Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 118


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 118: Chương 118

Hiên Viên Phách giết đến cao hứng, vẻ mặt nồng đậm sát khí, trong tâm lý chiến ý càng đậm. Hắn hướng đám người Bảo La đùa cợt nói: “ Bằng đám Nhật Bổn này mà cũng muốn làm cho chúng ta phiền toái! Những người này cũng giống như một trăm năm trước, ngoại trừ chịu chết thì không có gì tác dụng, đám phương Tây man di các ngươi, hôm nay các ngươi đã mời tới rất nhiều trợ thủ? Sao còn để cho bọn họ đứng chết rúc ở đó, có phải do quá xấu xí không dám gặp người! Còn có thú nhân trốn trong rừng rậm ( Đức Lỗ Y biến thân, xưng hô của người tu chân với bọn họ) mau đi ra đi, chúng ta đều biết các ngươi đã sớm tới rồi.” Lúc này Hiên Viên Phách quả thật cuồng, nhưng quả thật hắn cũng có tư cách để cuồng. Hắn có tu vi kim tiên lại được phối hợp với Hiên Viên kiếm, nói về đơn đả độc đấu( chiến đấu tay đôi) thì nơi này không có ai là đối thủ của hắn.

Phiên dịch xong lời nói này của Hiên Viên Phách, cũng phiên dịch cho Bảo La và Đạt Ni Nhĩ, bọn họ nghe xong sắc mặt hơi đổi. Tự mình nhận rằng đây là một lần hành động phi thường ẩn mật, nhưng không ngờ người tu chân của Trung Quốc lại biết được. Bất quá hắn cũng không có để ý, những thánh kỵ sĩ này cũng không có thể làm ra việc đánh lén sau lưng, chỉ cần vừa hiện thân, cũng bị đối phương biết ngay, càng huống chi người phương đông cũng đã đến đủ.

Bọn họ đối với câu nói của Hiên Viên Phách cũng không có trả lời, vẫn duy trì vẻ tươi cười thân sĩ như cũ. Đức Lỗ Y ở trong rừng rậm nghe nói như thế, liền không cách nào nhẫn nhịn, chỉ cảm thấy đại địa một trận chấn động, giống như có vạn con ngựa đang chạy chồm truyền đến tiếng vang kinh thiên.

Từ trong rừng rậm người khổng lồ chiến sĩ đi ra cao như ngọn núi, nhiều đến nỗi không nhìn thấy đến tận cùng. Nhìn người khổng lồ này, người tu chân Trung Hoa vẻ mặt có chút dao động, làm người tu chân, nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái cũng thấy không ít, nhưng chưa từng thấy qua dạng người như vậy. Nhân mã của phương Tây giáo đình chứng kiến người khổng lồ như vậy, sắc mặt cũng đồng dạng đại biến, bọn họ cũng cảm giác được trước kia mình cũng đã quá xem thường Đức Lỗ Y giáo phái. Mặt ngoài nhìn người khổng lồ này sức mạnh vô cùng, lại thêm cây búa lớn trên tay bọn họ, thì đã biết thân thể những người này còn muốn cao hơn vài phần.

“ Bày trận.” Tất cả chưởng môn nhân cùng kêu lên.

Trận pháp trên không trung lập tức khởi động, một trận gió mây biến sắc, một cỗ sát khí nồng đậm từ trên bầu trời bao phủ xuống tới.

Cảm nhận được cỗ sát ý này, người khổng lồ chiến sĩ tâm tình mênh mông, trong tâm lý đột nhiên dâng cao chiến ý. Bọn họ đều là chiến sĩ trời sinh, trừ bỏ ngoài chiến tranh thì không có sự vật gì khiến cho bọn họ hứng thú.

Người của phương tây giáo đình cảm nhận được áp lực truyền đến từ không trung, trong tâm lý cảm thấy khẩn trương. Chưa nhìn thấy qua trận pháp huyền diệu của phương đông, trong tâm lý bọn họ buồn bực vì đã quá xem thường đối phương, không ngờ có thể lập thành một trận pháp cổ quái, hình như như mấy trăm người biến thành một người, cảm giác như bọn họ trở thành người khổng lồ không cách nào chiến thắng.

Không có được mệnh lệnh của Duy Khắc Đa và Thước Gia Lặc, Bảo La và Đạt Ni Nhĩ cũng không dám hạ lệnh khai chiến.

Người của Cửu Châu tiên giới trên không trung cũng đã gấp đến độ như con kiến trong chảo lửa, phía dưới lập tức sẽ khai chiến, mà chẳng những Lưu Vũ Phi không có xuất hiện, ngay cả người trợ giúp cũng không có tới. Cứ tiếp tục như vậy bọn họ cũng không biết nên làm cái gì, tiên nhân đầu lĩnh giờ phút này tâm tình thật sự khó nói nên lời, nhìn thấy người của Đức Lỗ Y đã đi ra, Âm Dương Sư của Nhật Bổn đã bắt đầu hành động. Không biết là ai, đã xuất ra vũ khí. “ Phanh! Phanh!” Mấy tiếng nổ mạnh, dung khí chạm đất nổ tung, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, khói đen trong không khí từ từ ngưng tụ thành hình người. Hơi thở âm khí nhất thời mê man trong không khí, người của phương tây giáo đình mắt như nhíu lại, bọn họ ghét nhất là đối diện với loại khí tức này.

Tám Oán Linh Vương đồng thời hiện thân, Đức Lỗ Y đi trước cũng đã chịu không được, trong miệng đã lẩm bẩm, trên không trung hiện ra một cơn lốc, một viên hỏa cầu như trái bóng, khối băng cỡ bằng nắm tay, hướng tới người tu chân trên bầu trời hạ xuống.

Người khổng lồ chiến sĩ đi phía trước, bọn họ không bay nhưng tốc độ bước đi còn nhanh hơn Đức Lỗ Y giáo đồ vài phần, cây búa lớn trong tay bọn họ như vô hình, quơ cây búa lớn trong tay, hét lớn như điên cuồng vọt lại.

Phát động đầu tiên chính là Tam Thanh Giáo.

“ Thất Tinh Lạc Trận”, môn đồ của Tam Thanh Giáo vẻ mặt nghiêm túc đồng thời chợt quát: “ Thất Tinh Phi Sơn Chưởng”, trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số bàn tay lớn nhỏ không đồng đều, phương viên hơn mười trượng đều bị chưởng ảnh tràn ngập, cùng với các dạng ma pháp của đối phương đang lao tới, va chạm vào nhau.

Trên không trung vang lên tiếng nổ mạnh trầm muộn, mấy ngàn người Đức Lỗ Y phát ra ma pháp bị trận pháp của Tam Thanh Giáo môn đồ triệt tiêu.

Phương tây giáo đình phát ra ánh mắt không thể tư nghị, nhìn người tu chân trong không trung.

Mấy ngàn người a! Nhiều ma pháp phát ra như vậy mà bị mấy trăm người triệt tiêu, nếu trên bầu trời cả hai ngàn người cùng phát động vậy….

…Đạt Nhi Nhĩ nói nhỏ vào tai Bảo La: “ Bảo La giáo tông, tại sao Thước Gia Lặc thiên sứ trưởng, và Duy Khắc Đa đoàn trưởng bây giờ cũng không phát khởi tiến công? Còn tiếp tục như vậy, minh hữu của chúng ta sẽ chê cười chúng ta đó.”

“ Đừng nóng vội! Để cho đám người khổng lồ này đánh nhau với đám người phương đông một đoạn thời gian, như vậy thương vong của chúng ta cũng ít đi một chút, về phần Thước Gia Lặc thiên sứ trưởng và Duy Khắc Da đoàn trưởng có ý nghĩ thế nào, ta cũng không biết, chúng ta thử chờ xem, ngoại trừ chúng ta không phải còn có Hắc Ám Nghị Hội hay sao?”

loading...

Vào lúc tám Oán Linh Vương xuất hiện, Sở Uyển Tĩnh mang theo môn hạ chín tên đệ tử bay lên không trung. Đối với các nàng mà nói Oán Linh Vương bất quá chỉ là những đứa con nít, nhưng đối với những đệ tử có tu vi thấp, nguy hại rất lớn.

Tình Thiên và Minh Nguyệt chứng kiến mấy người Sở Uyển Tĩnh bay lên, trong lòng thở dài nói: “ Xong rồi! Xong rồi, đám đáng chết này chẳng lẽ chẳng có tên nào thông minh được một chút hay sao? Mấy tháng khổ cực của ta cứ như vậy mà bị đám heo ngu này làm tiêu mất.”

Mười người Sở Uyển Tĩnh, lúc phi thân bị bám mông mông huyết vụ, trong nháy mắt bao bọc cả hai trăm Âm Dương Sư, tính cả Oán Linh Vương trong đó. Lúc này huyết vụ trong không khí mãnh liệt mênh mông, kình khí trong lúc đó giao nhau phát ra hưu hưu tiếng rít thét điên cuồng, làm cho không ai mở được hai mắt, lỗ tai truyền đến tiếng kêu to ông ông. Lập tức, trong huyết vụ hiện ra hằng hà vô số chưởng ảnh, giống như một con dơi hút máu, qua lại xuyên thấu không ngừng. Âm Dương Sư phát ra từng trận tiếng tru thê thảm, với tu vi của đám Âm Dương Sư này, làm sao có thể ngăn trở cả mười người Sở Uyển Tĩnh liên thủ công kích. Hằng hà chưởng ảnh đột nhiên đè ép, tiếng thảm hào của Âm Dương Sư hòa lẫn thanh âm nổ tung của thân thể vang thành một đoàn.

Bọn họ không biết phương thức công kích của đối phương thuộc dạng gì, chỉ thấy trước mắt một mảnh đỏ tươi, đồng bạn bên người mình cứ một người tiếp một người bị nổ tung bỏ mình, máu tươi phun ra khiến cho phiến huyết vụ càng thêm nồng hậu.

Tám Oán Linh Vương vừa mới ngưng tụ thành hình người, còn không có bắt đầu triển hiện lực lượng của chính mình, thì ác vận diệt vong đã phủ xuống.

Tại Âm Dương Sư nhận lấy Tu La chưởng thì đồng thời vô số chưởng ảnh đánh trúng thân thể cao lớn của Oán Linh Vương. Một trận âm thanh chuỗi xuyến dày đặc vang lên, thân thể cao lớn của bọn họ bắt đầu chậm rãi tiêu tán, biến thành khói đen như trước.

Bỗng dưng, Mâu Sơn phái và Thiên Sư giáo vốn đã chuẩn bị sẵn phù chú, đều bay vụt lại. Những chỉ phù có khắc phù viên vừa tiến vào trong khói đen, lập tức truyền ra tiếng vang xuy xuy, bốc lên ngọn lửa màu xanh lục lân lân.

Sự phối hợp của mấy người trong lúc đó vô cùng ăn ý như đã luyện diễn qua, huyết vụ cùng khói đen cùng lúc tiêu tán, trên mặt đất đã nằm đầy ngổn ngang thi thể, những thi thể này không được đầy đủ, nhìn ra được khi còn sống tất cả đều bị lăng trì xử tử.

Bên kia, các phái chưởng giáo đón nhận những người khổng lồ chiến sĩ đang phóng nhanh như điện đến, những chưởng giáo đang bay lượn tại không trung, phát ra các thức các dạng pháp bảo, pháp bảo phát ra kình khí như loạn lưu tiến vào trong đám người của người khổng lồ chiến sĩ. Ngộ Thanh là người thứ nhất ra tay, hắn hướng tới người khổng lồ chiến sĩ đầu tiên chạy tới, phát ra Cửu Cung Phi Chưởng Quyết.

Hai tay tán xuất ra vụ khí thanh mông mông, Cửu Cung Phi Tinh Chưởng trong nháy mắt liền bổ ra bảy bảy bốn mươi chín đạo kình khí.

Dòng suối kình khí gào thét bay ra hướng tới người khổng lồ chiến sĩ mãnh liệt phách tới, người khổng lồ chiến sĩ không có chút ý tứ nào như muốn tránh né. Hắn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng điên cuồng, thanh âm nổ vang truyền đến chín tầng trời.

Hắn quơ búa lớn trong tay, hướng tới Ngộ Thanh điên cuồng chém xuống, lực búa hắn phát ra, cùng mười đạo kình khí của Ngộ Thanh va chạm, oanh oanh, trên mặt đất các đá bay tung rối loạn.

Ngộ Thanh không nghĩ ra lực lượng của người khổng lồ chiến sĩ này lại to lớn như thế, chỉ một lần khinh thường đã bị đánh bay ra xa hơn mười thước, khóe miệng chảy ra tia máu. Mà người khổng lồ chiến sĩ cũng chỉ đỡ được mười đạo kình khí nọ, còn những kình khí còn thừa thì có một đạo nện ngay trên người của hắn.

Sự đau đớn kịch liệt, lập tức truyền khắp toàn thân hắn, quần áo trên người bị tẫn liệt, da thịt màu cổ đồng, bị khai mở thành những vết thương sâu hoắm có thể thấy được. Người cũng lui ra sau hơn mười bước, dọc theo đường đi còn tông ngã mấy đồng bạn. Lúc hắn ngã xuống đất, liền bật người đứng lên xé rách áo quần bị rách nát trên người, dùng tay cuống quýt điểm lên người, chỉ thấy vết thương đang chảy máu không ngừng, lập tức cầm máu ngay. Chứng kiến cảnh này Ngộ Thanh cung hoảng sợ: “ Điểm huyệt, cầm máu?” Đồng thời đối với lực phòng ngự của người khổng lồ cũng cảm thấy khiếp sợ.

Đổi lại là một người tu chân dưới Nguyên Anh kỳ, bị hơn mười đạo kình khí của hắn thì không chết cũng phải bị trọng thương, người khổng lồ chiến sĩ này không ngờ chỉ là bị thương chút da thịt mà thôi.

Những chưởng môn ngoài dự đoán, mặc dù có mấy trăm người khổng lồ chiến sĩ bị pháp bảo của bọn họ bao lại, nhưng chỉ làm cho họ chấn thương lui về phía sau, dĩ nhiên không có xuất hiện sự trọng thương. Ngoại lệ duy nhất xuất hiện tại chưởng môn Thục Sơn kiếm phái, một đạo kiếm quang của hắn thành công chém ngang eo một người khổng lồ chiến sĩ.

Đám người khổng lồ chiến sĩ đang thối lui phát hiện đồng bạn của mình bị giết hại, tất cả người khổng lồ chiến sĩ phẫn nộ, hống lên một tiếng, hai mắt đỏ tươi, hai ngàn người khổng lồ, lại chạy như điên phóng tới, mỗi bước của bọn họ cũng bám theo vô số cát đá, cuồn cuộn trong bụi mù hướng các phái người tu chân mãnh liệt mà đến. Mấy hòa thượng Bàn Nhược Tông chứng kiến đám người khổng lồ cường hãn như thế, lần này cũng cùng lúc ra tay. Tám thân ảnh tốc độ còn nhanh hơn các chưởng môn nhân các phái rất nhiều, bọn họ là Hiên Viên Phách, Bàn Nhược tông Liễu Phàm sáu người, Thục Sơn kiếm phái chưởng môn.

Sáu hòa thượng tại không trung liên tục hoán chuyển tám phương vị, thiền trượng trong tay từ từ bay múa.

Một trận phạn âm vang lên, thiền trượng bộc phát ra kim quang màu vàng chói mắt. Từ từ trướng lớn, lại trướng lớn thành thiền trượng khổng lồ, chỉ vài phút mà đã trướng thành mấy chục lần, sáu người đồng thời kháp mấy thủ ấn quái dị. Sáu cây thiền trượng lại giao nhau, hình thành một hình dạng sáu cánh. Vô số đạo kim mang từ trên thiền trượng bộc phát, bị kim mang bao phủ bên trong, người khổng lồ liền cảm nhận được áp lực.

Mục lục
loading...