Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 112


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 112: Chương 112

Sở Phỉ hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, hai tay hoa lên, từ trống rỗng xuất hiện một khí đoàn hình dáng như long quyển phong( rồng cuốn gió), gào thét bay ra. Đại binh xông lên còn chưa kịp nhìn thấy rõ phương hướng thì trong nháy mắt đã bị cuốn vào trong đó, vài tiếng phách bá vang lên, tất cả đều bị đánh văng ra khỏi phòng khách. Bọn họ ngã ra ngổn ngang đầy đất, hai tay ôm lấy người lăn lông lốc không ngừng, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Việc này làm cho những người trong phòng khách hoàn toàn bị chấn động, Triệu Kiếm Bình luyện võ công nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng mới được mở rộng tầm mắt. Hắn kinh hãi nhìn Sở Phỉ, một hồi lại chuyển qua trên người Sở Linh. Cha con họ Tề cũng vô cùng khiếp sợ, miệng họ hé ra nhưng lại không nói được câu nào. Trong lòng buồn bực nghĩ: “ Bằng vào sức người làm sao lại có thể phát ra long quyển phong? Nàng còn coi là người hay sao?”

Tề Thiểu Hoa lại nghĩ tới vừa rồi Sở Phỉ nói muốn lấy mạng của hắn, sợ đến kinh hãi thét chói tai: “ Nhanh bắn chết yêu nhân này cho ta.”

Quân nhân đang vây quanh ở bên ngoài, phát hiện ra tình huống trong phòng, bật người vọt đến vô số mũi súng chĩa vào mấy người Sở Phỉ. Nghe được tiếng gào của Tề Thiểu Hoa, bọn họ nhìn thoáng qua Tề Thiên Kiều, nhìn xem hắn có muốn khai hỏa hay không mà phải theo mệnh lệnh kẻ chỉ huy như hắn.

Tề Thiên Kiều không phải là một người lỗ mãng, nhìn thấy Sở Phỉ không phải là người bình thường lập tức nói: “ Các ngươi là ai, vừa rồi là yêu thuật gì?”

“ Yêu thuật! Bằng đám người các ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta, bây giờ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi có thể rời đi, còn hắn( Tề Thiểu Hoa) phải lưu lại cho ta.”

“ Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, ngay trước mặt Tề mỗ mà dám dòi ta để lại con mình.” Tề Thiên Kiều cũng là lần đầu bị người uy hiếp, không khỏi tức giận cười to.

Sở Phỉ cấp cho Sở Linh một ánh mắt, ý bảo bảo vệ tốt cho Triệu Kiếm Bình. Các nàng và Triệu Nhược Băng cũng không sợ súng đạn, nhưng Triệu Kiếm Bình sẽ không chịu nổi nhiều mũi súng bắn vào như vậy.

Tề Thiên Kiều đã hạ lệnh, làm cho binh lính bên ngoài đều tập trung trước sân phòng khách, vây quanh toàn bộ bên ngoài. Tề Thiểu Hoa âm trầm nói: “ Tiện nhân, bất kể ngươi có một thân yêu thuật, xem ngươi có thể làm gì được ta, ba mau hạ lệnh diệt đám tiện nhân này cho con đi.”

Trên mặt Tề Thiên Kiều cũng âm trầm xuống, trầm giọng nói: “ Triệu Kiếm Bình, nghĩ tình Triệu gia các ngươi cũng không liên quan đến chuyện này nhiều lắm, hơn nữa con trai ta cũng ở đây, các ngươi mau lui ra trước đi, súng đạn không có mắt bắn trúng các ngươi cũng đừng trách ta.”

Bởi vì nơi này là nơi ở của người giàu có, đã có rất nhiều người phát hiện ra sự dị thường của nơi này, Tề Thiên Kiều có thể giết chết hai người Sở Phỉ, cũng không thể để cho mọi người nhìn thấy mình thương tổn gia đình Triệu thị. Nếu tạo thành ảnh hưởng danh vọng của cha mình, thì không còn là chuyện nhỏ bình thường nữa. Lời này của hắn cũng hợp với tâm ý của Sở Phỉ, lúc Tề Thiểu Hoa nhục mạ mình, các nàng đã nổi lên sát ý. Để sợ khống chế không tốt, lỡ cũng ngộ thương Triệu Kiếm Bình. Triệu Kiếm Bình do nữ nhi đẩy ra ngoài, rời khỏi phòng khách, trước khi nàng rời đi cũng dùng ánh mắt có chút bất nhẫn nhìn Tề Thiểu Hoa.

Tề Thiên Kiều nhìn thấy họ đã rời đi, âm trầm nói: “ Yêu nhân, bây giờ bó tay chịu trói còn kịp, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

“ Là lúc nên thực hiện lời vừa nói khi nãy.” Một tiếng vừa vào tai, tay của Sở Phỉ hóa thành đao, chém ra bốn đạo kình khí, tiếng rít chói tai đâm thẳng vào trong lòng mọi người trong phòng khách, làm tai họ chợt đau đớn: “ A” Vang lên một tiếng thảm hào làm cho kẻ khác dựng tóc gáy, tay chân Tề Thiểu Hoa nhất thời bị những đạo kình khí sắc bén này chặt đứt, trong tiếng hét thảm hào, một lũ kình phong lóng lánh bạch mang, xuyên qua đầu của Tề Thiểu Hoa.

“ Phanh” Đầu của hắn bật ngửa nổ tung, máu tươi đỏ rực mang theo óc não trắng xóa tung ra đầy đất.

Chỉ dùng một giây thời gian, Tề Thiểu Hoa đã biến thành một cỗ thi thể không toàn vẹn.

Tề Thiên Kiều nghịch huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, Sở Phỉ dám ở ngay trước mặt hắn phân thây đứa con trai của hắn. Mấy binh lính run sợ, lập tức có hai người xông lên, đem thi thể của Tề Thiểu Hoa đi ra ngoài. Tề Thiên Kiều nhìn Sở Phỉ đang đứng yên bất động, nổi giận gầm lên một tiếng: “ Lập tức nổ súng, giết hai yêu nhân này đi.” Hắn lại lẩm bẩm nói: “ Con a, con đi thong thả, ba lập tức sẽ tống cừu nhân của con xuống địa ngục đây.” Lúc hắn vừa hét lên, vô số mũi súng bắn ra ngọn lửa phẫn nộ, những viên đạn bay ra như mưa.

Hai người Sở Phỉ mặt mang theo vẻ tươi cười, như vui vẻ, như khinh thường, trên người hai người tán xuất ra tử khí mông mông. Rồi chậm rãi cả người đều bị bao phủ ở bên trong, làm cho người ta không thể nhìn thấy diện mạo của các nàng, như đang bị bao bọc trong một đoàn vụ khí màu tím không có thật. Tiếp theo vang lên một trận âm thanh điếc tai nhức óc, Triệu Kiếm Bình đã lui ra nhà sau, không cách nào biết được ngoài phòng khách đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe được tiếng súng nổ, vội vã nói: “ Băng nhi, mau mau chúng ta đi ra phía trước xem.”

“ Ba à, ba cứ yên tâm đi, trên đời này có khả năng đả thương Sở tỷ tỷ bọn họ không có mấy người đâu.”

“ Băng nhi, con không lo lắng cho an nguy của họ một chút nào hay sao?”

loading...

“ Được rồi, được rồi ba yên tâm đi, ba sẽ biết là con không có nói sai.”

Triệu gia mọi người cũng bị tiếng súng nổ làm cho hoảng sợ chạy ra, đều bị cha con Triệu Kiếm Bình cản lại.

Hai người Sở Phỉ đứng ở nơi đó, mặc cho súng đạn bắn tới, nhưng khi những đầu đạn chạm vào tử khí thì liền xảy ra biến đổi. Chỉ thấy những viên đạn nhảy lên, cương khí màu tím đem những viên đạn đang bắn tới đều cắn nuốt, vài giây sau đã biến thành phấn mạt đầy trên mặt đất.

Tề Thiên Kiều kinh hãi, nhận ra những bột phấn này đều là do những viên đạn bị chấn nát mà hình thành. Lập tức hạ lệnh dừng tay, không thể tin nhìn hai cô gái, ra dấu cho thuộc hạ rời khỏi đại sảnh. Mười mấy quân nhân cũng liền lui ra ngoài, Sở Phỉ còn tưởng rằng bọn họ là do sợ hãi nên lui ra, cũng không thèm để ý bọn họ. Nhưng tới khi binh lính cuối cùng triệt lui ra, Tề Thiên Kiều ra lệnh một tiếng, mấy đặc binh ném lựu đạn vào trong phòng.

“Oanh! Oanh…” Mấy tiếng vang lên, cả sân chớp lên một trận, sương khói bốc lên đầy trời.

Đang trong lúc Tề Thiên Kiều cho rằng Sở Phỉ hai người phải chết không thể nghi ngờ thì một tiếng quát vang lên: “ Cho các ngươi vô số cơ hội, nghĩ không ra các ngươi lại ti liệt như vậy, lưu các ngươi trên đời còn có tác dụng gì.” Trong tiếng kêu khẽ, hai đạo bóng người đột nhiên hiện lên.

Trên bầu trời hiện ra vô số đạo bóng kiếm, tất cả hướng đến những cánh tay cầm súng, chém đoạn đến tận vai, tiếng kêu thảm vang lên thành một đoàn. Tề Thiên Kiều vừa nhìn thấy tình hình không đúng liền bật người xoay qua bỏ chạy, nhưng hắn làm sao nhanh hơn được kiếm khí.

“ Bây giờ mới biết sợ hãi, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?”

Chỉ thấy bốn đạo kiếm khí xẹt qua luồng hồ tuyến, thuận thế mang đi tay chân của Tề Thiên Kiều. Tề Thiên Kiều bị mất đi tay chân, còn theo quán tính lao ra vài bước, một tiếng thảm hào thảm tuyệt nhân hoàn vang lên, ngã sấp xuống trên mặt đất liền hôn mê trong nháy mắt.

Một nhà Triệu thị ở phía sau khi nghe tiếng nổ mạnh kịch liệt thì đã vọt đi ra. Họ phát hiện trên mặt đất dày đặc hơn trăm cánh tay, Tề Thiên Kiều tay chân bị cắt đoạn, máu tươi đang phun ra như suối khắp chung quanh. Tề Thiểu Hoa cũng bị cắt đi tay chân, còn đầu nổ tung đã sớm tử vong. Họ không kịp nhiều lời, biết rằng những người này không thể để chết ở đây, hắn phát động trên dưới gia đình, hỗ trợ những người bị thương cầm máu rồi gọi điện thoại đến bệnh viện cấp cứu.

Ở thời khắc cuối cùng, hai người Sở Phỉ cũng buông tha ý nghĩ giết sạch những người này. Lúc này các nàng không có một tia sát ý, phảng phất như những chuyện này không quan hệ tới các nàng, hướng tới chỗ Tề Thiên Kiều đang hôn mê bất tỉnh nói: “ Đây là hậu quả của việc dạy con không nghiêm, dám mạo phạm chúng ta. Giáo huấn hôm nay chỉ là nhẹ nhất rồi đó.”

Triệu Kiếm Bình ở một bên nhẹ giọng nói thầm: “ Đây đâu chỉ là giáo huấn nhẹ nhất, chẳng những giết đi con của hắn, còn biến nhiều người thành tàn phế như vậy, trái tim các nàng sao lại máu lạnh như thế chứ.”

Triệu Nguyên Sanh hoàn hảo một chút, sắc mặt chỉ tái nhợt. Triệu Nguyên Thanh còn chưa từng nhìn thấy tình cảnh như thế, đã ói ra vài lần, nhưng hắn vẫn còn không ngừng trợ giúp những đặc binh bị mất đi cánh tay cầm máu.

Vài phút sau, hơn mười xe cấp cứu mang dấu hiệu của quân đội chay tới rất nhanh. Nhanh chóng đem những người bị thương lên xe, trong quân đội luôn nói đến hiệu suất cứu hộ, ngay cả cứu người cũng giống nhau. Hơn một trăm người, chỉ vài phút đã lo xong. Một người có bộ dáng lãnh đạo, vẻ mặt âm trầm nhìn ba nữ tử Triệu Nhược Băng bên người Triệu Kiếm Bình, nói một câu rồi tự mình rời đi. Những chiếc xe cấp cứu vang lên tiếng còi hụ rời khỏi Triệu gia đại viện.

Tại Tề gia, Tề Giới Dân nhận được hồi báo của thuộc hạ, con mình Tề Thiên Kiều mang theo hơn một trăm người đi tới Triệu gia, chẳng những không có mang về người đả thương cháu mình, ngay cả hơn một trăm binh lính đều bị người chặt bỏ cánh tay, thành một người tàn tật. Chủ yếu nhất là cháu cưng bị giết ngay tại chỗ, con lớn nhất thành một phế nhân không có chân tay. Tin tức này giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, lửa giận công tâm không thở nổi, lão ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ. Vệ binh của lão vừa nhìn thấy tình hình không đúng, một bên kêu thầy thuốc, một bên không ngừng dùng tay ấn vào ngực Tề Giới Dân. Đợi đến khi thầy thuốc đã tới, trải qua cấp cứu ngắn ngủi, đưa Tề Giới Dân đến bệnh viện quân đội lập tức.

Cây trụ của Tề gia vừa ngã xuống, Tề Thiên Kiều hôn mê bất tỉnh, hai huynh đệ chủ trì sự vụ trong nhà của hắn bởi vì không biết xảy ra chuyện gì, Tề Thiên Lộ trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao ra tay. Đầu tiên là bọn họ thông qua vệ binh bên người cha mình, hiểu rõ được sự tình. Rồi sau lại hỏi binh lính bị thương, điều tra đủ sự kiện hoàn chỉnh từ đầu đến đuôi, rồi lại gọi điện thoại cho Vu gia Bắc Kinh, mới hiểu rõ được toàn bộ sự tình đã xảy ra.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, Tề Thiên Lộ và Tề Thiên Hào cũng cùng vẻ mặt ngưng trọng. Theo lý mà nói hết thảy mọi chuyện đều do Tề Gia bọn họ làm sai trước, đối với cách làm người của cháu mình, bọn họ cũng là hiểu rõ. Chính do cha mình trước kia quá mức nuông chiều, mới tạo thành bộ dáng của Tề Thiểu Hoa bây giờ. Có thể nói cục diện hôm nay đều là do báo ứng, trong lòng thầm than: “ Thiểu Hoa này chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác chọc vào một dị nhân, lần này tốt quá ngay cả tính mạng của mình đều cũng tặng cho người ta luôn.”

Tề Thiên Lộ mặc dù trong tâm lý đối với đứa cháu này không có ấn tượng gì tốt, nhưng nói như thế nào hắn cũng là người của Tề gia. Nếu chỉ vậy mà bỏ qua, thì thể diện của Tề gia đặt ở đâu, ở tây bắc còn có ai nghe theo mệnh lệnh của Tề gia nữa. Vấn đề là đối phương không phải người bình thường, vũ khí bình thường căn bản không có tác dụng. Mặt khác còn có một Triệu gia, không biết bọn họ có quan hệ gì với hai cô gái đó, Triệu gia chính là một cổ võ thuật thế gia, thế lực mạnh mẽ cũng không thể coi thường. Nhưng Triệu gia vừa rồi cũng cấp cứu cho những binh lính bị thương, nếu không mấy người họ có thể sống được bao nhiêu người cũng không biết được. Tề Thiên Lộ chau mày, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Tề Thiên Hào lạnh lùng nói: “ Nhị ca, bất kể đối phương là người cũng được, hay là thần cũng được, mối thù này không báo không được, nếu không Tề gia chúng ta xong rồi, đáng hận là họ dám đối đãi với đại ca như vậy.”

Mục lục
loading...