lại sắc mặt không tốt, sắc mặt bọn họ u ám nghĩ thầm: “ Đám ngạo mạn các ngươi, chờ cho chúng ta chết nhiều người như vậy mới hiện thân, rõ ràng đã sớm ở đây, nhưng lại để cho đối phương xuất hiện nhiều thương vong mới đi ra chiếm tiện nghi.”

Bên tu chân giới vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả Hiên Viên Phách cũng cảm thấy khẩn trương, vẻ mặt âm trầm.Bọn họ chỉ biết phương tây thiên giới có phái người xuống, nhưng nghĩ không ra lại có nhiều người như vậy. Trong tâm lý các phái đồng thời hy vọng tiên giới mau phái người hạ phàm, không biết nghe được sự cầu khẩn của các phái, hay là có tấu xảo, thật sự là trên bầu trời có mười người đến.

Nhìn thấy khí chất của những người này, các phái chưởng môn trong lòng đồng thời thở dài một hơi, vừa muốn tiến lên hành lễ, Sở Uyển Tĩnh quát lớn: “ Các vị đạo hữu, mấy người này không phải do tiên giới chúng ta phái tới, bọn họ là người của đối phương, là tới đối phó với chúng ta đó.”

Người xuống tới chính là Tân Nguyên tiên giới Minh Nguyệt mấy người, bọn họ nhìn thấy người của phương tây thiên giới cũng đã hiện thân, tự mình mấy người cũng không cần ẩn dấu nữa, sớm thu thập đám người tu chân này, cũng sớm về phục mệnh.

Ngộ Thanh khó hiểu hỏi: “ Sở cung chủ sao nói như vậy? Ngươi xem bọn họ rõ ràng là tiên nhân a, như thế nào lại giúp đối phương đối phó chúng ta chứ?”

Ngộ Thanh đạo trưởng, còn các vị đạo hữu xin chờ trong chốc lát để cho ta giải thích.” Nhìn thấy chưởng môn các phái dùng ánh mắt hỏi mình, Sở Uyển Tĩnh lập tức trả lời.

Tình Thiên âm trầm cười nói: “ Ánh mắt của ngươi không sai, có thể nhận ra chúng ta là người của Tân Nguyên tiên giới, nhìn bộ dáng ngươi có giao tình không ít với người nọ, thành thật nói ra bây giờ hắn ở đâu, bên người có bao nhiêu thuộc hạ?”

Với câu nói của Tình Thiên, Sở Uyển Tĩnh không thèm để ý đùa cợt nói: “ Tân Nguyên tiên giới các ngươi cuối cùng lộ diện rồi, vốn tưởng rằng cuối cùng các ngươi mới chịu tới để chiếm tiện nghi, bất quá các ngươi xuất hiện cũng làm cho chúng ta có thêm kiến thức, lại cho con người chúng ta biết thêm được nhiều bí mật.”

Tình Thiên và Minh Nguyệt nghe thế sắc mặt hơi đổi, rất nhanh bọn họ lại khôi phục nguyên dạng nói: “ Xem tu vi các ngươi còn có thể, nhìn bộ dáng cũng là thuộc hạ của người nọ, thành thật đem chỗ của người kia nói cho chúng ta biết, như vậy ta có thể không truy cứu các ngươi, việc trước kia giết hại tín đồ của chúng ta, nếu không chúng ta sẽ vì những tín đồ đã chết, đòi lại một công đạo.”

“ Hừ hừ, Tân Nguyên tiên giới các ngươi từ lúc nào lại hảo tâm như vậy, chỉ bằng vài người các ngươi mà cũng muốn tìm hắn phiền toái, vì tín đồ đòi lại công đạo? Lời không nên nói dễ nghe như vậy, nếu không phải đám người các ngươi trợ giúp đám Nhật Bổn chế luyện Oán Linh Vương, bọn họ sẽ có lá gan lớn như vậy hay sao? Muốn nói đám Nhật Bổn chết thuần túy là do các ngươi đưa bọn họ bước trên tuyệt lộ.” Nghe Sở Uyển Tĩnh cùng Tình Thiên nói chuyện, tất cả người tu chân đều mơ hồ không hiểu. Bọn họ muốn há mồm hỏi, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao mà hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, Sở Uyển Tĩnh biết họ đang suy nghĩ gì, vì vậy dùng ánh mắt bảo họ chờ giải thích sau.

Lúc này Thước Gia Lặc vuốt sáu cánh trên người, bay đến phía trước Sở Uyển Tĩnh trầm giọng nói: “ Nhìn bộ dáng nơi này thì địa vị của ngươi cao nhất! Bây giờ là tình thế gì các ngươi rõ rồi chứ, hôm nay vô luận thế nào các ngươi sẽ bại không thể nghi ngờ, không nên cố gắng chạy trốn, cho dù tu vi các ngươi có cao có thể an toàn rời đi, nhưng hơn một ngàn người phía sau khẳng định cũng bị chúng ta giết chết, bây giờ cho các ngươi một cơ hội giữ mạng sống, chính là buông vũ khí trong tay xuống, tự mình phong ấn tu vi, để cho đại biểu ở hạ giới của chúng ta mang các ngươi trở về tiếp nhận thẩm phán.”

Thước Gia Lặc không hiểu cấp bậc của người tu chân, hắn chỉ nhìn thấy ngoại trừ Hiên Viên Phách chỉ có Sở Uyển Tĩnh là lợi hại nhất, Hiên Viên Phách hắn đương nhiên không dám tìm tới, tự mình biết rõ không chịu được một kích toàn lực của hắn.

“ Một người chim như ngươi mà cũng xứng gọi nhiều người chúng ta đầu hàng, cho dù nhân số các ngươi có nhiều hơn chúng ta thì thế nào, Viêm Hoàng nhất tộc chúng ta cho tới bây giờ không từng sợ ai, ngươi rất lợi hại hay sao? Có can đảm xuống đây theo ta đánh một trận?” Hiên Viên Phách nghe được Thước Gia Lặc khuyên hàng, trong tâm phế tức muốn nổ tung. Tiếp theo lại dùng ngón tay chỉ Thước Gia Lặc lạnh lẽo nói: “ Người Trung Quốc chúng ta có một câu tục ngữ, thà làm ngọc nát, không chịu ngói lành, người đã tới đây không ai sợ chết, hôm nay cho dù chúng ta chỉ còn một người, cũng phải đem bọn tiểu nhân các ngươi cùng mai táng.”

Mục lục
loading...