Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 114


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 114: Chương 114

Hai người Tĩnh Nhan không kịp cầm máu, thuận tay nắm lên hắc đao vừa rơi xuống, đột nhiên ẩn thân. Khi hai người còn đang ngẩn ra, tung người lui ra sau, hai thanh hắc đao được coi như ám khí, bắn nhanh qua như tia chớp.

“ Đinh…đang..” Hai tiếng vang lên, Lưu Lôi, Lưu Xán chỉ huy phi kiếm trong tay, đánh rơi hắc đao đang đánh tới.

Chỉ trong nháy mắt này, họ đã biến mất vô tung. Lưu Lôi hung hăng mắng: “ Thao….con mẹ nó tiểu Nhật Bổn, đánh không lại ngay cả vũ khí cũng không cần nữa, chỉ lo bỏ chạy trối chết, lần sau phải giết sạch các ngươi mới được.”

“ Bỏ đi Lưu Lôi, người cũng đã bỏ chạy, đổi lại là thiếu gia thì dù bọn họ lợi hại thập bội cũng đừng mong chạy trốn.”

“ Ta phi, với thân thủ như bọn họ mà cũng xứng cho thiếu gia ra tay hay sao, Lưu Xán sau này chúng ta cũng phải gia tăng tu luyện, nghe nói ba người Phi Tuyết bây giờ mỗi ngày đều đang bế quan, các nàng ở trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ một ngày tiến ngàn dặm, lần sau đi ra thì tu vi cũng không biết đã tới giai đoạn nào rồi.”

“ Tốt rồi tốt rồi, chúng ta đi thôi, Lý ca còn trên xe, về trễ Lý tẩu lại lo lắng nữa.” Cầm hai thanh trường đao màu đen, hai người lại ra xe về công ty. Lý Hưởng vẫn ngủ, đối với chuyện xảy ra hắn không hay biết chút nào.

Hai người Vũ Điền Tuấn Nhất bị thương bỏ chạy tới bờ biển mới xác nhận hai người Lưu Lôi không có đuổi theo, mới yên lòng. Lúc này bọn họ mới băng bó cho cánh tay cụt đang chảy máu không ngừng của mình, Tuấn Nhất lúc này lớn tiếng nói: “ Tĩnh Nhan, hai người vừa rồi thật lợi hại, chẳng lẽ người nọ lại lợi hại đến như vậy, bằng công lực đại thần ban cho chúng ta mà vẫn không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi nói tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

“ Tuấn Nhất, thân phận chúng ta bây giờ đã bại lộ, hơn nữa giờ phút này chúng ta cũng đều bị trọng thương, lưu lại cũng vô dụng, hay là về trước tốt hơn, hy vọng Tình Thiên đại thần, Minh Nguyệt đại thần sẽ không trách chúng ta đã làm mất vũ khí họ tặng chúng ta, được rồi, ngươi còn bay được không?”

“ Nghỉ ngơi khôi phục công lực một chút, hẳn là có thể.” Liễu Sanh Tĩnh Nhan sắc mặt tái nhợt, cũng không tốt hơn Tuấn Nhất bao nhiêu, vừa rồi bọn họ chỉ lo chạy trối chết, ngay cả vũ khí cũng phải ném bỏ ra. Hơn nữa bộ dáng hiện giờ của bọn họ, trừ phi về Nhật Bổn chữa trị, không còn cách khác, muốn ở tại Trung Quốc tìm thầy thuốc, sợ rằng bọn họ cũng không có can đảm này. Hai người tìm một chỗ bí mật, liền đả tọa nghỉ ngơi. Đợi đến khi trời nhanh sáng, bọn họ mới nhắm hướng đông Nhật Bổn cảnh nội bay đi. Không có sự trợ giúp của hắc đao, thân thể lúc phi hành của bọn họ lay động không ngừng, rất làm cho người ta hoài nghi bọn họ có thể an toàn bay trở về nước hay không. Hôm nay có thể đào tẩu, không thể không nói vận khí của bọn họ thật sự quá tốt. Nếu không phải hai người Lưu Lôi kinh nghiệm khi gặp địch không đủ, lại lo lắng cho an nguy của Lý Hưởng, thì giờ phút này bọn họ cũng đã sớm trở thành xác chết.

Sau khi Tuấn Nhất và Tĩnh Nhan chạy trở về quốc nội Nhật Bổn, bị Tình Thiên và Minh Nguyệt hung hăng trách phạt một trận. Trong tâm lý hai người Minh Nguyệt tức giận đến không biết làm sao nói, vốn hy vọng Tĩnh Nhan hai người có thể len lén thu thập một chút tình báo đem về, bây giờ chẳng những người bị đánh thành tàn phế, ngay cả hai thanh đao cũng bị mất. Làm cho một phen tâm huyết trước đó của bọn họ tất cả đều thất bại, duy nhất có thu hoạch chính là Tây Vũ công ty đúng là do người kia sáng lập ra.

Chuyện đến nước này, bọn họ có trừng phạt thế nào cũng vô dụng, vì vậy cũng đành tử tâm, không hề phái người đi tới Cửu Châu đại địa lần nữa, chỉ an tâm trợ giúp người của ba gia tộc và Âm Dương Sư tăng lên công lực.

Cùng lúc đó, mấy thế lực ở Âu Châu cũng đã chuẩn bị cho việc trăm năm chi ước sang năm. Bọn họ cũng không giống như năm đó, chính quyền hiện tại cũng không giống như năm đó, lần này chủ yếu là vì thu hồi thánh khí lần trước bị đoạt đi, rửa sạch sỉ nhục của một trăm năm trước.

Ngay vào lúc người Trung Quốc đang vào mùa xuân, ở Đông Chánh giáo, cùng Thiên Chủ giáo mấy ngàn tu sĩ, tề tựu một nơi. Từ Đông Chánh giáo và Thiên Chủ giáo phân ra làm hai đạo, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống loại này, hơn nữa bọn họ cùng ở một chỗ đã suốt một tháng. Tại một tòa sơn cốc hẻo lánh trong Hi Tịch cảnh nội, có một tòa cung điện khổng lồ được kiến tạo nơi này, nhưng hết thảy những gì của nơi này cho tới bây giờ không có bị người bình thường phát hiện. Hôm nay nơi này tụ tập hơn một ngàn người, trong đó có những khổ tu sĩ bất phàm đã sống tới mấy trăm năm. Bọn họ vẫn đang ở trong đại điện, vẫn quỳ bên ngoài đại điện, toàn bộ đang chuyên tâm cầu khẩn. Bọn họ chuyên tâm cầu khẩn chừng hai giờ, ở trung ương đại điện có một kiện pháp khí được cung phụng bắt đầu tản ra bạch mang nhu hòa, bạch mang từ từ càng ngày càng đậm.

Phàm là người nào bị quang mang màu trắng chiếu trúng, trên mặt đều lộ ra vẻ thỏa mãn và hạnh phúc. Cảm giác như cả người mình đều cũng đắm chìm trong ấm áp sáng rỡ, toàn thân ấm áp dương dương thư sướng nói không nên lời. Trước ngực những người này vẽ chữ thập giá, ma trượng trên tay giống như có tính mạng, liều mạng hấp thu quang mang màu trắng này.

Khoảng nửa tiếng sau, pháp khí mới khôi phục nguyên dạng. Mà pháp trượng hấp thu được quang mang màu trắng, hình dáng như một chữ thập giá, đều cũng tản ra khí vụ bạch mông mông. Lúc này kiện pháp khí cung phụng kia đột nhiên truyền ra một thanh âm nam tử: “ Hôm nay chúc phúc đến đây chấm dứt, ngày mai đổi một nhóm người lại đây, Bảo La ( Thiên Chủ giáo hoàng) Đạt Ni Nhĩ ( Đông Chánh giáo) các ngươi là “ Chủ” đại biểu tại nhân gian, “ Chủ” đối với chuyện lần trước các ngươi bị bại bởi dị giáo đồ của phương Đông rất không hài lòng, ta thay lời của Chủ hạ chỉ ý với các ngươi, lần này đông chinh phải thành công, không cho thất bại.”

loading...

“ Dạ, chúng tôi nghe rõ chỉ ý của “ Chủ”, lần này đông chinh sẽ không phụ kỳ vọng.” Bảo La và Đạt Ni Nhĩ cùng trả lời.

“ Ân, còn có “ Chủ” đã hạ chỉ ý, lần này đông chinh dị giáo đồ, sẽ phái một đội năm ngàn người kỵ sĩ đoàn, một đội năm ngàn Chiến Đấu thiên sứ đại đội, phương đông dị giáo đồ đối với các ngươi mà nói có điểm cường đại, có hai đội này tin tưởng các ngươi có thể thắng, nhớ kỹ “ Chủ” phái Chiến Đấu thiên sứ xuống, cùng với kỵ sĩ thì ngay bây giờ không thể đi đến Cửu Châu cảnh nội, lần này địa điểm quyết chiến cần phải tìm một nơi khác, còn có việc người do Chủ phái xuống, không thể để lộ ra tin tức, nếu không chuyện sẽ có biến.”

“ Dạ, cảm ơn chiến thần đại nhân đã dạy bảo, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, lần này đông chinh nếu không cách nào thủ thắng, chúng ta sẽ lấy cái chết tạ tội.”

Khi Bảo La và Đạt Ni Nhĩ từ trong đại điện đi ra, vẻ mặt Bảo La lộ ra vẻ tươi cười thân thiết, nói với Đạt Ni Nhĩ: “ Đạt Ni Nghĩ giáo tông, lần này đông chinh chúng ta vô luận thế nào cũng phải hợp thành một chi liên quân, ngươi nói xem nơi nào mới là địa điểm quyết chiến tốt nhất?”

“ Bảo La giáo tông, (Đông Chánh giáo cũng không xưng hô hắn là giáo hoàng) liên quân thì lẽ đương nhiên, lần này có “ Chủ” phái người xuống chủ trì, người của chúng ta bất quá nghe theo chỉ ý thôi, còn địa điểm thì do các hạ lựa chọn là được, ta không có ý kiến.”

Bảo La gật đầu, cũng không nhiều khách khí. Thiên Chủ giáo và Đông Chánh giáo đồng dạng đều là tín đồ của “ Chủ”, vốn là người một nhà, chỉ là ở mấy trăm năm trước bởi vì hai bên không hòa hợp, mà phân ra làm hai. Mặc dù Âu Châu Thiên Chủ giáo tín đồ là thực lực chỉnh thể, lực ảnh hưởng đối với thế giới cũng mạnh hơn Đông Chánh giáo, nhưng ở một số ít địa khu, Đông Chánh giáo cũng chiếm cứ hoàn toàn tín đồ nơi đó. Lần này sở dĩ Bảo La cao hứng như vậy, còn vì hắn có một ý định khác, hắn nghĩ dựa vào việc lần này “ Chủ” hiển linh, có thể mượn sự trợ giúp của thiên giới, đem Đông Chánh giáo và mấy giáo phân liệt ra ngoài đồng loạt hợp thành một Cơ Đốc giáo thống nhất.

Nếu thật sự có thể đạt thành mong muốn, Bảo La hắn sẽ trở thành một vị giáo hoàng vĩ đại nhất từ trước tới nay. Hai giáo tông cộng đồng bước đi, vừa cùng thương thảo chi tiết trong đó. Lúc này có một người thân mặc y phục hồng y đại chủ giáo tiến lên vài bước, ở bên tai Bảo La nhẹ giọng nói: “ Giáo hoàng bệ hạ, vừa rồi chiến thần đại nhân nói trong vài ngày sẽ phái xuống hai chi đội ngũ, nhân số cũng không ít, Phạm Đế Cương chúng ta cũng không có cách nào an bài nhiều người như vậy, tốt nhất để cho Đạt Ni Nghĩ giáo tông an bài.”

Bảo La nghe xong thì gật đầu, đối với việc vừa rồi mình chỉ lo trước mắt, mà quên mất làm sao an bài Thiên Sứ và kỵ sĩ của “ Chủ” phái xuống, trong tâm lý cũng thầm mắng mình hồ đồ. Hắn kéo cánh tay của Đạt Ni Nhĩ thân thiết nói: “ Đạt Nhi Nhĩ giáo tông, còn có một chuyện ta đã quên thương lượng với các ngươi, chiến thần đại nhân không phải là mới nói “ Chủ” sẽ phải hai đội ngũ chừng một vạn người xuống đây sao, ngươi nói chúng ta nên an bài chỗ ở cho bọn họ như thế nào, nhiều người như vậy Phạm Đế Cương không có năng lực chứa hết!”

Đạt Ni Nhĩ suy nghĩ một chút nói: “ Chủ phái đội ngũ xuống thì không phải vấn đề, bên Hi Tịch này cũng có nơi, bất quá còn có một chút việc còn phải cần Bảo La giáo tông ngài hỗ trợ.”

Bảo La hài lòng, bắt đầu hạ ra chỉ lệnh, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị mọi chuyện.

Bên kia, Hắc ám nghị sự đoàn tổng bộ, trên chỗ bàn hình tròn ngồi mười hai người, trên không trung còn phiêu phù mấy vong linh pháp sư không thật thể. Hội trưởng của Hắc ám nghị hội là một nam nhân che mặt, cầm trong tay một cây ma trượng oánh quang lòe lòe. Từ bộ dáng này xem ra, hắn hiển nhiên là một Hắc ám pháp sư, có thể là một cấp bậc Ma đạo sư tồn tại. Hội trưởng âm trầm nói với mọi người: “ Chư vị, ngày hôm qua ta nhận được chỉ kỳ của Lộ Tây Pháp đại nhân, hắn yêu cầu chúng ta lần này nhất định phải tiêu diệt đám người phương đông kia, vì muốn đạt tới mục tiêu này, qua vài ngày nữa hắn sẽ phái một chi Đọa Lạc thiên sứ xuống tạo thành đại quân, đến đây trợ giúp chúng ta, Lộ Đức thân vương, Phỉ Da thân vương, Huyết tộc các ngươi lần này có thể phái bao nhiêu người?”

Lộ Đức thân vương ưu nhã cười: “ Hội trưởng, trước mắt ma đảng chúng ta sáu gia tộc đã tỏ vẻ sẽ cầm cự cho lần đông chinh này. Còn mười hai gia tộc khác còn không có hồi phục, nói vậy bọn họ sẽ không tham gia lần đông chinh này, sáu nhà chúng ta cùng xuất động, hai trăm hai mươi công tước, bảy mươi tám đại công tước, còn có mười sáu người có năng lực cấp bậc thân vương, đây cũng đã là ba phần trong bốn thực lực của chúng ta. Còn về phần mật đảng chúng ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào.”

Hội trưởng rất hài lòng, hắn vốn dĩ tính toán Huyết tộc chỉ có khoảng hai trăm người xuất động, giờ tính ra có hơn ba trăm người, cấp bậc thân vương lại có đến mười sáu người. Hắn gật đầu với Lộ Đức thân vương và Phỉ Da thân vương: “ Phi thường cảm tạ hai vị thân vương lực mạnh cầm cự, lần này đông chinh quay lại, bổn tọa nhất định sẽ không xử tệ với các ngươi.”

Tiếp theo đại biểu của Lang Nhân( người sói), Hắc ám Vu Sư, Hắc ám nữ vu, đều báo ra bên mình có khả năng xuất động số lượng bao nhiêu người. Cuối cùng tính toán, bọn họ đã đạt tới khoảng hơn một vạn người, thật là thanh thế vô cùng. Trong đó số lượng Lang Nhân là nhiều nhất, không ngờ đạt tới bốn ngàn người.

Mục lục
loading...