Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 116


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 116: Chương 116

Hai người Triệu Nhược Băng cùng Tô Thiến kể lại những chuyện tao ngộ của chính mình xong, bốn người Sở Phỉ nhẹ nhàng tiến lên, hơi khom người:” Chúc mừng người tu vi tăng thêm một tầng”.

“ Ha ha! Trong thời gian này phải rất cảm tạ các ngươi, nếu không có các người làm sao ta yên tâm bế quan. Trong thời gian này không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn chứ”.

“ Tất cả đều tốt cả, không phát sinh chuyện gì lớn chỉ là có một chút phiền toái nhỏ chúng ta đều đã giải quyết xong”

Sau đó các nàng đem chuyện Tề gia Tây Bắc nói lại một lần. Nghe xong, Lưu Vũ Phi khen:” Các nàng làm rất đúng, đối với người như vậy phải giết. Kẻ kia, Vu Lượng, hắn cuối cùng thế nào”.

“ Huynh, Vu Lượng trong ngày đó sau khi bị ta giáo huấn một trận, đã không dám gặp lại chúng muội nữa. Hắn đã bị giáo huấn, chúng ta cũng không cần cùng tiểu nhân so đo”. Tô Thiến sợ Lưu Vũ Phi tìm Vu Lượng liền giải thích.

“ Thiến nhi, ta không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu, chuyện đã qua lâu rồi, ta cũng không nhiều thời gian mà tìm loại người như hắn. Bất quá, lần sau hắn còn dám mạo phạm, không ai có khả năng bảo vệ cái đầu của hắn đâu”. Dừng một chút, nói tiếp:” Sở Phỉ, trăm năm ước hẹn đã tới rồi, các đại môn phái chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, Bổ thiên cung các người lần này phái ra bao nhiêu người”.

“Chuyện này cung chủ cũng không nói cho chúng ta biết, các phái khác thì ta cũng biết được chút ít”. Sở Phỉ đem hết tình huống nói cho Lưu Vũ Phi. Các thế lực Tây phương trải qua thương thảo quyết định chiến địa nằm ở một hoang đảo miền nam. Nơi này không thuộc lãnh thổ Trung Quốc, hơn nữa xung quanh có rất nhiều đảo nhỏ, vị trí là chỗ bằng phẳng của một đảo nhỏ. Bọn họ mấy nhà tìm kíếm rất lâu, mới quyết định địa điểm này. Vẽ ra bản đồ, trên mặt làm tiêu kí, đem bản đồ chuyển cho tu chân giả Trung Hoa. Không rõ các phái đối với quyết định này rất hoan nghênh, có lẽ bọn họ cho rằng quyết chiến không ở gia môn mình là lựa chọn tốt nhất.

Từ trước tới giờ, không môn phái nào nguyện ý đem chiến địa đặt ở sơn môn của mình, sợ sơn môn trong chiến tranh hoàn toàn bị huỷ. Kết quả đối phương đem vấn đề khó khăn này giải quyết, về sau hiểu được nguyên nhân thì đã quá muộn bởi vì đại diện các phái,Tam Thanh Giáo đã đồng ý rồi.

Các tiên nhân phi thăng từ địa cầu đang ở tiên giới biết được các thế lực khác ngang nhiên phái người hạ phàm tham gia chiến tranh hạ giới, làm bọn họ cũng không ngồi yên được. Mặc dù tam đế quân lệnh xuống không cho phép tiên nhân tự mình hạ giới, nhưng bọn họ sợ mình ở tiên giới thì đồ tử, đồ tôn sẽ chịu tai ương ngập đầu.

Mạo hiểm bị trừng phạt nghiêm khắc, len lén tại tiên giới chế luyện một ít đan dược, pháp bảo các loại đưa cho môn đồ ở hạ giới, đồng thời nói rõ một số tình huống mà mình biết. Khi các phái Tu chân giới hướng các tổ sư gia tiên giới sự trơ giúp, thì ấp úng cho qua, chỉ nói tới đó khắc biết. Các môn phái Tu chân giới vô cùng tin tưởng, nhận định tiên giới khẳng định phái người xuống hỗ trợ. Nếu bọn họ biết tiên giới còn có một tính toán khác, chắc chắn lòng tin sẽ rơi xuống đáy cốc.

Nghe xong, Lưu Vũ Phi thản nhiên nói: ”Tiên giới khong phải là tiên giới của mỗi Trung Quốc, bọn tiên nhân kia, trừ bộ tộc Viêm Hoàng ra, các tiên nhân khác sẽ không quản việc này. Cho dù có phái mấy tiên nhân này xuống thì cũng như đem muối bỏ biển, mặc kệ tiên giới như thế nào, cho dù không có tiên giới hỗ trợ, ta cũng nắm chắc bọn chúng đều phải lưu lại.”

Cùng ngày, Lưu Vũ Phi ở bên ngoài gọi đám cô nhi cùng Phi Tuyết ba người tổng cộng ba mươi sáu người. Tại giang sơn xã tắc đồ, hắn để cho ba mươi sáu người dựa theo phương vị ba sáu thiên cương tạo thành Phệ Thiên đại trận. Đây chính là Thất Thải thần quyết, sát thương cực lớn, uy lực lớn nhất trong các trận pháp công kích. Khống chế trận là ba người Phi Tuyết tu vi cao nhất. Ngoại giới bên ngoài trải qua bảy ngày, thông qua không ngừng diễn luyện, ba mươi sáu người phối hợp ngày càng ăn ý. Trên cơ bản phát huy được bảy thành uy lực. Lưu Vũ Phi đem mình làm đối tượng cho ba sáu cô nhi không ngừng phối hợp trận pháp công kích, vài ngày qua, hắn đối với uy lực trận pháp rất mãn ý.

loading...

Sở Phỉ bốn người thấy vậy tâm ngứa ngáy nhịn không được liền tiến vào trận thử một lần, kết quả bốn người liên thủ, ngay cả một lần công kích cũng không trụ vững. Uy lực trận pháp cực mạnh làm các nàng cả kinh, cùng cười toe toét.

Thời gian trôi nhanh, bảy ngày đã qua, ước hẹn trăm năm đã tới

Trong lòng có quỉ, Tây phưong giáo cùng Đức lỗ y giáo sớm có mặt tại hoang đảo ra xem. Đông chánh giáo cùng Thiên chúa giáo phái ra chỉ có bốn nghìn người, nhưng bốn nghìn người hai giáo thì có tới hai phần ba là người đã thoái ẩn khổ tu sĩ, con chiên chính thức lại không có mấy người. Ngay cả Hồng y đại giáo chủ bốn người thì cũng tới có hai, tông giáo tài phán sở cũng chỉ tới hai phúc tài phán trưỏng. Mặt khác tham dự quyết chiến lần này có một trăm tên nhị cấp chấp sự, hơn trăm danh nhất cấp chấp sự. Bảo La cùng Đạt Ni Nhĩ chỉ là thủ lĩnh trên danh nghĩa, chính thức lãnh đạo là Thước Gia Lặc và Duy Khắc Đa

Duy Khắc Đa bọn chúng mang đến chiến đấu thiên sứ cùng thánh kị sĩ dang ẩn thân trên một đám mây. Nhất là chiến đấu thiên sứ, bọn họ bạch sắc vũ mao thành ra là nguỵ trang tốt nhất. Ẩn thân trong tầng mây màu trắng làm người ta căn bản không nhìn ra có gì khác biệt.

Hắc ám nghị viện trước mắt còn chưa đến, chỉ có lang nhân bộ tộc là tới trước, những người còn lại sau khi quyết chiến mới có thể đến, bọn họ không thích hợp tác chiến ban ngày, buổi tối mới là tốt nhất. Đức Lỗ y giáo chiếm cứ khoảng rừng phía xa, chỉ đứng giữa rừng mới có thể cảm ứng bọn họ tồn tại.

Bọn họ,mỗi người cao gần năm thước quả thật khổng lồ nếu so với các đại thụ ở đây thì không nghĩa lí gì. Thời gian dần qua đi, cho đến giữa trưa thì các tu chân giả Trung quốc đã hối hả ngự kiếm bay tới. Số lượng người bay tới rất đông, ít nhất cũng có tới mấy ngàn người. Nhờ các sư môn, trưởng bối tại tiên giới lén lút mang các loại đan dược, phi kiếm xuống nhờ đó các đồ tử đồ tôn dưới sự trợ giúp này tu vi càng tăng tiến nên vô cùng khoái. Cũng bởi vậy, thựcc lực các phái cũng đã khôi phục được một chút. Bay đầu là Ngộ Thanh cùng hai gã sư thúc cũng vừa đến bầu trời của hoang đảo.

Ngộ Thanh vừa hạ xuống, Lãnh Thiên Nguyệt của Tinh nguyệt Cung cũng đồng thời xuống đứng cùng chỗ với Ngộ Thanh. Trên bầu trời là đệ tử của họ, dưới sự chỉ dẫn của các trưởng bối, đệ tử các phái bắt đầu bày ra đại trận của mình. Tiếp theo các chưởng giáo khác cũng đồng thời hạ xuống, bọn đệ tử cùng Tam Thanh Giáo tại các vị trí cũng bày ra các trận pháp. Không lâu sau, Thục Sơn kiếm phái cũng đã thân đến. Bọn họ mặc dù số lưọng lớn tới ba trăm sáu mươi hai người nhưng tất cả tu vi đều thấp, không thể ngự kiếm phi hành cũng đều đã có mặt. Thục sơn chưởng môn nhìn qua chỉ hai mươi cực kì anh tuấn, kinh ngạc hơn là hắn đã thôi phi thăng trên người nhàn nhạt tử khí mà chỉ tiên nhân mới có. Mặt khác những môn phái trung đẳng khác như Tam đại gia tộc…cũng có trên trăm người, tất cả đều xuất môn tất cả đều có khả năng phi hành. Sự tình trọng đại lần này, đội hình Phật môn trước giờ chưa từng có, trừ Bàn nhược tông chưa tới, còn Hàn Phong Tự,Thanh Thuỷ Am cũng đã phái ra đội hình mạnh nhất. Mặt khác Mao Sơn , Long Hổ Sơn, Thiên Sư Giáo cũng đến đây hơn một trăm người. Phù chú bọn họ đối phó với hấp huyết quỉ, oán linh, hắc ám sinh vật thập phần hữu hiệu. Nhớ trăm năm trước không biết có bao nhiêu hấp huyết quỉ, oán linh của hoà thượng Nhật Bản đại đa số bị bọn họ tiêu diệt.

Đệ tử các phái đang trên không bày trận, còn các chưởng môn tất cả đều đứng trên mặt đất, lạnh nhạt nhìn Bảo La cùng Đạt Ni Nhĩ phía trước. Không ai mở miệng, song phương đều chờ đọi người cuối cùng đến.

Bảo La, Đạt Ni Nhĩ trang phục không khác nhau mấy, đều cầm pháp trượng, đầu đội tử kim quan, trước ngực đeo một cái thánh giá. Bọn họ vẻ mặt rất tươi cười nhưng loại ý cười có vẻ rất lạnh, nhìn tu chân giả bày trận trên không trung bọn họ trong lòng nghĩ : “ Mang có vài người không bằng một phần mười nhân số chúng ta, chờ các người đến đông đủ là thời khắc các ngươi chết.” Bọn họ mới nhậm chức nên không biết sự lợi hại của tu chân giả nên mới có ý nghĩ này. Chỉ có nhìn qua những người trên bầu trời, chứng kiến đủ loại trận pháp sắc mặt rất khó coi.

Lúc này phía trên Bảo La vừa hạ xuống mấy trăm người, ở giữa có hơn trăm hòa thượng đầu trọc lóc, mặt khác còn có thêm hai trăm hắc y nhẫn giả, thấy có chừng này Bảo La vô cùng buồn bực nghĩ thầm: “ Người Nhật Bản lần này tới quá ít, nghe nói lần trước đại chiến bọn họ tích cực nhất, có tới hơn năm nghìn người, lần này sao chỉ có mấy trăm người?” Người Nhật Bản không có khả năng bay, tất cả là nhờ vào Tiên nhân Tân Nguyên Tiên giới. Mười kim tiên, mười sáu tán tiên, chín tiên nhân bình thường cùng làm phép mới đưa được mấy trăm người đến nơi này. Ba mươi sáu tiên nhân Tân nguyên tiên giới theo sau cũng tới. Bọn họ đến làm sao giấu được tiên nhân Cửu châu tiên giới trong lòng đại chấn.

Chỉ là Tân nguyên tiên giới phái người tới để giúp đỡ bọn họ, nếu bọn họ muốn dây dưa thì ai có thể ngăn cản. Theo tình hình trước mắt lần này có thể xem như là một chiến dịch nhỏ của tiên giới.

Tiên nhân chín phái vội vàng hướng Thiên Nam đế quân cầu viện, đồng thời đem tình huống nơi này nói cho hắn. Người ngày càng nhiều, trong không khí hào khí đã rất căng thẳng, đã klhông thể hình dung tình hình lúc này..

Mục lục
loading...