Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 111


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 111: Chương 111

“ Cốc! Cốc! Cốc!” Tô Thiến tiến lên gõ cửa.

“ Chi…dát..” Cửa lớn mở ra, bên trong chui ra một cái đầu nhỏ, đúng là em trai của Tô Thiến. Tiểu nam hài nhìn thấy Tô Thiến đầu tiên là ngẩn ra, rồi cẩn thận nhìn thêm một chút mới nhảy dựng lên: “ Ba ơi, mẹ ơi, mau ra đây a, là tỷ tỷ đã về rồi!”

Tô Thiến vui vẻ nựng nựng khuôn mặt của em trai: “ Tiểu đệ, có nhớ tỷ tỷ hay không nha?”

“ Có!” Em trai của Tô Thiến cao giọng trả lời.

Nghe được tiếng kêu to của nam hài, em gái của Tô Thiến, còn có cha mẹ của nàng đều chạy nhanh từ bên trong ra, cha Tô Thiến mừng rỡ nói: “ Tạp Oa, sao con lại về nhà lúc này, buổi tối ngồi xe không an toàn đâu.”

“ Con không có việc gì đâu ba, còn mẹ, hai người có khỏe không?”

“ Khỏe! Bây giờ chúng ta đều cũng khỏe lắm.” Mẹ của Tô Thiến luôn miệng trả lời. Mặc dù chỉ là mẹ kế, nhưng cảm tình của nàng dành cho Tô Thiến cũng không khác gì con ruột.

Ba của Tô Thiến nhìn thấy có người ngoài, lập tức nói: “ Tạp Oa mau mời bạn học của con vào đi.” Một bên lại nói: “ Thật ngại quá cô ạ, nơi này đơn sơ một chút, các cô cứ tùy tiện ngồi, cứ coi như nhà của mình vậy.”

“ A a, không sao đâu, chú không cần lo cho chúng tôi ạ.” Sở Nguyệt gọi chú cũng không được tự nhiên, nhưng nàng cũng không có biện pháp, ai bảo bây giờ nàng chỉ dùng danh nghĩa bạn học của Tô Thiến.

Sau khi đặt hết quà cáp xuống bàn, Tô Thiến hỏi: “ Ba ơi, sao trong nhà mình lại có tiền vậy, chỉ một học kỳ không về nhà hình như cái gì cũng thay đổi.”

Ba của Tô Thiến nghe xong trong lòng cả kinh, hắn vốn tưởng rằng mấy tháng nay tiền bạc gởi về là do con gái gởi cho, bây giờ nghe khẩu khí của con gái, hình như hoàn toàn không biết về chuyện này. Ông cảm thấy thắc thỏm bất an, đem hết chuyện xảy ra trong nhà toàn bộ nói ra. Nói xong còn mang theo vẻ mặt lo lắng, nếu những điều này không quan hệ tới con gái, vậy phải đi đâu tìm một số tiền lớn như vậy để trả cho người ta?

Nghe xong Tô Thiến nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba mình, an ủi nói: “ Ba, đừng lo lắng, không có việc gì đâu.” Nàng cũng là nghe xong ba mình nói mới biết được, Lưu Vũ Phi nguyên lai đã lo lắng hết thảy. Chẳng những gởi một số tiền lớn cho nhà nàng, còn đặc biệt sai người mang tới vài viên Tẩy Tủy Đan cấp cho cha mẹ nàng. Khó trách vừa rồi nàng nhìn thấy người nhà thì phát hiện mấy người bọn họ đã khác hẳn, cũng không suy yếu như trước kia, cả người tinh thần diện mạo cũng hoàn toàn thay đổi. Càng làm cho nàng dự liệu không được chính là hắn đã phái người lấy danh nghĩa của nàng, xây dựng một ngôi trường học mới tinh cho quê hương nàng. Bây giờ các bà con phụ lão trong quê, đều khen nàng có bản lãnh, không phụ công lao tài bồi của phụ lão bà con ở quê hương dành cho nàng. Nàng đối với Lưu Vũ Phi thật sâu cảm kích và cảm động.

Kế tiếp, nàng bắt đầu lấy quà cáp trong hành lý mua ở Bắc Kinh ra, nhất thời người trong nhà đều vô cùng vui sướng, mua quần áo mới cho em trai, em gái, đồ vật để đi học và còn có cả đồ chơi, làm cho bọn trẻ vô cùng mừng rỡ.

Trong lúc gia đình Tô Thiến đang vui vẻ hưởng thụ sự đoàn tụ trong gia đình thì Tây Bắc Triệu gia lại gặp chuyện phiền phức lớn. Sau khi Triệu Nhược Băng về nhà được một ngày, mới tỉnh lại sau khi đả tọa, thì nhìn thấy người làm đang thập phần khẩn trương chạy tới: “ Tiểu thư, tiểu thư, cô đến phòng khách nhanh một chút đi, lão gia đang tìm cô.”

“ Chị Tường, phát sinh chuyện gì vậy, xem vẻ mặt khẩn trương của chị kìa.”

“ Tiểu thư, cô không biết a, ngay vừa rồi, bên ngoài tới rất nhiều xe của quân nhân, bọn họ thật hung hãn, thứ nhất đã vây quanh nhà chúng ta, lão gia đang nói chuyện với bọn họ.”

“ Chị Tường, không có việc gì đâu, chị đi làm chuyện của chị đi!”

Lúc này Sở Phỉ, Sở Linh hai người cũng đang đi lại: “ Băng nhi, phát sinh chuyện gì vậy?”

“ Nhị vị tỷ tỷ, còn nhớ người hôm qua bị chúng ta giáo huấn họ Tề kia không?”

“ Hắn lại làm gì vậy, còn không chịu thôi sao?”

“ Tỷ tỷ không biết lai lịch của hắn, hắn chính là Tây Bắc Tề gia nổi danh, lần này đến khẳng định là vì chuyện hôm qua chúng ta đã đả thương hắn.” Tiếp theo nàng đơn giản nói cho Sở Phỉ hai người nghe một chút tình huống của Tề gia.

Sở Phỉ nghe xong lạnh lùng nói: “ Muốn chết! Theo muội nói như vậy, nam nhân kia là Tề Thiểu Hoa, sớm biết hắn là người như vậy, ngày hôm qua đã một chưởng bổ hắn chết tươi, đi, ta thật sự muốn nhìn xem bọn họ làm được gì chúng ta.”

“ Tỷ tỷ, có việc gì để ta giải quyết, nếu có thể không động thủ thì đừng động thủ, dù sao bọn họ là quan, chúng ta là dân thường.”

loading...

“ Băng nhi yên tâm đi, nếu bọn họ dám làm khó muội, cho dù bị Thiên Khiển, ta cũng phải làm cho bọn họ có đi không về, tin tưởng nếu có tiên sinh ở đây, bọn họ càng thêm thê thảm hơn.” Ba người vừa nói chuyện, vừa đi đến phòng khách.

Sau khi Tề Thiểu Hoa bị đưa đến bệnh viện, thông qua kiểm tra thì phát hiện mình bị gãy ba cái xương, mà Vu Lượng thì tốt hơn một chút, chỉ bị gãy một xương. Hắn vô cùng tức giận, lập tức bảo cho một đặc binh gọi điện thoại về gia gia của hắn ở tây bắc, gia gia của hắn nghe được cháu yêu của mình ở Bắc Kinh bị người đánh trọng thương thì đau lòng đến cả người run rẩy, cũng không hỏi rõ nguyên nhân đối phương là ai. Chỉ gọi điện thoại đến Bắc Kinh, yêu cầu bên Bắc Kinh bắt những người đánh bị thương cháu của hắn về quy án. Cảnh sát Bắc Kinh tìm thật lâu cũng không tìm được nơi cư ngụ của những người đả thương Tề Thiểu Hoa.

Không tìm được người đương nhiên Tề Thiểu Hoa không chịu bỏ qua. Hắn nghĩ Bắc Kinh tìm không được người, nhưng Triệu gia lại ở Tây Bắc, bọn họ cũng trốn không thoát. Vì muốn tự mình đến Triệu gia đòi người, dưới sự khẩn cầu của hắn, gia gia hắn lại dùng quyền lực trong tay vì hắn cử đi một phi cơ ngay trong đêm đưa hắn trở lại Tây An.

Tề lão tướng quân cả đời chinh chiến, là người nghiêm trị, chỉ có khuyết điểm duy nhất là quá bênh vực người nhà. Dưới sự bao che chìu chuộng của lão, Tề Thiểu Hoa mới có bộ dáng như hôm nay, cũng không biết như vậy là giúp hắn hay là hại hắn.

Tề tướng quân biết được người đánh bị thương cháu cưng của mình lại là mấy cô gái, trong đó có một người là Triệu gia tiểu thư thì rõ ràng vì sao cháu mình lại bị thương. Mặc dù lão biết hết thảy những chuyện này đều là do cháu mình chọc ghẹo sắc đẹp của con gái người ta, nhưng cũng cho rằng với một gia đình thế gia võ thuật như Triệu gia cũng không nên hạ độc thủ với một người bình thường không có võ công như vậy. Đả thương người khác thì không quan trọng, chủ yếu chính là biết rõ người đó là người của Tề gia, còn vẫn đánh dằn mặt, rõ ràng là không xem bọn họ Tề gia vào trong mắt.

Tề Thiểu Hoa tựa hồ không kịp đợi gây chuyện phiền toái với Triệu gia, sáng sớm hắn đã đem người đến Triệu gia đòi người, nghĩ thầm: “ Cho dù Triệu Nhược Băng còn chưa về nhà, nhưng chỉ cần gây áp lực với Triệu gia, , nàng còn không chịu về Tây An sao, đến lúc đó tự mình muốn thế nào thì được thế đó.” Nghĩ nghĩ, hắn cất lên tiếng cười dâm đãng.

Ba người Triệu Nhược Băng đi đến phòng khách thì hào khí đang khẩn trương. Toàn bộ biệt thự đã bị đám quân nhân đoàn đoàn vây quanh, xem ra khoảng hơn một trăm người. Tề Thiểu Hoa trong phòng khách kiêu ngạo nói: “ Triệu Kiếm Bình, hôm nay nếu ngươi không giao con gái ra đây, thì đừng trách ta san bằng Triệu gia các ngươi, ngươi xem thử đi bây giờ ta còn phải ngồi ở đây, chính là do con gái ngươi ban cho.”

Triệu Kiếm Bình căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, từ khi con gái mình trở về nhà mới hôm qua, sao lại có thể chọc phải Tề gia. Mặc dù Triệu gia bọn họ tại tây bắc rất có lực ảnh hưởng, nhưng cũng còn kém Tề gia. Lời nói đến cùng, miệng quan luôn lớn, Triệu gia có thể nói không với bất cứ ai ở Bắc Kinh, nhưng cũng không thể nói không với Tề gia. Tất cả mọi người đều biết tại tây bắc mà chọc vào Tề gia chỉ có một con đường chết.

Triệu Kiếm Bình vẫn đang không ngừng nở khuôn mặt gượng cười, mà cha của Tề Thiểu Hoa, Tề Thiên Kiều, đang chậm rãi uống rượu, giở ra một khuôn nghiêm khắc. Triệu Kiếm Bình vừa gượng cười vừa hỏi: “ Tề công tử, không biết tiểu nữ làm sao lại đắc tội ngươi vậy?”

“ Triệu huynh, ngươi ta đều là lão bằng hữu, Thiểu Hoa nhà chúng ta quả thật không đúng, nhưng các ngươi cũng không thể hạ độc thủ với hắn, lão gia tử chúng ta thương yêu nhất chính là Thiểu Hoa, sao khi ông ấy biết được cháu bị đánh trọng thương, thiếu chút nữa tức giận đến nhập viện, nếu người đả thương không phải là nữ nhi của Triệu gia ngươi, chúng ta hôm nay cũng sẽ không khách khí như vậy, ít nhất bây giờ chúng ta cũng còn đang dùng lễ mà gặp, những lời nói khác cũng không cần nói nữa, ta chỉ cần Triệu huynh giao người ra, cho lão gia tử chúng ta một câu hồi đáp là được.”

Triệu Nhược Băng từ phía sau nhà đi thẳng tới, nàng nghe hết lời của cha con Tề Thiểu Hoa. Vừa vào trong phòng khách thì nàng lạnh lùng nói: “ Không biết Tề tướng quân muốn làm gì tiểu nữ tử đây?”

Triệu Kiếm Bình vừa nghe lời này thì trong lòng biết không hay, lập tức kéo tay nữ nhi, ám chỉ nàng cẩn thận nói chuyện. Triệu Nhược Băng vừa xuất hiện, Sở Phỉ hai người cũng đương nhiên đi ra. Tề Thiểu Hoa vừa nhìn thấy Sở Phỉ lập tức chỉ vào nàng dữ tợn nói: “ Ba, đả thương con chính là tiện….” Lời còn chưa nói hết, Sở Phỉ đã phóng người tới, tay vung ra hai cái tát, cắt đứt lời thô tục phía sau của hắn, Tề Thiểu Hoa vừa vặn lại bị đánh bay tung lên.

Mọi người ngây dại, ngay cả Tề Thiên Kiều cũng vậy, bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ nữ tử này lớn mật như thế, dĩ nhiên trước mặt nhiều người mà dám đánh thẳng vào mặt Tề Thiểu Hoa.

Triệu Kiếm Bình là người luyện võ, trong lòng hắn khiếp sợ động tác cực nhanh của Sở Phỉ đồng thời lại âm thầm kêu khổ, như vậy làm sao có thể hòa giải với Tề gia nữa đây?

Tề Thiên Kiều ngẩn ra một lúc mới thanh tỉnh, giân dữ hét: “ Thật to gan, dám ngay trước mặt ta đánh con ta, người đâu, bắt họ về cho ta, có ai dám phản kháng lập tức giết chết không tha.”

Triệu Nhược Băng lập tức truyền âm: “ Sở Phỉ tỷ tỷ, không liên quan gì đến binh lính, Tề gia phụ tử mới là kẻ có tội.”

Tề Thiên Kiều vừa dứt lời, thì mười mấy binh lính lao ra, những mũi súng chằm chằm chĩa ngay vào ba người Sở Phỉ. Nhìn thấy Sở Phỉ bị súng chĩa vào, Tề Thiểu Hoa cười điên cuồng nói: “ Tiện nhân ngươi không phải đánh rất nhanh hay sao? Có gan thì ngươi đánh lại thử xem, ta thật muốn nhìn, tốc độ của ngươi nhanh hay là đạn súng trong tay chúng ta nhanh.”

Sở Phỉ lãnh sâm sâm cười: “ Vốn ta còn không muốn lấy tính mạng của ngươi, bây giờ xem ra không còn bỏ qua được nữa, không nói chuyện phía trước, bằng vào câu nói thô tục này của ngươi, cũng đủ để cho ngươi chết đi mười lần.”

Triệu Kiếm Bình ở một bên la lên: “ Băng nhi, con mau đi khuyên nhủ bạn học của con đi, cứ như vậy tiếp tục sẽ xảy ra chuyện lớn đó.”

“ Ba, không kịp nữa, hôm nay không ai cứu được Tề Thiểu Hoa, làm không tốt ngay cả Tề Thiên Kiều cũng phải bỏ mạng ở nơi này.” Triệu Nhược Băng nói ra lời thật sự, nhưng Triệu Kiếm Bình hiển nhiên không tin, vẻ mặt hồ nghi nhìn nữ nhi.

Lúc này nghe Tề Thiên Kiều giận dữ hét: “ Phản rồi, phản rồi, một xú nha đầu cũng dám kiêu ngạo như thế, ta cũng không tin ngươi có ba đầu sáu tay, các ngươi còn không động thủ bắt nó cho ta.”

“ Rõ” Mười mấy binh lính dùng súng chĩa vào mấy người Sở Phỉ, đồng loạt lao lên.

Mục lục
loading...