Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 110


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 110: Chương 110

Thiên Ma cẩn thận đánh giá hai người Sở Phỉ, nhưng không nhận ra được thân phận của hai nàng. Trên mặt hắn thổi qua một tia âm mai hướng Sở Phỉ nói: “ Tiểu cô nương hãy thành thật báo lai lịch đi, nói không chừng lão phu nhận thức được sư môn trưởng bối của ngươi.”

“ Thiên Ma ngươi lúc nào trở nên nhân từ như vậy, hiểu được vì người khác mà nghĩ.”

“ Nếu các ngươi muốn chết, đừng oán lão phu tâm độc.” Không đợi Sở Phỉ trả lời, tay phải biến thành trảo như điện chớp hướng Sở Phỉ chộp tới, cố tình chỉ một chiêu là bắt được nàng. Thân hình Sở Phi di động nửa phần, ngọc thủ vung lên, một đạo kình khí phá không ra, bay thẳng tới thủ trảo đang chộp tới.

Cùng thời gian bốn ma nhân khác huyễn khởi một mảnh lam quang, chụp xuống trên đầu Sở Nguyệt. Nắm tay của Sở Nguyệt liên tiếp hoa lên, một đạo cương khí vung lên, chưởng ảnh hoắc hoắc, như ngàn vạn con sóng nặng nề chảy ngược, rất nhanh quyện tới phiến lam quang kia.

Kình khí Sở Phỉ bổ ra, xẹt qua tầng tầng trảo ảnh, thêm tiếng rít gió rền rĩ, từ bốn phương vị tàn nhẫn nhanh chóng vô cùng hướng Thiên Ma trùm tới, đồng thời phong kín công kích của Thiên Ma, thanh thế cực kỳ kinh hãi.

Thiên Ma nghĩ không ra tốc độ của Sở Phi cực nhanh như thế, muốn thay đổi phương vị công kích cũng đã không còn kịp nữa.

Tiếng tru quỷ hào kêu to lên một tiếng, hai tay áo hoa lên, trận trận âm phong phun ra. Hòa lẫn trong đó là mùi hôi thối làm cho người ta muốn nôn mửa, trong tiếng vang ba ba, bàn tay khô quắt đã tưởng rằng sẽ đánh trúng Sở Phỉ, hắn không biết tu vi của Sở Phi cao hơn hắn vô số lần, chỉ thấy nàng bổ ra bốn đạo kình khí, quỷ dị tuyệt luân quanh quẩn quanh thân, góc độ phương vị so với vừa rồi càng thêm quỷ dị.

“ Phanh! Phanh!” Một trận cát bay đá chạy do hai cỗ kình khí chạm nhau nổ vang, Thiên Ma kêu lên một tiếng thê thảm tuôn ra một mảnh mưa máu bị đánh bay đến mấy chục thước, ở trên mặt đất lăn tròn mấy vòng mới có thể đứng dậy, ở trước ngực loang máu.

Sở Phỉ vẫn bất động, tử khí ẩn dấu cũng bị kích phát, cả người tử vụ liễu nhiễu. Mặt khác bốn ma nhân tạo thành phiến lam quang quyện lấy Sở Nguyệt, đánh lên người Sở Nguyệt phát ra trùng trùng cương khí, bị cuốn ngược trở về.

“ Bồng.” Một tiếng nổ, lam châm tinh tế bắn hết xuống đất. Bốn ma nhân cũng không phải hạng người vô dụng, sự phối hợp của bọn họ cũng không một kẽ hở, vừa nhìn thấy tình thế không đúng thì thân hình nhanh chóng tiến lên, tâm niệm vừa động liền xuất ra phi kiếm, dùng tốc độ nhanh như chớp công xuất, thanh thế công kích thì nhanh lại tự thủ thật kín kẽ, như sóng lớn tầng tầng lớp lớp xuất ra.

Hai tay Sở Nguyệt hợp lại rồi hé ra, trong phút chốc lôi điện trong không trung giao nhau, vài lôi điện phát lớn, tạo thành một đạo lôi trụ như dũng mãnh trong nháy mắt xuống tới, đánh thẳng tới bốn ma nhân phát ra võng kình khí kia. Bỗng dưng, một tiếng nổ kinh thiên, đại địa cũng hơi bị run rẩy, giống như mìn nổ trên mảnh đất bằng phẳng, bốn ma nhân đồng thời rên lên, khóe miệng liền tuôn máu.

Chỉ mấy hiệp, làm cho Triệu, Tô hai nàng đang ngồi trong xe cảm thấy hoa mắt choáng váng, các nàng giờ phút này thật hâm mộ Sở Nguyệt có thể chiêu được thiên lôi xuống mạnh như vậy.

Sở Nguyệt đột nhiên bay lên mấy chục thước, mở hai mắt sáng quắc: “ Tu La Chưởng, Diệt Hồn.”

Nhất thời bầu trời đột nhiên hạ xuống khói hồng đầy trời bắn ra chưởng ảnh, giống như u linh uống máu bay ra khắp nơi, trong huyết vụ mông mong lúc ẩn lúc hiện bay lên. Khi luồng huyết vụ và chưởng ảnh bao bọc bốn ma nhân thì Sở Nguyệt vung tay hô: “ Trảm”

Bốn ma nhân bị huyết vụ bao vây trong miệng lập tức phát ra tiếng thảm hào không giống như tiếng người. Chỉ thấy chưởng ảnh trong hồng vụ xuyên thấu vào trong thân thể bốn ma nhân.

“ Phanh!” Thân thể của bốn ma nhân đột nhiên nổ tung, máu tươi và thịt nát bắn tung đầy đất.

Triệu Nhược Băng và Tô Thiến nhìn thấy hàn khí dâng lên, khi các nàng chứng kiến thấy bốn ma nhân bị chém thành thịt vụn thì cũng không chịu nổi, lao ra ngoài xe liều mạng mà nôn ói.

Thiên Ma nghe được tiếng thảm hào của bốn thuộc hạ, trong lòng giật mình hoảng hốt.

Đợi đến khi cát bụi tán đi, nhìn thấy Sở Phỉ quanh thân có tử vụ liễu nhiễu, đồng tử trong mắt hắn co rụt lại, kinh hãi bật thốt lên: “ Các ngươi là tiên nhân! Tiên nhân sao lại hạ phàm? Ta không phục a, hai người tiên nhân các ngươi không ngờ lại giết người của hạ giới chúng ta.”

Sở Phỉ dùng hai ngón cái làm ra một thủ thế: “ Thiên Ma, bây giờ đã biết thân phận của chúng ta rồi chứ, bình thường ngươi làm ác cũng thôi đi, ngàn vạn lần không nên có chủ ý đánh lên người của chúng ta.”

Thiên Ma trừng trừng mắt, độc ác nói: “ Lão phu hôm nay nhận mạng, lại có mắt không tròng dám tìm tới người của Bổ Thiên Cung gây phiền toái, cho dù có chết cũng có thể nhắm mắt, nhưng sao Bổ Thiên Cung các ngươi lại ra tục giới?”

“ Thiên Ma, ngươi tự sát đi, như vậy chúng ta còn có thể buông tha cho nguyên thần của ngươi, còn chuyện vì sao chúng ta xuất nhập thế tục giới, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách để biết.”

“ Lão phu là ai, cho dù chết cũng phải chết cho có cốt khí, há có thể tự sát, cho dù là hình thần câu diệt, lão phu cũng phải liều mạng với các ngươi.”

Đang khi nói chuyện, thân hình chợt lóe, phi kiếm trong tay giương lên, nhất thời trong phạm vi mười trượng kình phong rít gió xuất ra, chung quanh đều là cát bay đá chạy, bao phủ Sở Phỉ ở bên trong.

Triệu Nhược Băng, Tô Thiến đang đứng gần đó để xem, tâm trạng khẩn trương như bộc lộ ra hết trong mắt.

Sở Phỉ khẽ kêu một tiếng, thân hình đột nhiên dựng lên trên không, bay ra khỏi phiến kình khí nọ, đồng thời song chưởng phát ra: “ Tu La chưởng, Tuyệt Hồn.” Trong tích tắc, lưu lưu, từng đạo tiếng rít mông mông thê lương hòa lẫn chưởng ảnh màu đỏ che kín thiên địa, trong phạm vi kình khí của chưởng ảnh bao phủ, đột nhiên bộc phát. Bóng kiếm do Thiên Ma phát ra bị cỗ kình khí này bắn nhanh ra chung quanh.

loading...

Hắn đột nhiên tuyệt vọng kêu lên một tiếng thảm lệ, lại nhịn không được kinh hãi lui vội ra sau, đi theo sát những bước lui của hắn là vô số bàn tay màu đỏ.

“ Phanh! Phanh!…” Vang lên hơn mười thanh âm nổ vang, Thiên Ma mỗi lần bị đánh một chưởng thì hộ giáp trên người vỡ tan bắn ra, nương theo đó còn có tiếng thảm thống thê lương của hắn. Cho đến một chưởng cuối cùng rơi xuống, hắn đã bị đánh trầm trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi.

Thiên Ma chợt quát, song chưởng dùng sức vỗ, thoát ly khỏi mặt đất như hỏa tiễn nhằm lên phía hư không.

“ Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy.” Thân hình Sở Phỉ trên trời cao nhoáng lên, chợt mất đi thân ảnh.

Thiên Ma vừa lao ra không lâu, đột nhiên Sở Phỉ như quỷ mị đứng trên đỉnh đầu hắn, không đầy mười thước. Trong tâm lý hắn cả kinh, vừa định lui về phía sau thì đã không còn kịp rồi.

Còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, một đạo chưởng kình từ trên hư không đánh xuống, một tiếng vang trầm muộn nổi lên, ngay sau đó một trận âm thanh hống lên thảm hào vang dội.

Trong nháy mắt đầu của Thiên Ma đã bị đánh vỡ, trong cơ thể xuất ra một đạo tinh quang, cụ thân thể kia đã bị đánh nát bấy.

Sở Nguyệt đang lược trận bên kia đã sớm có chuẩn bị, nàng nhìn thấy tinh quang chợt lóe, tay phải khấu phù triện liền bật ra bắn tới. Nguyên thần của Thiên Ma thê lương kêu lên, giống như một đóa hoa từ không trung nổ mạnh tản ra.

Lúc này Triệu Nhược Băng, Tô Thiến hai người đang có bộ dáng kinh hồn thất sắc, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng. Các nàng cuối cùng cũng đã nhìn thấy sự quyết đấu của tu sĩ, nhưng đối với các nàng mà nói, điều này thật sự là siêu cực kinh khủng, thủ pháp giết người như vậy, các nàng cũng chưa từng nghĩ ra.

Sở Linh bước qua vỗ vào lưng các nàng, quan tâm nói: “ Băng nhi, Thiến nhi hai người vẫn ổn chứ?”

“ Cảm ơn tỷ tỷ, chúng ta không sao.”

Trên đường về nhà, sắc mặt của Tô Thiến và Triệu Nhược Băng mới đỡ hơn. Sở Phỉ cười cười nói: “ Băng nhi, Thiến nhi, bây giờ hai nàng đã biết tu sĩ trong lúc quyết đấu thì có bao nhiêu nguy hiểm rồi chứ, mấy người vừa rồi tu vi cũng không cao, nếu đụng với mấy người có tu vi không khác chúng ta thì không thể kết thúc nhanh như vậy đâu.”

Tô Thiến nhớ tới thảm dạng lúc mấy người vừa rồi chết đi, lòng còn sợ hãi nói: “ Sở Nguyệt tỷ tỷ, một chiêu vừa rồi của tỷ thật là lợi hại, ta chỉ nhìn thấy một mảnh hồng hồng, tiếp theo mấy người nọ đã bị đánh nát, ta xem có chút quá tàn nhẫn.”

“ Thiến nhi nói như vậy vì muội chưa chính thức là một tu sĩ, có thể do tiên sinh bảo vệ các ngươi quá tốt nên mới vậy, tu sĩ chúng ta trong lúc quyết đấu, không có sự nhân từ, ra tay càng độc càng nhanh thì càng có hiệu quả, nếu ngươi nhân từ, thì đối thủ của ngươi lập tức sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết chết ngươi.”

“ Tỷ tỷ ta đã biết, có lẽ giống như ngươi nói, ca bảo vệ cho chúng ta thật tốt quá, chúng ta trừ bỏ tu luyện thì không có làm ra chuyện gì, ngày nào đó ta cũng phải tìm người thử xem pháp thuật ta đã được học.”

Triệu Nhược Băng ở phía trước quay đầu lại hỏi: “ Sở Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói ca dạy cho chúng ta, còn hơn vừa rồi ngươi chiêu cái gì tới…được rồi là Diệt Hồn và Tuyệt Hồn, cái nào lợi hại? Ta cảm giác chiêu của tỷ tỷ lợi hại lắm nha.”

“ Băng nhi, đó là các ngươi không hiểu, kỳ thật pháp thuật của tiên sinh mới là lợi hại, chỉ là các ngươi chưa thấy qua mà thôi. Chúng ta làm sao có thể so được với tiên sinh chứ”

Tô Thiến lập tức nói: “ Không đúng, Sở Nguyệt tỷ tỷ, ca dạy chúng ta pháp thuật, ta đều cũng nhớ kỹ, bên trong cũng không có chiêu thức lợi hại như vừa rồi của ngươi, một chiêu đó quả là lợi hại cực kỳ, khi thi triển ra là bóng kiếm đầy trời, ta chính là rất hâm mộ, nếu có rảnh sau này mấy tỷ tỷ dạy chúng ta được không?”

“ Thiến nhi, bây giờ nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin, chờ khi các ngươi có cơ hội nhìn thấy tiên sinh ra tay, chỉ biết là ta không có nói hoang, các ngươi nếu muốn luyện cũng không quan hệ, bất quá các ngươi nên học hết những gì tiên sinh dạy đã.”

“ Ân, ân! Chúng ta biết rồi.” Còn đang nói chuyện thì các nàng đã về tới biệt thự. Mấy nàng ba chân bốn cẳng lấy đồ trên xe xuống, khi nghĩ đến sẽ lập tức về nhà, tâm tình hai người hưng phấn không thôi, điều này cũng làm quên đi việc kinh hoảng lúc xế chiều của các nàng.

Sau khi thu thập xong hết thảy, trời đã tối. Sáu người hợp lại bàn việc định nhân lúc trời tối sẽ ngự kiếm phi hành đi về nhà. Dù sao Triệu, Tô hai người cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ, lại được Sở Nguyệt các nàng đi theo, về nhà cũng chỉ cần chút thời gian.

Vào buổi tối hôm đó, sáu nữ chia làm hai nhóm, hướng theo hai hướng bay đi.

Từ Bắc Kinh đi đến Vân Nam mấy ngàn cây số mà Sở Nguyệt cùng Sở Cần mang theo Tô Thiến cũng chỉ đi nửa giờ, còn nhanh hơn loại máy bay nhanh nhất vô số lần.

Tô Thiến chỉ mới một học kỳ không có về nhà, sự biến hóa to lớn trong nhà đã làm cho nàng nhận không ra. Ngôi nhà vốn đổ nát nghèo nàn khi xưa không còn nhìn thấy nữa, mà lại là hoàn toàn mới tinh. Ngay cả sân hỗn độn ngay trước nhà cũng đã sửa sang lại sạch sẽ, trong phòng còn lộ ra ánh đèn sáng ngời. Nếu không phải trong phòng truyền ra thanh âm của em trai và em gái đang xem ti vi phát ra tiếng cười, nàng còn tưởng rằng mình đã đi nhầm nhà.

Sở Cần nhìn thấy nàng vẫn đứng ngây ngốc không gõ cửa nên quan tâm hỏi: “ Thiến nhi, ngươi không sao chứ, nơi này không phải nhà của muội sao? Sao muội lại không đi vào?”

“ Nga! Là như thế này tỷ tỷ, nhà của em nguyên lai không phải là như thế này, vừa rồi làm em còn tưởng đã đi nhầm, nhị vị tỷ tỷ chúng ta vào đi thôi.”

Mục lục
loading...